Trans + Edit: Simp_
----------
Nhìn “cậu đệ tử” tội nghiệp của mình, Tina dần để ý đến thời gian và vội vã rời đi, để Mora lại một mình với đống việc với tâm trạng vừa thở phào, vừa mất kiên nhẫn. Đi xuống cầu thang trong pháo đài và như dự đoán, cô thấy được chàng trai trẻ trở về sau khi tập luyện và chạy tới cậu.
“Raju!”
“Này, đừng có kêu lớn như thế.”
Bỏ qua lời của cậu, Tina lơ lửng tới chỗ cậu và ôm lấy cổ của cậu. Cô ôm chặt lấy để ngăn cậu thoát khỏi vòng tay mình, nên cậu cũng từ bỏ và đi cùng cô đến một hành lang vắng người hơn.
Mặc dù Tina biết rằng Mora hiểu rõ cô không phải tình nhân của anh ta, nhưng nó lại là một vấn đề khác với những người trong pháo đài. Nếu họ phát hiện ra sự chú ý của cô với chàng lính trẻ này, Raju chắc chắn sẽ mất đi công việc này.
Tất nhiên, Tina hiểu rất rõ điều này. Mặc dù như vậy, cô vẫn luôn canh những lúc mà cậu rảnh để gặp cậu. Raju chỉ biết miễn cưỡng đáp
“Gần quá rồi. Tự biết chừng mực đi.”
“Nhưng em muốn chạm vào anh mà…”
Đưa mặt mình gần lại, Tina hôn lên má cậu. Cậu trai trẻ, giữ hờ cơ thể cô, nhướn mày lên như đang kiềm chế gì đó, rồi thở dài trong lúc ngước lên trần nhà.
“Sự tỉnh táo của mình càng ngày càng ít đi…”
“Giá như anh để em chạm vào anh trong khi ở dạng mèo, tốt hơn nữa là ở dạng con người.”
“Mặc dù chạm vào mèo thoải mái thật, nhưng Tina sử dụng sức mạnh tinh linh mà. Vậy thì chẳng phải tôi sẽ có thể thành một linh mục sau khi sống thế này 3 năm sao?”
“Ugh.”
“Thấy chưa, được rồi đấy. Thả tôi ra đi.”
Raju thử tách mình khỏi cô bằng việc nắm lấy bờ vai đối phương. Tina cố bán sống bán chết bám vào cậu, không muốn thả ra. Raju dần cũng từ bỏ, đầu cậu gục xuống khi mà cậu đã đầu hàng trước cái ôm hết sức bình sinh của cô. Tina dùng đầu mình để nâng đầu cậu lên, ép sát cơ thể mảnh mai của mình, cô nhìn lên Raju.
“Chẳng phải cứ kéo em đi như thế này là được rồi sao?”
“Chắc chắn hôm nay mình sẽ mất việc.”
“Em lại không nghĩ thế… thật đáng tiếc <3.”
Cuối cùng cũng rời cánh tay cậu, Tina hôn lên phần dái tai cậu trong khi đi qua cậu rồi biến mất khỏi tầm mắt, để lại Raju một mình nghe lấy tiếng thở hổn hển của cậu trước khi cậu kịp phản đối. Cũng vì cậu luôn nói chuyện với cô một cách xấu tính và nhẫn tâm, nên đây cũng chỉ là một chút trả đũa của cô.
Sau đó, cô đánh một giấc khoảng hai tiếng trong dạng mèo trên mái pháo đài. Hai giờ sau, cô nghiêm khắc giáo huấn Mora: “Ngươi vẫn chưa xong được cái gì hết!! Suốt thời gian qua ngươi học được cái gì hả?!”
Và những ngày sau đó trôi qua trong sự hạnh phúc tương đối bình yên.
Raju ở chung trong căn phòng 4 người ở cho lính. Không hề có khu vực nào bị lãng phí trong pháo đài, nên căn phòng cũng không hẳn là lớn, nhưng vẫn khá thoải mái cho bốn người. Mỗi phòng đều có phòng tắm riêng thay vì phòng tắm chung, một thứ đã luôn tồn tại kể từ thời mà dịch bệnh lây nhiễm hành hoành. Một số binh sĩ phàn nàn về việc cảm thấy bị ngộp do thiếu thời gian riêng tư, nhưng Raju lại tìm được sự an ủi khi không phải ở một mình trong phòng.
Khi còn ở trong làng, Tina từng bám theo cậu cả ngày lẫn đêm, khiến cậu cảm thấy khá mệt mỏi. Bây giờ, ít nhất thì, cô biến thành mèo vào buổi tối. Vài đồng nghiệp của cậu muốn vuốt ve con mèo chỉ đến vào ban đêm, nhưng Tina dễ dàng né tránh họ và tạo thói quen cuộn lại kế bên gối của Raju.
Tuy nhiên, đêm đó khác biệt hơn mọi đêm khác. Hai bạn cùng phòng với Raju kéo cậu đi sau bữa tối tại nhà ăn và mời cậu đi với họ với nụ cười nham hiểm.
“Cùng đi tới thị trấn gần đây đi. Ngày mai được nghỉ mà.”
“Sao không đi vào ngày mai? Cũng tối rồi mà.”
“Cậu bị ngu à? Không có ý nghĩa gì trong việc dạo phố đèn đỏ trong ngày đâu.”
“À, phải rồi… Từ đã, PHỐ ĐÈN Đ-!?”
Raju, gần như sẽ hét toáng lên, bị bịt miệng lại bởi một người, người còn lại dùng lực cầm cánh tay cậu và bắt đầu kéo cậu đi.
“Một số người khác cũng muốn đi nữa, nên là cùng nhau đi đi. Tôi sẽ bao cậu.” Một người khăng khăng thuyết phục cậu.
“Tôi không cầ-mmm!”
“Không cần phải ngại. Cậu chưa ở một mình với phụ nữ phải không? Tôi sẽ chỉ cậu một nơi tốt đấy.”
Trong lúc cậu bé cố gắng trốn thoát khỏi những người bạn bịt miệng và giữ tay cậu, những người xung quanh nhận ra sự hỗn loạn và bắt đầu can thiệp vào… Tiếc rằng cho Raju, những người ấy là đồng lõa với những người đang cố kéo cậu đi.
Những binh sĩ ấy, đều đã hơn 15 tuổi, thấy hơi chán khi mà người trẻ nhất trong pháo đài xử lý mọi thứ một cách dễ dàng mà vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Họ muốn thấy cậu hành động đúng tuổi của mình, ngượng ngùng và hoảng loạn một lần, và đó là lý do duy nhất mà cậu phải ở trong tình trạng này.
Với nửa số họ nâng Raju lên, cậu bị đẩy vào một cái xe kéo hướng tới thị trấn.
“Từ đã! Tôi sẽ chết mất! Pháo đài sụp mất!” Lời cầu xin thảm thương của cậu bé như nước đổ lá khoai vậy với họ vậy, trôi qua tai của họ như là một trò đùa.
Bị kẹp chặt trong xe bởi những người đồng chí của mình, cậu rời khỏi pháo đài, và khi đêm tới, một cô mèo tới căn phòng không một bóng người của Raju.
“Hửm, ngươi bị bỏ lại rồi à.”
Trở về căn phòng vào buổi đêm, Defas mỉm cười khổ sở khi thấy con mèo ngồi trên giường Raju. Mặc dù là một sĩ quan chỉ huy, anh sống cùng với cấp dưới của mình trong căn phòng bốn người này vì anh thấy tận hưởng nó hơn.
Và anh biết con mèo này là của ai.
Nhẹ nhàng vuốt qua đầu cô mèo, Defas mỉm cười. “Có vẻ như chủ nhân của ngươi đã bị kéo đi bởi những người lớn xấu xa rồi. Chắc là sẽ đến nhà thổ ấy.”
Bị thuyết phục rằng con mèo hiểu được mình, anh nhẹ nhàng tiết lộ sự thật trước khi nói thêm: “Vậy thì, ta cũng đi đây.” và rời căn phòng.
Và thế là, chỉ còn người phụ nữ đủ sức phả hủy nguyên cả pháo đài này đã bị bỏ lại phía sau. Mọi thảm họa đến và đi một cách bất thình lình, nhưng điểm chung là… chúng thường liên quan tới cậu.
Trong ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống, trở về một mình về căn phòng một mình để tránh sự chú ý, Raju theo phản xạ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất ngay khi thấy hình bóng người phụ nữ ngồi trên giường cậu thay vì là một cô mèo.
Cô chính là Tina, không phải trong hình dạng mèo mà ở trong nhân dạng con người của cô, người mỉm cười một cách đầy mê hoặc khi cô thấy cậu.
“Mừng anh về.”
“T-Tôi về rồi đây.”
Có lẽ cô vẫn chưa phát hiện, hay đó chỉ là tia hy vọng nhỏ nhoi của cậu, nhưng câu hỏi của cô – “Anh đi nhà thổ à?” cảm giác như án tử cho cậu vậy.
“Sao cô biết…?”
“Đội trưởng bảo em thế.”
Raju nhất thời phải trốn trong dòng suy nghĩ phủ định của mình, nửa đùa trách Defas cho mọi sự hủy diệt pháo đài có thể xảy ra. Cậu kéo một chiếc ghế lại và ngồi đối diện cô.
“Nói chuyện chút đi.”
“Được thôi.”
“Tôi không đến đó, tôi đã trốn đi.”
“Vậy à. Tốt lắm.”
Phản hồi của cô điềm tĩnh đến mức ngạc nhiên. Đoạn hội thoại vừa rồi chỉ dài 5 giây, khiến Raju tương đối đơ ra.
“Cô không tin tôi à?”
“Hửm? Anh nói dối em à?”
“Không, nhưng mà tôi tưởng cô sẽ tức giận hơn cơ.”
“Em không giận.”
Những lời của cô cũng chẳng có vẻ như mỉa mai hay gì cả. Bất ngờ bởi cách ứng xử khác thường của cô, Raju thở dài nặng nề. Mặc dù cậu vẫn nhẹ nhõm một chút, một cảm giác không lành kéo dài chạy qua sống lưng của cậu.
Phản ứng của cô thường rất khó đoán. Đôi lúc thể hiện sự gắn bó quá mức, những lúc khác dường như hoàn toàn không hứng thú với cậu. Raju đã né tránh những người đồng chí của mình và đã chịu đựng qua những thử thách trước khi trở về pháo đài, cậu thấy hơi khó chịu trước sự vô cảm của cô. Cậu thở dài ra tiếng.
“Nếu cô thật sự tin điều đó đến thế, vậy thì cô có thể bám vào tôi mọi lúc mà.”
“Không. Đó là một chuyện hoàn toàn khác.”
“Khác chỗ nào vậy?”
“Ừm thì, nếu em giận lên thì người ta có thể sẽ chết mất.”
Những lời “thực tế rằng” của cô khiến Raju câm lặng.
Đúng là như thế, cậu sợ khả năng này xảy ra. Nếu cô ấy giận, ai biết cô sẽ làm gì.
“Sức mạnh của em lớn nhiều hơn anh tưởng đấy. Nếu em giận lên, em còn có thể khiến vài quốc gia biến mất nữa. Nên là, em cố gắng cẩn thận trong việc này. Em đã sống một mình trong một thời gian dài trước khi thành người lớn, nên là cảm giác ghen tị cũng dần phai đi rồi… Mặc dù em cũng nhớ mình đã từng ghen vào lúc nào đó. Bây giờ thì, em không hiểu cảm xúc đó lắm và cũng không muốn mạo hiểm.
Lấy tay che miệng mình lại, Tina cố giấu tiếng ngáp nhỏ của mình. Cũng có thể hiểu được thôi, trời cũng đã rất tối rồi. Cô nhìn vào cậu bé với đôi mắt nặng nề, cứ như sắp gục tới nơi rồi.
“Nên là em không có giận hay gì. Em chỉ… cô đơn thôi.”
“…”
“Quan trọng hơn là, em có thể chạm vào anh không?”
Như một đứa trẻ chưa được trải nghiệm tình yêu thương, hay là một cô gái đã phải tự mình bỏ lại điều đó phía sau để trở thành người lớn. Raju gật đầu trước câu hỏi đầy do dự đó.
─Nếu cậu không trở về, thì chẳng phải cô sẽ tiếp tục chờ đợi ở đây một mình sao?
Việc để cô thấy cô đơn, mặc cho việc cô đã sống rất lâu rồi, khiến lòng cậu đau đớn, đau hơn bất cứ sự tức giận nào. Raju cuối cùng cũng hiểu được điều này và nhẹ nhàng xoa đầu người phụ nữ đang ngồi trên đùi cậu.
“Tôi xin lỗi.”
“Tại sao phải xin lỗi? Anh đã trở về rồi mà?”
“Ừ thì… vì vài lý do khác.”
Cậu tưởng cô sẽ tức giận, nhưng giờ cậu thấy bản thân thật tệ hại khi nghĩ về những điều như thế. Raju lấy ra một gói hàng từ trong túi ra và đưa nó cho cô.
“Này, quà cho cô đấy.”
“Hửm?”
Trong gói hàng đó là một chiếc vòng cổ bạc. Trong khi cậu chạy trốn khỏi đồng nghiệp mình khắp thị trấn, cậu thấy được chiếc vòng cổ đấy tại một quầy hàng và nghĩ rằng nó sẽ hợp với Tina. Đó chẳng phải là nỗ lực của cậu để làm dịu cô, chỉ đơn giản là một món quà cậu muốn tặng cô. Nếu có nhiều thời gian hơn, cậu cũng muốn đến cửa hàng quần áo nữa, nhưng mà có quá nhiều người cố truy tìm cậu nên cậu chẳng thể làm thế. Tất nhiên là cậu có thể đánh gục họ để lựa đồ cho cô, nhưng lựa chọn đó chắc hẳn sẽ khiến cậu hối hận về sau.
Tina mở chiếc vòng cổ trên tay và khá bất ngờ. Khi cô nói “Nó cũng trông rẻ tiền thật, nhưng mà…” thì Raju không thể nói gì cả.
Không phải lời của cô khiến cậu như thế, mà chính nụ cười thực sự hạnh phúc mà cậu thấy trên khuôn mặt cô.
Tina nhìn cậu với một nụ cười ngây thơ cứ như cô tan chảy trước vẻ đẹp hiếm có vậy.
“Em nhận được chứ?”
“À, ừ, ừm.”
“Em vui lắm. Cảm ơn anh nhiều!”
Cổ cô vô cùng mảnh khảnh và cứ như sắp gãy vậy.
Raju đeo chiếc vòng cổ cho cô với bàn tay như cứng đờ lại do lo lắng. Cái cổ trắng mà cậu không thường thấy tự nhiên bóng loáng và quyến rũ lạ thường. Khi Tina quay người lại, mùi hương của hoa tỏa ra từ người cô trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác chỉ mình cậu thấy.
“Em yêu anh.”
Cô thì thầm lời yêu như một thiếu nữ và trao cho cậu một nụ hôn.
Sự ngây thơ không chút tính toán nào thực sự quyến rũ cậu hơn rất nhiều so với bầu không khí của phố đèn đỏ.
Phản chiếu trong đôi mắt to đen của cô chính là khuôn mặt của cậu. Trước vẻ đẹp của đôi mắt chậm rãi chớp chớp, một khao khát không thể cưỡng lại trỗi dậy trong Raju. Cậu dừng tay của mình lại, thứ muốn chạm vào cô, và hắng giọng mình.
“Này… mèo.”
“Hửm?”
“Biến thành mèo đi! Ngay bây giờ!”
Giật mình bởi giọng điệu khẩn của cậu, Tina trông khó hiểu nhưng vẫn biến thành hình dạng mèo như thường lệ. Chiếc vòng trên cổ cô cũng biến nhỏ theo, nhưng thay vì lo lắng về những chi tiết nhỏ như vậy, Raju lại cảm thấy nhẹ nhõm vì đã tránh được thảm họa tức thì.
Cuối cùng thì, cô chỉ biết tiếp tục hành động một cách thẳng thắn và không để ý đến ảnh hưởng của chúng đến cậu. Thế là, Raju thường phải đấu tranh nội tâm bản thân. Cậu hít thở sâu một lúc, cố lấy lại lý trí xém tí đã đi mất.
“Ngay cả khi không có ai ở đây, phòng này cũng chỉ dành cho mèo thôi!”
“Vâng.”
“Được rồi, tôi đi ngủ đây.”
“Chúc anh ngủ ngon.”
Cô mèo đen cuộn lại kế bên gối. Raju đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông bóng của nó hai ba lần.
Hiện tại thì, cậu không thể tưởng tượng ra viễn cảnh mình gần gũi hơn với cô hơn lúc này, ít nhất là bây giờ cậu thấy mình chưa xứng đáng và đây là những gì cậu làm được.
Dù vậy thì, nếu một ngày nào đó cậu muốn gần gũi với cô hơn, có lẽ cậu sẽ ngủ bên cạnh cô, không phải là dạng mèo, mà là với nhân dạng của cô, hình dạng của một cô gái như vừa nãy.
Raju ôm lấy cô mèo vào trong vòng tay mình và nhắm mắt lại. Cơ thể của nó nhỏ bé, mềm mại, ấm áp, và thoáng tỏa ra mùi hương giống như ánh mặt trời mà ẩn trong đó là hương hoa nhẹ nhàng.


2 Bình luận