Chương 41 – Phần 1: Hội tụ (3)
Trans: Mọi người đọc phần chú thích thêm và comment cho lịch ra chương mới hay thông báo nha - Rayd
Nói rằng có việc phải làm, Utano-san đuổi tôi ra khỏi phòng. Ngay khi ra khỏi căn phòng ấm áp, tôi phải chà xát hai tay trước cái lạnh trên hành lang bên ngoài.
Nhớ lại biểu cảm lúc đuổi tôi khỏi phòng của Utano-san. Hình như ánh mắt đó lạnh hơn gấp 3 lần so với mọi khi. Vụ của Solnea khiến cô ấy lo đến thế à? Thường thì có rất ít chuyện khiến Utano-san phải lo lắng mà.
Thở dài, và lần nữa nghĩ cách để làm tâm trạng cô ấy vui lên, tôi rảo bước về sân tập. Có lẽ đi tìm rồi chào hỏi Souichi và mấy người khác luôn. Cũng nên ló mặt ra cho O’brien-san thấy nữa. Vì chú ấy toàn bận rộn với công việc của một Hiệp sĩ còn tôi thì toàn ở guild, nên chúng tôi đến giờ vẫn chưa gặp mặt nhau. Nếu tôi mà còn để lâu thêm nữa, chú sẽ lại giận lên rồi hét vào mặt tôi cho mà xem.
Dù đã ở ngưỡng 50, chú vẫn cực kì năng nổ trên chiến trường. Nếu mà giận lên tôi cũng không biết chuyện gì xảy đến với mình nữa.
Khi tôi tới sân tập, Kuuki đi lại chỗ tôi, mặt đầy ngạc nhiên. Aya cũng đi cùng cậu ấy.
Nhìn thấy Aya, tôi lại nhớ tới cuộc nói chuyện ban nãy với Utan-san… về Solnea. Khựng lại một lúc, tôi không biết phải bắt chuyện thế nào. Trong khi đó, Aya đi về phía tôi và nhìn lên. Phần đuôi ngựa lúc lắc năng động, thể hiện nét nữ tính của mình.
“Có chuyện gì xảy ra à?” (Aya)
“Hm?” (Renji)
“Không phải sao, anh nhìn như đang lo lắng gì đó mà.” (Aya)
Ừ, đúng vậy. Khoan, sao mình lại nói mình có lo được?
Lúc nãy Utano-san đã hỏi mình đủ thứ về quan hệ với Solnea. Mà thực sự thì, mình mới gặp cổ có hôm này thôi mà. Nói đúng hơn, không phải ‘gặp’ như người bình thường nữa. Chắc nên nói là giờ đang bảo hộ cô ấy thôi.
Nghĩ vậy xong, tôi mỉm cười với Aya vì đã lo lắng cho tôi. Thấy vậy, Aya đỏ mặt và cũng ngượng ngùng cười với tôi. Nói thật, sự tinh khôi của Aya đã chữa lành trái tim tôi.
“Vậy chuyện gì đã xảy ra?”
“Oi, Kuuki, nói nghe nè…”
“…uwahh. Không nghe được không?”
Sau khi bình phục, tôi cố nói chuyện với Kuuki nhưng tên này lại lộ rõ bộ mặt khó chịu của mình. Trời đ*, thằng vô tâm này.
Hồi trước, tôi nói cái gì cũng nghe răm rắp với nụ cười hạnh phúc. Còn giờ thì nhìn mà xem. Hẳn là sau khi vớ được công chúa đã trở nên kiêu căng rồi. Tôi đoán gọi đó là phát triền cũng được. Cayyyyyyyyy. Cứ cưới nhau đi. Rồi khi đó, tôi sẽ cực kì mãn nguyện dành tặng mọi lời chửi rũa chúc tốt đẹp nhất cho cậu.
“Tôi giúp người và nó khiến Utano-san không vui.”
“Cứ im lặng và xin lỗi cô ấy thôi.”
“……..”
“Nó chắc chắn lại là một cô khác nữa rồi, đúng không?”
Cậu ta nói mà không thèm suy nghĩ luôn, như thể tất cả là lỗi của tôi vậy. À mà, do chuyện này không phải là lần đầu nên cũng không trách họ được.
Khi cứu ai đó, bạn cần sức mạnh. Dù nó là sức mạnh chiến đấu, tiền hay danh tiếng. Đó là thứ tối cần thiết. Hồi đó, tôi không có bất cứ thứ gì ở trên cả, nhưng tôi vẫn muốn cứu người khác và tôi đã cố gắng để làm vậy. Kết quả là tôi đã không biết bao lần khiến Utano-san giận. Và tôi cũng không thể chối khi mấy chuyện đó liên quan tới phụ nữ được.
Nói gì thì nói, tôi cũng là đàn ông mà. Làm sao có thể không giúp đỡ người phụ nữ trong phiền muộn được. Nó khiến tôi có động lực nữa. Còn tuyệt hơn nữa khi đó là một giai nhân. Mà khoan, tôi cũng cứu nhiều đàn ông lắm rồi đó, hiểu không? Nhưng mà tôi đoán là hình ảnh tôi trong mắt Utano-san vẫn là một thằng ‘sở khanh’. Dù cho phần lớn trong chuyện đó là có phải do tôi cố ý đâu.
“…Trong mắt cậu, tôi là người thế nào?”
Mà ý cậu ta là gì khi nói ‘chắc chắn lại là một cô khác’ và còn ‘nữa’ là sao, huh? Nói như kiểu tôi toàn đi chăm chăm cứu phụ nữ vậy. Tôi thật sự đã cố cứu người mà không quan tâm tới giới tính đó, biết không? Đồ thô thiển. Khi đang nói chuyện với Kuuki, góc áo phải của tôi bị kéo. Là Aya.
Nhưng, trên mặt của Aya không phải là nụ cười như trước nữa mà là biểu cảm có phần khó chịu.
[Sao vậy, Aya?]
“Ah, umm…..”
Chắc là em ấy đang tò mò về người tôi cứu.
Em ấy muốn hỏi nhưng chắc là cảm thấy xấu hổ khi làm thế. Phản ứng của em ấy dễ thương đến mức việc tôi đứng nhìn mà không làm gì là một tội lỗi.
[Đừng có làm khó Aya quá, Renji.]
“Tôi có làm gì đâu. Nếu em ấy hỏi thì tôi sẽ trả lời đàng hoàng mà.”
“Uuu…….”
[Đó chính là làm khó em ấy đó!]
Khi tôi cười khi thấy Aya không biết nói gì sau đó, Ermenhilde thở dài với tôi. Nhìn chúng tôi giao tiếp kiểu đó, Kuuki chỉ cười gượng. Cuối cũng Aya cũng bình tĩnh sau hít một hơi sâu, biểu cảm em ấy trở nên tốt hơn. Ngay lúc đó, sau một tiếng nổ vang theo sau là những tiếng reo hò của binh lính. Dựa theo những người ở sân tập lúc này và âm thanh vừa rồi, hẳn đó phải là quỷ kiếm của Masaki-chan. Một trong những kĩ năng của em ấy.
Nếu đối thủ là một người thường thì tôi còn lo nhưng nếu đó là Souichi, nhóc đó sẽ chặn được đòn đó thôi. Cả hai người kế tôi có lẽ cũng cùng chung suy nghĩ vì họ chẳng tỏ ra chút hoang mang nào cả. Rồi chúng tôi cũng theo đó hòa vào vòng tròn các binh lính đang xem. Bất ngờ bởi sự xuất hiện của tôi, đám đông binh lính dạt thành hai hàng để nhường đường cho tôi. Cảm nhận tất cả ánh mắt của họ đổ dồn vào mình, tôi gãi đầu với chút không thoải mái và chùng bước trong một khắc. Kuuki và Aya thì có vẻ quen với mấy việc này vì họ đi qua con đường giữa các binh lính như một điều bình thường. Rồi tôi nhanh chóng theo chân cả hai, để thấy Souichi và Masaki-chan đang giao kiếm ở trung tâm. Trong tay họ là Thánh kiếm xanh biếc và Quỷ kiếm đỏ thẫm. Mà, nếu nói cho đúng thì phải là quỷ katana.
Yayoi-chan và Kudou đang đứng hơi xa một chút ở phía sau trong khi đang nói chuyện với nhau. Và vẫn như mọi khi, nụ cười của Yayoi-chan có một chút đáng sợ. Mà bỏ qua hai người họ, tôi quay về phía hai người đang giao kiếm, với tốc độ chém mắt thường khó có thể theo kịp.
Với một âm thanh chói tai, tia lửa bắn khắp nơi và sân tập bị xới tung lên mỗi khi họ di chuyển dưới sức chân khổng lồ. Khi thấy kiếm cả hai không hề được bọc trong ngọn lửa xanh và đỏ như mọi khi, tôi có thể nói rằng cả hai vẫn chưa hề nghiêm túc. Họ chỉ đang thử nhau thôi. Hay gì đó dạng vậy. Nhưng kể cả thế, mỗi đòn chém đều xẻ toang không khí và thổi tung mặt sân bằng đá. Những binh lính xung quanh đều có giải pháp để tránh sát thương nhưng nhìn vẫn nguy hiểm cho họ. Tôi không biết Kudou đã nói gì để kích động hai người họ nhưng lúc này, cả hai chỉ đang thăm dò sự phát triển của người còn lại. Nhìn kĩ hơn thì, cả hai đều đang cười trong khi ra đòn. Họ đều tự tin rằng đối thủ của mình có thể né được đòn tấn công ở mức độ này.
Chúng tôi là những người ngoài. Được triệu hồi từ một thế giới khác, nhận được thiên hộ từ nữ thần, nhận được sức mạnh và năng lực khác biệt với cư dân ở thế giới này. Phước lành đó còn ít hơn nữa đối với tôi nhưng kể cả thế thì tôi cũng sẽ không thua một gã nào đó. Nhưng mười hai người còn lại thì khác. Đặc biệt là hai người trước mặt tôi, còn hơn cả như vậy. Kể cả khi đang kiềm lại, họ vẫn ở trên cái ngưỡng mà một người có thể mơ tới. Nếu là cận chiến, kể cả Kuuki hay Aya đều không thể thắng họ. Họ thiếu đi những người ngang sức với mình. Đó là lí do tại sao họ luôn tận hưởng mỗi lần luyện tập với nhau như vậy. Âm thanh chói tai của kiếm và tiếng nổ vang dội của lửa khiến màng nhĩ rung động. Có phải họ đã tập trung hơn nữa không, tôi không thể theo kịp được những đường kiếm lúc này nữa. Mỗi chuyển động đều cực nhanh. Vừa vung kiếm nhanh đủ để lại dư ảnh, họ tiếp tục chiến đấu, vừa cười và tận hưởng hết mình. Nhưng kể cả vậy thì nó cũng không thể kéo dài mãi. Masaki-chan là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của tôi. Dù đang đấu với tốc độ không tưởng, tôi có thể khẳng định là mắt bọn tôi đã giao nhau trong một khắc đó. Và sau khắc đó, chuyển động của em ấy chậm lại. Souichi không ngây thơ mà bỏ qua khoảnh khắc này. Dù nhóc đó có tính cách rụt rè nhưng là người sẽ không bao giờ bỏ qua cho sơ hở phòng ngự của đối phương. Cậu ấy có đủ sức mạnh để tận dụng triệt để một sơ hở theo hướng mình muốn. Souichi sở hữu giác quan để biết khi nào để ra đòn quyết định. Và ngay sau đó, Souichi lao đến Masaki-chan. Cô ấy phản công bằng một đòn đâm cực nhanh nhắm vào đầu.
Kết quả đến ngay sau đó. Lách qua đòn đâm của thanh katana, thanh kiếm xanh đâm đến cổ họng của Masaki-chan. Âm thanh của những thanh kiếm dừng lại và sự im lặng thống trị toàn sân tập.
“Mình đầu hàng. Mình thua rồi.” (Masaki)
“Yoshaaa.” (Souichi)
Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng nhận đầu hàng của Masaki-chan và tiếng hét chiến thắng của Souichi. Dù cho sau bao nhiêu đó thời gian đấu, cả hai chỉ có một chút hết hơi. Cơ thể cả hai khiến họ gần như không thể kiệt sức. Tất cả binh lính chỉ biết đứng nhìn họ như trời trồng. Đó là định nghĩa của một Anh hùng. Dũng giả đã cứu thế giới. Những con người là hi vọng của tất cả những người còn lại. Trong mắt của những binh lính đó là sự tôn trọng, khát vọng và phấn kích.
Sau một lúc, những binh lính trở về với buổi tập luyện bình thường trong khi vẫn đang cháy từ trận đấu vừa chứng kiến. Dũng giả và Quỷ kiếm. Trận đấu của hai Anh hùng, người đã đứng ở tuyến đầu tiền tuyến trong chuyến hành trình tiêu diệt Ma thần. Cảm thấy hào hứng sau khi xem trận đó là chuyện bình thường.
“Yo.” (Renji)
“Mouu, anh đừng có đột nhiên xuất hiện khi chuyện mới bắt đầu vào phần hay chứ, Yamada-san.” (Masaki)
“…lỗi anh à?” (Renji)
“Ngay khi em vừa mới hứng lên, là em lại mất tập trung rồi.”
[Nhưng mà mất tập trung là lỗi của em mà, đúng chứ?]
“Muuu.”
Phồng má một cách dễ thương, em ấy, Hisaki Masaki, nhanh chóng trở lại với nụ cười ngọt ngào năng động. Quỷ kiếm, người ước với Nữ thần cho [Một thanh kiếm có thể cắt qua tất cả, kể cả định mệnh]. Nếu tôi nhớ đúng thì nhà em ấy là một ngôi đền (miko) nhưng em ấy thì lại thiếu đi những cử chỉ nữ tính đó. Nên nói thì, có lẽ kiểu cách em ấy giống với một cô chị gái hơn. Kể cả lúc này, em ấy vẫn chỉ cười trừ trước thất bại với Souichi. Nhưng bên trong, em ấy hẳn đang lên kế hoạch cho một cuộc phục phù.
Em ấy là một người ghét thua với ý chí mạnh mẽ. Tôi nhớ hồi trước em ấy toàn nói “Em là Miko đó!” hoài. Với mái tóc đen dài, một bộ đồ miko hẳn sẽ cực hợp. Nhưng tính cách nó lại là chuyện khác. Em ấy là mẫu phụ nữ với niềm vui là so tài kiếm thuật với Souichi. Và em ấy rất dễ đọc vị. Hay nói đúng hơn, em ấy là kiểu người hành động khi lao vào một đàn quái vật và xả kiếm. Nếu ở khía cạnh đó thì em ấy còn nam tính hơn cả tôi nữa.
“Huh, Renji-niichan. Anh đến lúc nào vậy?” (Souichi)
Và Souichi ngạc nhiên, khi cuối cùng cũng nhận ra là tôi có ở đây. Em tập trung choảng nhau đến mức nào vậy? Mà, đó cũng là một điểm mạnh của nhóc ta. Nhưng mà, nhìn cậu ấy đứng kế bên Masaki-chan, tên này không cao lên được chút nào trong một năm qua à? Nhóc còn thấp hơn Masaki-chan một chút nè. Còn chưa kể khuôn mặt hai phái giống với mặt em gái này nữa. Bắt nhóc này mặc đồ con gái chắc hài lắm đây.
Mà, nếu tôi làm thế, gần như chắc kèo sẽ bị thủ tiêu bởi Masaki-chan và Yayoi-chan đó.
“Anh vừa đến thôi. Đứng coi trận đấu của hai đứa.”
“Yeah, em đã thắng đó!”
“Kuhhh.” (Masaki)
Nói rồi, cậu ấy giơ tay lên trời. Kế bên là Masaki-chan với mặt đầy tiếc nuối nhưng nếu tôi nói thêm câu nào nữa thì chỉ có rắc rối thôi, nên im cho lành. Vì dù sao cả hai không sớm thì muộn cũng sẽ có trận tái đấu mà thôi. Tôi cũng giơ tay lên và high-five với Souichi. Và như mọi khi, cậu không hề kiềm lại chút nào cả và khiến tay tôi đau vô cớ. Tôi không thể hiện ra mặt nhưng hẳn là Kudou đã nhận ra khi cười ngặt nghẽo như vậy. Chị nó chứ. Cô ta toàn nhạy bén ở mấy chuyện không đâu. Khi tôi liếc nhẹ qua cô hầu xinh đẹp kia, và trên khuôn mặt đó là một biểu cảm vui vẻ hiếm thấy. Chắc là khoái chọc Souichi lắm nên mới không trưng ra bộ mặt vô cảm mọi khi. Đúng là nhân cách chuột cắn mà. Cùng với cô, Yayoi-chan cũng đi về phía chúng tôi. Với Aya đã ở sẵn bên, cảm giác xung quanh toàn mĩ nhân, được thực sự. Kudou thì, umm, là vậy đó. Biết rõ nhân cách người khác đôi khi cũng là một cái hại. Dù đúng là xinh thật. Nhưng, chỉ được mỗi cái mặt thôi.
“Đã lâu không gặp, Renji-san.” (Yayoi)
“Yayoi-chan cũng vậy, vui khi thấy em vẫn khỏe mạnh.” (Renji)
“Vâng ạ. Cảm ơn anh vì đã bảo vệ Aya-chan nữa.” (Yayoi)
Khi em ấy nói xong rồi nhẹ cúi đầu, tôi có chút xấu hổ. Tại cuối cùng thì tôi là người được bảo vệ mà. Nhưng tôi lại lượng lự không dám nói, đến cuối thì cũng chỉ gãi má cho qua thôi.
Phản ứng của tôi chắc là khá tếu nên Yayoi-chan khẽ cười một cách thanh lịch. Dù cho em ấy không phải là quý tộc cao cấp hay dạng dạng vậy, nhưng Yayoi-chan luôn toát ra sự thanh lịch. Em ấy là một Yamato Nadeshiko đúng hiệu. Và cũng không lạ, khi em ấy có danh hiệu [Thánh] như vậy. Nhưng, tất cả mấy cái đó sẽ thành cám hết khi chuyện có liên quan đến Souichi.
“Cậu lúc nào cũng dễ bị khích bởi Rin-chan cả… cậu làm mình lo đó, Yayoi.” (Aya)
“Xin lỗi nha, Aya-chan.” (Yayoi-chan)
Aya-chan cũng tham gia vào cuộc nói chuyện. Yayoi-chan không tỏ ra e dè chút nào, mà thay vào đó, nụ cười trên môi em ấy nhìn như thể của mụ phù thủy vậy. Em ấy chắc hẳn là biết ý đồ của Kudou khi dính lấy Souichi mà. Nhưng mà biết vậy, sao em vẫn bị dắt mũi vậy? Rồi cuối cùng lại khích nhau, chắc là ‘tình yêu là mù quáng’ mà.
Khi nhìn lũ trẻ cười nói với nhau, cảm giác như mình vừa già thêm vài tuổi vậy. Dù cho đây là cảnh tượng cực kì quen thuộc. Ba năm trước, sau khi bị triệu hồi, đây chỉ là một chuyện hàng ngày giữa các đồng đội tôi. Hoài niệm thật. Vừa nghĩ thế, tay tôi lại tìm đến Ermenhilde trong túi và nhẹ vuốt mặt huy hiệu. Lúc mới triệu hồi đó, không ai nhận biết được nguy hiểm mà mình phải đối mặt đáng sợ đến mức nào, họ chỉ đơn giản là luôn tận hưởng mọi thứ cùng nhau. Thực sự rất hoài niệm.
[Sao vậy?]
“Không, không có gì đâu.”
Nghĩ về nó cũng có chút buồn. Tôi còn chẳng đáp lại Ermenhilde cho ra hồn được. Tuyệt vọng đến vậy à? Dù cho tôi đã lựa chọn Ermenhilde hơn bất kì ai khác và giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Cuối cùng thì, tôi vẫn lại ở đây. Tôi không cảm thấy ghét tí nào cả, nói là thích thì đúng hơn. Thám hiểm cũng Francesca-jou và những người khác cũng rất vui, nhưng được ở bên cạnh những người đồng đội chí cốt thì còn gì thoải mái hơn. Và hơn tất thảy, nó nhắc cho tôi nhớ rằng đây sẽ là nơi mà tôi sẽ luôn trở về.
8 Bình luận
... end vol này nhỉ :))