Trans + Edit: The_Last_King
Từ chap này trở đi là do mình tự dịch + tự edit nên sẽ có khá nhiều lỗi mong mọi người góp ý để mình cải thiện chất lượng nhé!
Đọc chuyện vui vẻ!!!
--------------------------------------------------------------------
Giờ cũng đã phải hơn 1 tiếng kể từ lúc Yuna liên tục bảo tôi chạy quanh chỗ này chỗ kia.
Cuối cùng, con bé nói giờ tôi có thể về rồi. Thế mà tôi cứ ngỡ nhà là một trong số ít những nơi mà tôi có thể ở bất cứ khi nào tôi thích chứ, thế quái nào mà giờ tôi cần được cho phép để về nhà. Nếu không phải do mới 15 tuổi, có lẽ tôi đã đi kiếm nơi nào đó để ở bằng con xe máy ăn cắp được rồi. Mà không, khá chắc là tôi sẽ chỉ lôi cái xe đạp của mình ra lúc trời tối rồi đi khỏi thị trấn này thôi vì giải quyết hậu quả sẽ phiền phức lắm.
"Anh về rồi đây."
Đoạn đường ngắn từ nhà tới ga đi khá nhanh khi tôi nghĩ mấy thứ vớ vẩn trong đầu. Nói chứ, cứ nghĩ về mấy thứ linh tinh suốt sẽ ảnh hưởng đến điểm số của tôi mất, lần sau tôi sẽ nghĩ về thứ gì đó tri thức hơn vậy. Xem nào... Tôi nghĩ, do đó, tôi là. Có, không, thứ này. Đệt, tôi thấy cái ý tưởng đó vớ vẩn thật.
Không thấy Yuna trả lời nên tôi vừa đi vô phòng khách vừa nghĩ mấy thứ vớ vẩn trong đầu.
"Ể?"
Ngay lúc vừa mở cửa phòng khách, bằng một cách thần kì nào đó mà đôi mắt của tôi lại thấy bóng dáng Mei. Tôi còn nghe thấy giọng ngạc nhiên của cổ nữa cơ, cơ mà tôi nghĩ mình còn bất ngờ hơn ấy chứ. Tôi lập tức lùi lại 1 bước và đóng của lại.
Tôi đã kiểm tra bảng tên và chắc chắn rằng đây đúng là nhà mình. Điều đó nghĩa là tôi đang gặp ảo giác do bị say nắng hay gì đó rồi. Yuna đã bắt tôi đi quanh rất nhiều nên tôi đoán cũng có thể lắm chứ. Chắc tôi nên uống cốc nước lạnh rồi nghỉ ngơi thôi.
Tôi mở của phòng khách lần nữa. Cơn ảo giác của tôi đã không biến mất thì chớ, đã thế giờ còn tệ hơn. Giờ tôi còn thấy cả Wakamiya-san và thằng Shinozaki đằng sau nữa kìa.
"Ể, anh về hồi nào thế, oniichan?"
"Mới về thôi. Mà anh mua mấy thứ em dặn rồi đấy."
Sau khi bước vào, tôi cảm nhận được bầu không khí khó tả song, tôi vẫn trả lời Yuna, người hiện đang nói với tôi từ đằng sau.
"Căn thời gian quá tệ cơ mà, đành chịu thôi. Làm thôi nào."
Mấy người định làm gì tôi? Tôi sắp tạch sao? Hay họ định bắt tôi im lặng?
Trong lúc tôi còn đang bối rối thì Yuna đã đẩy tôi vào ngay giữa phòng khách. Mọi người nhanh chóng lấy cái gì đó ra khỏi túi của họ.
“Chúc mừng sinh nhật.”
“Chúc mừng sinh nhật Amane.”
“Souta, sinh nhật vui vẻ.”
“Oniichan, chúc mừng sinh nhật.”
Não tôi đơ ra một lúc khi tôi tắm mình trong cơn mưa pháo giấy.
Nay là sinh nhật tôi á? Tôi mở điện thoại lên kiểm tra ngày tháng thì thấy hôm nay đúng là sinh nhật tôi thật.
“A, nó, cảm ơn nhé.”
“Oniichan, đừng nói là anh quên ngày sinh nhật của mình luôn rồi nhé?”
“À, không, tất nhiên là không rồi. Anh nhớ rõ lắm vì lần nào Yuna cũng chúc mừng ngay khi anh vừa mới dậy mà.”
Bố mẹ tôi nói rằng tháng này sẽ có sinh nhật tôi nên đã tăng tiền tiêu vặt cho tôi.
Yuna là người duy nhất mừng sinh nhật với tôi nên không có gì lạ khi con bé cũng là người duy nhất tổ chức tiệc sinh nhật với tôi.
Năm nay, tôi chỉ nhận được mỗi một email do bố mẹ tôi gửi nói rằng đã chuyển tiền mừng sinh nhật vào tài khoản ngân hàng cho tôi.
Chà, tôi không thấy bất mãn lắm vì tôi nghĩ thế cũng sẽ tiện cho tôi hơn và tôi sẽ thoải mái làm những gì mình có thể với số tiền mình nhận được hơn là được chuẩn bị cho nhiều thứ. Có lẽ điều duy nhất khiến tôi thấy bất mãn là Yuna được nhận nhiều tiền hơn tôi. Họ nói là con gái sẽ dùng nhiều tiền hơn và họ chắc là con bé có những người bạn để mà trả hộ.[note61552] Thì tôi thấy họ nói cũng đúng, cơ mà thế éo nào mà con bé được nhận gấp đôi tôi luôn cơ.
“Dù sao thì, cứ ngồi xuống trước đã.”
Shinozaki ép tôi ngồi xuống cái ghế sinh nhật dành cho tôi. Có đầy các món ăn sặc sỡ đang được để trên bàn. Hầu hết là đồ mua ngoài tiệm nhưng cũng có mấy món ngon nhà làm. Hơn nữa, chúng gần như toàn là những món tôi thích. Tôi đoán là Yuna đã nói cho họ biết.
Ly giấy được đưa cho từng người rồi đổ nước ép vào. Bữa tiệc được khai màn với lời chúc mừng đến từ Mei, người đã nói “Chúc mừng sinh nhật, Souta.” đến lần thứ 2.
“Tao khá bất ngờ đấy. Chẳng phải mày bảo hôm nay mày có việc bên CLB còn cậu thì bận việc hội học sinh sao?”
“Nói dối cả đấy. Mấy cái đó xong từ hôm trước rồi.”
“Ra vậy. Đó là lí do vì sao hôm nay cậu về sớm hả? Để chuẩn bị mấy thứ này sao?”
“Đúng thế. Vậy nên oniichan mà về sớm thì khổ cho bọn em lắm.”
Theo Yuna thì, chỉ cần tôi về nhà muộn thêm vài phút nữa thôi là mọi thứ đã đâu vào đó cả rồi. Con bé nói với tôi là tôi căn giờ éo thể nào mà tệ hơn được nữa, vì tôi về đúng lúc nó còn đang ở trong phòng. Nói chứ, tôi có biết cái moẹ gì đâu.
“Maa, kệ đi. Souta vẫn bất ngờ mà.”
“Thật tuyệt khi mà cái cách cậu ấy bất ngờ lại trật lất với kế hoạch ban đầu.”
Shinozaki, người đang nói mấy thứ không cần thiết, đã bị Wakamiya-san đá vào chân dưới bàn.
“Không, nó, thật đấy. Giờ tớ đang rất vui đấy.”
“Oniichan thành thật ghê ha.”
Đừng có nhìn anh như kiểu tận thế sắp đến vậy chứ. Anh là 1 người rất thành thật đấy, em biết điều đó mà. Tôi khá thật thà khi nói về việc tôi lười đi làm bỏ moẹ ra hay tôi muốn ngủ tiếp.
“Vâng, vâng, ô, món này ngon đấy chứ.”
Thằng Shinozaki đã nhanh chóng chén sạch đống gà mua ngoài tiệm nhưng tôi lại không muốn ăn mấy món lắm dầu mỡ như thế. Ngặt nỗi, tôi không muốn bỏ món nào đi mà chưa thử cả vì dù sao thì họ cũng đã cất công chuẩn bị cho tôi mà. Tôi bắt đầu ăn từ món bánh sandwich cỡ nhỏ vì nó có vẻ dễ ăn nhất.
“Ngon đấy chứ.”
Có vẻ như Mei đã làm món này. Cổ phải lo cho mấy đứa em của mình nên tôi đoán là cổ đã quen làm mấy món dễ ăn rồi.
“Wakamiya-san, Shinozaki-san, hai người họ khi nào cũng vậy sao?”
“Đúng vậy.”
“Chuẩn rồi đấy.”
Yuna nói “hô hô” khi nhìn bọn tôi với đôi mắt lấp lánh. Gì đấy? Có gì muốn nói gì thì nói luôn đi.
7 Bình luận