Học kỳ 1: Công chúa trong ngôi trường cấp ba.
Chương 05.5 [Hậu trường] - POV Yorifuji Ichigo: Công chúa của trường là một kẻ vụng trộm (lmao) - Phần sau
10 Bình luận - Độ dài: 1,505 từ - Cập nhật:
Aria sau khi hôn đồng thời tỏ tình với Kyou-kun đã ngay lập tức phóng đi trước khi cậu kịp mở miệng trả lời. Cô có lẽ biết rằng bản thân sẽ bị từ chối nếu nán lại nên mới buộc phải chạy trốn. Vậy ngay từ đầu cô đã không nên làm thế rồi, nhưng giờ đây cô nàng có khác gì một thiếu nữ đang bị con đĩ tình yêu làm cho mờ mắt đâu, thế nên mấy cái logic gì gì đó cũng bị quăng ra ngoài cửa sổ nốt.
“Kyou-kun, em có nghe anh bị ngã cầu thang, anh có sao không?”
Tôi thực lòng rất lo cho vết thương nên đã đích thân đi gặp cậu với dáng vẻ không biết gì cả, rồi cùng cậu đi đến phòng y tế. Ở đó, y tá trường đã xử lý vết thương và hai đứa đi về nhà.
“Mà, về lời tỏ tình của Aria-chan ấy, anh định đáp lại như nào thế?”
Kyou-kun dừng lại trước câu hỏi của tôi. Cậu biết lý do tôi lại hay chuyện Aria tỏ tình. Trước đó khá lâu khi bản thân muốn Kyou-kun chấp nhận giả vờ ngoại tình, bởi vì tôi muốn có một cảm giác chân thật nhất nên đã cài vào điện thoại của cậu một ứng dụng có khả năng chia sẻ vị trí cũng như cho phép nghe lén. Nó được phát triển bởi chính tôi.
“Tất nhiên anh sẽ từ chối rồi. Anh đâu thể bắt cá hai tay được.”
“Em cho phép anh ngoại tình mà?”
“Cả anh và Aria-san sẽ chẳng mấy vui vẻ trong mối quan hệ người yêu cho mà xem. Suy cho cùng thì cả hai đều sẽ bị bẽ mặt nếu bị phát hiện.”
Bẽ mặt ấy à? Được lắm Kyou-kun của em.
“Nghị lại mới thấy, ban đầu Aria-san cảnh giác với anh lắm mà, sao bây giờ lại bắt đầu có tình cảm với anh rồi.”
“Sao lại không nhỉ, anh ngầu thế này cơ mà.”
Kyou-kun được sở hữu một gương mặt đẹp không tì vết được chính tôi chăm chút từng ti từng tí, và nếu có ai đó được tiếp cận với một ngoại hình đẹp trai như thế thì ắt hẳn sẽ có hiểu lầm dẫn đến nảy sinh tình cảm đôi lần phải không nào?
Khi đang đi cạnh nhau, tôi tiếp tục câu chuyện.
Vì cậu đang định từ chối Aria nên tôi phải lôi ra kỹ năng thuyết phục thượng thừa của mình. Aria bị thẳng thừng từ chối như thế thì quá bi thảm đi à~ Dù sao đó là mối tình đầu của cô nàng cơ mà~ Chính tôi đã bỏ công sức ra để cho cô ấy nếm mùi tình yêu đấy nhé? Có lẽ đây là một món quà cho Kyou-kun. Tất cả, à không, một nửa đều là vì lợi ích của Kyou-kun cả mà ha? Nửa còn lại là dành cho tôi, mà cho ai thì cũng được vì hai chúng tôi như là một rồi mà.
Những lời nhẹ nhàng còn chưa đủ thì buộc tôi phải dùng tới chiêu đe dọa. Nếu biết được toàn bộ câu chuyện, Aria chắc chắn sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng đến nỗi, có khi cô sẽ khép mình trong phòng mãi mãi luôn cũng nên~
Ông của Aria sẽ rất tức giận và đuổi cổ chúng tôi ra khỏi trường~
Chuyện sẽ khác nếu chúng tôi có thể “chăm sóc” cô ấy tốt mà?
“Kyou-kun của em à, có những lúc chúng ta nên để mặc mọi chuyện tiếp diễn thì sẽ tốt cho mọi người hơn, anh có nghĩ như thế không? Chẳng phải anh cứ cùng Aria tạo nên một vài kỷ niệm đáng nhớ trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới thì sẽ tốt hơn ư?”
Nghe tôi như một con quỷ đang thì thầm với Kyou-kun ấy.
“Em sẽ tha thứ cho anh mà, không cần phải lo về em đâu. Và nếu Aria-chan phát giác được mối quan hệ của hai chúng ta thì anh cứ tìm đại một lý do hợp lý nào đó trước khi tình cảm của cả hai đã quá sâu đậm đến mức không thể cứu vãn là được, em nói có phải không?”
Kyou-kun đang do dự thấy rõ trước viễn cảnh yên bình mà tôi vẽ ra.
“... Để anh suy nghĩ thêm đã.”
Cậu không đồng ý nhưng cũng chẳng từ chối. Có lẽ câu trả lời phụ thuộc vào Aria rồi. Mong chờ được xem vở kịch tiếp theo quá đi.
Ngày hôm sau vào giờ tan trường, trong phòng học trống quen thuộc,
“Tớ xin lỗi, Ichigo-san. Tớ…tớ đã hẹn hò với Kyouichi-san mất rồi.”
Kyou-kun và Aria cùng nhau đến để thú nhận với tôi.
Quá hay! Tuyệt vời! Kyou-kun và Aria cuối cùng cũng thành một đôi rồi!
È hèm.
“Hả? Kyou-kun và Aria-chan ư? … Tại sao?”
Tôi giấu cảm xúc thực sự của mình đi để khoác lên một bộ mặt bất ngờ.
“Thực ra, trong lúc ăn trưa khi tớ đang bàn tán về Kyouichi-san và Ichigo-san thì cậu ấy đã tỏ tình với tớ. Ừm… tớ biết làm như vậy có lỗi với Ichigo-san lắm nhưng… tớ cũng thích cậu ấy nữa nên…”
Vâng, cô nàng đang nói dối.
Tôi biết rõ chuyện Aria là người tỏ tình rồi đe dọa cậu phải hẹn hò với mình, nhưng phải diễn thêm tí nữa cho câu chuyện thêm phần kịch tính đã.
“Đồ tàn nhẫn… Cậu dám phản bội mình! Waaaaaaaaaah!”
Tôi nhìn chằm chằm vào Aria bằng một ánh mắt bất ngờ vì bị phản bội rồi bắt đầu khóc và chạy đi.
Tôi diễn như một diễn viên Hollywood vậy…!
Sau đó, tôi luôn tránh né Kyou-kun và Aria đồng thời trưng ra một dáng vẻ u sầu hơn trước ở trường. Tôi cũng không quên nhìn chằm chằm vào Aria nữa. Nhìn cô nàng đánh mắt để tránh né trông dễ thương quá. Mọi người ở trường chưa biết chuyện hai người họ đang hẹn hò với nhau đâu. Danh tiếng của Kyou-kun đang còn xấu lắm nên tôi đã khuyên cậu nên giữ kín mối quan hệ ấy để tránh ảnh hưởng tới Aria. Cô nàng cũng đồng ý khi được Kyou-kun truyền đạt lại.
Tuy nhiên, Aria hay ghen của chúng ta đã bắt đầu gọi Kyou-kun bằng tên ở trong lớp và ngăn cậu tiếp cận thường xuyên với đám con gái, nên cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra cho mà xem.
“Ichigo-san, nghe tớ nói một lát được không?”
Vài ngày sau, trong giờ ăn trưa, khi đang dạo vu vơ trong tòa nhà, Aria đã nắm lấy tay tôi.
“...Ừm.”
Tôi giả vờ bản thân như đang hết cứu và nghe cô ấy nói. Về cơ bản thì toàn là mấy lời xin lỗi thôi à.
“Tớ xin lỗi, Ichigo-san. Tớ đã phản bội cậu. Dù cho bản thân đã biết cậu có cảm tình với Kyouichi-san từ rất lâu và muốn giúp đỡ nhưng khi Kyouichi-san tỏ tình với tớ thì trái tim của tớ bỗng nhiên bị rung động…”
Tôi nghĩ đi xin lỗi mà còn nói dối nữa thì không nên. Mà tha cho cô đấy, dù gì thì chính tôi là biên kịch mà. Aria của chúng ta đã hoàn toàn bị tha hóa rồi~ (nhếch mép)
“Aria-chan… Cậu có thực sự thích Kyou-kun không? Đến nỗi phải phản bội tớ luôn mà?”
“Đúng! Tớ sẽ làm bất cứ gì vì cậu ấy!”
Đến nỗi cô sẵn sàng dùng tôi để đe dọa cậu ấy luôn à?
“...Thôi thì chuyện đã lỡ rồi, mình cũng chịu thôi… Aria-chan xét cho cùng thì cũng là một người bạn tốt của mình mà.”
Tôi gạt nước mắt đi và mỉm cười.
“Vậy nên mình nhờ cậu một chuyện có được không?”
“Tớ sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn.”
“Cả ba chúng ta ấy, có thể cùng nhau đi chơi như trước được không?”
“Ừ, tất nhiên rồi! Ichigo-san cũng là bạn tốt của mình mà!”
Thế đừng đi đập hoa cướp chậu thế chứ. Ừ thì muốn thì cứ tự nhiên, càng tốt.
“Mình vẫn gọi cậu ấy là Kyou-kun có được không?”
“Được, cứ thoải mái. Ichigo-san và Kyou-kun vẫn là bạn mà.”
Thế đừng đi đập hoa cướp chậu thế chứ (lần 2).
Ngon! Giờ tôi có thể biết được suy nghĩ của Kyou-kun và Aria trong cuộc tình đầy những khoảnh khắc đáng yêu của mình.
“Cuối cùng…”
Ngay cả tôi cũng thấy mình có đòi hỏi hơi quá nhiều, nhưng đây thực sự là yêu cầu cuối cùng.
Tôi kéo Aria lại gần và thì thầm vào tai cô.
“Cậu đã cướp Kyou-kun của mình, nhớ đấy, nghe chưa?”
“...Tớ cũng không quên đâu.”
Tôi chỉ cho cô mượn Kyou-kun một thời gian thôi đấy.
10 Bình luận