Chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra lễ hội trọng đại kỷ niệm 100 năm cuộc chiến chống lại Ma Vương. Trọng trách của Linh Mục Trưởng Cielotina là hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng trước thời khắc thiêng liêng ấy: Tạo nên một kết giới khổng lồ bao phủ toàn bộ ngôi làng.
Chính vì thế, cô đã rời khỏi thủ đô hoàng gia để đến ngôi làng nhỏ này.
Kết Giới chẳng những là tấm lá chắn để bảo vệ thôn làng khỏi nanh vuốt của Ma Thú, mà còn là sự chuẩn bị để đón tiếp hoàng tộc.
“Chúng ta sẽ tiến hành nghi thức tạo Kết Giới.”
Linh Mục Trưởng Cielotina dẫn tôi đến một nhà thờ nhỏ nằm giữa lòng ngôi làng.
Dù là nhà thờ nhỏ, nhưng không gian bên trong lại ngột ngạt đông nghịt các Linh Mục và bà con thôn làng.
“Hiện tại thì những Linh Mục đang tụng niệm để dâng lời cầu nguyện. Nghi thức này cần được thực hiện liên tục trong suốt năm ngày, thay phiên không ngừng nghỉ.”
“Năm ngày sao? Lâu quá!” Tôi không khỏi ngạc nhiên.
“Để tạo ra Kết Giới khổng lồ đủ sức bao phủ toàn ngôi làng, thì phải tổn rất nhiều công sức. Nhưng ngay cả khi đã cố gắng tạo ra Kết Giới, nó chỉ có thể duy trì trong vòng ba ngày. Đó là lý do chúng tôi chỉ thực hiện nghi thức này vào những dịp vô cùng đặc biệt.”
“Thật đáng tiếc làm sao.”
Nếu Kết Giới có thể tồn tại mãi mãi, nó sẽ là một lợi thế vô giá. Nhưng tạo ra một thứ như vậy chắc chắn không dễ dàng gì rồi.
“Sắp đến lượt ta tham gia nghi thức rồi. Anh có thể đợi ở đây không?”
“Đương nhiên. Tôi ở đây để bảo vệ Cielotina mà.”
“Cảm ơn anh. À, nhân tiện, anh có thể chú ý đến thứ kia không?”
Cielotina chỉ tay về phía một chiếc chén lớn đang rực rỡ phát sáng với ánh hoàng kim lấp lánh. Bao quanh chén, các Linh Mục đứng canh gác nghiêm cẩn.
“Đó là Chén Thánh, vật thiêng liêng quan trọng nhất trong nghi thức này. Nếu nó bị lấy đi, toàn bộ nghi thức sẽ sụp đổ ngay lập tức. Ta muốn anh theo dõi cẩn thận Chén Thánh.”
“Đã rõ.”
Khi tôi gật đầu đồng ý, cô chậm rãi tiến về phía tế đàn để bắt đầu nghi thức thiêng liêng. Trong lúc đó, tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh những người khác, tuân theo sự sắp xếp đã định trước.
Nghi Thức của Linh Mục Trưởng Cielotina khởi sự trang nghiêm, cô cất lên giọng ngâm nga thánh kinh. Nhưng không chỉ đơn thuần đọc, thỉnh thoảng cô lại dừng lại, diễn giải từng đoạn kinh văn. Thú thật, nội dung thánh kinh vốn dĩ thâm trầm huyền bí, khiến cho những lời giải thích của cô trở nên vô cùng quý báu,
"Khởi đầu từ thuở thế giới vừa mới hình thành, mối quan hệ giữa Tối Cao Thần và Ma Thần. Cùng với đó là sự xuất hiện của các trạng thái huyền bí, những kỹ năng. Truyền thuyết về Dũng Giả đầu tiên cũng được khắc ghi..."
Ban đầu, tôi lắng nghe thích thú, nhưng khi thời gian kéo dài, cảm giác nhàm chán bắt đầu xâm chiếm. Nhìn xung quanh, tôi thấy một số người đã ngủ gật từ đời nào rồi.
Trong khi đó, các Linh Mục vẫn tiếp tục nghi thức. Đặc biệt, Linh Mục Trưởng Cielotina, dù đã nói liên tục trong hàng giờ, nhưng giọng cô vẫn trong trẻo, không hề tỏ ra mệt mỏi.
Tôi cố gắng giữ tinh thần cảnh giác để làm tròn nhiệm vụ hộ vệ, mắt không rời khỏi những người xung quanh, đề phòng kẻ khả nghi.
Khi những lời tụng kinh cuối cùng vang lên, một cảm giác thanh thản bao trùm không gian.
Cielotina tiến về phía tôi, ánh mắt lấp lánh.
“Hôm nay đến đây là kết thúc.”
“Cảm ơn ngài.”
Gần chạng vạng, nghi thức kéo dài nhiều giờ cuối cùng cũng tạm kết thúc. Dẫu vậy, nghi thức vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn và không được phép gián đoạn, nên các Linh Mục khác sẽ tiếp tục thay phiên thực hiện, nhưng riêng Cielotina thì hôm nay đã hết lịch trình.
Bữa tối sẽ được chuẩn bị tại nơi tôi lưu trú. Thêm vào đó, họ cũng đã chuẩn bị phần ăn cho tôi, người vừa nhận trọng trách hộ vệ.
"Có vẻ như hôm nay sẽ trôi qua bình an vô sự." Cielotina lẩm bẩm khi chúng tôi đang dùng bữa.
"Vâng, thật may mắn khi mọi việc đều suôn sẻ." Tôi đáp lại.
"Trong lời tiên tri của anh, ta sẽ bị kẻ thù tấn công, phải không?"
"Đúng vậy." Tôi gật đầu xác nhận.
"Có thể ta sẽ bị tấn công trong khi thực hiện nghi thức, khi đang ngủ, hoặc thậm chí lúc đang dùng bữa. Những ngày tháng căng thẳng này sẽ tiếp diễn. Không ai biết trước được gì cả, có thể thời khắc ấy sẽ là ngày mai, ngày kia, hay thậm chí là một năm, mười năm sau."
"Ngài định thuê hắn làm hộ vệ cả sau khi lễ hội chấm dứt, để đối phó với lời tiên tri ư?" Linh mục Elieze, đang thưởng thức bữa ăn, đột ngột lên tiếng.
Tôi từng nghĩ rằng, sự kiện này sẽ tức khắc hiển hiện theo lời tiên tri, nhưng cũng chẳng lấy làm lạ nếu điều đó chỉ là một sự báo trước về một biến cố sẽ xảy đến vào nhiều năm sau.
"Ta không biết chắc. Nhưng trong suốt thời gian lễ hội, ta dự định sẽ thuê Kiska. Còn sau lễ hội, chúng ta sẽ bàn tính thêm. Anh cũng đồng ý như vậy, đúng không?"
"Vâng, tôi không có vấn đề gì." Tôi đáp lại đồng thuận.
Bữa ăn kết thúc mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Sau đó vào ban đêm, tôi cũng cần phải hộ vệ cô ấy, nhưng không thể cùng nghỉ trong một phòng, nên tôi quyết định ngủ gần phòng của Linh Mục Trưởng Cielotina để có thể ứng cứu kịp thời.
"Mong ngài thứ tội!"
Bỗng dưng, một giọng nói vang lên.
Khi quay lại, tôi thấy chủ trọ đang cúi đầu xin lỗi Linh Mục Trưởng Cielotina.
"Có chuyện gì vậy nhỉ?"
Tôi tiến lại gần, Cielotina liền giải thích.
"Hình như phòng của anh chưa được chuẩn bị kịp. Nhưng không sao, đây là lỗi của bọn ta."
Có vẻ như do lễ hội sắp diễn ra nên các nhà trọ đều chật kín. Trong tình cảnh đó, họ đã cố gắng sắp xếp phòng cho tôi, nhưng gặp nhiều khó khăn.
"Giờ thì chỉ còn cách chia phòng với ai đó thôi." Cielotina gợi ý.
"Đã rõ..."
Chia phòng với người lạ khiến tôi không mấy thoải mái, nhưng vì sự an toàn của cô ấy, tôi không còn lựa chọn nào khác.
"Vậy thì, Kiska từ hôm nay sẽ ở trong phòng của ta."
"...Hả?"
"Cielotina! Không thể chấp nhận được!" Linh Mục Elieze đỏ mặt tía tai, lên tiếng phản đối.
"Nếu không thì để Kiska ở phòng của cô nhé?" Cielotina hỏi, có chút mỉa mai.
"Điều đó... thì... Thực ra, trong phòng của tôi đã có Linh Mục khác rồi..." Elieze lúng túng trả lời.
"Kiska ở phòng của ta là hợp lý nhất. Chỉ có ta và cô biết chuyện này thôi."
"Nhưng mà, nam nữ thụ thụ bất thân, ở chung một phòng thì... có nhiều vấn đề..." Elieze nói với giọng ngập ngừng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Cielotina.
Lời phản đối của Linh mục Elieze quả thực rất đúng.
Bản thân tôi cũng cho rằng ở chung phòng với Cielotina không hợp tình hợp lý chút nào.
"Nhưng, đây là biện pháp bảo vệ tốt nhất. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể xử lý ngay lập tức." Cielotina khăng khăng.
"Không, vấn đề không chỉ có vậy..." Elieze lúng túng đáp lời. Giải thích vấn đề giới tính cho người không hiểu quả thực rất khó khăn. Dẫu vậy, tôi cũng không thể đứng ra giải thích thay, chỉ còn cách để cô ấy tự lo liệu.
"Linh Mục Trưởng Cielotina vô cùng... quyến rũ, nên nếu hắn...!" Elieze bất chợt lên tiếng với vẻ mặt đầy quyết tâm.
"Nếu qua đêm cùng một Cielotina khiêu gợi như vậy, thì bất kỳ người đàn ông nào cũng khó lòng mà kiềm chế được! Nếu tôi là đàn ông, thì tôi đã vồ vập ngay và luôn rồi! Tôi chắc chắn sẽ bị cơn thú tính lấn át!"
Dù những lời nói của Elieze có phần điên rồ, nhưng sự nhiệt thành của cô ấy lại đủ thuyết phục Linh Mục Trưởng.
"Hiểu rồi, đúng là ta đã suy nghĩ nông cạn. Nhưng đừng lo, ta không nghĩ mình có sức hấp dẫn, nên Kiska sẽ chẳng bận tâm đâu." Cielotina nhẹ nhàng trả lời.
"Linh Mục Trưởng ơi! Hãy nhìn lại bản thân đi ạ! Không hấp dẫn chỗ nào chứ!" Elieze thảnh thốt kêu lên.
"Nhưng ta thấp bé, vòng một khiêm tốn, lại thường bị nhận xét là trẻ con." Cielotina nói, giọng nhẹ nhàng.
"Chính vì thế mà ngài lại càng thêm phần đáng yêu ấy!" Elieze gào lên tuyệt vọng.
Elieze trông như một kẻ đang mê sảng vậy.
"Tôi nói thật lòng đấy! Linh Mục Trưởng rất dễ thương! Kiska, anh cũng nghĩ vậy, đúng không?"
"Ừm, à thì.... tôi cũng nghĩ cô ấy dễ thương." Tôi trả lời, cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này.
"Thấy chưa, Kiska cũng nghĩ vậy kia kìa! Linh Mục Trưởng rất dễ thương!" Elieze dường như càng thêm quyết tâm.
"...Thôi đừng đùa nữa."
"Tôi không hề đùa! Nếu không tôi đã chẳng nói nhiều đến vậy!" Elieze tiếp tục.
"Kiska là người tôi tin tưởng, vậy nên không cần phải lo lắng." Cielotina chắc chắn.
"Nhưng tại sao Linh Mục Trưởng lại tin tưởng kẻ này đến thế?"
"Ta có thể cảm nhận được ai là người đáng tin chỉ bằng một ánh nhìn."
"Tôi chưa từng biết Linh Mục Trưởng có khả năng này!"
"Thì ta nói lần trước rồi đấy thây."
Thật sự thì tôi cũng không hiểu sao Cielotina lại tin tưởng tôi đến vậy. Liệu cô ấy có khả năng nhìn thấu lòng người thiệt không?
Tôi chẳng thể nhớ mình đã làm gì để xứng đáng với lòng tin này cả.
Linh Mục Elieze nài nỉ không ngừng, nhưng sự quyết tâm của Cielotina không hề lung lay.
Cuối cùng, quyền quyết định vẫn thuộc về Linh Mục Trưởng Cielotina. Cả Linh Mục Elieze, người dưới quyền, lẫn tôi, người được cô ấy thuê, đều không thể cãi lời.
"Kiska, vào phòng đi." Cielotina nói, vẫy tay gọi tôi.
Tôi thầm tự hỏi sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này, rồi bước vào phòng cùng cô.
10 Bình luận