Vol.1
Prologue: Lời tỏ tình trên sân thượng lúc buổi chiều tà
6 Bình luận - Độ dài: 860 từ - Cập nhật:
Trans: The_Last_King
Edit: nghienprovjp123
------------------------------------------------------------------
Tôi bước lên những bậc thang dẫn lên sân thượng, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.
Tưởng chừng như vẫn sẽ là khung cảnh vắng vẻ như mọi khi, nhưng lạ thay, lại có một bóng hình hiện hữu nơi đây.
Tôi lấy hơi thật sâu một lần nữa, cất tiếng gọi.
"Hirose-san, cậu cần gì ở tôi?"
Trời đã vào xuân, những cánh hoa anh đào phiêu du theo gió. Người đã gọi tôi đến, Hirose Mei, đang ngắm nhìn bầu trời dần nhuộm mình trong sắc đỏ của hoàng hôn phía bên kia hàng rào.
"Cậu đoán xem?"
Cô ấy nhìn tôi rồi hỏi với một nụ cười. Mái tóc vàng óng tuyệt đẹp tung bay trong gió. Cô có một gương mặt được chăm sóc kĩ càng và vẻ ngoài nổi bật của một gyaru cùng đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao, thân hình mảnh khảnh. Giữa ánh chiều tà, vẻ mặt tươi cười của cô ấy đẹp tựa như một bức họa.
Giờ thì, cái quái gì đang diễn ra vậy? Cổ đang dụ dỗ mình tham gia vào một cái giáo phái đáng ngờ nào đó à? Hay là định gạ gẫm mình tham gia vào một công việc gì đó mà cổ tự nghĩ ra và mình sẽ không thể thoát ra chừng nào còn chưa mua một thứ gì đó? Hay là Katsuage?[note61660] Hay là nhờ mình gửi thư tình?
"Tôi chịu nhưng nói trước là tôi nghèo lắm."[note61661]
Tôi lật ngược ví mình lại rồi lắc. Hai đồng 100 yên leng keng rơi ra. Tổng tài sản hiện tại của tôi chỉ vỏn vẹn 200 yên. Thấy thế, cô bật cười. Hình như tôi đoán sai rồi thì phải.
"Thế là chuyện gì? Nhờ tôi gửi giúp thư tình cho Shinozaki à?"
"Tất nhiên là không rồi. Mắc mớ gì tôi phải gọi Amane lên tới tận sân thượng chỉ vì mấy chuyện đó thôi chứ? Nếu muốn thì chẳng phải tôi chỉ cần tranh thủ lúc Shinozaki đi chỗ khác rồi đưa nó cậu là xong sao?"
À hiểu rồi, để ý mới thấy cô ấy nói đúng thật.
"Chịu đấy. Tôi bỏ cuộc."
"Ể"
Đừng có mà ể với tôi. Nên nhớ tôi đến đây là do bị cô gọi đấy.
"A-Ano, chuyện đó, cậu biết tôi đang nói tới chuyện gì mà. Cậu biết mà, đúng không?"
"Ah, nếu mà thấy khó nói quá thì cứ từ từ thôi cũng được. Lát nữa tôi rảnh lắm nên cô không cần phải vội đâu."
"Không sao, tôi ổn rồi."
"Vậy thì tốt."
"Được rồi, Amane. Tôi thích cậu nhiều lắm. Vậy nên xin hãy hẹn hò với tôi."
Hẹn hò, hẹn hò với tôi á? Cô tính hẹn tôi đi đâu? Dĩ nhiên là không đời nào có chuyện mình trả lời một cách rẻ mạt như thế được. Nhân tiện thì, Amane là thằng nào thế? Nhìn quanh nãy giờ rồi mà chẳng thấy ai ngoài bản thân với nhỏ Hirose cả. Amane là đang nói thằng này đó hả?
Không, dùng cái đầu lạnh mà nghĩ đi. Mình chắc chắn rằng bản thân chưa từng làm gì để nhỏ thích cả. Và như đã nói trước đó, mình nghèo rớt mồng tơi. Còn trong lớp, ngoại trừ những lúc nói chuyện với thằng Shinozaki ra thì chỉ toàn giả vờ ngủ. Tóm lại, đây chẳng phải là lời tỏ tình gì sất, mọi thứ chỉ là diễn. Khá chắc rằng đây là một dạng trò chơi trừng phạt nào đó.
"Trò chơi trừng phạt nhể?"
"Làm sao mà cậu?! Mà không, đúng như những gì cậu nói..."
Những gì mình nói hoàn toàn trúng phốc, Hirose đã xác nhận lại điều đó. Đoán đúng rồi. Ban đầu mình định nói gì đó những nghĩ lại thì có nói ra cũng chẳng thay đổi được cái trò chơi trừng phạt này nên thôi. Chà, mình vẫn còn tỉnh lắm. Trường sơ trung đã rèn luyện mình khá tốt đấy chứ.
"Maa, ổn thôi."
Dẫu cô ấy có lừa tình tôi thì tôi cũng chẳng buồn trách. Dù sao thì cô ấy cũng chỉ là nạn nhân của cái trò chơi trừng phạt này và bị bắt phải đi tỏ tình với tôi thôi.
"Thật chứ?"
Cô ấy nói thế trong khi ghé sát cái mặt của mình lại gần tôi.
Khoan đã, gần, cô lại gần quá rồi đấy. Mấy thằng đần sẽ hiểu lầm vì mấy cái hành động đó đấy. Đầu óc cô có còn bình thường không vậy?
"Thật "
Tôi gật đầu một cách dứt khoát. Không, nên nhớ tôi chỉ là một cái bóng ma vô hình trong lớp thôi. Lớ ngớ mở miệng ra để cả lớp biết bản thân đã nhìn thấu lời tỏ tình giả từ một người thuộc tầng lớp thượng đẳng như Hirose cái thôi thì chẳng biết cái bàn học của tôi sẽ không cánh mà bay lúc nào đâu.
Cô ấy nói "V-Vậy, hẹn gặp lại nhé!" rồi rời đi.
Hên, hên quá. Cuối cùng cũng thoát được rồi.
6 Bình luận