Đứng một mình ở lối vào, cảm giác trống trải bao trùm lấy tôi, đau đớn đến tận cùng.
Tâm trí tôi như một mớ bòng bong. Tôi thậm chí còn không thể bắt đầu nghĩ về những gì mình muốn vào lúc này hay bản thân phải làm gì.
Tôi chỉ đơn giản là ngồi xuống trong im lặng.
Chắc hẳn tôi đã mắc phải một sai lầm nào đó.
Không, tôi đã sai ngay từ đầu. Tôi đã đối xử với Yukine một cách thiếu suy nghĩ.
Một người không nên đùa giỡn với cảm xúc của người khác như vậy.
Lẽ ra tôi phải biết nhưng tôi lại ngó lơ đi điều đó. Và thế là tôi đã mắc phải sai lầm này.
"...Rốt cuộc mình đang làm gì vậy?"
Vừa thì thầm một mình, bỗng tôi cảm thấy có ai đó chạm nhẹ vào vai.
Quay đầu lại, tôi thấy Fuyuko-san đang đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.
"Con có muốn uống cà phê không, mẹ vừa mới pha đấy,"
Fuyuko-san hỏi.
"Mẹ..."
Tôi hoàn toàn quên mất hôm nay Fuyuko-san ở nhà.
Điều đó có nghĩa là cô ấy đã nghe cuộc trò chuyện của tôi với Yukine trước đó.
Thấy tôi vẫn im lặng, Fuyuko-san nói tiếp,
"Tốt hơn là con nên uống khi còn nóng, đồ uống nóng có tác dụng làm dịu tinh thần đó."
"Vâng."
Tôi theo Fuyuko-san đi vào phòng khách.
Có hai tách cà phê nóng hổi được chuẩn bị trên bàn gần ghế sofa. Fuyuko-san ngồi ở một đầu và vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Tôi tuân theo, ngồi xuống như cô ấy mong muốn và nhấp một ngụm cà phê.
Sự ấm áp của cà phê lan tỏa nhẹ nhàng xuống cổ họng, làm dịu đi phần nào sự hỗn loạn trong tâm trí.
Fuyuko-san khẽ cười nhìn tôi.
"Mẹ xin lỗi vì đã gây rắc rối cho con, Kouta-kun."
"Không, không phải đâu. Nếu có thì cũng là lỗi của con khi chưa làm đúng vai trò của một người anh..."
"Con không có lỗi đâu. Với Yukine, con đã luôn là một người anh tốt rồi. Chỉ là con bé nó hơi dựa dẫm..."
"Haha..."
"Từ bé Yukine đã luôn được các chàng trai yêu mến...Nhưng có lẽ vì mất bố từ nhỏ nên con bé không mấy thiện cảm với đàn ông. Đâm ra con bé rất ghét đàn ông."
Fuyuko-san tựa như đang hồi tưởng lại điều gì đó.
"Kouta-kun, con có lẽ cũng biết chuyện này rồi, việc Yukine từ chối đi học cũng liên quan đến các chàng trai. Con bé ghét chuyện tình cảm hơn những đứa trẻ bình thường. Và kết quả là con bé không hề hay biết gì cả."
Không biết gì ư?
Ra vậy, Yukine không những không biết mà còn rất ghét những thứ liên quan đến tình yêu. Nghĩa là em ấy chỉ biết tới những mặt xấu của nó.
"Và rồi, con bé gặp được một chàng trai lý tưởng của mình và dần hình thành tình cảm sâu sắc với người đó."
"Một chàng trai lý tưởng sao..."
"Con cũng thấy mà? Với Yukine, con như một người hùng vậy."
Fuyuko-san cười nhẹ.
Tôi có thật là một người hùng như Yukine nói không? Có người hùng nào mà phải khổ sở như vậy à?
"Là mẹ của Yukine, mẹ muốn mắng con bé một trận vì đã gây rắc rối cho con! Nhưng nghĩ lại chắc con cũng không muốn điều đó đâu nhỉ?"
"Vâng! Em ấy không làm gì sai cả."
Đúng vậy, Yukine không làm gì sai.
Măc cho cả hai có là anh em kế thì yêu nhau cũng chẳng có gì sai trái.
"Tuy là phụ nữ nhưng mẹ cũng từng là một cô gái nên mẹ hiểu rõ những gì Yukine đang phải trải qua."
"Fuyuko-san..."
"Ồ, xin lỗi. Nghe có vẻ lạ khi một người ở tuổi mẹ lại nói về việc mình từng là một cô gái. Giờ mẹ cũng có tuổi rồi mà...xấu hổ thật."
"Hahaha..."
Không sao đâu, Fuyuko-san.
Với vẻ ngoài trẻ trung, cô ấy có thể dễ dàng bị lầm tưởng là một cô gái mới ngoài đôi mươi.
"Dù sao thì điều mẹ muốn nói chỉ có một. Với tư cách là mẹ của cả hai, mẹ chỉ mong hai đứa hạnh phúc, bất kể chuyện gì xảy ra."
Fuyuko-san ho nhẹ rồi tiếp tục.
"Nếu Kouta-kun thực sự muốn trở thành anh của Yukine, con cần thẳng thắn hơn, dù cho điều đó có làm tổn thương con bé. Thậm chí nó có thể tốt hơn cho cả hai. Tình yêu là như vậy và việc là anh em không thể thay đổi điều đó. Còn mọi việc sau đó cứ để mẹ lo. Mẹ sẽ đảm bảo cả hai được hạnh phúc, dù cho có là hai anh em đi chăng nữa."
Những lời Fuyuko-san nói như chạm đến sâu thẳm tâm hồn tôi.
"Nếu con yêu Yukine thật lòng và mong muốn con bé được hạnh phúc thì cứ mạnh dạn mà thể hiện tình cảm của mình đi."
"Hả? Nhưng tụi con là anh em..."
"Chuyện đó không quan trọng. Dù sao hai đứa cũng đâu cùng huyết thống."
Đáng ngạc nhiên, Fuyuko-san dường như là một người thẳng tính. Cảm giác thật là mới mẻ.
"Bố mẹ không bận tâm đâu. Việc hai đứa hạnh phúc bên nhau không có gì là sai cả. Vậy nên con hãy suy nghĩ thấu đáo về tình cảm mà Yukine dành cho con. Đó là tất cả những gì mẹ muốn con hiểu."
Tựa như ánh nắng mặt trời ấm áp, Fuyuko-san mỉm cười dịu dàng.
Và trước khi kịp nhận ra, tôi đã thấy mình được ôm chặt trong vòng tay của cô ấy.
"Mẹ...?"
"Ổn mà, phải không? Đừng lo lắng gì hết. Sau tất cả, chúng ta là một gia đình. Hãy để mẹ được làm mẹ của con theo cách riêng của mẹ nhé."
Sau đó, Fuyuko-san tiếp tục như vậy trong một thời gian dài. Tôi cũng ngừng suy nghĩ và toàn tâm toàn ý tin tưởng vào cô ấy, tựa như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an ủi.
6 Bình luận