Vol 2: Gấu-san tận hưởng thế giới mới (027-050)
Chương 31: Gấu-san đến thăm mẹ của Fina
53 Bình luận - Độ dài: 2,883 từ - Cập nhật:
Hôm nay là ngày nghỉ.
Cũng giống như Fina, tôi cũng có ngày nghỉ cho riêng mình.
Chỉ trong vòng một tháng vừa qua, tôi đã xác minh được rất nhiều thứ.
Đầu tiên là skill, tôi sẽ tự động học được các skill mới ngay khi lên cấp.
Hiện giờ, tôi đã có được 6 skill rồi đó.
「Ngôn Ngữ Dị Giới」
Là kỹ năng cho phép hiểu và sử dụng ngôn từ ở thế giới khác.
Sẽ tệ lắm nếu Kami-sama quên cho tôi skill này đó.
「Ký Tự Dị Giới」
Là kỹ năng cho phép hiểu và sử dụng chữ viết ở thế giới khác.
Nhờ nó mà tôi có thể giải quyết vấn đề giấy tờ ở Guild.
「Hộp vật phẩm của gấu」
Là một không gian dùng để chứa đồ, nó có thể chứa được mọi thứ, trừ những sinh vật sống.
Dựa vào những lần thử nghiệm (chơi ngu) thì bên trong là một khoảng không rộng lớn vô tận, thời gian cũng được ngưng đọng lại luôn.
「Mắt Gấu」
Là kỹ năng dùng để giám định thông số và khả năng của vật phẩm và vũ khí.
Cũng là kỹ năng thường gặp nhất trong game. Maa~ đã là thế giới fantasy thì làm sao mà thiếu kỹ năng này được ha?
「Trực Giác Của Gấu」
Là kỹ năng phát hiện mối nguy hiểm như quái vật hoặc cướp.
Nói thật thì đây là kỹ năng hữu dụng nhất đó.
「Bản Đồ Gấu」
Tạo ra một bản đồ dựa theo những nơi từng đi đến.
Cơ bản thì nó là bản đồ của game RPG, tôi đi đến đâu thì bản đồ sẽ mở rộng ra đến đó.
Nhưng nếu xem nó như một minigame thì cũng khá là thú vị.
Ma thuật thì lại được phân loại một cách độc lập so với hệ thống kỹ năng, và ở thế giới này nó cũng có những quy luật nhất định nữa.
Để sử dụng ma thuật, trước tiên người ta cần phải tuân thủ một số bước cơ bản. Hơn nữa, còn cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian luyện tập mới có thể thành thục ma thuật của chính mình.
Trong trường hợp của tôi thì lại khác, tôi có thể dễ dàng sử dụng ma thuật nhờ có bộ đồ Gấu.
Ngay khi tôi đổ ma lực của mình vào, bộ đồ gấu sẽ giúp tôi thực hiện mọi việc còn lại.
Ừm, và vì thế nên khi thiếu bộ đồ gấu, tôi sẽ không thể sử dụng ma thuật được nữa.
Ở thế giới này, sức mạnh của ma thuật phụ thuộc vào khả năng sáng tạo của người sử dụng.
Kiến thức và sự sáng tạo,… tôi nghĩ tất cả những thứ đó đều góp phần vào cái [sức mạnh tinh thần] được ghi trong sách.
Cụ thể là nếu tưởng tượng ngọn lửa đèn hàn khi phát động ma thuật, tôi thậm chí có thể nung chảy cả sắt thép.
Tuy nhiên, những người ở thế giới này có lẽ sẽ không thể bắt chước lại ngọn lửa của tôi dù cho có tận mắt chứng kiến, đơn giản vì ở thế giới này không có khái niệm hàn khí nên việc tưởng tượng một ngọn lửa có thể nung chảy sắt thép với họ là điều không thể.
Cũng giống như việc làm chậm các phân tử nước để tạo ra băng đá nữa, hầu như những kiến thức mà tôi có từ thế giới cũ đều góp phần làm tăng thêm sức mạnh trong ma thuật của tôi.
Theo tôi tìm hiểu thì hầu hết mọi người ở thế giới này đều không thể dùng ma thuật tạo băng, họ chỉ đơn giản tận dụng những ma thạch hệ băng mà thôi.
Tôi cũng đã để ý đến điều đó khi chữa lành vết xước cho Fina.
Ma thuật dùng để chữa lành vết thương cũng phụ thuộc rất nhiều vào hình ảnh tưởng tượng trong đầu.
Khi tôi tưởng tượng hình ảnh vết thương dần khép miệng, tôi cũng đồng thời gợi nhớ đến hình ảnh các tế bào phục hổi và kết nối lại với nhau. Liệu những kiến thức tôi đã biết cũng được bộ đồ gấu tự động khơi gợi lại để làm tăng hiệu quả của ma thuật chăng?
Chưa kể đến ma thuật hạ sốt nữa chứ.
Nếu còn là game thì nó sẽ được xếp vào loại ma thuật giải trừ trạng thái bất lợi ha?
Tôi nghĩ ma thuật dạng này còn có nhiều tác dụng khác mà tôi chưa nghĩ tới như là tiêu diệt vi khuẩn, giải độc, thậm chí còn có thể chữa được ung thư nữa đó.
Trong khi tôi vẫn đang nghĩ ngợi về cách mà hệ thống skill cũng như hệ thống ma thuật vận hành ở thế giới này thì trước cửa nhà gấu bỗng trở nên ồn ào.
Nếu các bạn chưa biết thì xung quanh nhà gấu còn có một lớp hàng rào bảo vệ nữa đó.
Nó giống như một kết giới vô hình bao quanh ngôi nhà.
Ngay khi nhà gấu được dựng lên thì nó cũng tự động kích hoạt.
Cơ chế hoạt động của nó là không cho phép bất cứ ai bước vào bên trong nếu chưa được sự đồng ý của tôi.
Hay nói cách khác, ngoài tôi ra thì người duy nhất có thể vào được nhà gấu chỉ có thể là Fina mà thôi.
Không biết có chuyện gì xảy ra mà Fina sốt sắng như vậy nhỉ?
Tôi chỉ nghĩ về việc em ấy bỏ quên thứ gì đó ở trong kho thôi nhưng khi tôi mở cửa ra thì Fina bay thẳng vào lòng tôi.
「Yuna-oneechan!」
Vì một lý do nào đó mà Fina hôm nay có vẻ khác với mọi khi.
Cả người em ấy run rẩy khi đang ôm lấy tôi.
「Có chuyện gì vậy, Fina?」
Tôi dỗ dành Fina trước khi tách em ấy ra để hỏi nguyên nhân cho việc này.
Fina ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, có lẽ em ấy đã khóc rất nhiều.
「Yu-Yuna-onee-echan, mẹ của emm…!」
「Đầu tiên thì bình tĩnh lại đã…」
「Mẹ đang đau lắm ạ,… dù đã uống thuốc nhưng mẹ… mẹ vẫn không cẩm thấy tốt hơn… em đã đến chỗ của Gentz-san… nhưng chú ấy đã ra ngoài tìm thêm thuốc và chưa quay lại,… e-em, phải làm gì bây giờ?」
Có vẻ như tình trạng của mẹ em ấy đã trở nên trầm trọng rồi.
「Chị hiểu rồi, em có thể đưa chị đến nhà của em được không, Fina?」
Nếu tôi đoán đúng thì có lẽ ma thuật giải trừ trạng thái bất lợi của tôi có thể giúp được cô ấy.
Tôi cùng Fina nhanh chóng trở về nhà của em ấy.
Đó là một ngôi nhà nhỏ, vừa đủ cho một gia đình 3 người có thể sinh sống bên trong.
Ngay khi bước vào nhà, chúng tôi tiến thẳng đến căn phòng của mẹ Fina.
Ở đó là một người phụ nữ ôm yếu đang nằm trên giường, trông cô ấy có vẻ rất đau đớn.
Bên cạnh cô ấy là một cô bé nhỏ đang khóc nấc lên và Gentz-san cũng ở đây nữa.
「Fina. Và cả cô Gấu nữa」
「Gentz-san, chú có tìm được thêm thuốc không ạ?」
「Fina, chú thật sự xin lỗi」
Gentz-san lẩm bẩm vài từ rồi gục đầu xuống đất. Chú ấy không thể nhìn thẳng vào mắt Fina được nữa.
Mẹ của Fina, dù có vẻ rất mệt mỏi nhưng vẫn ngồi dậy, dịu dàng xoa đầu đứa con gái đang khóc nấc và nói với Gentz-san.
「Gentz... Nếu... có chuyện gì... xảy đến với em, các con của em... xin anh…」
「Em đang nói cái gì vậy!? Cái gì mà “nếu” cơ chứ!?」
「Em đã… mang đến quá nhiều rắc rối… cho anh rồi… thuốc… và cả Fina nữa…」
Mẹ của Fina nói từng chữ trong khi cố chịu đựng cơn đau của mình.
「Cảm ơn anh…」
「Đừng lo lắng về việc đó nữa! Nằm xuống và nghỉ ngơi đi! Chỉ cần em ngủ một lát, em sẽ khỏe lại thôi!」
「Em hiểu rõ bệnh tình của bản thân mà… Fina, Shuri, lại đây nào…」
Mẹ của Fina gọi hai đứa con gái của mình đến bên giường vào ôm cả hai vào lòng.
「Mẹ xin lỗi, có lẽ mẹ chẳng thể ở bên hai con được nữa rồi. Cảm ơn các con đã luôn ở bên mẹ… Mẹ yêu các con, Fina, Shuri」
Dù đang rất đau nhưng cô ấy vẫn cố gẳng nở một nụ cười với các con của mình.
「Gentz, xin lỗi vì lại làm phiền anh, nhưng đây là lần cuối… xin hãy chăm sóc các con giúp em nhé」
「Không được! Tirumina! Em không thể để bọn nhỏ lại như thế, em phải cố gắng lên!!」
「Cảm ơn anh, Gentz…」
Cô ấy nhắm mắt lại, như thể chấp nhận cơn đau của chính mình và buông bỏ hy vọng. Có lẽ cô ấy đã đến giới hạn rồi.
「「Mẹ!!!」」
*Poof *Poof
Tôi vỗ tay để tập trung sự chú ý và trấn tĩnh mọi người.
Tuy nhiên, hiện giờ tôi đang mang găng tay gấu nên chẳng có âm thanh nào phát ra hết.
「Trước tiên thì mọi người bình tĩnh lại nào」
「Yuna-oneechan?」
「Chị vẫn chưa biết liệu mình có giúp được gì hay không nhưng cho chị khám qua mẹ em một chút nhé」
Fina nắm tay em gái của mình và kéo em ấy ra khỏi chiếc giường để tôi có thể đứng cạnh mẹ của em ấy.
Cô em gái nhỏ vẫn khóc thút thít và nắm chặt tay của Fina.
Maa~ đã đến lúc tôi phải trở nên nghiêm túc rồi.
Mẹ của Fina là một người phụ nữ trẻ, có lẽ sắp bước sang tuổi 30.
Cơ thể của cô ấy quá ốm yếu để chống chọi với bệnh tật.
Có lẽ cô ấy không ăn được nhiều cộng với căn bệnh quái ác dẫn đến việc cô ấy bị suy nhược cơ thể trầm trọng.
「Xin hãy cố chịu đựng thêm một chút nữa」
Tôi đặt hai bàn tay của mình lên trước ngực cô ấy và truyền ma lực vào đôi găng tay.
Sau đó tôi tưởng tượng về việc xóa bỏ toàn bộ vi khuẩn và virus có hại trong cơ thể của cô ấy.
『Chữa lành』
Một ánh sáng dịu nhẹ bao phủ cả người cô ấy, và trông cô ấy dần dịu đi những cơn đau.
Hơi thở của cô ấy cũng dần ổn định trở lại.
Có vẻ như tôi đã thành công xóa đi tác nhân gây bệnh rồi.
Nhưng tình trạng của cô ấy hiện giờ vẫn là suy nhược cơ thể một cách trầm trọng.
『Hồi phục』
Tôi niệm một ma thuật khác.
Cùng với tưởng tượng sức khỏe vật lý của cô ấy trở về như lúc đầu.
Mẹ của Fina dần mở mắt ra.
Rồi cô ấy ngồi bật dậy khỏi giường cứ như chưa hề có cuộc chia ly.
「…Không còn đau nữa rồi」
「「MẸ ƠI!!!」」
Hai cô bé ngay lập tức chạy lại chỗ người mẹ.
「Maa~ bằng một cách nào đó thì nó đã thành công nhỉ?」
「Cô Gấu, cháu vừa làm gì thế? Nó trông như phép màu của thần linh vậy. Cháu là một giáo sĩ cấp cao sao? Không, điều đó không quan trọng. Cô Gấu, thật sự, thật sự cảm ơn cháu rất nhiều!」
Gentz-san nắm lấy tay gấu của tôi và cảm ơn rất nhiều lần trong khi cố kìm những giọt nước mắt rơi xuống.
「Yuna-oneechan, cảm ơn chị」
「Ưm, cảm ơn con rất nhiều, con là người đã chữa bệnh cho cô đúng không?」
「Vâng, con làm thế vì Fina đã khóc. Nhưng mà, cô nên nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa thì hơn, với lại vận động nhẹ nhàng thôi để cơ thể có thể phục hồi hoàn toàn. Mặc dù con đã phục hồi thể lực cho cô nhưng có thể cô sẽ yếu đi vì lâu ngày không vận động đó」
「Cảm ơn con rất nhiều. Cô có thể làm gì để trả ơn con đây. Như con thấy đó, gia đình cô chẳng có gì giá trị để trả ơn con cả」
「Đợi đã, Terumina. Cô Gấu, ơn huệ này, chú sẽ thay Terumina trả nó cho cháu. Nếu tất cả số tiền của chú hiện vẫn không đủ thì chú sẽ vay thêm. Nếu cháu không muốn tiền bạc, chú sẽ giúp cháu thực hiện bất kỳ mong muốn nào của cháu. Thế nên…」
Ê khoan, cái này là flag của nhân vật phản diện đúng không?
Ta đã chữa khỏi bệnh cho cô, thế nên hãy đưa tiền đây! Nếu không có tiền thì ta sẽ bắt con gái của cô để thay vào đó, wehehe.
…và như thế, tôi sẽ bắt cóc con gái của cô ấy, đó là kịch bản đúng không?
Tất nhiên chuyện đó chỉ xảy ra nếu nhân vật chính là một tên lolicon.
「Tôi không cần tiền hay bất cứ thứ gì đâu. Tôi chỉ muốn bảo vệ nụ cười của Fina mà thôi」
Sau khi nói thế, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Fina.
Aye, tôi vừa nói một câu ngầu lòi lấy thẳng ra từ trong tiểu thuyết.
Fina bị cảm động bởi lời nói đó và ôm chầm lấy tôi.
Vì một lý do nào đó, tôi vẫn cảm thấy như mình vừa phạm tội…
「Nhưng mà …」
「Nếu cháu cần bất cứ thứ gì, đừng ngại nói ra. Dù thế nào đi nữa chú cũng sẽ giúp cháu」
「Đúng đó, một khi cô khỏe mạnh trở lại, cô sẽ làm mọi thứ con muốn」
Mọi thứ hả?
Mọi thứ à, wehehe. Thế thì…
「Được rồi, nếu đã như vậy, con có một yêu cầu dành cho hai người… Một yêu cầu mà chỉ hai người mới làm được thôi đó」
「……」
「……」
「Fina, Shuri, các em ra ngoài mua một chút thức ăn ngon và bổ dưỡng để tẩm bổ cho mẹ nhé」
Tôi lấy tiền ra từ Hộp Gấu và đưa chúng cho Fina.
「Nhưng mà…」
「Không sao đâu, bây giờ mẹ em đã hoàn toàn bình phục rồi, em không cần phải lo lắng đâu」
「Vâng, em hiểu rồi. Đi thôi nào, Shuri」
Fina nắm tay Shuri và cả hai cùng nhau rời khỏi nhà.
Hai khi hai đứa nhỏ đã đi mất thì đã đến lúc nói chuyện người lớn rồi, wehehe.
「Vậy cháu muốn bọn ta làm gì?」
「Maa~ cũng đơn giản thôi, hai người cưới nhau đi nhé」
「…Hả?」
「…Ể?」
Hai người bọn họ cứng đơ mất một lúc rồi lại phát ra mấy từ vô nghĩa. Haiz, thật là vô vọng.
「Con biết Gentz-san đang yêu say đắm mẹ của Fina đó」
「C-Cái…!」
「Đừng có chối, Fina cũng biết chuyện đó nữa. Hơn nữa, mẹ của Fina cũng rất tin tưởng chú, đến mức có thể giao lại những đứa con yêu dấu của mình cho chú chăm sóc nữa. Rõ ràng cô ấy không hề ghét chú đâu」
「…Cái đó-」
「Chú cũng hiểu rõ rằng ba người bọn họ đâu thể nào có một cuộc sống dễ dàng khi thiếu một người đàn ông trong gia đình có đúng không? Nhất là khi Fina và Shuri còn quá nhỏ. Mặt khác, Gentz-san là một nhân viên của Guild và thu nhập ổn định, chú không nghĩ việc giúp đỡ họ như một thành viên gia đình sẽ tốt hơn rất nhiều so với một người ngoài sao?」
「Nhưng mà…」
「Gentz-san, chú không thích Terumina-san sao? Chú thật sự không muốn trở thành cha, trở thành người che chở cho gia đình này sao?」
「Điều đó…」
Gentz-san nuốt nước bọt.
Chú ấy sau đó tiến về phía Tirumina-san trong khi vỗ má thật mạnh.
「Tirumina, x-xin hãy cưới anh. A-Anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Điều này là bất kính với Roy, nhưng anh thật sự rất yêu em! Anh muốn ở bên em để cùng nhau chăm sóc cho Fina và Shuri nữa」
「…Cảm ơn anh」
Fufufu, vai trò của tôi ở đây đã kết thúc.
Bây giờ tôi chỉ cần âm thầm trốn khỏi căn phòng và lặng lẽ rời khỏi nhà của Fina nữa thôi.
Cứ để bọn họ “vui vẻ” với nhau vậy.
「Ê này, cháu đi đâu đấy?」
Nhưng kế hoạch không diễn ra êm đẹp gì hết, tên già ấy đã phản bội lại cảm xúc của tôi. Thật đúng là không hiểu chuyện gì hết trơn.
「Tôi đi về nhà, dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của gia đình mấy người cơ mà」
「Vậy sao, ở ừm, cảm ơn cháu」
「Hãy chăm sóc Fina và mọi người thật chu đáo nhé, Otou-san」
「Tất nhiên, cứ để đó cho chú. Chú chắc chắn sẽ làm cho 3 mẹ con họ thật hạnh phúc」
Nếu thế thì tốt.
Rời khỏi mái ấm của Fina, tôi lại trở về mái ấm của tôi cùng với hai bé gấu.
53 Bình luận
Gấu
Gấu
🐻🔥🐻❄️