Vol 10: Gấu-san đến sa mạc (285-329)
Chương 326: Gấu-san báo cáo với Barima-san (phần 2)
21 Bình luận - Độ dài: 2,937 từ - Cập nhật:
Sau khi hoàn thành việc trao đổi ma thạch, chúng tôi nhanh chóng quay trở về thành phố. Tuy nhiên, bầu không khí của thành phố hôm nay có đôi chút bất thường.
Đầu tiên là những tiếng xì xầm bỗng ít hơn. Nói không phải khoe chứ mỗi khi tôi bước xuống phố thì ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hút về phía tôi đó.
Ừm, ý tôi là hôm nay tôi ít bị chú ý hơn.
「Có chuyện gì vậy nhỉ?」
「Em cũng không biết nữa」
Khi tiến về phía hồ nước để trở về dinh thự, chúng tôi nhìn thấy một đám đông lớn đang tụ tập xung quanh hồ và bàn tán về điều gì đó.
「Ông có thấy cái tôi đang thấy không?」
「Ý ông là mực nước đã thật sự dâng lên hả?」
「Mới hôm trước còn đang cạn dần mà giờ lại sắp tràn ra ngoài luôn rồi, tôi cá là chẳng ai đoán được chuyện này đâu」
Maa~ tất nhiên là mọi người đang nói về nó rồi. Ngoài chuyện đó ra thì chẳng có lý do gì để người dân bỗng nhiên tụ tập quanh hồ nước cả.
Dù vậy, điều đó cũng khiến tôi khá ngạc nhiên. Tuy mực nước thật sự dâng lên đúng như Karina nói, nhưng không ngờ nó lại đến mức cả thành phố có thể dễ dàng nhận ra như thế.
Tôi nghĩ ít nhất cũng sẽ mất vài ngày để mọi người có thể nhận ra cơ. Nói thật thì tôi chẳng thấy hồ nước có gì khác biệt cả.
「Gấu-san? Và Karina-sama?」
Một người trong số họ đã nhận ra Karina. Hay nói đúng hơn, bởi vì chú ý đến tôi nên ổng mới nhận ra Karina. Những người khác sau khi nghe thấy tên của Karina cũng đều hướng ánh mắt về phía chúng tôi.
「Karina-sama, chuyện gì đã xảy ra với nước ở trong hồ vậy?」
「Barima-sama bảo chúng tôi chờ thêm một lúc nữa nhưng mọi chuyện thế nào rồi? Hồ nước đã trở lại bình thường chưa?」
「Karina-sama!」
Mọi người đang dần tiến tới chỗ chúng tôi. Tôi cũng bước lên phía trước để bảo vệ Karina.
「Hiện tại tôi không thể trả lời câu hỏi của mọi người. Nhưng đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Tôi chỉ vừa trở lại thành phố nên thật sự không biết vì sao mọi người lại tập trung xung quanh hồ」
「Cột nước đã phun lên rồi!」
Một người dân hào hứng đáp lại Karina.
「Mọi người đang tập trung quanh ở đây để ăn mừng sự hồi sinh của hồ nước. Tất nhiên, một vài người đã đến hỏi Barima-san để xác thực điều đó nhưng họ chỉ được bảo hãy chờ thêm một chút nữa mà thôi」
Cột nước? Kiểu mấy tia nước bắn lên như khi pokemon dùng “Pháo thủy lực” ấy hả? Liệu nó có liên quan gì đến việc chúng tôi trao đổi viên ma thạch không?
Tôi chẳng có chút manh mối nào cả. Ít nhất thì Karina trông có vẻ như biết về thứ mà họ đang nói tới.
「Tôi hiểu rồi, mọi người sẽ sớm nhận được câu trả lời từ Lãnh chúa. Cho đến khi đó, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi ạ」
Karina cúi đầu chào đám đông rồi vội vàng rời đi. Tôi cũng theo sau em ấy.
「Karina, mọi chuyện vẫn ổn chứ?」
「Vâng ạ, sau khi báo cáo với cha thì mọi việc sẽ ổn thôi. Nhưng nếu chậm trễ thì mọi người sẽ bao vây dinh thự mất」
Karina bắt đầu chạy sau khi nói điều đó.
Và đúng như những gì em ấy nói, khi chúng tôi trở về dinh thự thì đã có một đám đông chờ sẵn ở đó rồi.
「Thật sự có nhiều người thế này sao?」
「Vâng, thế này thì chúng ta không thể vào bên trong được rồi」
Lý do mà người dân tụ tập ở đây có lẽ cũng tương tự như đám đông xung quanh hồ nước. Dường như họ đang chờ đợi thông báo của Barima-san.
Cơ mà không giống với những người tụ tập xung quanh hồ, mấy người này trông có vẻ đang đói thông tin lắm rồi. Đến gần sẽ rất nguy hiểm, vậy nên chúng tôi quyết định quan sát tình hình từ xa.
「Có vẻ như mọi người đều giữ trật tự」
Các cư dân chỉ im lặng nhìn về phía dinh thự lãnh chúa, chẳng có hành động bạo lực nào cả.
Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối nếu như chúng tôi bị nhìn thấy. Trước tiên, cứ bảo Karina trùm mũ choàng lên tránh cái nóng trong khi tôi suy nghĩ đã.
「Yuna-san, chúng ta nên làm gì đây ạ?」
Chúng tôi có thể cứ thế tiến vào dinh thự, nhưng nguy cơ cao là sẽ bị bao vây. Cả lối sau dinh thự cũng bị đám đông vây kín mất rồi.
「Chà, đành chịu, chỉ còn cách này thôi」
「Yuna-san?」
Tôi bế Karina lên theo kiểu bế công chúa.
「Yuna-san, chị đang làm gì thế!?」
「Karina, giữ chặt chị nha」
Tôi bắt đầu chạy trong khi bế trên tay “công chúa” Karina. Sau khi đủ tốc độ, tôi nhún chân và nhảy lên không trung.
「Waaaaaaaaaaaaah!!」
Karina hét lên.
Cư dân ở bên dưới cũng bị giật mình trước tiếng hét của em ấy.
「Cái gì thế!?」
「Đó là một con chim」
「Không, đó là một con gấu!」
「Là Gấu-san!」
「Đó là Gấu-san đang bay!」
Trong khi người dân đang bận la hét thì tôi đã nhảy qua đầu họ, bay sang phía bên kia bức tường và hạ cánh an toàn trong khuôn viên của dinh thự.
Cú hạ cánh thành công tốt đẹp tới mức tôi thoáng thấy cảnh các giám khảo giơ cao điểm 10. Với bộ đồ gấu thì việc giật huy chương vàng ở Olympic không còn là giấc mơ nữa đâu. Cơ mà nhìn kiểu gì thì cũng là ăn gian nhỉ?
Bỏ giấc mơ Olympic qua một bên, những người ở phía bên kia bức tường mới nãy còn im ắng giờ đã nhốn nháo hẳn lên rồi.
「Đó là Gấu bay đúng không?」, 「Gấu làm gì biết bay cơ chứ!?」, 「Nhưng đó chắc chắn là một con gấu!」 ,「Nhưng mà Gấu không có biết bay!!」.
Những người nhìn thấy và những người không kịp nhìn thấy tôi, bọn họ có vẻ đang tranh cãi gay gắt. Chà, tùy vào góc độ mà thậm chí họ còn chẳng thể hiểu những gì mà người kia đang giải thích nữa cơ.
Thôi kệ, dù gì thì tôi cũng khá ấn tượng khi họ có thể nhận ra tôi là một con gấu chỉ trong một khoảnh khắc như thế đấy.
À, tôi cần phải thả Karina xuống thôi.
「Yuna-san, nếu chị muốn nhảy lên thì phải báo cho em biết trước chứ! Em đã sợ chết khiếp luôn đó」
Karina đứng trên mặt đất bằng đôi chân run rẩy.
「Lẽ nào… em bị ướt rồi hở?」
「Em không có!」
Karina đánh tôi bùm bụp. Dễ thương lắm cơ, nhưng mà chẳng gây ra chút sát thương nào hết.
Tôi xin lỗi Karina và chúng tôi nhanh chóng đi vào dinh thự.
Vẫn như mọi khi, Rhasa-san đã chờ sẵn chúng tôi ở đó. Chị ấy ngay lập tức dẫn chúng tôi đến gặp Barima-san.
「Karina!」
「Karina, mừng con trở về」
Barima-san, Risutiru-san và cậu em trai Noris đều có mặt ở đây.
「Cha, mẹ, con về rồi! Có đúng là cột nước trong hồ đã phun lên không ạ?」
「Trước khi đề cập đến điều đó, ta muốn nghe báo cáo từ các con trước đã」
「Vâng, con hiểu rồi ạ」
Tóm tắt thì, Karina đã thành công trao đổi viên thủy ma thạch. Mực nước trở lại bình thường, đến nỗi cư dân của thành phố cũng có thể nhận ra.
「Ta hiểu rồi, Karina. Cảm ơn con vì đã vất vả」
「Không đâu ạ, mọi rắc rối xảy ra đều do con sơ ý làm rơi tấm pha lê」
「Cả Yuna-san nữa, cảm ơn cô rất nhiều. Nếu không có viên ma thạch của Kraken thì thành phố cũng chẳng thể thoát khỏi tai họa lần này」
Barima-san cúi đầu thật sâu.
「Otou-sama, còn chuyện cột nước phun lên thì sao ạ?」
Tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì nhưng có vẻ như Karina biết rất rõ.
「Karina cũng biết về lễ hội thường niên đúng không?」
「Vâng, nước trong hồ sẽ bắn lên trời như một đài phun nước và cả thành phố sẽ có mưa ạ」
「Đúng vậy, đã lâu rồi chuyện đó không xảy ra, vậy nên thành phố dần đang trở nên náo nhiệt」
「Nhưng lễ hội ấy…」
「Tất nhiên mọi thứ đều có nguyên nhân của nó」
Theo Barima-san thì dường như có một lễ hội thường niên sẽ được tổ chức mỗi khi mạch nước trong hồ phun trào và mưa đổ xuống toàn thành phố.
Việc đó bắt nguồn từ một tục lệ từ ngày xưa, khi họ dừng vòng tròn ma thuật một lần trong năm và làm sạch chiếc ly bạc để thể hiện lòng biết ơn. Sau đó, khi vòng tròn ma thuật được kích hoạt trở lại, hiện tượng cột nước phun lên trời sẽ xảy ra.
Nó nhanh chóng trở thành một lễ hội của thành phố, đồng thời nó cũng trở thành một thứ dùng để phô trương quyền lực của gia tộc Ishurito.
Đặc biệt là vào lần này, khi vòng tròn ma thuật được tái kích hoạt, những cột nước phun lên dữ dội làm dịu đi lo lắng của các cư dân trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Vậy nên họ tụ tập xung quanh hồ nước và dinh thự của Barima-san để tìm kiếm câu trả lời.
「Karina đã an toàn trở về, vậy nên chúng ta sẽ sớm công bố điều này ở quảng trường thôi. Thật sự thì ta cảm thấy rất nhẹ nhõm khi mọi thứ cuối cùng đã trở lại bình thường như trước」
Có lẽ đã có không ít lời chỉ trích và phàn nàn nhắm tới Barima-san, chỉ đơn giản là tôi không biết về chúng mà thôi. Nói thật thì tưởng tượng về chúng đã đủ khiến tôi thấy sợ rồi, làm lãnh chúa thật là vất vả.
「Otou-sama…」
Barima-san ngay lập tức đứng lên và hướng về phía cửa. Cùng lúc đó, Risutiru-san cũng rời khỏi ghế của mình.
「Em sẽ đi cùng mình」
Mặc dù Risutiru-san di chuyển có chút khó khăn vì em bé ở trong bụng.
「Nhưng mà…」
「Không sao đâu, mình cũng đang bị thương nên cần phải cẩn thận. Dù sao thì lần này chúng ta mang tin vui đến cho mọi người nên sẽ không có gì nguy hiểm đâu」
「Vậy thì con cũng sẽ đi theo」
「Cả con nữa…」
「Karina, Noris… Được rồi, chúng ta cùng đi nhé」
Tôi cũng đi theo nữa~ Cơ mà để tránh những rắc rối ngoài ý muốn có thể xảy ra, tôi sẽ lặng lẽ trốn một góc để trông chừng mọi người mà thôi.
Sau đó, ở giữa quảng trường, Barima-san giải thích với người dân rằng hồ nước đã trở lại bình thường. Điều đó ngay lập tức khiến cho thành phố trở nên sống động hơn bao giờ hết. Các quầy hàng nhanh chóng mọc lên xung quanh hồ nước, và không khí lễ hội lan tỏa khắp mọi nơi.
Nhân tiện thì chỗ trốn bí mật của tôi đã bị một đứa trẻ tìm thấy, tôi đã gặp kha khá rắc rối để chạy trốn đấy.
「Yuna-san, chúng ta đi thôi~」
「Karina sung sức ghê ha. Chúng ta vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi đó」
「Nhờ có Gấu Yuru-chan nên em không cảm thấy mệt mỏi chút nào hết!」
Cưỡi trên lưng Gấu Yuru và Gấu Kyuu suốt cả ngày thì đúng là khỏe thật.
Cơ mà ngoài chuyện đó ra thì tôi mệt mỏi với tất cả những thứ còn lại luôn.
「Hơn nữa, em rất vui vì không khí của thành phố đã trở lại bình thường」
Karina nắm lấy tay tôi và kéo về phía trước.
「Chúng ta cùng đi thôi nào, Yuna-san~」
Cùng với Karina, chúng tôi hướng về một thành phố nhộn nhịp tràn đầy sức sống ở giữa sa mạc khô cằn.
ʕ •̀ᴗ- ʔﻭ✧
Đêm đó, tôi lếch tấm thân kiệt quệ lên giường ngủ. Thật ra thì cơ thể tôi chẳng mỏi mệt gì cả, tuy nhiên, theo chân Karina dạo khắp phố phường trong bộ đồ gấu khiến cho chúng tôi trở nên nổi bật giữa một thành phố xa lạ. Chúng tôi còn gặp lại và đi chơi cùng nhóm của Jade-san nữa, thành ra tôi đã kiệt sức về mặt tinh thần mất rồi.
Tôi thay sang bộ đồ gấu trắng và triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyuu ở dạng gấu con.
Ah~ vẫn là cảm giác mofumofu tuyệt vời như mọi khi. Chỉ cần ôm lấy Gấu Yuru và Gấu Kyuu thế này là đủ để mọi mệt mỏi trong tôi tan biến~
Sau khi sạc đầy năng lượng từ hai bé gấu, tôi rúc vào tấm đệm ấm.
Rồi bỗng tiếng gõ cửa vang lên. (huhu)
「Yuna-san, chị còn thức không ạ?」
「Karina? Ừm, chị vẫn còn thức đây」
Khi tôi mở cửa ra, Karina xuất hiện cùng với một chiếc gối.
「Có chuyện gì sao?」
「Em có thể ngủ cùng chị được không ạ?」
「Chị không phiền đâu~」
Karina vui vẻ leo lên giường. Làm sao tôi có thể từ chối một cô bé dễ thương đang ôm một chiếc gối ngủ cơ chứ.
「Yuna-san màu trắng nè~」
Đây cũng là lần đầu Karina nhìn thấy tôi trong phiên bản gấu trắng.
「Chị thường biến thành gấu trắng khi ngủ đó~」
Bộ đồ gấu trắng cũng là đồ ngủ của tôi, nó khiến cho mệt mỏi tiêu tan, mang đến giấc ngủ ngon và những giấc mơ đẹp.
「Dễ thương ghê~」
「Karina cũng dễ thương lắm」
Karina cũng đang mặc một bộ pijama màu trắng đáng yêu.
Tất nhiên là dễ thương hơn bộ đồ gấu của tôi rồi.
「Yuna-san, ngày mai chị sẽ về nhà ạ? Nếu vậy thì em phải chào tạm biệt Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan rồi」
Karina đưa tay xoa đầu Gấu Yuru và Gấu Kyuu.
Ơ, tại sao tôi lại không có phần vậy?
Gấu-san sẽ khóc đó.
「Em cũng rất buồn khi nghĩ rằng mình sẽ không thể gặp lại Yuna-san nữa」
Fufu, có vẻ như tôi vẫn có phần nhỉ?
「Chị sẽ sớm quay lại thôi mà~」
「Thật ạ?」
「Ừm, chị sẽ trở lại để mua thêm gia vị, và để thăm Karina」
Với Cổng gấu thì tôi có thể đến đây bất kỳ lúc nào. Tôi chỉ cần suy nghĩ về nơi để đặt nó mà thôi.
「Vậy hứa với em nha. Em sẽ chờ chị đó」
「Được thôi, chị hứa」
Trước lời hứa của tôi, vẻ mặt ảm đạm của Karina bỗng thay đổi trở thành một nở nụ cười thật tươi.
「Gấu Yuru-chan, Gấu Kyuu-chan, lần sau gặp chúng ta lại cùng chơi nha!」
「「Kuu~n」」
「Uuu~ nhưng sau cùng thì em vẫn cảm thấy buồn khi phải nói lời tạm biệt」
Karina ôm chầm lấy hai bé gấu.
「Vậy thì chị sẽ tặng cho em một món quà đặc biệt để giúp Karina không buồn nữa nhé~」
「Một món quà đặc biệt ạ?」
Từ trong Hộp gấu, tôi lấy ra Gấu bông Kyuu và Gấu bông Yuru. Sự xuất hiện của hai bé gấu bông khiến cho Karina tròn xoe mắt ngạc nhiên.
「Đây là gì vậy ạ?」
「Fufu, đây là Gấu bông Yuru và Gấu bông Kyuu, các em ấy nổi tiếng với trẻ con lắm đấy nhé~」
Karina nhấc bé gấu bông lên với đôi mắt lấp lánh.
「Chị tặng chúng cho em thật sao?」
「Karina phải chăm sóc các em ấy thật tốt nha」
「Cảm ơn chị nhiều lắm!」
Karina ôm lấy Gấu bông Yuru và Gấu bông Kyuu trong hạnh phúc. Gấu Yuru và Gấu Kyuu hàng real đã bị cho ra rìa. Các em ấy trông có vẻ buồn vì đã để thua phiên bản gấu bông của mình.
「Nhưng em phải làm sao đây? Nếu ôm Gấu bông thì em không thể ôm Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan nữa」
「Vậy thì tối nay chúng ta chỉ ôm Gấu Yuru và Gấu Kyuu thôi nha~」
「Vâng ạ!」
Karina nhảy khỏi giường và đặt Gấu bông Yuru cùng Gấu bông Kyuu lên bàn một cách ngay ngắn. Sau khi trở lại, em ấy lao vào lòng tôi cùng với Gấu Yuru và Gấu Kyuu.
「Yuna-san, xin hãy kể em nghe câu chuyện về Yuna-san đi ạ~」
「Câu chuyện của chị á?」
「Vâng, em muốn biết về thành phố chị sinh sống, những nơi Yuna-san từng đi qua và những con quái vật mà Yuna-san từ chạm trán nữa」
「Maa~ được thôi, vậy thì…」
Tôi ho nhẹ và bắt đầu kể những mẫu chuyện nhỏ.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra từ bên cạnh. Karina dường như đã thiếp đi cùng với Gấu Yuru trong vòng tay. Tôi gọi Gấu Kyuu đang cô đơn đến gần và ôm em ấy vào lòng.
「Chúc ngủ ngon」
Tôi cũng chìm vào giấc ngủ để rũ bỏ mệt mỏi của ngày hôm nay.
21 Bình luận
Thanks trans!!!
hảo minh hoạ
Dù sao thì mong là khi về vn được dịch có tâm một chút 🥲