Khi Rin tỉnh dậy, Saya-san đang nhìn cậu.
"Rin, chào buổi sáng."
"Saya-san, chào buổi sáng."
"… Cậu quên rồi à?"
Rin còn ngái ngủ, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Là Saya, đúng không? Cậu quên rồi à? Vậy thì, để chị nhắc cậu nhớ――"
Saya đặt tay lên hai má của Rin, áp môi mình lên môi cậu.
Cảm giác mềm mại của đôi môi ấy… và hương thơm của Saya kích thích ý thức của Rin.
"Tỉnh chưa?"
"Em tỉnh rồi."
"Cậu nhớ ra chưa?"
"Em nhớ rồi... S-Saya…"
Khi nghe tên mình, Saya lại hôn Rin một lần nữa.
Rin không còn biết cậu đã bị cô ấy hôn bao nhiêu lần kể từ đêm hôm qua.
Chỉ riêng ngày hôm qua, họ đã hôn suốt hàng giờ liền, và điều cuối cùng mà Rin nhớ, là Saya đã ngủ thiếp đi khi môi cô vẫn chạm vào môi cậu.
Rin cũng đã nửa tỉnh nửa mê vài lần, và chỉ nhớ được lúc xác nhận rằng Saya đã ngủ.
Ít nhất thì, họ đã âu yếm và hôn nhau trong hai đến ba giờ.
Nghĩ đến điều đó, có lẽ không cần thiết phải đếm xem hai người đã hôn nhau bao nhiêu lần.
"Chị đã thay đồ rồi à?"
Saya bây giờ đang mặc một bộ đồ loungewear, chất liệu nhẹ nhàng như vải lông mịn.
Đã không còn là chiếc váy baby doll của ngày hôm qua nữa.
"Ừm… bộ kia hơi xấu hổ một chút…"
Ngay cả Rin cũng hiểu được sự ngại ngùng của Saya.
Vải mỏng và trong suốt ở nhiều chỗ, để lộ nhiều da thịt.
Vào ban đêm trong một căn phòng tối như vậy, có thể không nhìn rõ, nhưng buổi sáng tinh mơ thì lại là chuyện khác. Da thịt chắc chắn sẽ bị lộ ra.
"Hmmm? Có lẽ nào cậu không thể quên được dáng vẻ nghịch ngợm của chị?"
"Không, em không."
Rin nhớ lại trang phục gợi cảm hôm qua, vội vàng trả lời.
"Ý cậu là không là sao?"
"…………"
"Có lẽ cậu sẽ có cơ hội thấy lại nó lần nữa?"
"Gì cơ?"
"Không phải chúng ta đã nói về chuyện này hôm qua sao? Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ ngủ cùng nhau mỗi đêm, được chứ?"
Trong suốt quãng thời gian hai người tình tứ, Rin đã đồng ý với đề nghị của Saya.
Lời đề nghị này gần như là một tuyên bố rằng hai người sẽ sống chung.
Trong hoàn cảnh bình thường, điều này sẽ không thể xảy ra. Rin biết điều đó.
Tuy nhiên, Rin không thể nhìn Saya như một người xấu, và muốn dành thêm chút thời gian với cô ấy.
Saya vòng tay qua cổ Rin và kéo cậu lại gần cô.
Họ hôn nhau, ôm ấp lấy nhau.
Hai người lại âu yếm nhau trên giường sáng hôm đó, và đến sau 10:00 họ mới bật dậy.
Khi hai người cùng nhau ăn bữa sáng muộn, Saya nói về những lịch trình trong ngày.
"Cậu có muốn đi mua sắm với chị sau khi ăn không?"
Thực tế là tủ lạnh đang cạn dần và cần phải mua thêm thực phẩm.
Khi họ ăn xong và chuẩn bị rời đi, Saya kéo tấm vách ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ.
Tấm vách ngăn mà thường để mở, nay đã đóng lại.
"Ngay cả khi chúng ta đã hôn nhau, cậu cũng không được nhìn trộm, nhé?"
Kể từ khi Saya đến nhà Rin, tấm vách ngăn này đã được sử dụng thường xuyên.
Nhưng tấm ngăn này được làm bằng kính cường lực mờ, nên có thể nhìn qua.
Mặc dù Saya không thay quần áo gần kính, nhưng đường cong cơ thể của cô vẫn hiện diện qua vách ngăn.
Đối với Rin, điều này chỉ khiến trí tưởng tượng của cậu thêm phần khuấy động.
"Hm? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì."
Saya đến bên cạnh Rin, vẻ mặt như thể cô đã tìm ra điều gì đó thú vị.
"Nếu cậu thực sự không thể chịu được nữa, chị sẽ cho cậu nhìn một chút, được không?"
Cô dùng ngón trỏ nhẹ nhàng kéo phần áo ngực của mình, cho Rin xem.
Chiếc cổ thon gọn, đường viền xương quai xanh, và hai bầu ngực hiện rõ.
"Cậu thích màu xanh nhạt à?"
"…………"
"Nếu cậu không biết, cậu có thể nhìn kỹ hơn, nhé?"
Nhìn vào mắt Saya, không còn nghi ngờ gì, cô đang tận hưởng phản ứng của Rin.
Nhận ra điều này, Rin cố tình quay mặt đi để đối phó.
Khi Rin quay đầu sang một bên, cậu thấy Saya cựa quậy từ khóe mắt.
"Này, Rin?"
Saya gọi tên Rin, giọng điệu lo lắng.
Giọng của cô như thể muốn nói, "Chị đã làm cậu phật lòng sao?"
Rin không hề có ý định như vậy, nên cậu quay lại nhìn Saya.
Saya đang ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đầy lo lắng, không giống như trước đó.
"Rin, móc cài trước áo ngực của chị bị bung ra rồi."
Rin nhìn vào mắt Saya, và cậu thấy ngực cô đang phập phồng vì móc cài bị bung ra.
Một phần ngực hiện rõ, chỉ được che đậy lỏng lẻo bởi chiếc áo ngực.
"Areh? Cậu đỏ mặt rồi à?"
Khi Rin nhìn lại, ánh mắt lo lắng trong mắt cô đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt đắc thắng.
Lý do cô cựa quậy ban nãy là vì móc cài trước của áo ngực bị bung ra.
"Làm ơn… dừng những trò đùa nghịch như thế này lại. Em cũng là đàn ông, em cũng gặp khó khi chị làm những điều này."
"Fufufu, chị xin lỗi, được chứ? Nhưng tại sao? Chị chỉ có thể làm những điều như thế này với Rin thôi mà."
11 Bình luận
ngọt vclHôn hít nhiều quá
Chắc chết vì đường quátôi thích lắm