Kỵ sĩ đã tái sinh thành h...
Hán Đường Quy Lai - 漢唐歸來
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1-Bông hồng đế quốc và sự cắt đứt ân tình

6-Đồ ngốc tóc vàng không dễ lừa

4 Bình luận - Độ dài: 1,183 từ - Cập nhật:

“Không biến trở lại được?!” đôi mắt xanh lam của Fite nheo lại, kinh ngạc nhìn đôi bàn tay vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

"Không cần phải nói kiểu đấy được không? Ngươi đã từng là con gái rồi mà" Christine vươn vai nói.

"Nhưng tôi sống hơn ba mươi năm rồi?!" Fite nói với sự đau khổ, đôi mắt xanh chứa đầy sự tuyệt vọng.

“Ta thấy chỉ là thay đổi một chút thôi, sao lại phản ứng lớn vậy? Ngươi vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần, tính cách không đến nỗi tệ vậy chứ?”

"Cái gì gọi là 'Chỉ là’ ?! Tôi đã rèn luyện thể chất hơn ba mươi năm, giờ thì…” Cô gái tóc vàng sờ khắp cơ thể mình.

Không còn chút cơ bắp nào!

Cái cơ thể hoàn hảo của tôi!

Không biết do giới tính hay do huyết mạch yêu hồ không mà trong giọng nói của cô có sự nức nở.

Fite chạm vào tay mình, trước đây chỉ cần dùng sức là cơ sẽ rắn chắc ngay lập tức.

Cô bất lực ngồi xuống đất, cảm thấy khó chịu hơn cả cái chết.

“Ngươi sao phải thất vọng vậy chứ, không phải chỉ là mất một số thứ thôi sao? Mà ngươi đâu có định làm kỵ sĩ nữa đâu. Như vậy thì có sao đâu?”

“..." Fite ngồi xuống, dựa vào quan tài và gục đầu xuống, hai tay ôm gối không nói gì.

“Thôi được rồi, Thánh luân tiểu thư, đừng làm như vậy” Christine nói tiếp “Ngươi may mắn đấy ta có cách cho ngươi”

“…” Cô gái tóc vàng vẫn không nói gì nhưng ngẩng đầu lên nhìn theo Christine.

Christine lấy trong túi váy ra một chiếc dây chuyền màu đỏ máu, ném cho Fite.

“Cầm lấy đi”

“Cái gì đây?” cô gái cầm mặt dây chuyền lên, nghiêng đầu hỏi.

“Ta vừa vặn có mang theo một ma đạo cụ cấp cao có thể giải quyết vấn đề của ngươi” Christine tỏ ra mất mát, vừa quan sát phản ứng của Fite.

"Ma đạo cụ cấp cao? Đồ quý giá như vậy thật sự đưa cho tôi?" đôi mắt cô sáng lên, nhưng cô ngay lập tức do dự.

Cô đã nợ Christine ân tình, nếu tiếp tục nhờ vả chỉ sợ chỉ có thể lấy thân báo đáp. Trong mọi loại đồ vật, quà tặng là thứ đáng quý nhất.

Christine giả bộ khó khăn, nhưng vẫn lén quan sát phản ứng của Fite. Thấy vẻ mặt do dự, cô cười thầm.

“Tôi… tôi không thể nhận nó được” cô gái tóc vàng cắn răng nói “Nó quá quý giá”

“Cũng phải, ta không có quan hệ gì với ngươi, cứ đưa vậy cũng không đành lòng” Christine gật đầu nói.

Fite mím môi, không còn cách nào khác đành trả lại dây chuyền.

Nhưng mà không biết do cô không cẩn thận hay vì sao mà khi dây chuyền sắp được đặt vào tay Christine lại rơi xuống đất.

“Hả?!" khi Fite phản ứng lại, dây chuyền đã rơi xuống đất tạo ra âm thanh lạch cạch vang khắp lăng mộ, cơ thể chậm chạp hiện tại không kịp phản ứng.

“Nó… ” Nhìn dây chuyền rơi dính đầy bùn đất, cô vội xin lỗi rồi quỳ xuống nhặt.

Trong khi Fite còn đang lo lắng nhặt dây chuyền lên, từ điểm mù, Christine đang ngồi trên liêm đao với nụ cười gian kế đã hoàn thành, sau đó ngay lập tức đổi thành vẻ mặt chán ghét. Sự thay đổi diễn ra nhanh và hoàn hảo không có sơ hở.

“Xin lỗi, tôi không cẩm thận làm rơi, không có vết xước, hẳn là không vấn đề gì” nhưng khi thấy vẻ mặt chán ghét của Christine, Fite lại cúi đầu xuống, không biết nói gì.

“…Coi như ta xui xẻo” Christine liếc Fite “Đã rơi xuống sàn, dính bẩn còn định đưa lại ta”

"Nhưng…”

“Ta có bệnh sạch sẽ, không thích thứ đã dính bẩn” 

“Ta không cần nó nữa, ngươi tự quyết định đi, không thích thì ném đi” Christine khoanh tay lại. [note62171]

“Vậy thì ta vứt đi được không?” Cô gái tóc vàng hỏi, định ném đi.

“…” nghe xong Christine suýt ngã xuống liêm đao.

Không đúng, theo logic bình thường thì nếu cô nói vậy phải biết tận dụng chứ. Nghe vậy một người sống lâu như Christine cũng không biết nói gì. Tại sao ngươi không theo lẽ thường vậy?

“Ngươi thật sự định đem nó vứt đi à?”

“Không thì làm gì?” Fite không hiểu.

“Ngươi không hiểu là nên biết tận dụng mọi thứ à?” Christine không còn cách nào khác ngoài việc nói thẳng ra.

“Hiểu rồi” Fite gật đầu “Nhưng ngài là chủ nhân của nó. Tôi phải tôn trọng quyết định của ngài cho dù thế nào”

“Ngài nói bỏ đi thì tôi bỏ đi”

“..." Thôi được, là cô đã nhầm, cô gái này không ngốc mà là suy nghĩ đơn giản, cố chấp, chấp nhận cái chết.

“Thôi, thay vì ném đi thì cho hồ ly cũng được, ngươi có thể giữ lại nó”

“Nhưng nó quá quý, tôi không có tiền”

“Ta cũng không trông cậy vào kẻ nghèo như ngươi” Christine vừa nói vừa liếc nhìn ngực Fite.

Hừ, chất dinh dưỡng của ngươi vào đây hết à.

“Tóm lại giờ ngươi cứ cầm đi, ta không muốn những thứ dính bẩn”

“…Cảm ơn ngài”

Thấy Fite xấu hổ nhận lấy, trong lòng Christine cười lớn. Đây chính là điều cô mong muốn.

Nghĩ kĩ thì dây chuyền này có giá trị không? Chắc chắn những thứ do chính tay cô làm ra rất có giá trị, nhưng từ ‘quý giá’ không có mấy ý nghĩa với Christine, dây chuyền này dù thế nào đối với cô cũng không xếp vào loại ‘quý giá’.

Thế thì tại sao nàng lại giả bộ như vậy? Tất nhiên là để Fite nghe.

Kể cả câu ‘Ta không mong ngươi sẽ trả’, cô thật sự không chờ đợi Fite sẽ trả cô, huống chi một người nghèo như vậy lấy đâu mà trả.

Christine định cố tình nói cho Fite nghe để cô ấy càng thêm biết ơn và trân trọng ân tình đó. Để cô có thể tiếp tục kế hoạch của mình. Nhưng mà với khả năng của cô, lừa tên này có dễ quá không.

“Nữ hoàng bệ hạ”

“Hmmm? Sao?”

“Nhưng mà, tôi có nghi vấn” Cô gái tóc vàng nghiêng đầu hỏi Christine.

“Tại sao ngài lại ở đây, lại trùng hợp mang theo đồ có thể vừa vặn giúp tôi?”

Hỏng.

Christine sững sờ. Nàng tỉnh sót một điểm.

Đồ ngốc tóc vàng này thật không đến nỗi thông minh, nhưng hiện tại huyết mạch yêu hồ đang thức tinh. Cô quên mất huyết mạch yêu hồ có thể giúp Fite thông minh hơn.

( Hình Feitao bên trái ảnh bìa, hình Fite (Nữ) kỵ sĩ tóc vàng bên phải )

Ghi chú

[Lên trên]
Fact : bà này mắc chứng sạch sẽ thật
Fact : bà này mắc chứng sạch sẽ thật
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Biến hồ li sẽ thông minh hơn mà sao thấy còn ngáo hơn lúc là người z:)
Xem thêm
Mẫu hiệp sĩ lý tưởng của tôi giờ thành một con hồ ly
Xem thêm