Học kỳ 1: Công chúa trong ngôi trường cấp ba.
Chương 04.5 [Hậu trường] - POV Yorifuji Ichigo: Công chúa trường học là bạn của tôi (lmao) - Phần sau
19 Bình luận - Độ dài: 1,385 từ - Cập nhật:
Cuối tuần đã qua đi, vào một ngày trong tuần, tại một phòng học trống cực kỳ quen thuộc…
“Aria-chan, tại sao cậu lại chen ngang vào cuộc hẹn của mình? Cậu phản bội mình à?”
Tôi đóng vai làm một cô gái yêu đương mù quáng để trách móc Aria chứ thực ra bản bản thân có tức giận chút nào đâu. Ngược lại tôi còn vui mừng vì mọi chuyện đang đi đúng theo kế hoạch đây này.
“Tớ thành thật xin lỗi. Không phải tớ muốn chen ngang mà do tò mò quá thôi.”
Aria cúi đầu bày tỏ lòng xin lỗi sâu sắc.
“...Thôi được rồi, mình tin cậu lần này.”
Xét cho cùng thì chính tôi là người đã nhận ra và khiến Kyou-kun mời cô nàng tham gia mà lại.
“Lần tới nhớ giúp mình đàng hoàng đấy nhé?”
“Ừ, tất nhiên rồi. Mình sẽ nghiêm túc tác thành cho hai người bọn cậu.”
Thú vị thay, dẫu cho tôi có thẳng thắn nài nỉ Aria cái gì đi nữa thì cô nàng chẳng bao giờ vặn lại rằng “Sao cậu không đích thân rủ cậu ấy đi cho rồi?”. Trong tâm trí cô nàng bây giờ đã nghiễm nhiên cho rằng bản thân phải có trách nhiệm với mấy lời nhờ vả giúp đỡ làm thân với Kyou-kun của tôi. Cô nàng cũng xem chuyện cả ba người gồm tôi, Aria và Kyou-kun cùng nhau đi chơi là chuyện thường tình nốt. Cô sợ mối quan hệ này một ngày nào đó sẽ bị đổi thay.
Tôi đọc Aria như một quyển sách và cũng biết cách đánh những đòn chí mạng vào nỗi sợ của cô nàng. Aria giờ đây đang rất mông lung khi đang nằm ở ranh giới giữa mối quan hệ cộng sự và nỗi cô đơn thường trực trong cuộc tình tay ba này. Cô cũng có thể đã nhầm lẫn sự cô đơn ấy thành chút tình cảm với Kyou-kun. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, anh chàng nhà ta quá sức đẹp trai, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà ha? Công việc còn lại chỉ là thúc đẩy cảm xúc mà thôi.
Aria có thân thế khá khủng cộng thêm một trí thông minh đủ để sánh ngang tôi trong kỳ thi đầu vào. Được sống trong một môi trường thuận lợi như thế, cô cũng như bao nàng tiểu thư khác, dễ dàng chấp nhận chiến thắng nhưng khó lòng đối mặt với sự thất bại. Tóm lại là cô chẳng có gì đặc biệt trong tính cách cả. Khổ nỗi là Aria đâu tự nhận thức được điều đó nên thành ra cô đã hiểu lầm lý do khiến bản thân ghét sự thất bại và cứ giữ đau đáu suy nghĩ ấy ở trong lòng.
Ngày hôm sau, Aria sau khi cắm ở văn phòng hội học sinh trong giờ ăn trưa thì đã hớt ha hớt hải chạy về lớp ngay khi tiết học thứ năm chuẩn bị bắt đầu.
“...Em xin phép ạ.”
Tuy điềm tĩnh ngồi vào chỗ của mình là vậy, nhưng mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên trước phong thái bất thường của cô.
Tôi biết rõ lý do khiến cô nàng ra nông nỗi như thế.
Aria đã phạm sai lầm trong công việc hội học sinh khi đã điền sai vào trường dữ liệu quan trọng có liên quan mật thiết đến các dữ liệu trước đó. Chắc hẳn cô nàng đã phải tận dụng từng giây từng phút của giờ nghỉ trưa để sửa lỗi.
Làm sao tôi đây lại biết được ư? À thì chính tôi là thủ phạm thực sự mà, Aria đâu có mắc lỗi. Tôi đã hack máy tính của hội học sinh và cố tình làm dữ liệu bị sai lệch. Các lỗi nhập liệu xảy ra như cơm bữa nên hành vi của tôi còn lâu mới bị phát giác.
Họa vô đơn chí, ngay ngày hôm nay cô còn phải lo cho buổi diễn trong hoạt động ngoại khóa nữa. Bỏ cái nào thì cô cũng sẽ mất mặt với bên còn lại cả thôi. Đây là chông gai đầu tiên trong cuộc đời học sinh cấp ba của cô nàng.
Lúc này đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Kyou-kun xuất hiện cứu nguy… nhưng giờ đây cậu đang cứ đứng đó làm vẻ như mình vô can. Ẩu rồi nha, Kyou-kun nhà ta ơi, thời điểm ngon ăn như này mà không biết đường mà húp nữa à?
Tôi đành phải miễn cưỡng nhắn tin cho anh chàng.
- [Aria-chan hình như đã phát hiện ra một lỗi nghiêm trọng trong công việc hội học sinh của mình. Sửa thì cũng dễ miễn là có đủ thời gian, nhưng cái khó là nó cần được hoàn thành để sử dụng vào buổi họp ngày mai. Hôm nay cô ấy còn tham gia biểu diễn trong một buổi hoạt động ngoại khóa nữa nên thời gian của cô ấy có lẽ là không đủ. Anh giúp cô ấy đi nhé?]
Sau khi đọc tin nhắn, Kyou-kun ngoan ngoãn nghe lời đi thẳng đến văn phòng hội học sinh. Aria ban đầu từ chối mạnh lắm, nhưng Kyou-kun đã có tiền sử giúp mấy việc vặt rồi, với lại làm vậy cô sẽ lo được ổn thỏa đôi bên nên cô đành lòng chấp nhận lòng tốt của cậu.
Khi đã giải quyết xong công việc trước mắt, cô quay lại và thấy một Kyou-kun tinh thần rệu rã thông báo rằng đã hoàn thành xong công việc. Kyou-kun, một người bạn, một người mà cô có chút cảm tình, giờ đây đã cứu cô một bàn thua trông thấy. Lúc bấy giờ, chút tình cảm ấy cùng lòng biết ơn khôn nguôi đã hòa quyện lại với nhau tạo thành một thứ cảm xúc lứa đôi cực kỳ, cực kỳ ngọt ngào và sâu đậm. Vỗ tay thôi nào.
Ngay sau đó, Aria cứ như là một con người mới vậy. Trong tiết học, cô hiếm khi để ý đến mấy lời giảng của cô giáo mà toàn liên tục liếc trộm Kyou-kun.
“Kakyouin-san? Chú ý đến bài giảng đi em, giải câu này cho cô…”
*Lườm*
“À ừ cô xin lỗi. Vậy thì mời Yamazaki-san…”
Cứ khi nào bị thầy cô giáo cố gắng trực tiếp nhắc nhở vì lơ đễnh thì cô lại khiến họ câm lặng bằng một cái nhìn đáng sợ.
“Kyouichi-san, cậu có rảnh không? Chả là hội học sinh có chút việc ấy mà…”
Trong giờ nghỉ trưa, khi Kyou-kun đang mải mê tám nhảm với “bộ ba đèn giao thông” thì cô ngay lập tức sẽ nhảy vào chen ngang bằng mấy chuyện giúp đỡ việc vặt.
“Kyouichi-san, cậu có thể giúp tớ mấy công việc của hội học sinh được không…”
“Xin lỗi, tôi có hẹn đi chơi với nhóm bạn của Ito rồi”
“...”
Cô nàng cũng cố gắng lấy luôn cả thời gian đi chơi sau giờ học của cậu, ngầm ra lệnh cho đám bạn từ bỏ. Aria của tôi ơi, cô đã bật chế độ ghen tuông toàn phần rồi cơ à~
“Xin lỗi nha, Kakyouin-san. Lâu lắm rồi bọn tớ chưa đi chơi với Kuzuha-kun nên không thể nhường cậu được.”
Do bộ ba đèn giao thông bị chen ngang nhiều đến nỗi bọn họ cũng không chịu được mà phải thẳng thắn từ chối mệnh lệnh của cô. Hiện tại Aria vẫn chưa có ý định phá rối quan hệ giữa tôi và Kyou-kun bởi lẽ cô nàng đã lỡ hứa sẽ ủng hộ tôi trước đó rồi. Hẳn cô sẽ không nghĩ dại mà công khai thay đổi lập trường của mình đâu, nhưng rõ ràng là cô đang cảm thấy bối rối khi phải lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu.
Tôi biết rõ cô nàng đang nghĩ cái gì. Cô vẫn sẽ cứ đứng về phía của tôi trong khi lặng lẽ chờ thời cơ thích hợp để mà hành động chứ gì?
Nếu muốn Kyou-kun đến thế thì cứ thử cướp cậu ấy đi. Tôi sẽ hào phóng mà cho cô mượn cậu ấy một thời gian đấy.
19 Bình luận