Web Novel: 1~30
Chương 27: Cô nàng Gyaru này có quá nhiều chiêu trò!
6 Bình luận - Độ dài: 988 từ - Cập nhật:
...
..
====
Sau giờ học, tôi đứng dậy, định nhanh chóng về nhà tiếp tục công việc thì bắt gặp ánh mắt của Seika. Nhìn khẩu hình miệng của cô ấy có vẻ như đang nói “Đợi tớ nhé”... hoặc ít nhất thì trông giống như vậy.
Cả ngày nay tôi cứ thấp thỏm lo cô ấy sẽ bắt chuyện, nhưng rốt cuộc chẳng có gì xảy ra. Có lẽ do tôi đã dành hết thời gian nghỉ để vùi đầu vào bản thiết kế.
Mà thứ tôi đang làm bây giờ cũng không liên quan đến công việc, nên không có gì gấp cả. Chắc cũng chẳng sao nếu dành chút thời gian để chơi. Nhất là ngày mai là thứ Bảy, nếu lỡ hôm nay thì phải đợi đến thứ Hai mới nói chuyện với Seika được.
“Toilet.”
Tôi cũng mấp máy môi đáp lại.
Nói xong, tôi đứng lên, đặt túi xuống và rời khỏi lớp. Và rồi vì lí do nào đó, Seika bỗng vui vẻ bám theo ngay sau, như một chú cún con được huấn luyện bài bản.
Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh. May thay, nhóm học sinh về sớm đã xuống cầu thang, hành lang gần như không còn ai. Nhóm còn lại đang trò chuyện rôm rả trong lớp, chẳng ai để ý đến tôi cả. Tạm thời an toàn.
“Này này, sao cậu đi theo tớ?!”
“Ể? Nhưng cậu bảo ‘tới lẹ’ mà.”
“Tớ nói là ‘toilet’!”
Ngay từ đầu, tôi đâu có nói kiểu ra lệnh cho con nít, mà kể cả có hiểu lầm thì ai đời lại ngoan ngoãn đi theo thế chứ…
“Vậy tớ đợi ở đây nhé? Xong rồi thì đi chơi nha?”
Thế nên tớ mới nói cậu cư xử kỳ lạ đấy. Đừng có làm như trẻ con 8 tuổi nữa… Đau tim lắm.
"Cô ấy nghiêng nhẹ đầu và ngước nhìn tớ từ phía dưới chếch lên. Đôi mắt ấy, phần mi dưới hơi phồng lên một chút. Chắc là kiểu trang điểm bọng mắt nhỉ. Nhưng mà… sáng nay đâu có thế này?"
“Đi được không..?”
Thôi được rồi. Cậu dễ thương nên tôi thua.
Tôi thở dài chấp nhận rồi đi vào nhà vệ sinh.
.
======
.
<Góc nhìn của Seika>
‘Yeahhhh!’ Tôi reo lên trong đầu, âm thầm nắm chặt tay.
Suốt mấy giờ nghỉ, tôi cứ liếc nhìn Kousei, nhưng cậu ấy chẳng buồn nhìn xung quanh. Cuối cùng tôi đành từ bỏ, ngồi nghịch điện thoại, xong cái tự nhiên đầu nảy ra một ý tưởng. Nếu thay đổi kiểu trang điểm thì sao nhỉ?
Hôm qua, khi tôi lỡ có chút “hồi xuân”, cậu ấy trông có vẻ dịu dàng hơn, thế nên tôi thử trang điểm sao cho trông thật trẻ và mong manh hơn một chút. Có vẻ đã thành công rồi.
Chắc phải áp dụng chiêu này mỗi khi muốn vòi vĩnh gì đó thôi. Tất nhiên là sẽ tiết chế, chỉ dùng khi cần thiết. Nhưng cứ thế này mãi có còn là mình nữa không nhỉ? Dẫu vậy, Kousei là người từng chứng kiến lúc tôi yếu đuối nhất, và cậu ấy vẫn chấp nhận tôi, kể cả khi tôi nhõng nhẽo như trẻ con tám tuổi. Thế nên tôi cảm thấy rất tự nhiên khi được làm nũng với cậu ấy.
Thực ra, tôi muốn cậu ấy nghĩ rằng tôi đáng yêu. Cậu ấy từng bảo tôi xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ nói tôi dễ thương cả.
“Xin lỗi để cậu phải đợi.”
Khi Kousei quay lại, cả hai cùng nhau xuống tầng một, thế nhưng vẫn có một khoảng cách nhỏ giữa chúng tôi. Ugh, chỗ này vắng người mà, có thể đi cạnh nhau một chút và nói chuyện được không ta? Tôi đã nghĩ vậy, nhưng tôi không muốn lại để cảm xúc cá nhân lấn rồi rồi lại cậu ấy bị ghét nữa đâu.
Ở bãi để xe, có vài học sinh đứng đó, nên tôi đành để Kousei đi trước rồi mới theo sau. Cái xe đạp của tôi kêu kẽo kẹt dữ quá. Đây là xe cũ mẹ để lại, chắc đến lúc phải thay rồi. Nhưng nhờ nó mà tôi có cơ hội nói chuyện với Kousei, nên tôi có chút lưu luyến.
Tôi đạp xe đuổi theo cậu ấy và vừa kịp lúc khi cậu ấy ra khỏi cổng trường. Tôi gọi một tiếng, Kousei mỉm cười rồi tiến lại gần. Nhìn cậu ấy lúc này chẳng khác gì một chú mèo vừa mới chịu cho người ta vuốt ve.
“Giờ đi đâu đây?”
“Trước nhà ga có nhiều người quen lắm nhỉ?”
“Ừm, mà dù sao mình cũng đi vòng qua đó mà.”
Nhìn theo hướng từ trường, nhà chúng tôi ở phía Đông, còn ga tàu ở phía Tây.
“Tớ muốn đến nhà Kousei, tự nhiên có cảm giác muốn nói thế.”
“Hừmm, hôm nay thì không được. Phòng tớ đang bừa kinh khủng.”
“Thật không đấy?”
“Tớ đang làm một thứ khá lớn.”
“Là Nobunaga phải không?”
“Không không, dù là tớ cũng đâu có chỉ làm mỗi Nobunaga.”
Cậu ấy bật cười. Mà nghĩ lại thì đúng thật. Phải tự kiểm điểm lại mới được. Trên bảng hiệu chỗ họ có ghi là làm cả đồ nội thất nữa mà, chắc là mấy món đó nhỉ?
“Thứ tớ đang làm bây giờ là thành Azuchi.” [note67865]
“Đấy chẳng phải vẫn là Nobunaga sao?”
Trả lại cho tớ sự kiểm điểm đi!
“Haha. Thôi thì trước mắt, ra ngoài đi đâu đó đã. Để xem nào…”
Trông cậu ấy có vẻ khó nghĩ rồi.
“Vậy tớ chọn nhé?”
“Ừ, nhờ cậu vậy.”
“Được rồi─. Vậy, theo tớ nàoo─.”
Dứt câu, tôi leo lên chiếc xe đạp mình đang đẩy, rồi chạy đi với tốc độ chậm rãi để Kousei có thể theo kịp.
=========
6 Bình luận