Vol 1 - Hồi kết
Chương 49: Trả giá bằng mạng sống của mình~
5 Bình luận - Độ dài: 3,507 từ - Cập nhật:
Một tia sáng mang theo màu đỏ và đen lóe lên phía trên bức tường thành phố, thứ ánh sáng có màu sắc âm đạm và ma quái đó dường như mang đến một điềm báo vô cùng xấu sắp xảy đến.
“Không… t… thế nào… Đùa nhau đấy à.”
Một người cung thủ chỉ có thể thốt thào những câu từ đó. Mái tóc của anh ta trở nên dựng đứng lên bởi một ánh chớp lướt ngang qua và sự sợ hãi dần trở nên không thể nào tưởng tượng được tựa như một cơn sóng khổng lồ đang nuốt chửng tâm trí anh; người cung thủ vẫn chưa thực sự hoàn hồn vì cảnh tượng kinh hoàng chỉ mới diễn ra trước mắt. Khi anh đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ mới vài giây ngắn ngủi trước đó, những con người nơi đây thôi còn tràn đầy sức sống cười đùa bên cạnh anh giờ đây đã trở thành những cái xác vô hồn héo úa và bị đốt cháy thành than.
Ngọn lửa mang theo màu đen đỏ rực rỡ phát ra từ một khẩu đại pháo duy nhất, một công cụ mang lại sự chết chóc và hủy diệt mà giờ đây chỉ còn là một mớ kim loại cháy khét như một nhân chứng cho sự tàn phá không thể nào tưởng tượng nổi.
Kết giới bảo vệ vốn được chứng thực là mang sức mạnh thuần khiết và thần thánh đã dễ dàng bị phá hủy.
Kết giới thứ được cho là có thể ngăn chặn mọi thế lực tà ác đã bị phá vỡ bởi ma thuật tà ác và kẻ đứng sau tất cả chuyện này không ai khác chính là một con quái vật đã được đặt tên
“Không thể nào, quá sức vô lý! Chẳng phải đấy là…! Kết giới được các tu sĩ từ đền thờ và các mạo hiểm giả hợp lực để dựng lên mà…!!”
Sức mạnh to lớn đến chừng nào; đó là thành quả của lời cầu nguyện, của sự đoàn kết, của công lý, đã bị tiêu tan chỉ bởi một câu thần chú duy nhất.
Có những âm thanh vo ve, lúc đầu làm người khác nghe liên tưởng đến như tiếng vỗ cánh của côn trùng.
Anh ta đang tự hỏi chuyện gì đang diễn ra, nhưng giờ đây chỉ khi nghe và nhìn kỹ khung cảnh trước mắt âm thanh đó giờ đã trở thành những tiếng bước chân dồn dập, và lớn dần của một quân đoàn Undead.
Đám undead tiến về phía trước vô cùng trật tự và quy củ, hành động của chúng đồng điệu, như thể đang được điều khiển bởi một bàn tay vô hình; chúng vác theo trên mình những chiếc thang bằng gỗ và một khúc gỗ lớn, bọc sắt ở một đầu, giống như một chiếc búa công thành, trên vai, sẵn sàng cho những điều khủng khiếp sắp xảy đến.
Trong khoảnh khắc ấy, không còn gì khác ngoài sự khiếp đảm hiện rõ trên khuôn mặt của các hiệp sĩ, khi họ nhận ra rằng mọi giá trị mà họ từng tin tưởng đã và đang đứng bên bờ vực sụp đổ.
“Gừ, Bắn đi! Khai hỏa, khai hỏa ngay!
Không một ai còn rõ đó là mệnh lệnh đến vị từ chỉ huy đơn vị hay một hiệp sĩ nào đó, nhưng cuối cùng mọi người cũng bắt đầu di chuyển giật cục trước mệnh lệnh.
Với âm thanh gầm rú, khẩu pháo khai hỏa, và khoảng một chục con quái xương bị thổi bay và biến thành những mảnh xương vụn, không khí trở nên nặng nề bởi sự tàn bạo của trận chiến đang diễn ra. Tuy nhiên, bước tiến của những kẻ khác không hề vì thế mà trở nên chậm lại. Làn sóng đen vẫn liên tục tiến lên, như một cơn sóng dữ tợn trong màn đêm bão tố, không bị đình trệ bởi tiếng nổ hay sự hoảng loạn xung quanh.
Một trận mưa tên nhúng trong nước thánh trút xuống đội quân undead. Những undead không may bị trúng đạn trực tiếp sẽ bị thanh tẩy và biến thành những xác chết đơn thuần, không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Tuy nhiên, bất chấp rất nhiều Undead ngã xuống đội quân đó không hề bị chậm lại, làn sóng đen như sóng đêm vẫn tiếp tục lao tới.
Ngay sau đó, những mũi tên bắt đầu được phóng ra từ hướng ngược lại với tường thành.
Các cung thủ xương trên mặt đất bắt đầu bắn cung theo hình vòng cung. Hàng loạt các mũi tên được bắn lên tạo thành một cơn mưa tên theo chiều ngang trút xuống các hiệp sĩ trên tường thành. Một hiệp sĩ không kịp nấp sau chiếc khiên của mình đã ngã xuống trong làn mưa tên đó.
Toàn bộ tường thành rung chuyển, chiếc búa công thành đã chạm tới cổng thành.
Cánh cổng được thiết kế để sụp xuống rãnh chỉ bị móp nhẹ. Tuy nhiên, nếu tình trạng này tiếp diễn, nó sẽ sụp đổ.
Một cuộc tấn công tập trung bắt đầu vào những undead vác búa công thành từ đỉnh tường thành. Những mũi tên được bắn vào chúng, nhưng đều bị chặn lại bởi những bộ xương cầm theo những tấm khiên lớn tạo thành mái vòm để bảo vệ những tên cầm búa phá thành.
Đá, bình đựng đầy đất và các đồ vật cùn khác đều được ném xuống. Bộ xương bị trúng đòn trực tiếp bị xé thành từng mảnh.
“Này, ai mang dầu sôi đến đấy!? Thứ này không có tác dụng với undead đâu!”
"Không, đợi đã! Nếu là thế, hãy đổ lên người chúng rồi thêm mồi lửa vào!"
Bình dầu, theo sau là một chiếc bật lửa ma thuật vẫn còn cháy, bị ném xuống, và một số undead trước cổng thành phố bùng cháy.
Một xác sống bị thiêu cháy toàn bộ cơ thể chậm rãi thả tay ra khỏi chiếc búa, như một điệu nhảy. Nhưng ngay sau đó, một thây ma khác đã lấp đầy khoảng trống để lại.
Gần như cùng lúc với cú đập thứ hai, một số thang được dựng lên trên tường thành. Con hào xung quanh bức tường ngoài trở nên hoàn toàn vô dụng bởi phép thuật băng của Lich.
Lũ thây ma và quái xương trèo lên thang. Các hiệp sĩ rút kiếm và bắt đầu lật đổ thang, đánh ngã bất kỳ kẻ nào trèo lên.
Nhưng bọn undead không hề sợ hãi khi rơi khỏi thang. Chúng nhanh chóng đứng dậy và trèo trở lại thang.
“≪Hỏa Cầu≫!”
“≪Thủy Đạn≫!”
“≪Thánh Tiễn≫!”
Ma thuật tấn công được phóng xuống, nghiền nát những undead bị dính đòn. Tuy nhiên, số lượng của chúng vẫn là quá nhiều.
“Pháp sư hạn chế tấn công! Dồn ma lực vào việc chữa lành và cường hóa!”
Trên bức tường thành phố, giao tranh ác liệt xảy ra khắp nơi.
*
“Thật quá sức mãn nhãn, thưa công chúa.”
“Chẳng đến mức đó đâu.”
Alastor khen ngợi cô, và René duỗi người ra trên kiệu.
“Bọn chúng đã phạm sai lầm khi chọn đối đầu trực diện với ta trên phương diện ma lực.”
"Lẽ dĩ nhiên. "
Phép thuật của René có sức công phá đáng kể, nhưng hơn cả thế, nó còn được cường hóa bởi nguồn ma lực khổng lồ của cô.
Nếu phải so bì sức bền để xem ai sẽ cạn kiệt ma lực trước bằng cách bắn nhau bằng phép thuật thì phép thuật của René chắc chắn sẽ áp đảo.
Bất kể kết giới có thiêng liêng đến đâu, đơn giản chỉ cần phá vỡ nó bằng cách tấn công bằng phép thuật có thuộc tính đối lập cho đến khi kết giới cạn kiệt năng lượng.
“Giờ thì, cứ để bọn lính lo liệu vào lúc này… Ồ, có thứ gì đó đang cháy trước cổng thành.”
“Có vẻ như bọn chúng đã bị đổ dầu và đốt cháy.”
“Lửa thì hơi phiền một chút.”
Như người ta vẫn thường nói, undead vô cùng yếu trước lửa. Dù chỉ là một ngọn lửa bình thường, bất kể có phép thuật hay không, cũng có thể gây ra một lượng sát thương nhất định.
Nếu cứ tiếp diễn thế này sẽ có chút phiền phức…
“Ta vừa nảy ra ý này…… ≪Phi hành≫”
*
“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa…”
“Uwaaaaaaa!”
“Chạy đi, Aaaahhh!”
Đột nhiên, một số thây ma bị bốc cháy bay lên đỉnh cổng và khu vực đó trở thành địa ngục tràn đầy tiếng gào thét.
Những con thây ma được chọn để gắn phép phi hành trở thành những chiếc “đuốc lửa sống” không ngừng lao vào các hiệp sĩ như như những con thiêu thân khiến và tạo nên những la hét thảm thiết. Thậm chí có những con còn lao vào những chiếc bình đựng dầu trước khi mà chúng được đổ xuống.
“Cái gì! Tránh xa ra!”
Sự việc xảy ra nhanh hơn cả tiếng la hét của ai đó.
Một số bình chứa dầu bùng cháy theo phản ứng dây chuyền.
*
“Ồ, nó đang cháy, nó đang cháy này. 10 suất zombie nướng đang trực chờ trong menu nè. Món ăn rất nóng, nên vui lòng hãy chờ đến khi nguội rồi hãy thưởng thức…”
Dù đứng từ xa trên kiệu, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ những cột lửa bốc lên.
Một số hiệp sĩ, toàn thân bốc cháy, ngã nhào từ cổng thành, bị thây ma bao vây trên mặt đất, cắn xé, rồi nuốt chửng.
“Có lẽ ta nên tăng tốc kế hoạch lên một chút. Giờ thì, chúng ta cần phải tiến vào thành phố. ≪Phi hành≫, ≪Phi hành≫, ≪Phi hành≫…”
Lũ undead được René yểm phép thuật và được đưa lên đỉnh tường thành.
Thông thường, chỉ có bản thân hoặc người ở gần mới có thể bay bằng «Phi hành», với lượng ma lực khổng lồ ,cô có thể làm điều ngược lại. Rene đang thi triển phép thuật lên undead ở phía trước bức tường thành từ chiếc kiệu ở tận sâu phía sau.
Áp lực lên bức tường thành thậm chí còn lớn hơn, và có vẻ như chúng sắp đẩy xuyên qua cùng một lúc.
Tuy nhiên, một cái bóng khổng lồ đột nhiên lao ra từ bên trong bức tường lâu đài và tàn sát lũ undead trên tường như thể rác rưởi.
"Ồ?"
Một đôi cánh khổng lồ đang dang rộng và vỗ mạnh mẽ.
Bộ lông trắng mịn, mắt và mỏ sắc nhọn. Nửa thân dưới của ngựa được phủ bằng bộ lông màu nâu.
Một con Hippogriff. Kẻ cưỡi trên lưng Hippogriff bay qua tường thành, vung một cây thương đấu.
Nhiều kỵ binh Hippogriff khác cũng xuất hiện.
“Đội kỵ binh trên không của bọn hiệp sĩ đã ra mặt. … Alastair. Hãy cho chúng thấy đội kỵ binh không quân của ta.”
“Tuân lệnh… kỵ binh xương, xuất kích.”
Một cơn gió mạnh thổi tới, thổi tung tấm rèm trên kiệu của Rene.
Bốn thây ma hippogriff đang chờ gần trại chính vỗ cánh và bay vút lên.
Với ba con quái xương cưỡi trên đó.
Ba con hippogriff trong số đó thuộc sở hữu của công tước xứ Gerald, và một con được trưng dụng từ tài sản riêng của một người đàn ông giàu có ở Wesala.
Bốn con Hippogriff bay đi như thể đua xem ai nhanh nhất, để lại phía sau một cơn gió xoáy thay vì dấu chân.
Những kỵ binh trên không, những người đang chiến đấu áp đảo đám undead trên tường thành, nhanh chóng tăng độ cao và vào thế chuẩn bị đánh chặn.
Trong một trận chiến ở độ cao thấp, ưu thế được xác định bởi mật độ các cuộc tấn công phòng không. Bọn họ muốn tránh bị tấn công bởi cung thủ xương trên mặt đất.
Cuộc không chiến bắt đầu, tương tự như cuộc tranh giành lãnh thổ giữa các loài chim săn mồi. Các sinh vật bay giao nhau một cách bất thường và bay qua thủ đô hoàng gia.
Tuy nhiên, đối tượng được nhắc đến ở đây không phải diều hâu hay chim ưng, mà là những con hippogriff với thân hình đồ sộ. Vũ khí được sử dụng không phải là móng vuốt, mà là những ngọn giáo được các kỵ binh giương lên trên không trung.
Có những cuộc đấu thương, trong đó hai hiệp sĩ sẽ đâm giáo khi phóng ngựa qua nhau. Hippogriff rất to lớn, và những thanh kiếm thông thường không thể với tới kẻ thù vì chúng bị chặn bởi đôi cánh của thú cưỡi của kẻ địch.
Bên nào để thua trong trận chiến trên không này sẽ gặp bất lợi đáng kể trong trận chiến trên tường thành.
Lý do tại sao tường thành mang tính chiến lược trong trận chiến vì nhờ nó mà các cuộc không chiến trở nên quan trọng hơn.
Ví dụ của thể là sử dụng phép «Phi hành», nhưng nếu bạn muốn mang theo người khác ngoài bản thân, bạn (thường) phải đến rất gần tường. Nói cách khác, người thủ thành có thể hạ gục pháp sư bằng cách bắn phá từ trên tường thành. Sẽ hiệu quả hơn nếu để pháp sư quý giá bắn một quả pháo ma thuật để hỗ trợ những người lính leo tường.
Tiếp theo là kỵ binh trên không, đơn vị sẽ bay trên không mà không bị cản trở. Mặc cho giá cả vô cùng đắt đỏ và hiếm có, nhưng họ là một đơn vị tấn công rất mạnh mẽ trong các trận chiến chống lại các tường thành và trong các cuộc chiến vây hãm. Tuy nhiên, một khi họ đạt đến độ cao mà các cuộc tấn công chống không quân không thể tiếp cận, thì bản thân các cuộc tấn công của họ sẽ bị giới hạn chỉ còn là ném giáo từ trên trời xuống. Thiệt hại sẽ giảm thiệt nếu các pháp sư dựng lên hàng phòng thủ chống không quân đúng cách.
Đối với bên tấn công, vấn đề là làm sao phá vỡ thế bế tắc đó.
Những chiếc lông vũ tung bay trong không khí sau mỗi cú va chạm tạo ra của ngọn giáo.
Một cuộc đụng độ của những cây thương đấu thương khó mà mang tính quyết định. Tuy nhiên, một con hippogriff của Hiệp Sĩ đã hét lên khi bị trúng một mũi tên.
Mũi tên bắn ra từ cung thủ xương, cưỡi phía sau kỵ binh xương.
Lũ thây ma Hippogriff di chuyển rất nhanh nhẹn. Bởi vì kẻ cưỡi chúng chỉ là những bộ xương khô khốc.
Trận không chiến mang khá nhiều tính cạnh tranh. Lũ thây ma Hippogriff và kỵ binh xương với quân số ít hơn đã chiến đấu ngang ngửa với lực lượng kỵ binh không quân đông hơn gấp đôi nhờ lợi thế là undead. Cả hai bên đều bận rộn đối phó với kẻ thù trên không và không thể hạ cánh.
Trong khi đó, đỉnh tường thành đã trở thành một địa ngục tràn đầy tiếng hét.
Nguyên nhân là bởi René, người đang niệm «Phi hành» từ kiệu ở phía sau, gửi từng con undead một lên tường.
Các Hiệp sĩ lúc này không ở vị trí có thể thể hỗ trợ mặt đất, nhưng khi chiến trường chuyển sang bầu trời phía trên thành phố, rất khó để bộ xương bên ngoài tường thành có thể cung cấp hỏa lực hỗ trợ .
–Nếu cuộc chiến trên không tiếp tục, chúng ta có thể chiếm ưu thế trên mặt đất để giành chiến thắng…
Khi René theo dõi trận chiến trong khi tiếp tục gửi đội quân undead tựa như một buổi buffet từ nhà hàng băng chuyền rồi, một thông báo được gửi đến Alastair.
“Bẩm, từ hướng đông đông nam, các kỵ binh trên không của địch cùng một vật thể bay không rõ đang tiến đến gần. Có biểu tượng hình mặt trời cách điệu.”
“Ngươi nói cái gì?”
René nghiêng người về phía trước khỏi ngai vàng và quay lưng sang bên trái.
Những bóng đen như hạt vừng lơ lửng trên bầu trời xanh.
Cô ấy nhấc chiếc kính viễn vọng ma thuật lên và quan sát thấy một nhóm wyvern mặc áo giáp ở phía trước, theo sau là một số hippogriff và một số loài chim lớn với nhiều kích cỡ khác nhau (có vẻ như là quái vật được gọi là Vidofnirs), mỗi con có một hoặc hai người cưỡi.
“Huy hiệu ánh sáng tượng trưng cho sự sống và thịnh vượng… lẽ nào là lực lượng kỵ binh trên không của Noacurio?”
Alastair lẩm bẩm.
Bốn thế lực lớn ủng hộ em trai của nhà vua trong cuộc đảo chính của hắn. Trong số đó, thế lực gần Ciel-Terra nhất là Vương quốc Noacurio, nơi có chung biên giới với Ciel-Terra.
Kể cả Noaculio có gửi quân tiếp viện, lực lượng mặt đất cũng sẽ phải mất vài ngày mới đến được thủ đô.
Tuy nhiên, nếu đó là một đội hình nhỏ chuyên về tính cơ động, chẳng hạn như, chỉ gửi một đơn vị kỵ binh trên không... thì lại là một câu chuyện khác.
Cái bóng của đội kỵ binh vốn chỉ to bằng hạt vừng nay ngày càng lớn hơn, và chẳng mấy chốc, cái đầu góc cạnh sắc nhọn của một con wyvern có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
“Quân địch đã đến!”
“Cung thủ xương, chuẩn bị bắn!”
Một cơn gió thiêu đốt thổi qua.
Một con wyvern bay tầm thấp bên trên doanh trại chính nơi René đóng quân, và Cung thủ xương, bắn tên để chặn nó, nhưng tất cả đều bị thổi bay bởi kết giới của gió bao quanh con wyvern. Những con wyvern bay qua không trung, xé nát mặt đất bằng cơn mưa lửa, và hướng thẳng đến bầu trời trên thủ đô hoàng gia.
René đang niệm phép thuật phòng thủ, nhưng kỵ binh wyvern, có lẽ vì cảnh giác, nên đã tránh tấn công chiếc kiệu.
Sau khi bay đi, đường bay của con wyvern đã tạo ra một cơn bão gió đánh ngã đám undead và để lại đám thây ma trong biển lửa.
“Ngoài ra còn có sự kết hợp của các pháp sư và màn ném lửa! Không tệ.”
René sử dụng phép thuật «Phục hồi» lên những con undead đang lăn lộn trên nền tuyết và dập tắt đám cháy.
Giờ thì nó giống như một lời chào hỏi thân mật quá mức. Nó chỉ là một đòn đánh phủ đầu nhằm thể hiện ưu tiên tham gia vào trận chiến kiểm soát không phận.
“Đây có phải là lực lượng tiếp viện duy nhất không?”
“Bẩm, có vẻ như quân đội đóng gần biên giới đang ập vào. Một đợt kỵ binh không quân thứ hai có thể sẽ đến trong vài giờ tới, và quân bộ binh sẽ đến trong vài ngày tới.”
“… Ta muốn giải quyết được chuyện này trước khi đợt kỵ binh thứ hai tới.”
Lực lượng bộ binh vẫn ổn vì dù sao chúng cũng sẽ hoàn thành cuộc công thành trong ngày hôm nay, nhưng điều đáng lo ngại là lực lượng kỵ binh trên không của địch có thể tăng lên nếu Rene còn chậm trễ thêm nữa.
Kể cả không như vậy, sự bổ sung lực lượng kỵ binh của Noacurio cũng sẽ nhanh chóng thay đổi cục diện của trận không chiến.
Lũ thây ma Hippogriff, bị wyvern nhắm tới, đã tránh được cuộc tấn công của những con wyvern dẫn đầu, nhưng toàn bộ cơ thể chúng đều bốc cháy. Với tốc độ đó, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng bị hạ gục.
“Ta muốn thứ đó.”
René nói, nhìn vào đội kỵ binh wyvern hung hãn tung ra một cuộc tấn công ba hướng từ ngọn giáo của người cưỡi, súng phun lửa và phép thuật song song của pháp sư.
“Thần có nên sắp xếp để có được thứ đó không?”
“Không cần."
Rene cắt lời Alastor và cô đứng lên khỏi ngai vàng.
Ngay khi cô túm tóc và gỡ đầu ra, toàn bộ cơ thể cô lại chịu sức nặng của da thịt, và cây gậy ma thuật màu đỏ biến thành một lưỡi kiếm đỏ bị nguyền rủa.
Dạng Dullahan.
“Ta sẽ tự mình làm điều đó. Ngươi sẽ chỉ huy cuộc xâm lược theo kế hoạch đã định và cứ thế tiến hành chiến dịch. (fine, i’ll do it myself)
“Tuân lệnh. Chúc người may mắn.”
5 Bình luận