• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Học kỳ 2: Khai triển thuật thức - Chi phối cảm xúc, hủy hoại hậu cung.

Chương 20 - POV Nagaoka Shuuji: Nỗi tuyệt vọng không ai cứu rỗi.

3 Bình luận - Độ dài: 1,279 từ - Cập nhật:

Đã một vài ngày trôi qua kể từ khi tôi thất bại trong việc phơi bày bộ mặt thật của tên Kuzuha. 

Trong khi chờ phán quyết thì tôi tạm thời bị đình chỉ. Tôi không thể đi học cũng không thể ra khỏi nhà. Thực lòng mà nói thì tôi chẳng muốn đi đâu nữa cả, cứ loanh quanh trong phòng mà thôi. 

Hôm nay, như mọi ngày, khi đang đờ đẫn lướt lướt điện thoại thì tôi nhận được thông báo đến từ RainChat. Đó là một tin nhắn đính kèm một hình ảnh đến từ tài khoản của Yuka. Sau nỗ lực gửi hàng tá những tin nhắn đến Mai và Yuka nhưng họ chỉ đọc và chẳng trả lời thì tôi cuối cùng cũng nhận được phản hồi. Tôi hy vọng mở kênh chat lên mà không suy nghĩ gì nhiều.

Thứ đợi tôi lại là một hình ảnh cho thấy Mai đang đi vào một nơi trông giống như một khách sạn tình ái với Kuzuha.

“Hả!?”

Tôi bừng tỉnh. 

Không chỉ là một bức ảnh thôi đâu, cô ấy còn gửi kèm theo nhiều bức ảnh khác nữa. Toàn là mất hình ảnh của Mai đang cởi đồ trong phòng của khách sạn. Có một khoảng thời gian không có bức ảnh nào, có lẽ chỉ cần tưởng tượng thôi là đã đủ để hiểu. Chỉ như thế đã làm tôi phát hoảng hết cả lên rồi.

“Không thể nào… Đừng nói là cả Mai cũng bị nữa nhé…!”

Tôi với trái tim đập như đập trống của mình ngay lập tức gọi cho Mai.

Nhưng không có phản hồi nào cả. Tôi liếc nhìn vào đồng hồ thì giờ là đang trong tiết học buổi sáng.

“Thở sâu… thở sâu nào tôi ơi…”

Tôi điều hòa lại nhịp thở để bình tĩnh lại, đồng thời cố chịu đựng sự giày vò cho đến tận giờ ăn trưa. Ngay thời điểm đó, tôi lập tức gọi lại Mai thêm một lần nữa, nhưng vẫn không có câu trả lời nào cả, cho dù sau đó tôi có liên tiếp gọi cho cô ấy hàng chục cuộc đi chăng nữa.

“Mẹ nó!”

Tôi không thể cứ ngồi spam cuộc gọi ở đây được nên đã trốn ra khỏi nhà, bất chấp lệnh đình chỉ để chạy tới trường. Khi đến được cổng và đang định đi lên phòng học thì…

“Nagaoka Shuuji! Cậu đã bị đình chỉ rồi! Về nhà ngay!”

Tôi bị cản bởi bác bảo vệ, xong cha mẹ tôi lại bị triệu tập thêm một lần nữa và thế là bản thân bị ép trở về nhà. Kết quả là tôi chẳng thể gặp được Mai. Mọi chuyện không dừng ở đó, cha mẹ tôi đã thắt chặt việc quản thúc và bây giờ tôi thậm chí còn chẳng thể rời khỏi phòng được nữa.

“Cha! Mẹ! Xin hai người đấy, thả con ra! Con cần phải gặp Mai!”

“Cha mẹ không biết con sẽ làm gì nếu được thả đâu! Nếu muốn liên hệ với Mai thì cha mẹ làm thay cho, giờ thì bình tĩnh lại đi!”

Dù nói như vậy nhưng một lát sau bà ấy trở lại để truyền đạt lại rằng “Con bé sẽ không gặp con đâu.”

Không hề có thông báo nào đến từ RainChat nữa cả.

Khốn nạn! Chuyện gì đã xảy ra khi mình bị nhốt trong phòng rồi!? Tên chó Kuzuha đấy, Rina và Yuka vẫn chưa đủ, giờ cậu ta còn muốn giở trò với Mai nữa ư!?

Nếu muốn cướp gái thì chọn ai khác đi, sao lại cứ chọn bạn gái của tao!? Mày có thù hận gì với tao à!?

Tôi cực kỳ, cực kỳ muốn đấm vào mặt tên khốn ấy cho bõ tức, nhưng không may, hiện giờ đến ra ngoài tôi cũng bị cấm nữa thì làm ăn được gì. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng mà thôi… Nhưng ngay cả khi mình đang ngồi ở đây thì hắn ta lại ngày càng thân thiết với Aria và những người khác rồi!

Ngay lúc đó, điện thoại tôi nhận được một thông báo đến từ RainChat. Lần này tin nhắn đến từ tài khoản của Mai, và lần này cũng kèm theo một bức ảnh. Đó là một bức ảnh của Rina trong bộ đồ nội y đang ôm chầm lấy Kuzuha ở trên giường trong một căn phòng có ánh đèn mờ ảo.

“KHÔNGGGGGGGGGGG!”

Rina nữa ư! Tôi đã sợ chuyện này sẽ xảy ra rồi, và lần này nó xảy ra thật!

Khi hai đứa còn nhỏ, con bé đã nói rằng bản thân sẽ cưới tôi, thậm chí nó còn tranh cãi với Yuna vì chuyện đó nữa mà! Nhưng giờ thì cái gì đây!!!!

“Shuuji! Con thôi hét có được không! Mẹ đã nói là im lặng chờ đợi rồi mà!”

Mẹ nghe thấy tiếng hét của tôi liền xông vào phòng và quát/

“Mẹ, nhìn này! Đây là bức hình chụp Rina ở cùng với Kuzuha…!”

“Hả? Cái gì đây hả Shuuji!? Con đang giữ cái gì vậy trời!?”

Nhưng phản ứng của mẹ hoàn toàn làm tôi bất ngờ. Bà ấy trông đúng là đang cực kỳ tức giận, nhưng không phải với lý do mà tôi đã nghĩ.

“Khoan? Chờ đã! Lại nữa à!”

Tôi nhớ về tai nạn ở trong hội học sinh và kiểm tra màn hình điện thoại của mình. Ừ, tấm hình đã thay đổi. Giờ ở đó chỉ còn tấm hình chụp Rina đang nằm bán khỏa thân ở trên giường mà thôi.

Có gì đó sai ở đây rồi!

Cái phần mềm diệt virus mà tôi đã cài không thể diệt cái con virus đấy! Cứ như này thì tôi sẽ bị coi như là một tên biến thái đang theo dõi Rina, hoặc thậm chí còn tệ hơn nữa!

“Không, Mẹ, đây là một cái bẫy! Đây là một cái bẫy của Kuzuha!”

Tôi cố giải thích nhưng chỉ nhận lại một cái tát thẳng vào mặt từ mẹ,

“Đủ rồi! Con đã từng là một cậu bé tốt bụng mặc dù có hơi ngốc khi đối xử với gái, nhưng giờ thì… Tại sao con lại thành ra nông nỗi này thế cơ chứ?”

“Mẹ, nghe con—”

Nhưng bà ấy không hề nghe tôi. Bà ấy rời phòng với hai hàng nước mắt.

Thôi hết rồi…

Ngay cả cha mẹ mình cũng chẳng tin vào tôi nữa rồi. Tôi nhìn lại vào chiếc điện thoại, và nó như đang muốn móc mỉa tôi nên đang trình chiếu một tấm hình cho thấy Rina đang hôn Kuzuha.

CON CHÓ!

Sao mấy tấm hình ấy lúc nào cũng đến từ tài khoản của Mai chứ!? Có phải Mai đang bị Kuzuha kiểm soát rồi không?

Trong chốc lát, tôi đã định ám sát Kuzuha nhưng bản thân không thể để bố mẹ phải đau buồn thêm chút nào nữa. 

Tôi tuyệt vọng nhìn về phía cửa sổ và tưởng tượng cảnh Yuka và Kuzuha đang ôm ấp nhau nồng thắm ở sau tấm rèm.

Tâm trí bây giờ đã hoàn toàn bị suy sụp nên tôi kéo rèm cửa lại và lăn lộn trên giường. Aria, Yuka, Mai, Rina… tôi mới là người yêu họ trước. Có một khoảng thời gian họ cũng đều yêu tôi… nhưng giờ thì tôi chẳng còn lại ai cả….

Sao bọn họ đều bỏ rơi mình hết vậy…?

Mọi thứ đều đã bị hủy hoại mất rồi…

Ước gì có ai đó đến giết mình đi cho xong…

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

ảo tưởng hào quang nhân vật chính và cái kết
Xem thêm
Vài ngày mà 3 đứa kia đã nấu cái j v
Xem thêm