Nhà Hachirejima từng là một danh gia vọng tộc trong một giới nào đó cho đến trước khi xảy ra chiến tranh.
Và "giới nào đó" được đề cập đến chính là Mugenji, một ngành nghề đầy bí ẩn mà những người có khả năng tâm linh cai quản. [note61875]
Nhà Hachirejima là một trong những gia tộc đã truyền thừa qua nhiều thế hệ trong cái giới đầy bí ẩn đó.
Tuy nhiên, danh tiếng của họ trong giới này lại khá xấu.
Nhận tiền để nguyền rủa giới quyền quý, nguyền rủa những người dân bình thường. Và thậm chí nếu không vừa mắt, họ sẽ thực hiện phép nguyền rủa mà không cần đến yêu cầu.
Danh tiếng, hay đúng hơn là tai tiếng về gia tộc đó lan truyền rộng rãi có lẽ do ảnh hưởng từ việc họ phát tán lời nguyền khắp nơi như thế.
Rồi, cái danh của nhà Hachirejima đột dưng tan biến vào hư không.
Người ta đã bàn tán rất nhiều về số phận của họ, và dần dần sự tồn tại của họ bị thế gian lãng quên.
——Để tìm kiếm gia tộc huyền ảo này, Nadeshiko đã đến Uji.
Cô vượt qua cây cầu cổ kính Uji, một trong những di tích còn tồn tại đến ngày nay rồi đi qua ngôi chùa Byodo-in như thể đang tiến vào chốn tịnh thổ ở cõi trần.
Dinh thự mà cô tìm kiếm dường như nằm ở tận cùng của Uji.
"... Chắc là ở quanh đây."
Nadeshiko nhìn bản đồ rồi rẽ vào ngõ thứ tư của một khu dân cư. Đột nhiên, cô cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
Những vạch đường trắng đã phai màu, lá khô chất đống, những tấm biển báo đã rỉ sét—— quang cảnh xung quanh không thay đổi nhiều.
Nhưng khi nhìn kỹ, dòng chữ trên mấy tấm biển báo lại bị méo mó. Những ký tự hỗn loạn ấy khiến người nhìn cảm thấy một sự lạnh lẽo kỳ lạ, và tâm trí dường như cũng trở nên mơ hồ.
"Thì ra là vậy, bảo sao mình mãi không tìm được."
Nadeshiko ngẩng đầu nhìn chiếc biển báo rối loạn và khẽ mỉm cười.
——Thì ra là trong "khe hở".
"Khe hở"—— là ranh giới giữa khu vực con người sinh sống và khu vực sinh vật không phải con người cư trú.
Người bình thường không có khả năng tâm linh sẽ không thể phát hiện ra, ngay cả những Mugenji cũng không thể dễ dàng xâm nhập. Có vẻ như nhà Hachirejima đã ẩn mình trong chốn vô hình đó.
"Như ngọn núi lửa cấm kỵ vậy. Dám làm chuyện này ngay trước Byodo-in, thật là——"
"——Em đang định đi đâu vậy, cô gái?"
Một giọng nữ trầm, quyến rũ phát ra từ trên cao khiến Nadeshiko mở to mắt và ngẩng đầu nhìn lên.
——Và hai ánh mắt giao nhau.
"Nhìn xem, có vẻ trời sắp mưa rồi đó."
Đó là một cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi—— một cô gái với vẻ đẹp tuyệt trần.
Mái tóc đen dài của cô xõa xuống, buộc thành một lọn ở bên cổ. Tô điểm trên đó là sống mũi nhỏ nhắn cao ráo cùng đôi lông mày gọn gàng. Làn da trắng như ngọc càng tôn thêm đôi môi hồng ngọc, thật sự đẹp đến mê hồn.
Một mỹ nhân tuyệt thế như vậy, không hiểu sao lại đang ngồi trên cây.
Cô ấy nhếch môi, rồi khẽ đưa chiếc quạt đen đóng lại lên đầu mình.
"Nếu không có ô thì đừng đi xa quá."
"... Mưa?"
"Ừ, mưa đó."
Ngẩng đầu lên nhìn thì thứ hiện hữu chỉ là bầu trời trong cuối thu phủ màu xanh nhạt, những đám mây trắng như bông trôi chậm rãi. Ánh nắng chiếu xuống khiến Nadeshiko nheo mắt lại, cô thử ngửi không khí nhưng không có mùi gì là của mưa.
"Có vẻ như sẽ có mưa thu. Ừ, chắc là sẽ tạnh khi mặt trăng lên..."
Cô gái lắc nhẹ chiếc quạt, thở dài như thể đang nói "Thật là xui xẻo."
Thật là một cô gái kỳ lạ. Mặc dù không muốn dính dáng đến, nhưng sự hiện diện của cô ấy ở đây chứng tỏ rằng cô ấy không phải người thường.
"... Cảm ơn vì đã quan tâm."
Dù sao thì Nadeshiko vẫn quyết định ứng phó tạm thời.
"Vậy thì, tại sao chị lại ngồi trên cây trong thời tiết như thế này?"
"Chị là người thích khám phá, thỉnh thoảng bị ướt cũng không sao."
"... Vậy có thể sẽ bị cảm lạnh đó, chị gái."
"Không sao, xui xẻo là chị không yếu đuối đến như vậy."
Cô gái nhẹ nhàng nhún vai trong khi Nadeshiko cẩn thận quan sát.
Cơ thể cô ấy toát lên sự quyến rũ của phái nữ, trông có vẻ cao hơn Nadeshiko một chút. Cô ấy duỗi chân lên cành cây to, tựa lưng vào thân cây trông có vẻ rất thư thái.
Mang chiếc áo khoác đen dài cùng đôi bốt màu đen, chiếc túi đeo trên vai cũng màu đen nốt. Thoạt nhìn thì không có gì kỳ lạ cả.
"Chị cũng là khách của gia tộc Hachiretsushima?"
"……Ưm. Mà, cũng gần như vậy."
Với một sự khẳng định mơ hồ, cô gái đó từ từ đứng dậy.
Chiếc áo khoác đen tung bay và trong nháy mắt, cô gái đó đã đáp xuống mặt đất.
"Nếu chị đoán không sai, em cũng là một Mugenji phải không? Dù nhìn thế nào thì em cũng chỉ là một cô gái dễ thương, nhưng hóa ra lại làm một công việc khá kỳ quái."
"A... chị không phải sao?"
"Không. Chị là một người bình thường, chỉ là được mời đến căn dinh thự đó thôi."
Cô gái đó cười khúc khích và xoay chiếc quạt đã gấp lại về phía mình.
Đôi mắt màu hổ phách ấy lấp lánh. Bên cạnh mắt trái của cô ấy có một nốt ruồi nhỏ càng làm tăng thêm sự quyến rũ.
"Tên chị... Hiện tại cứ gọi chị là Amana Ichijiku."
" 'Hiện tại' ư..."
Nadeshiko khoanh tay và quan sát Ichijiku. Sau đó, cô nhếch đôi môi đỏ mọng lên một cách gợi cảm.
"Em tên là Gokumon Nadeshiko. Rất hân hạnh."
"Nadeshiko... nhỉ. Quả nhiên là danh xứng với người. Một cái tên thật yếu đuối, dễ tổn thương."
"——Hả?"
Nadeshiko không kìm được mà mở to đôi mắt đỏ của mình Khiến Ichijiku nhướng mày, trông có chút ngạc nhiên.
"Ừ? Sao vậy?"
"... Chị không biết họ Gokumon sao?"
"Không biết... có chuyện gì à?"
"Không... cũng không có gì... chẳng lẽ, chị thực sự là người bình thường sao?"
"Thì chị đã nói rồi mà? Đây hoàn toàn chỉ là một người bình thường thôi."
Ichijiku khẽ cười thoải mái và bung chiếc quạt ra.
"Làm sao... chị lại có thể đến nơi mà người bình thường không thể vào được?"
"Vì được mời đến mà, đã được mời rồi thì chẳng có lý do gì lại không cho vào. Nên chị nhân cơ hội này để ngắm nhìn bốn phương—— thế nào, rất là bình thường đúng không?"
Ichijiku dừng lại việc quạt quạt một cách duyên dáng và khẽ cười.
Xinh đẹp—— nhưng mang một chút kỳ lạ. Nadeshiko sờ vào cổ mình một cách lo lắng và nhíu mày.
"... Ngồi trên cây cũng tính là tham quan sao? Mới lạ thật đó."
"Đúng vậy. Đây vốn không phải là nơi có thể vào được, nên sao không tận hưởng—— nói gì thì nói, có vẻ như trời sắp đổ mưa rồi. Tốt nhất em nên đi sớm đi."
Nói rồi Ichijiku bước nhanh qua một bên, Nadeshiko thì nhìn theo bóng lưng ấy với ánh mắt sắc bén.
"Chị định làm gì tiếp theo?"
"Chị muốn dạo thêm một chút, ướt tí cũng không sao."
Ichijiku nhẹ nhàng vẩy chiếc quạt. Bóng dáng cô ấy nhanh chóng biến mất ở phía bên kia của góc phố.
Nadeshiko nhìn về hướng đó một lúc, rồi khẽ hừ mũi.
"…Là loại phép thuật gì vậy? Người phụ nữ đó, hoàn toàn không có mùi."
Sau khi tập trung chú ý, Nadeshiko lờ mờ nhận ra mùi hương mà Ichijiku mang theo.
Nhưng bản thân Ichijiku thì lại không có bất kỳ mùi gì. Giống như khói từ lư hương kết tụ thành nhân dạng—— không có bản thể.
"Như vậy thì không thể xác định được là người hay yêu quái... Hở?"
Cảm nhận được không khí trở nên ẩm ướt, Nadeshiko ngước lên bầu trời.
Ánh sáng mặt trời đột nhiên bị mây che phủ. Những đám mây che lấp vầng dương trở nên dày hơn, khiến không gian chuyển sang màu xám chì.
Chẳng lâu sau những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống mũi của Nadeshiko.
"... Thật là kỳ lạ, người phụ nữ đó."
Nadeshiko thở dài một hơi và chuẩn bị rời đi. Nhưng rồi, cô đột nhiên chạm vào môi mình.
"——Đúng là đáng thương."
◇◆◇
Mưa rơi lất phất.
"... Nghe nói gia tộc này đã biến mất."
Nadeshiko nghiêng dù gập về phía sau, nhìn bâng khuâng vào cánh cửa trước mặt.
Cánh cửa giống như một bức tường thành. Trên tấm biển uy nghiêm lớn màu mực, là dòng chữ "Hachirejima" được viết đậm.
"Quả là rất nổi bật."
Nadeshiko nhếch đôi môi đỏ chín mọng lên, bấm vào chuông cửa.
Sau một lúc có tiếng đáp lại từ bên trong "Đến đây," và cánh cửa hé ra một khe hở.
"Ngài là Mugenji phải không ạ...?"
Một người đàn ông đeo kính, với dáng vẻ rụt rè từ khe cửa nhìn ra. Ông ta mặc một bộ vest nhăn nheo, cơ thể gầy gò như dây thép. Biểu lộ một vẻ đầy bối rối Khi thấy Nadeshiko.
"Xin lỗi, tôi đến muộn. Chúng tôi không quen với việc được 'mời' lắm……"
"À, nhưng nhìn thế nào đi nữa……"
Sự bối rối của người đàn ông là điều dễ hiểu.
Chiếc khăn quàng cổ đỏ rực, áo khoác thô màu be— thêm vào đó là bộ đồng phục thủy thủ có huy hiệu trường. Cô gái đứng trước mặt này rõ ràng là một học sinh.
Nadeshiko tỏ ra không có gì lạ, đưa thư mời cho người đàn ông đeo kính.
"Chú là người đã mời gia tộc Gokumon chúng tôi đúng không ạ?"
Sau đó mọi việc diễn ra suôn sẻ. Nadeshiko theo sau người đàn ông, đi qua cánh cửa của nhà Hachirejima.
Bước qua cánh cửa uy nghiêm, thứ hiện lên trước mắt là một khu vườn tĩnh lặng.
Bên trái cổng chính là một cái hồ có cá chép bơi lội trong đó, phía trước là một con đường nhỏ lát đá. Xung quanh được trải đá cuội trắng, trên đó có khắc các ô vuông nhỏ.
Cuối con đường yên lặng như nghĩa trang, có hai chiếc đèn đá lớn trang nghiêm ở hai bên.
Sau khi đi qua chúng, phía trước là một dinh thự trang nghiêm gợi tưởng đến một lâu đài.
Người đàn ông dẫn đường nói với giọng nhỏ như sắp biến mất "Tôi tên là Nikaido Motoyasu."
"Ở trong gia đình này, có nghĩa chú cũng là một Mugenji?"
"Không, tôi chỉ là một người giúp việc thôi. Người bình thường, chỉ là người bình thường không hơn không kém. Những thứ đó, tôi không thấy và cũng không nghe. Và nói thật về sự việc này thật sự tôi cũng không hiểu gì."
Anh ta quả thực là một người nhút nhát. Dường như không dám nhìn thẳng vào người khác và khi nói chuyện luôn cúi đầu, ánh mắt khi nào cũng chỉ dừng lại trên tay của Nadeshiko.
Nadeshiko lắng nghe Nikaido Motoyasu, thỉnh thoảng ngửi mùi hương trong không khí.
0 Bình luận