Tập 01 : Cuộc đời mới
Chương 11 : Bị nhỏ Chủ tịch Hội học sinh đè xuống
11 Bình luận - Độ dài: 2,834 từ - Cập nhật:
Chào a/e Shadow đây, long times don't see, xin lỗi vì khoảng thời gian này t không thường up được, vì lâu nay bận quá vì lớp 12 rồi chỉ biết lao đầu vào học thêm lẫn học trên lớp ít time nghỉ lẫn time dịch nên mong a/e thông cảm , dù thế t hứa sẽ không drop 2 bộ đang dịch ( love và son-con), vẫn sẽ quyết tâm làm nên a/e không cần lo về việc drop chỉ là t sẽ dịch rất là chậm, t sẽ dịch từng chút rồi khi xong sẽ đăng thôi.
Ok thế thôi mong a/e vẫn tiếp tục ủng hộ 2 bộ của t nhé :))
-----------------------------0o0------------------------------0o0-------------------------------
Chương 11 : Bị nhỏ Chủ tịch Hội học sinh đè xuống
Sau khi đã biết được kế hoạch ranh ma của Hội Trưởng, tôi không có ý định ở lại thêm nữa, thời điểm ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, tôi nhận thấy sắc mặt của Hội Trưởng nhìn có vẻ không ổn.
-“Sao thế, cậu không cảm thấy khỏe à ?”
Bày tỏ sự quan tâm cơ bản đối một người bạn học, tôi ân cần hỏi thăm một câu.
-“Không, mình ổn, hãy nhanh chóng đi đi !”
-“Ồ ... được rồi, vậy thì tôi đi đây!”
Vì cô ấy không cần đến sự giúp đỡ của tôi, tôi cũng chả muốn ép buộc cô ấy làm gì.
Ngay khi tôi vừa bước ra khỏi phòng Hội đồng học sinh, tôi liền nhận ra rằng tôi đã quên 'thứ gì đó' ở trỏng, nên không còn cách nào khác đành phải quay vô lại.
-“Hội Trưởng, mấy cuốn sách đó cô giữ thì cũng vô dụng thôi, chi bằng hãy đưa cho tôi đi ~”
Mở cửa ra, tôi nhận thấy trạng thái tinh thần của Hội Trưởng dường như khá hỗn loạn.
-“Nhanh lấy nó đi.... rồi sau đó hãy nhanh chóng cút đi, cái đồ giòi bọ cặn bã biến thái khốn khiếp !”
-“Cái đ..…”
Tôi đột nhiên bị cô nàng hăm dọa, thật khó để tưởng tượng rằng Hội Trưởng thanh lịch và lễ phép đây sẽ đi chửi mắng và nói những lời đả kích người khác như thế.
Nhưng tận sâu trong lòng tôi dường như có một chút hưng phấn nho nhỏ..… [note10000]
Cầm lấy bộ sưu tập đã từng là của tôi, ngay khi vừa quay lại và đẩy cánh cửa ra, thì tôi bị một vật thể mềm mại gì đó đẩy ngã.
Đó là Hội Trưởng, cô ấy đột nhiên lao vào tôi, và biểu hiện của cô ấy từ thanh lịch và điềm tĩnh ban đầu, dần dần chuyển thành một sự hung ác cực kỳ, cho đến khi trở thành biểu hiện của một cô gái hiện đã rơi vào một tình yêu tha thiết.
Cái biểu hiện thay đổi này thậm chí còn nhanh hơn thời tiết thay đổi nữa, tôi hiện giờ vô cùng sợ hãi, con người luôn luôn lo sợ trước những thứ mà họ không biết mà.
-“Anh rất là vừa ý em đấy ~ anh có muốn kết hôn với em không ~”
Tự nhiên lại bị cầu hôn, rốt cuộc là chuyện quái gì thế này, đầu óc cô ta bị gì rồi à ?
Hội trưởng đè tôi xuống nền đất, miệng thì thở hổn hển không ngừng, biểu hiện thì càng lúc càng bộc lộ sự nguy hiểm, và cứ như thế nhìn chằm chằm vào tôi trong một lúc rồi sau đó bắt đầu liếm cổ tôi một cái.
Đối với tôi bây giờ, thì chuyện này thực sự quá là kích thích rồi.Nó lập tức làm cho tôi nổi cả da gà.
-“Ah ~ Thật là ngon quá, tại sao lại ngon đến như vậy cơ chứ, em thực sự muốn nếm hết từng phần trên cơ thể anh ~ ”
Cô ấy đặt ngón tay vào trong miệng, cô cười nhếch mép như một kẻ điên khiến cho tôi lập tức nghộ ra được rất nhiều điều.
Tôi đoán chừng Hội trưởng tám đến chín phần mười đã mắc phải bệnh [ 'Yandere' cực kỳ nghiêm trọng ].
Hơn nữa, bệnh đã hết phương cứu chữa rồi ! ([note10001]
Xem ra, tôi đã xong đời ! Trinh tiết mà tôi đã giữ gìn suốt 17 năm trời nay, giờ đã đến lúc tạm biệt rồi. (Shadow :quý giá ghê)
-“A ~ ưư ~ ” [note10002]
Cô ấy đột nhiên cắn lỗ tai tôi, nhai nó giống như là đang ăn kẹo cao su vậy, thậm chí còn đưa đầu lưỡi vào lỗ tai tôi, khiến tôi ngứa ngáy không chịu nổi.
-“Cứu với!”
Tôi hét lớn về phía cái hành lang trống trải, với cái âm lượng như thế này chắc chắn phải có người nghe thấy.
Cùng với cái âm thanh, một nữ sinh đeo kính bước ra khỏi phòng chơi game, cái bảng tên treo trước ngực cô nàng đã tiết lộ cái thân phận của cô .
-“Phó Hội Trưởng đại nhân ~ cứu với !”
Cổ đẩy kính lên, đưa ra cho tôi một cử chỉ 'An tâm đi' rồi quay lại phòng chơi game.
Phó Hội Trưởng đơn giản rời đi như thế....
Đừng nói rằng là Hội học sinh ngay từ đầu đã thông đồng với nhau hòng cướp đi sự TRINH TRẮNG của tôi à nha ?
Tôi sẽ báo 'ông can' về việc này !
Chịu đựng sự xấu hổ, tôi cố gắng đẩy Hội Trưởng ra nhưng rồi nhận ra rằng sức mạnh của mình hoàn toàn vô dụng.
Nhận thấy tôi đang cố đẩy cổ ra, Hội Trưởng đột nhiên cắn mạnh lỗ tai tôi hơn, cái này thực rất là đau đấy !
-“Hìhìhìhì, giờ thì..…”
Hội trưởng sau đó dùng mu bàn tay để lau nước bọt chảy ra từ rìa miệng, rõ ràng lúc đầu đã có ý định cởi bỏ dây nịt của tôi rồi.
Đây là sự kết thúc đối với (trinh tiết) tôi rồi !
-“Xin lỗi, xin lỗi, tôi quay lại để save game mình đang chơi, xin lỗi vì sự chậm trễ ~ ”
Phó Hội Trưởng liền cuối đầu xin lỗi tôi sau khi ra khỏi phòng chơi game.
-“Xin lỗi thì tí nữa hẳn nói, trước tiên cứu người quan trọng hơn !”
-“Rồi rồi .”
-“Hội Trưởng, mở miệng ra ~ uống thuốc nào ! ~ ”
Cô móc ra 2 lọ thuốc từ trong túi của mình, và lao về phía trước rồi mở miệng của Hội Trưởng ra đổ toàn bộ thuốc trong lọ vào bên trong miệng.
Cuối cùng, Hội Trưởng bất lực ngã xuống, còn tôi thằng bị dọa sợ vã cả mồ hội lạnh đang nằm rung lẩy bẩy tại cánh cửa. [note10003]
-“Bạn học này, thực sự rất xin lỗi cậu về việc này, Hội Trưởng cô ấy bị chứng Rối loạn nhân cách phân liệt, nhân cách này tuy có chút phiền phức đấy, nhưng cũng sẽ không có đến mức mà làm ra một chuyện như thế này với cậu đâu...thật là kỳ lạ.” [note10004]
Xin mấy người đấy hãy điều trị cho cô ta trước khi cho cô ta đến trường giùm cái ?
Nếu thực sự là bị Rối loạn nhân cách phân liệt, thì nhân cách thứ 2 của cô tuyệt đối đã mắc phải chứng [ Yandere ] , nói cách khác.
Hội Trưởng hiện là 1 quả boom hẹn giờ đối với tôi, Cổ là một người bị rối loạn chứng [ Yandere ].
-“Những rắc rối mà cậu chứng kiến hôm này xin đừng nói ra ngoài, cái sự cố hôm nay sau này sẽ không tái diễn lại lần nữa đâu, cái này xem như đền bù tổn thất cho cậu”.
Phó hội trưởng đưa cho tôi một cái phong bì.
Chạm vào những thứ bên trong, tôi lập tức mừng rỡ, thứ bên trong đấy tuyệt đối là tiền.
Có đồ ăn để ăn rồi ! Một ngày có thể ăn uống 3 bữa ổn định rồi ~
-“Cho dù chuyện này có xảy ra bao nhiêu lần đi nữa, tôi sẽ không có bất kì lời trách cứ gì đâu !”
Sau khi đã có một giao kèo bất chính với Phó Hội Trưởng, tôi không còn ý địnhbáo cho mấy chú cảnh sát nữa.
-“Nếu như đã nói xong xuôi rồi, thì xin mời đi cho.”
Phó hội trưởng đẩy kính lên và đuổi tôi đi.
---0o0---
Đi xuống tầng dưới, tôi nhận thấy rằng số tiền bồi thường của giao kèo đê tiện này đủ để tôi giải quyết về vấn đề thẻ CMND rồi , thật là cảm ơn Hội Trưởng.
-“Này, Trương Giản, Hội học sinh....có làm gì cậu không ? ”
Tôi nhận ra cái giọng nói này, là cái tên Vương mất dạy đã phản bội tôi đây mà.
-“Chú mày bán rẻ ta à ! ”
-“Nghe tôi giải thích đã, tôi bất đắc dĩ buộc phải làm thế thôi, Chủ tịch Hội học sinh nói rằng nếu tôi mà không khai ông ra thì cô ấy sẽ sửa đổi nội quy nhà trường,{ không mặc quần } , hoặc mặc quần an toàn nếu mặc váy! Lẽ nào cậu muốn thấy một thế giới nhàm chán vô vị như thế ư, Librarian Keeper ? "
(Shadow : k biết trên là sao , bên raw chỉ để là [ quần ] )
Đúng thật, không thể không thừa nhận rằng hai cái điều lệ này thật quá tàn nhẫn.
-“Hàizzz, chú cũng là vì nghĩ về đại cục mà thôi, Hội Trưởng có nói gì về việc Trường mình đối đầu với Trường trung học thực nghiệm cho chú biết không ?”
-“Tất nhiên có, chúng ta đều nhận được thông báo mà.”
-“Lúc nào hành động, kế hoạch thế nào? ”
-“Tạm thời đừng gấp gáp, hãy đợi cho đến lúc [ Master of Stalkers ( Bật thầy theo giõi) ] thu thập thông tin xong trước đã rồi mới bàn bạc cách đối phó.”
-“Được rồi, có biến thì cho tôi biết nhé !”
Sau khi tách khỏi [ Ác Quỷ Nhấc Váy ], tôi trở lại phòng học.
---0o0---
Trong lớp học, thời điểm tôi về là đúng lúc đang diễn ra buổi đăng kí cho đại hội thể thao.
-“Các em, mỗi người các em có thể tham gia vào 3 hạng mục, vui lòng điền vào mẫu đơn rồi sau đó để lớp trưởng đi thu.”
Tiếng của giáo viên đúng lúc truyền đến tai tôi.
-“À phải rồi, cô vừa mới nhận được thông báo từ Hội học sinh, ngoài các thành viên của Hội học sinh phụ trách cho Đại Hội Thể Thao ra, sẽ còn có 5 đại diện khác nữa , theo thứ tự là năm 2 lớp 1 'Diệc Vương', năm 3 lớp 4 'Lưu Hùng', năm 1 lớp 1 'Mễ Lạp', năm 2 ban 2 'Khương Thiên' cùng 'Trương Giản' của lớp chúng ta”.
-“Các em nếu ai có bất kỳ câu hỏi nào về Đại Hội Thể Thao hay muốn có sự sắp xếp khác thì có thể tìm những người này hoặc Hội Học Sinh” .
Nữ giáo viên đeo kính dường như rất ngạc nhiên, khi các thành viên Đại diện cũng có tên năm người bọn tôi.
Có lẽ là do Hội Trưởng thu xếp vị trí đó để cho chúng tôi thuận tiện hành động.
-“Tại sao lại là Ngũ đại Cặn Bã ?”
Quả như dự đoán sẽ có một người nào đó hỏi.
-“Lúc nãy Hội Trưởng đã gọi tớ đến phòng Hội đồng học sinh chính là vì mục đích này , ý định của Hội Trưởng là để chúng ta cùng nhau tiến bộ, cùng đổ những giọt mồ hôi tuổi trẻ với nhau, để chúng ta cùng nhau xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa những người bạn cùng lớp” .
Nói liều một câu ngẫu nhiên, để tránh họ nghi ngờ rằng đã có một thỏa thuận hèn hạ giữa tôi và Hội học sinh.
Dù sao thì, quyền hạn của các Đại diện trong Đại Hội Thể Thao khá là ghê gớm mà.
-“Ờm , Đại diện! ở đây ~ ở đây ~ Tớ có câu hỏi cần được tư vấn, sau khi tiết học kết thúc có thể làm phiền cậu được không !”
Mã Tinh Tuyết chủ động giơ tay đầu tiên, dự định chiếm thời gian rảnh sau tiết học của tôi, giọng nói của nhỏ vô cùng quyết tâm, khiến cho người khác khó mà cự tuyệt được.
----0o0-----
Thời gian của tiết học trôi qua trong nháy mắt, sau đó là giờ ăn trưa.
Sử dụng cái khoản tiền bất chính trong túi mình, tôi ngồi trong căng tin trường và gọi món thịt bò khô.
Đây quả thực đúng nghĩa của một cuộc sống xa hoa mà,xin gửi lời cảm ơn của tôi đến cô lần nữa, Hội Trưởng ạ !
Ngay cái thời điểm khi tôi chuẩn bị ăn, thì cái món thịt bò liền bị Mã Tinh Tuyết ‘quất’ đổ.....
-“Xin lỗi, xin lỗi, tớ không có cố ý, để đền bù cho cậu, nếu cậu không thấy phiền thì tớ có một hộp cơm trưa dành cho cậu nè, thế nào ? ”
Còn dám nói mình không có cố ý cơ đấy ! Cô có thể diễn giỏi hơn một chút được không ?
-“Không, không cần đâu, để tôi gọi một suất khác là được...…”
Ngay khi tôi vừa nói dứt câu, liền nhận thấy rằng Mã Tinh Tuyết không rời đi mà ngồi xuống bên cạnh tôi, xem ra suất thịt bò tiếp theo cũng bị nhỏ ‘quất’ đổ quá....
Cô không thể tiết kiệm thức ăn một chút được hay sao ?
-“Thôi khỏi, khỏi cần gọi nữa vậy, nếu cô có hộp cơm trưa thì tôi sẽ dùng nó vậy.…”
-“Ừm, chúng ta hãy lên sân thương ăn đi , ở đây nhiều người quá.…”
Không thể để tranh luận nổi với nhỏ thì đành phải ngoan ngoãn đi theo nhỏ lên sân thượng trường thôi vậy.
Chắc chắn, nếu tôi đoán đúng nhỏ đã sớm chuẩn bị 2 hộp cơm từ trước.
Sau khi tìm được một chỗ để ngồi, chúng tôi cùng mở nắp hộp cơm trưa ra, thức ăn nhìn có vẻ ổn đấy, nhưng vấn đề ở đây là phần sốt cà chua HÌNH TRÁI TIM vẽ lên trên cơm đó là sao thế ?
Phần sốt cà chua sau khi được hâm bằng hơi nóng nhìn rất dễ dọa người đấy biết không !?
-“Đây, ahhh ~~ ”
Nhỏ dùng một đôi đũa để kẹp một cục thịt kho tàu và đút cho tôi, nếu cứ tiếp tục thế này mối quan hệ chúng tôi sẽ dần trở nên thân mật mất, tôi phải nghĩ ra một các để phá hỏng nó mới được...
-“Tôi đã quen tự mình….”
Chưa nói hết câu, thì nhỏđã thừa dịp lúc tôi mở miệng nói chuyện đút miếng thịt trực tiếp vào mồm tôi rồi.
Không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn bới một muỗng cơm và bắt đầu nhai.
Mùi vị không tệ, so với Hạ Linh làm thì mỗi người lại mỗi khác.
Đột nhiên tôi nhận ra rằng tôi có tài năng ăn thức ăn miễn phí đấy .....
-“Hiện giờ chúng ta trong mắt người khác trông giống như một cặp đang yêu nhỉ...... ~ ”
Nàng đỏ mặt, nhỏ giọng thầm thì với tôi.
Ngừng đáng yêu như thế lại giùm cái ! Tôi sẽ không chịu nổi mất!
-“Có thể cho tớ nếm thử món thịt kho tàu của cậu được không? ”
-“Nguyên liệu để làm giống nhau mà …” (main)
-“Không , không có, phần của cậu thì được hầm với khoai tây, trong khi phần của tớ thì dùng củ cải để hầm!”
Động cơ ghê gớm nhỉ ! Tôi đã luôn đáng giá thấp cô rồi.
-“Thế thì chỉ cần sử dụng đôi đũa của chính cô để gắp nó thì chả phải dễ dàng hơn sao”.
-“Hai tay của tớ hiện bị chuột rút rồi, nên có thể đút tớ ăn một miếng được không? Xinnn Đấyyyyy ~ ”
Thế quái nào giới trẻ hiện nay cứ bị chuột rút bất cứ lúc nào chúng muốn vậy cơ chứ .....
-“Chỉ một miếng thôi nhé, ok chứ !? ”
-“Ừm ~ ”
Thời gian ăn trưa cứ vui vẻ trôi qua như thế .
Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, về sau tôi mới nhận ra khoảng cách giữa mối quan hệ của tôi và Mã Tinh Tuyết đã bị kéo lại gần không ít.
Rốt cuộc tôi cần làm gì để tránh thân thiết với nhỏ đây !
11 Bình luận
Ko sao chậm cũng đc.... Ráng lên!