Khi nghe đến danh xưng của Hiền giả Nyau, tôi không thể ngồi yên thêm được nữa.
Ngay cái khoảnh khắc nhận ra điều đó, tôi liền mượn ngựa và lao vội đến nơi Đệ Nhị Hoàng Tử, Dilueka bị tấn công.
Hành trình từ kinh đô đến làng Katalloff, vì có thêm binh lính đi cùng, nên không thể tới đích trong ngày một ngày hai được.
Vì vậy, tôi suy ra lộ trình của họ là sẽ dừng chân nghỉ đêm tại một nơi gọi là làng Riott, nằm giữa Katalloff và kinh đô.
Và giờ đây nghe nói vụ tấn công đã diễn ra tại ngôi làng ấy.
Vì vậy, tôi đã hối hả phóng thẳng đến làng Riott.
Một mình trên lưng ngựa, tôi có thể đến nơi trong khoảng năm giờ.
Nyau ơi.
Làm ơn hãy đến đến kịp đi mà――!!
Thầm cầu nguyện trong lòng, và tôi thúc ngựa nhanh hết sức có thể.
Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân đến làng, tôi biết rằng điều ước ấy không thể thành hiện thực.
Trước mắt tôi, cảnh tượng như thể hiển hiện ra từ cơn ác mộng, một nghĩa địa khổng lồ, nơi hàng ngàn thi thể lạnh lẽo được sắp xếp thành hàng lối.
Khung cảnh thảm khốc ấy tràn ngập tầm nhìn của tôi.
Những thi thể nằm thẳng hàng, từng khuôn mặt vẫn còn đủ nét để nhận diện.
Kẻ nào đó, tỉ mỉ gọn gàng đến nỗi mất nhân tính đã sắp xếp cơ thể bọn họ, tất cả đều hướng đầu về cùng một phía.
Cuộc chiến đã qua, nhưng im lặng chết chóc vẫn còn đọng lại, lấn át mọi giác quan. Không một tiếng chim, không một âm thanh nào lọt qua bầu không khí đặc quánh ấy.
“Ơ kìa, gì kia? Chú mày là ai thế?”
Một giọng nói trầm khàn vang lên.
Nó dường như đã nhận ra sự hiện diện của tôi từ xa và từ từ tiến lại gần.
Khi lại gần hơn, hình dáng của nó dần hiện rõ.
Một con quái vật lông lá. Cái đầu của nó giống như một con thú hoang, nhưng phần dưới lại gần như của con người, nhưng cũng không hoàn toàn. Nó di chuyển bằng bốn chân, nhưng từ lưng lại mọc ra hai cánh tay.
Con quái vật này đã tự tay sắp xếp hàng nghìn thi thể đó ư?
“N-ngươi đang làm gì vậy?”
Tôi phẫn nộ hỏi.
Thực ra, tôi có vô vàn câu hỏi, nhưng đầu óc tôi như bị tê liệt, không thể suy nghĩ thông suốt nổi.
“À, thì…”
Quái vật dừng lại một chút như thể đang suy nghĩ sẽ bắt đầu nói từ đâu.
“Tao đang đếm xem đã giết bao nhiêu người ấy mà. Xếp như thế này thì dễ đếm hơn. Trước đây, khi tao nói điều này với một kẻ khác, hắn liền cười ha hả và nói ‘Đếm làm gì, mày ngu vãi!' nhưng tao không nghĩ thế. Còn mày thấy sao?”
“À ừ…”
Tôi đáp lại, đầu óc vẫn trống rỗng. Tôi chỉ đơn thuần đồng ý với lời quái vật mà không hiểu rõ nó nói gì.
“Ồ quao! Mày cũng tốt tính ra phết. Vậy mày đến đây để làm gì?” Quái vật chỉ tay về phía tôi như thể muốn hỏi.
“Ta đang tìm Nyau…”
“Nyau á? Nó ở đâu đó trong đống này ha… Chờ tao chút. Để tao kiếm cho.”
Nói rồi, Ác Ma bắt đầu xem xét các thi thể đã sắp xếp.
“Chắc là ở hàng này, hay dãy kia chăng… không phải nhỉ…?”
Tôi chỉ biết đứng đó, lặng người nhìn nó tìm kiếm.
“Này này, có phải cục này không mày?”
Từ đằng xa, quái vật cất tiếng gọi ơi ới.
Một cảm giác mâu thuẫn trỗi dậy trong tôi, vừa muốn xác nhận, vừa không muốn.
Tôi biết rằng ngay khi xác nhận, tôi sẽ rơi vào tuyệt vọng.
Dù vậy, tôi vẫn chậm rãi bước chân về phía con quái vật.
“Đi đứng cẩn thận nha, kẻo dẫm lên cái đống ấy, tao xếp mãi mới được đó!!”
Quái vật cất giọng cảnh báo.
Vì vậy, tôi cẩn trọng dò dẫm từng bước, tránh dẫm lên những thi thể lạnh ngắt mà tiến về phía trước. Mặc dù chẳng có lý do gì để nghe lời một con quái vật, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn vô thức tuân theo lời nó.
“Này, đây có phải Nyau không?”
Khi tôi tiến đến gần, quái vật hỏi rồi nhẹ nhàng cầm một thi thể dưới chân nó lên.
Đó là thứ từng mang hình hài con người.
Thân thể ấy bị tổn thương nghiêm trọng, đến nỗi khuôn mặt hầu như chẳng còn nhận ra.
Nhưng kỳ lạ thay, bằng cách nào đó, tôi vẫn nhận ra một nét quen thuộc, một hình dáng đã in sâu trong ký ức.
Vậy nên, tôi buộc lòng phải chấp nhận rằng đó chính là Nyau.
“Cái thứ này là đối thủ khó nhằn nhất trong trận chiến vừa rồi đấy. Nên tao nhớ rõ lắm.”
Con quái vật nói không ngớt miệng.
Không hề có chút ác ý nào trong lời nói của nó, khiến tôi cũng không thể cảm thấy tức giận.
Như thể một cơn thịnh nộ của thiên nhiên, nó đã tàn phá ngôi làng này vậy.
“Ngươi… là cái thứ quái quỷ gì thế?”
Tôi cố gắng thốt lên, giọng run rẩy.
Cơn đau đầu nhói lên từng cơn, tầm nhìn của tôi như đang chao đảo, và mặc dù không khí dường như đủ ấm, nhưng đầu ngón tay và chân tôi lại lạnh giá đến tê cứng. Đứng vững cũng trở nên khó khăn.
“Ác Ma Beelphagor.”
Quái vật đáp thẳng thừng, không chút do dự.
“Dù được gọi là Ác Ma lười biếng, nhưng tao lại thấy mình rất siêng năng đấy chứ.”
Ác Ma.
Tôi đã từng nghe đến sự tồn tại khủng khiếp này, nhưng mọi hiểu biết về chúng chỉ dừng lại ở những truyền thuyết mơ hồ, vô định.
Một sự hiện diện đáng sợ, hãi hùng.
Và có lẽ đó là tất cả những gì tôi biết về Ác Ma.
“Hả? Mày nghe không hiểu nhể? Vậy thì để tao giảng giải ngắn gọn cho nhá. Tao đứng hạng ba trong danh sách xếp hạng đấy. Tao là sinh vật mạnh thứ ba trên thế gian này. Thế còn mày là ai? Tao đã giới thiệu về mình rồi, giờ đến lượt mày giới thiệu bản thân đi chứ.”
Beelphagor dứt lời rồi chỉ ngón chân về phía mắt tôi.
“... Ta là Kiska. Một mạo hiểm giả, chức nghiệp của ta là kẻ trộm.”
Tôi băn khoăn liệu tự giới thiệu có chút ý nghĩa nào không.
“Ô kê, nhớ rồi. Nếu không nghe kỹ mà cứ thế thêm vào bộ sưu tập, tao sẽ chẳng biết nó là thứ gì mất.”
“Bộ sưu tập…?”
“Ờ, bộ sưu tập thi thể.”
Vừa nghe xong câu nói ấy thì cơ thể tôi liền chấn động mạnh.
Tôi bị đập chết.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi thậm chí không kịp cảm nhận đau đớn.
◆◆◆
“Aaaaa…”
Ngay lập tức, tôi bừng tỉnh.
“Kiska, cậu đang mơ màng gì vậy?”
Trước mặt tôi là Namia với vẻ mặt đầy lo lắng.
Namia, kẻ giả mạo tôi đã từng tiêu diệt bằng chính đôi tay này.
Nhưng giờ đây, vì sao nó lại đang mỉm cười với tôi chứ?
“À, mình hiểu rồi…”
Tôi chợt nhớ ra mình sở hữu kỹ năng “Save & Reset”.
Và rồi tôi liền chấp nhận tình huống này.
Có vẻ như thế giới đã quy hồi môt lần nữa.
15 Bình luận