• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Ngũ Chương

Chương 155: Cuộc họp

8 Bình luận - Độ dài: 1,573 từ - Cập nhật:

Tại ngôi làng Riott, đám binh lính đã bắt đầu dựng trại để chuẩn bị qua đêm.

Trong khi họ tất bật với công việc, đội hộ tống tiến về một ngôi nhà mà có lẽ họ đã mượn được từ dân làng để tá túc. Được biết, Nyau hiện đang ở trong ngôi nhà ấy.

“Sư phụ ơi! Con tới rồi đây!!”

Ryune mở toang cánh cửa chính và lớn tiếng gọi, giọng đầy phấn khích.

Bên trong, các sĩ quan cấp cao dường như đang trao đổi công việc thì đồng loạt quay sang trừng mắt nhìn chúng tôi. Trong số đó, có cả Đội trưởng Garret – người đã cho phép tôi gia nhập đội hộ tống.

“Ryune, qua đây đi nào.”

Ngồi ở chiếc ghế tận sâu bên trong, Nyau vẫy tay gọi Ryune.

Khi ánh mắt của Nyau dừng lại nơi tôi, gương mặt cô ấy hiện rõ vẻ chán nản, thậm chí còn lộ liễu đến mức không cần che giấu.

“Nyau không nhớ Nyau đã gọi cả anh tới đây…”

“Ờ… thật ra thì…”

Tôi lúng túng, không biết phải giải thích ra sao. Thú thực, tôi chỉ vì bị Ryune rủ rê nên mới tới, nhưng có lẽ tôi nên từ chối ngay từ đầu. Dưới những ánh mắt soi mói của các sĩ quan, tôi chỉ muốn biến khỏi đây càng sớm càng tốt.

“À, là con rủ Kiska đi cùng đó.” Ryune nói bằng giọng thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì quan trọng.

“Anh phải hiểu rằng việc anh có mặt ở đây là hành vi không được phép. Kiska, mau ra ngoài đi.” Nyau xua tay, ra hiệu cho tôi đi ra khỏi đây.

“Ể… Nhưng mà, nếu Kiska đi rồi thì ai giám sát anh ta bây giờ?” Ryune hỏi, giọng nũng nịu.

“Ôi trời, thôi được rồi. Nếu vậy thì cả Ryune cũng lượn ra ngoài đi. Thật ra mi ở đây cũng đâu được tích sự gì.” Nyau càu nhàu, vò đầu bứt tai.

“Được rồi! Tóm lại, tôi đi ra ngoài là được chứ gì?” Tôi gật đầu, quyết định nhượng bộ.

Bị nhìn chằm chằm giữa đám sĩ quan thế này thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có lý do gì để cố nán lại đây.

“Còn cô thì sao, Ryune?”

“Ừm… vậy tui cũng ra ngoài. Ở đây chán thí mồ à~”  Ryune nhún vai đáp, vẻ nhàn nhã.

Nhìn thái độ ấy, Nyau chỉ biết thở dài thườn thượt nhưng cuối cùng cũng đồng ý. “Vậy thì hai người mau ra ngoài đi.”

Chỉ vừa bước lên một bước, tôi đã phải dừng lại vì có người khác mở cửa bước vào. Đó là Elsie – người hầu gái từng hướng dẫn tôi khi chúng tôi muốn diện kiến vị Đệ Nhị Hoàng Tử.

“Thưa mọi người, tôi có một thông báo: Điện hạ vì lý do sức khỏe nên muốn được nghỉ ngơi một mình. Ngài sẽ vắng mặt trong cuộc họp hôm nay,” Elsie bình thản thông báo.

Các sĩ quan trong phòng lập tức sững sờ.

“Elsie, vậy còn buổi gặp gỡ với trưởng làng thì sao?” Đội trưởng Garret hỏi, đầy bối rối.

“Buổi gặp gỡ đó cũng bị hủy,” Elsie trả lời không chút biểu cảm.

Nghe vậy, đội trưởng Garret gãi đầu, lộ rõ vẻ khó xử. Có vẻ như tình hình đã phát sinh vấn đề nào đó.

Dẫu vậy, điều đó chẳng liên quan gì đến tôi. Tốt nhất là rời khỏi đây theo lời Nyau.

Nhưng Elsie và đội trưởng Garret đang đứng chắn trước cửa, khiến tôi không thể làm gì ngoài việc đứng yên nghe tiếp câu chuyện.

“Nếu vậy, Nyau cũng xin phép lui ra,” Nyau đứng lên, khẽ nghiêng đầu. “Hiện tại mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, chẳng có gì cần bàn thêm cả.”

Nhưng đúng lúc đó, đội trưởng Garret lên tiếng với vẻ ái ngại: “Thưa hiền triết Nyau, ngài có thể thay mặt điện hạ để gặp trưởng làng được không? Tôi tin rằng nếu được gặp ngài, trưởng làng chắc chắn sẽ rất vinh hạnh.”

Nyau trầm ngâm vài giây rồi đáp với vẻ miễn cưỡng:

“Được thôi. Dẫn đường cho Nyau đi.”

Mặc dù rõ ràng là không mấy vui vẻ, nhưng Nyau vẫn đồng ý.

“Vậy thì cuộc họp đến đây kết thúc. Những ai không có việc thì hãy giải tán đi.”

Đội trưởng Garret vừa dứt lời, các sĩ quan trong phòng lục tục rời đi qua lối ra.

Trước khi rời đi, đội trưởng Garret còn quay lại nói: “Tôi sẽ đi mời trưởng làng. Hiền triết Nyau, xin hãy đợi ở đây.”

Tôi đã lỡ nhịp rời đi trước đó, nên bất đắc dĩ phải ở lại đến phút hạ màn của câu chuyện. Dẫu vậy, chẳng có biến cố nào xảy ra, vì vị Đệ Nhị Hoàng Tử– nhân vật trọng yếu của cuộc họp lại không xuất hiện.

Nhìn tình hình này, có lẽ tôi cũng nên rời khỏi đây sớm. Là một kẻ thuộc tộc Arcus, nếu cứ nấn ná ở lại, e rằng chỉ gây thêm phiền toái.

“Vậy thì, tôi xin phép đi trước.”

“Con cũng sẽ đi nhá~.”

“Khoan đã!”

Câu nói của Nyau lập tức chặn bước chân chúng tôi.

“Dù Kiska có đi cũng được, nhưng cả Ryune mà cũng định bỏ Nyau lại sao?”

“Phải chăng… sư phụ muốn con ở lại với người á hả?”

Ryune nở một nụ cười rạng rỡ, có vẻ thích thú.

“Nyau chỉ không muốn bị đùn đẩy hết mọi phiền phức thôi.”

Phiền phức ư? Nyau xổ thẳng tuột móng heo ra luôn, đến mức khiến người nghe không khỏi ngỡ ngàng. Không lẽ cả trăm năm trước, Nyau cũng là người nghĩ gì nói nấy như vậy ư?

“Ôi trời, nếu là vậy thì con phắn trước đây. Con cũng chẳng muốn dính líu gì đến mấy cái vụ rắc rối này đâu.”

“Mi lúc nào cũng vậy. Chẳng lẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện giúp ích cho sư phụ sao?”

Ryune và Nyau cứ thế lời qua tiếng lại. Nói thiệt ra thì, ở lại chỉ tổ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt hơn, tốt nhất là lủi đi càng sớm càng tốt.

Ngay lúc tôi định xoay gót, cánh cửa lớn đột ngột bật mở. Một người đàn ông trung niên bước vào, cúi mình đầy cung kính.

“Thứ lỗi vì đã làm phiền. Tôi là Robert, trưởng làng nơi đây. Nghe nói ngài hiền triết Nyau đang có mặt, nên tôi mạo muội đến diện kiến.”

Có vẻ đây chính là trưởng làng. Và thế là, tôi lại lỡ mất cơ hội rời đi.

“Ta chính là Nyau.”

“Ngài chính là hiền triết Nyau ư? Được gặp ngài quả thật là niềm vinh dự lớn lao, tôi đã nghe danh ngài từ lâu rồi ạ.”

“Không, chính Nyau phải cảm ơn ông đã hỗ trợ cuộc hành trình lần này.”

“Không dám, được tiếp đón bậc vĩ nhân như ngài là một vinh hạnh to lớn với chúng tôi.”

Trưởng làng xúc động ra mặt khi đứng trước Nyau. Mặc dù thoáng vẻ khó chịu ban đầu, cô ấy vẫn đáp lại bằng cung cách lịch sự. Mọi việc dường như diễn ra êm thấm, chẳng có chút dấu hiệu nào của sự bất thường.

Tôi nhìn qua khung cửa sổ, nơi các lều trại của binh sĩ được dựng thẳng hàng. Một vài nhóm binh sĩ trò chuyện, nhóm khác chuẩn bị bữa tối hoặc đùa vui cùng lũ trẻ trong làng.

Cảnh tượng yên bình như tranh vẽ vậy.

Thế nhưng, nếu không tận mắt chứng kiến, tôi chẳng bao giờ ngờ rằng bi kịch đang đợi sẵn ở phía trước.

“Kiska, anh đang nhìn gì thế?”

Ryune đứng cạnh tôi, khẽ hỏi. Trong khi đó, cuộc trò chuyện giữa Nyau và trưởng làng vẫn tiếp tục.

“Tôi chỉ nghĩ rằng, chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy ác ma sẽ xuất hiện cả.”

Tôi hạ giọng đáp, cố gắng không phá vỡ bầu không khí.

Tôi từng hy vọng khi đến đây sẽ tìm được chút manh mối gì đó, nhưng có vẻ như suy nghĩ ấy quá ngây thơ rồi.

“Hay để tôi thử hỏi ý kiến sư phụ xem sao?”

Ryune đề xuất, nhưng tôi không chắc Nyau sẽ nghiêm túc lắng nghe.

Vừa nghĩ thế, tôi ngoái lại nhìn phía sau.

Một cảnh tượng kinh hoàng như lưỡi dao sắc lạnh cứa vào thực tại.

Không tiếng động báo trước, không tiếng hét thất thanh.

Tôi hoàn toàn không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra trước mắt mình.

Nyau ngồi phịch xuống đất, giọng run rẩy: “Hả? Sao lại… thế này…?”

Máu nhuộm đỏ toàn thân cô ấy.

Trưởng làng, ông Robert, nằm sõng soài trên nền đất lạnh, thân hình cong vẹo, làn da nhăn nhúm méo mó bị vặn xoắn đến mức chẳng còn chút hình hài của con người.

Khắp cơ thể ông, những vết rách khổng lồ loang lổ, lớp da bị kéo căng toạc ra như thể vừa trải qua một cuộc tra tấn tàn bạo đến mức không tưởng.

Không hề có bất kỳ điềm báo nào, trưởng làng đã chết tức tưởi ngay trước mắt Nyau.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Kh nhớ cái gì hết anh em nếu đc tóm tắt cho toii với cảm ơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đọc lại toàn bộ Đệ Ngũ Chương là hiểu nội dung arc này
Xem thêm
Drama thôi nào
Xem thêm
Cày lại thôi, quên hết nội dung rồi, thanks trans🥲
Xem thêm
Định speed run tiếp ko trans
Xem thêm
First Blood
Xem thêm