Nhiệm vụ bất ngờ này không chỉ khiến tôi ngạc nhiên mà ngay cả Nyau và Ryune cũng không khỏi sững sờ. Cả hai đều im lặng một lúc.
“Chuyện này dễ như ăn bánh ấy mà!”
“Rốt cuộc mục đích của ả là gì đây?”
Ryune cất tiếng thở dài nhẹ nhõm, trong khi Nyau lại nhăn nhó, lẩm bẩm không vừa lòng.
Không chỉ riêng nhiệm vụ này, từ trước tới giờ, hành động của Elsie luôn có chút tùy tiện. Hết ám sát trưởng làng, cố gắng bắt giữ Nyau, rồi bất ngờ xuất hiện trong bộ đồ hóa trang Bugbear dọa người.
“Chúng ta thật sự cần phải làm theo mấy trò nhảm nhí này sao?”
Tôi dè dặt lên tiếng. Nghe lời một kẻ mà suy nghĩ không đoán trước được như vậy thực sự khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào.
“Nhưng nếu không làm thì không thể ra khỏi đây được! Nhiệm vụ này dễ thế, mau hoàn thành cho xong đi!”
“Tôi đồng ý với Ryune. Một nhiệm vụ nhảm nhí thế này, xử lý nhanh rồi đi thôi.”
Ngạc nhiên thay, cả hai người họ lại có vẻ rất hào hứng. Nếu đã vậy thì tôi cũng đành chiều theo vậy.
Nhưng mà, lấy đồ hầu gái ở đâu ra chứ?
“Này, nhìn kìa, cái cửa vừa nãy đã biến thành cái gì lạ rồi!”
Ryune chỉ tay về phía nơi chúng tôi bước vào căn phòng này.
Cánh cửa gỗ mộc mạc lúc đầu giờ đây đã biến thành một cánh cửa đôi lớn với họa tiết trang trí bằng vàng, trông cực kỳ xa hoa như trong những dinh thự quý tộc.
“Có thể là bẫy, mọi người cẩn thận.”
Nhắc nhở xong, Nyau chậm rãi mở cửa.
Đằng sau cánh cửa ấy là một căn phòng giống như phòng thay đồ của một dinh thự sang trọng.
Trên tường được lắp đặt đầy những tấm gương cao sát trần, ở trung tâm là một bàn trang điểm được thiết kế tinh xảo. Một chiếc đèn chùm lộng lẫy treo trên trần, ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp không gian.
Ở góc phòng, một bình phong được viền chỉ vàng tinh tế che khuất một góc, bên cạnh đó là giá treo đồ với hai bộ đồng phục hầu gái màu đen được treo ngay ngắn.
“Thật sự có đồ hầu gái này!”
Ryune reo lên đầy phấn khích.
“Vậy là chắc chắn muốn chúng ta mặc cái này rồi.”
Nyau thở dài như thể đã chấp nhận số phận.
“Ôi trời, đáng yêu quá đi! Mau thử mặc thôi!”
Ryune ánh mắt sáng rực, nhanh chóng đưa tay lấy bộ đồng phục.
Nyau liếc tôi với ánh mắt khó chịu.
Tôi nghiêng đầu, không hiểu tại sao tôi lại bị lườm vậy nữa.
Nyau thở dài.
“Anh còn đứng đó làm gì, Kiska-san? Người ta thay đồ, mau đi chỗ khác đi!”
“À, xin lỗi…”
Nhận ra tình huống, tôi vội quay người, rời khỏi phòng qua một cánh cửa khác, trên đó có tấm biển ghi “Phòng Chủ Nhân”.
“Vậy tôi sẽ sang bên này.”
Bước vào căn phòng, khung cảnh lộng lẫy hiện ra trước mắt. Tấm thảm đỏ thẫm trải dài trên sàn, tường được phủ bằng giấy dán tường dát vàng, và một chiếc đèn chùm lớn lơ lửng trên cao, ánh sáng lấp lánh phủ đầy căn phòng.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da ở trung tâm, dự định chờ hai người họ thay đồ xong. Nhưng đúng lúc đó, một màn hình trong suốt lại hiện lên trước mặt tôi, cập nhật nhiệm vụ mới.
▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽
Điều kiện hoàn thành: Chủ nhân phải “động lòng” với các hầu gái.
△△△△△△△△△△△△
“Vớ vẩn hết sức…"
Tôi thầm thở dài, lòng không khỏi cảm thấy đây đúng là một trò đùa chẳng ra đâu vào đâu.
Nội dung nhiệm vụ này là do Elsie nghĩ ra ư?
Nếu đúng vậy, thì cô ấy rốt cuộc đang định làm gì? Làm một người hầu cho Đệ Nhị Hoàng Tử, cô ta chẳng lẽ lại rảnh rỗi đến mức bày ra mấy cái trò con bò này sao?
À mà, nếu tìm hiểu thêm, có khi tôi lại biết được ý đồ thật sự đằng sau cái nhiệm vụ ngớ ngẩn này ấy chứ.
Nhưng, dù có cố suy nghĩ nát óc đi chăng nữa, tôi cũng chẳng tìm ra câu trả lời.
“Bọn tui xong rồi nè! Kiska!”
Tiếng gọi của Ryune khiến tôi ngẩng lên. Thấy dáng vẻ của cô ấy, tôi bất giác nghẹn lời.
Bộ đồng phục hầu gái với những viền ren trắng tinh khôi ôm sát cơ thể cô ấy, tôn lên nét đáng yêu và thanh lịch.
Cổ áo được thắt nơ như đôi cánh bướm, mái tóc thường ngày buông lơi nay đã được vuốt lại gọn gàng, tô thêm nét sang trọng. Chiếc mũ ren trắng cài đầu như một điểm nhấn dễ thương, hoàn thiện hình ảnh của một nàng hầu gái thanh tao.
“Thế nào? Dễ thương hông?”
Ryune khẽ xoay người một vòng, khiến chiếc váy xòe nhẹ, vẽ lên không trung một đường cong mềm mại như gợn sóng.
“Ờ… cũng dễ thương đấy…”
Tôi lắp bắp đáp lời, hoàn toàn bối rối. Biết nói gì đây? Đúng là cô ấy trông rất đáng yêu, nhưng việc thừa nhận thẳng thắn điều đó thì… khó chịu một cách lạ lùng.
“Gì chứ? Đỏ mặt rồi kìa! Ngượng ngùng à?”
Ryune cười nham nhở, ánh mắt đầy tinh quái khi thấy tôi lúng túng.
“Không có!”
"Rõ ràng là có mà! Đừng chối nữa!"
Cô ấy bật cười khanh khách, cái tính nghịch ngợm này có vẻ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
"Ơ? Nhưng thế này vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ à?"
Ryune nghiêng đầu thắc mắc, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị trước mặt. Cô ấy dường như cũng đã hiểu rõ điều kiện nhiệm vụ – phải khiến "Chủ nhân" rung động.
"Khiến anh ta rung động ư? Phải làm gì mới được đây?"
Cô ấy khoanh tay trầm ngâm, miệng thì thầm, nhưng thực ra trái tim tôi đã đập loạn cả lên từ nãy giờ rồi.
Lúc ấy, một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Hai người ồn ào quá. Tôi đứng bên cửa cũng nghe rõ hết đấy."
Một giọng nói trong trẻo, sắc sảo vang lên, khiến tôi vô thức ngồi thẳng người dậy.
Tôi quay lại nhìn và lập tức nghẹn ngào thêm lần nữa.
Đứng trước tôi là Nyau, nhưng khoảnh khắc này, trông cô ấy như một người hoàn toàn khác.
Bộ đồng phục hầu gái của cô ấy không hề thua kém Ryune, thậm chí còn tỏa ra khí chất đầy thanh lịch và nghiêm nghị. Phần váy đen với chiếc tạp dề trắng được thắt nơ cẩn thận ở ngực, dài vừa đủ để tạo sự đoan trang mà không mất đi nét quyến rũ.
Mái tóc vàng óng thường được buộc gọn nay thả xuống, nhẹ nhàng uốn lượn theo bờ vai, vẽ lên những đường cong mềm mại như làn sóng. Chiếc mũ ren được đội ngay ngắn trên đầu, như chiếc vương miện của một nàng công chúa.
"Kiska-san, có chuyện gì thế? Trông anh kỳ lạ quá."
Giọng nói của Nyau kéo tôi về thực tại. Tôi chợt nhận ra mình đã ngẩn người nhìn cô ấy quá lâu.
"À… không, không có gì."
▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽
Chúc mừng! Nhiệm vụ đã hoàn thành!
△△△△△△△△△△△△
Một âm thanh vui nhộn vang lên, thông báo nhiệm vụ đã được hoàn thành.
"Cái gì chứ!? Vậy là xong á? Nhưng chẳng phải sư phụ chỉ mới thay đồ rồi bước ra thôi sao, còn chả tạo dáng gì nữa ấy chứ!?"
Ryune hét lên đầy bất mãn.
Dường như việc tôi ngỡ ngàng trước Nyau đã được hệ thống coi là "rung động" cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Nhận ra điều đó, tôi bỗng cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết.
"Ryune, cô bất mãn gì vậy chứ?"
"Còn gì nữa! Tui đã cố gắng hết sức để gây ấn tượng với anh đó nhé, vậy mà không có tác dụng gì hết trơn hết trội. Trong khi sư phụ Nyau chỉ cần xuất hiện trong bộ đồ đó là ăn điểm ngay. Kiska, rốt cuộc anh thích sư phụ tui đến mức nào vậy chớ!?"
"Không phải thế…"
Tôi định phủ nhận, nhưng chính bản thân lại cảm thấy lời nói của mình không có chút sức thuyết phục nào.
Nyau chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi chăm chú. Khi ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt ấy, cô ấy chỉ buông một câu:
"Kiska-san, anh đúng là đồ biến thái."
Nyau chỉ thì thầm vậy thôi.
5 Bình luận
oni-chan no baka