Mitsuba’s Stories
Nanasawa Matari EURA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Thức giấc

0 Bình luận - Độ dài: 2,273 từ - Cập nhật:

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc tivi đã nhiễu tín hiệu từ khi nào, có lẽ là do bản thân tôi đang trong tình trạng thẫn thờ từ nãy đến giờ. 

Nói “có lẽ” bởi vì mất một lúc thì ý thức của tôi mới tỉnh táo lại đôi chút. Sau một hồi mơ màng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tôi quyết định đảo mắt sang chỗ khác.

Chán quá. Cứ thế này thì tôi sẽ lăn đùng ra chết mất.

“Hửm?”

Khi tôi vừa buông lời than vãn trong đầu thì màn hình tivi đột ngột chuyển kênh như thể tự nó có ý thức vậy. Cùng với đó, thế giới bắt đầu xoay tròn quanh tôi. Tưởng chừng như một cơn chóng mặt sẽ ập đến nhưng bất ngờ thay, chẳng có gì xảy ra cả.

Khoảng vài chục phút đồng hồ trôi qua, bốn bề vẫn tiếp tục quay cuồng đến vô tận, còn tôi đây lại chẳng tài nào rời mắt khỏi màn hình.

Một thế giới khác đang hiện ra. Ở đó, mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường nhưng chẳng hiểu sao bản thân tôi lại thấy quá đỗi lạ lẫm.

Khi không gian quay tròn dần chậm lại, hai luồng sáng từ đâu bất chợt xuất hiện, bao bọc tôi trong thứ hào quang rực rỡ đến lóa cả mắt, tạo nên một cảnh tượng chưa từng có trong ký ức của tôi. Thế rồi, thân thể tôi chìm dần vào cảm giác lơ lửng, tựa hồ vừa bị ném tới một nơi nào đó xa xôi rộng lớn.

‘Tôi sẽ tới đâu sau khi thoát khỏi nơi này?’

Sau khi rơi vào nơi hang sâu tối mịt mù, băng qua vùng nước ngầm lam sắc lạnh lẽo, đi qua một lớp sương mù màu tím, cuối cùng tôi cũng thấy được thứ ánh sáng chói lòa từ lối thoát. Khoảnh khắc bước vào thứ ánh sáng kia, mọi gánh nặng trên vai tôi đột nhiên biến mất. Trong tôi giờ đây chỉ toàn sự hân hoan, một cảm giác tự do tự tại như thể được tung cánh vút bay lên bầu trời bát ngát, hay thậm chí là chạm tới nơi vũ trụ bao la vô tận. Thứ đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi lúc này là…

“Thế gian này xoay chuyển quanh ta.”

—Đương nhiên, sự thực chẳng phải thế. Nhưng bởi vì mải nhìn ngắm xung quanh trong khi đắm chìm trong thứ khoái cảm tột độ đó, tôi chẳng hề để ý tới người đàn ông điển trai với bộ ria mép trắng đang nhẹ nhàng tiến đến. Mãi đến khi ông ta ôm chầm lấy tôi thì bản thân mới ngộ ra.

‘A, mình đã thức giấc.’

“Ồ!? Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

‘?’

“Ôi thưa Chúa, ngài cuối cùng cũng đã lắng nghe những lời cầu nguyện của con! Từ tận đáy lòng mình, con xin chân thành cảm tạ người!”

‘?’

Tuy mang ngoại hình lịch lãm là vậy, không hiểu sao gương mặt kia lại đầm đìa nước mắt nước mũi tùm lum. Tôi cố mở miệng để nói nhưng cơn đau khủng khiếp ở cổ họng đã dập tắt nỗ lực đó. Có phải mình bị viêm amidan không ta? Cảm giác cổ họng bản thân từ đó tới giờ vẫn luôn yếu hay sao ấy, mà, tôi cũng chả rõ nữa.

“...G-gì cơ?”

“S-sao thế con? Chẳng lẽ lại nữa. Không, có khi nào tại vì nó vẫn chưa hoàn thiện?”

Người đàn ông trở nên hoảng loạn, gương mặt thì trắng bệch. Nom cũng khá hài đấy, trông cứ như bức họa “Tiếng Thét” của Munch vậy. Cười nhạo một người lạ mặt là hơi thô lỗ ha, mà tôi cũng có khiến cơ mặt nhúc nhích được tí nào đâu.

“…”

“M-Mitsuba? Con có thấy ổn không? Cơ thể có đau chỗ nào không?”

“U-Uh…”

“Hay do ma thuật lần này vẫn còn thiếu sót?”

Người đàn ông bắt đầu nói về mấy thứ khó hiểu như ma thuật hay gì đó. Có phải tôi xem nhiều anime quá rồi không? Chắc mấy lời đấy chỉ là trò đùa dùng để hạ hoả mấy tình huống căng thẳng nhỉ.

“L-làm sao bây giờ? Có gọi Nicoreinas cũng không kịp mất…”

“…”

Nhắm mắt suy nghĩ một lúc, tôi quyết định lấy tay chỉ vào họng thay vì tìm cách nói chuyện. Đáng nhẽ tôi phải làm như này từ đầu cho rồi. Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm sau vài giây im lặng rồi mỉm cười.

“T-Thế cơ thể sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?”

Tôi chỉ vào cổ họng và gật đầu.

“Ồ, cổ sao? Cổ họng bị đau à?”

Tôi tiếp tục gật đầu. Có vẻ ông ấy hiểu ra rồi.

“Ôi Mitsuba, đứa con người vợ yêu dấu của ta đã mang nặng đẻ đau! Chỉ vừa thức dậy thôi mà con đã muốn cho ta nghe giọng nói của mình rồi!”

“…”

Người đàn ông chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ. Nước mắt trên gò má vẫn chưa khô từ nãy đến giờ.

“Thật tuyệt làm sao… À không, còn chuyện khác phải lo trước. Nước, nước đâu! Đừng có đứng đực ra đó nữa, mang nước đến đây, nhanh lên! Cổ họng Mitsuba đang đau!”

“T-Tôi sẽ đi lấy ngay ạ!”

Dù cổ họng tôi đang rất ngứa nhưng mọi thứ trong tầm mắt vẫn rõ ràng. Cô hầu gái theo lệnh của người đàn ông ăn vận bảnh bao nhanh chóng đưa một bình nước tới. Người đàn ông giữ tôi trong tay trong khi nghiêng chiếc bình rót nước vào miệng tôi.

‘Ra thế, có vẻ như mình đang được chăm sóc.’

“Cứ thoải mái mà uống nhé. Con không sao rồi, chẳng cần phải lo gì hết.”

“…”

“Dù có chuyện gì đi nữa thì ta vẫn sẽ bảo vệ con. Lần này ta chắc chắn. Mặc kệ miệng lưỡi người đời, ta sẽ mãi bảo vệ con bằng cả trái tim và linh hồn này. Rồi con sẽ thừa kế tất cả mọi thứ. Đúng thế, ta sẽ không để ai có được con.”

“?”

Khi tôi trưng ra biểu cảm khó hiểu, người đàn ông ngại ngùng mỉm cười và gãi đầu.

“À. Hình như ta lại để cảm xúc kiểm soát nữa rồi. Chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói lắm nhưng giờ không cần phải vội… Đúng rồi, bữa ăn nhẹ đã được chuẩn bị nên con hãy bình tĩnh lại nhé. Mà ta cũng cần rửa mặt cho tươi tỉnh cái đã. Mặt mũi cứ luộm thuộm thì phẩm giá người cha còn gì nữa. Dù sao thì cũng nói chuyện sau nhé.”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu trước những lời nói dịu dàng đó. Vì tôi chẳng biết gì về tình trạng hiện tại nên sự quan tâm này có ý nghĩa rất lớn.

Nhưng hiện giờ tôi có một điều thắc mắc trong lòng mà nếu không hỏi thì tôi sẽ chẳng thể nào bình tâm được.

“Có một chuyện.”

“Sao? Có vấn đề gì à?”

“...Chỉ một chuyện thôi, làm ơn hãy nói cho tôi.”

“Hở? Con cứ hỏi đi, không phải ngại.”

“Tôi là ai?”

Trong một khắc, tưởng chừng như cảm xúc của người đàn ông sẽ bùng nổ nhưng rồi ông nhanh chóng trở lại gương mặt vui vẻ lúc nãy như chưa có gì xảy ra.

“Con là… Mitsuba Blue Rose Clove. Là trưởng nữ, người thừa kế của gia tộc Clove, mang trên mình cái tên của một trong Bảy Gậy phép của Roselia - Hoa hồng Xanh. Nhưng giờ đây chúng không quan trọng. Con chỉ cần biết mình là đứa con gái yêu dấu của ta là được.”

Sau khi xoa đầu tôi bằng bàn tay thô ráp và rắn rỏi của mình, ông ta ra hiệu cho người hầu và rời khỏi phòng.

“Chuẩn bị cho con bé bữa ăn tuyệt vời nhất. Và thay đồ cho con bé đi. Nhanh!”

“X-Xin chờ chút, thưa ngài! K-Kể cả khi ngài muốn tiểu thư đi ăn thì chúng tôi cũng không thể chạm vào cô ấy.”

“Vớ vẩn! Ngươi đang nói thứ nhảm nhí gì thế hả? Tiểu thư đã tỉnh dậy, không cần đến đống pháp thạch hay vật dẫn nữa. Vì đây là bữa ăn đầu tiên của con bé, hãy làm hết sức đi!”

“Nh-Nhưng, nếu chỉ có chúng tôi thì sợ rằng chừng này người không thể làm gì được nếu có chuyện xảy ra…”

“Vậy thì gọi Pierre đến và để cậu ta xử lý! Ta còn phải chuẩn bị vài thứ quan trọng cho Mitsuba!”

Cô hầu gái gật đầu lia lịa nhưng người đàn ông hình như là cha tôi quay ngoắt đi mà chẳng thèm đoái hoài. Những người hầu khác chỉ đứng đờ ra mà nhìn.

‘...Có vẻ tên mình là Mitsuba.’

Tôi chuyển ánh mắt sang chiếc gương được chạm khắc tinh xảo trong phòng.

Hình bóng phản chiếu trên đó là một cô gái đẹp tựa búp bê với làn da trắng, mái tóc bạc và đôi mắt màu thiên thanh. Gọi gương mặt này như “búp bê” nghe thì hay đấy nhưng nó trông giống xác chết thì đúng hơn. Tôi sờ tay lên má. Lạnh. Nhưng cảm giác này vẫn là của người sống. Sự nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng tôi. Khả năng tôi là xác sống xem ra đã bị loại trừ.

Mừng thật đấy.

Tôi ngoảnh sang phía cô hầu gái. Không biết tại sao nhưng cổ thở hắt ra một cái rồi đứng đờ ra đó.

“Ừm…”

“V-Vâng, vâng. T-T-Tôi giúp gì được ạ?”

“...Đây là đâu?”

“Đây là phòng của Tiểu thư Mitsuba. T-Tôi chỉ là một người hầu hèn mọn được giao trọng trách phục vụ tiểu thư ạ.”

“Hiểu rồi. Thế tên chị là gì?”

“T-Tôi là Rubina. Tôi đã phục vụ trong dinh thự này khoảng nửa năm rồi ạ.”

“Thế à.”

“T-Tiểu thư Mitsuba, l-làm ơn, đừng ăn linh hồn của chúng tôi! ”

Nói xong, cô hầu gái quỳ sụp xuống theo tư thế seiza và bắt đầu cầu nguyện. Có vẻ tôi là người cổ muốn cầu. Cổ đang lẩm bẩm cái gì đó nghe như lời cầu nguyện nhưng rõ ràng là tôi đã chết đâu mà đòi đi đầu thai, người ta là người chứ linh hồn cái gì. Tôi có cơ thể vật lý đàng hoàng đấy nhé.

“Ăn linh hồn?”

“Kh-Khônggggggggg!”

“Tôi thực sự ăn được linh hồn hả?”

Tôi tự hỏi làm thế nào mà mình lại biến thành một thực thể ăn linh hồn. Hay đây là một trò đùa nào đó. Tôi không hiểu. Tôi cũng không biết liệu linh hồn có ngon hay không. Nhìn hình dáng dễ liên tưởng đến món kem tươi thật. Đùa chút thôi.

“T-Tôi không biết! Tôi không biết gì cả! Tôi không thấy gì hết, tôi không nghe gì hết!”

“Này. Có thật là tôi có thể hấp thụ được linh hồn chị không?”

“Xin người, làm ơn tha cho tôi! Hỡi Chúa, xin hãy giúp con!”

Không may thay, tôi không kiếm được thông tin gì từ cô ta cả.

Đột nhiên cảm thấy những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, tôi ngoảnh sang hướng đó. Cánh cửa phòng hơi hé để lộ vài cặp mắt tò mò của đám người hầu. Không có cái nào trong số đó trông thoải mái cả.

Tôi dậy khỏi giường, cố đứng thẳng trên đôi chân đang rung bần bật trong khi cơ vai và hai cánh tay cứng ngắc. Trông dáng đi của tôi có hơi kỳ cục.

Cô hầu gái nhìn tôi trong khi hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Tôi cố trấn an bằng cách đặt tay lên mái tóc bù xù của cổ.

 “Gepu!”

Cô hầu gái bất ngờ gục xuống sau một tiếng hét kỳ cục, miệng sủi bọt. Cổ vẫn rên rỉ được nên chưa chết đâu ha. Nhìn cổ xong tôi quay lại về phía cửa.

“Gyaaaaaaaaaa!!”

Đám hầu gái thấy thế hét toáng lên rồi chạy toán loạn. Người duy nhất còn đứng lại là một người đàn ông tội nghiệp trông như quản gia, hai chân ổng trông như sắp ngã xuống.

“Tại sao… lưng ta, thôi xong. Ai đó…”

“Vậy ông là ai?”

Tôi hỏi trong khi nhìn xuống người đàn ông ngồi bệt dưới sàn. Sau khi lo lắng nhìn quanh, ông mở miệng nói như thể đã đầu hàng trước số phận.

“T-Tôi đã phục vụ tại dinh thự trong nhiều năm. T-Tên tôi là Pierre. Vị trí là quản gia giám sát những người hầu khác…”

“Pierre-san nhỉ? Vậy thì tôi sẽ đi với ông vậy. Đúng đó, tôi chọn ông. Hãy chỉ cho tôi về thế giới này nhé? Tôi không biết gì cả. Như một chú gà con mới ra khỏi trứng.”

Tôi cười nhẹ trong khi chậm rãi bước về phía người quản gia. Lần này, tôi cẩn thận bước từng bước một thật từ tốn để không làm ông ta giật mình.  Pierre gật đầu lia lịa trong khi vẻ mặt như chực khóc. Gật như chim gõ kiến thế thì gãy cổ mất đấy, quản gia à.

Mà kệ đi, trông chừng sắp tới sẽ là những tháng ngày bận rộn lắm đây. Tuy nhiên, tôi chắc chắn một điều. Có những thứ rồi sẽ được giải quyết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận