Cô nàng Gyaru đột nhiên t...
Shouga Neiya SuperPig
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel: 1~30

Chương 28: Nàng gyaru lại khiến người ta vỡ mộng rồi.

7 Bình luận - Độ dài: 867 từ - Cập nhật:

===========

Nơi Seika dẫn tôi đến là một siêu thị gần căn hộ của cô ấy. Đây là một chuỗi cửa hàng hoạt động trong tỉnh, trông nó khá cũ kỹ. À, tôi nhớ ra rồi. Trước đây chỗ này là một siêu thị khác xong rồi bị đóng của và đổi chủ và thay đổi mọi thứ.

"Chỗ này cũng được lắm chứ? Không có học sinh cấp ba nào cả."

Đúng thật. Hơn 90% khách hàng ở đây là các bà nội trợ.

"Mua gì đó ăn đi."

Tôi uống trà đen, Seika uống trà ô long, cả hai chia nhau vài món ăn vặt. Cô ấy là người trả tiền, bảo rằng coi như đền bù cho những phiền phức trước đây. Tất nhiên tôi cũng hơi do dự, nhưng để tránh tranh cãi thì thôi vậy.

Khu ăn uống gần như không có ai, chỉ có một ông lão ngồi ở góc đang đọc báo đua ngựa với vẻ mặt trầm tư. Khi chúng tôi kéo ghế ra, tiếng ma sát vang lên khá to, khiến ông ấy giật mình, nhưng Seika thì chẳng có vẻ gì để ý cả. Thật đáng nể. Tôi cũng muốn có cái tính không quan tâm người khác nghĩ gì như vậy.

Dù vậy… hình ảnh một gyaru chính hiệu ngồi cùng một thằng inkya trong góc của một siêu thị xuống cấp trông thật lạc quẻ.

"Cậu hay đến đây à?"

"Ừ, gần mà. Đi bộ một phút thôi. Đồ cũng rẻ. Với lại, sắp đến giờ dán tem giảm giá rồi."

Cảm giác như một cuộc sống rất bình dị. Nhưng mà, gyaru cũng có cuộc sống bình thường chứ, nên quan tâm mấy chuyện này cũng đâu có gì lạ.

"À... Cậu có thấy thất vọng không?"

"Hả? Sao lại thất vọng?"

"Tớ trông như một bà cô nội trợ ấy. Kiểu... quá đỗi đời thường."

"Ở đây ai cũng có cuộc sống của riêng mình mà, cảm giác đời thường là chuyện bình thường thôi chứ?"

"Ừm, đúng là vậy ha. May quá..."

Không biết cô ấy đang lo lắng chuyện gì, nhưng trông có vẻ nhẹ nhõm hẳn sau khi nghe tôi nói.

"Hồi trước, tớ từng nhận công việc làm mẫu ảnh, kiểu đăng bài cho độc giả xem bên trong túi xách của mình có gì ấy. Trong ví tớ có thẻ tích điểm của một cửa hàng điện máy. Tớ cũng chẳng cố ý khoe ra làm gì, nó chỉ tình cờ có ở đó thôi. Vậy mà có người lên Twitter bình luận: ‘Ủa, không mua đồ online à? Còn tích điểm bằng thẻ kiểu đó nữa hả? Mất hứng ghê.’"

"À..."

Tôi không rành lắm về mấy chuyện này, nhưng tôi hiểu rằng, khác với người mẫu chuyên nghiệp, mẫu ảnh dạng này chỉ là kiểu truyền tải thông tin từ góc nhìn của người tiêu dùng bình thường.

Nhưng dù sao thì, chẳng có ngành nghề nào mà toàn bộ khách hàng đều có thể hiểu đúng bản chất của nó. Hoặc có thể, dù họ hiểu, nhưng trong quá trình ngưỡng mộ, họ lại vô tình thần thánh hóa nó. Cũng không muốn nói thẳng ra, nhưng khả năng cao trong số đó cũng có cả anti-fan của Seika.

"Bởi vậy khi nghe Kousei nói thế, tớ thấy nhẹ nhõm lắm. Mấy người xa lạ thì không sao, nhưng Kousei mà thất vọng về tớ thì..."

"Thì sao?"

"À! Ừm! Không có gì... Phải rồi, ăn bánh đi!"

Seika bỗng  giật mình hoảng hốt, cô vội mở gói snack ra. Là khoai tây chiên lát mỏng, món khoái khẩu của cả trẻ con lẫn người lớn. Cả hai dùng đũa tiện lợi rồi gắp lên vài miếng.

"Nghĩ lại thì, đúng là trùng hợp thật. Không ngờ tớ lại học chung lớp với một bạn hồi tiểu học. Cả Douguchi-san nữa, cô ấy cũng chung lớp hồi đó, đúng không? Xin lỗi chứ tớ không nhớ gì về cô ấy cả, tại hồi đó tụi tớ chẳng tương tác gì."

"Thật ra, tớ từng đến trường cũ để tìm thông tin về Kou-chan đấy. Nhưng chỉ biết mỗi biệt danh của cậu, mà giáo viên chủ nhiệm hồi đó cũng nghỉ rồi. Họ cũng bảo vì lý do bảo mật thông tin cá nhân nên không thể tiết lộ gì về cậu được. Nếu cứ cố gặng hỏi, họ sẽ nhìn tớ như đứa kỳ lạ mất."

À, vậy là cô ấy đã lao đầu vào tìm kiếm tận trường tiểu học cũ luôn à. Việc cô ấy xông thẳng vào điều tra chỉ với cái tên "Kou-chan" nghe đúng là phong cách của Seika.

"Cuối cùng chẳng tìm được gì cả, gần như đã bỏ cuộc rồi, vậy mà không ngờ lại học chung lớp... Đúng là..."

"May mắn?" [note67894]

"Định mệnh."

Chúng tôi đồng thanh nói cùng lúc. Hả, cô ấy nói gì cơ? Vì nói trùng nhau hoàn toàn nên tôi chẳng nghe rõ chút nào cả. Tôi định hỏi lại, nhưng Seika lại xụ mặt xuống, rồi nhét đầy bánh vào miệng, khiến tôi không tiện lên tiếng nữa.

--

Ghi chú

[Lên trên]
Đoạn này, ý nhỏ Seika nói: ‘đây thực sự là... u-un... un’. Và sau đó Kousei nói ‘un ga yokatta’ có nghĩa là ‘thật may mắn’ trong khi Seika nói ‘unmei’ có nghĩa là ‘định mệnh’.
Đoạn này, ý nhỏ Seika nói: ‘đây thực sự là... u-un... un’. Và sau đó Kousei nói ‘un ga yokatta’ có nghĩa là ‘thật may mắn’ trong khi Seika nói ‘unmei’ có nghĩa là ‘định mệnh’.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận