Không gian chật hẹp bên trong tháp canh tràn ngập mùi hương ngọt ngào đến ngạt thở.
"A... ưm... aa..."
Tiếng rên rỉ the thé, giống như của một cô gái đang đau đớn, vang vọng trong không gian. Xen lẫn với đó là âm thanh nhớp nháp, kinh tởm của những xúc tu đang quằn quại.Simon đã hoàn toàn bị Morjula khống chế.
Khẩu súng trường với lưỡi lê sắc bén, vũ khí đáng tin cậy của cậu, đã rơi xuống sàn nhà, nằm chìm trong thứ dịch nhầy nhớp nháp, kinh tởm của con quái vật. Ngay cả ý chí phản kháng của cậu cũng bị thứ dịch nhầy đó làm cho vấy bẩn.
"Ư... không... không muốn..."
Hàng chục xúc tu quấn chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Simon, không ngừng siết chặt. Dù Morjula thường di chuyển theo bầy đàn, nhưng ở đây chỉ có một con duy nhất. Nó từ từ, chậm rãi, thưởng thức con mồi, gieo rắc hạt giống của mình.
Xúc tu của Morjula không quá cứng cáp, cũng không có móng vuốt hay gai nhọn. Bản năng của chúng không phải là xé xác hay đâm thủng con mồi, mà chỉ là bò lồm cồm trên cơ thể con mồi, tìm kiếm những lỗ hổng (lỗ gì mọi người tự hiểu).
Simon mặc đồng phục đen của học viện, bên ngoài là chiếc áo khoác màu xanh đậm mà cậu đã mặc trong trận chiến với Alsace. Quần áo của cậu vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị rách hay cởi cúc. Tuy nhiên, đối với xúc tu của Morjula, thế là quá đủ.
Những xúc tu nhớp nháp chui vào từ ống tay áo và ống quần. Giống như những con sâu bướm bò trên cành cây, chúng từ từ bò lên, thưởng thức làn da trắng nõn, mịn màng của cậu.
Cảm giác nhớp nháp, ghê tởm khi những xúc tu bò lồm cồm bên dưới lớp áo. Thoạt nhìn, chúng mềm mại như những sợi dây leo, nhưng khi chạm vào, lại có cảm giác như đang bị một chiếc lưỡi khổng lồ liếm láp.
Bề mặt xúc tu được bao phủ bởi một lớp dịch nhầy có tác dụng kích dục, khiến cho người bị chúng quấn lấy không khỏi cảm thấy rùng mình, ghê tởm.Simon hét lên kinh hoàng, nhưng tiếng hét của cậu lại trở nên ngọt ngào, dịu dàng một cách kỳ lạ.
Dịch nhầy kích dục đã thấm vào da thịt, thâm nhập vào phổi, lan ra khắp cơ thể cậu. Dù đối tượng là những xúc tu gớm ghiếc, nhưng não bộ của cậu vẫn bị ép buộc phải gửi đi những tín hiệu khoái cảm. Cho dù cậu có ghê tởm, có khóc lóc, có gào thét đến đâu, cũng không thể nào chống lại được khoái cảm đang dâng trào. Simon lại rên rỉ.
"Ha... haa... ưm..."
Những xúc tu quấn lấy cổ cậu, nhưng không siết chặt. Mục tiêu của chúng không phải là giết chết con mồi, mà là gieo rắc giống nòi. Nếu con mồi chết đi, chúng sẽ không thể đạt được mục đích. Những xúc tu nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu.
Cùng lúc đó, những xúc tu khác chui vào từ cổ áo, len lỏi qua những khe hở giữa các cúc áo.Chúng vuốt ve ngực cậu, bò dọc theo sống lưng, liếm láp rốn cậu, và tiến xuống phía dưới...
"Ư... a..."
Cuối cùng, sau khi đã kiểm soát hoàn toàn cơ thể Simon, những xúc tu đồng loạt nhắm vào những điểm yếu, chuẩn bị cho cuộc xâm lăng cuối cùng. Màn dạo đầu đã kết thúc.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Tiếng hét thảm thiết vang lên, chứa đựng sự ghê tởm và phản kháng mãnh liệt. Đó là hành động phản kháng cuối cùng của cậu.
Tuy nhiên, đối với Morjula, kẻ vừa có khả năng tra tấn, vừa có khả năng mang đến khoái cảm tột cùng, thì sự phản kháng của Simon thật yếu ớt, vô vọng.
Chỉ cần cuộc xâm lăng thực sự bắt đầu, chắc chắn Simon, một elf yếu đuối, không có khả năng phòng thủ tinh thần hay kháng thuốc, sẽ gục ngã trong vòng chưa đầy năm phút.
Một xúc tu to bằng cánh tay trẻ con quấn lấy cổ Simon, chặn đứng tiếng hét của cậu. Đầu xúc tu ướt sũng dịch nhầy, như thể sắp sửa phun trào.Nó cọ xát vào đôi môi hồng hào, căng mọng của Simon, chuẩn bị xâm nhập vào khoang miệng...
"Simon!"
Tiếng gọi của một chàng trai vang lên từ phía sau cánh cửa sắt.
"Không thể nào... onii-san..."
Simon tưởng mình đang nghe nhầm. Lý trí của cậu đã bị khoái cảm nhấn chìm, có lẽ cậu đang tự tạo ra ảo giác cho mình.Tuy nhiên, tiếng gọi tên cậu ngày càng rõ ràng, kèm theo đó là tiếng đập cửa dữ dội.Ngay sau đó, cánh cửa sắt bị phá tung.
Cánh cửa thép dày nặng, nhưng đã bị biến dạng hoàn toàn, như thể đã phải chịu một lực tác động cực lớn. Nó rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng động lớn.
"Simon..."
Đứng sừng sững trước cửa là một chàng trai cao lớn, với mái tóc đen và đôi mắt hai màu đỏ đen. Simon không thể nào nhầm lẫn đó với ai khác được.Anh ấy thực sự đã đến cứu cậu - Niềm vui vỡ òa trong Simon, nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi nỗi sợ hãi.
Cậu nhớ đến tình trạng hiện tại của mình.
Người thấu hiểu cậu nhất, người bạn thân nhất của cậu, Kurono, cậu không muốn để anh ấy nhìn thấy mình trong bộ dạng nhục nhã này…
"Đừng... đừng nhìn..."
"Simon..."
Mùi hương ngọt ngào đến phát ngấy tràn ngập khoang mũi. Trong không gian mờ ảo, những xúc tu đang ngoe nguẩy, quấn chặt lấy một bóng người.
"Đừng... đừng nhìn..."
Giọng nói yếu ớt, run rẩy như sắp khóc, vọng đến tai tôi.Chưa kịp hiểu Simon đang nghĩ gì, cơn giận dữ đã bùng nổ trong tôi.Đồ khốn khiếp, mày đã làm gì với Simon của tao?
"Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Quên cả việc cầm vũ khí, tôi lao đến tấn công con quái vật đang làm nhục bạn tôi.Nắm đấm siết chặt, cuộn trào ma lực đen kịt. Không cần hình dung, không cần thần chú. Ma thuật được thi triển với tốc độ nhanh nhất, thậm chí không cần niệm chú. "Cọc Nhọn - Pile Bunker " xuyên thẳng qua cơ thể Morjula.
Nắm đấm và dòng ma lực cuồn cuộn phá tan lớp vỏ bọc cứng cáp, giáng thẳng vào trung tâm cơ thể, nơi có một cơ quan đang co bóp, giống như trái tim.Hàng chục xúc tu quấn quanh Simon đứt lìa, cơ thể con quái vật bị ném vào tường, phát ra tiếng "bẹp" kinh tởm, văng tung tóe như một quả cà chua bị nghiền nát.
Chỉ một đòn duy nhất. Cơn giận dữ của tôi vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng giờ tôi không còn thời gian để lãng phí nữa.
"Này, Simon! Cậu ổn chứ?!"
Được giải thoát khỏi những xúc tu, Simon gục ngã xuống sàn, như một con búp bê bị đứt dây.
"Tỉnh lại đi!"
Cơ thể nhỏ bé của cậu vẫn còn dính đầy dịch nhầy nhớp nháp, nhìn thôi đã thấy ghê tởm.Chết tiệt, con quái vật khốn khiếp đó đã làm gì với cậu ấy vậy...
Tôi đỡ Simon dậy, nhẹ nhàng đặt cậu ấy nằm xuống. Sau đó, tôi bắt đầu gỡ bỏ những xúc tu đang bám chặt vào ống tay áo, ống quần, cổ áo của cậu. Dù con quái vật đã chết, nhưng những xúc tu bị đứt lìa vẫn còn ngoe nguẩy, giống như những con bạch tuộc. Phải nhanh chóng gỡ bỏ chúng, nếu không, cậu ấy sẽ không thể nào hồi phục được.
"A... ưm..."
Mỗi khi tôi kéo một xúc tu ra, Simon lại rùng mình, thốt ra những tiếng rên rỉ khó hiểu.Hơi thở gấp gáp, gò má ửng đỏ, đôi mắt màu ngọc bích long lanh nước, nhìn thẳng vào tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi suýt chút nữa đã quên mất Simon là con trai. Ánh mắt của cậu ấy thật quyến rũ.
Chết tiệt, bình tĩnh lại nào. Không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó, phải bình tĩnh, phân tích tình hình!Ổn rồi, Simon vẫn còn sống. Cậu ấy không bị thương nặng, chắc chắn sẽ không sao đâu.
"Simon, cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Cậu cảm thấy thế nào?"
"Ư... ưm... Onii-san... onii-sa~an.."
Cậu ấy vẫn nhận ra tôi, tức là cậu ấy chưa hoàn toàn mất ý thức. Tuy nhiên, có vẻ như cậu ấy đã bị ảnh hưởng khá nặng bởi dịch nhầy kích dục của Morjula. Cả người cậu ấy dính đầy thứ dịch nhầy đó, nên điều này cũng dễ hiểu.
Vấn đề không chỉ nằm ở tác dụng của dịch nhầy, mà còn ở chỗ, con quái vật đó có thể đã kịp gieo rắc mầm mống của nó vào cơ thể Simon. Nếu không được chữa trị kịp thời, hậu quả sẽ rất khó lường.
May mắn là trong số các học sinh có vài người là Pháp sư trị liệu, và Nell cũng sẽ sớm hồi phục.Quan trọng nhất là, tôi đang có một lọ thuốc giải độc, có thể hóa giải tác dụng của dịch nhầy Morjula.
Tôi đã chuẩn bị nó cho nhiệm vụ thăng cấp lên hạng 3, phòng khi gặp phải trường hợp xấu nhất. Không ngờ lại phải dùng đến nó trong tình huống này.
"Đây là thuốc giải độc, uống đi."
Tôi lấy lọ thuốc từ trong bóng tối, đồng thời đỡ Simon dậy.Tôi đưa lọ thuốc đến gần miệng cậu ấy, nơi đang hé mở vì dính đầy nước bọt và dịch nhầy.
"Ưm... ực... khụ... khụ!"
Tuy nhiên, Simon không thể nuốt được thuốc, phun ra ngoài. Nước thuốc bắn tung tóe lên tay và mặt tôi. Không ổn rồi, tôi thầm nghĩ.Thuốc giải độc chỉ có một lượng nhỏ, chỉ có thể uống hết trong một ngụm. Nói cách khác, chỉ cần uống một lượng nhỏ như vậy là đủ để hóa giải tác dụng của dịch nhầy. Nhưng vì Simon không thể nuốt được, nên đã lãng phí gần một nửa lọ thuốc.
Liệu có nên ép cậu ấy uống tiếp không? Hay là, nếu cậu ấy không thể nuốt được, thì việc ép buộc sẽ gây nguy hiểm cho cậu ấy? Nhưng nếu không nhanh chóng hóa giải độc tố, sẽ có nguy cơ để lại di chứng…
"Còn do dự gì nữa? Chỉ còn cách này thôi! Simon, tôi sẽ cho cậu uống thuốc một lần nữa, cố gắng nuốt nhé!"
Tôi hét lên,thể hiện sự quyết tâm. Tôi ngậm một ngụm thuốc giải độc vào miệng, không nuốt.Nói cách khác, tôi sẽ cho Simon uống thuốc bằng miệng.Không chút do dự, tôi áp môi mình vào đôi môi đang hé mở của Simon.
Nụ hôn đầu tiên của tôi - Cảm giác thật kỳ lạ.Môi cậu ấy thật mềm mại, mềm mại đến bất ngờ. Không chỉ có mùi hương ngọt ngào của dịch nhầy, mà còn có mùi hương đặc trưng của phái nữ, giống như Lily và Fiona.
Chết tiệt, bình tĩnh nào!
Tôi tự nhủ, cố gắng tập trung để truyền thuốc giải độc sang cho Simon.Không thể truyền quá nhanh, phải từ từ, chậm rãi, nếu không, cậu ấy sẽ lại phun ra ngoài.
"Ưm... ưm...!"
Đột nhiên, tôi cảm nhận được "thứ gì đó" đang cọ xát vào lưỡi mình. Tôi giật mình, định rút lui, nhưng hai tay Simon đã ôm chặt lấy đầu tôi, không cho tôi thoát ra.Giống như một cặp tình nhân đang hôn nhau say đắm... Không, chính xác là chúng tôi đang hôn kiểu Pháp. Phải, tôi đã nhận ra, "thứ gì đó" đang quấn lấy lưỡi tôi chính là lưỡi của Simon.
Giờ phút này, Simon đang nghĩ gì? Hay là cậu ấy đang chìm đắm trong ảo giác?
Nếu cậu ấy đang mơ một giấc mơ đẹp, được hôn một người con gái xinh đẹp, thì hãy cứ để cậu ấy tiếp tục chìm đắm trong giấc mơ đó. Sự thật quá tàn nhẫn, tôi không nỡ đánh thức cậu ấy. Hơn nữa,tim tôi cũng đang... đập thình thịch.
Cuối cùng, thuốc giải độc cũng được truyền sang cho Simon.Tôi thở hổn hển, buông Simon ra. Dòng nước bọt của chúng tôi lẫn lộn với dịch nhầy của Morjula, kéo thành sợi, rơi xuống.
Sau một lúc, tôi nhận ra hơi thở của mình cũng trở nên gấp gáp.
"Haa... haa... On... nii-san..."
Simon lẩm bẩm, mi mắt khép hờ. Không rõ là do kiệt sức hay do tác dụng của thuốc, nhưng có vẻ như cậu ấy đã ngủ thiếp đi.Hơi thở đều đều, tiếng ngáy nho nhỏ, đáng yêu. Ít nhất thì, cậu ấy trông có vẻ ổn.
"... May quá..."
Nhìn khuôn mặt bình thản của Simon, tôi thở phào nhẹ nhõm.Phải rồi, lần này, tôi đã cứu được cậu ấy.
Thật tốt, thật sự rất tốt. Cậu ấy vẫn còn sống. Chúng tôi đã chạy thục mạng, kéo theo cả Nell, bắt Merry phải làm việc quá sức, nhưng cuối cùng, chúng tôi đã đến kịp...Vừa nghĩ đến đó, tôi bỗng nghe thấy một tiếng gầm lớn.
GOAAAAAAAAAAAAAAA!
Tiếng gầm vang dội, khiến cả tòa tháp rung chuyển.
"Cái gì?!"
Theo bản năng, tôi biết có quái vật xuất hiện gần đây. Tôi đứng dậy, định nhìn ra ngoài cửa sổ để kiểm tra, thì bỗng nhận ra kẻ vừa xuất hiện là ai.
Tôi chưa nhìn thấy nó, nhưng con mắt trái của tôi, con mắt đỏ rực mà Mia đã ban cho, bỗng lóe sáng. Đó là ánh sáng báo hiệu sự xuất hiện của "Thử Thách".
"Ngươi đến rồi sao, Greed Gore?"
13 Bình luận