• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10 (127-142) Xâm nhập vào Học Viện

Chương 132: Một ngày tại Đế Quốc

3 Bình luận - Độ dài: 1,808 từ - Cập nhật:

Mặc dù khởi đầu khá khó khăn, mọi thứ cũng dần trở nên ổn định và bây giờ chúng tôi đã có thể tận hưởng cuộc sống học đường bình thường. 

Như thường lệ, các bài giảng vẫn khó và nhanh chóng mặt như hôm đầu tiên, nhưng vì Claire-sama thì vốn vẫn thông minh còn tôi đã có kiến thức về thế giới này từ trước, nên chúng tôi không gặp quá nhiều khó khăn trong các tiết học.

Cơ mà, những học sinh khác thì không như thế, nhiều người vẫn đang vật lộn để theo kịp bài giảng.

Học viện của Đế Quốc không phải là trường nội trú.  

Các học sinh ở đây sống ở nhiều khu khác nhau và sẽ đi thẳng từ nhà đến trường.  

Có vẻ như một số học sinh từ các vùng nông thôn có thể chọn ở trọ ngoài khuôn viên trường để thuận tiện hơn cho việc đi lại, và Đế Quốc sẽ hỗ trợ tài chính để giúp họ trang trải chi phí sinh hoạt và tiền thuê nhà.

Giờ vào lớp là 9 giờ sáng, vậy nên chúng tôi có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị so với hồi còn ở Học Viện Hoàng Gia. 

Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng với những học sinh khác thôi.

“Này, Mei, Alea, các con nhanh thay quần áo đi. Sắp đến giờ vào lớp rồi”  

“Claire-sama, hôm nay chúng ta có lớp âm nhạc đó, ngài đừng quên mang theo cái này nhé”  

“Con sắp ăn xong rồi!”  

“Con muốn ngủ thêm~”

Như mọi khi, buổi sáng của chúng tôi hỗn loạn như thể chiến trường.  

Chúng tôi phải chuẩn bị mọi thứ cho Mei và Alea rồi đưa bọn trẻ đến trường mẫu giáo.  

Mỗi sáng việc của bọn tôi là làm bữa sáng, đánh răng cho hai đứa, giúp chúng thay quần áo, rồi đưa chúng đến trường mẫu giáo, và khi mọi việc xong xuôi thì cũng đã đến giờ vào lớp.  

Chúng tôi hầu như không có thời gian để ăn sáng.

Sau khi trải qua những buổi sáng bận rộn, chúng tôi thường đến trường vào khoảng 8:30 hoặc gần 9 giờ sáng.  

Khi Claire-sama và tôi bước vào lớp học, hầu hết các bạn cùng lớp đã có mặt.

“Rei-sensei, cô đến muộn quá. Chào buổi sáng, Claire-sensei”  

“Chào buổi sáng, Lana”  

“Chào buổi sáng, Lana. Cơ mà này, cậu không cần gọi bọn mình là “sensei” đâu. Khi ở đây, bọn mình không phải là giáo viên của cậu. Chúng ta đều là học sinh như nhau thôi”  

“Đúng vậy. Dù sao tất cả chúng ta cũng ngang ngang tuổi nhau mà.”  

“Ehhh.”

Khi nghe những lời của tôi, Lana tỏ ra không hài lòng.

“Nhưng mà, em rất ngưỡng mộ cả hai người. Dù cô có nói gì đi nữa, em vẫn sẽ gọi hai người là ‘sensei’ ”  

“…Cậu muốn làm gì thì tùy cậu.”

Tôi không thực sự hiểu tại sao Lana lại nghĩ thế, nhưng tạm thời cứ để thế vậy.

“Chào buổi sáng, Eve.”  

“…Chào buổi sáng.”

Khi tôi chào Eve, cậu ấy đáp lại nhưng ngay lập tức quay mặt đi.  

Có vẻ như cậu ấy vẫn không thích tôi.

“Này, Eve, thái độ đó là sao vậy? Mình không cần cậu phải tôn trọng bọn mình, nhưng ít nhất cậu cũng nên giữ một mức lịch sự tối thiểu chứ”  

“…Xin lỗi”

Claire-sama, người luôn coi trọng việc giữ gìn phép tắc, khiển trách Eve, nhưng cậu ấy chỉ xin lỗi mà không có dấu hiệu muốn thay đổi thái độ.

“Thôi nào, Claire-sama. Có vẻ như giữa em và Eve đang có hiểu lầm.”  

“Hiểu lầm?”  

“Eve, chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không? Mình nghĩ chúng ta cần làm rõ một số thứ”

Khi còn ở Bauer, tôi chưa bao giờ có thời gian để nói chuyện nghiêm túc với Eve.  

Bây giờ thì khác, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để giải quyết mọi chuyện, nhưng mà,

“…Chẳng có hiểu lầm nào cả.”

Eve trả lời lạnh lùng rồi quay đi.  

Tôi không thể làm gì hơn được rồi.

(Khó rồi đây…)

Tôi không thể bắt ép cậu ấy cư xử bình thường với tôi được, nhưng bị hiểu lầm cũng khiến tôi hơi buồn.  

Mong là chúng tôi sẽ có cơ hội để nói chuyện.

“…. Chào buổi sáng.”  

“Ah, Joel. Chào buổi sáng.”

Joel chào chúng tôi với âm lượng tí hon.

Mặc dù trông cậu ấy có vẻ hung dữ, nhưng cả Claire-sama và tôi đều biết rằng cậu ấy không thực sự đáng sợ như vậy.  

Cậu ấy đã thay đổi giọng điệu và nói chuyện với chúng tôi như những người bạn cùng lớp bình thường, nhờ thế tôi cũng cảm thấy dễ thở hơn chút.

“Buổi sáng chắc vất vả lắm nhỉ. Mình đoán các cậu khá bận rộn với lũ trẻ.”  

“Thì, đúng là cũng có áp lực, nhưng ngày nào cũng vui cả à” 

“…Có vẻ mình không hiểu được rồi”

Ai cũng khác nhau cả mà.

Tiết đầu tiên bắt đầu lúc 9:30 sáng và kéo dài một tiếng rưỡi.  

Như tôi đã đề cập trước đó, các bài giảng rất dày đặc và nhanh đến chóng mặt.

Những kiến thức được dạy đều là kiến thức nâng cao.

Cũng vì thế mà tôi thực sự có thể cảm nhận được rằng bọn tôi đang được trải nghiệm một hệ thống giáo dục vô cùng ưu tú.

Tuy nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là Otto.

“Bây giờ, với bài toán này…Otto, lên bảng đi”  

“Haah? Phiền lắm, gọi người khác trả lời đi”  

“Có vẻ em muốn một con 0 lắm nhỉ”  

“Tch…”

Sau khi bị giáo viên gọi, Otto tặc lưỡi đứng dậy và bước lên bảng.  

Cậu ta liếc nhanh bài toán trên bảng và viết ra lời giải.

“Thế này được chưa?”  

“Được rồi. Otto, em có một cái đầu thông minh đấy, tất cả những gì em cần làm là sửa cái thái độ đó của mình thôi”  

“Đi lo chuyện của mình đi”

Otto thọc tay vào túi quần và quay về chỗ ngồi.  

Đúng vậy, Otto là một đứa trẻ có vấn đề, nhưng cậu ta không phải là một học sinh kém.  

Theo quan sát của tôi trong vài ngày qua, điểm số của Otto khá tốt.  

Mặc dù thái độ của cậu ta trong lớp rất tệ, nhưng tôi thấy cậu ta vẫn nghe giảng, và mỗi khi được gọi lên, bài làm của cậu ta không bao giờ sai.  

Dù cậu ta đã để lại ấn tượng khá xấu với tôi trong ngày đầu tiên, nhưng có vẻ như cậu ta thực sự là một học sinh ưu tú.

Trong [RevoLily], không có nhân vật nào tên là “Otto”.  

Vậy nên có lẽ cậu ta chỉ là một nhân vật làm nền không tên, nhưng dù sao cậu ta cũng khá thú vị.

Các tiết học buổi sáng kết thúc cũng vừa lúc đến giờ ăn trưa.  

Học Viện có nhà ăn riêng, nhưng không nhiều học sinh thích đồ ăn nơi này, nên hầu hết mọi người đều chọn mang cơm hộp từ nhà.  

Đây là một thứ tôi sẽ nói chi tiết hơn ở một lúc nào đó. 

Dù sao thì Claire-sama và tôi cũng mang cơm trưa của mình đi học.  

Chúng tôi phải chuẩn bị bữa ăn cho Mei và Alea, nên với bọn tôi thì việc này cũng không tốn thêm quá nhiều công sức, nhưng phải nghĩ ra thực đơn khác nhau mỗi ngày cũng hơi khó khăn.  

Tôi nhớ chiếc điện thoại thông minh và các trang web tra công thức nấu ăn của mình quá.

“Philine-sama, hôm nay cậu có muốn ăn trưa cùng chúng mình không?”  

“Ah…Um…”

Claire-sama gọi Philine.  

Philine có vẻ là một người khá cô độc và thường ăn trưa một mình.  

Claire-sama và tôi vẫn luôn tìm cơ hội để trò chuyện với Philine nhiều nhất có thể, và đây cũng là một trong những lần đó. Nhưng mà,

“M-Mình…xin lỗi!”

Philine trông có vẻ sợ hãi và bỏ chạy.  

Cậu ấy để lại hộp cơm trưa trên bàn.

“…Rei, em có nói rằng cậu ấy khá nhút nhát, nhưng mà hình như thế này thì hơn cả ‘khá’ rồi đó?”  

“Hmm…có vẻ chuyện này trở nên tồi tệ hơn rồi”

Trong [RevoLily], có một phân cảnh cậu ấy ăn trưa cùng với một trong những đối tượng cần chinh phục.  

Hẳn phải có lý do nào đằng sau phản ứng quyết liệt như thế của cậu ấy.

“Ngài có nghĩ cậu ấy như thế là do chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên không?”  

“Chuyện nào cơ?”  

“Ý em là, không phải hôm đầu tiên ngài và Otto đã choảng nhau à?”  

“Ahh…Nhưng mà, ta làm thế là vì muốn giúp Philine mà?”

Claire-sama trông có vẻ không hài lòng.

“Đúng rồi ạ, em chắc rằng cậu ấy cũng biết điều đó, nhưng ngài lúc đó vô cùng lôi cuốn―Ý em là, ngài đã hành động khá đáng sợ”  

Úi chà, lỡ mồm rùi. 

Suýt nữa tôi đã để lộ suy nghĩ thật của mình rồi.

“Thế thì không phải rắc rối rồi sao. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là tiếp cận cậu ấy mà, phải không?”  

“Đúng vậy. Nhưng mà ta cũng không thể vội vàng trong mấy chuyện thế này được. Hãy chiếm lấy cậu ấy từ từ” 

“Ta đã bảo em rồi, đừng dùng từ đấy mà”

Giờ nghỉ trưa kết thúc vào khoảng 1 giờ chiều.  

Sau đó, chúng tôi có thêm hai bài giảng kéo dài khoảng một tiếng rưỡi.

Lớp học kết thúc lúc 4 giờ chiều.  

Sau đó, Claire-sama và tôi đến khu mẫu giáo để đón Mei và Alea. Trên đường về, chúng tôi mua một ít đồ trước khi trở về ký túc xá của học sinh từ Bauer, và tôi bắt đầu chuẩn bị bữa tối.  

Mọi thứ chúng tôi làm sau đó không khác gì so với thói quen khi còn ở Bauer.  

Chúng tôi chơi với hai đứa trẻ, tắm rửa, và sau đó đi ngủ.

“Có vẻ như chúng ta đang dần quen với cuộc sống ở Đế Quốc rồi nhỉ”  

“Đúng vậy. Nhưng mà có vẻ như chúng ta đang khá khó để làm thân với Philine”  

“Chuyện đó rồi sẽ ổn thôi ạ. Cơ mà này, Claire-sama?”  

“Sao vậy?”

Ngay cả khi đèn trong phòng đã tắt, tôi vẫn có thể thấy Claire-sama đang nhìn về phía tôi.

“Cũng lâu rồi á, nên là…ngài nghĩ sao?”  

“Trời ạ…chịu em rồi đấy. Lại đây nào”

Và buổi tối của chúng tôi kết thúc tại đây.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Trang sau đâu? Tác đăng thiếu à🐧
Xem thêm
Sếch muôn năm
Xem thêm