Thời gian trôi qua chậm rãi.
Rin chìm trong ý thức mơ màng, tự hỏi liệu rằng trời đã sáng chưa.
Cậu đang nửa tỉnh nửa mê.
Cậu biết rằng trường đã cho nghỉ cả ngày hôm nay.
Rồi, Rin nghĩ rằng liệu cậu có thể tận hưởng giây phút yên tĩnh này thêm một chút không.
Cậu cảm nhận được cái chạm trên má mình. Cậu nhẹ nhàng chạm vào nó, rồi từ từ di xuống cổ.
"……?"
Rin tự đánh thức bản thân khỏi cơn mê sau cái chạm này.
"À, chị làm cậu thức dậy à. Chào buổi sáng." Saya-san nói,
"....Chào buổi sáng."
Saya-san đang nằm ngay bên cạnh cậu, tay trái của cô quấn quanh cổ Rin.
Có lẽ cô đã thức dậy trước đó ít lâu, nhưng mắt cô đang sáng tực.
Vẻ đẹp mặt mộc của Saya-san đang thật sự hiện rõ, khác với vẻ quyến rũ sau lớp trang điểm thường ngày.
Đôi mắt dài, hơi xếch và to. Lông mày mỏng và được tỉa chau chuốt.
Làn da trắng, ẩm và rạng rỡ.
Đôi môi đầy đặn của cô ửng hồng nhẹ.
Đường viền hàm hằn rõ và xương quai xanh xinh xắn hiện ra dưới cái cổ thanh mảnh.
"Này! Cậu đã nhìn đâu cả buổi vậy?"
"Xương quai xanh."
Khi Rin trả lời, Saya-san nhìn trân trối và…
"Fufu."
Cô ấy bắt đầu cười.
"Chị tưởng mắt cậu dán vào ngực chị chứ. ...... Fufu~. Có nên cho cậu xem thêm chút không ...?"
Saya-san kéo cổ áo bộ đồ ngủ xuống, để lộ ra xương quai xanh.
Rin thấy được vẻ đẹp lạ thường của làn da trắng của cô cùng xương quai xanh nổi bật.
Nhưng cậu nhìn còn chưa đến năm giây.
Saya-san đã vội vã che mình lại.
"Chị xin lỗi... Nếu cậu nhìn nhiều quá thì chị thấy hơi xấu hổ..."
Saya-san đứng dậy, rời khỏi giường, như muốn nhanh chóng thoát khỏi sự xấu hổ.
Rin kiểm tra thì gian, đã khoảng chín giờ rồi.
Ánh nắng len lỏi qua rèm gỗ, cho thấy đã hơi muộn.
Hai người ăn sáng và cùng nhau ngồi xem TV trên ghế sofa.
Điều khác biệt là họ đang ở bên nhau.
Hai người không làm gì đặc biệt, nhưng chỉ cần Saya-san ở bên cũng khiến mọi thứ trở nên khác lạ.
‘Nếu mình dành thời gian với người yêu, mình có cảm thấy như thế này không?’ Rin tự hỏi.
Bữa sáng có hơi muộn, nên bữa trưa cũng muộn theo.
Saya-san kiểm tra tủ lạnh và suy nghĩ.
"Rin-kun, mình ăn cappellini cho bữa trưa nhé?"
"Chị cũng định nấu bữa trưa sao? Em sẽ giúp chị."
"Vậy cậu có thể nấu cơm cho bữa tối không?"
Có vẻ như Saya-san còn nghĩ cả về thực đơn bữa tối nữa.
Rin không biết nên ăn gì, nhưng chắc hẳn phải là một món ăn kèm với cơm.
Rin đang vo gạo, Saya-san thì đun hai nồi nước.
Một nồi sẽ hầm cà chua, vì cô có nhắc đến cappellini.
Saya cắm đầu dao vào đỉnh quả cà chua, gỡ bỏ cuống.
Khi nước nóng, cô thêm mì pasta và cà chua vào.
"Omurice rất ngon, chị thật sự là một đầu bếp tuyệt vời đấy."
"Chị không ghét nấu ăn, chị nghĩ chị có thể làm mọi món, nếu có công thức và nguyên liệu."
Trong khi trò chuyện với Rin, Saya-san lột vỏ cà chua trong nồi, cắt thành nhiều phần khác nhau.
Sau đó cô trộn cà chua và gia vị trong một cái bát, rồi bỏ vào tủ lạnh.
Vì sẽ sớm ăn trưa, nên Saya-san bỏ vào tủ đá cho lạnh nhanh.
"Rin-kun, cậu biết nấu ăn nhiều không?"
"Ừm, em không biết nữa... Em chắc biết nhiều hơn các bạn trạc tuổi. Chị biết đấy, em làm ở nhà hàng Pháp."
"À, chị hiểu rồi. Đúng là vậy."
Rin biết một chút về nấu ăn, kể cả công thức hay cách nấu.
Ví dụ, cappellini là một loại mì pasta dài, mảnh, và với loại mì này, bất cứ thứ gì cũng có thể là cappellini.
Tuy nhiên, hầu hết mọi người thường nghĩ đến pasta lạnh trộn cà chua.
Những mẩu kiến thức nhỏ này là cần thiết cho công việc của cậu.
Nói vậy, cappellini là mì pasta, và thuộc loại ẩm thực Ý.
Sau bữa trưa, cậu bắt đầu chuẩn bị thịt lợn cho bữa tối.
Cậu trộn thịt với dưa leo vào nước nóng, nêm dầu ớt và muối, sau đó đặt vào tủ lạnh.
Cậu định thêm ít tỏi, nhưng lại thôi.
Mặt trời bắt đầu lặn, Rin nhận ra rằng ngày hôm nay đã dần kết thúc.
Bây giờ đã chiều tà, chỉ vài giờ nữa là đêm.
Đến lúc ấy, liệu Saya-san có về nhà không?
Khá hiển nhiên nếu cô đi về, và Rin không thể ngừng suy nghĩ.
Cậu không biết.
Saya-san sẽ làm gì sau này...
11 Bình luận
thử nghĩ đi, một bà chị nào đó xuất hiện và đòi vào nhà ở qua đêm thấy có hoảng ko ( kể cả có xinh đi nx )
là tui là báo công an ngay