Bước sang tháng Sáu, cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa.
Tuy nhiên, mùa mưa năm nay khá dễ chịu, không có những cơn mưa kéo dài nhưng bù vào đó số lượng lại có chút tăng lên.
Nhưng vào thời điểm này trong năm, bạn có thể mơ hồ cảm nhận được sự ấm áp của mùa hè đang đến gần.
Với cái tiết trời như vậy, việc chọn quần áo để mặc cũng trở nên khó khăn hơn. Ví dụ nếu chọn mặc blazer thì ban ngày nó sẽ đem lại cảm giác nóng nực còn ban đêm lại thấy hơi se lạnh.
Dù thời tiết giao mùa có phần khó chịu, dễ làm con người ta bị cảm lạnh nhưng tôi vẫn ung dung tận hưởng cuộc sống thường ngày vui vẻ của mình.
"Con thấy sao? Mẹ đã thử kết hợp phong cách của hai nhà lại để làm ra món cà ri này đấy."
"Ngon lắm mẹ ạ."
"Con nói thật sao? Mẹ mừng là con thích nó!"
Yukine nở một nụ cười mãn nguyện.
Vì bận việc nên hôm nay bố về muộn và không thể ngồi ăn cùng với gia đình.
Thường thì Yukine và tôi sẽ ăn tối cùng nhau, chỉ hai chúng tôi thôi.
"Nom Nom"
Yukine ngồi cạnh tôi, thưởng thức món cà ri với những tiếng nhai quen thuộc.
"Ngon không em?"
Đáp lại câu hỏi của tôi, Yukine gật đầu nhẹ.
"Dạ, ngon lắm anh."
"Tốt quá! Mẹ vui lắm!"
"Vâng..."
Lắng nghe cuộc trò chuyện đầy tình cảm giữa mẹ và con gái, tôi không thể kìm được mà nở một nụ cười mãn nguyện.
Từ khi Yukine tâm sự với tôi về những khó khăn của mình, con bé đã không còn tự nhốt mình trong phòng nữa, thay vào đó em ấy đã thường xuyên ra khỏi phòng hơn và bắt đầu hòa nhập với gia đình.
Cảm giác thật trống trải vì giờ không còn phải chuẩn bị khay thức ăn nữa. Hôm trước, bố và Yukine cũng đã dành thời gian trò chuyện cùng nhau và cả hai đều khóc rất nhiều.
Thú thật khi chứng kiến cảnh đấy, tôi cũng không cầm được nước mắt.
Thật vui khi thấy mọi người trong gia đình Miyoshi ngày càng gắn bó với nhau hơn và dần trở nên giống một gia đình thực thụ. Tất cả đều là nhờ Yukine đã bắt đầu tin tưởng và mở lòng với mọi người.
Yukine tiếp tục ăn cà ri, chỉ có tiếng nhai nuốt nhẹ nhàng vang lên. Xong bữa, con bé nhỏ giọng nói: "Cảm ơn vì bữa ăn", rồi mang đĩa cất gọn vào bếp.
Thay vì trở lại phòng, em ấy lại ngồi xuống cạnh tôi.
Một lúc sau, tôi cũng đã ăn hết phần của mình.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
"Không có gì!"
Khi tôi đứng dậy để mang đĩa xếp vào bếp, Yukine cũng đứng lên và nũng nịu ôm lấy tôi.
"Ái chà!"
Tôi liếc nhìn Fuyuko-san, người đang mỉm cười hạnh phúc, rồi rời khỏi phòng khách. Yukine thì vẫn nắm chặt lấy tay áo tôi, không chịu buông.
(Thú thật thì tôi cũng thấy vui...)
Thật ra, kể từ khi Yukine bắt đầu ra khỏi phòng, con bé cứ bám lấy tôi như hình với bóng. Mặc dù không theo tôi ra ngoài, nhưng trong nhà thì lúc nào cũng thấy em ấy ở cạnh.
Chính nhờ sự gần gũi thường xuyên ấy, mà tôi cũng trở nên gắn bó với Yukine hơn.
(Tôi không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như này...)
Cũng không phải là tôi ghét bỏ điều đó hay gì, ngược lại tôi còn cảm thấy rất vui là đằng khác.
Vậy tại sao tôi lại cảm thấy phiền lòng? Chỉ là tôi đang lo lắng rằng, sự gần gũi này của hai đứa có thể dẫn đến một sai lầm nào đó.
"Nii-san, hôm nay em muốn đến phòng của anh."
"Đ-Được thôi."
Chúng tôi đi ngang qua phòng của Yukine rồi cùng nhau bước vào phòng tôi. Trong phòng, tôi nằm dài trên giường, còn Yukine thì lặng lẽ ngồi ở mép giường, tay đặt lên đùi một cách nhã nhặn, dáng vẻ như đang chờ đợi điều gì đó.
…Chờ chút, tình huống này là thế nào? Chẳng lẽ con bé định làm trò gì đó hư hỏng sao?
(Không, không, chúng tôi là anh em mà! Không thể nào có chuyện đó xảy ra được, đúng không? Ý tôi là, Yukine, người đã trải qua vô số tổn thương tình cảm trong quá khứ, sẽ không thể nào nhìn tôi, anh trai của con bé, theo cách đó được.)
Thú thật nhìn Yukine như vậy không thể không khơi dậy sự phấn khích nào đó trong tôi.
Sau cùng tôi cũng giống như bao chàng trai khác ở tuổi này, đều có những ham muốn riêng.
Thêm vào đó, tôi cũng đã nói đi nói lại nhiều lần rồi, con bé là một cô gái xinh đẹp đến mức khó có thể tìm thấy người thứ hai, một vẻ đẹp có thể coi là độc nhất vô nhị.
Mặc dù vóc dáng có thể chưa trưởng thành bằng Imari, nhưng những đường cong của em ấy lại rất gợi cảm và đầy đặn, đặc biệt là đôi chân trắng múp lộ ra từ chiếc quần short ngắn kia.
Cái vẻ trầm tính, ít nói của Yukine lại càng khiến em ấy trở nên hấp dẫn một cách lạ thường…Tôi không biết có nên nói thế này không nhưng thực sự em ấy trông rất gợi cảm.
(Bản thân là anh trai việc có em gái ở tuổi mới lớn thế này là chuyện bình thường phải không? Nói cách khác, bây giờ mới là lúc để xem tôi có xứng đáng là một người anh trai tốt hay không!!!)
Tôi cố gắng suy nghĩ như một người anh trai thực thụ và gạt bỏ mọi suy nghĩ không trong sáng ra khỏi đầu mình. Yukine cuối cùng cũng đã mở lòng với tôi nên dù có chuyện gì đi nữa, tôi cũng phải giữ gìn mối quan hệ này!
Khi tôi đang âm thầm cảnh báo bản thân thì Yukine cuối cùng cũng lên tiếng.
"…Nii-san, chúng ta làm gì bây giờ?"
"Buhaaaa!!"
Bị tấn công một cách trực diện, xuyên thủng lớp phòng thủ, tôi gục ngã trong sự bất lực.
Cái thứ sức mạnh vô lý gì đây...
"Ni-nii-san, anh không sao chứ!?"
"A-Ah, không sao, anh ổn. Chỉ là một chút ốm vặt tuổi mới lớn thôi. Nhưng đừng lo, anh sẽ khỏe lại ngay thôi."
"V-Vâng. Nhưng nếu có gì cần giúp đỡ, cứ nói với em nhé? Giống như anh đã làm cho em, em sẽ...làm bất cứ điều gì nếu có thể."
"Buhhaaaa…!"
"N-Nii-san!?"
Bị dính liên tục hai đòn tấn công trực đã khiến lớp phòng thủ của tôi sụp đổ hoàn toàn. Cuối cùng thì tôi cũng phải thừa nhận thứ sức mạnh đáng yêu này và đầu hàng hoàn toàn trước nó.
Nhưng xét theo một góc độ nào đó thì điều này cũng không quá tệ.
Tình cảm Yukine dành cho tôi lúc này là vừa phải. Cả cái cách mà em ấy làm nũng tôi vẫn rất dễ thương, và chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như anh em.
Tuy nhiên, tôi sẽ sớm nhận ra...
Rằng "tình cảm" mà Yukine dành cho tôi đã vượt xa mức bình thường.
21 Bình luận