“Ngày nào cũng phải đi bộ, sao mà mệt dữ vậy trời!”
Liliana vừa bước vào phòng trọ là lao xuống giường như mọi khi, đôi chân đập lên đập xuống.
“Hôm nay là ngày cuối rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đến biên giới giữa đất nước này với đất nước ma tộc. Nếu không có phiền phức thừa thãi nào xảy ra, chuyến đi của ta với cô sẽ khép lại vào ngày mai.”
“...Vậy hả. Cứ như trong nháy mắt vậy.”
“Để sau khi về nước rồi hẵng nói thế… Trước nay không là gì so với những thách thức ở biên giới, những kỵ sĩ ở đại bản doanh hẳn cũng đang đón sẵn chúng ta.”
“Lại đấu nữa sao? Anh ổn không?”
“Ta ổn nhưng cô thì không. Chúng ta không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cô hãy nghỉ ngơi khi còn có thể.”
“Chán lắm, giờ tôi muốn đi chơi… Biết rồi mà, nói vậy thôi. Nay tôi mệt lắm rồi, biết điều cho anh đấy.”
Liliana nằm trên giường ngước nhìn trần nhà.
Cô đã ra lệnh cho cô pixie Mimi sắp đặt trước để cô có thể về nước. Trong mắt cô, Asbel hộ tống xuất sắc bao nhiêu thì Mimi cũng chuẩn bị xuất sắc bấy nhiêu.
Asbel có thể không lơi lỏng chứ Liliana chẳng lo lắng gì mấy.
“Cơ mà mai là chia tay rồi sao. Tôi thấy buồn xíu xiu à nha.”
“Rồi cô sẽ tìm được một tên tốt hơn nhiều ở nước ma tộc mà.”
“Lạnh lùng quá. Thôi thì tôi cũng chẳng có lý do gì mà gạ gẫm anh, có nói bao nhiêu cũng vậy nhỉ.”
“Ờm.”
Asbel cẩn thận chuẩn bị cho ngày mai. Liliana ngắm nhìn anh với vẻ thờ thẫn, chợt nhận ra một điều gì đó.
“Da anh đẹp thế nhỉ? Tôi tưởng anh phải đầy sẹo vì ở lâu trên chiến trường chứ.”
“...Xưa nay vết thương của ta hồi phục nhanh. Bị xước thì chỉ vài phút sau là lành lặn. Có một lần bụng ta bị khoét một lỗ, nhưng giờ không còn sẹo nữa.”
“...Đúng là cái đồ quái vật. Anh có thật sự là con người không vậy? Trong ma tộc cũng không có ai dai nhách như thế đâu đấy?”
“Chịu. Mình là ai thì tự mình quyết định. Cô cũng vậy mà phải không?”
Những lời lẽ khô khốc như mọi khi. Không bận tâm điều đó, Liliana tiếp tục hỏi.
“Anh này, hồi nhỏ anh như thế nào?”
“Gì mà hỏi tới tấp vậy.”
“Thì mai chia tay rồi mà? Nay là ngày cuối, tôi muốn biết thêm về anh thôi.”
“...”
Asbel nhắm mắt lại, khoanh tay suy nghĩ.
“Gì vậy? Khó nói đến thế hả?”
“Không phải. Chỉ là ta không nhớ nhiều về thời thơ ấu của mình… Hồi đó ta nhớ có người nói với ta rằng họ không biết ta suy nghĩ cái gì.”
“Hồi nhỏ anh bị liệt dương rồi nhỉ.”
“Chắc vậy… Có điều, đi với cô thế này làm ta nhớ lại một thứ.”
Asbel nhíu mắt như thể đang nhìn chằm chằm về phía quá khứ xa xăm.
“Ánh chiều tà dần dà buông xuống mặt hồ. Ngắm nhìn khung cảnh đó, ta thấy cái sự vặt vãnh vô ích ấy thật đẹp đẽ. Thế cho nên, so với bây giờ thì có lẽ thời thơ ấu của ta vẫn còn đọng lại một chút cảm xúc con người.”
“Hơ. Hồ sao. Gã như anh mà thấy đẹp thì chắc khung cảnh ấy cũng phải ấn tượng lắm.”
“Nhưng ta đã quên mất rồi. Khung cảnh ấy nằm ở đâu… Ta đang đứng đợi ai… Tất cả chỉ còn là dĩ vãng.”
Asbel trút ra hơi thở xốc lại tinh thần.
“Thôi bỏ qua. Vấn đề quan trọng hơn là ngày mai. Cô không được hành động bất cẩn như trước nay. Một khi ta ra lệnh là cô hãy bỏ ta mà chạy.”
“Biết rồi mà, cái đồ cả lo.”
“...Thế thì được.”
Asbel kiểm tra lần cuối rồi đóng cặp.
“Này, mai không có thời gian nên nay tôi nói trước luôn…”
Liliana đứng dậy nhìn về phía Asbel.
“Nói thật, tôi không hiểu cái lối suy nghĩ lẫn giá trị quan của anh, nhưng… nhưng cảm ơn anh đã giúp tôi.”
“Đến giờ ta không cần cô cảm ơn.”
“Thế thì tôi cho anh làm mấy trò dâm dục nhé?”
“Cô quên rồi hả? Ta bị liệt dương.”
“Phải rồi ha.”
Liliana nói rồi cười. Asbel không cười. Nghĩ đến việc hôm nay là ngày cuối cả hai trò chuyện với nhau thế này, Liliana thật sự cảm thấy buồn bã… mặc cho sự buồn bã ấy có là cảm xúc mà cô mau chóng lãng quên đi chăng nữa.
“Anh này. Từ giờ—”
“Xin lỗi cô nhưng ta phải ra ngoài chuẩn bị vài thứ cho ngày mai. Không biết cô có hiểu ý ta không ha?”
“Đừng tự tiện ra ngoài, đúng không?... Rồi rồi, tôi biết rồi mà.”
Liliana lại bổ nhào xuống giường, đập chân lên xuống như một đứa trẻ nhõng nhẽo.
“Ta nhắc cô là chỗ này gần với biên giới. Mặc kệ ai đến phòng, cô không được mở cửa tùy tiện đấy? Lỡ như có kỵ sĩ bước vào thì hãy thoát qua cửa sổ. Cô hét lên là ta sẽ chạy đến ngay.”
“Tôi nói tôi biết rồi mà, anh bướng vậy trời. Tôi có phải trẻ con đâu, không cần anh nói nhiều như thế làm gì.”
“Vậy thì cô hãy ở đây một lát. Ta để đồ ăn ở kia, cô muốn thì cứ việc ăn. Không cần để phần cho ta.”
“Gì vậy, anh đi ăn ngoài hả?”
“Ta nói là ta đi chuẩn bị mà?... Sáng mai ta quay lại. Cô hãy biết điều chờ đó đi.”
Asbel chỉ nói có thế rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
“...Mà rốt cuộc mình chẳng thấy hắn ta cười một lần nào.”
Liliana nhỏ giọng lầm bầm.
*
Asbel thản nhiên đi dạo trong màn đêm một mình.
“...”
Asbel đã quyết định điểm đến từ trước… Anh không thể đi xa khỏi quán trọ. Liliana cũng không phải kẻ ngốc. Nếu có chuyện gì xảy ra, hẳn cô sẽ biết đường kêu cứu.
Cô nàng lúc nào cũng hành xử như trẻ con, nhưng Asbel thừa hiểu có lý do cô mới được gọi là Khuynh Quốc Ma Nữ. Cảnh đổ máu chắc hẳn không phải điều gì lạ lẫm với cô.
“Được rồi.”
Asbel nhỏ giọng lầm bầm rồi quay người lại.
“Eris, đúng là em không giỏi bám đuôi mà.”
Asbel dừng chân ở một con hẻm không có người qua lại rồi lườm sau lưng. Nhân vật vừa mới xuất hiện là Eris, cô hậu bối của anh.
“Em đến mang Tiền Bối về đây.”
Eris mở lời, đôi mắt tăm tối.
8 Bình luận