Do những trò đùa của Saya, hai người đến trung tâm mua sắm hơi muộn một chút, để mua thực phẩm và những thứ khác mà cô ấy cần.
"Rin, chúng ta bắt đầu từ đâu?"
"Ừm, để xem. Em muốn mua đồ ăn sau cùng, vậy hãy bắt đầu mua sắm cho chị trước đi."
"Được thôi, vậy thì đi nào."
Saya khoác tay Rin, bắt đầu bước đi dẫn cậu.
Cô đang có tâm trạng rất tốt, đôi mắt lấp lánh, tự hỏi sẽ đi cửa hàng nào trước.
Nhìn quanh, Rin nghĩ rằng có lẽ rằng Saya đã đúng và thực sự không cần phải quá lo lắng.
Ngay khi họ rời khỏi nhà, Saya đã khoác tay cậu, và Rin hỏi,
"Chị đang làm người mẫu, liệu có ổn khi làm thế này không?"
Rin không biết Saya nổi tiếng đến mức nào, vì vậy cậu đối xử với cô như một người nổi tiếng, và cân nhắc lại.
"Đừng lo. Mặc dù chị là người mẫu, nhưng chỉ là người mẫu tạp chí thông thường thôi, chị không nổi tiếng đến vậy đâu. Có lẽ là chị nổi tiếng với lứa học sinh, nhưng chỉ có vậy thôi. Vì vậy, vào thời gian này, cậu không cần phải lo lắng về scandal hay gì đó đâu."
Một suy nghĩ khá lạc quan, nhưng Rin biết rằng Saya đã suy nghĩ thấu đáo và hành động phù hợp, vì vậy cậu quyết định để cô làm những gì mình muốn.
Điều này cũng hợp lí, và Rin cũng muốn được đối xử như vậy.
Bề ngoài, cậu chỉ cần giữ hình tượng.
Nếu có bất kì tình huống oái ăm nào, có lẽ Saya sẽ đưa cậu đến cửa hàng đồ lót.
Và theo tính cách của Saya, chắc chắn Rin sẽ bị gọi vào xem cô thử đồ.
Tiếc thay, không có tình huống nào như vậy cả. Buổi mua sắm diễn ra suôn sẻ.
Rin thật sự không cần phải chuẩn bị tinh thần.
Hai người dùng bữa trưa muộn và tiếp tục mua sắm.
Đến khi họ ăn xong trưa, cũng đã khoảng ba giờ, và bữa tối được quyết định là món risotto.
Saya chọn nguyên liệu cho món risotto và một số nguyên liệu giá rẻ khác, bỏ vào giỏ mình.
"Chị làm đồ ăn theo nguyên liệu, chứ không chọn nguyên liệu cho món à?"
"Đúng vậy. Nếu không, cậu sẽ không sử dụng hết được, với tốn kém lắm."
Saya chắc chắn là một đầu bếp giỏi.
Rin cũng từng định làm như vậy, nhưng lại quá lười suy nghĩ, nên chỉ nấu cơm chiên hành tây.
Giống như kiểu, muốn tận dụng những gì mình có, nhưng lại chẳng có cái gì.
Hai người cùng nhau về nhà. Rin mang vác những thứ nặng, như nguyên liệu đồ dùng, còn Saya cầm những thứ nhẹ hơn.
"Giống như chúng ta là một cặp vợ chồng đi ra ngoài vào ngày nghỉ để mua đồ, và rồi trở về ngôi nhà của mình vậy, đúng không?"
"Có vẻ vậy."
Rin mỉm cười, còn Saya đang rất vui vẻ.
Xét theo tình huống trước đây, Saya sẽ ôm cậu, nhưng lúc này cô không thể làm vậy.
Họ đang mang túi trên cả hai tay, còn một chiếc tủ nhựa lớn nữa.
Saya đang ở nhà cậu nên cần nhiều không gian hơn.
"Chị xin lỗi vì đã để cậu mang nhiều như vậy."
"Tủ này tuy lớn, nhưng không nặng lắm, nên em không sao đâu."
Khi họ về đến nhà, Saya chuẩn bị đồ uống và bắt đầu cất đồ đạc của mình.
"Có một số đồ lót và những thứ khác ở đó, vì vậy đừng bao giờ nhìn vào, được chứ?"
"Chị không nói thì em cũng không làm đâu."
"Ara~, cậu không nhìn à?"
Rin nghỉ ngơi trên ghế sofa, nhấp nháp đồ uống, thì Saya vòng tay phía sau ra ôm cậu.
Saya đặt cằm lên vai cậu, khuôn mặt cô sát gần Rin.
"Mùi của Rin..."
Saya quay mặt Rin về phía mình.
"――"
Saya đã có nhiều hành động thân mật với Rin, bất ngờ đặt môi lên môi cậu.
Một nụ hôn đầy khác biệt.
Hai người đã có nhiều hành động thân mật, nhưng chỉ có vậy thôi.
Lần duy nhất họ hôn nhau là trên giường.
"Chị cảm thấy... muốn ngửi mùi của Rin. Rin..."
Cô không dừng lại ở một cái chạm nhẹ đôi môi, cô yêu cầu nhiều hơn.
Họ quấn lấy nhau và Saya nhẹ nhàng mút môi cậu.
"Nếu chị không dọn dẹp, chúng ta sẽ trễ bữa tối đấy."
"... Được rồi. Chị sẽ dọn dẹp nhanh chóng."
Rin chuẩn bị nước tắm, còn Saya đang cất đồ đạc, nên cậu quyết định tắm trước.
Đến khi cậu ra khỏi phòng tắm, Saya đã dọn xong, và đang chuẩn bị risotto.
Trước khi dùng bữa, Saya đã tắm xong, và đến lúc hai người ăn xong món risotto, cũng đã hơn chín giờ tối.
Điều duy nhất còn lại bây giờ, đó là đi ngủ. Và Rin không nhận ra sai lầm lớn mà cậu đã phạm phải.
16 Bình luận
bú đẫmcháy bỏng ác liệtrun hết cả người... đọc (dù có người yêu rồi nhé
viết cho thừa thãi tí thôi)