Những kẻ được xưng tụng là những Thám Hiểm Gia <探索者> đang hiện diện trên cõi đời này.
Sứ mệnh của họ là khai phá những "Bí Cảnh. <秘境>"
Những miền đất này, phân bổ rải rác khắp nơi trong thế giới, là hang ổ của lũ Ác Ma, nơi chúng dày công tôi luyện lưỡi dao thù hận nhằm vào nhân loại.
Trước viễn cảnh thay đổi địa hình do ma lực nồng nặc của lũ Ác Ma, tiêu diệt chúng và chiếm hữu tài nguyên của những "Bí Cảnh" để biến chúng thành tài sản của nhân loại, đó chính là trách nhiệm cao cả của họ.
Bí Cảnh cấp độ 3, được gọi là "Chiến Địa Hạm."
Nếu xét đến bí cảnh có độ khó cao nhất được phát hiện đến nay là Cấp 10, thì có thể thấy rõ rằng sự kiện dị kỳ được phát sinh tại bí cảnh này, vẫn an toàn để tiến hành thám hiểm.
Tương tự như Bí Cảnh khác, trong số những nhà Thấm Hiểm Gia đạt đến đỉnh cao với cấp 10, thì có một đội thám hiểm gia cấp 4 thuộc hạng trung đang điên cuồng băng qua Bí Cảnh.
"Hộc....hộc!"
"Ư gư.. Á á á..."
Những tiếng thở đứt quãng, tiếng rên rỉ đau đớn của người đàn ông vang vọng khắp phía, mang theo nỗi thống khổ tột cùng.
Bước chân anh lảo đảo, chẳng còn chút tự tin, trước lưỡi dao hung tàn đang áp sát phía sau, không có cách nào để chống đỡ cả.
Nhóm bốn người tan tác giờ chỉ còn lại hai.
Nếu anh có phát điên mà quay ngược lại, thì chỉ có thể chứng kiến những thi thể nát bấy của những người đồng đội xấu số.
"Hây yaaa!!!"
Khi để đồng đội thương tích chạy trước, người đàn ông quay phắt lại và vung thanh đại kiếm với sức mạnh kinh hồn.
Lưỡi kiếm xé gió rạch nát không khí, tạo ra âm thanh sắc như đập vào thép, truyền đến tay người cầm rung động mãnh liệt.
Anh gào thét đến khản cả cổ, như muốn dùng sự bạo loạn để che đậy nỗi khiếp sợ, nhưng chẳng hề có chút cơ hội giành chiến thắng nào cả.
Thứ bị đại kiếm giáng vào vẫn vững bước tiến tới, thở ra hơi dài như rít lên, mang thân hình vạm vỡ khiến người ta phải ngước nhìn.
Trung Cấp Ác Ma.
Thứ đó vốn chỉ được ghi nhận trong những bí cảnh cấp độ 5 trở lên, nhưng tại sao nó lại hiện hữu tại chốn này?
Người Thám Hiểm Gia ấy chỉ biết nguyền rủa số phận đen đủi của mình.
Tiếng "Gặc... Gặc..." vang lên rợn người mỗi khi Ác Ma tiến bước, đôi mắt mang theo lý trí tàn độc nhìn chằm chằm xuống Thám Hiểm Gia.
Khoác trên mình lớp vỏ méo mó tựa như áo giáp, nó giơ nắm đấm bọc găng tay lên cao.
"――――GÀOOOOOOOOOO!!!!!"
Tiếng gầm thét chất chứa thù hận vang vọng khắp hang động không lối thoát.
Ác Ma, sau khi liếm láp phần cơ thể nát bấy của Thám Hiểm Gia, cơ thể nó rung động từng đợt rồi tiếp tục lảng vảng.
Ngày hôm đó, một Thám Hiểm Gia sống sót đã mang thông tin về thị trấn của những thám hiểm gia, Gart, từ đó lan truyền thông tin về sự xuất hiện của Ác Ma Trung Cấp Demons.
Dựa trên thông tin đó, "Chiến Địa Hạm". được thăng hạng thành bí cảnh cấp độ 6, và ác ma trung cấp Demons đã được đặt tên.
Tên nhận dạng của ác ma trung cấp Demons đó là "Yoroi".
■ ■ ■
Dưới cơn mưa rào bất chợt, chúng tôi nhanh chóng tiến vào Bí Cảnh để tránh ướt, cũng là để quyết định hướng đi tiếp theo.
"Để thu thập thông tin, chắc chắn phải đến đây rồi."
Tôi nhìn vào tấm bản đồ đã được trải rộng trên mặt đất, rồi quay sang hai người đang ngồi thành vòng tròn xung quanh.
"Thị trấn của những thám hiểm gia, Gart... Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất."
"Gart nhể, đã lâu rồi Garm mới tới đó đấy ạ!"
"Ở nơi con người tụ tập, thông tin sẽ như dòng chảy không ngừng. Ắt hẳn cũng có manh mối về bọn tự xưng là Helheim, những kẻ đang gây náo loạn."
Khi thấy hai người đồng tình, tôi cẩn thận cuộn bản đồ lại, đứng dậy và rũ bỏ những hạt bụi còn vương trên trang phục.
Garm nhìn tôi với đôi tai sói vẫy vẫy, vẻ mặt đầy hiếu kỳ.
"Nhưng mà, thưa Đức Vua, ngài diễn giỏi thiệt đấy! Trông như một người đàn ông bình thường vậy!"
"Này Garm, đừng vô lễ với Thi Vương. Ngài ấy không có gì không thể làm được, kể cả việc đóng vai một người đàn ông hiền lành vô hại cũng dễ dàng như trở bàn tay. Đúng không ạ, thưa Thi Vương?"
"À ờ... đúng vậy..."
Một người đàn ông hiền lành vô hại ư... không hẳn là một lời xúc phạm, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Dù sao, trước đây tôi lố lăng quá, nên không thể trách họ được.
"Để thu thập thông tin, cần phải như thế này. Tạm thời, chúng ta sẽ làm theo cách này."
Cứ nói bình bình vậy là ổn rồi.
"Và... thành thật xin lỗi, nhưng hiện tại sức mạnh của ta đã giảm sút so với thời kỳ đỉnh cao, nên ta rất mong đợi sự tương trợ của hai người."
"Hức!?"
"Gáooo!?"
"Hể?"
Cả hai người đều giật mình trước lời nói của tôi. Nifl thì rơi lệ, còn Garm thì quỳ gối phủ phục với đôi mắt sáng rực.
"Dù phải hy sinh tính mạng, em cũng sẽ bảo vệ ngài!"
"Lần đầu tiên! Lần đầu tiên đức vua nói mong đợi vào chúng em!"
"À... vậy sao..."
Bị hai người này làm cho bối rối vì họ phản ứng thái quá, tôi dẫn họ tiếp tục tiến về phía thị trấn của những thám hiểm gia, Gart.
"A, phải rồi... những vật liệu từ Ác Ma khoác giáp tấn công chúng ta khi nãy... liệu có nên mang theo không?"
"Em nghĩ nó chỉ là một Ác Ma trung cấp dạng Demons thôi, nên bỏ lại cũng được ạ."
"Vậy à, nếu Nifl nói thế thì được rồi."
"Garm cũng nghĩ giống Nifl ạ!"
"Ừ, nếu Garm nói vậy thì làm thế đi..."
"Ê hê hê!"
"Ơ kìa..."
Trong khi vuốt ve Garm, tôi cố tránh ánh mắt đầy ghen tỵ của Nifl.
6 Bình luận