Cậu tỉnh dậy như thể vừa ngoi lên từ vũng bùn đầy nhớp nháp.
Một thứ ánh sáng vàng yếu ớt soi sáng khắp căn phòng. Nguồn sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ trên đầu giường, góc sáng được điều chỉnh hướng về phía tường sao cho không chiếu trực tiếp vào mặt. Nằm ngửa, đầu vẫn còn mơ màng, cậu cảm thấy tay mình thật ấm áp. Quay sang, cậu nhận thấy có người đang ngồi bên cạnh giường.
Bóng người đã nắm lấy tay cậu cho đến khi cậu tỉnh lại, hiện đang cúi đầu, không biết là đang ngủ hay trầm ngâm về điều gì đó.
“... Nơi này là, phòng khám?”
Mikiya giật mình ngẩng đầu dậy, cậu nhìn chằm chằm vào người bạn mình như để xác nhận rằng việc cậu ta tỉnh dậy không phải là ảo giác. Sau vài giây, cậu khẽ gật đầu.
Cậu cố gắng cử động một chút để xem xét tình hình, nhưng cơn đau lại ập đến khiến cậu phải rên rỉ. Toàn thân cậu đau nhức như thể đã nằm gục trên bàn nhiều giờ liền, cơ thể cứng đờ và đau điếng gấp nhiều lần. Chắc chắn có người đã đưa cậu đến đây, nhưng cậu không thể nhớ gì cả.
“Cha cậu đã cứu tớ đấy.”
Giọng cậu ấy nhỏ nhẹ như tiếng nước chảy vào ban đêm.
“... Gì cơ?”
“Mùa hè năm 2 trung học, tớ đã tham gia buổi offline của một trò chơi mạng xã hội. Ở đó có tầm khoảng 10 người, nhưng hầu hết là người lớn nên tớ đã nghe được rất nhiều câu chuyện thú vị, thế nên sau này cứ có buổi offline nào thì tớ lại tiếp tục tham gia. Đằng nào thì tớ cũng không thích ở cạnh cha mẹ. Nhưng tớ biết là không nên tin tưởng người lạ trên mạng, thế nên tớ đã không xưng tên thật, nói dối rằng mình đã đủ tuổi trưởng thành, không mang bất cứ thứ gì có chứa thông tin cá nhân khi gặp mặt. Cả lúc trao đổi thông tin liên lạc, tớ chỉ dùng ứng dụng cho phép tớ chặn người ta ngay lập tức nếu có chuyện xảy ra.”
Kazuki tiếp tục im lặng lắng nghe câu chuyện của Mikiya.
“Rồi bắt đầu có chuyện lạ, hình như là vào cuối tháng 9. Tớ đi gặp mặt tại một quan karaoke, một thành viên trong đó sấn lại và hỏi tớ ‘có muốn mua hàng ngon không?’. Nó có hình dạng giống như một loại thực phẩm chức năng, được đựng trong túi bóng. Nói trắng ra thì đó là ma túy.”
“Thứ đó nguy hiểm đấy.”
“Ừm, thế nên tớ không mua. Nhưng lúc đó thì ai nấy cũng đều hào hứng, nếu tớ mà từ chối thì sẽ phá hỏng bầu không khí mất, nên trước mắt tớ đã mua lấy lệ rồi vứt đi ngay sau khi buổi họp mặt kết thúc. Tớ thấy mọi chuyện đang dần tệ đi nên tớ định không tham gia nữa. Cứ nghĩ là mọi chuyện kết thúc ở đó, nhưng mà...”
“Tên hắn là Kikuchi.” – Mikiya nói với tông điệu đều đều.
“Hắn ta tham gia các buổi offline trước tớ, tất nhiên đó cũng chẳng phải tên thật của hắn rồi. Tớ chỉ biết danh tính của hắn sau khi vụ việc của cha cậu được lên tivi.”
Tim cậu đập loạn nhịp. Cậu cuối cùng cũng hiểu Mikiya đang nói gì.
“Vào hôm đó, tớ đã có một buổi thi thử ở lò luyện, khi về thì tớ liền tham gia buổi găp mặt. Tớ đã để đồ đạt của mình trong tủ khóa ở ga tàu, nhưng tớ quên cất thẻ thành viên của lò luyện mà để luôn trong túi, rồi sau đó bị mất lúc nào không hay. Ban đầu tớ nghĩ rằng mình đã làm rơi ở đâu đó nên đã xin lò luyện cấp lại. Nhưng vài hôm sau, khi tớ học xong ở lò luyện thì thấy tên Kikuchi đã đứng đợi tớ sẵn.”
“Để làm gì...?”
“Để tống tiền. Tên Kikuchi đó đã biết trường lẫn nhà tớ. Hắn đe dọa tớ phải trả tiền nếu không thì sẽ nói cho gia đình và nhà trường biết.”
Mặc dù đang là mùa hè, nhưng cậu có thể thấy được toàn thân Mikiya trở nên cứng đờ như bị đóng băng.
“Tất nhiên là tớ từ chối rồi. Đúng là tớ đã mua, nhưng tớ không dùng mà vứt đi ngay sau đó. Thế nhưng tên Kikuchi nói rằng mua mà không dùng cũng là phạm tội. Tớ nói bằng chứng đâu thì hắn bảo rằng sẽ đưa những người ở buổi offline đến trường tớ để làm chứng. Cho dù có tớ phạm pháp hay không, nếu tên Kikuchi dám làm những gì hắn nói thì cha mẹ chắc chắn sẽ giận đến mức muốn giết tớ, và tớ cũng có thể bị trường đuổi học. Tớ nói dù có muốn trả thì số tiền mà hắn đưa ra là quá vô lý, nhưng hắn không nghe mà nói rằng “Nếu mày đang ở học ở trường tư đắt tiền như thế thì xin ông ba già mày đi”. Nhưng tớ biết rằng nếu trả lần này thì sẽ có lần sau, tớ cố gắng suy nghĩ nên làm thế nào, nhưng không có cách nào cả, tớ nhận ra mình chỉ là một đứa nhóc. Tớ đã nghĩ rằng mình thông minh hơn những đứa cùng tuổi, rằng tớ có thể tự mình giải quyết mọi thứ. Nhưng tớ đã sai. Tớ đã quá tự phụ và bất cẩn, tớ bị mắc bẫy, giống như con mồi bị mắc kẹt trong mạng nhện, không thể di chuyển. Cả đầu tớ cứ quay mòng... và khi đó, cha cậu đã cứu tớ.”
Mikiya nhám mắt lại vài giây như thể nhớ lại về nỗi đau, sau đó cậu ta lặng lẽ kể tiếp.
“Tên Kikuchi dường như không muốn gây sự chú ý, nên hắn đã đưa tớ đến nhà hàng gia đình ở gần ga, sau đó cha cậu đột nhiên xuất hiện và hỏi “Mikiya, cháu làm gì ở đây vào giờ này vậy?”. Lúc gặp ở nhà cậu, chú ấy là một người rất hiền lành, nhưng khi đó chú ấy mặc một bộ vest chỉnh tề, trông nghiêm túc đến mức khiến tớ phải ngạc nhiên. Tên Kikuchi cũng sững sờ. Cha cậu nói trên đường về thì thấy tớ đi theo Kikuchi với dáng vẻ rất lạ, chú nghĩ có chuyện gì đó xảy ra nên đã đuổi theo tớ. Đến cha mẹ tớ còn không chắc sẽ làm đến mức đấy.”
Cha cậu, thực sự rất quý Mikiya.
Khi Mikiya đến chơi nhà, cha cậu lần nào cũng cười tươi và nói rằng “Kazuki thật có phước khi quen được một người bạn như Mikiya mà.”
“Khi cha cậu hỏi tên Kikuchi có việc gì với tớ thì hắn đã im lặng bỏ chạy. Khi chú ấy hỏi tớ người đó là ai, tớ đã kể hết mọi thứ. Tớ không biết nên làm thế nào. Chú ấy im lặng và lắng nghe, bảo nếu tên Kikuchi có liên lạc thì tuyệt đối đừng gặp hắn và báo cho chú ấy... Kikuchi liên lạc lại vào tối thứ sáu. Bảo tớ mang tiền đến cầu vượt vào ngày mai. Sau đó thì tớ đã kể chuyện đó cho cha cậu.”
Cậu vẫn còn nhó rõ. Đó là thứ bảy đầu tháng mười, một tuần sau khi cậu đạt giải nhất cuộc thi piano. Gia đình cậu dự định sẽ đi ăn, thế nhưng cha cậu lại có việc đột xuất vào tối hôm trước, cho nên kế hoạch đã bị hủy. Cha cậu rất áy náy và đã xin lỗi rối rít trước khi đi, thế nhưng sau khi vụ án xảy ra, cậu mới biết rằng ông ấy không hề có việc đột xuất ngày hôm đó.
“Chú ấy nói ràng sẽ đi nói chuyện với tên đó và bảo tớ ở yên trong nhà. Tớ biết mình chỉ là người xa lạ, hay chí ít là bạn của cậu và không nên nhờ vả đến mức ấy. Thế nhưng tớ không biết phải làm gì khác, tớ đã chờ liên lạc của chú. Nhưng đến tối vẫn không có tin tức gì, trong lòng tớ cảm thấy đầy bất an, và rồi đến sáng hôm sau, tớ đã biết tin.”
Môi của Mikiya run lên. Cậu ta mím chặt môi để che giấu sự run rẩy ấy.
“Tớ luôn lo rằng cảnh sát rồi sẽ đến nhà mình. Chú ấy không hề có liên quan gì đến Kikuchi, chú ấy chỉ giúp tớ giải quyết vấn đề của tớ. Tớ nghĩ chú ấy sẽ nói mọi thứ và cảnh sát sẽ đến nhà tớ. Thế nhưng, không có gì xảy ra cả. Tin tức được phát đi phát lại nhiều lần, trên mạng toàn những lời lẽ kinh khủng khiến tớ buồn nôn, cậu cũng nghỉ học nhiều ngày, vậy mà vẫn không có chuyện gì xảy đến với tớ. Cuối cùng tớ cũng hiểu ra, chú ấy đã giữ im lặng vì tớ... Tớ đã trăn trở nhiều lần về việc có nên đến đồn cảnh sát để nói sự thật, rằng tớ đã bị tên Kikuchi đe dọa, cha cậu chỉ giúp tớ mà thôi. Nhưng trăn trở bao nhiêu lần, mất ngủ bao nhiêu đêm... thì rốt cuộc tớ vẫn giữ im lặng. Tớ sợ rằng những điều mình làm sẽ bị phát hiện, tớ sợ rằng mọi thứ do tớ mà mới thành ra nông nỗi này.”
“Vậy sao cậu không nói cho tớ?”
Cậu ta đã luôn ở bên tôi, gần hai năm kể từ đó.
Trong suốt thời gian đó, dù sợ nói với người khác, nhưng cậu ta chưa từng nghĩ đến việc nói với Kazuki sao? Bờ vai cứng đờ của Mikiya dầng nâng lên, đầu ngẩng cao như thể đang cố lấy hết can đảm.
Trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt nhìn về phía này của Mikiya tràn đầy nỗi dau không thể diễn tả bằng lời.
“Tớ xin lỗi.”
Âm thanh của cơn mưa dường như bất tận vang vọng từ xa.
Cha cậu thực sự rất quý Mikiya. Có lẽ đối với ông, Mikiya là một người rất đáng trân trọng, khi cậu ta chịu chơi với đứa con trai chỉ biết đến piano và mông lung với mọi thứ khác của mình. Cho dù là người lạ, không phải máu mủ ruột thịt, ông ấy cũng bảo vệ cậu như là con của mình. Mikiya đã im lặng, dù biết rằng nếu nói ra sự thật thì cha cậu đã có thể được giảm nhẹ tội. Như một sự chuộc lỗi, cậu ta đã luôn ở bên Kazuki, cùng cậu đi đến hòn đảo xa xôi này. Trong suốt khoảng thời gian ấy, có biết bao nhiêu lần cậu ấy muốn nói ra, nhưng rồi lại không thể, để rồi tiếp tục ôm trong mình bí mật đó. Nếu sự thật là vậy thì.
Nếu sự thật là vậy thì, Mikiya, hẳn đã phải rất đau khổ.
“Này.”
Đôi vai của Mikiya run lên, cậu ta ngẩng mặt, trông như thể sẵn sàng nhận lấy mọi điều mà cậu nói.
“Chuyện đó không liên quan gì đến cậu đâu.”
“... Sao mà có chuyện đó được.”
“Không có liên quan đâu. Đằng nào mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, nếu là cha tớ thì ông ấy cũng sẽ bảo cậu không cần phải lo lắng mà hãy tập trung tận hưởng khoảng thời gian cấp ba của mình.”
Cậu không thể chắc chắn được bất cứ điều gì, nhưng riêng điều đó thì cậu có thể chắc chắn. Bởi vì cha cậu là người như thế.
Chính vì ông ấy là người như thế, nên cậu mới yêu quý cha mình. Cậu nhẹ nhàng nói tiếp với Mikiya, người vẫn còn làm vẻ mặt không thể tha thứ cho bản thân.
“Tớ không còn thấy vui khi được đứa con trai khác nắm tay đâu, thế nên đến lúc cậu phải buông nó ra rồi.”
“Có hơi phũ không?”
“Nanao––”
Cậu cố gắng hỏi một cách bình thường nhất có thể, thế nhưng giọng cậu lạc đi, rồi đứt đoạn.
Mikiya, như hiểu ý cậu.
“Cô ấy không sao. Mặc dù tớ vẫn chưa gặp mặt, nhưng khi nãy anh Takatsu có bảo cô ấy không bị thương, rồi còn đang nhõng nhẽo ở nhà.”
Vậy à, Takatsu đã quyết định như thế nhỉ.
Cậu gật đầu, nói rằng muốn ngủ một chút. Mikiya trông có vẻ lo lắng, nhưng cậu ta vẫn lặng lẽ rời khỏi phòng.
“Tôi đã làm một điều xấu.”
“Thế nên tôi phải trở về.”
Nanao đã trở về chưa? Hay là...
Dù thế nào đi chăng nữa, thì có một điều mà cậu có thể chắc chắn.
Cậu sẽ không thể gặp lại Nanao nữa.
“Cháu hiện đang bị rạn xương sườn thứ năm và thứ sáu bên phải. Mà, không bị gãy cũng là một điều quá may mắn rồi. Hôm nay có lẽ sẽ là ngày đau nhất, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi là nó sẽ lành lại thôi. À, phải rồi, nếu cháu hắt hơi hay là ho vào lúc này thì sẽ đau thấu trời đấy, nên hãy cẩn thận nhé.”
Vị bác sĩ lớn tuổi đã chăm sóc cho Nanao khi cô ấy được chuyển đến đã giải thích về tình trạng của cậu bằng giọng điệu thong thả. Trước khi bà ấy nói xong, Kazuki đã lỡ hắt hơi và được nếm trải cơn đau điếng người đến từ địa ngục.
“Ahaha, đau ghê nhỉ.” – Vị bác sĩ già vừa nói vừa xoa lưng cho cậu.
Thầy Nishina cũng đến thăm và thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn bình an.
Quầng thăm dưới mắt cho thấy sự mệt mỏi tích tụ, cậu cảm thấy có lỗi vì đã gây biết bao rắc rối cho thầy ấy. Mikiya cũng đến, chu đáo mang đến cuốn sách thú vị mà cậu ta đã đọc cùng với chiếc máy nghe nhạc mà Kazuki đã bỏ lại ở ký túc xá.
Chiếc máy nghe nhạc của cha cậu chứa các bài nhạc mà ông ấy thích. Sau khi Mikiya ra về, cậu cắm tai nghe và bật một bài hát. “Giấc Mơ Tình Yêu 3” của Liszt. Một bài hát mà cha cậu đã chơi trong dòng ký ức xa xưa. Bài hát này là một ca khúc với lời như sau: “Hãy yêu thương khi bạn còn có thể, hãy trao đi sự dịu dàng khi bạn còn có nó, hãy luôn mang lại niềm vui cho người ấy, đừng bao giờ khiến người ấy phải buồn...”. Có lẽ khi ấy, cha cậu đã chơi bài háy này khi nghĩ về mẹ.
Cậu thiếp đi trong khi đắm chìm trong giai điệu ấm áp ấy. Cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, cậu hé mắt và thấy mẹ đã ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
“... Hả? Sao mẹ lại ở đây?”
“Tất nhiên là vì con bị rạn xương sườn rồi.”
Mẹ mặc một chiếc váy một mảnh, khoác bên ngoài chiếc áo cardigan mỏng, nhưng khi nhìn kỹ thì bà ấy không trang điểm. Mẹ cậu được nuôi dạy bởi một người cha nghiêm khắc, thế nên bà lúc nào cũng chỉn chu về ngoại hình. Trong khi nhìn mẹ và tự hỏi rằng liệu có phải bà ấy đã gấp rút đến đây, mẹ cậu lườm nhẹ về phía này.
“Thầy Nishina nói con bị ngã từ vách đá, tại sao con lại đi đến nơi đó?”
“Học sinh cấp ba có nhiều thứ phải lo lắm ạ.”
“Mẹ nghe nói rằng hôm trước con bị bắt nạt về chuyện của cha mình. Đừng nói là con nghĩ quẩn xong làm chuyện dại dột nhé?”
Giọng điệu của cậu tỏ vẻ nghiêm trọng đến mức khiến cậu phải ngẩn người.
“Không hề có chuyện đó. Làm ơn đừng nghĩ mấy chuyện kỳ lạ giùm con.”
Có thể nói đây là một vết thương danh dự. Cậu cảm thấy chết trong lòng một ít khi bị coi là một học sinh cấp ba nhạy cảm như thế. Nhưng dù cậu có cố tỏ ra tức giận thì vẻ mặt nghiêm nghị của mẹ cậu vẫn không hề dịu đi.
“Nếu con chết thì mẹ cũng sẽ chết theo con. Hãy nhớ lấy điều đấy.”
“... Đừng nói mấy thứ nặng nề như thế chứ. Ông ngoại vẫn còn sống đó.”
“Gần nhà có mấy viện dưỡng lão tốt lắm nên ông ấy sẽ ổn thôi.”
Ông ngoại mà nghe được chắc sẽ khóc mất.
Cậu cảm thấy không thoải mái khi hai mẹ con cứ nhìn vào mắt nhau, vì vậy cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa, nhưng ánh nắng vẫn xuyên qua những đám mây, khiến những hạt mưa trong không trung và những chiếc lá ướt trên cây lấp lánh.
“... Mặc dù thời điểm này không thích hợp, nhưng mẹ có chuyện muốn nói với con. Con không phiền nếu mẹ nói ngay bây giờ chứ?”
Giọng của mẹ cậu có vẻ do dự và ngập ngừng. Cậu thở một hơi dài, rồi quay mặt về phía bà ấy.
“Con nghĩ thế nào, nếu mẹ và cha con tái hôn?”
“... Hả?”
“Nói cách khác là quay lại với nhau.”
Cậu không biết nói gì trong một lúc trước lời tuyên bố như sét đánh ngang tai ấy. Mẹ cậu đang chờ đợi câu trả lời với vẻ mặt căng thẳng. Dường như đây không phải là trò đùa. Thật ư?
“... Quay lại, là sao? Thế thì tại sao ban đầu cả hai lại chia tay? Lúc chia tay thì không nói gì, sao lúc làm lành lại đến hỏi con?”
Khi cậu tiếp tục nói, sự rối bời và tức giận khi ấy lại ùa về. Họ đã không hỏi han ý kiến của cậu, không thông báo điều gì và tự ý kết thúc mọi thứ. Mẹ dường như đã chuẩn bị tinh thần để bị trách móc, không hề né tránh ánh mắt của cậu.
“Lúc ấy, ông đã luôn lo lắng cho con. Ông nói rằng vụ việc được lan truyền như thế chắc chắn sẽ khiến cho tương lai phía trước của con gặp rất nhiều trắc trở. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến hôn nhân của con. Ông ấy nói tốt nhất nên ly hôn và cắt đứt mối quan hệ, vì tương lai của con.”
Cậu cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Trong giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời, cậu đã chứng kiến cảnh ông ngoại lớn tiếng với mẹ và ép bà ấy phải ly hôn. Lúc đó cậu đã nghĩ rằng ông ngoại ghét cha cậu vì đã phạm tội, thế nên muốn tuyệt giao với ông ấy.
“Cho dù ông không nói thì cha con cũng nói điều tương tự. Rằng nếu còn ở bên cạnh con thì chỉ mang lại đau khổ cho con. Con đã bỏ học piano nhỉ, con nói rằng mình không hợp với giáo viên, nhưng thực chất không phải vậy, có đúng không? Cha con đã thực sự rất sốc. Ông ấy trách bản thân rằng do mình mà con mới từ bỏ thứ mà mình đam mê như thế. Cha con không còn mặt mũi nào để đối diện với con, và không muốn gây thêm sự đau khổ nào cho con nữa. Ông ấy... đã khóc trước mặt mẹ.”
Cậu được nhắc đến không biết bao nhiêu lần. Trong khoảng thời gian đã trôi qua mà cậu không hề hay biết.
“Mẹ cũng không biết phải làm gì khi nói chuyện với cha con. Mẹ đã nghĩ ràng dù có chuyện gì xảy ra thì gia đình của chúng ta cũng sẽ không chia lìa. Thế nhưng, mẹ cũng nghĩ rằng nếu rời xa nhau thì cha con sẽ không phải chịu đau khổ như thế nữa. Vả lại khi lấy nhau thì cha con đã lấy họ của mẹ, nếu ly hôn thì ông ấy sẽ lấy lại họ cũ và có thể dễ dàng tái hòa nhập với xã hội.”
Và rồi, như thể cố gắng chịu đựng nỗi đau, khóe mắt của mẹ co giật.
“Mẹ đã luôn tự hỏi rằng liệu cha con kết hôn với mẹ có phải là một sai lầm. Vì kết hôn với mẹ mà ông ấy đã từ bỏ piano và tiếp quản sự nghiệp của ông con. Trong khi cha con không hề phụ hợp với công việc đầy áp lực như thế. Nếu cha con không kết hôn với mẹ, ngay cả khi không trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng thế giới thì ông cũng có thể làm một công việc liên quan đến âm nhạc, sống một cuộc đời yên bình khác, và chắc chắn chuyện như thế sẽ không xảy ra. Cha con đã hy sinh cuộc đời mình vì mẹ con chúng ta trong một khoảng thời gian dài như thế, mẹ đã nghĩ rằng nên để cho cha con được tự do. Đó có lẽ là điều tốt nhất mà mẹ có thể làm cho cha con, lúc đó mẹ đã thực sự nghĩ như vậy.”
Mặc dù đang kể một câu chuyện cảm động đến mức có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào, thế nhưng mẹ không hề khóc. Cậu nghe thấy tiếng mưa nhẹ nhàng như thì thầm vào tai. Cậu đưa mắt nhìn những hạt mưa lấp lánh bên ngoài cửa sổ.
Mọi người đều ích kỷ.
Ông ngoại vì cháu trai, cha vì vợ và con, mẹ vì chồng. Chắc chắn họ đều quan tâm đến nhau từ tận đáy lòng. Những lời nói và hành động không màng đến bản thân ấy, có lẽ là thứ mà người đời gọi là tình yêu. Nhưng dù vậy, cậu đã luôn mong muốn được ai đó hỏi.
Rằng cậu muốn điều gì?
Nếu được hỏi như vậy, cậu sẽ trả lời. Cậu muốn ở bên mọi người. Nếu câu hỏi đó có điểm xuất phát và câu trả lời có người tiếp nhận, cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Thế nhưng mọi người khi ấy đã mệt mỏi đến mức trở nên ích kỷ.
Ngay cả bản thân cậu khi nghe thấy quyết định của cha mẹ, thay vì hét lên tức giận, cậu đã chọn cách im lặng và nhốt mình trong phòng, để cơn giận âm ỉ. Bởi vì cậu đã quá mệt mỏi.
“... Nhưng tại sao mẹ lại đột ngột muốn tái hôn?”
Vừa nghĩ rằng từ “tái hôn” được thốt ra miệng mình mang cảm giác thật kỳ lạ, cậu vừa quay mặt về phía cửa sổ và hỏi.
“Bởi vì con đã vào ngôi trường trên hòn đảo này.”
Mẹ trả lời. Cậu không hiểu những điều mà bà nói, cậu nhướng mày và quay về phía mẹ, bà nở một nụ cười.
“Con giận mẹ. Việc con đến hòn đảo này, giống như là bỏ nhà đi một cách công khai vậy.”
“... Làm ơn đừng dùng từ nào đó rẻ rúng như ‘bỏ nhà’ ạ.”
“Mẹ đã rất sốc, và cũng rất cô đơn, thế nhưng mẹ đã rất cảm động đấy. Con đã tự mình lên máy bay, sau đó đi đến hòn đảo xa xôi mất hàng giờ liền ngồi tàu này. Một cách làm nũng rất táo bạo.”
“Con không có làm nũng.”
“Rồi con còn có thể sống tốt ở một nơi đất khách quê người, kết được nhiều bạn, được con gái yêu thích, làm thân với một nghệ sĩ nổi tiếng nữa.”
“Khoan đã, sao mẹ biết rõ về cuộc sống của con thế?”
“A. Ừm... Mikiya thỉnh thoảng có gửi mail cho mẹ.”
Đồ gián điệp Mikiya, sau khi bình phục hoàn toàn, cậu sẽ bắt tên đó ăn rong biển suốt ba tháng.
“Nhìn còn như thế, mẹ bắt đầu nghĩ về bản thân. Rằng từ giờ mình nên làm gì.”
Từ đó, mẹ bắt đầu thì thầm nói.
“Mẹ đã nghĩ rằng mình không được cảm thấy hạnh phúc nữa. Bởi vì người đã mất, nên mẹ chẳng có tư cách để nở nụ cười suốt phần đời còn lại. Nhưng cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn, rồi sẽ kết thúc vào một lúc nào đó. Khi mẹ nghĩ rằng thời gian còn lại mình nên làm gì, thì mẹ nhận ra rằng có ba người mẹ muốn khiến họ nở nụ cười. Đó là con, cha con, và ông con. Nếu tính cả Liszt thì là bốn nhỉ. Thế nên, dù biết mình có lẽ sẽ không được tha thứ, nhưng mẹ muốn làm lại từ đầu.”
Mẹ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nhìn thẳng về phía cậu.
“Thế nên, mẹ muốn hỏi ý kiến của con. Con nghĩ thế nào?”
“... Con chưa bao giờ nói rằng muốn hai người rời xa nhau.”
Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt mẹ và nói ra suy nghĩ của mình, nên cậu đã quay mặt đi. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng và một nụ cười.
“Phải nhỉ... đúng thật là vậy nhỉ.”
Ở hành lang, cậu nghe thấy tiếng xe đẩy di chuyển. Tiếng bước chân người trên tấm vải lót sàn, và cả tiếng mưa nhẹ nhàng.
“Còn cha thì sao, ông ấy nói gì?”
Cậu đột nhiên tò mò về điều đó. Mẹ mở to mắt, nghiêng đầu như một chú chim nhỏ.
“Vẫn chưa nói gì. Bởi vì mẹ vẫn chưa liên lạc với ông ấy.”
“... Hả? Mẹ chưa bàn với cha mà đã nói về chuyện quay lại rồi sao? Mẹ đâu biết ông ấy nghĩ gì, biết đâu cha nói không muốn thì sao?”
Cậu định nói rằng biết đâu ông ấy đã có người khác, thế nhưng cậu đã dừng lại. Nghĩ kỹ lại thì ông ấy là một người yêu mẹ đến nỗi có thể từ bỏ sự nghiệp của mình, liệu trên đời có người phụ nữ nào khác có thể cưa đổ được ông ấy không cơ chứ?
“Cha con không muốn ư? Con nghĩ trên đời có chuyện đó luôn sao?”
Mẹ cau mày hình chữ bát, như thể lần đầu tiên nghĩ đến khả năng ấy. Niềm tin vững chắc như pháo đài của bà ấy khiến cậu không khỏi rùng mình.
“... May là người kết hôn với mẹ là cha đấy. Nếu là người khác thì con nghĩ không đời nào đâu.”
“Tất nhiên, mẹ biết rõ điều đó chứ. Vậy còn con thì sao? Mikiya báo cáo rằng con đã làm thân với một cô gái tốt bụng đấy.”
Một cơn đau nhói chạy qua lồng ngực cậu, dữ dội hơn cả cơn đau rạn xương, nó chạm đến tận cùng trong trái tim cậu. Nụ cười tinh nghịch trên môi của mẹ chợt vụt tắt. Dù không biết gì về sự tình, thế nhưng đôi mắt của bà ấy ánh lên một màu sâu thẳm, như thể bản thân đã hiểu được vấn đề cốt lỗi trong tức khắc.
“Mẹ vừa hỏi bác sĩ, nếu tình hình của con không có chuyển biến xấu trong hôm nay thì ngày mai con có thể xuất viện. Mẹ sẽ ở lại nhà trọ ở gần đây, nếu bác sĩ cho phép thì hai chúng ta có thể về nhà. Ông ngoại trở nên ủ rũ, tóc bạc đầy đầu đúng chất một ông già rồi đấy, Liszt cũng nhõng nhẽo vì không có con nữa. Cả hai muốn gặp con lắm rồi.”
Nhưng bây giờ con muốn ngủ. Chúc ngủ ngon.
Mẹ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của cậu, như thể muốn xoa dịu nỗi đau đang cào xé trái tim. Cậu nhắm mát lại. Cậu không muốn nghĩ thêm về nguyên nhân của nỗi đau này nữa.
*
Trong khi chìm vào giấc mơ dài và khó hiểu, tiếng thì thầm ở đâu đó đã kéo cậu quay trở lại thực tại.
“Mẹ của Kazuki đúng là mỹ nhân nhỉ...”
“Bảo sao cậu ta có DNA của hoàng tử.”
“Kazuki vẫn chưa chịu dậy...”
“Cậu ấy là hoàng tử ngủ nướng mà.”
“Tớ bắt đầu thấy buồn ngủ theo rồi này...”
“Thôi ta chơi Acchi muite hoi[note63236] để đánh bay cơn buồn ngủ đi.”
Giọng nói này là... cậu mở mắt ra. Cậu nhìn thấy Akimitsu và Shuuji đang chơi oẳn tù tì.
“Chết tiệt, sao cậu biết tớ sẽ chỉ theo hướng nào thế?”
“Akimitsu, cậu là người thật thà nên dễ đoán lắm.”
Cả hai vẫn mặc đồng phục trường là chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay và quần đen, có lẽ họ vùa tan học về. Cậu ngồi xem trận đấu nảy lửa một lúc, sau đó Akimitsu chợt quay về huóng này khi nhận ra rằng cậu đã thức giấc.
“Dậy rồi thì nói một tiếng đi chứ!”
“Tó thấy hai cậu hăng say quá, nên không muốn làm phiền.”
“Kazuki, cậu thấy trong người thế nào rồi? Hay tin cậu nhập viện làm bọn tớ sốc lắm đấy.”
Shuuji, người bạn trông như một chú gấu thân thiện hạ thấp lông mày. Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh và tròn trịa của cậu ấy, Kazuki không khỏi bật cười. Ngược lại, Akimitsu với khuôn mặt như một võ sĩ dang nhăn mặt.
“Bị rạn xương sườn vì rơi xuống vách đá trong lúc bão bùng, cậu đúng là tăng động hơn vẻ bề ngoài đấy.”
“Hehe.”
“Ai khen mà cười. Tớ cứ nghĩ rằng sau vụ đó thì cậu định...”
Akimitsu đột ngột im bặt, vẻ mặt trở nên u ám một cách khó hiểu.
“Xin lỗi.”
Cậu không biết cậu ta xin lỗi vì diều gì. Cả Shuuji cũng cụp mi xuống và làm vẻ mặt giống như Akimitsu.
“Hôm kia, lúc xảy ra xích mích. Tớ chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì cả.”
“Không làm gì là sao, cậu dã ngăn Mikiya lại mà.”
“Đó là chuyện khác. Ý tớ là chuyện của cậu ấy... cả lớp đều chìm trong bầu không khí kỳ lạ, còn Yoshiki thì buông lời sỉ vả cậu. Tớ thấy khó chịu và muốn làm gì đó. Thế nhưng, tớ lại không biết nên nói gì và nên làm gì.”
“Tớ cũng sẽ giống như cậu thôi. Giờ tớ mà đột nhiên biết cậu là con trai của một nghệ nhân nổi tiếng, hay Shuuji là con trai của giám đốc một công ty nào đó, là tớ cũng sẽ đứng hình như cậu đấy. Thôi đừng buồn hay tự trách bản thân nữa, dù gì chuyện cũng đã qua rồi.”
“Cha mẹ tớ là nhân viên ngân hàng.”
Akimitsu cười ngượng, nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt của một võ sĩ cao quý.
“Ừm, tụi mình vẫn chơi với nhau như từ trước đến giờ có được không? Tớ và Shuu có đọc về bài báo viết về cha cậu rồi, đúng như Ozaki đã nói trước đây, có quá nhiều thứ mà bọn tớ không biết, nên bọn tớ không có quyền chê trách cậu hay nói gì cả. Nên là sau này cả đám vẫn sẽ gọi cậu dậy khi cậu ngủ nướng, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đến trường, học xong rồi thì quay về ký túc rồi trò chuyện như mấy tên hâm, học bài, đi tắm, ngủ chung một phòng... nhé?”
Thú thật thì, cậu đã nghĩ rằng bản thân sẽ không thể quay trở lại với cuộc sống trước kia được nữa, phòng ký túc xá sẽ thay đổi, có thể cậu sẽ ở một mình, và có lẽ cậu sẽ không còn sống chung với Akimitsu và Shuuji. Và trên hết, cậu đã nghĩ rằng Akimitsu và Shuuji không muốn sống chung với cậu nữa, thế nên cậu chỉ có thể nói:
“Được vậy thì tớ vui lắm.”
Dẫu cho lồng ngực cậu cảm thấy đau như bị bóp nghẹt, thế nhưng cậu chỉ có thể thốt lên những lời tầm thường như thế. Thực sự thì, cậu thấy mình nên thể hiện cảm xúc mãnh liệt như một vụ pháo hoa mới đúng.
“Với lại, Kazuki này. Tớ cũng có một điều muốn thú nhận.”
Shuuji nhỏ nhẹ nói.
“Khi nãy cậu nói đúng rồi đấy, tớ là con trai của một giám đốc.”
“Ể.”
“Hả.”
“Cha tớ là giám đốc của một công ty nhỏ sản xuất tảo bẹ ở Wakkanai. Kazuki ghét rong biển, nên tớ cũng cho rằng cậu không thích tảo bẹ nên đã không nói gì. Tất nhiên là tảo bẹ với rong biển là hai thứ hoàn toàn khác nhau, nhưng phân nửa người Nhật không phân biệt được tảo bẹ với rong biển, tảo bẹ có nhiều nhớt hơn, mềm hơn, có nhiều dinh dưỡng hơn nhưng lại gây nặng bụng.”
Cậu nhận quá nhiều bất ngờ trong một lần. Từ việc Shuuji thực sự là con của giám đốc, cho đến rong biển và tảo bẹ là hai thứ khác nhau. Nhưng trước mắt thì cậu không muốn làm cho Shuuji buồn nên đã nói:
“Mặc dù tớ ghét rong biển, nhưng tớ không ghét tảo bẹ. Ngược lại tớ còn thích.”
Không phải nói quá, vẻ mặt của Shuuji hiện giờ trông giống như một chú gấu hạnh phúc tìm thấy mật ong.
“Thật ư? Tớ vui lắm. Tớ sẽ mang nhiều tảo bẹ đến làm quà cho cậu!”
“... À, ừm.”
“Tớ sẽ mang bánh gạo tới. Quê tớ ở Saitama nên có nhiều lắm.”
Akimitsu và Shuuji sẽ về nhà sau khi khóa học hè kết thúc vào ngày hôm kia. Nhưng họ chỉ về khoảng một tuần rồi sẽ quay trở lại đây để toàn lực chuẩn bị cho lễ hội văn hóa. Akimitsu và Shuuji có vẻ như đã bị cuốn hoàn toàn vào không khí sôi động của lễ hội văn hóa.
“Cậu có biết gì về... Mishima không?”
“Mishima?”
Cậu đã cố hỏi một cách bình thường khi hai người họ chuẩn bị rời đi, từ vẻ ngạc nhiên của Akimitsu, cậu hiểu ra rằng cả lớp vẫn chưa biết việc Tamaki cũng rơi cùng cậu xuống vách đá. Có lẽ đó là quyết định của thầy Nishina. Quả thật đó là một quyết định sáng suốt.
“Cậu nhắc mới nhớ, hôm nay Mishima không đi học. Thầy nói cậu ấy bị không khỏe, thế nên khả năng cao cậu ấy sẽ không thể đến trường cho đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc, phần việc mà cậu ấy phụ trách ở lễ hội văn hóa có thể sẽ được phân chia cho mọi người. Mishima, cậu ấy là một lớp trưởng đáng tin cậy nên đã ôm đồm rất nhiều công việc, cả lớp đã xôn xao cả lên khi Mishima không còn đấy, không có cậu ấy thì mọi chuyện dễ đổ vỡ lắm.”
“Thế nhé, tịnh dưỡng cho khỏe vào.” – Nói rồi, Akimitsu và Shuuji rời khỏi phòng bệnh.
*
Sáng hôm sau, cậu được được cho xuất viện và trở về nhà ở Yokohama. Cậu định quay lại ký túc xá để thu dọn hành lý, nhưng mẹ đã xin phép nhà trường và thu dọn đồ đạc sẵn vào hôm trước. Sáng nay, khi mẹ đến phòng khám, bà đưa cho cậu một chiếc ba lô. Cậu ôm mặt, xấu hổ vì mẹ đã động vào đồ đạc của mình, nhưng mẹ nhướn một bên mày và nói:
“Yên tâm đi, mẹ chỉ nhận đồ thôi, Mikiya mới là người thu dọn.”
Cậu lo rằng Mikiya sẽ thực sự trở thành bảo mẫu của cậu mất. Nhìn vào balô, bên trong chỉ có bài tập hè cùng một vài bộ quần áo đơn giản. Hành lý thật đơn giản, nhưng nghĩ lại thì cậu cũng chỉ trở về căn nhà mà cậu đã sống cho đến bốn tháng trước, nên có lẽ thế này là đủ rồi.
Thời gian lên phà là sau 12 giờ, nhưng cậu cảm thấy không thoải mái khi phải ở cùng với mẹ trong suốt ba tiếng liền, cậu cũng có nơi muốn đến, vì vậy cậu và mẹ đã quyết định sẽ gặp nhau tại cảng khi gần đến giờ.
Nhà của Tamaki cách trường khoảng 15 phút di bộ. Đó là một ngôi nhà hai tầng với sân vườn rộng rãi. Cậu bấm chuông cửa ở bên dưới bảng tên nhà, một lúc sau, một bà lão với khuôn mặt phúc hậu xuất hiện. Có lẽ đó là bà của Tamaki. Khi cậu giới thiệu rằng mình là bạn cùng lớp của Tamaki, bà mỉm cười vui vẻ.
“Tamaki, bạn trong trường của cháu đến thăm này. Ikumen lắm đấy.”
“... Bà à, ikumen là từ dùng để chỉ con trai giỏi chăm sóc con cái. Ikemen mới là đẹp trai.”
“Cả hai đều mang nghĩa tiền đồ xán lạn còn gì. Bà cho cậu ấy vô nhé.”
Cậu nghe thấy cuộc trò chuyện đó từ tầng hai, nơi bà ấy vừa mới đi lên, bà đi xuống cầu thang với những bước chân không vững vàng, nở nụ cười và mời cậu lên lầu. Có vẻ như cậu sẽ được dẫn đến phòng của Tamaki. Có thể để con trai vào phòng con gái dễ dàng như thế ư? Trong khi nghĩ, cậu từ tốn bước lên cầu thang, cẩn thận để không tác động đến phần xương sườn bị rạn của mình.
“Tớ cứ nghĩ rằng cậu không muốn gặp tớ nữa...”
Tamaki đang ngồi trên giường, mặc chiếc váy một mảnh thoải mái. Căn phòng được sắp xếp rất ngăn nắp. Khi được mời xuống ghế, ngoài dụng cụ học tập ra, trên bàn còn có tư liệu về các trường đại học ở Kanto.
“Thầy Nishina có nói cậu đã nhập viện. Cậu ổn chưa? Vụ xương sườn bị gãy ấy...”
“Tớ chỉ bị rạn xương thôi. Vừa xuất viện rồi.”
“Tớ xin lỗi...”
“Nó cũng đâu phải lỗi của cậu.”
Khi ở trường, cả hai có thể trò chuyện về đủ chuyện trên trời dưới đất, thế nhưng bầu không khí bây giờ thật gượng gạo. Khi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra thì âu điều này cũng dễ hiểu. Hoàn cảnh khiến mối quan hệ của con người thay đổi, và một khi mối quan hệ đã thay đổi, nó sẽ không thể hoàn toa quay trở về như trước.
“Tớ nghe nói cậu thấy không khỏe, rồi còn có khả năng sẽ không đến trường cho đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Không lẽ cậu đã bị thương hay gì đó sao?”
“Không có đâu. Tớ không bị làm sao cả, vì đã có cậu cứu tớ mà.”
“Vậy thì tại sao?”
Tamaki nhìn xuống bàn tay mà không trả lời. Ánh mắt không tập trung vào một điểm cụ thể, như thể đã buông xuôi.
Cậu biết khuôn mặt này.
Đó là khuôn mặt phản chiếu của bản thân trong gương sau khi cha mẹ cậu ly hôn. Đó là cậu của ngày xua, khi cậu không mong muốn bất cứ điều gì, không cần ai, và mặc kệ mọi thứ.
“Tớ muốn lập một giao kèo.”
Tamaki ngưng nghịch móng tay và nhíu mày.
“Giao kèo?”
“Tớ sẽ quên mọi chuyện mà cậu đã làm, đổi lại tớ muốn cậu hoàn thành nốt phần việc tại lễ hội văn hóa. Thầy Nishina đang tính đến việc phân chia việc của cậu cho mọi người, thế nhưng ai nấy cũng đều bận túi bụi, thêm việc nữa chắc chắn sẽ trở nên quá tải. Nếu trong người cậu thấy không sao thì tớ muốn cậu đến trường từ ngày mai. Hôm nay tớ sẽ về quê, tầm một tuần sau sẽ quay trở lại.”
Tamaki càng nhíu mày hơn. Thật kỳ lạ, nhưng cậu thấy cô trông xinh đẹp hơn khi biểu lộ cảm xúc thật của mình, hơn là những lúc cô ấy cải trang thành một lớp trưởng không khuyết điểm.
“Tớ cứ nghĩ cậu không có hứng thú với lễ hội văn hóa.”
“Không hẳn là vậy.”
“Vì Nanao? Bởi vì cậu ấy mong chờ vào lễ hội văn hóa này?”
“Ừm.”
“... Nói thẳng nhé. Cậu thực sự không tinh tế tí nào.”
“Lâu lâu tớ cũng bị Mikiya nhắc như thế.”
Cánh cửa trượt bỗng mở ra và bà của Tamaki xuất hiện cùng một nụ cười. Bà đưa cho cậu một ly trà lúa mạch mát lạnh bằng đôi bàn tay đầy vết nhăn của thời gian. Đúng lúc cậu đang khát nên cảm thấy nó rất ngon.
“Dù nói là giao kèo, nhưng tớ không cần cậu phải tha thứ. Cho dù mọi thứ bị bại lộ và tớ mất đi vị trí trong lòng mọi người, bị chỉ trích, hay bị đánh thì tớ cũng không quan tâm. Đằng nào thì tớ cũng chẳng yêu quý mọi người đến thế, và tớ cũng không muốn ở đây. Mà, cậu là người tốt nên chắc sẽ không thể làm được mấy chuyện tồi tệ đó đâu nhỉ.”
“Tớ có thể làm được.”
Cậu đáp lại ánh mắt của Tamaki, người đang ngẩng mặt lên khỏi chiếc cốc.
“Tớ có thể làm những điều tồi tệ gấp trăm lần so với những gì mà cậu nghĩ. Nếu tớ muốn, tớ có thể dồn ép ai đó đến mức sống không bằng chết. Tớ đã từng mang suy nghĩ diệt chủng loài người, tớ đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh mình giết người trong đầu. Theo những cách khiến họ rất đau đớn và không thể chết ngay lập tức.”
Khuôn mặt thanh tú của Tamaki trở nên cứng lại. Nhưng cậu vẫn tiếp tục, trong khi nhó lại đôi mắt màu hổ phách ấy. Cả khuôn mặt tươi cười, khuôn mạt giận dữ, và khuôn mặt kìm nén nước mắt trong cơn bão như thể tha thiết cầu xin điều gì đó.
“Thế nhưng khi tớ nghĩ về những người quan trọng, các cảm xúc tiêu cực ấy sẽ nhỏ lại. Dẫu cho nó không biến mất hoàn toàn và chỉ nhỏ đi, nhưng vì mỗi ngày tớ đều nghĩ về những người quan trọng, thế nên tớ vẫn chưa ra tay. Cậu nói rằng bản thân không được bình thường, tớ cũng nghĩ bản thân tớ có lẽ cũng không được bình thường. Nhưng cậu và tớ vẫn chưa vi phạm pháp luật, thế nên tớ nghĩ rằng cả hai chúng ta vẫn có tư cách sống, dù cho có không bình thường đi chăng nữa.”
Những viên đá tan chảy trong cốc kêu leng keng như tiếng chuông.
Tamaki cúi đầu, che giấu biểu cảm bằng mái tóc dài của mình, thì thầm rằng “tớ hiểu rồi”.
“Tí nữa, sau khi ăn trưa tớ sẽ đến trường. Tớ sẽ cố gắng hoàn thành công việc của mình, kể cả những phần bị trễ.”
“Để mai cũng được mà.”
“Tớ không muốn bị chỉ đạo từng li từng tí như thế đâu.”
Vẻ mặt cau có và lời nói có phần khó chịu khiến cho cô ấy trông có phần ngầu hơn, khiến cậu gần như bật cười, nhưng cậu đã kiềm chế lại vì sợ sẽ lại bị nói là không tinh tế. Sau khi cảm ơn bà của Tamaki đang xem phim trong phòng khách về ly trà lúa mạch, cậu bước ra ngoài cửa.
“Tsukigase.” – Tamaki gọi cậu, nhíu mày một cách lo lắng.
“Nanao hiện đang thế nào, cậu ấy đã về nhà của họ hàng mình rồi nhỉ? Tớ thấy cha tớ có liên lạc với đội tìm kiếm ở tổng vụ tòa thị chính. Họ tập trung tại Vịnh Nhỏ, hình như là tìm kiếm ai đó sau khi bão tan suốt từ hôm qua đến giờ.”
“… Cuộc tìm kiếm đó, họ có tìm thấy gì không?”
“Hình như không, nếu có thì tin đã lan ra khắp hòn đảo tí hon này rồi. Ban đầu tớ cứ lo rằng Nanao đã rơi xuống biển, nhng hình như không phải vậy… Tsukigase, từ lúc đó đến giờ cậu có gặp qua Nanao chưa? Cậu ấy có ổn không?”
“Tsukigase?”
Tamaki gọi cậu với vẻ bất an. Cậu hít một hơi dài, sau đó từ từ thở ra.
“Về rồi, không còn ở đây nữa.”
“Về nhà… ý cậu là về nhà ở đất liền?”
“Nhưng cậu ấy nói là đã chuyển đến sống ở hòn đảo này mà… cậu ấy sẽ quya lại chứ? Trông Nanao mong chờ lễ hội văn hóa đến vậy cơ mà.”
“Không quay về nữa. Nói lời tạm biệt rồi.”
Ánh mắt của Tamaki dao động, dường như bị sốc trước lời chia tay đột ngột này.
Cậu cố gắng nói lời chào một cách nhẹ nhàng nhất có thể, rồi quay lưng bước đi.
*
Cậu đứng trước dinh thự nhà Takatsu, cậu cảm thấy do dự trước cánh cổng đồ sộ như thuộc về dinh thự của một lãnh chúa. Khi Nanao còn ở đây, Takatsu nói rằng cậu có thể tự do ra vào nơi này, thế nhưng khi cô ấy không còn ở đây, cậu không biết mình nên làm gì. Sau một hồi, cậu quyết định nhấn chuông dưới bảng tên.
Một lúc sau, dì Shino xuất hiện và mở cánh cửa phụ bên cạnh.
“Tsukigase! Trong người cháu thế nào rồi, vẫn ổn chứ? Tội cháu quá, còn thấy đau không?”
Có vẻ như dì ấy đã nghe tình hình từ thầy Nishina nên đã hỏi han cậu rất nhiều. Sau đó dì tiếp tục.
“Tsubaki ra ngoài rồi. Thằng bé nhờ dì chuyển lời rằng nếu cháu có đến thì chỉ cần nói nó đang ở Vịnh Nhỏ thì cháu sẽ hiểu...”
Cậu gật đầu, cúi đầu chào dì Shino và sau đó quay trở về con đường quen thuộc giữa cánh đồng lúa. Cậu vừa ngắm nhìn biển, vừa rảo bước về phía tây. Dù cố tỏ ra như không có gì, nhưng thực ra cậu đang cẩn thận bước đi như mang một bể cá chứa đầy nước. Cậu cố gắng để không nhớ lại quá nhiều chuyện.
Bước vào khu rừng rậm rạp với lối vào được chắn bởi một sợi dây thừng shimenawa trang trí bằng những dải giấy trắng, mùi hương của đất ẩm và những giọt sương vẫn còn đọng lại trông thấy. Ánh sáng vàng như những sợi dây chuyền mỏng manh rơi xuống từ những kẽ lá của những tán cây chồng lên nhau khắp khu rừng. Đi dọc theo con đường cỏ với những giọt sương còn sót lại của cơn mưa lấp lánh, cuối cùng cậu cũng đến khoảng trống giữa rừng cây.
Trên bãi cát nhìn ra biển xanh của Vịnh Nhỏ, cậu trông thấy bóng lưng của Takatsu trong bộ quần áo màu. Tay trái anh ta cầm một cuốn sách lớn, dường như đang hút thuốc, làn khói mỏng manh bị gió cuốn đi. Mặc dù đang là giữa mùa hè, cậu tự hỏi rằng liệu Takatsu có thấy nóng khi ngày nào cũng mặc đồ như đang để tang vậy? Khi cậu đang nhìn bóng lưng cao lớn của Takatsu, anh ta quay lại.
Khi anh mắt của cả hai gạp nhau, Takatsu im lặng lấy ra chiếc gạt tàn di động từ túi quần jeans của mình và dập tắt điếu thuốc. Takatsu luôn luôn dập thuốc khi thấy Kazuki hay Nanao đến gần, dẫu cho điếu thuốc vẫn còn dài. Nhớ lại thì ngay từ lần đầu gặp nhau, anh ta đã làm như thế.
“Xương cốt thế nào rồi.”
“Vẫn còn bị rạn ạ. Xin anh đừng chọc cười hay khiến em hắt hơi, đau muốn chết đấy ạ. Em không nhớ rõ lắm… nhưng vào hôm đó, em đã ngất trước mặt anh thì phải. Anh đã đưa em đến phòng khám ạ?”
“Anh mày có quy tắc là không mang bất cứ thứ gì nặng hơn cưa máy. Nishina cũng có mặt, nên anh gọi tên đó đưa chú mày đi rồi.”
“Em hơi thất vọng về anh.”
“Nói gì hả.”
“Em cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền thầy Nishina quá nhiều.”
“Làm phiền cái gì, công việc của tên đó mà. Cứ làm phiền đến mức tên đó hói đầu luôn đi.”
“Bạn bè mà nói vậy được sao?”
“Đã nói tên đó không phải bạn của anh mày rồi.”
Takatsu nhăn mặt, bất chợt im lặng. Sau một khoảng lặng ngắn, anh ta khẽ nói.
“Tên đó không phải bạn của anh mày.”
“Làm gì mà nói đến hai lần vậy…”
“Ông già anh mày là một tên đểu cáng, trăng hoa. Nhưng nếu ông ta mà chết, thì Nishina và anh mày sẽ cùng nhau thừa kế đất đai của nhà Takatsu, ngôi nhà đó và mọi thứ khác.”
Cậu đơ người một lúc khi nghe thấy từ “thừa kế”, từ mà một học sinh cấp ba hiếm khi nghe thấy trong cuộc sống đời thường, và phải mất một lúc cậu mới hiểu được ý nghĩa của nó. Sau khi cuối cùng cũng hiểu ra, hơi thở cậu nghẹn lại.
“Chuyện ông già anh mày là một kẻ lăng nhăng và chuyện anh có vài người anh em cùng cha khác mẹ là thật.”
Khi Takatsu bịa ra câu chuyện Nanao là đứa em cùng cha khác mẹ của mình để đưa cô ấy về dinh thự, cậu đã hỏi tại sao anh ta lại nói dối, và đó là câu trả lời mà Takatsu đã đưa ra. Mặc dù Takatsu và thầy Nishina đối xử với nhau như thể đã biết rõ về nhau, thế nhưng anh ta vẫn luôn một mực phủ định rằng cả hai là bạn bè.
“... Vậy dì Shino là...”
“Mẹ của anh vì chán ghét ông già nên đã bỏ đi, dì Shino là người đã đến chăm sóc anh từ khi con nhỏ. Thực sự anh mày rất biết ơn dì ấy.”
Đôi mắt sẫm màu của Takatsu hướng mắt về phía biển xanh được bao quanh bởi những vách đá.
“Khi anh bằng tuổi chú mày… không, nhỏ hơn chú mày. Hồi 14 tuổi, anh mày rất nổi loạn. Anh mày đã làm đủ mọi chuyện tồi tệ có thể làm trên hòn đảo quê mùa bé tí này, mặc dù biết rằng cũng chẳng có gì quá nhiều để làm. Ai nấy trên hòn đảo này cũng biết gia đình anh mày bất thường ra sao, và anh mày cực kỳ rất muốn rời đi, nhưng rốt cuộc anh mày khi đó vẫn chỉ là một đứa nhóc phải sống bám vào cha mình, dù có chạy đi đâu thì đến cuối vẫn phải quay đầu về. Anh mày không muốn gặp ai, thế nên cứ quanh quẩn mãi ở cái Vịnh Nhỏ bị cấm vào này, và rồi vào cuối tháng 8, tại nơi này, anh mày đã tìm thấy người đó.”
“Cũng giống như Nanao, người đó khi thức dậy tại phòng khám cũng trưng ra bộ mặt ngáo ngơ. Nhưng người đó vực dậy nhanh hơn Nanao gấp mười lần, qua ngày hôm sau thì hỏi dồn dập ‘bộ lịch 2001 là thật sao? Năm nay là 2001? Rõ ràng hôm qua tôi còn ở năm 2079 cơ mà, vậy là thế nào’, anh mày cứ tưởng đã dây phải người kỳ cục nào đó rồi. Người đó đọc vanh vách số điện thoại lẫn địa chỉ nhà của mình, nói là mình sinh ra và lớn lên ở đảo Toki, nhưng khi anh mày nhờ ông già thử tra thông tin ở tòa thị chính thì tất cả đều không có thật. Anh mày muốn tống người đó về nhà, nhưng khổ nỗi là không thể xác định được danh tính nên chẳng làm gì được. Và điều nực cười hơn là ông già giả tạo lại bảo có thể cho người đó ở lại nhà cho đến khi tìm được danh tính. Ông ta nói đây giống như một mối nhân duyên, kể chuyện nhà Takatsu ngày xưa khi còn là trưởng làng đã từng chăm sóc cho các Viển khách giống như vầy. Nói chung là cuối cùng người đó được cho ở lại nhà kho phía sau nhà.”
Takatsu không hề nói tên lẫn giới tính của người đó, cậu bỗng nhớ về nhà kho của Takatsu, về bức tượng bán thân được đặt lặng lẽ tại một góc của xưởng làm việc. Bức tượng của một người phụ nữ với nụ cười dịu dàng, như thể sự trong sáng và thuần khiết đã kết tinh lại. Thầy Nishina nói rằng cho dù ai có ra bất kỳ điều kiện nào thì Takatsu cũng sẽ không bao giờ từ bỏ nó.
“Người đó, đã tiên tri về vụ khủng bố tháp đôi ở Mỹ nhỉ.”
“Phải. Người đó nghiên cứu nhiều về lịch sự của hòn đảo, người đó đã kể cho anh mày rất nhiều điều sẽ xảy ra với hòn đảo, như là trường Shima sẽ trở nên nổi tiếng chẳng hạn. Trường Shima lúc ấy chỉ là một ngôi trường nằm ở một nơi khỉ ho cò gáy nên có khước mà tin, nên anh mày chỉ khịt mũi cười rồi thôi. Người đó cũng nói về anh nữa.”
Takatsu đưa mắt về cái lỗ trông như chiếc kính viễn vọng tại nơi mà những vách đá tách rời nhau, như đang nhìn về một nơi xa xăm hơn cả đường chân trời.
“ ‘Có lẽ tôi biết anh đấy’. Người đó nói, rồi kể rằng. ‘Trước khi tôi sinh ra, trên đảo Shima đã từng có một nghệ nhân rất nổi tiếng. Người đó cũng được đưa vào trong sách giáo khoa, tên là Takatsu Tsubaki. Chắc chắn đó là anh.’ Anh mày lúc đó đờ người ra không biết nói gì, nhng người đó thực sự nghiêm túc. ‘Tại sao anh lại buông xuôi như vậy? Tại sao anh lại hạ thấp bản thân bằng những việc làm vô nghĩa như thế? Một người sẽ ghi danh vào sử sách như anh mà lại làm những việc như thế sao? Hãy nhìn vào đôi tay mình đi, anh cần biết mình có thể làm gì với đôi tay ấy.’ Mấy lời đó sến súa tới mức nổi cả da gà, nhưng người đó đã nói với anh mày như thế.”
Takatsu nhìn bàn tay phải của mình với những ngón tay dài đến mức đáng ghen tị. Cậu tưởng tượng về dáng vẻ của Takatsu khi còn học cấp hai, chắc hẳn anh ta thấp hơn cậu, mảnh khảnh hơn, và đôi mắt sanpaku ấy có lẽ sắc bén hơn bây giờ rất nhiều khi nó chứa đựng những cảm xúc mà bản thân không biết phải giải tỏa như thế nào. Một cậu bé thiếu niên vừa nhìn vào đôi tay mình, vừa nghĩ xem mình nên sử dụng nó thế nào, vừa hoài nghi về những lời tiên tri về tương lai của bản thân.
“Nhưng rồi, người tràn đầy năng lượng như người đó dần trở nên chán nản. Người đó bắt đầu than vãn với anh mày rằng ‘Khi nào tôi mới có thể quay trở về? Tôi phải làm gì?’. Người đó còn có gia đình, và dường như còn có người mà người đó đã hứa hẹn. Thế nên hai đứa đã cùng nhau tìm cách để đưa người đó quay trở về.”
“Nhưng trong thâm tâm anh không hề muốn người đó quay về phải không?”
Takatsu phớt lờ những câu hỏi mà anh ta không muốn trả lời như mọi khi.
“Người đó ban đầu nghiên cứu về lịch sử hòn đảo và đã đến Vịnh Nhỏ để tìm hiểu về truyền thuyết ‘Thần giấu’. Xui rủi thay, trong lúc điều tra thì vách đá bỗng sụp xuống rồi người đó rơi xuống biển, khi tỉnh lại thì đã ở năm 2001. Sau đó thì người đó suy đoán rằng ‘Thần giấu’ đang ẩn chứa một bí mật nào đó nên đã dốc sức điều tra. Cuối cùng đi đến giả thuyết rằng hiện tượng người biến mất - ‘Thần giấu’, và hiện tượng người đột nhiên xuất hiện - ‘Viển khách’ có liên quan đến nhau. Thế là người đó đã tìm kiếm tài liệu về ‘Thần giấu’ trên đảo, lục tung các ghi chép về ‘Viển khách’ trong nhà kho của anh mày, rồi còn đi khắp nơi phỏng vấn những người còn sống đã từng trải qua ‘Thần giấu’. Còn nhớ vụ bà Yaeko không?”
“Bà ấy khi đó đã già nên chẳng còn nhớ rõ mọi chuyện, dù vậy nhưng người đó vẫn một mực muốn nói chuyện riêng với bà Yaeko và kêu anh mày ra ngoài. Khi quay trở ra thì anh thấy có gì đó không ổn rồi, người đó làm vẻ mặt như đã hạ quyết tâm vậy. Người đó nói muốn điều tra gì đó ở Vịnh Nhỏ rồi bảo anh mày về trước, nhưng anh mày vì tò mò nên đã lén đi theo. Rồi sau đó…”
Takatsu từ từ xoay đầu, hướng về phía bàn tay bên trái bao lấy Vịnh Nhỏ. Nhìn về đỉnh vách đá phủ đầy cỏ, nơi có những bậc thang len lỏi giữa các tảng đá.
“Người đó đã đứng ở đằng kia, nhận ra anh và cố nói gì đó. Thế nhưng, anh mày không nghe thấy người đó nói gì, có thể đó chỉ là ảo giác cũng không chừng. Anh mày không nhớ rõ những gì xảy ra vào lúc đó, cũng không biết tại sao… Nhưng kể từ đó, người đó đã biến mất. Anh mày đã báo cho ông già, tổ chức tìm kiếm khắp nơi cả trên bờ và dưới biển, nhưng vẫn không thấy vết tích.”
Âm thanh của những cơn sóng sau cơn bão yên bình tựa như một lời hát ru. Loài chim to lớn mà cậu không biết tên sải cánh đón gió, bay về phía bên kia của biển xa.
“Anh có nghĩ người đó đã trở về không?”
“Anh mày đã bám lấy suy nghĩ ấy. Mặc dù rất muốn trở về, thế nhưng anh biết người đó sẽ không làm mấy chuyện dại dột như tự sát. Có lẽ người đó đã hỏi được cách trở về từ bà Yaeko và đã làm theo. Thế nên, lý do cho việc dù có tìm kiếm thế nào thì cũng không mảy mảy thấy tung tích là vì người đó đã trở về với nơi mà người đó muốn trở về. Anh mày đã chọn tin vào điều đó.”
Có phải Takatsu kể cho cậu nghe câu chuyện này cũng để cho cậu tin vào điều đó?
Khi bão tan vào lúc bình minh, một đội tìm kiếm đã được bí mật điều động đến Vịnh Nhỏ, có lẽ là dưới sự chỉ đạo của Takatsu. Và giống như những gì xảy ra trong quá khứ, cô gái biến mất giữa những cơn sóng đã không được tìm thấy.
“Nếu người đó thực sự đã trở về, thì sau khi anh trở thành nghệ nhân vĩ đại và chết đi. Thì người đó sẽ được sinh ra tại hòn đảo này nhỉ.”
Ở một nơi xa xôi nào đó, nơi hy vọng thường được kể cùng với tương lai, người mà Takatsu nhớ đến hiện đang ở đó.
“Vậy là tốt rồi. Cho dù anh không thể gặp lại người đó, nhưng anh vẫn có thể để lại thứ gì đó và gửi gắm đến sau này. Nhưng còn em, nếu Nanao đã thực sự trở về thì…”
Không tồn tại thứ gì có thể gửi gắm đến quá khứ. Nó khác với tương lai xa xôi cậu đã nói mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Thứ thật sự xa vời chính là quá khứ, cho dù có vươn tay cỡ nào thì cũng không thể chạm đến, cho dù có lời nào muốn gửi gắm cũng không thể truyền đến. Giống như mọi thứ trên sông đều sẽ bị cuốn theo dòng chảy, cứ mỗi giây trôi qua, Nanao lại càng rời xa cậu hơn.
“Anh Takatsu may mắn hơn em nhiều nhỉ.”
Sau khi lỡ thốt ra những lời đó trong sự nông nổi, cậu ngay lập tức cảm thấy ghê tởm bản thân đến mức muốn chết đi. Tại sao cậu lại có thể những lời đó với Takatsu, người đã đưa cậu đến đây, người đã không biết bao nhiêu lần dang tay giúp đỡ cậu. Câu chuyện vừa rồi, chắc chắn là điều mà anh ta đã luôn chôn vùi trong lòng suốt bấy lâu, và anh ta kể cho cậu chỉ để an ủi cậu.
Cậu cúi đầu, cảm thấy hổ thẹn ngay cả khi thở. Takatsu bước về phía cậu, đôi dép lê sột soạt trên nền cát.
Tóc cậu bị xoa đến mức rối tung lên. Nhiều lần, nhiều lần, bằng cử chỉ dịu dàng đến đau lòng. Cổ họng cậu nghẹn lại, lồng ngực đau đến mức không thể chịu nổi, cơ thể cứng đờ, rồi cậu cảm thấy có thứ gì đó được đặt lên đầu mình.
“Nếu không cần thì vứt đi.”
Cậu giữ lấy thứ trên đầu và ngước mặt lên, Takatsu đã bước đi và biến mất vào rừng cây. Đó là một cuốn sổ phát thảo màu cát.
Cậu lật cuốn sổ, bên trong là những nét chì phác họa lại phong cảnh của hòn đảo. Những ngọn núi thái cổ cùng biển cả bao la, ngư dân đứng hiên ngang trên tàu cảng, người nông dân đang gặt lúa, hai con ngựa tựa vào nhau nơi đồng cỏ, trường Shima sừng sững trên đỉnh đồi, Vịnh Nhỏ trông như căn cứ bí mật. Và khi lật đến trang giữa, hơi thở cậu nghẹn lại.
Đó là Nanao và cậu.
Cậu đang đặt tay lên phím bàn, còn Nanao nhìn cậu từ bên cạnh với vẻ tò mò.
Góc nghiêng của những ngón tay lướt trên phím đàn, thậm chí là cả những sợi tóc mềm mại xõa xuống vai của Nanao, tất cả đều được phác họa rất chi tiết, sống động đến mức khiến cho ký ức ùa về. Phải, đó là ngày mà cậu lần đầu tiên nhìn thấy cây đại dương cầm tại nhà Takatsu, Nanao đã nài nỉ cậu chơi bản “La Campanella”. Ngoại trừ màn giới thiệu bản thân ngoài dự tính ở trường, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chơi piano nữa, thế nhưng vì mong muốn của Nanao, cậu đã một lần nữa chơi vì cô ấy và nghe đi nghe lại các ca khúc thịnh hành vào những năm 70. Những người bạn cùng phòng của cậu cũng hào hứng tham gia vào màn đồng ca “Hãy cho tôi đôi cánh”, khiến cho ngay cả Takatsu cũng phải bật cười.
Trang tiếp theo chỉ có Nanao. Cô ấy đang tưới nước cho vườn hoa trong ánh hè. Trang sau đó lại là cậu và Nanao. Cả hai ngồi trên hiên nhà, ngồi cách nhau một khoảng, cùng nhìn nhau và nở nụ cười. Lần đầu tiên cậu nhận ra, khi ở bên Nanao mình có thể cười rạng rõ như thế. Tiếp theo là Nanao, cô ấy quay đầu lại như thể vừa được gọi tên. Đôi mắt sâu thẳm ấy chỉ được thể hiện bằng sự đậm nhạt của nét chì, chân thực đến mức khó tin. Phải, đôi mắt giống như đôi mắt của con mèo mà cậu yêu quý, đôi mắt nhạt màu như hổ phách, chỉ cần ngắm nhìn nó cũng đủ để khiến cậu cảm thấy hoài niệm và bình yên. Cô gái ấy hiện đang xuất hiện trước mắt, người mà cậu đã không nghĩ đến việc chụp lại dù chỉ một bức ảnh, bởi cuộc gặp gỡ của cả hai quá đỗi bất ngờ, và những ngày sau đó quá đỗi vui vẻ.
Đôi mắt cậu đau nhói như bị kim đâm, thế nhưng nước mắt cậu không hề rơi. Tại sao, khi nắm lấy tay cô ấy vào lúc đó, cậu lại không nói ra.
Rằng tôi thích cậu, xin cậu đừng đi.
Rằng tôi thích cậu, xin hãy ở đây.
Rằng tôi thích cậu, tôi muốn ở bên cậu mãi mãi.
4 Bình luận