• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Ngũ Chương

Chương 154: Lễ Nhậm Chức và Cuộc Viễn Chinh

14 Bình luận - Độ dài: 1,787 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, tại hoàng cung, lễ sắc phong từ Đức Vua cho Đệ Nhị Hoàng Tử đã được cử hành.

Trước thềm ngai vàng, nơi Đức Vua ngự trị, Đệ Nhị Hoàng Tử cùng những binh lính sẽ theo hộ tống đã đứng thành hàng ngũ uy nghiêm.

Tôi đứng lặng lẽ giữa đám đông, giữ khoảng cách để tránh ánh nhìn soi mói vì mái tóc bạc dị thường của mình.

“Hoàng tử Dileka. Cuộc viễn chinh lần này nhất định phải thành công.” Đức Vua truyền lệnh với giọng nói đầy uy quyền.

“T-t-thưa phụ vương.... con xin thề... con xin thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ này…” Đệ Nhị Hoàng Tử đáp lời với một thái độ nghiêm túc, nhưng dáng vẻ của anh ta lại bệ rạc.

Anh ta cúi đầu sâu, dường như đang căng thẳng, giọng nói lắp bắp, run rẩy vì thiếu tự tin.

“Cố gắng lên, Dileka.”

Một giọng nói vang lên, đến từ Đệ Nhất Hoàng Tử - một người đàn ông đẹp trai phong lãm đầy tự tin, đứng bên cạnh Đức Vua. Anh ta tiến đến gần, và ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía anh ta, hoàn toàn bỏ qua Đệ Nhị Hoàng Tử.

Quả thực, Đệ Nhị Hoàng Tử không được lòng dân chúng.

Ngược lại, người đứng bên cạnh Đệ Nhị Hoàng Tử lại được dân chúng hết lòng yêu mến.

“Ngài hiền giả Nyau, liệu ngài có thể giúp đỡ Đệ Nhị Hoàng Tử trong cuộc viễn chinh này không?” Đức Vua hỏi với sự tín nhiệm tuyệt đối.

“Thần xin tuân lệnh, thưa bệ hạ. Thần sẽ dùng hết khả năng và trí tuệ để hỗ trợ hoàng tử.” Nyau đáp lại, và ngay lập tức, tiếng hò reo vang dội từ đám đông.

Đây là tiếng hò reo lớn nhất từ trước đến nay. Hầu hết mọi người đến đây đều vì hiền giả Nyau. Thực tế, sự hiện diện của hiền giả Nyau trước công chúng là một điều hiếm hoi, có thể nói là vài chục năm mới có một lần. Vì vậy, dân chúng đã tụ họp đông đảo chỉ để được nhìn thấy cô.

Nyau có thể cảm thấy phiền phức, nhưng khi biết mình được yêu mến như vậy, tôi cũng mừng thầm trong lòng.

Khi lễ nhậm chức kết thúc, Đệ Nhị Hoàng Tử dẫn đầu đoàn người diễu hành ra khỏi thành phố, dưới những ánh mắt dõi theo của dân chúng.

Sau khi đi xa khỏi thành phố một đoạn, tôi đã gia nhập vào đội hộ vệ. Với quy mô khoảng sáu mươi người, tôi dễ dàng tìm thấy họ.

“Chào Kiska! Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi nhỉ!” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Đó là Ryune, học trò của hiền giả Nyau.

“Cô được cưỡi ngựa à?” Tôi hỏi, nhìn thấy Ryune đang ngồi vững vàng trên lưng ngựa, trong khi tôi phải bước bộ theo đoàn.

“Haha, Ryune là học trò của hiền giả Nyau mà lị. Được đối xử đặc biệt là đương nhiên.” Ryune cười đáp lại, khiến tôi không thể phản bác.

“Sao cô không đi cùng Nyau?” Tôi nhìn về phía trước, nơi Nyau đang dẫn đầu đoàn.

“À, không cần lo đâu. Sư Phụ đã ra lệnh cho tôi phải ở gần Kiska mà.” Ryune trả lời với giọng trêu chọc.

“Cái gì? Thật sao?”

“Sư Phụ bảo tôi phải theo dõi xem Kiska có làm ra hành vi gì kỳ lạ không.”

“Chẳng lẽ tôi bị Nyau coi là mối nguy hiểm ư?”

Nếu là thật, thì cũng khiến tôi buồn lòng đôi chút.

“Ừm hứm, thật khó mà biết được...” Ryune nói, đôi mắt trầm tư như đang cân nhắc gì đó.

“Thực lòng mà nói, Ryune cũng ngạc nhiên khi thấy Sư Phụ lại thận trọng với Kiska đến vậy. Dù bề ngoài có thế nào, Sư Phụ vẫn là một hiền giả lừng danh, vượt xa hầu hết mọi người.”

“Phải, đúng là không thể chối cãi…”

“Thêm nữa, có thể lời tiên tri của Kiska là thật, Sư Phụ cũng đã nói rằng cần phải hợp tác. Vậy nên tôi không nghĩ Sư Phụ có ác cảm gì với Kiska đâu.”

Thì ra là vậy...

Có lẽ việc Ryune giúp tôi gia nhập đội hộ vệ cũng xuất phát từ chỉ thị của Nyau.

“Vì vậy nên Kiska đừng quá bi quan nha. Anh hẳn phải thích Sư Phụ lắm nhỉ~.”

“Chờ đã, tại sao cô lại nói vậy?”

“Sao, không phải à?”

“Không... à thì…”

Tôi không biết phải đáp lại thế nào cho đúng.

Nếu bị hỏi có thích hay không, tôi sẽ đáp là thích. Nhưng tôi lại cảm thấy không nên dễ dàng thừa nhận.

Bởi vì, người tôi thực sự thích là Nyau ở một không gian thời gian khác, chứ không phải Nyau ở hiện tại, nơi mà tôi có nguy cơ bị ghét bỏ.

“Kiska chưa có người yêu mà, đúng không...?” Bỗng nhiên, Ryune hỏi khi thấy tôi tỏ vẻ khó xử.

Tôi định nói rằng mình không có người yêu, nhưng rồi lại dừng lại để suy nghĩ.

À, nếu xét theo không gian thời gian này thì đúng là không có, nhưng ở những không gian khác thì tôi lại có.

Ủa? Liệu có bị xem là ngoại tình không ta?

Trước giờ, tôi chưa từng nghĩ đến vì luôn phải chạy đôn chạy đáo.

“Tại sao anh không trả lời ngay được vậy? Có phải anh đang muốn vụng trộm với Sư Phụ không?”

Ryune nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Tôi... không có ý định ngoại tình đâu…”

“Ừ, phải rồi ha. Nếu Kiska mà là kẻ thù của phụ nữ thì tôi sẽ đích thân tiễn 'chúng' đi.”

Nói xong, Ryune đưa cây gậy của mình về phía giữa hai chân tôi.

Ối zời ơi...

Khi tôi lắc đầu nguầy nguậy, cô ấy mới rút gậy lại.

Nhưng đâu đó trong lòng tôi vẫn cảm thấy mình là một kẻ cặn bã, nhưng xét về lý thì đâu phải vậy...

“Vậy rốt cuộc Kiska có thích Sư Phụ không?”

“Không phải là thích…”

Cuối cùng, tôi quyết định phủ nhận.

“Ôi, sao lại như vậy…”

Biểu cảm trên gương mặt Ryune dần chuyển từ vẻ nghiêm nghị sang nét thất vọng sâu sắc.

“Thôi nào, Kiska, hãy thừa nhận tình cảm dành cho Sư Phụ đi.”

“Hả, sao cô lại muốn ghép đôi chúng tôi thế?”

“Thì học trò phải suy nghĩ cho sư phụ chứ? Tôi mong muốn Sư Phụ được hạnh phúc. Vì thế, tôi nghĩ rằng Sư Phụ nên kết hôn, nhưng lại không có ai xứng đáng cả.”

“Thật sao? Có nhiều người ngưỡng mộ Sư Phụ cô lắm mà.”

Bởi lẽ, Nyau thực sự rất quyến rũ. Tôi tin rằng không ai có thể làm ngơ trước một người như cô ấy.

“Nhưng hãy nghĩ mà xem. Dù bề ngoài có vẻ bình thường, Sư Phụ thực chất là một huyền thoại sống, đã tồn tại qua hơn một trăm năm. Ai lại dám có mối quan hệ ngang hàng với một người như thế chứ hả? Dù có thể đính hôn, người ta cũng sẽ từ chối vì quá sợ hãi. Nghe đâu Sư Phụ đã đoạn tuyệt với những elf đồng loại rồi.”

Có lẽ Ryune nói đúng.

Ngay cả quốc vương cũng dành sự tôn kính đặc biệt cho Nyau. Nếu đến cả một vị vua còn phải kính trọng như vậy, thì chắc chắn không ai có thể đối xử bình đẳng với cô ấy.

“Tuy nhiên, Ryune đã phát hiện ra một ngoại lệ duy nhất. Và người đó chính là Kiska!” Ryune kết luận, rồi chỉ tay thẳng về phía tôi.

“Chính vì Kiska và Sư Phụ có thể trò chuyện thân mật đã khiến Ryune ngạc nhiên.”

“Nhưng Ryune cũng nói chuyện thân mật với Nyau mà.”

“Đó là vì Ryune là học trò.”

Cô ấy khẳng định với vẻ tự mãn, nhưng nếu là học trò, lẽ ra phải tôn trọng Sư Phụ hơn chứ.

“Tôi hiểu ý cô, nhưng nếu đã bị Nyau ghét bỏ thì chẳng thể nào có cơ hội.”

“Hứm, tôi không nghĩ vậy đâu.”

Ryune nói vậy, nhưng tôi biết rõ rằng mình đã phản bội Nyau một trăm năm trước.

Để tiến xa hơn, tôi cần phải làm rõ hiểu lầm này, nhưng tôi tin rằng điều đó là bất khả thi.

Tôi đã đánh mất ký ức về người Dũng Giả thật sự rồi. Vậy thì, tôi sẽ phải giải thích thế nào đây?

“Mà gượm đã, bây giờ không phải lúc để nghĩ linh ta linh tinh. Chúng ta cần phải đối mặt với vấn đề cấp bách trước mắt.”

Đúng vậy, tôi đã đến đây với mục đích đối đầu và tiêu diệt ác ma Belphegor.

Chúng tôi tiếp tục hành trình, bước đi im lặng trên con đường dài đằng đẵng.

Trong lúc ấy, tôi vừa trò chuyện với Ryune vừa lặng lẽ theo sau cô.

Đến giữa trưa, trước mắt chúng tôi hiện ra một ngôi làng nhỏ.

Làng Riott.

Đây là một ngôi làng nhỏ bé hơn nhiều so với làng Katalloff, nơi tôi từng sinh sống. Những cánh đồng trải dài tít tắp, những ngôi nhà nhỏ nằm rải rác không theo trật tự, và xung quanh là hàng rào gỗ đơn sơ—một ngôi làng bình dị, giống như bao ngôi làng khác.

Chính tại nơi này, trong lúc chúng tôi lưu lại, ác ma Belphegor sẽ xuất hiện và gieo rắc kinh hoàng.

“Cuối cùng cũng đến nơi rồi! Mệt muốn chết đi được à!”

Ryune giơ tay lên trời, kéo giãn vai sau hành trình dài trên lưng ngựa.

“Cô đã cưỡi ngựa suốt cả chặng đường thì than mệt với ai hả?”

Rõ ràng, người phải kêu ca là tôi mới đúng chứ, tôi đã phải cuốc bộ suốt quãng đường đến đây đấy.

“Tại sao lại đi so đo với đàn bà con gái thế hả? Nếu cứ tiếp tục thế này, thì chẳng gái nào thèm để mắt đến anh đâu.”

'Lời Ryune hơi dư thừa rồi...'  Nhưng khi tôi còn đang trầm ngâm suy nghĩ, một người lính từ phía trước tiến lại gần.

“Thưa Ryune-sama, hiền giả Nyau đang triệu kiến cô.”

“Được rồi, tôi sẽ đến ngay.”

Cô ấy gật đầu, rồi quay sang nhìn tôi.

“Kiska, anh có muốn đi cùng không?”

Có vẻ như tôi lại có cơ hội để nói chuyện với Nyau rồi.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thg main chả có chứng kiến j cả,chả quyết đoán tí nào mặc dù chết nghìn lần r
Xem thêm
chx ra chap mới sao:((
Xem thêm
Hết nhanh quá 😓
Xem thêm
Cảm ơn trans rất nhiều
Xem thêm
Sao main ko có chủ kiến riêng gì hết vậy gái nói 1 vài câu là lưỡng lự
Xem thêm
Nó mà quyết đoán thì end harem r bro ậ :D
Xem thêm
Huhu hết r
Xem thêm
Mất hết ký ức rồi, giờ cho dù đã được nhắc nhở thì cũng phải tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện rồi mới tính tiếp đc
Xem thêm
Đánh nhau to ở đây rồi, hoặc là linh mục đã chết, và lời tiên tri thất bại
Xem thêm