Học kỳ 1: Công chúa trong ngôi trường cấp ba.
Chương 03.5 [Hậu trường] - POV Yorifuji Ichigo: Công chúa của trường là con mồi của tôi - Phần đầu
36 Bình luận - Độ dài: 2,085 từ - Cập nhật:
Tôi là Yorifuji Ichigo, một kẻ đã thức tỉnh được một fetish mới khi bị bạn trai cắm sừng. Ôi cái cảm giác phấn khích tột độ khi phải đối mặt với nỗi bất an, rằng có thể đánh mất cậu bạn trai yêu quý của mình vào tay một người phụ nữ khác làm tôi sướng run lên. Tuy nhiên, khi biết được Kyou-kun thân yêu vẫn đặt mình lên hàng đầu thì tôi lại có một cảm giác thượng đẳng đến lạ.
Tôi ngay khi lên lớp một đã được gặp Kyou-kun rồi. Nhận thấy chàng trai này rất có tiềm năng, tôi ngay lập tức làm thân và đặt từng viên gạch xây dựng nên cuộc sống của cậu, từ làm đẹp, học tập cho đến thể thao tôi đều chỉ cậu hết. Trong khi đó, tôi tự học lấy lập trình để tạo ra các ứng dụng và kiếm tiền thông qua cách đầu tư (chứng khoán?). Cha mẹ tôi cũng rất phóng khoáng, cho phép tôi tự do dùng những đồng tiền do chính mình làm ra. Tôi sử dụng số tiền ấy để mua cho Kyou-kun nào là mấy sản phẩm dưỡng da, cho đến những món quà mà cậu ấy thích, tất cả đều phục vụ cho việc lấy lòng cậu.
Được tôi tận tình chăm nom, Kyou-kun đã lớn lên thành một chàng trai xinh đẹp ngầu lòi toàn diện. Vâng, có thể nói rằng tôi đã nuôi được một Kyou-kun hoàn hảo như thế đấy, nhưng phải đánh đổi bằng một ngoại hình xơ xác không được chăm chút của mình. Nhưng tôi kệ, miễn là Kyou-kun vẫn đặt tôi lên hàng đầu và vào hồi lớp 6, chàng nam sinh nhà ta cũng đú trend thổ lộ mà đi hẹn hò với tôi.
Sau khi hai đứa bắt đầu mối quan hệ lãng mạn ấy, tôi chẳng màng tới cậu ấy có nổi tiếng với đám con gái như nào nữa. Suy cho cùng sau bao nỗ lực thì tôi đã hái cho mình được quả ngọt rồi mà. Kyou-kun cũng có được một ngoại hình cực kỳ sát gái sau khi nghe theo sự hướng dẫn tận tình của tôi đấy thôi.
…Dù mặc kệ, nhưng tôi đâu đó vẫn cảm thấy có chút ghen trong người. Và đó là mầm mống khiến tôi thức tỉnh một loại fetish mới.
Sau khi con quỷ trong bản thân được giải phóng, tôi với cái suy nghĩ muốn thả hổ về rừng đã khuyến khích Kyou-kun đi chơi nhiều hơn với mấy đứa con gái khác. Nhưng trông cậu chẳng hề muốn làm điều đó một chút nào.
Gần đây tôi mới nhận ra rằng Kyou-kun rất biết giữ mình cũng như chung tình không thua kém ai cả. Vụ ngoại tình đầu tiên của cậu thì cũng chỉ do cậu bị đe dọa mà thôi.
Kyou-kun chỉ đi hẹn hò với cô khác nếu được tôi nhờ vả hay cho phép. Tôi cũng từng nghĩ cậu sẽ giấu tôi mà âm thầm yêu đương ngoài luồng, nhưng rồi suy nghĩ ấy bị đập tan chỉ đơn giản bởi vì cậu từ chối hết sạch mấy lời tỏ tình. Làm thế nhiều lần khiến cậu bị đồn là một kẻ không tin vào tình yêu và chỉ muốn đi tán tỉnh phái nữ.
Xin lỗi nhé, kyou-kun.
Để mà nói, tôi không ngờ Kyou-kun lại có một lòng chung thủy kiên định đến thế. Ban đầu tôi cảm thấy rất vui, nhưng ngày qua ngày tôi càng muốn thỏa mãn cái fetish kỳ dị của mình hơn trước. Giờ khó rồi đây, Kyou-kun sẽ không bao giờ chịu vượt quá ranh giới với những cô gái bình thường đâu.
Phải làm gì bây giờ? Có lẽ tôi phải dùng hạng thượng phẩm để mời gọi Kyou-kun chăng. Nhưng kiểu gì thì kiểu, nó phải là một thứ tình cảm trên tình bạn dưới tình yêu (bạn tình?), để tránh vị trí thứ nhất của tôi bị lung lay.
Tôi còn định cho cậu ấy tham gia vào một mối tình tay ba nữa kia. Nhưng khổ nổi thiên không lợi, thời không hòa, do lúc bấy giờ hai đứa sắp phải thi chuyển cấp, nên tôi vừa phải chăm lo cho Kyou-kun, vừa phải tạm dừng chiến dịch để chờ thời cơ.
Một tháng sau khi chúng tôi vào được trường cấp ba tư thục Yuushou, tôi đã nhắm được cho mình một con mồi xứng tầm: cô gái nổi tiếng nhất lớp, Kakyouin Aria.
Cô ấy là một đứa con lai cực kỳ xinh đẹp với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lục của mình. Không những thế, nhỏ còn giỏi trong học tập và là cháu gái của chủ tịch trường nữa. Nói cách khác đây là công chúa của ngôi trường này.
Nếu Kyou-kun là chàng trai xinh đẹp nhất lớp, à không, nhất trường mới đúng, thì Kakyouin Aria tất nhiên sẽ là hoa khôi của trường. Hai người họ không khác gì một cặp đôi bước ra từ trong tranh khi trao đổi với nhau về vấn đề học tập vậy. Chỉ xét ngoại hình thôi thì ai cũng công nhận họ là một cặp đôi hoàn hảo. Mỗi khi nghe thấy ai nhận xét như vậy thì con tim tôi… nó loạn, nó đập, nó hồi hộp…
Thế nên nàng ta chắc chắn là một mục tiêu lý tưởng. Nếu anh chàng Kyou-kun nhà ta có thể hớp hồn cháu gái của chủ tịch thì cuộc sống học đường của chúng tôi sẽ cực kỳ dễ dàng.
Kể cả khi Kyou-kun có tỏ ra miễn cưỡng đi nữa, chắc hẳn cậu ấy sẽ thầm vui mừng khi được trêu đùa cảm xúc với một cô nàng cực kỳ dễ thương như thế.
Nhưng làm sao để kéo Kyou-kun và Aria lại gần nhau lại là một câu hỏi mãi vẫn chưa có lời giải. Họ không hề có lý do gì để trở nên thân thiết với nhau cả. Trong lớp, để mà nói về số lượng mối quan hệ thì Aria sẽ chễm chệ đứng thứ nhất, còn Kyou-kun chỉ đứng thứ hai mà thôi. Cô nàng lấy được cảm tình của tất cả mọi người trong lớp, trong khi chàng trai Kyou-kun chỉ có ngoại hình sát gái thôi chứ danh tiếng thì xấu khỏi phải bàn.
Thêm nữa, vì tôi có bảo Kyou-kun không nên làm phật lòng mấy đứa con gái nên hiện giờ cậu ấy vẫn đang dành thời gian ra để chơi đùa với bộ ba đèn giao thông kia. Ấn tượng của Aria về cậu chắc chắn tệ khủng khiếp, nên cô nàng không muốn đến gần cậu cũng phải. Ở phía đối diện, Kyou-kun đã có bạn gái là tôi rồi nên cậu không hề muốn chủ động tán gái.
Thế nên ta phải khéo léo thiết lập một tình huống có thể xúc tác mối quan hệ giữa hai bọn họ, để rồi nhận ra… tôi có thể sử dụng chính bản thân mình.
—--
Tôi nhét một mẩu giấy ghi chú vào bàn của Aria, bày tỏ ý muốn gặp riêng nhỏ để thảo luận một vài thứ.
Aria đối xử với các chàng trai tựa như một bông hoa không bao giờ với tới được, nhưng đối với các cô gái thì nhỏ thoải mái lắm, đến nỗi một cô gái cô lập hướng nội như tôi cũng có thể bắt chuyện với nhỏ bình thường. Mà chúng tôi đâu phải chỉ là bạn học, mà còn là hai ứng cử viên cho vị trí đại diện học sinh mới nữa mà, nên nhỏ đồng ý gặp tôi là điều đương nhiên rồi.
“Kakyouin-san, cảm ơn cậu vì đã tới. Mình rất xin lỗi vì đã đẩy bài diễn thuyết sang cho cậu.”
Tôi nói lời chào và xin lỗi ngay khi nhỏ bước vào phòng học trống được ghi trên tờ ghi chú… Mà tôi cũng chẳng thấy có lỗi là bao.
“Không không, tớ mới là người cần phải xin lỗi mới đúng. Tớ đã dùng thân phận cháu gái chủ tịch để cướp đi cơ hội tỏa sáng của cậu mà.”
Cô nàng xin lỗi đúng như tôi nghĩ.
“Mình vẫn ổn thôi. Mình không muốn bị nổi bật đâu. Cậu nhìn mình trong lớp cũng biết rồi ha?”
“...Ừm, cũng phải.”
“Thế xem như hai chúng ta hòa nhau đi ha?”
“Ừm, vậy được.”
Tôi khéo léo thu hẹp khoảng cách giữa cả hai lại. Aria có lẽ đã vô thức xem tôi là một đối thủ hiếu học cũng như là một người bạn bình thường.
“Vậy, điều cậu muốn nói là gì vậy?”
“Ừm, về chuyện đó thì thực ra mình đã học cùng lớp với Kuzuha Kyoichi từ những năm còn học cấp một, và mình đã thích cậu ấy từ khi lên cấp hai.”
Đến lúc khua môi múa mép rồi.
“Nhưng khi nhận ra thứ cảm xúc ấy thì đã muộn, cậu ấy đã có bạn gái mất rồi, thế nên mình phải từ bỏ và luôn hướng ánh mắt của mình về phía cậu ấy. Nhưng rồi khi nghe được tin cậu ấy đã chia tay, mình đã nghĩ cơ hội của mình đã tới, và đã theo cậu ấy thi vào trường này.”
Thực tế Kyou-kun chẳng có cô bạn gái nào khác ngoài tôi cả, có điều mối quan hệ của hai chúng tôi được giấu kín mà thôi.
“Mình hiểu rồi, nhưng mà cậu ấy có hơi…”
Cũng đúng, mấy trò của tôi đã khiến hình tượng của cậu ấy bị hủy hoại trầm trọng từ hồi cấp hai mà. Đáng lẽ tôi phải tế nhị hơn mới phải…
“Tin đồn về Kuzu-kun khiến cậu lo lắng à?”
“...Ừ thì, đúng vậy.”
“Đúng là cậu ấy nổi tiếng thật, nhưng Kuzu-kun không phải loại người đi trêu đùa tình cảm của con gái một cách bừa bãi đâu. Thực ra trong khi có bạn gái thì cậu ấy không làm vậy.”
Cô bạn gái đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi.
“Nghe phong thanh rằng dù vẫn độc thân, cậu ấy không hề hôn hay tiến xa hơn với những cô gái xa lạ. Cậu ấy thực sự là một người cực kỳ chân thành đấy nhé.”
Bất ngờ thay, dạo gần đây cậu ấy cũng chẳng động chạm thân mật gì với tôi nữa. (Tác, cần thiết viết cái này ko?)
“H-H-Hôn hay tiến xa hơn á!?”
Trời ạ, nhìn mặt nhỏ đỏ chưa kìa. Không ngờ nhỏ lại thẹn thùng đến thế luôn. Phải chăng nhỏ vẫn còn zin?
Bên cạnh đó, Kyou-kun và tôi đã trao trinh tiết cho nhau để kỷ niệm ngày cả hai tốt nghiệp trung học cơ sở (cấp hai) rồi. Tất nhiên chúng tôi có sử dụng “mấy biện pháp bảo vệ”. (Ba con sói)
“Nhưng như cậu thấy đấy, ngoại hình của mình chẳng có gì thu hút cả, tính tình lại không hợp với không khí của lớp. Nếu mình tiếp cận Kuzu-kun một mình thì có lẽ bản thân sẽ rất dễ bị bắt nạt. Vậy nên mình muốn nhờ cậu giúp, Kakyouin-san”
“Ra là vậy…”
Aria nghiêm túc suy nghĩ. Được nghe về khả năng xuất hiện tình trạng bắt nạt học đường trong chính ngôi trường được xây nên để phục vụ mình, Aria chắc chắn không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này.
“Yorifuji-san, cậu có thể chờ tớ một thời gian được chứ? Không phải tớ nghi ngờ cậu, nhưng… tớ nghĩ cậu đang có chút hiểu lầm đâu đây. Để mình kiểm tra xem tính cách của Kuzu-san như nào đã.”
“...Ừm, mình hiểu rồi. Mình rất xin lỗi vì đã yêu cầu một điều vô lý như vậy…”
Xin lỗi vì đã để cô tham gia diễn hài cùng chúng tôi.
“Không cần phải xin lỗi. Dù sao chúng ta cũng là bạn mà.”
Aria mỉm cười.
“Kakyouin-san…! Cảm ơn cậu rất nhiều!”
Phải ha, chúng ta là bạn nhỉ?
Chiến dịch sắp được tôi triển khai mang tên “Tôi chỉ muốn mai mối mà thôi, nhưng trước khi nhận ra, tôi đã lỡ yêu và cướp cậu ấy từ tay bạn của mình”...Đùa chút thôi.
Không hiểu sao nhìn mọi người làm theo đúng ý của mình lại thỏa mãn đến thế?
Hehehehehe…
36 Bình luận
>D