―Vậy là câu chuyện của chúng ta đã chính thức bắt đầu sau một hồi dạo đầu.
"Nii-san Nii-san! Cùng nhau làm tình đi."
.....thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.
Yukine, cùng với bộ đồ hở hang và vẻ ngoài đầy khiêu khích, con bé đang cố tình khơi gợi dục vọng trong tôi.
Yukine không phải bạn gái của tôi, cũng không phải cô gái tôi thích và càng không phải bạn cùng lớp của tôi – con bé là em gái tôi. Chính xác hơn thì em ấy là đứa em kế của tôi.
"Anh không làm đâu Yukine."
"Tại sao? Làm đi, anh cũng có mất gì đâu?"
"Không những không mất mà còn mất nhiều là khác."
"Gì cơ~. Em lại thấy được hơn là mất đấy~"
Yukine làm bộ bĩu môi tỏ vẻ khó chịu.
Sự chững chạc mà tôi thấy ở con bé từ những ngày đầu gặp mặt giờ đã không còn nữa. Kể từ ngày đó, em ấy dường như hoàn toàn thay đổi thành một con người khác.
Không, có lẽ em ấy vốn dĩ đã luôn như vậy.
"…Nii-san, dạo này anh xa lánh em thế, anh hết thương em rồi sao..."
Yukine cúi đầu, vẻ mặt buồn bã.
"Đ-Đó là bởi…mỗi khi anh đến gần, em đều bám dính lấy anh không buông và thậm chí còn cố gắng liếm anh nữa."
"Bộ chuyện đó không tốt sao?"
"Tất nhiên là không rồi!"
Con bé nghiêng đầu, ngước nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh như cún con, vẻ đáng yêu đó khiến tôi muốn tha thứ ngay lập tức, nhưng lý trí mách bảo tôi phải giữ vững lập trường, không thể để bị vẻ ngoài ấy đánh lừa.
Tôi không thể để cảm xúc làm mờ đi lý trí, nhất là khi đang ở trong vai trò của một người anh.
"Nii-san, dạo này anh lạnh nhạt với em quá."
"...Xin lỗi. Anh không cố ý đâu."
"Em cảm thấy cô đơn lắm. Vì anh là người duy nhất em có, Nii-san..."
"Yukine..."
Nhìn thấy Yukine như vậy, trái tim tôi như thắt lại.
Tôi trở thành anh trai để chăm sóc cho con bé, chứ không phải để làm em nó buồn.
Với ý nghĩ đó, tôi miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Yukine.
"Tha lỗi cho anh nhé? Từ giờ, anh sẽ cố gắng hết sức để không làm em cảm thấy xa cách nữa."
"Nii-san..."
Từ phía sau, Yukine áp người vào lưng tôi và ôm chặt lấy tôi.
Cảm giác vòng một đầy đặn của em ấy áp sát vào lưng, khiến tôi gần như mất kiểm soát.
Tuy nhiên, nếu con bé là em gái tôi thì việc chúng tôi có những cử chỉ thân mật như vậy là hoàn toàn bình thường.
Tự nhủ như vậy, tôi quyết định quen dần với tình huống này.
Suy cho cùng, Yukine cũng là một người cô đơn.
"Nii-san vẫn là Nii-san, đúng chứ? Hehe, em yêu anh nhiều lắm."
"T-Tất nhiên rồi, anh vẫn là anh."
"…Này, Nii-san, anh có cảm thấy bị kích thích không?"
"Anh không có! Dừng việc trêu chọc anh lại đi!"
"Tại sao phải dừng chứ? Nó ổn mà phải không? Sau cùng thì hai ta yêu nhau rất nhiều mà."
"Nhưng đó là loại tình cảm khác, em hiểu chứ?!"
"K-Không, không phải vậy!"
Yukine ôm chặt tôi hơn.
"Vậy trả lời em đi, anh thấy sao nếu như em có bạn trai?"
"Tên đó chắc chắn sẽ chết!"
"Vậy là anh yêu em, yêu em rất nhiều sao!"
"Nếu có cơ hội anh sẽ giết hắn thêm một lần nữa!"
"Đó thấy chưa, anh không hài lòng với chỉ một lần! Anh muốn biến em thành của riêng anh phải không?!”
"Không phải quá rõ ràng sao?! Em là của anh, Yukine!"
"Vậy thì làm tình với em đi!"
"Anh từ chối!"
"Tại sao chứ?!"
Yukine nhìn tôi với vẻ mặt băn khoăn, nét mặt của con bé tràn đầy sự bối rối.
Tôi bình tĩnh đưa ra câu trả lời của mình.
"Yukine là em gái của anh, anh rất thích em và nghĩ em thật đáng yêu. Anh luôn muốn giữ em cho riêng mình, không muốn em có bạn trai, nhưng suy cho cùng anh vẫn là anh trai của em. Nếu điều đó làm em gái anh hạnh phúc, thì nói thật, anh tôn trọng lựa chọn của em. Đó là trách nhiệm của một người anh trai và là con người anh."
"Nii-san..."
"Dù có thế nào đi nữa, anh cũng luôn coi em như em gái ruột của mình. Anh sẽ không bao giờ làm điều gì vượt qua giới hạn đó."
Nghe những lời giải thích đó, Yukine cau mày, vẻ mặt không hề thoải mái với lời tôi vừa nói.
"…Luật cấm thì cấm vậy thôi, nhưng chúng ta đâu có cùng huyết thống, vậy nên việc yêu đương hay kết hôn có vấn đề gì đâu?"
"Uhm...đúng là về mặt pháp lý thì không có gì sai trái."
"…Sau cùng rào cản duy nhất cho tình cảm của em chính là cảm xúc của anh, Nii-san."
"Anh không phủ nhận điều đó, nhưng…"
"Vậy em sẽ phải khiến anh yêu say đắm em sao?"
"Uh…!"
Ngay lúc này đây, dù có nói gì đi chăng nữa tôi cũng không thể nào lay chuyển được quyết tâm của Yukine.
Yukine mỉm cười với khuôn mặt ửng hồng.
"Nii-san, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé? Em sẽ làm mọi cách để biến anh thành của em đấy."
"…"
"Hãy yêu em, nhé anh? Vì em chỉ sống vì anh mà thôi. Em sẵn lòng hiến dâng mọi thứ mà mình có, cả thể xác và linh hồn này cũng vậy, tất cả đều thuộc về anh."
Thật sự, tình yêu mà Yukine dành cho tôi sâu sắc và mãnh liệt đến mức điên rồ.
Yukine nhẹ nhàng đặt những ngón tay trắng nõn lên ngực tôi. Con bé nghiêng người lại gần và thì thầm, hơi thở của em ấy phả vào tai tôi.
"Em sẽ dành cả cuộc đời này cho anh, Nii-san."
Cảm giác bất an khiến tôi vô thức lùi xa Yukine và nép mình vào một góc giường.
"T-Tha anh đi em! A-Anh chỉ muốn làm anh trai Yukine thôi!"
"Thế anh không thể vừa làm anh trai, vừa làm chồng em được sao?"
"Không thể, hai điều đó không thể xảy ra cùng lúc được!"
"Chúng ta có thể mà. Suy cho cùng, có một tình huống như vậy trong bộ manga ecchi mà anh thích đấy, Nii-san."
"Này, chờ chút! Làm cách nào mà em lại biết về tài liệu học tập bí mật của anh thế?"
"Hehe, mọi thứ về anh em đều biết hết đó, Nii-san."
"Em thật sự quá nguy hiểm!"
"Em sao? Nhưng đó chỉ là tình yêu mà em dành cho anh thôi mà, Nii-san."
Yukine bò đến, tư thế như một con thú săn mồi.
Bị dồn vào góc giường, không thể trốn thoát, tôi chỉ có thể ngước nhìn Yukine với một nụ cười khiêu khích.
"Nii-san, em yêu anh, anh có hiểu không?"
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"
―Và thế là cuộc chiến không hồi kết giữa cô em gái muốn cưa đổ anh trai và người anh muốn giữ vững vị trí của mình bắt đầu.
25 Bình luận