Kuro no Senki
サイトウアユム (Saito Ayumu)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Life goal

Chương 04: 『Okami và cô bé bán hoa』

4 Bình luận - Độ dài: 3,790 từ - Cập nhật:

Lời nói đầu chương: Chào các bạn, LoneWolf đây. Mấy tháng qua tui bận công việc quá nên delay hết. Bộ này thật ra 3 chap đầu tui dịch của nhóm Hasutsuki, đợi chap 4 lâu quá ko có nên dịch đỡ của nhóm Tsundere ojisan. Đây là nửa chap 4, vài bữa rảnh tui dịch nốt. Mách nhỏ, comment thần chưởng có thể giúp truyện được dịch nhanh hơn. Chưởng càng nhiều truyện ra càng nhanh. Vậy nha. Enjoy!!!

Khi Chrono thức dậy, Leila đang ngủ ngon lành trên cái gối tay của cậu như thường lệ.

Thường lệ... Đã được hai tuần kể từ lúc Chrono và Leila có mối quan hệ trai gái này. Việc hai người ngủ với nhau đã là chuyện thường ngày.

Ừ thì, đó là việc không dễ chịu gì đối với nhân viên an ninh của Tyria tại nhà hầu tước Erakis. Mặc dù được canh giữ nghiêm ngặt, Leila vẫn cứ lẻn vào hết đêm này đến đêm khác.

Nhờ vậy mà Tyria với phó thư ký mới có ánh mắt “cứ đưa gái bán elf lên giường hết đêm này đến đêm khác, tên biến thái nhà ngươi!” với cậu.

Còn đối với hầu gái giúp việc của Tyria thì “Anh chàng này ngủ với một cô bán elf mỗi tối, nhưng tấm ga trải giường ngay cả một vết bẩn cũng không có. Có lẽ nào, cậu ta ‘cưng không củ’?” Là một người đàn ông, đó là ánh mắt khiến tôi mất tự tin.

Chrono mang Leila lên giường mỗi tối, nhưng tần suất của chuyện đó là không thường xuyên. Nhắc tới số lần cậu làm, chỉ có hai lần một tuần... như vậy là ok hay là quá ít, Chrono méo biết.

Chrono trở mình và nhìn vào ngực Leila đã trở nên to hơn chút so với hai tuần trước.

Thay đổi không chỉ giới hạn ở ngực, mái tóc bạc của cô cũng óng mượt hơn, và làn da nâu của cô cũng tăng sức láng mịn hơn.

Ngoài Leila ra, những binh lính khác cũng to người ra và lông tóc cũng dần tốt hơn.

Có lẽ là nhờ thức ăn của công ty Pics mà dinh dưỡng của họ đã được cải thiện đáng kể.

Liệu nguyên nhân do Nicolas là một người có năng lực hay nhà cung cấp cũ kém cỏi?

Trực giác của cậu cho rằng là vế sau, nhưng xét cho cùng, đó cũng chỉ là trực giác của một cậu trai chưa đến hai mươi tuổi đời.

“Nhưng mình nghĩ điệu bộ của ông ta đủ tốt để tin tưởng.”

“Ai... có thể tin tưởng được vậy ạ?”

“Xin lỗi, anh làm em dậy mất rồi?”

“Không phải đâu, em nghĩ cũng tới lúc dậy rồi.”

Chrono vòng tay trái xuống eo Leila.

“Chrono-sama?”

“Không! Anh không định rờ mông em.”

Chrono tỏ vẻ cứng còn Leila lại có ánh mắt lúng túng.

“Em là nhân tình của ngài mà, xin hãy làm bất cứ thứ gì ngài thích.”

“Dẫu vậy...”  Chrono không thể chống lại được khát khao chạm vào mông Leila mặc dù tỏ vẻ từ chối.

Cậu bò các ngón tay xuống đến mông Leila, tận hưởng cảm giác tinh tế.

“.... Chrono-sama?”

“Quá thành thật cũng là một rắc rối ha?”

Gò má Leila ửng hồng, thẹn thùng còn Chrono thì nở một nụ cười.

“Ngài sẽ không ‘yêu’ em dù đã làm đến mức này sao?”

“Tất nhiên là anh yêu em, nhưng theo cách riêng của mình.”

“Có phải là do ngài phải dạy em học, hay tại sao? Nếu vậy... thì...”

“Ừ thì, thôi, thời gian có hạn.”

Chrono nhìn vào hộp đựng cát được đặt trên bàn. Bên cạnh nó còn có những viên đá tròn dùng cho việc đếm số, cả những quyển sách dành cho việc đọc các câu chuyện.

Ban đầu khi Chrono bắt đầu dạy, Leila trông có vẻ chán, nhưng dạo gần đây cô thường đến phòng cậu và hỏi ‘Hôm nay ngài sẽ dạy gì cho em ạ?’

“Việc học vui đúng không?” [Chrono]

“Vâng, vui lắm ạ.”

Khi Chrono dịu dàng hỏi, cơ thể Leila khẽ giật như thể ngạc nhiên, rồi hạnh phúc đáp lại.

Kan! Kan! Tiếng búa vang vọng trong một góc nhà của hầu tước Erakis... đứng từ một trong các tháp xung quanh nhà... cũng có thể nghe được.

Có một cái lò lửa và một cái đe, than chất cao như núi, các dwarf xung quanh đó thì đang vội vã.

“Oh! Chúng tôi đang đợi ngài đây, Chrono-sama!”

“Đội trưởng, có thứ tôi muốn hỏi đây.”

Chrono nhìn lên tháp, mình nên hỏi gì đây? Cậu nghĩ vậy.

“Nhờ Chrono-sama, một công xưởng tuyệt vời đã được xây lên.”

“Ừ, nếu dùng một ngàn xu vàng.”

Ha ha ha, Chrono và người dwarf cười phá lên.

“Vậy, tiến độ của việc chế tạo cung hỗn hợp đến đâu rồi?”

“... Tôi đã kiếm được đủ nguyên liệu nhưng để thật sự chế tạo...”

“Tôi không bảo đạt kết quả nhanh chóng, nhưng tôi không có dự định xây nên một công xưởng để chơi.”

Bằng tông giọng nặng hơn, Chrono nhìn mạnh mẽ vào thủ lĩnh của đội một trăm người.

“Tôi chắc chắn sẽ đáp ứng được sự kỳ vọng của ngài.”

“Tôi mong lắm đấy.”

Đây không phải là một giả định sai. Nếu có thể chế tạo được vũ khí và áo giáp trong công xưởng này thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nếu có thể phát triển vũ khí và áo giáp có chất lượng vượt trội so với những gì hiện có, chúng ta sẽ cứu được nhiều tính mạng của các thuộc hạ hơn.

“Chrono-sama... thật ra, lúc trước tôi có nghĩ ra một ý tưởng về loại giáp mới.”

“Được thôi, nhưng tất nhiên, vì liên quan đến sinh mạng nên khi thử nghiệm xong sức chịu đựng và không có vấn đề gì, ta sẽ thay thành loại giáp mới đó.”

“Vâng! Tôi sẽ bắt đầu ngay!”

Anh ta tràn đầy động lực.

“Chrono, sau một thời gian không gặp, cậu đã trở nên tốt hơn trong việc đối đãi với bán nhân.”

“What, ồ là Tyria đấy à?”

“Có gì sai nếu là tôi sao!”

Tyria đứng bên cạnh Chrono với vẻ mặt không bằng lòng, ánh mắt kinh ngạc chuyển qua công xưởng và Chrono.

“Ban vũ khí ma thuật cho bán nhân. Xây công xưởng cho họ. M..m..m..Mỗi đêm, đem ả bán elf đó l..lên giường. Không phải cậu chiều chúng quá sao?”

“Tôi chỉ có thuộc hạ á nhân thôi.”

Nhân tiện, thuộc hạ của hầu tước Erakis... Các đồng nghiệp của tôi và binh lính nhân loại đi đâu cả rồi?

“Còn nữa, ả bán elf đó đặc biệt tệ, cậu đang nghĩ cái gì vậy, mang cô ta lên giường đ..đ..để làm mấy thứ ecchi đó, bán elf không phải người cũng không phải elf. Chỉ là cái gì đó ở giữa giữa. Trong lúc rót lời đường mật vào tai, cô ta sẽ hút cạn may mắn của cậu... Cậu có nghe tôi nói không hả, Chrono!”

“Xin lỗi, tôi nghe được một nửa.”

 “Tôi đang nghĩ tới an sinh của cậu và đang nói về nó đấy.” Sao cô ấy không có thiện cảm với bán elf như vậy nhỉ? Chrono nhìn chằm chằm vào Tyria. Nhưng, cô ấy nghĩ vậy cũng là chuyện đương nhiên vì đây là chuyện thường thức ở thế giới này.

“Nếu cậu hiểu rồi thì mau mau cho cô ta một khoản tiền rồi đuổi cô ta đi đi.”

“... Tyria, tôi sẽ không đuổi Leila đi đâu.”

Eh? Tyria mở to mắt trong ngạc nhiên.

“Ừ thì, tôi nghĩ Leila cũng có một chút tư lợi trong đầu. Tuy nhiên, một bán elf từ bỏ nhiều thứ trong cuộc sống như Leila đã thỉnh cầu được ở bên cạnh tôi, tôi nghĩ đó là một quyết định cần nhiều dũng khí.”

“Đó không phải tưởng tượng của cậu sao?”

“Ừ, có lẽ vậy, ngay cả khi Leila lừa dối tôi như Tyria đã nói, tôi hứa sẽ vẫn tin vào Leila.”

“... Cậu!”

Mặt Tyria méo đi.

“Cậu là đồ ngốc! Ngốc xít, đần độn, tôi đã nghĩ cậu chỉ ngốc thôi, ai dè lại là một tên ngốc xít đần độn!”

“Nè, Tyria!”

“Bỏ tay tôi ra!”

Tyria đấm khiến Chrono té ngửa.

“Hiểu chứ? Tôi bận lắm, tôi không thể vắng mặt khỏi đế đô mãi được, kiếm một thuộc hạ khác và rồi tôi sẽ quay về đế đô!”

Quay mặt lại với Chrono, Tyria bước đi cộc cằn quay lại nhà của hầu tước Erakis.

“Chrono-sama, ngài ổn chứ?”

“... Hình như tôi bị sứt môi rồi.”

“Môi ngài đang chảy máu kìa.”

Chrono nhăn mặt với vị sắt đang lan tỏa trong miệng.

“Chrono quả là yêu Leila thiệt đó ne~.”

“Ừ, theo cách riêng của tôi.”

Chrono dùng tay áo quân phục lau vết máu rồi đứng dậy.

“Ngài định đi đâu ạ?”

“Tyria muốn quay về đế đô nên tôi nghĩ mình sẽ đi kiếm thuộc hạ.”

Vô thức, Chrono nhìn lên bầu trời.

Coi sóc nhà cửa là việc rất cần thiết, vấn đề là bao nhiêu người thì đủ để quản lý nhà hầu tước? Cậu cố nhớ lại nhà của cha nuôi, nhưng rốt cuộc cũng không nhớ mấy.

“Giờ thì, đi hỏi Mino-san xem có binh lính nào muốn thay đổi công việc không. Hôm nay họ luyện tập ở ngoại thành, mặc đồ vầy chắc được rồi nhỉ?”

Mặc dù được bảo là đi tìm một thuộc hạ mới, Chrono không nghĩ cậu sẽ dễ dàng tìm được mà không có bất kỳ mối liên hệ nào.

Do đó, sẵn tiện cho việc quan sát thành phố, cậu thay từ đồng phục quân đội thành thường phục.

Hiện giờ cậu đang mặc áo cộc tay và quần vải gai dầu. Tuy nhiên, trang phục như vậy là quá thanh nhã đối với một thường dân, vì vậy nếu một ai đó nhìn thấy cậu, có lẽ họ sẽ có ấn tượng rằng cậu là một cậu bé nhà giàu nào đó.

Sau khi mua một ít trái cây sấy khô ở cửa hàng bên đường, cậu thương lượng với một người bán rong và leo lên xe ngựa để đi cùng.

Phố mua sắm có trật tự công cộng khá tốt, nhưng ở đó có những người vô gia cư, trẻ em mồ côi và một số phụ nữ có vẻ là gái điếm.

“.... nhiều trẻ em cơ nhỡ quá.” [Chrono]

“Hầu tước Erakis đã cho dẹp hết các đền/tổ chức cứu trợ người nghèo, nhưng cậu không cần phải đồng cảm với họ đâu. Cũng do bọn họ không đủ nghị lực thôi.” [người bán rong]

Khi Chrono lẩm bẩm, nguười bán rong nêu ý kiến mà không hề che giấu sự khinh miệt.

“Tôi hiểu.”

Cậu đáp lại một cách đích đáng.

Chà, nếu người ta chỉ toàn có suy nghĩ đó, người vô gia cư và trẻ mồ côi sẽ thể giảm đi được.

“Có một số nữ tu từ thổ đền cũng đi phát thức ăn cho họ... nhưng nếu cứ đi lòng vòng cho họ ăn như vậy, cậu sẽ chỉ tạo cho họ thói quen lười biếng mà thôi.”

“Quào, quả là một người tôn giáo.”

Vì không muốn bị đá đít khỏi xe ngựa, Chrono lựa lời thích hợp.

Hoàng (thổ) thần... một trong sáu vị thần trụ cột, ngôi đền thờ phụng “nữ thần đất mẹ cai quản các vụ mùa bội thu.”

Ngoài ra còn có, “Xích thần cai quản sự hủy diệt.”, thánh quốc Argo tín ngưỡng vị thần này. “Lam nữ thần cai quản sinh mệnh”, “Lục thần cai quản sự thăng trầm”, cha của thần “Bạch thần cai quản trật tự”, và vợ ngài “Hắc nữ thần cai quản sự hỗn loạn”.

Lí do chúng tôi gọi họ bằng những cái tên dài như vậy là vì việc gọi bất cẩn tên của thần là một điều cấm kỵ. Và chỉ một số người nhất định sở hữu năng lực mạnh mẽ trong những người kỹ thuật thần linh mới biết tên thật của các vị thần.

Vì lí do đó. Sáu vị thần trụ cột cũng được tín ngưỡng ở đế quốc Cepheus, nhưng ảnh hưởng chính trị của đền thờ là không quá lớn.

Có Đế vương của Đế quốc Cepheus “Đền không liên quan gì đến con người trần tục!” hoàn toàn đè nặng điều đó.

“Đây được rồi.”

“Gặp sau nhé, cậu ấm.”

Khi Chrono nhảy xuống gần cổng, người bán rong chào tạm biệt với một cảm giác lỗ mãng.

“Giờ thì, nơi luyện tập...”

Chrono nhắm tới một cơ sở bãi tập theo trí nhớ của mình.

Thật may mắn, một bãi tập...chỉ là một miếng đất hoang, chỉ có mỗi một hàng cây... được tìm thấy ngay lập tức.

Hôm nay vẫn chưa lâu sau khi họ xuất viện vì thế họ đang đang luyện tập theo cặp ma thuật và cung cho mỗi tộc.

Luyện thực chiến là để tổ chức đơn vị một trăm người, nhưng trong tình huống này không có kỵ binh cũng không cung thủ, sẽ không hiệu quả.

“Uuu, sức mạnh đáng kinh ngạc.” Mặc dù cặp tộc Sói và Sư tử mạnh mẽ, cặp Minotaurus và Lizardman lại dữ dội nhất.

Tôi không bao giờ muốn đấm một trận tay đôi mà đi dùng thanh gỗ như tăm xỉa răng thế kia.

Có lẽ họ đã nhận ra Chrono.

Viên phụ để việc giám sát lại cho Lizardman và đi đến Chrono.

“Đại tướng...môi ngài bị thương.”

“Tôi té.”

“Đại tướng cũng có thể bất cẩn à na. Bữa nay ngài đi gặp Leila chưa?”

“Tôi đang nghĩ tới chuyện thuê một nhân viên, bất cứ thuộc hạ nào muốn nghỉ hưu.”

Fuuu~ Vị cố vấn thở ra.

“Điều trị chỉ vừa cải thiện, vì vậy không có người nào có thể di chuyển và muốn nghỉ hưu. Tuy nhiên, có một số người lâu lành vết thương và hậu hiệu ứng vẫn còn.”

“Bao nhiêu người?”

“Cả Elf và Dwarf vào khoảng hai mươi người. Đàn ông dwarf đang chuyển qua công xưởng vì họ là người được thợ rèn huấn luyện, nhưng chỉ có phụ nữ dwarf và elf.”

“Tôi nghĩ lương sẽ rẻ hơn quân đội nhưng tôi sẽ thuê tất cả họ.”

“Thật sao?”

“Tôi không thể chỉ ném họ đi được, còn elf thì sao?”

“Chỉ có một phụ nữ, ngài có thể an tâm.”

Sự thật thì tôi chỉ muốn hỏi về tỉ lệ giữa nam và nữ, Chrono lườm viên phụ tá.

“Đại tướng, (đây có phải lí do) ngài xây công xưởng?”

“Tôi không nghĩ xa tới thế, đây là hoàn toàn là tính nhầm ăn may.”

Nếu tôi liệu trước từ đầu, tôi sẽ tăng ngân sách.

“Đại tướng. Không phải ngài muốn gặp Leila sao, cô ấy ngay đằng đó.”

Nhìn hướng phụ tá chỉ, Leila đang giương cung.

Thành công nhanh chóng... Bắn trúng xa hàng chục mét vượt quá cả tốc độ khiến tôi nhận ra ý nghĩa của những lời nói đó. Sự thật từ những gì tôi thấy những elf khác, Leila có vẻ là một cung thủ hoàn hảo.

“Leila thật sự giỏi bắn cung nhỉ.”

“Cô ấy còn giỏi ma thuật, tôi đã được cứu bởi ma thuật của Leila nhiều lần. Với sức mạnh của mình, không phải chuyện lạ nếu cô ấy là một phụ tá.”

Vì cô ấy là một bán elf sao? Chrono nheo mắt lại.

“Tất nhiên... những người đang ở đây cũng nghĩ rằng Leila trở thành thủ lĩnh đội năm mươi người chỉ là điều tự nhiên.”

Vậy ra đó là lí do họ giữ Leila lại vào lúc đó, Chrono tin chắc một cách lạ kì.”

“Khiến cô ấy hạnh phúc.”

“Chắc chắn rồi.”

Cuối cùng, Chrono rời bãi tập mà không gặp Leila.

Vì hơi đói, nên Chrono quyết định ghé vào nhà ăn mà Leila dùng để chữa trị.

Phòng ăn vắng tanh…… Không có khách hàng nào khác ngoài Chrono, và Okami-san đang lau quầy bằng một miếng vải.

“Ồ, Baron-sama… trang phục đó?”

“Cải trang để kiểm tra thành phố.”

"Vậy thì, tốt hơn hết là không gọi nam tước?"

“Chà, gọi tôi là Chro-“Anh chủ (Young master)! ””

Cho dù không có rắc rối gì ngay cả khi ai đó biết. Chrono ngồi trên ghế quầy.

“Chỉ có bánh mì và súp thôi, cậu sẽ ăn chứ?”

“Umu, tôi sẽ -“ Cậu không thể thưa ngài, bây giờ cậu là anh chủ. ””

Tôi không phải một đứa trẻ ngớ ngẩn chơi trò kiểm tra thành phố ……

“Thật phiền phức khi cứ giữ thái độ như thế …… Okami-san, bánh mì và súp!”

“Vâng, anh chủ”

Gật đầu cùng hành động vui đùa, một bánh mì đen và súp rau nấu chín như lần trước được đặt trên quầy.

Chrono cảm thấy rằng hơi chưa đủ mặn, nhưng cậu ăn súp mà không phàn nàn.

“Okami-san, kinh doanh dạo này tốt không?”

"Không tốt, gần đây ... Tôi không biết nữa, kể từ khi thay thế hầu tước, thuế lạ đã tăng lên, chẳng hạn như thuế nhà bếp, lò sưởi, thuế củi, chỉ là một cửa hàng nhỏ như thế này thực sự là thâm hụt ... … Mặc dù là cửa hàng cuối cùng được dựng nên cùng người chồng quá cố. Nếu chuyện này tiếp tục nó sẽ ra đi và để lại một khoản nợ.”

Nặng nề hơn mong đợi, Chrono lặng lẽ ăn bánh mì.

“Anh chủ không phải kẻ xấu, xin đừng làm mặt như vậy. Vâng, đó cũng là tin tốt, như Erakisu Marquis đã bị bắt vì tội tham ô và một lãnh chúa mới đang đến ”

Fu ~ và Chrono giả vờ thờ ơ.

Mặc dù có một câu nói rằng bạn không thể giữ bí mật, có vẻ như một số bí mật được giữ lại.

“Nghĩ lại thì, về cô gái bán elf đó thì sao?”

"Nếu là Leila thì cô ấy ổn."

Cô mỉm cười như một đứa trẻ tinh nghịch.

“Có vẻ anh chủ say đắm cô gái đó.”

"Thành thật mà nói, cô ấy giờ là tình nhân của tôi."

"Ara, dễ dàng thừa nhận quá nhỉ?"

Okami-san thất vọng nói.

Càng phủ nhận điều này, bạn càng bị chọc ghẹo.

"Nếu trẻ đi 10 tuổi, tôi cũng sẽ ứng tuyển làm người tình của cậu."

“……”

Đó là cặp mắt của một con thú đói, Chrono vội húp súp.

Tâm trí yếu ớt của cậu nhạy cảm với mối đe dọa.

“Nè, anh chủ.”

Giọng nói ngọt ngào, cô ngồi xuống cạnh Chrono.

Giọng nói ngọt ngào đó nghe như một con thú ăn thịt với cậu.

Ngay cả cạnh ngực cũng có vẻ như móng vuốt sắc nhọn.

Mình tới đây ăn mà. Chrono cố gắng lấy bánh mì …… và bỏ nó đi.

Cô ôm lấy cánh tay vươn tới lấy bánh mì của cậu.

“Nè, anh chủ à?”

“C...Chuyện gì vậy?”

Cô ấn tay Chrono vào ngực mình.

Không hề có sự phẳng như Leila, Okami-san áp đảo về kích thước.

“Cậu đang cố làm xấu hổ một người phụ nữ sao?”

“Đợi đã, sao chị lại ngồi lên người tôi?”

Người phụ nữ ngồi lên một bên đùi Chrono và nở một nụ cười quyến rũ.

Lần đầu gặp, cậu cho rằng cô ấy khoảng ba mươi mấy, giờ nhìn gần cô ấy trông trẻ hơn một chút.

“... Cậu có thể làm bất kì chuyện gì với tôi- “Không, không thể nào.””

Vậy sao? Chị chủ quán nghiêng đầu như thể không thể hiểu nổi.

“Vậy, đi dạo- “Không luôn””

Fui~ Cô quay lại chiếc ghế bên cạnh cậu với vẻ mặt thất vọng.

“Cậu chủ là quý tộc, vì vậy tôi nghĩ cậu có thể giúp được.”

“Tôi có thể là quý tộc nhưng...”

Mặc dù có hơn 23,000 xu vàng trong két sắt hầu tước Erakis và có thể dùng tùy thích theo ý Chrono đến một mức độ nào đó...Nhưng đây là thứ mà hầu tước Erakis tước đoạt của người dân nên không thể dùng tùy tiện được.

Nói thật, mặc dù Chrono nhận lương như công chức, cậu còn nhận tiền gửi từ cha nuôi, vì thế có một khoảng tiền cậu có thể sử dụng tự do, nhưng

“Tôi thấy mình như một lão già dâm dục.”

“Tôi đã nói là tôi không bận tâm!”

Chrono đang nhìn chằm chằm như thể đang liếm chị chủ quán, cậu nghiêng tới trước.

“Khi tiến đến loại quan hệ đó, tôi muốn làm một số chuyện khá kinh khủng.”

“.... Nếu tôi có thể bảo vệ quán này.”

“Trước hết tôi sẽ giam chị vào một hầm ngục.”

Eh? Và cử động của người phụ nữ dừng lại.

“Đeo lên chị một cái vòng cổ như nô lệ và đánh chị bằng roi. Ôi, những cái còng tay chân và gông xiềng là chưa đủ. Ăn uống như thú bốn chân. Sau đó..... xx và xx vào mông, và tôi sẽ ●● vô △△ chị nữa”

“Đáng sợ quá! Cậu, cậu đang nghĩ cái gì vậy?”

Tưởng tượng, cô ấy ôm mình lại với khuôn mặt không còn chút máu.

“Chị nợ bao nhiêu vậy?”

“Tôi....tôi từ chối làm mấy thứ như vậy!”

Chậc..Chrono nghiêm túc tắc lưỡi.

“Vậy, khoản nợ?”

“.... 100 xu vàng.”

“Tôi không thể là người bảo trợ nhưng có thể giới thiệu cho chị một công việc tốt.”

“Việc gì thế? Ahhh, tôi không chấp nhận làm việc ở tầng hầm đâu đấy!”

Okami-san lùi lại khỏi Chrono.

“Nấu ăn trong nhà hầu tước Erakis.”

“Tôi không nói tôi sẽ dừng lại! Tôi muốn bảo vệ quán của chồng tôi!”

“Tôi nghĩ việc đó an toàn để bảo vệ quán ngay cả khi chị làm đầu bếp và trả nợ.”

Ugh, giọng cô nghẹn lại.

“Cậu để tôi suy nghĩ chút được chứ?”

“Được thôi, nhưng tôi muốn có câu trả lời vào ngày mai hoặc ngày mốt. Nếu đã quyết định, xin hãy đến nhà hầu tước Erakis... yêu cầu cho gặp Chrono Crawford. Nếu chị nói vậy, gác cổng sẽ chuyển lời.”

“.... Tôi hiểu rồi.”

Cô nhỏ giọng đáp lại.

(Còn nữa)

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nhanh lên >(
Xem thêm
Mau dịch đi
Xem thêm