Rose Princess of Hellrage...
Kirisaki Suzume , Passeri Cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 - Hồi kết

Chương 47 : Hoa hồng mùa đông

1 Bình luận - Độ dài: 3,979 từ - Cập nhật:

Vẫn còn nhiều quốc gia trên thế giới nơi đây tồn tại chế độ nô lệ nơi mà vấn đề nhân quyền cơ bản của con người đang bị xâm phạm một cách trầm trọng.

Tuy nhiên, nhờ vào những nỗ lực kiên trì và không ngừng nghỉ của lực lượng đền thờ đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong chiến dịch chống lại chế độ nô lệ lâu đời này. Có thể nói rằng, tên tuổi của liên bang Gireshtal đã trở thành biểu tượng điển hình cho cuộc chiến chống nô lệ khi họ đã tuyên bố bãi bỏ chế độ này từ hơn 40 năm trước, trở thành một trong những thế lực dẫn đầu và chỉ đứng thứ hai trong năm thế lực lớn   (tất nhiên, thế lực đầu tiên là vương quốc thánh Diletta, nơi chịu ảnh hưởng rất lớn đến từ đền thờ), và Ciel-Terra, nơi chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ những thứ liên quan đến chính trị của liên bang, cũng thế.

… Nếu đã là như vậy, Mialanze tự hỏi hoàn cảnh hiện tại của cô giờ đây là như thế nào.

“Nếu như bản thân đã quên thì một lần nữa thực tại lại là một sự thật phũ phàng. Tôi bị đối xử không khác gì một thứ được gọi là gia súc ! !!”

Đúng vậy đấy.

Cô đã ý thức được thực trạng nghiệt ngã này mà không cần phải chờ đến khi quản gia trưởng, bà Brenke, lên tiếng xác nhận 

“Gia Súc”, … được Hầu tước Seebach, một gã quý tộc có quyền lực tại triều đình Ciel-Terra chăn nuôi.

Tại Ciel-Terra không có bất kỳ điều khoản hay một điều luật nào bảo vệ quyền lợi cho những cá thể thuộc chủng tộc bán nhân tộc.

Lợi dụng chính điều này, trong bối cảnh mà chế độ nô lệ lúc này đã bị bãi bỏ, bản thân bọn họ sẽ bị đối xử như gia súc, thậm chí còn tệ hơn cả nô lệ.

Sự thiếu hụt nghiêm trọng về số lượng bán nhân trong quốc gia khiến cho họ không khỏi cảm thấy lạc lõng vì còn không biết đất nước mình có bao nhiêu á nhân, mà còn không biết đến quyền lợi cơ bản của chính mình. Thậm chí, chính phủ cũng không thể hiện sự quan tâm đến việc xây dựng các bộ luật nhằm hỗ trợ bảo vệ nhóm chủng tộc này. Mialanze, từ những trải nghiệm đau thương trong quá khứ, hiểu rằng ngay cả những đền thờ ở Ciel-Terra cũng không đáng để người dân gửi gắm niềm tin.

Mialanze mang trong mình dòng máu là một nửa miêu tộc và một nửa là con người. Theo cách tính của con người, cô ấy lúc này hiện đang rơi vào khoảng 17 hoặc 18 tuổi.

Dẫu vậy, từ các đặc điểm của Mialanze có thể nhận thấy rằng cô sở hữu nhiều nét tương đồng với con người, tuy nhiên, có vài đặc điểm nổi bật khiến cô khác biệt, chẳng hạn như bộ móng tay sắc nhọn, cứng cáp hơn nhiều so với móng tay của người bình thường, đôi mắt màu hổ phách với đồng tử chuyển màu liên tục tùy thuộc vào ánh sáng, cùng đôi tai hình tam giác lớn nổi bật trên đầu.

Nếu không được quản lý kỹ lưỡng, toàn bộ cơ thể cô sẽ bị bao phủ bởi lớp lông đen bóng tương tự như mái tóc của cô, tuy nhiên, Mialanze thường xuyên được cạo lông để giữ gìn vẻ ngoài. 

Mialanze, sống cùng cha mẹ trong một khu rừng ở phía nam, nơi mà cô đã chứng kiến thảm cảnh cha mẹ cô bị "những kẻ săn trộm" giết chết và sau đó cô bị bắt và bán vào Ciel-Terra.

Tại đây, chủ nhân của cô, hầu tước Seebach, mặc dù tỏ ra rất yêu quý Mialanze, nhưng gã lại thể hiện tình cảm của mình theo một cách vô cùng bệnh hoạn và tồi tệ; Gã tìm thấy niềm vui và thích thú trong việc chứng kiến Mialanze bị đau đớn.

Thực tế, Mialanze bị coi như một người hầu tầng lớp thấp hơn bất kỳ người hầu nào khác trong gia đình hầu tước, và nhiệm vụ của cô chủ yếu là giải quyết mọi công việc vặt, miễn là những công việc đó không liên quan đến cái chết. 

Mỗi ngày, cô thường bắt đầu ngày mới từ sáng sớm bằng những công việc nặng nhọc như lau dọn lò sưởi, chuẩn bị bữa ăn, quét dọn, giặt giũ quần áo, khuân vác hàng hóa và dọn dẹp chuồng ngựa… Khối lượng công việc này gần như không thể nào hoàn thành được trong khoảng thời gian cho phép, và nếu như cô bị chậm trễ dù chỉ một chút, ngay lập tức cô sẽ bị cho là một kẻ lười biếng. 

Vào cuối ngày, hầu tước sẽ thường hân hoan mà ngắm nhìn cảnh Mialanze bị kiệt sức, bầm tím khắp mọi nơi trên cơ thể đến mức mà có thể nói rằng gã đã coi cô như một món đồ chơi, một vật thể mang lại sự giải trí từ những khổ đau mà cô phải chịu đựng. 

Mialanze mang trên mình bộ đồng phục hầu gái thông thường với cổ áo bằng da màu đen, bộ đồ hiện rõ vẻ ngoài tồi tàn bởi những vết bẩn đọng lại từ những ngày làm việc vất vả, mang theo một hình ảnh thô kệch không thể che giấu – đi cùng với đó là một chiếc vòng cổ bằng da có gắn một chiếc chuông.

Đó là “Vòng cổ nô lệ”, một vật phẩm ma thuật khiến cô phải tuân theo bất cứ mệnh lệnh gì mà gã hầu tước yêu cầu, dù cho là cô có muốn hay không. Mialanze không thể thoát khỏi chiếc vòng cổ này và không thể khước từ các mệnh lệnh khác nhau.

Đó là một vật phẩm ma thuật đắt tiền, vì vậy có thể xem đây là dấu hiệu của sự thiên vị khi Mialanze thậm chí phải đeo một vật phẩm như vậy. Dù cho đó có là một thứ tình yêu mà một trăm phần trăm là không cần thiết dành cho Mialanze.

Nhân tiện, chiếc chuông không liên quan gì đến chức năng của vật phẩm này, nhưng được thêm vào sau đó theo đề xuất của hầu tước để những người xung quanh Mialanze biết vị trí mà cô đang đứng.

Công việc ngày hôm nay có chút khác thường so với mọi hôm. Mọi người đang hớt hải chuẩn bị cho công cuộc chạy trốn khỏi thủ đô sau cuộc xâm lăng của “Công Chúa Tường Vi Chốn Địa Ngục”.

Phía trước dinh thự có hơn 10 cỗ xe ngựa, trong đó có một cỗ xe được mua từ các khu chợ trên phố, các người hầu thì đang tất bật khuân vác hành lý để chất lên xe.

Nhưng ngay cả trong tình huống này, sau cùng, những gì Mialanze phải làm cũng chẳng khác là bao.

Mialanze loạng choạng bước đi, mang theo một đống hành lý có khối lượng lớn gấp ba gấp bốn lần những người khác.

–Lạy Chúa. Nếu như người có hiện hữu…

“Á!”

Chân của Mialanze vướng vào “thứ gì đó” và cô vấp ngã, làm rơi chồng hành lý ra xa.

Khi cô ngẩng đầu lên, cô thấy một người hầu gái đang mỉm cười mỉa mai với cô. Cô không thể nhìn thấy những gì trước mặt mình vì đống hành lý, nhưng cô có cảm giác rằng chân mình đã bị vấp ngã. Tuy nhiên, Mialanze không được phép cãi lại.

“Đồ cặn bã! Đồ dòi bọ! Sao mày dám làm ô uế hành lý quý giá của chủ nhân của chúng ta!”

“Á!!”

Bà Brenke ngay lập tức nhảy xổ vào và đập thẳng vào mông Mialanze bằng cây chổi gần đó.

Những tiếng cười độc địa bắt đầu vang lên xung quanh cô.

… Điều này chỉ là một cái cớ để bọn chúng thể hiện thôi.

– TẠI SAO. Chúa ơi nếu như Người có tồn tại tạo sao Người lại tạo nên thế giới này nơi mà mọi thứ đều trở nên ghê tởm và tràn ngập đau đớn đến vậy?

Cha mẹ cô bị giết và cô buộc phải sống một cuộc sống đoạ đày mà không có lấy thời gian để mà đau buồn.

“Công chúa tường vi chốn địa ngục”…

Giả sử nếu như cô ta giết chủ nhân của mình, Hầu Tước, liệu cuộc sống địa ngục này có chấm dứt không?

* * *

“Daaaaaaaaaa!”

Âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một dấu hiệu cho đòn đánh cuối cùng, một cú chém mãnh liệt để kết thúc những tổn thương tích tụ từ sâu bên trong

Một thanh cự kiếm lớn được vung với một sức lực mạnh mẽ như thể muốn san bằng tất cả mọi thứ đã không ngần ngại chém thẳng vào cơ thể của Skeleton tướng quân, kẻ thù đáng sợ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp các ngôi làng.

Chiếc nón sắt nứt ra thành từng mảnh, trong khi bộ áo giáp vốn dĩ kiên cố nay cũng hóa thành tro bụi, và cơ thể của con quái vật bị chém thành nhiều khúc, cùng với thanh kiếm ma thuật sét bị thổi bay.

Đây là kết cục dành cho con quái vật bất tử độc ác đã, đã gây ra quá nhiều đau thương và khổ sở cho biết bao người dân vô tội; mà giờ đây không còn có bất cứ dâu hiệu nào cho thấy nó có thể trỗi dậy được nữa.

“… Phù!”

Chàng trai trẻ - người đang cầm thanh cự kiếm tên Zeft đang lau lau đống mồ hôi nhễ nhại trên trán sau đòn tấn công vừa rồi.

Dù chỉ mới hai mươi hai tuổi và vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nhưng anh vẫn là mạo hiểm giả mạnh nhất ở Ciel-Terra.

Anh là thủ lĩnh của nhóm mạnh nhất đất nước, “Sub-Zero Crystal Spear”, một mạo hiểm giả tinh nhuệ hạng A.

“Làm tốt lắm. Quả nhiên đúng như mong đợi từ thủ lĩnh của “Sub-Zero Crystal Spear”!”

Người đầu tiên chạy đến chỗ Zeft là một cô gái được trang bị áo giáp loại nhẹ.

…Ít nhất là nó chỉ qua vẻ bề ngoài.

Cô mang trên mình đôi mắt như mang màu sắc của ánh hoàng hôn – thứ có thể nhìn thấu tâm can người khác, luôn nhấp nháy và chuyển động không ngừng, như một nguồn năng lượng bí ẩn thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Kết hợp với làn da trắng như sứ – mịn màng, thuần khiết, mái tóc dài màu mật ong cũng được buộc thành một búi gọn gàng trong lúc cô thực hiện nhiệm vụ.

Bộ giáp được làm từ da của một con Worm - một con rồng nhỏ, là một thiết kế phổ biến cho các mạo hiểm giả nữ, được gọi là "áo nịt ngực" hoặc một cái gì đó tương tự. Trang phục này không chỉ đơn thuần là một bộ đồ bảo vệ, mà còn là một biểu tượng cho sự tự tin và khí chất của những nữ đạo chích, những người thường được biết đến với khả năng linh hoạt và khéo léo trong những cuộc phiêu lưu đầy thử thách. Chất liệu da mềm mại nhưng bền bỉ của bộ giáp ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong hoàn hảo và sự quyến rũ của người mặc, trong khi vẫn duy trì được tính năng chịu lạnh, giúp họ thoải mái trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt

Tracy, một đạo chích. Hiện tại đang hợp tác với nhóm mạo hiểm giả “Sub-Zero Crystal Spear”, nhưng cô không thuộc về bất kỳ một nhóm nào, cô đơn giản chỉ là một mạo hiểm giả ưu tú hạng A thường hay di chuyển từ nhóm này sang nhóm khác tùy theo yêu cầu.

Mặc dù Tracy có ngoại hình và vẻ ngoài dễ thương, trẻ trung dù thực chất sâu thẳm bên trong cô là một người đàn ông đã ngoài ba mươi.

Cũng có thể là do sự trẻ trung và vẻ ngoài khó đoán này, mà đã khiến không ít các mạo hiểm giả khác truyền tai nhau rằng anh là “một trong bảy kỳ quan của Ciel-Terra”.

“Nếu không có Zeft, có lẽ chúng ta đã không thể chiến thắng.”

“Cũng không hẳn là vậy, tất cả là nhờ có sự giúp sức của cô Tracy.”

Những người phụ nữ trong nhóm (một nữ tu và một đấu sĩ) nhìn nhau ngơ ngác mắt chữ A mồm chữ O khi chính mắt họ thấy Tracy đang nhấc bổng Zeft lên.

“Đội trưởng bị làm sao vậy trời? Anh ta đang bị một cô gái bế lên kìa .”

“Ý của tớ là Tracy cũng là đàn ông mà?.”

Cũng không phải là trong tình huống này họ đang cảm thấy ghen tị hay có vấn đề gì với chuyện đó cả, mà là họ không hiểu tại sao Zeft – người được biết đến là một người đàn ông dễ tính, lại đi mà tán tỉnh Tracy.

Nhưng những người đồng đội khác của Zeft - pháp sư và tiên phong lại lắc đầu ngán ngẩm.

“Mấy người không hiểu đâu… anh ta qua góc nhìn của người khác lại vô cùng khác biệt tựa như một nhân vật bước ra từ một câu chuyện cổ tích vậy.”

“Dù sao để mà nói thì nó như là một giấc mơ với mọi người đàn ông .”

“Ơ… cái quái gì vậy ? Sao mấy người lại đi nói linh ta linh tinh về những thứ mà bọn tôi chả hiểu gì thế…?”

Những người đàn ông tấm tắc gật đầu với nhau, bỏ ngoài tai câu hỏi đó của những người phụ nữ.

Tracy thường không gây ra bất kỳ vấn đề nào về mỗi quan hệ giữa con người với con người, mặc dù anh ta đã tham gia không ít tổ đội, và anh ta luôn biết cách để bản thân hoà nhập và tạo ra bầu không khí vui nhộn, hóm hỉnh. Anh ta biết chuyện gì đang diễn ra, chu đáo, khéo léo có khiếu hài hước và có vẻ ngoài khá dễ thương. Đồng thời, anh ấy hiểu được khoảng cách giữa nam và nữ trong các mối quan hệ bình thường, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi anh trở thành thần tượng của những con người thích phiêu lưu.

“… Hả? Này, này, có người tới kìa.”

“Quân tiếp viện của địch ư?”

“Tôi không nghĩ vậy…”

Tai Tracy nghe thấy âm thanh gì đó.

Chẳng mấy chốc, những người khác cũng có thể nghe thấy.

Qua một ngọn đồi phủ đầy tuyết, một viên chức của hội cưỡi Wendigo đang lao tới với tốc độ tối đa.

“Hân hạnh được gặp mặt nhóm mạo hiểm giả “Sub-Zero Crystal Spear”! Làm ơn hãy quay trở lại thủ đô ngay lập tức! Con Quái Vật được đặt tên “công chúa tường vi chốn địa ngục” đang dẫn đầu đạo quân bất tử gần 4.000 đơn vị để tấn công thủ đô hoàng gia!”

"Cái gì cơ!?"

“4000 á!?”

“Đùa nhau à!?”

Khuôn mặt của mọi người đều cứng đờ, ngoại trừ Tracy khi nghe được tin tức không tưởng này.

“Chết tiệt…! Chúng ta phải quay lại nhanh nhất có thể!!”

Zeft định chạy nhanh về trại nơi anh để lại ngựa và hành lý, nhưng Tracy đã ngăn anh lại.

“Hể? Cậu định đi à? Chúng ta liệu có thể đến kịp đó nếu chạy hết tốc lực vào lúc này không?”

“Có lẽ… Nhưng! Nếu chúng ta quay lại, thậm chí chỉ cứu được thêm được một người, thì nó không uổng phí chút nào! Đi thôi nào, mọi người!”

“”Được!!”” 

“”Được!!””

Những người khác đồng thanh đáp lại.

Cả nhóm di chuyển rất nhanh, bỏ lại Tracy đứng đó lẩm bẩm một mình.

“Ồ, vậy là ngài đã bắt đầu hành động rồi sao, “Công chúa tường vi chốn địa ngục”. Ta đã nghĩ nếu ngài có ý định xuất binh thì hẳn nó sẽ là vào thời điểm hiện tại, thế nên ta mới tránh xa thủ đô hoàng gia… Aaaaah. Chả biết liệu đất nước nơi mình sinh ra và lớn lên có đang đi đến hồi kết không nữa.”

Một cái tên kỳ lạ. Những hoạt động bí ẩn của Iris.(dragon's Throat) "Long hầu" biến mất. Hắc xà mất tăm. Một công tước là nhân vật trung tâm trong phe hoàng gia. Lộ trình di chuyển của Skeleton tướng quân…

Tracy có một mạng lưới thông tin giữa những mạo hiểm giả trên khắp đất nước, và nhiều thông tin khác nhau sẽ được chuyển đến anh khi cần. Kết hợp linh hoạt những thông tin này, Tracy đã có thể xây dựng một giả thuyết gần với sự thật nhất.

Tuy nhiên, Tracy không biết rằng René đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ ăn linh hồn của một kẻ nào đó, và anh không ngờ cô lại mang theo một đội quân 4000 undead.

Dù anh đã nói với các mạo hiểm giả rằng tốt hơn hết là nên tránh xa thủ đô trong vài ngày, anh vẫn tự hỏi có bao nhiêu người trong số họ chịu nghe lời mình và có thể chạy thoát.

“René-sama…”

Tôi nghe nói ngài ấy là một cô gái xinh đẹp, nên tôi muốn gặp ngài ấy, nhưng sau đó tôi không nghĩ là mình có thể sống sót. Đừng nghĩ về những điều kỳ lạ nữa. Tôi sẽ bí mật rời đi vào thời điểm thích hợp.”

* * *

Ở Một nơi rất xa Ciel-Terra.

Những đám mây đen đang cuộn xoáy và mặt đất tối đen như mực giữa ban ngày.

Từ góc nhìn của loài người, nó được xem như một “vùng đất trống không thuộc lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào”…, nhưng thực chất, đó là lãnh thổ của loài quỷ mà con người không thể bước vào.

Người ta thường gọi nơi này là lãnh địa của quỷ vương.

Tuy nhiên, quân đội quỷ vương đã mất dần lãnh thổ trong nhiều thập kỷ và quy mô của khu vực được gọi là lãnh thổ quỷ vương sớm đã chỉ bằng khoảng một nửa vương quốc Noacurio.

Mặt khác, quân đội quỷ vương có thể tự vệ tốt nhờ số lượng quỷ cấp cao trong một khu vực nhỏ như vậy, thế mà lại không hề có một kế hoạch tấn công và giành lại lãnh thổ nào được lập ra.

Trong lãnh địa của loài quỷ đó, có một tòa tháp đá cổ đứng trơ trọi.

Một con quỷ da nhăn nheo, sần sùi, giống một đứa nhóc có đôi cánh dơi…, một High Imp, nhảy vào cửa sổ gần tầng cao nhất của tòa nhà, nơi dường như được trang trí bằng vô số hiện vật ma thuật.

“Ngài có ở đây không?”

“Này này, nhóc sai vặt. Nhóc có thể vào.”

Khi con High Imp đáp xuống bệ cửa sổ và gọi bằng tiếng người, giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ bên trong.

Căn phòng mà Imp bước vào là một căn phòng chứa đầy ngổn ngang các công cụ, những bộ phận máy móc và hợp chất hoá học nhiều đến nỗi như thể có khoảng hàng chục kỹ thuật viên chế tạo đồ tạo tác ma thuật đang sống ở đây.

Những vật thể kim loại khó hiểu được đặt ở đây và ở đó, đôi khi được chất đống ở các góc phòng. Thoạt nhìn, trông giống như một bãi phế liệu, nhưng trên thực tế, những tạo tác ma thuật được đặt ngẫu nhiên ở đó là những vật phẩm ma thuật với giá cả có thể mua được cả một thành phố. Đó là một kho báu vật phẩm sẽ khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều phải thèm thuồng.

Những nguyên liệu quý hiếm để pha chế thuốc được xếp hàng trên những chiếc kệ ở phía sau phòng.

Người chủ căn phòng ngồi ở chiếc bàn lớn kê đầy những thiết bị thí nghiệm bằng kính.

Một người phụ nữ có đôi mắt giống thạch anh tím bóng loáng và mái tóc tím sẫm bóng loáng đáng ngờ. Cô bận trên mình bộ phục trang phù thủy truyền thống với chiếc mũ rộng vành màu đen cao và quần áo màu đen. Ngoại trừ mức độ thiếu vải.

Cô gái có vóc dáng cao và da thịt nảy nở đúng chỗ cần thiết. Mặc quần áo bó sát gần như đồ lót, cô trông giống như một thiếu nữ, hào phóng để lộ làn da trắng sáng của mình.

Dù có vẻ ngoài  như một succubus, nhưng cô lại là con người.

Nếu như những sinh vật sống qua hàng thế kỷ mà không quan tâm đến tuổi thọ ban đầu của mình thì cô vẫn có thể tự xưng là con người.

“Ngài đã hoàn thiện bản thiết kế chưa ạ?”

Cô gái đang hí hoáy viết trên một mảnh giấy da với những thiết bị thí nghiệm đặt ở góc bàn, hỏi điều đó mà không hề nhìn lên.

“Vẫn chưa. Ta đang gặp một chút khó khăn trong việc nghiên cứu… Còn nữa, xưởng đang thúc giục ta hoàn thành công thức cho khẩu pháo gắn trên golem trong vòng một hoặc hai ngày tới.”

“Tôi phải nhắc cho ngài biết một điều rằng – Hạn chót là ngày mốt đó.”

“Ta biết.”

Sau khi  nói những lời đó, con High Imp bay đi và không khí trong phòng trở nên yên tĩnh hơn. Còn cô gái đã ngay lập tức ném cây bút lông sang một bên và nhảy tót lên ghế sofa nằm. Thực chất cô chỉ đang ra vẻ là như mình đang trong tình trạng vô cùng bận rộn đến mức không thể nào rời mắt khỏi những trang giấy đang viết hí hoáy trên bàn.

“Nnghhhh, mình không cần một đội quân quỷ dữ gian manh đến mức không thể cung cấp cho bản thân một cậu bé đẹp trai nào để thử nghiệm ham muốn tình dục.”

Chỉ với một cái búng tay, một chai rượu và một chiếc ly từ đâu đó trong phòng tự động bay vào tay cô.

Cô nhấp một ngụm rượu vang màu đỏ như máu được rót vào ly, chai rượu nghiêng giữa không trung rồi búng tay.

Một hình ảnh xuất hiện trong một quả cầu pha lê khổng lồ có kích thước bằng một con người đặt trước ghế sofa.

Hình ảnh được phản chiếu từ trên cao xuống, cho thấy một lâu đài và thành phố được bao quanh bởi những bức tường kiên cố…

Và nó cho thấy khung cảnh một đội quân undead đang đóng quân bên ngoài.

“Giờ thì cảnh tượng một trận đại chiến vô cùng bắt mắt sắp sửa được bắt đầu. Đây không chỉ là một trò chơi thông thường mà còn là một cơ hội để quân đội của ác thần có thể trả thù loài người lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài. Chúng ta hãy cùng theo dõi thật kỹ nhé.”

… Công chúa tường vi. Liệu ngươi có đủ khả năng và tài năng để chỉ huy đại phù thủy Everis này không?”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận