Vol 2: Gấu-san tận hưởng thế giới mới (027-050)
Chương 48: Góc nhìn của Fina, phần 5
44 Bình luận - Độ dài: 2,357 từ - Cập nhật:
Sáng nay khi mình thức dậy, mẹ bỗng cảm thấy rất đau.
Cơn đau đó mọi khác với mọi lần, nó khiến mẹ không thể tỉnh táo được nữa.
Dù mình có gọi mẹ bao nhiêu lần đi nữa thì mẹ cũng không trả lời.
Nếu mẹ không thể uống thuốc được thì nguy mất.
Mình và Shuri đã cố gắng để đút cho mẹ uống thuốc từng chút một, nhưng tình trạng của mẹ vẫn không có dấu hiệu được cải thiện.
Trán của mẹ đã ướt đẫm mồ hôi và đôi khi mẹ còn co người lại vì đau đớn nữa.
Shuri, vừa khóc vừa liên tục gọi “Mẹ ơi! Mẹ ơi!” như cố gắng để khiến mẹ có thể tỉnh táo trở lại.
Nhưng trong tình huống này, việc đó không còn tác dụng gì cả.
Nếu chúng mình không nhanh chóng làm gì đó thì điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra mất.
「Shuri, chăm sóc mẹ giúp chị」
「Onee-chan?」
「Shuri đừng lo, chị sẽ đến chỗ chú Gentz cầu cứu. Chắc chắn chú ấy sẽ giúp được mẹ」
Mình xoa đầu Shuri bé nhỏ rồi chạy thẳng đến chỗ của chú Gentz.
Lúc này chắc hẳn chú ấy vẫn chưa đến Guild.
Nếu mình cố gắng chạy nhanh hết sức, mình sẽ có thể bắt kịp chú ấy.
Khi đến nơi, mình dùng tất cả sức lực còn lại để đập lên cánh cửa.
「Chú Gentz! Chú Gentz ơi!」
Chú ấy hớt hải mở cửa ra sau khi nghe thấy tiếng của mình.
「Có chuyện gì vậy Fina!?」
「M-Mẹ con…!」
「Tirumina bị làm sao cơ!?」
「Mẹ con đang đau lắm! N-Nó khác so với thường ngày!」
Mình không thể cố gắng chịu đựng thêm nữa và những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống gò má.
「Mặc dù mẹ đã uống thuốc rồi nhưng vẫn không khỏe hơn…」
「Chú hiểu rồi, chú sẽ đến nhà của con ngay」
Chú Gentz chạy ngay đi ra khỏi cửa.
Mình cũng bắt đầu chạy theo, bởi vì thứ quan trọng nhất đối với mình phụ thuộc vào điều đó.
Bước vào nhà, mình có thể nghe thấy giọng chú Gentz gọi vọng ra ngoài.
Chú ấy lớn tiếng gọi như muốn đánh thức mẹ dậy khỏi cơn mê man.
Thế nhưng, mẹ vẫn nhắm nghiền đôi mắt và không đáp lại dù chỉ một lời.
「Chết tiệt!」
Chú Gentz nhìn về phía Shuri và mình.
「Chú sẽ đi tìm thêm thuốc. Hai đứa hãy ở đây chăm sóc mẹ」
Ngay khi dứt câu, chú Gentz phóng ra ngoài và một lần nữa chạy đi mất.
Mình và Shuri nắm lấy bàn tay của mẹ rồi siết thật chặt.
Làm ơn, xin thần linh hãy cứu lấy mẹ của chúng con.
Cầu xin người, con có thể đánh đổi mọi thứ, thế nên-
Xin người đừng mang mẹ chúng con đi.
Con xin người…
「Mẹ ơi…」
「Fina, Shuri……」
「Mẹ!」
Mẹ cuối cùng cũng đã tỉnh lại!
Có lẽ ước nguyện của mình đã được thần linh nghe thấy.
「Fina, Shuri, mẹ xin lỗi」
Tại sao mẹ lại xin lỗi?
Mẹ chưa từng làm điều gì xấu bao giờ hết.
Đôi mắt của mẹ ngấn lệ, mình và Shuri cũng có thể cảm nhận được nỗi đau mà mẹ đang gánh lấy.
「Mẹ…」
「Có lẽ mẹ không còn nhiều thời gian nữa rồi. Nếu mẹ không tỉnh lại được nữa thì các con hãy dựa dẫm vào Genzt nhé. Nếu là người đó, mẹ tin tưởng chú ấy sẽ chăm sóc cho các con」
Mẹ cố gắng nói ra từng lời như đang phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp.
Mẹ sắp chết sao?
Không, mình không muốn nghĩ về điều đó.
「Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì mẹ chẳng thể làm được điều gì cho hai con. Cám ơn các con đã luôn ở đây với mẹ…」
Mẹ siết chặt đôi bàn tay của hai chị em mình một cách yếu ớt.
Và thời gian cứ thế nặng nề trôi qua.
Chú Gentz đã đi ra ngoài được bao lâu rồi? Một tiếng hay chỉ mới đôi ba phút, mình cũng không biết nữa…
Mình mong rằng chú ấy sẽ sớm quay trở lại.
「Uuu..」
Cơn đau của mẹ lại bắt đầu trở nên dữ dội.
Một người nào đó, bất kỳ ai cũng được, xin hãy cứu giúp mẹ chúng con.
Bàn tay nhỏ bé của Shuri siết lấy tay mình.
Không được, mình không thể bỏ cuộc!
「Shuri!」
Đôi mắt lấm lem những giọt lệ của Shuri quay về phía mình.
Chúng trông thật lo âu và buồn bã.
「Em hãy giữ chặt tay mẹ nhé!」
「Onee-chan?」
「Nếu là người đó thì nhất định có thể!」
Mình nhờ Shuri chăm sóc cho mẹ rồi chạy một mạch đến nhà của Yuna-oneechan.
Chân của mình đau nhức như muốn rời ra, nhưng mình vẫn tiếp tục chạy.
Từ đằng xa, mình đã có thể nhìn thấy ngôi nhà gấu của Yuna-oneechan.
Mình mở cửa xông vào bên trong mà quên luôn cả việc gõ cửa.
「Yuna-oneechan!!」
Thật may mắn vì Yuna-oneechan đang ở nhà.
「Chuyện gì xảy ra vậy, Fina?」
「Yu-Yuna-oneechan, Yuna-oneechan, m-mẹ của em…」
Không ổn rồi. Mình không thể phát ra thành tiếng được nữa.
「Fina, bình tĩnh lại, kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra đã」
「Mẹ em đang đau lắm… mặc dù mẹ đã uống thuốc nhưng… mẹ vẫn không khỏe hơn… Chú Gentz đã đi tìm thuốc nhưng đến giờ vẫn chưa quay lại… E-Em phải làm gì bây giờ?」
Nhìn thấy khuôn mặt của Yuna-oneechan khiến nước mắt mình không ngừng lăn xuống.
Từ tận sâu trong đáy lòng mình tin vào phép màu, cũng giống như việc mình tin tưởng Yuna-oneechan.
Dù cho chị ấy chẳng phải là bác sĩ hay dược sĩ, nhưng nếu là Yuna-oneechan thì mình tin chắc rằng chị ấy sẽ làm được điều gì đó.
Yuna-oneechan dịu dàng đặt bàn tay lên đầu của mình.
「Ừm, chị hiểu rồi, Fina có thể dẫn chị đến nhà của em được không?」
Sau đó bọn mình trở về nhà cùng nhau.
Khi chúng mình bước vào bên trong thì chú Gentz cũng đã về tới.
Chú ấy đã tìm được thuốc rồi sao?
「Fina, và cả Cô Gấu nữa, cháu cũng đến sao…」
「Chú Gentz, thuốc thế nào rồi ạ?」
「Chú xin lỗi」
Chú Gentz cúi đầu xin lỗi.
Nếu thứ thuốc đó có thể dễ dàng kiếm được như thế thì chú Gentz đã không phải vất vả chạy khắp nơi để tìm rồi.
Thế nên mình không thể giận chú ấy được.
Mình bước từng bước đến chỗ mẹ đang nằm.
Mẹ đang chịu nhiều đau đớn đến nổi mình không đủ can đảm để nhìn mặt mẹ nữa.
「Gentz… Xin lỗi… Nếu có chuyện gì xảy ra với em… các con của em… xin anh…」
「Em đang nói cái gì vậy! Cái gì mà “nếu” cơ chứ!」
「Cảm ơn anh, em đã gây quá nhiều rắc rối cho anh mất rồi… anh đã giúp em quá nhiều… từ thuốc chữa bệnh cho đến việc chăm sóc Fina」
「Đừng quan tâm đến chuyện đó! Bây giờ em cần được nghỉ ngơi, chỉ cần nghỉ ngơi thì em sẽ khỏe lại thôi! Anh sẽ chăm sóc bọn nhỏ cho tới khi em hoàn toàn bình phục!」
「Maa, hơn ai hết, em biết rõ tình trạng của bản thân mình mà…
Fina, Shuri, đến đây mẹ bảo này…」
「「Mẹ!!」」
Nước mắt làm nhòe đi khung cảnh trước mặt khiến cho mình không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của mẹ được nữa.
Nhưng mình vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm cũng như tình yêu mà mẹ dành cho chúng mình một cách rõ ràng.
Mẹ dịu dàng ôm lấy chúng mình bằng đôi tay run rấy và yếu ớt.
「Các con của mẹ… xin lỗi… mẹ chẳng thể làm được gì cho hai con. Cám ơn các con đã luôn ở đây với mẹ… Mẹ yêu các con, Fina, Shuri…」
Rồi mẹ ngước lên nhìn chú Gentz.
「Gentz, có lẽ em lại phải làm phiền anh nữa rồi. Xin hãy chăm sóc bọn trẻ giúp em nhé」
「Đừng nói gì nữa hết, anh hiểu mà. Anh sẽ chăm sóc hai đứa nhỏ. Thế nên… em không được từ bỏ! Đừng bỏ lại bọn nhỏ như thế! Em phải cố gắng lên, Tirumina!」
「Cảm ơn anh, Gentz」
Rồi mẹ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại.
Có lẽ mẹ không còn đủ sức để mở đôi mắt ấy ra thêm lần nào nữa.
Mình siết chặt bàn tay của mẹ.
Tay mẹ lạnh quá.
Cứ thế này thì mình sẽ không bao giờ có thể được ở bên mẹ nữa, cũng sẽ không còn có thể nghe tiếng mẹ gọi tên…
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
*Bộp bộp*
Bỗng nhiên sau lưng mình phát ra một tiếng động kỳ lạ như thể có thứ gì mềm mềm vỗ vào nhau.
Khi quay lại, mình nhận ra đó là tiếng động Yuna-oneechan tạo ra khi cố gắng vỗ đôi tay gấu.
「Được rồi, mọi người bình tĩnh lại nào」
「Onee-chan?」
「Chị không biết có làm được hay không, nhưng chị sẽ thử. Mọi người tránh sang một chút nào」
Yuna-oneechan tách chúng mình ra khỏi chiếc giường của mẹ.
「Xin hãy cố chịu đựng thêm một chút」
Yuna-oneechan đặt tay của chị ấy lên người mẹ.
『Chữa lành』
Cơ thể mẹ chìm ngập trong một ánh sáng ấm áp.
Thứ ánh sáng đó mang đến cho mình một cảm giác thanh khiết và dễ chịu, cứ như thể có một thiên thần ở đó.
Hơi thở nặng nề của mẹ dần dịu xuống và nhẹ nhàng hơn.
『Hồi phục』
Yuna-oneechan tiếp tục thực hiện một ma thuật khác.
Đối mắt của mẹ từ từ mở ra một lần nữa
Thế rồi, cứ như cơn đau vừa rồi chỉ là một giấc mơ, mẹ bật dậy khỏi chiếc giường.
「…Cơn đau biến mất rồi!」
「「Mẹ ơi!」」
Mình và Shuri chạy đến chỗ mẹ.
「Maa~ có vẻ như là đã thành công」
「…Cô Gấu, cháu vừa làm gì thế? Thứ ánh sáng đó, giống như một phép màu mà giáo sĩ gọi xuống từ thiên đường vậy… Không, xin lỗi, ta chỉ hơi choáng một chút thôi, đừng bận tâm đến điều đó. Cô Gấu, cảm ơn cháu」
Chú Gentz cúi đầu thể hiện sự biết ơn của chú ấy đến Yuna-oneechan.
Đúng rồi, mình cũng cần phải cảm ơn chị ấy.
「Yuna-oneechan, cảm ơn chị rất nhiều」
Sau đó chú Gentz và mẹ bắt đầu nói về chuyện đáp trả ân huệ của chị ấy.
Mình cũng có thể hiểu được điều đó bởi vì trước đây chú Gentz đã từng kể cho mình nghe.
Chú ấy nói rằng các giáo sĩ ở nhà thờ có thể chữa được bệnh cho mẹ, nhưng chuyện đó đòi hỏi phải trả một khoảng tiền khổng lồ.
Số tiền đó lớn đến nỗi mình không thể nhớ được nó nữa.
Rõ ràng gia đình bọn mình không thể nào chi trả được một số tiền như thế.
Nhưng dù sao đi nữa, Yuna-oneechan vẫn là ân nhân đã cứu mẹ chúng mình.
Thế nên nếu có thể, mình sẽ trả lại cho chị ấy, dù cho việc đó có mất cả đời đi nữa.
Trong khi mình đang lên quyết tâm về việc đó, Yuna-oneechan chỉ đơn giản đáp trả bằng những lời nói bất ngờ.
「Tôi không cần tiền hay bất cứ thứ gì đâu. Tôi chỉ muốn bảo vệ nụ cười của Fina mà thôi」
Mình nghĩ là mình sẽ lại khóc tiếp mất.
Không biết liệu mình có thể báo đáp tấm lòng của Yuna-oneechan trong khi còn sống không nhỉ.
「Nhưng mà, nếu như vậy…」
「Xin đừng ngại nói ra. Dù là bất kỳ điều gì đi nữa thì chú cũng sẽ giúp cháu thực hiện nó」
「Đúng đó, một khi cô khỏe mạnh trở lại, cô sẽ làm mọi thứ để giúp con đạt được ước muốn」
Dù rằng Yuna-oneechan nói rằng không cần báo đáp gì cả nhưng như thế tất nhiên là không ổn.
Nếu có gì việc đó mình có thể làm được thì mình cũng sẽ giúp chị ấy.
Thế nhưng, ngay khi nghe chú Gentz và mẹ nói “bất kỳ điều gì” cũng được, một bên môi của Yuna-oneechan cong lên.
「Được rồi, nếu đã như vậy thì con có một yêu cầu dành cho hai người… một yêu cầu mà chỉ hai người mới làm được thôi đó」
Sau khi Yuna-oneechan nói thế, bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Không biết là do sự căng thẳng từ yêu cầu bí ẩn của chị ấy hay là bởi vì chị ấy đang nở một nụ cười kỳ quái nữa.
Yuna-oneechan đảo mắt quanh căn phòng trước khi dừng ánh mắt lại ở mình và Shuri.
「Fina, Shuri, các em ra ngoài mua một chút thức ăn ngon và bổ dưỡng về để bồi bổ cho mẹ nha」
Chị ấy nói thế rồi đưa tiền cho mình.
Chị ấy không muốn chúng mình nghe được yêu cầu của chị ấy sao?
Thế nhưng, những điều mà Yuna-oneechan nói rất hợp lý, mẹ sẽ cần những thức ăn dinh dưỡng để có thể khỏe lại.
Thế nên mình quyết định vâng lời và dẫn Shuri đi mua thức ăn.
Mình cũng lo lắng lắm. Nhưng mình tin tưởng Yuna-oneechan.
============================================================
Fina: 「Yuna-oneechan, cảm ơn chị đã cứu mẹ em」
Yuna: 「Maa~ Fina không cần phải bận tâm về việc đó đâu」
Fina: 「Để cảm ơn, em sẽ tặng chị thứ quan trọng nhất của mình」
Yuna: 「Nhưng chúng ta đều là con gái cả mà」
Fina: 「Em biết. Nhưng mà ngoài thứ đó ra, em chẳng còn thứ gì khác nữa, thế nên…」
Yuna: 「Fina…」
Fina: 「Em sẽ trao cho chị cuộc sống của mình. Xin chị hãy nhận lấy ạ!」
Yuna: 「Điều này thực sự quan trọng theo một nghĩa khác đấy-!!」
44 Bình luận
Gấu
Gấu
Gấu
Gấu