Trans: Simp_
----------------------
Mái tóc đen của cô càng lúc càng trông bóng mượt khi đang ướt sũng. Mái tóc dài chấm đến thắt lưng ấy đang buông thông xuống giường một cách bất cẩn.
Raju lấy ngón tay chọt nhẹ vào trấn người vợ đang nằm lim dim như sắp ngủ vậy.
“Em không làm khô tóc à? Sẽ bị cảm đấy.”
“Ừm… anh làm khô giúp em đi.”
“Làm khô là làm kiểu gì?”
Bình thường cô vẫn dùng phép thuật để sấy khô tóc cho cả hai, nhưng dĩ nhiên là Raju không thể làm như thế. Anh đành dùng tấm vải phủ trên lưng nàng lau nhẹ đi hơi nước từ mái tóc đen ấy. Khi chạm vào phần da đầu, tay anh ấm áp lạ thường, chắc Tinasha đã tự dùng phép sấy khô rồi.
Raju nhăn mặt khi chạm vào những sợi tóc lạnh lẽo ở dưới đuôi tóc.
“Này Tinasha, ngồi dậy mà lau tóc đi. Lỡ đâu em bị cảm thì sao?”
Anh nói rồi nhẹ nhàng kéo tóc cô, nhưng đúng như dự đoán, cô còn chẳng thèm mở mắt ra.
Tinasha vốn đã dễ ngủ mà còn khó dậy nên Raju đành bất đắc dĩ tiếp tục lau tóc cho cô, nhưng khi nhận ra việc này gần như không có hồi kết, anh nghiến răng mà búng vào má cô.
“Dậy. Đi. Nào. Chỉ một lúc thôi em.”
“………Ừm”
“Dậy đi nào, TInasha.”
“…Anh tự lau được mà… Lau giúp em đi mà…”
Cô hoàn toàn trong tình trạng mơ màng. Raju – người chưa từng dùng phép thuật trong đời – thở dài não nề rồi áp sát mặt mình vào tai nàng.
Làn da cô trắng như tuyết. Nụ hôn của anh đặt vào phía sau tai, nơi được lộ ra dưới mái tóc đen bóng. Khi anh cắn nhẹ vào phần dái tai mềm mại, Tinasha giật nảy người.
“Ư…. đừng mà Oscar…”
─Bầu không khí trở nên lạnh lẽo, có lẽ đó là những gì đang xảy ra trong căn phòng này.
Dù một góc lý trí vẫn tỉnh táo nghĩ vậy, nhưng cái góc ấy quá nhỏ bé so với cơn sóng cảm xúc dâng trào trong anh. Máu dồn lên não, Raju nhận ra một thứ gì đó bóp nghẹt anh đến nghẹt thở. Ôm nỗi lòng hỗn độn, anh thì thầm bên tai người phụ nữ gần như vẫn còn ngủ:
“Tinasha, Oscar là ai?”
Giọng nói ấy trầm và khẽ, nhưng dường như nó đã đủ để kích thích giác quan khiến Tinasha lập tức tỉnh táo trở lại. Sau một khoảng lặng, cô bật dậy. Cô nhìn Raju với đôi mắt tròn xoe.
“Ơ… Hả? Em… vừa nói gì à?”
“Tên đó là ai?”
“À… Ừmー?”
Giữa hai con người trong căn phòng lúc này có một bầu không khí lạnh như băng. Nụ cười gượng gạo của Tinasha liền tan biến khi bắt gặp ánh mắt của anh chồng trẻ, mặt cô chợt tái nhợt.
※
“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ, SAI LẦM LỚN RỒIIIIIIIIIII!”
Tiếng thét tuyệt vọng của nàng phù thủy vang vọng từ bầu trời đêm cao vút. Tinasha lở lửng giữa không trung, vật vã ôm đầu vì sai lầm của bản thân mình. Ma lực của cô trở nên mất kiểm soát và phóng ra những tia sáng loạn xạ.
“Em đang ngủ! Đang ngủ thật cơ mà! Anh đúng là đồ đánh lén Anh lén tấn công em!”
Dù cô có bao biện đến mấy, thì người cần nghe duy nhất đã rời phòng từ lúc nào sau một hồi im lặng và nói câu chúc “Ngủ ngon” với cô.
Tinasha dùng cả 10 ngón tay của mình cào rối mái tóc đã khô từ khi nào.
“Sao anh lại làm thế chứ! Anh đang dần trở lại như trước rồi mà!”
Nửa năm về trước khi hai người cưới nhau, chỉ cần cô chạm nhẹ vào cũng khiến anh khó chịu. Nhưng thời gian gần đây, anh lại gần gũi với cô hơn, như cách mà người ấy trước đây đã từng làm. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ký ức ngày xưa chợt ùa về ─ và thế là cô đã phạm sai lầm không thể nào cứu vãn. Chắc giờ anh đang giận cô lắm.
“Giá, giá như mình có thể quay ngược thời gian… hức.”
Dù có hối hận trong nước mắt đi chăng nữa thì cũng đã muộn rồi.
Tinasha co người lại, ngồi ôm lấy đầu gối, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem chuộc lỗi như thế nào cho phải.
※
─Dường như khi con người ta tức giận, ta thường sẽ mất ngủ.
Raju trong lúc bực bội đã trằn trọc cả đêm, rồi quyết định dành một ngày nghỉ lang thang một mình. Cái ngày này anh tính là ở bên cạnh cô, cho đến khi có chuyện của tối hôm qua. Bây giờ anh cũng không thể tự tin nói rằng mình sẽ có thể giữ bình tĩnh khi gặp Tinasha ngay lúc này. Thế nên là, thứ chờ đón anh sẽ là một ngày nghỉ không quá thoải mái, điều đang được thể hiện rõ qua khuôn mặt cau có của anh trong lúc đi qua quãng trường.
Quãng trường ấy đầy rẫy những quầy hàng, hương thơm mời gọi con người ta đến ăn tỏa ra khắp nơi. Giữa dòng người tấp nập đến đây ăn uống thì có lẽ không ai trong số họ có khuôn mặt đầy khó chịu như anh. Raju vẫn chưa thể quên được lời của vợ mình vào tối qua.
“Em không ngoại tình!” – một lời khẳng định đầy chắc nịch của cô, và anh cũng không có lý do gì để không tin nó. Suốt nửa năm kể từ khi hai người kết hôn với nhau, Tinasha vẫn luôn quấn quýt bên anh, và ban ngày cô thường làm việc nhà, tối thì đọc sách. Vậy cái tên thoát ra khỏi miệng cô tối qua có lẽ là chồng cũ. Anh không thể nghĩ ra thêm ai đó khác dám chạm vào cô theo cách đó.
Chuyện quá khứ cũng đã rồi, cũng chẳng thể thay đổi, thế nên ghen tuông về nó cũng chả có ý nghĩa gì, nhưng trong thân tâm anh vẫn dấy lên câu hỏi “Có phải em ấy vẫn chưa quên được chuyện đã xảy ra 90 năm về trước?”. Câu hỏi ấy còn tệ hơn khi cô nhầm anh với người đó trong phòng ngủ. Cơn giận không có chỗ xả khiến đầu Raju đau như búa đổ, khuôn mặt anh cau có.
Thở dài, Raju ngồi lên bậc đá.
“─Cậu có muốn xem bói không?”
Lúc đấy, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh.
Khi quay lại, anh thấy một cô gái tóc màu bạch kim mà anh đã từng gặp ở thị trấn gần pháo đài đang đứng đó, tay vẫn ôm một bó hoa và nhìn xuống anh giống như lúc mới gặp. Sau một hồi suy nghĩ, Raju nhớ ra được tên cô.
“À ừ… Cassandra, phải không?”
“Đúng rồi. Ủa? Chúng ta từng gặp nhau rồi à?”
“Ừ, ta từng gặp nhau rồi. Bạn của Tinasha phải không?”
Nói xong, cô tròn xoe mắt. Mặc dù ngoại hình của cô trông giống một thiếu nữ nhưng thực chất cô đã sống hơn trăm năm. Raju thở dài, lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, khó hiểu.
“Cô không nhớ tôi? Hay là cô không nhớ về quá khứ?”
“Có thứ nhớ, có thứ quên.”
“Nếu vậy, cô có nhớ chuyện trăm về trước không?”
Sỡ dĩ anh hỏi câu này là do khi lần trước gặp, cô đã nói với Tinasha rằng “Đã trăm năm trôi qua”. Có thể cô biết chuyện về Tinasha và người chồng quá cố của cô. Sau khi hỏi câu hỏi hơi mang tính tự hủy, Raju bỗng thấy chán ghét bản thân.
“Thiếu nữ” ấy suy nghĩ chốc lát rồi đáp:
“Trăm năm… ừ, nếu là câu chuyện giữa cậu và Tinasha thì tôi vẫn còn nhớ.”
“Hử?”
Có cái gì đấy sai sai trong lời của cô.
Raju nghiêng đầu sang phải khó hiểu, cô gái đối diện cũng bắt chước làm theo.
“Chuyện về tôi à?”
“Ừ, về cậu.”
“Trăm năm trước?”
“Trăm năm trước.”
Khi anh nghiêng đầu lại sang trái, cô cũng nghiêng đầu theo. Từ hành động đến cử chỉ, lời nói của cô, Raju cảm thấy đối phương như thể một đứa trẻ hay là một tấm gương phản chiếu, khiến anh không khỏi bật cười.
“Lúc đấy… tôi còn chưa được sinh ra. Chuyện về tôi trăm năm trước là thế nào?”
Anh nghĩ cô có lẽ đã nhớ nhầm việc đã gặp anh ở thị trấn ấy hai năm trước với chuyện xảy ra cách đây trăm năm về trước. Cassandra trưng ra vẻ mặt đầy khó hiểu trước nụ cười khổ của anh.
“Không phải vẫn là cậu sao? Vị vua không thuộc về thế giới này. Chính là cậu.”
“……Ể?”
Raju không hiểu cô đang nói gì về bản thân. Mặc dù thế, anh cảm nhận được ‘thứ gì đó’ đang dần trỗi dậy khiến nụ cười trên môi anh tắt đi. Cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội. Anh đưa tay mình ôm lấy thái dương.
“Chuyện về tôi… hử? Cô biết gì về tôi? …Tên của tôi chẳng hạn.”
Nguyên do gì mà anh lại hỏi tên mình.
Bởi vì anh có linh cảm. ─Linh cảm rằng anh biết người đó.
Cassandra siết chặt lấy bó hoa trong tay. Đôi mắt nhìn về những cánh hoa trắng. Sau một hồi suy nghĩ, cô nhìn thẳng vào Raju.
“Tinasha từng gọi cậu là Oscar.”
※
Suốt cả ngày hôm đó, Tinasha cố vắt óc nghĩ xem nên xin lỗi như thế nào, nhưng cô chả nghĩ được gì cả.
Khi mà lời giải thích đã không thể nói được thì chỉ còn cách thành khẩn mà xin lỗi thôi. Tinasha, mới vừa xối nước lạnh trong phòng tắm xong, lặng lẽ lê bước về phía giường với khuôn mặt chán nản, mệt mỏi.
─“Anh ấy” và “Anh ấy”, hai con người tuy giống nhau nhưng cũng hoàn toàn khác nhau.
Như hai phiên bản của cùng một linh hồn, được nuôi dưỡng ở 2 môi trường khác nhau.
Và cô yêu cả hai phiên bản ấy, cả phần tương đồng lẫn phần khác biệt giữa hai linh hồn ấy. Cô chỉ cần được ở bên anh là đã hạnh phúc rồi, nhưng ngay cả khi không được như vậy, anh chỉ cần được sống tự do thoải mái trong thế giới này thì đối với cô đã là đủ.
Sự ám ảnh không thể kiểm soát đối với anh có lẽ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng từ 90 năm mất mát. Cô biết rằng mình có một chút kỳ lạ nhưng cô chẳng thể nào kiềm chế bản thân. Có lẽ sự ám ảnh này chỉ có thể dần dần được chữa lành bởi sự hiện diện của anh mà thôi.
“Hay là mình dập đầu xin lỗi nghìn lần…”
Trong lúc lòng lo rằng liệu anh có về hay không, Tinasha ủ rũ ngồi đó khi đang ướt sũng. Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, bóng hình của anh xuất hiện khiến cô bật dậy. Khi cô định lao tới ôm chồng minh như thường lệ thì lại chợt nhận ra sự tình hiện tại và việc thân mình đang ướt như chuột lột.
Raju nhìn cơ thể của vợ mình, như một con mèo đang ướt sũng, bằng ánh mắt lạnh lùng.
“…Lau khô đi.”
“À, ừ. Vâng.”
Cô vừa định xin lỗi thì anh lại mắng cô về chuyện khác.
Tinasha dùng phép để sấy khô người, đồng thời cũng sấy luôn cái giường đang bị ướt. Khi cô vừa ngồi xuống thì anh cũng ngồi cạnh cô và thở dài.
“Sao lạnh như thế này? Em ngồi ướt như này được bao lâu rồi?”
“Không phải, em tắm nước lạnh…”
“Cảm đấy!”
“E-em xin lỗi!”
Ngón tay của Raju chạm vào tai nàng. Có lẽ vì toàn thân cô đang lạnh cóng nên đầu ngón anh cảm thấy đau rát. Bàn tay to lớn thường cầm kiếm giờ đang nhẹ nhàng kéo một lọn tóc ướt của cô.
“Vậy… hôm qua em nhầm anh với ai thế?”
“Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi!”
“Không, không sao cả… Em nhầm với chồng cũ của em à?”
“Em xin lỗi!”
“Vẫn chưa quên được sao?”
“Em xin lỗi!”
“Em có nghe anh nói không?”
“…Em xin lỗi!”
Nếu để trả lời câu hỏi liệu cô vẫn chưa thể quên được người đó hay sao, thì có lẽ cô chỉ có thể đáp “Không thể nào quên”.
Cô vẫn sẽ không thể nào quên được. Miễn cô vẫn còn là chính mình.
Nhớ về anh─đó chính là sự an ủi vĩnh hằng và bất biến của cô, một người đã vượt qua dòng thời gian tưởng chừng như dài vô tận mà tiếp tục bước tiếp.
“Raju…”
Tinasha cúi đầu và im lặng. Cô nghĩ dù cô nói gì cũng không thể làm anh nuôi giận. Thành thật mà nói thì cô không biết mình nên làm gì cả. Hay là cô cứ đưa cho anh thanh kiếm và nói “Anh muốn làm gì thì làm.”
Ngay khi trong đầu nổi lên những suy nghĩ ấy, cô chợt cảm thấy một hơi ấm lan tỏa đến mình rồi ngẩng đầu lên.
Khi nàng phù thủy nhìn sang, người chồng ngồi bên cạnh mình đang lặng lẽ và nhẹ nhàng nắm lấy tóc cô, những ngón tay của anh nhẹ nhàng mà đan vào những sợi tóc và vuốt dọc theo nó. ─Mà những sợi tóc ngón tay anh vuốt qua đều dần dần khô đi, khiến cô trở nên kinh ngạc.
Thấy ánh mắt của nàng, anh nở một nụ cười ranh mãnh:
“Em rút kinh nghiệm chưa? Lần sau đừng tái phạm nữa đấy.”
Đôi mắt không thể nhầm sang ai khác được. Giọng nói đó.
Tinasha nhìn chằm chằm vào chồng mình đến mức có thể đục một cái lỗ trên người anh.
Anh ấy, người thường mang trong mình khí chất cứng cỏi một cách trẻ con… bỗng giờ khoác lên mình vẻ ngây thơ của người lớn bên cạnh khuôn mặt tuấn tú của mình. Hiểu được điều này nghĩa là gì, nàng phù thủy không khỏi ngạc nhiên mà há hốc mồm.
“Oscar! Tại sao!? Từ lúc nào?”
“Từ lúc trưa rồi. Anh đã gặp Cassandra. Vẫn là một người phụ nữ khó hiểu như mọi khi.”
“Vậy là anh trêu em sao!? Quá đáng lắm!”
“Tại trong em lúc buồn dễ thương quá mà.”
Vừa càu nhàu, cô vừa lao vào lòng chàng, đôi tay rắn chắc của chàng ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh đó của cô. Tinasha nhắm mắt lại trong hơi ấm không hề lay chuyển này. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc. Đôi môi khẽ chạm vào vành tai. Giọng nói trầm của chàng thấm sâu vào cơ thể của nàng phù thủy.
“Em đợi anh lâu chưa?”
Chỉ bằng câu nói đó, đã khiến trái tim của nàng tan chảy. Anh đã chiếm lấy được trái tim của nàng khi mà bản thân còn chẳng nhận ra.
Có lẽ điều đó sẽ chẳng đổi thay.
Dù cho anh có quên, hay bản thân nàng có quên, Tinasha vẫn có thể khẳng định một điều.
Rằng mọi thứ của nàng, cả thân xác, linh hồn và con người nàng, đều thuộc về anh.
Và nàng phù thủy, cuối cùng đã trở về với đức vua.
Sau những tháng ngày ngắn ngủi phù du trong kiếp người, nàng phù thủy cũng quay lại nơi mình thuộc về.
Hai kẻ dị biệt ấy vẫn chưa thấy được điểm cuối của cuộc hành trình dài đằng đẳng này.
Nhưng họ vẫn sẽ tiếp tục đi, tiếp tục chu du khắp lục địa, tiếp tục chính cuộc hành trình mà họ coi là hạnh phúc.
Nàng khẽ tách mặt mình ra khỏi người anh một chút, rồi nở một nụ cười tươi tựa như bông hoa nở rộ. Rồi lại đưa mặt mình lại gần chàng và trao cho anh một nụ hôn lên má.
“Em có đợi chút nào đâu? ─Thưa đức vua của em.”
Khi nàng phù thủy véo nhẹ tai chồng mình một chút để trả đũa, Oscar ôm chặt lấy nàng trong lòng mình, miệng cười khà khà một cách vui sướng.


7 Bình luận
...zekken sắp dịch xong chương mới rồi đúng không...
sao nãy tôi thấy nó ở vol 2 z ta