Web novel
Chương 12: Phải rồi, hãy kiếm một việc làm bán thời gian đi!
30 Bình luận - Độ dài: 1,253 từ - Cập nhật:
Khi những ửng đỏ trên gương mặt cả hai đã nguôi ngoai, chúng tôi mới quay trở lại chủ đề chính.
"Vậy phải làm sao để giữ khoảng cách với con bé đây?"
"À, để xem nào...Ca này hơi khó, nhưng tớ có cách này."
"Cậu nói thật ư? Là cách gì thế?"
Imari giơ ngón tay trỏ lên và cười.
"Cậu chỉ cần dành ít thời gian ở nhà hơn thôi."
"Huh, tớ hiểu rồi."
Nghĩ lại thì, sau khi tan học tôi thường đi thẳng về nhà.
Yukine thì ở nhà và tự học qua tài liệu của trường, thế nên thực tế là chúng tôi đang dành rất nhiều thời gian ở cùng nhau.
"Nếu cậu làm vậy, dần dần, cậu sẽ gặp em ấy ít hơn và có thể hai người sẽ xa nhau một chút, phải không?"
"Ừm, có thể cậu đúng, nhưng..."
Tôi liên tục nghĩ về tình yêu mù quáng mà Yukine dành cho tôi.
"Liệu mọi thứ có trở nên tồi tệ hơn không nếu chúng tớ càng ngày càng xa cách?"
"Đúng, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra." Imari gật đầu đồng ý.
"Nhưng phải thử mới biết được đúng không? Nếu cậu cứ mãi do dự, mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả."
"...Cũng có lý. Thôi thì cứ thử coi sao."
"Đúng thế, phải thử mới biết được." Imari nói với một nụ cười.
"Nhưng bây giờ tớ phải làm gì đây? Đã quá muộn để tham gia một câu lạc bộ và việc học với tớ cũng không mấy thú vị là bao."
"...Vậy cậu nghĩ sao về một việc làm bán thời gian?"
"Việc làm bán thời gian?"
"Chính xác. Tuy nhiên làm vậy cũng đồng nghĩa với việc vi phạm nội quy của trường, nhưng mà vẫn có nhiều học sinh làm đấy thôi, đúng chứ?"
"Ừ, cậu nói đúng."
"Thêm nữa, nó còn giúp cậu dành ít thời gian ở nhà hơn, đồng thời cũng giúp cậu kiếm thêm một khoảng thu nhập kha khá cho bản thân. Một công đôi việc phải không?"
"Ừm...Tớ nghĩ ý tưởng đó cũng không phải là tệ."
Thật lòng mà nói, nếu mọi thứ tiếp tục như thế này, tôi thậm chí có thể vào được một trường đại học tốt nhờ thư giới thiệu. Tuy nhiên sẽ thật lãng phí nếu cứ để đời học sinh trôi qua như vậy.
Tôi không chắc làm thêm có phải là cách hay để tận dụng thời gian không, nhưng cứ thử xem sao.
"Được rồi, tớ sẽ đi tìm việc làm bán thời gian. Cảm ơn cậu, Imari."
"Không có chi...Dù sao tớ cũng được hưởng lợi từ việc đó mà."
"Huh? Ý cậu là sao?"
"Không có gì đâu. Coi kìa sắp vào lớp rồi đấy. Hãy thu dọn mọi thứ rồi vào học nào."
Imari đứng dậy, thong thả bước về phía lớp học.
"Được thôi."
Tôi nhanh chóng thu dọn bữa trưa rồi theo sau Imari.
_____________________
Một vài ngày sau đó.
Theo kế hoạch, sau giờ học, tôi tham gia phỏng vấn để xin việc làm thêm.
Địa điểm là một hiệu sách gần ga tàu.
Tôi ngồi đối diện với người phỏng vấn trong phòng nghỉ dành cho nhân viên, nằm ở phía sau của tòa nhà.
(…Chờ chút, thường thì quản lý phải là người lo việc này chứ nhỉ?)
Trước mặt tôi là hình ảnh một cô gái đang xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của tôi với vẻ mặt không mấy hài lòng.
Cô sở hữu mái tóc tím sẫm buộc gọn gàng, chiều cao nổi bật chẳng kém cạnh ai. Có lẽ chỉ cao hơn tôi một chút. Với vóc dáng thanh mảnh và gương mặt góc cạnh, cô ấy trông thật cuốn hút.
Cô ấy toát lên vẻ lạnh lùng, chững chạc nhưng lại mặc một chiếc blazer.
Nói cách khác, cô gái ấy cũng là một học sinh cấp ba như tôi.
"Tôi hiểu rồi..."
Sau khi gật đầu đồng ý, cô ấy hướng ánh mắt về phía tôi và nói một cách dứt khoát.
"Kouta Miyoshi, chúc mừng cậu được nhận vào làm."
"Huh?"
"Cậu không nghe thấy à? Cậu được nhận rồi đấy."
"Uh, uh…huh?"
"Cậu có phải con người không đấy?" cô ấy hỏi, giọng điệu đầy hoài nghi.
"Um, chẳng phải có nhiều thứ khác cần xem xét sao? Chẳng hạn như lý do tôi ứng tuyển hay tôi có thể làm việc vào những ngày nào..."
"Chúng tôi không cần những thông tin đó. Cậu thấy đấy, cửa hàng này đang trong tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Hiện tại, chỉ có tôi và quản lý cửa hàng đang làm việc ở đây. Thẳng thắn mà nói, chúng tôi đang rất cần sự hỗ trợ."
"Cô không thể nói điều đó bằng một cách dễ nghe hơn sao? Tôi không muốn cảm thấy mình vô dụng."
"Ồ, phải rồi. Tôi sơ ý quá, xin lỗi về điều đó."
Cô ấy trầm ngâm một lát. Sau đó, như thể nhớ ra điều gì đó, cô ấy lên tiếng.
"Nhân tiện, cậu không cần phải dùng kính ngữ với tôi đâu. Dù sao thì hai ta cũng bằng tuổi nhau mà."
"Thật sao?"
"Thứ lỗi cho tôi vì vẫn chưa giới thiệu về bản thân mình."
Cô ấy hắng giọng và đứng thẳng lên.
"Tên tôi là Natsume Amakusa, một học sinh năm ba và hiện đang theo học tại Cao Trung Hokkaido."
Nghe thấy 'Cao Trung Hokkaido', tôi chợt nhận ra.
Đó là một trường danh tiếng nằm gần trường cấp ba của tôi, nổi tiếng với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.
Nhớ lại thì các nữ sinh bên họ cũng diện đồng phục blazer và cà vạt như cách mà cô ấy đang mặc ở hiện tại.
"Do quản lý thường hay vắng mặt vào buổi chiều các ngày trong tuần nên tôi sẽ là người chỉ dạy cậu những điều cần thiết. Từ giờ trông cậy vào cậu đấy."
"Vâng, cứ tin ở tôi."
"Nhân tiện, cậu có thể gọi tôi là Natsume. Đổi lại tôi sẽ gọi cậu bằng tên, Kouta."
"Được thôi, Natsume."
"Cảm ơn cậu, Kouta."
Natsume cười thật tươi. Tôi bỗng cảm thấy xao xuyến khi nhận ra cô ấy thật khéo léo trong việc rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.
Tuy nhiên, tôi sẽ sớm nhận ra một điều rằng...
Đằng sau vẻ đẹp và sự lạnh lùng của người con gái ấy lại là những ham muốn tình dục lệch lạc mà tôi không hề hay biết đến.
____________________
Cùng lúc đó...
"Nii-san đang bận gì sao...? Chuyện này là sao nhỉ? Trước giờ anh ấy luôn về nhà ngay mà!"
Trong phòng của anh trai cô, Yukine, cô em gái ấy, đang giãy đành đạch trên giường.
(P-Phải chăng anh ấy đang hẹn hò với chị gái ngực bự kia…? M-Mình nhất định sẽ không tha cho anh ấy!)
Cô gái ấy siết chặt lấy chiếc gối như muốn tìm lại hơi thở của chính mình.
"Nii-san Nii-san Nii-san Nii-san Nii-san Nii-san Nii-san Nii-san…"
Yukine, thở hổn hển, cơ thể cọ xát vào giường, tiếng rên rỉ của cô vang vọng khắp căn phòng.
"Haa~, Nii-shan~♡"
Trong căn phòng vắng bóng anh trai, cô em kế một lần nữa đắm chìm vào những suy nghĩ về anh trai, tình cảm đơn phương ấy cứ thế lớn dần trong trái tim cô.
30 Bình luận
main lúc này: motdoiliemkhiet chắc là ko được