Qua cuộc trò chuyện cực kỳ khó xử với Pierre, tôi đã thành công nắm được tình hình hiện tại.
Nơi tôi đang ở là lâu đài của Công tước Gilmore Blue Rose còn tôi là Mitsuba Blue Rose Clove, người thừa kế của Công tước Phu nhân Tsubaki. Không lâu sau khi hạ sinh tôi, phu nhân đã qua đời do sức khỏe kém hậu sản. Không chỉ thế, đứa con còn sống của bà - chính là tôi - đã rơi vào trạng thái sống thực vật và chỉ vừa mới tỉnh lại. Mặc cho sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng tình cảnh của tôi thực sự bi thảm. Đúng là chả vui vẻ gì.
Nhẽ ra tôi đã chết từ lâu nhưng gia tộc công tước Blue Rose đầy quyền lực và sức ảnh hưởng đã không ngại ném hàng đống tiền để giữ tôi sống.
Dù tôi không hiểu lắm nhưng có vẻ gia tộc đã mời cả Giám đốc của Viện Nghiên cứu Ma thuật Vương quốc để thực hiện một nghi thức gọi là “Dẫn truyền ma thuật” sử dụng ma thạch và vật dẫn trong cả thập kỷ. Họ vung tiền và thực hiện những nghi thức bí đáng ngờ, đó là tôi nghe kể thế. Tôi không muốn đào sâu vào chi tiết nên chỉ hỏi qua thôi.
Dù quản gia Pierre vẫn giữ biểu cảm chân thành nhưng từ nãy đến giờ ông liên tục lau mồ hôi bằng khăn tay trong khi nói. Lúc đầu, ông cố tránh chủ đề này, nói rằng không cần phải lo nhưng cuối cùng cũng phải khuất phục trước sự nài nỉ của tôi mà mở miệng trả lời dù có chần chừ và rên rỉ dọc đường. Trông mặt thì nghiêm nghị mà hóa ra ông ta cũng không phải kiểu người có gan lắm.
“Hiểu rồi. Thế tức là mọi người bỏ ra hàng đống tiền vì tôi. Chắc phải khó khăn lắm nhỉ? Nhất là với đống tiền lương đó.”
“À ừm… Ý tôi không phải thế.”
“Ồ, bộ những kẻ khác ghét tôi lắm nhỉ? Kiểu như có lẽ họ muốn loại bỏ tôi ấy!”
Nghe tôi nói xong, Pierre lưỡng lự rồi lắc đầu lia lịa.
“Kh-Không đúng! Dù gì thì tiểu thư làm ơn hãy giữ những gì tôi đã nói đừng cho ngài Công tước biết! Nếu ai đó mà nghe lỏm được mấy chuyện này… Tôi không dám nghĩ tới hình phạt cho mình nữa.”
“Tất nhiên, ta sẽ im lặng. Vậy thì, có thành viên nào trong gia tộc nói gì không? Bởi nếu các người tốn hàng đống tiền như thế thì chắc họ hẳn phải bực lắm nhỉ?”
“Ừm… c-cái đó… tôi không biết.”
“Hừm, hừm, ra thế. Cũng có lý. Ai mà chả bực khi thấy hàng núi tiền bị đốt chỉ vì một đứa con hoang sống dở chết dở như ta chứ. Đến ta còn chẳng thích nữa là.”
Tôi gật gù đồng tình còn gương mặt Pierre lại càng trắng bệch.
Hiện giờ, người đang giữ vị trí phu nhân hợp pháp của Công tước Gilmore là một người tên là Miriane hay là vợ hai. Nói thẳng ra là mẹ kế của tôi. Trước đây, do chờ mãi mà mẹ ruột của tôi vẫn không thể sinh con nên cha tôi đành miễn cưỡng cưới thêm vợ nữa dưới áp lực của những kẻ xung quanh. Mối quan hệ giữa hai bên đã trắc trở từ đầu nhưng sau khi tôi được sinh ra và mẹ tôi mất thì mọi thứ lại càng tệ hơn nữa do lượng tài sản bỏ ra để giữ tôi sống. Giờ bà ta sống ở một dinh thự khác gần đây.
‘Tôi không thể đợi thêm nữa. Không biết bà ta sẽ si vả mình thế nào đây nhỉ. Hồi hộp quá.’
<Chị tôi không bị M. Chị chỉ hơi biến thái chút, xin thông cảm.>
Thấy tôi vô thức cười, Pierre lại càng sợ hơn nữa. Có lẽ ông ta mặc bệnh thiếu máu.
“Nh-Nhưng… Công tước đã chờ được gặp tiểu thư từ lâu lắm rồi. Từ ngày Phu nhân Tsubaki mất, người ta dần tránh xa dinh thự này cũng như Công tước trở nên khép mình hơn… Đúng vậy, từ lúc đó mọi thứ đã thay đổi.”
“Ra thế. Đã làm mọi người phải khổ rồi. Ông hẳn là một quản gia mẫn cán nhỉ?”
“Kh-Không hề, thưa tiểu thư. Tôi chỉ là kẻ hầu kém cỏi mà thôi. <Trung bình đám dịch giả hako tự nhục gần đây> Cơ mà do sự quan tâm thái quá của Công tước nên… Một vài lời đồn không hay đã lan truyền khiến ngài ấy cực kỳ căng thẳng và mệt mỏi.”
Tôi nhúng mẩu bánh mì mềm vào bát nước dùng được người hầu đưa tới. Ngon thật đấy.
“Hừm, giờ nghĩ lại…”
“C-Có chuyện gì ạ?”
Tôi để ý có vài thứ khá kỳ lạ.
Tôi hiểu sơ sơ “tôi” từng là ai, nhưng chính xác “tôi” hiện tại là ai?
Dễ thấy mà. Cơ thể này đã rơi vào trạng thái thực vật ngay từ khi sinh ra nhưng tôi lại có thể nói được. Thêm nữa, tôi sở hữu tri thức từ thế giới khác. Không có cái gì gọi là “ti vi” ở đây nhưng tôi biết chúng là gì. Kiến thức của tôi không có khái niệm ma thuật nhưng thế giới này lại có. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
“Này, hỏi lại nhé, tôi là ai?”
“Cô là Tiểu thư Mitsuba, thưa người.”
“Ừ, ta biết, nhưng… ta vẫn thấy thật lạ lẫm. Ta chỉ muốn xác nhận lại thôi.”
“……”
“À, đừng lo, ta chỉ nghĩ chút thôi. Mọi thứ đều ổn nên thả lỏng đi, được chứ?”
Pierre nhìn tôi như thể ông đang chạm vào một món đồ mong manh dễ vỡ.
Có lẽ tôi vẫn bình thường hoặc có khi nghĩ về những thứ kia là dấu hiệu bất thường.
Tôi chả hiểu lắm nên đành lẩm bẩm với ông ta “Tôi đi ngủ đây” rồi quyết định mò về giường.
……………
Lần tiếp theo tỉnh dậy, tôi lại thấy gương mặt cha tôi lần nữa.
Sau khi bị ổng ôm ấp đủ kiểu kèm xoa đầu, tôi nhận một đống búp bê và đồ chơi như là quà tặng. Chúng nhiều đến mức mà căn phòng này không có chỗ đặt chân để mà đi luôn. Có vẻ chúng được tích dần dần đến khi kín cả nhà kho. Nguồn lực tài chính của gia tộc Clove có hơi bấp bênh, khá chắc là do thói quen vung tiền qua cửa sổ của họ.
Khi tôi hỏi Pierre liệu người dân sống trong lãnh địa Blue Rose có phải chịu khổ bởi những kẻ cầm quyền phung phí như thế không, ông ta trả lời rằng trung ương quản lý mọi vấn đề nội vụ trong khi quân đội quốc gia quản lý mảng quân sự nên nhìn chung không có vấn đề gì to tát. Chế độ trung ương tập quyền thực sự hoạt động tốt đổi lại chế độ quý tộc có vẻ khó sống dưới chế độ này. Dù sao thì họ vẫn nhận được một cuộc sống giàu sang mà không phải đổ một giọt mồ hôi nên là cuộc sống quý tộc muôn năm. Nhưng kiểu gì quả báo cũng sẽ tới, không sớm thì muộn.
“Này Mitsuba, con có thích thứ gì không? Nếu ở đây không có thì ta sẽ mua ngay cho con.”
“Không ạ. Ở đây còn nhiều nên con sẽ chơi với từng cái một. Những thứ này sẽ giúp con bớt chán một thời gian.”
“...Hiểu rồi. Ta cũng mua rất nhiều quần áo cho con đấy. Đủ những kiểu dáng trên trời dưới đất từ nơi quê nhà mẹ con xa xôi đến những mẫu nổi tiếng nhất Vương đô. Thứ gì cũng được, ta sẽ chuẩn bị.”
“Con cảm ơn, ừm, Cha à.”
“Ha ha ha, không cần phải ngại. Ta sẽ cho con mọi điều con muốn, xem như để bù đắp cho tất cả những gì ta không thể làm từ trước đến giờ. Chỉ cần con muốn, vạn vật trên đời ta sẽ lấy cho con. Ta thề, tất cả mọi thứ.”
Đúng là một người cha nuông chiều con gái, đúng hơn là chiều hư.
Theo quản gia Pierre, cha tôi từng là chỉ huy huấn luyện võ thuật và có chút ảnh hưởng. Với vai trò là tướng lĩnh của quân đội Vương quốc, ông từng có thời xông pha khắp bốn phương tám hướng, tham gia những cuộc chinh phạt thuộc địa hay bành trướng lãnh thổ.
Những bức tranh tả thực về thời đã xa đó được treo khắp các phòng. Trên đó là hình ảnh Công tước Gilmore thời còn trẻ và Phu nhân Tsubaki đứng bên nhau, cha tôi trong bộ lễ phục của tầng lớp cao quý nhất còn mẹ tôi mặc lên mình bộ đồ trông như kimono. Theo lời cha kể, mẹ tôi là một phù thủy - đúng hơn là một Âm Dương Sư. Hai người gặp nhau qua một lần so tài ma thuật, và thế là tôi đành phải nghe chuyện tình của họ.
“Nhìn này, đây là mẹ con. Mái tóc con thừa hưởng từ ta nhưng đôi mắt và khuôn mặt lại trông y như nàng ấy vậy. Chắc chắn tương lai con sẽ trở thành một mỹ nhân sắc nước hương trời.”
“Đây là… mẹ con?”
Mẹ có một mái tóc dài đen như lông quạ trong khi của tôi là màu bạc ánh trăng. Cha cũng có màu tóc bạc. Có vẻ tôi thừa hưởng màu tóc từ cha thật. Những đặc điểm khác thì rõ ràng là của mẹ. Nhìn mà xem, đôi mắt to tròn như búp bê trong bức ảnh y hệt hình bóng phản chiếu của tôi trong gương. Nếu tôi mà thấy mẹ giữa đêm chắc tôi giật thột mất. Bà ấy trông như thể một con búp bê truyền thống còn tôi thì không, do màu tóc ấy mà. Người hầu trong nhà hành xử kỳ quặc những lúc ở gần tôi chắc là do đôi mắt vô hồn ngoại lai này.
Trong cuốn ảnh kỷ niệm cũng có một vài bức tranh tả thực kẹp giữa. Phu nhân Tsubaki với vẻ mặt không vui đứng bên phải Công tước đang tỏ thái độ nghiêm nghị, bên trái là một người phụ nữ lạ mặt với mái tóc vàng hoe búi cao. Hai đứa trẻ đứng trước họ, khuôn mặt chúng căng thẳng thấy rõ.
“Còn đây?”
“...Đây là Miriane, vợ hiện tại của ta. Hai đứa nhỏ kia là anh lớn Griel và em trai Miguel. Và ờ, giá như con được sinh ra sớm hơn chút thôi thì ta đã không phải đón cô ta về.”
Cha nhìn bức tranh, khuôn mặt ông tỏ rõ sự khinh miệt.
“Anh em?”
“À thì kiểu kiểu thế… Hiện giờ Griel đang đóng quân tại một doanh trại gần đây với vai trò sĩ quan, Miguel thì trở thành thượng nghị sĩ ở Vương đô”. Dù sao con cũng chẳng có cơ hội gặp chúng đâu nên khỏi cần quan tâm.
“Vậy còn người phụ nữ là mẹ kế của con, bà ấy ở đâu?”
“Hừm, ta không biết và ta cũng chẳng muốn biết cô ta đang làm gì hết. Đúng hơn thì ta thực sự không quan tâm. Cô ta là ả đàn bà chỉ hứng thú với mỗi tiền tài và địa vị.”
Thái độ cha tôi thay đổi đột ngột cùng lúc ông đẩy bức tranh ra chỗ khác. Mối quan hệ giữa hai người rõ là chẳng tốt đẹp gì.
“Giờ thì, Mitsuba. Xin lỗi nhưng con cầm cái này chút được chứ?”
Công tước lấy ra một cây gậy từ đâu chả rõ và chìa nó ra trước tôi.
Thứ đầu tiên tôi ấn tượng là viên ngọc xanh khắc biểu tượng hoa hồng được gắn đầu cây gậy. Tiếp đó là phần tay cầm được chạm khắc rất tỉ mỉ. Tất cả kết hợp với nhau tạo nên một tác phẩm đầy kỳ công và thanh nhã.
“Một viên ngọc xanh lam. Ừm, đây là gậy phép hoa hồng à cha?”
“Đúng, chính nó. Trông đẹp đấy chứ. Đưa thứ này cho con có hơi sớm nhưng hãy xem như một khoản bảo hiểm đi. Giờ thì lại đây và nhận nó đi, không cần phải ngại.”
Không rõ tại sao nhưng tôi cảm thấy chần chừ không rõ nên lấy hay không. Tôi cảm thấy một sự tồn tại lạ thường trong cây gậy phép. Cảm giác nó tỏa ra như thể khẳng định nó vượt xa sự bình thường.
“Có chuyện gì vậy?”
“À thì, cây gậy này trông cứ bất thường sao ấy, còn nữa…”
“Đúng như mong đợi từ con gái ta, chưa gì con đã để ý thấy bản chất của nó.”
“?”
Gilmore nheo mắt đầy vẻ châm chọc. Trong đôi mắt ông ánh lên thứ màu sắc lạ lẫm.
“...Chắc chắn rồi, đây không phải một cây gậy phép bình thường. Dù sao nó cũng không làm hại gì đâu nên cứ tự tin mà cầm lên, không phải nghĩ gì nhiều.”
“Con hiểu rồi.”
Dù tôi nghĩ mình nên lùi lại nhưng có vẻ cha tôi sẽ chờ cho đến khi nào tôi chịu cần lấy cây gậy phép. Tôi ngập ngừng cầm lấy cây gậy. Ừm, cảm giác không thoải mái lắm, kiểu như nó không thuộc về tôi và bản thân cây gậy cũng chẳng ưa gì tôi lắm. Thực ra là trông nó càng ngày càng tỏ ra thù địch với tôi thì phải. Càng cầm nó thì càng nguy hiểm nên tôi tính quẳng nó đi.
Ngay lúc đó, Gilmore bắt đầu lẩm bẩm thứ gì đó bằng giọng trầm thấp trong khi vươn tay về phía tôi. Từ tay ông tỏa ra một luồng sáng màu lam tràn vào cơ thể tôi.
Tôi không cảm thấy đau đớn gì cả. Cùng lúc, cái cảm giác khó chịu kia cũng tan biến, cây gậy phép như đã chấp nhận tôi, không còn kháng cự nữa.
“Cái gì vừa xảy ra vậy?”
“Một chút thu hút ấy mà. Vừa rồi ta đã khắc sự tồn tại của con vào cây gậy. Gọi là kỹ thuật khắc linh hồn. Mà kệ đi, quan trọng là với cái này thì con sẽ được bảo vệ khỏi nhiều thứ nguy hiểm. Từ giờ nó là của con.”
“Thật ư?”
“Ừ. Nhớ mang theo nó mỗi khi rời khỏi phòng riêng. Mà bản thân cây gậy cũng hơi khó tính nên con cần làm quen dần với nó.”
Người cha của tôi lại để cái tính bao bọc thái quá bùng nổ rồi.
‘Ông ấy hẳn đã tặng tôi một cây gậy phép cực phẩm làm quà.’ Tôi vẫn lo về cái cảm giác khó chịu hồi nãy nhưng tôi nên cảm ơn cha. Hiện giờ thể xác này vẫn đang trong tình trạng dưỡng bệnh nên cha vẫn là đồng minh duy nhất của tôi dù cái thói chi tiêu hoang phí của ông không hay ho gì lắm.
“Ha ha, quả thật ta không ngờ con lại làm được ngay lần đầu. Đúng là con gái ta, sinh ra với tài năng sáng chói… Đời nào ai lại bán căn nhà này cho đám rác rưởi ở nhà thổ kia chứ? Cái tên Blue Rose phải được thừa kế bởi con gái của chúng ta, của ta và Tsubaki. Mặc kệ miệng đời, ta sẽ không đưa con cho những kẻ như Griel!!” Cha tôi gầm lên trong khi ánh sáng tỏa ra từ sâu trong đôi mắt ông sáng rực.
Có lẽ chuyện này liên quan tới tình hình gia đình phức tạp tôi từng nghe kể. Với tôi thì viễn cảnh đẹp nhất là tôi được sống một cuộc đời bình yên có chút thanh cao; một cuộc sống ngày ngày giải trí bằng thơ ca, tiệc trà và những hoạt động của giới quý tộc. Nghĩ mà xem, một người đã sống thực vật mười năm trời đột nhiên tỉnh dậy rồi bị ném vào mớ bòng bong của giới quý tộc, ai mà muốn thế chứ. Tôi không muốn chết.
“Gì vậy cha?”
“...Không, không có gì. Được rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo chút chứ nhỉ? Trước đây ta đã cho trồng nhiều loài hoa mẹ con thích trong vườn nên từ giờ sẽ đến lượt những loài hoa con thích được trồng trong đó. Khi con khỏe lại, ta sẽ tìm cho con những người thầy giỏi nhất và giúp con tìm được cuộc sống tuyệt vời nhất. Ta cam đoan sẽ cho cuộc sống hạnh phúc hơn bất kỳ ai để bù đắp cho những gì con đã mất từ trước đến giờ. Người cha này chắc chắn sẽ biến nó thành hiện thực.”
Rồi xong, người cha của tôi đúng là vô vọng mà. Giá như ông ấy biết tích góp một chút của cải thì tốt, cứ đà này không biết tương lai sẽ đi về đâu nữa. ‘Pierre và Miriane vợ ông ấy mà nghe thấy những gì cha nói chắc nổi trận lôi đình mất.’’ Trong khi nghĩ về mấy chuyện đó, tôi lơ đãng vung vẩy cây gậy phép. Thấy thế, Gilmore vừa lúc đang cao hứng quay sang xoa đầu tôi và bắt đầu đi về phía sân.
◆
“Báo cáo nói rằng con bé đã tỉnh dậy sau khi hôn mê nhiều năm. Ta muốn ngươi kể chi tiết về tịnh trạng hiện giờ của con búp bê đáng nguyền rủa đó.”
“V-Vâng. Ngài Gilmore có vẻ ngày nào cũng hạnh phúc. Không chỉ mỗi đồ chơi mà hôm trước còn đặt thêm nhiều bộ váy mới nữa. Ngài ấy thậm chí còn thuê một họa sĩ để vẽ một bức tranh có cả hai người.”
“Ôi! Trời trời. Ngớ ngẩn thật đấy. Vẽ tranh ư, phí phạm quá nhỉ. Ngươi thấy thế không?”
“V-Vâng.”
“Nhưng nghe khó chịu thực sự. Cái cảm giác ngứa ngáy này đáng ghét cực kỳ.”
Nơi này là khu dinh thự thứ hai của gia tộc Blue Rose. Miriane - đương kim phu nhân của Công tước Gilmore - đang lộ rõ vẻ mặt cay nghiệt trong khi nghe báo cáo từ quản gia Pierre.
Đã một tháng từ lúc con nhóc bị nguyền rủa kia tỉnh dậy. Sau khoảng mười năm liên tục được níu kéo sự sống bằng ma dược tạo nên từ ma thạch và xác chết trẻ con, con búp bê đó cũng chịu mở mắt và giờ trông nó chẳng khác gì ả đàn bà kia - phu nhân quá cố Tsubaki của Công tước Gilmore. Không những thế, theo lời của mấy người hầu, con nhỏ sở hữu nụ cười của quỷ dữ.
Chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi những tin đồn tai tiếng lan truyền. Việc để cái tên “Blue Rose” bị hoen ố như thế là không thể chấp nhận được. Lẽ ra con nhỏ nên biến mất sớm hơn.
“Vâng, ngài Công tước quả thật hết cứu. Dù tài sản gia tộc đã sụt giảm nghiêm trọng thì ngài ấy vẫn không thèm để mắt đến. Tôi tự hỏi liệu một người như thế có đủ khả năng dẫn dắt gia tộc này hay không nữa.”
“……”
“Dù có im lặng thì ngài cũng chẳng thể đứng ngoài vấn đề được đâu. Ngài tính bữa tối ăn gì nếu chúng ta phá sản? ”
“À thì, chúng ta cũng không làm được gì mấy…”
“Vâng. Tôi cũng không trông đợi gì. Chỉ là thỉnh thoảng tôi muốn than phiền chút thôi.”
‘Lão đó còn phải đốt bao nhiêu tiền nữa chứ? Vô vàn tác phẩm nghệ thuật và vũ khí của gia tộc đã bị bán đi. Chưa hết, lão còn tính sờ đến những mảnh đất nữa.’ Lần đó Miriane đã phải can thiệp từ sau cánh gà để ngăn chặn ý tưởng điên rồ đó. Rồi sẽ đến lúc con trai cô Griel thừa kế gia sản, dăm ba tác phẩm kia không ảnh hưởng mấy nhưng lãnh thổ thì tuyệt đối không được mất. Đây là vấn đề liên quan đến danh dự và phẩm giá của quý tộc. Bán chúng đi là điều không thể chấp nhận được!
“Lão nên cút xuống mồ thật nhanh theo con ả đó. Được sống là một món quà, nhưng liệu sống như một thằng ngu có được xem là món quà không? Ghen tị làm sao.”
Miriane tự tay xé nát bản báo cáo của Pierre rồi thản nhiên quăng đống giấy vụn đi. Lão quản gia nhanh chóng nhặt chúng lên. Dù ở ngoài có khoác lên hình mẫu một người hầu trung thành và tận tụy thì bản chất thật của lão chẳng có tí gì của hai thứ đó. Tiền bạc là trên hết, sự trung thành với Gilmore gần như không tồn tại. Nhìn thấy sự giàu có của gia tộc mọc cánh bay đi, lòng tham đã kéo lão về phe Miriane. Mà không chỉ mình lão, Mariane thành công lôi kéo toàn bộ người hầu về dưới trướng ả, đổi lại là sự đảm bảo về công việc và tiền lương sau khi công tước chết. Bằng chiến thuật này, tất cả mọi thông tin về Gilmore đều nằm trong tay Miriane.
“Giờ thì ta nên làm gì nhỉ?”
Là một người được gia tộc Yellow Rose gả vào nhà Blue Rose như một quân cờ chính trị đồng thời đã hoàn thành trách nhiệm hạ sinh hai người con trai nối dõi, Miriane cảm thấy nghĩa vụ của mình đã xong. Vai trò của Gilmore cũng hết. Giờ chỉ còn chờ lão nhanh chóng lùi về hưu hoặc chết bệnh nữa là xong là xem như kế hoạch đã diễn ra suôn sẻ.
Gia tộc Yellow Rose, có mối quan hệ gần gũi với hoàng tộc đồng thời là thế lực dẫn đầu phe bảo hoàng trong nghị viện. Nếu họ có thể lôi kéo nhà Blue Rose - những người thuộc phe trung lập - về phía mình thì lợi thế về chính trị là hoàn toàn có lợi. Cha Miriane đã thỏa thuận với Nhà Vua về vấn đề này cùng với thông báo Griel sẽ trở thành người thừa kế gia tộc Blue Rose. Bất kể Gilmore có phản đối ra sao, con búp bê bị nguyền rủa Mitsuba sẽ không bao giờ có thể chạm tay vào vị trí thừa kế.
“Thưa phu nhân, tôi có một tin xấu.”
“Ôi trời, lại gì nữa? Đừng có dọa ta như thế.”
“Có vẻ Ngài Gilmore đã thực hiện thành công nghi thức kế thừa cây gậy phép Blue Rose. Chủ nhân hiện giờ đã là Tiểu thư Mitsuba và cô ấy cũng đang mang nó bên mình.”
“Chà, phiền rồi đấy. Nhưng ông ta không nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân khi làm cái việc ích kỷ đấy à?”
Miriane khẽ nhếch mép cười.
Thất Pháp trượng - mỗi cây gậy phép đại diện cho một màu - là bằng chứng cho việc thừa kế một trong số các gia tộc Thất Pháp trượng cao quý. Những cây gậy phép này còn không thể cầm được nếu không thông qua nghi lễ thừa kế. Chúng tự chọn nhủ nhân cho mình. Người ta nói rằng những kẻ kém cỏi cố gắng cầm chúng lên bằng vũ lực sẽ phải đón nhận cái chết. Với việc khư khư cây cậy bên người, Gilmore tuyên bố tự mình dưới vai trò trưởng tộc sẽ là người đứng ra lựa chọn người thừa kế.
“Tự dưng phải gánh thêm một đống việc thừa thãi rồi. Chúng ta cứ phải xử lý đống rắc rối như này nhỉ?”
Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Cây đũa phép kia dù thật dù giả thì cũng chẳng ai quan tâm. Giờ đây trưởng tộc không còn phải thân chinh ra chiến trường dẫn dắt quân đội nữa. Suốt hai thập kỷ vừa qua, bản chất của chiến tranh đã dần thay đổi. Chính vì thế mà chủ nhân của cây đũa phép thật không còn quan trọng. Chỉ cần là người của gia tộc Blue Rose là đủ.
Miriane đã cố tình làm ngơ trước sự quá đáng của Gilmore chỉ vì ả muốn việc thừa kế diễn ra thuận lợi. Theo bác sĩ riêng của gia tộc thì nội tạng của Gilmore đang phải chịu tổn thương nghiêm trọng, nguyên nhân là do tiêu thụ quá nhiều rượu. Ả cũng biết công tước đang mắc chứng nghiện thuốc giảm đau. Đồng thời khả năng cao là mắc thêm nhiều bệnh nghiêm trọng khác. Nói chung là ả không cần quan tâm.
Nhưng mọi thứ đã đến hồi kết thúc. Thứ côn trùng nuốt chửng gia tài mà không cần đũa phép. Gã đàn ông tội nghiệp, người đứng đầu một gia tộc mà bản thân chẳng làm nổi một vai trò gì, kẻ suốt ngày bị ám ảnh với một con búp bê bị nguyền rủa. Không cần phải nói cũng thấy việc trở thành vợ của một gã như thế là đáng thương đến mức nào. Nhưng vì công cuộc thôn tính gia tộc Blue Rose đã thành công, chút tủi nhục kia xem như chẳng đáng gì.
“...Thưa người?”
“À, ta mãi nghĩ quá… Giờ thì theo báo cáo của ngươi, một bữa tiệc chào mừng sắp được tổ chức vào tháng sau, đúng chứ?”
“V-Vâng.”
“Hừm. Công tước hẳn định thông báo việc thừa kế của Mitsuba vào ngày hôm đó. Fufufu, chuyện đó cũng thú vị đấy. Vậy thì hãy đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện ở đó nào.”
“Đ-Đặt dấu chấm hết?”
“Đúng. Thứ nhất là Griel và Miguel sẽ rất bận vào hôm đó, thứ hai là để hai đứa đó bị người ta nói xấu sau bữa tiệc cũng chẳng tốt lành gì nên tốt nhất là cho chúng vắng mặt luôn. Đích thân ta sẽ lại dọn dẹp mọi thứ như mọi khi.”
Trong bất kỳ trường hợp nào dù có hành động hay không thì tai tiếng cũng sẽ tự mình lan ra. Miriane tính dùng những hành động trước đây của Gilmore để nghiền nát lão. Nhưng trong vai trò một người mẹ, ả cũng sẵn sàng hứng chịu mọi lời lẽ búa rìu từ dư luận thay cho hai đứa con của mình. Ả mong rằng Griel sẽ trở thành người xuất sắc dẫn dắt gia tộc còn Miguel sẽ trở nên thành công dưới vai trò nghị sĩ. Nếu chúng làm tốt, ả tin bản thân sẽ được hưởng những thành quả tương đương.
“Giờ thì, Pierre. Tí nữa ta sẽ đưa ngươi mấy thứ, nhớ pha nó vào đồ uống của lão ta. Ngươi sẽ được thưởng thêm một triệu. Dù đây là một thử thách khó khăn, ngươi có muốn thử không?”
“...Chuyện đó thì, chắc chắn là không.”
“Đồng ý. Đây cũng là một bài kiểm tra sự trung thành của người. Tất nhiên là ngươi có thể từ chối. Rõ ràng đây là hành vi đầy tội lỗi. Dù có chuyện gì, nhỡ như ngươi có làm rối tung lên thì cũng không cần lo. Ta sẽ cử vài tên hầu giả danh khách mời nên kết quả cũng sẽ chẳng khác mấy.”
Pierre sau một lúc lưỡng lự cũng quyết định quỳ xuống và gật đầu.
“Ngươi là kẻ biết nghe lời đấy, và vì thế nên cũng hữu dụng nữa. Mặc kệ mấy cái phiền phức, kiểu gì mọi thứ cũng sẽ suôn sẻ thôi. Vấn đề bây giờ là phải làm gì với con búp bê bị nguyền kia. Giá mà ta loại bỏ nó được luôn, tiếc là người phụ nữ kia cũng đang để mắt đến nó.”
Miriane nghịch mái tóc của mình trong khi chìm dần vào suy nghĩ.
Giết lão Gilmore là điều phải làm. Mitsuba cũng nên biến mất thì tốt hơn. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Ma thuật Vương quốc cũng có liên quan trong chuyện này. Đám người kỳ cục đó là những kẻ đã khăng khăng giữ cho thứ đó sống thực vật. Nếu nó được xem như là một đối tượng thử nghiệm thay vì là vật hy sinh thì chắc chắn sau này sẽ khiến ả gặp rắc rối.
Đặc biệt ả không muốn phải đối đầu với Viện trưởng Nicoreinas. Cô ta là người đã thay đổi bộ mặt của chiến tranh hiện đại, cống hiến cho quá trình phát triển của Vương quốc. Hợp tác với cô ta mang nhiều lợi ích hơn là đối đầu.
“Hãy bí mật điều tra về họ. Pierre, gửi tin nhắn đến Viện trưởng Nicoreinas. Nói rằng ta muốn khẩn cấp gặp con gái cô ta vì một vài vấn đề hệ trọng,”
“Đã rõ.”
Sau khi Pierre rời đi, Miriane gõ tay xuống mặt bàn trong khi ra lệnh. Trước mặt thì không có ai nhưng sự ả cảm thấy vài sự hiện diện sau lưng.
“Lan truyền lời đồn về con búp bê bị nguyền rủa. Hãy nói rằng nó là một con quái vật hồi sinh thông qua việc hút máu từ xác chết, chính nó đã giết mẹ mình và giờ đây đang tìm cách nguyền rủa người cha. Thêm nữa, nhớ nhắc rằng sức khỏe của Công tước đang sa sút.”
Đằng nào lời nguyền cũng sẽ lan truyền mà thôi. Chẳng phải tốt hơn nếu ta tự mình khơi mào và thao túng chúng. Hãy khiến cho con nhỏ đó bị đổ lỗi trong khi tránh cho bản thân ả bị liên lụy
“...Vậy chúng tôi nên loan tin ở đâu?”
“Ngoài lãnh thổ Blue Rose thì nhớ cả vùng lân cận thủ đô nữa. Những tin đồn từ đó sẽ dễ lan truyền khắp Roselia. Xong thì đến chỗ gia tộc Yellow Rose nhận tiền thưởng. Họ sẽ không từ chối trước món hời này đâu.”
“Rõ.”
Sự hiện diện sau lưng ả rời đi. Chúng là lực lượng gián điệp của nhà Yellow Rose được ả tin tưởng. Về năng lực thì không cần phải bàn cãi, từ các hoạt động bí mật đến sử dụng bạo lực, chúng đều làm được tất.
‘Từ giờ đến bữa tiệc tháng sau, tin đồn sẽ nhan nhản khắp nơi với những câu chuyện thú vị. Thử hỏi lão Gilmore sẽ phản ứng sao khi nghe về chúng nhỉ?’ Miriane vui vẻ nhếch mép cười.
“Gia tộc Blue Rose liên minh với phe phái Yellow Rose và Green Rose. Nghĩ mà xem, nếu chúng ta gia tăng sức ảnh hưởng của phe trung thành, sự thịnh vượng của chúng ta sẽ càng phát triển. Nhà vua sẽ không thể lờ đi quyền lực của chúng ta nữa. Roselia muôn năm, thể chế nghị viện muôn năm.”
Ở Vương quốc, việc sở hữu một lực lượng quân sự riêng gặp một vài giới hạn do sự tồn tại của quân đội quốc gia. Đổi lại, nghị viện thực sự có sức ảnh hưởng thông qua quyết định chấp thuận hay phản đối của mình. Đến giờ, số phận của tầng lớp quý tộc trông khá bấp bênh nhưng có thể chắc chắn ngày tàn của họ còn xa lắm. Roselia đã trở thành một trong những siêu cường của lục địa này với sự giới hạn quyền lực nhà vua và gia tăng sức ảnh hưởng của quý tộc. Xem ra việc trở thành nghị sĩ không hẳn là quyết định tồi khi nơi đó đang có rất nhiều tiềm năng.
Miriane quyết định đầu hàng thứ tham vọng đang bùng cháy trong tim.
Tại dinh thự gia tộc Blue Rose
Đại sảnh nơi hầu như luôn im ắng mà hôm nay náo nhiệt lạ thường. Những bàn tiệc bày đủ thứ sơn hào hải vị được dọn ra, những vị khách ăn mặc sang trọng thong thả tán gẫu. Tuy vậy, Công tước Gilmore - người chủ trì bữa tiệc - nhận thấy biểu cảm của những vị khách đều khá cứng nhắc.
Nguyên nhân hẳn là do những lời đồn tai tiếng về Mitsuba. Chúng nói rằng con bé đã nguyền rủa mẹ mình và giờ hành hạ cha mình bằng những bệnh tật. Ông đã rất tức giận lúc nghe thấy những lời đồn này.
‘Vì cái lời đồn chết tiệt mà bữa tiệc chào mừng hỏng hết rồi. Nhưng không sao. Cứ mặc kệ ả cáo già đó thích làm gì thì làm’
Gilmore liếc xéo Miriane trong khi ả đang đứng một bên ông tự thần tượng bản thân.
Không biết con ả có nhận ra cái liếc hay không nhưng ả ngoảnh sang phía ông và mỉm cười. Chẳng nghi ngờ gì chính con cáo già này là kẻ tung đống tin đồn kia. Ông muốn giết ả ngay bây giờ nhưng đám hầu sau lưng ả hẳn đang giấu vũ khí. Dù vẻ bề ngoài chỉ là những hầu gái thanh lịch những thực ra chúng đều là gián điệp từ nhà Yellow Rose. Dinh thự này tràn ngập những kẻ đáng ghét như thế.
“Ôi chao, có chuyện gì à?”
“...Chẳng có gì. Im đi, thật khó chịu. Giờ có cố làm hài lòng tôi cũng không ích gì.”
“Ngài lạnh nhạt quá đấy. Thú thực thì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này trời?”
“Đừng có sủa bậy nữa. Ta biết rõ đống thủ đoạn ngươi đang lén lút sau lưng. Chuẩn bị đi. Ta sẽ dọn sạch đống rác đó.”
“Chao ôi, sợ quá, sợ quá” <Phải ban thôi.>
Ả làm bộ ôm lấy hai vai nhưng trông thì chả lo lắng gì. Dù sao sau lưng cũng là một tá thành viên từ gia tộc ả.
Gia tộc Blue Rose từ trước tới nay vẫn giữ thái độ trung lập trong phe bảo hoàng. Hai phe phái chính lần lượt là phe liên minh gia tộc Yellow và Green, xếp sau là liên minh White và Black, cuối cùng là phe phái nhỏ hơn hình như mới thành lập từ nhà Red và Pink. Gia tộc Blue thừa kế bởi Gilmore theo đuổi chính sách trung lập như nhiều thế hệ trước nhằm đề cao sự hòa hợp giữa các gia tộc. Ả đàn bà này đang cố thay đổi điều đó vì gia tộc Yellow Rose của mình.
“Cô và ta như dầu với nước, ngay từ đầu đã không thể hòa hợp được với nhau. Sai lầm lớn nhất của ta là chấp nhận cô vì áp lực từ hoàng tộc và thân thích. Giá như Tsubaki hạ sinh con bé sớm hơn, không đời nào cô được phép đặt chân vào dinh thự này!”
Gilmore định sẽ kiên quyết phản đối đến cùng nhưng Tsubaki trở thành mục tiêu thay thế bị chỉ trích từ mọi phía. Thậm chí cô còn bị chúng thuê côn đồ hành hung, mạt sát tại các bữa tiệc, thậm chí còn đi xa đến mức chúng sẵn sàng biến xung đột này thành một cuộc nội chiến trong gia tộc. Đến cả nhà vua cũng đích thân đe dọa Tsubaki, ép cô phải quỳ gối và cầu xin. Dù vẻ mặt cô vẫn không đổi nhưng chắc hẳn người vợ mà Công tước yêu quý mới là người thất vọng nhất.
Sau khi Miriane trở thành người vợ thứ và nắm quyền quản lý gia tộc cũng như hạ sinh được hai người con trai dù cả hai gần như chẳng gặp nhau bao giờ. Không lạ nếu có ai thắc mắc liệu hai cậu con trai kia có phải con ruột của Gilmore không nữa. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều chẳng còn là vấn đề.
“Tôi hiểu cảm giác của ngài. Tình cảnh của Phu nhân quá cố Tsubaki quả thực đáng thương. Đến bây giờ tôi vẫn không thể hết đau buồn vì sự kiện đó.”
“Câm mồm, thứ cáo già lươn lẹo!”
“Dù ngài là người nói em im lặng thì có vẻ ngài mới là người đã to tiếng từ này đến giờ.”
Miriane cười khẩy. Khi Công tước hét vào mặt cô, những người xung quanh ngay lập tức hướng sự chú ý vào hai người. Công tước nuốt nước bọt và gật đầu qua loa, không khí đại sảnh trở về trạng thái vốn có.
“Pierre, đưa ta nước. Con cáo này làm ta khô cả họng rồi.”
“V-Vâng, đây thưa ngài.”
Cảm thấy khát nên Công tước nhận lấy cốc nước và uống một hơi hết sạch. Trong một thoáng, ông cảm thấy dòng nước mát trôi qua cổ họng bỏng rát của mình. Cốc nước mát lạnh đã giúp ông xốc lại tinh thần. Dư vị để lại cũng đầy sảng khoái và còn vương chút ngọt đầu lưỡi. Cảm giác kỳ lạ này chắc là hậu quả của quá trình nghiện rượu lâu ngày.
Lượng rượu và thuốc càng ngày càng tăng cho tới gần đây sau khi Mitsuba tỉnh lại. Đã lâu rồi ông chưa đón một lượng khách lớn như thế này nên giờ đây phải cố tập trung và điều hành buổi tiệc diễn ra thành công tốt đẹp.
Trong khi công tước đang dự tính trong đầu, Miriane quay sang trò chuyện với Mitsuba đang ngồi ngay bên cạnh.
“Con hẳn là Mitsuba nhỉ. Từ lúc nghe tin con thức dậy ta đã phải đợi mãi đến giờ mới được gặp. Ta đã muốn gặp con từ lâu rồi.”
“...Rất vui được gặp người.”
“Ừm, rất vui được gặp con. Đôi mắt tựa búp bê đó quả thực giống Phu nhân Tsubaki. À đúng rồi, con cũng có thể gọi ta là mẹ. Từ giờ cả hai đã là gia đình, không cần kính ngữ nữa nhé.”
“Mitsuba. Từ giờ trở đi nhớ tránh xa khỏi ả này. Con không biết ả định làm gì đâu. Con hồ ly này là kẻ có thể mỉm cười trong khi bỏ độc người khác. Đừng quên từ chối bất kỳ thứ gì từ ả. Ả chính là nguồn cơn của lời nguyền đem cả gia đình chúng ta đến với bất hạnh.”
“Này, em sẽ trở thành mẹ của con bé đấy nhé. Làm ơn giữ những lời lẽ thô lỗ đó lại đi. Thiếu tôn trọng quá à.”
“Đừng diễn hề nữa, Miriane. Sau buổi tiệc này, cô sẽ bị trục xuất. Hãy biết ơn là đầu cô vẫn còn trên cổ đi.”
“Chà, ngài đúng là thích đùa.”
“Cười nữa đi. Ta sẽ làm cô phải hối hận.”
Mitsuba quan sát cuộc đối thoại giữa hai người với biểu cảm như thường ngày. Giống như mẹ mình, gương mặt cô cũng thường vô cảm. Dù giọng nói vẫn giữ bình tĩnh nhưng dễ nhận ra cô muốn gì chỉ qua cử chỉ. Đặc điểm này cũng giống mẹ.
‘Có lẽ ta không còn nhiều thời gian nên cho tới lúc đó, ta phải để lại cho con bé càng nhiều càng tốt. Điều quan trọng nhất là loại bỏ những con bọ đang bám víu lấy gia tộc này.’
Thứ đang gắn vào eo cô bé và tô điểm cho bộ trang phục là chiếc đũa phép gắn viên ngọc màu lam. Nó được thiết kế để thu hút ánh nhìn của những vị khách. Không ai thuộc tầng lớp tinh hoa này lại không biết đến nó và thứ nó biểu trưng. Nói cách khác. Cây đũa phép là bằng chứng Mitsuba đã trở thành người thừa kế tiếp theo của gia tộc Blue Rose.
Có lẽ để che dấu sự khó chịu của mình, Miriane vẫn cố giữ cái điệu cười giả tạo đó. Kể cả người đang đứng cạnh Gilmore là Pierre cũng phải xanh mặt. Lão quản gia có thể là một người ân cần nhưng đồng thời cũng rất cảnh giác. Ông ta trông khá sốc khi nhận ra kẻ thừa kế không phải là Griel!
“...Pierre, chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc đi. Hãy phục vụ những vị khách bằng những ly rượu mừng.”
“Chắc chắn rồi.”
“Ngài thực sự làm mạnh tay nhỉ? Không biết có kế hoạch gì sau lưng không ta.”
“Chả việc gì ta phải nói với cô.”
“Chính nó. Ngài chẳng bao giờ kể em việc gì quan trọng.”
“Không cần phải thương xót một con hồ ly lúc nào cũng rình mò xung quanh như một con chó hoang.”
Loại rượu dành riêng cho ngày hôm nay là thứ hàng cao cấp đến từ Plumenia. Một trong những chiến lợi phẩm được đức vua tiền nhiệm ban cho Gilmore để vinh danh một chiến thắng vang dội do ông chỉ huy. Chúng được lấy từ tay Hoàng đế Plumenia khi hai bên đình chiến và ký thỏa thuận hòa bình. Đây là thứ rượu đại diện cho vinh quang của Gilmore, là báu vật được cất giấu để dành cho cho ngày hôm nay.
Pierre rót thứ rượu đó vào ly của Gilmore. Một mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ thứ chất lỏng sóng sánh màu tím tựa ngọc thạch. Nó khác hẳn thứ đồ uống thường ngày. Riêng Mitsuba chỉ được nước ép tao thôi.
“Con còn hơi nhỏ để có thể uống rượu nên gắng đi nhé. Vài năm nữa thôi, hai ta có thể ngồi thưởng thức cùng nhau.”
“Vâng, thưa cha.”
“Tốt. Ngoài ra, hôm nay cũng là ngày tạm biệt ả đàn bà này nên hãy cất lời chào tạm biệt đi nào.”
“……”
Nghe những lời đó, Mitsuba chỉ khẽ nhướng mày rồi chìm vào im lặng.
“Ồ, con là một đứa nhóc khôn ngoan đấy. Dù còn nhỏ thế này mà đã biết cái gì nên và cái gì không nên nói. Đáng kinh ngạc thật, con còn chưa hề được giáo dục tử tế nữa. Thật là một đứa nhóc thông minh,”
“Hừm, đến giờ cô còn chưa hiểu. Cái miệng cô chính là thứ kéo cô đến sự sụp đổ.”
“He he he. Hôm nay ngài cay nghiệt hơn bình thường nhỉ. Ngôn từ mới hùng hồn làm sao.”
“Ha, đúng thật. Hôm nay ta mới được tận hưởng cảm giác tự do. Chỉ nghĩ tới việc không còn phải thấy mặt cô mà ta muốn nhảy cẫng lên rồi đấy.”
“Ồ, cái này thì em cũng đồng ý. Hôm nay ý tưởng của chúng ta hợp nhau thật đấy!”
“Chà, chà. Nếu thế thì sao cũng được. Đây đúng là dịp vui mà. Đến mức ta có thể phá lệ mà cụng ly với cô.”
“Hehe, quả là một lời thổ lộ ngọt ngào em xin kiếu. Quá trễ rồi.”
“Hoàn toàn đồng ý.”
Gilmore tuyên bố trong khi quan sát xung quanh. Trong số khách mời có cả những người thuộc về các gia tộc trong Thất Trượng cũng như Nicoreinas từ Viện Nghiên cứu Ma thuật.
‘Mình sẽ cần thảo luận với Mitsuba về chuyện cận vệ. Nếu mình cử được ai đó đủ thân tín thì con bé sẽ được an toàn.’
Gilmore đứng dậy, nâng chén rồi bắt đầu phát biểu.
“Thưa các quý ông và quý bà có mặt tại đây, trong sự kiện cực kỳ quan trọng đối với con gái Mitsuba của tôi, cho phép tôi, Gilmore, người đứng đầu gia tộc Blue Rose, được bày tỏ sự cảm kích sâu sắc nhất.”
Với lòng cảm kích, Công tước giới thiệu Mitsuba đồng thời nhẹ nhàng xua đi những lời đồn lảng vảng gần đây. Càng phủ nhận quyết liệt thì càng làm những kẻ thích tán nhảm thêm thứ để nói. Tốt nhất là để lời đồn tự nó lắng xuống.
Đến giờ mọi thứ vẫn ổn. Còn lại mỗi phần việc là để Mitsuba đích thân đứng lên chào quan khách và tuyên bố thừa kế cây đũa phép của gia tộc. Chỉ chút nữa thôi… Đột nhiên, cổ họng Gilmore rát như lửa đốt.
“Hôm… nay, để kỷ niệm cho sự hồi phục của Mitsuba. Tôi có một chuyện quan trọng cần… thông báo…”
Những tiếng ho cắt ngang lời nói. Mitsuba ngồi một bên ngẩng mặt lên nhìn vị công tước ‘Không sao, không cần phải lo.’ Ông thuyết phục cô nhóc bằng ánh mắt. Tiếng ho càng ngày càng to. Cơn khát chiếm lấy cơ thể công tước như thể đang bị thiêu sống. Tiếng ho cứ thế vang lên cho đến khi mấy giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống.
“Ng… Người thừa kế… gia tộc… Blue Rose… là…”
Chiếc ly trượt khỏi tay công tước làm đổ những giọt rượu đỏ thẫm ra khăn trải bàn. Cơ thể ông khuỵu xuống kéo theo chiếc khăn trải bàn. Ai đó hét lên. Nicoreinas và những người quen lao đến chỗ công tước. Mitsuba đứng kế bên lo lắng. Và khuôn mặt của Miriane cũng lọt vào tầm mắt công tước - ả đang nhếch mép cười.
“Mi… Mirianeee…!!”
“Ng-Ngươi dám làm thế này ư!! Miriane, đồ phù thủy!!”
“Bình tĩnh lại đi! Nếu ngài ra đi thì ai sẽ lo cho Mitsuba.”
“Ngươi!!”
“Gu… Ggg… Guuuaaaaahh!!”
Miriane siết chặt tay Gilmore. Công tước nắm lấy tay trái ả rồi siết hết sức. Khuôn mặt ả thoáng méo mó vì đau đớn nhưng nhanh chóng quay trở về bình thường.
“Ôi trời ơi!! Chuyện gì thế này!! Sao một chuyện kinh khủng thế này lại xảy ra vào ngày ăn mừng Mitsuba đã bình phục cơ chứ! Trời ơi!”
Miriane giở cái tông giọng giả tạo của mình ra kèm với thứ nước mắt cá sấu. Gương mặt lão quản gia Pierre đứng sau tối sầm lại trong khi lão lấy tay che miệng.
“Đây là một lời nguyền!!”
“Kinh khủng quá!”
“Đồng ý, đây rõ ràng là hành vi của quỷ dữ!”
Đám quan khách bắt đầu thì thầm rằng đây hẳn là tác phẩm của con búp bê bị nguyền rủa kia, rằng biểu cảm lạnh tanh và đôi mắt vô hồn kia ẩn giấu một con quỷ sâu bên trong.
“Không phải thế. Tất cả là tại con cáo già kia. Ai đó làm ơn để ý đi. Làm ơn, hãy bảo vệ Mitsuba. Ta không thể chết bây giờ. Ta chưa để lại gì cả, cũng chưa làm gì cả. Ta không thể gặp cô ấy với hai bàn tay trắng. Ai đó, làm ơn cứu ta!”
“Cha ơi, cha ổn chứ?”
“M-Mitsuba, ta xin lỗi. Lẽ ra mọi chuyện không phải thế này.”
“……”
“Th-Tha thứ cho ta.”
“....Cha ơi, xin vĩnh biệt.”
Tầm nhìn mờ dần, cổ họng bỏng rát, nước mắt chảy dài trên má và bóng tối vô tận. Lạ thay, Gilmore cảm thấy thật thoải mái tựa như đã được giải phóng khỏi tất cả khổ đau bủa vây suốt thời gian qua. Không còn đau đớn nữa.
……………….
Khi thời khắc cuối cùng đến, tất cả những gì đọng lại ở Gilmore là cảm giác từ bàn tay bé nhỏ của cô con gái yêu dấu Mitsuba.
……………….
Gilmore Blue Rose Clove - người đứng đầu gia tộc Blue Rose - từng một chiến binh dày dạn và là một pháp sư đã đạt nhiều thành tựu trong cuộc chiến với Đế chế Plumeria và Vương quốc Lilya. Tuy nhiên, cái chết của người con gái ông yêu và căn bệnh của đứa con gái đã bào mòn tinh thần ông từng chút một để rồi kết thúc bằng một cái chết bi thảm. Người ta đồn rằng linh hồn ông đã bị con đứa con gái yêu quý bị nguyền rủa hút mất.
Acting as the head, Miriane Blue Rose Clove took over. With military matters settled, she announced her intention to pass the position to her eldest son Griel who was once approved by the king. Since she was already a nominal head, there was no widespread confusion nor protest within the state.
Trở thành người thay thế, Miriane Blue Rose Clove nhận lấy vai trò trưởng tộc. Xử lý xong vấn đề quân sự, ả tuyên bố ý định đưa người con trai cả đã từng được nhà vua công nhận - Griel - lên làm kẻ thừa kế. Và vì ả đã là người đứng đầu trên danh nghĩa từ trước nên cũng chẳng ai bất ngờ hay phản đối cả.
Mitsuba bị tống giam trong một tòa tháp biệt lập cho tới khi những nghi ngờ được sáng tỏ. Về cây đũa phép Blue Rose, nó sẽ được cất giữ tại dinh thự cho tới khi người thừa kế chính thức được công bố.
◆
“Pierre chết rồi hả?”
“...Vâng. Giờ chúng ta nên làm gì?”
“Không ngoài mong đợi. Chúng ta đành phải xem nó như một vụ tự sát. Hên là cũng đỡ được một việc. Tuy vậy, ta vẫn chưa hài lòng lắm.”
“Chúng ta có nên điều tra không?”
“Không cần, cứ làm như bình thường. Chỉ cần báo cáo rằng không có gì khả nghi quanh Pierre hay bất kỳ cách nào ông ta kiếm được thuốc độc. Dù sao đi nữa, cũng chả cần lắm.”
“Rõ.”
Ngày mà Gilmore chết. Xác quản gia Pierre được tìm thấy trong khu nhà của quản gia bởi một sát thủ gửi tới bởi Miriane. Nguyên nhân cái chết từ cùng loại thuốc độc đã giết công tước. Gương mặt của lão quản gia cho thấy hắn đã phải đối mặt với sự kinh hoàng tột độ như thể gặp phải thứ gì đó từ thế giới khác,
Lượng chất độc Miriane đưa lẽ ra chỉ đủ để giết Gilmore. Không thể nào Pierre kiếm thêm thứ đó nữa. Nếu ông ta tìm ra cách kiếm thì hẳn đã bị phát hiện.
Những gián điệp đã điều tra kỹ lưỡng nhưng thoạt tiên không không thấy bất cứ điểm nào khả nghi. Thông tin thu thập được cho thấy gã quản gia đang trong tâm trạng tốt do được tăng thu nhập và boa hoa về kế hoạch sống thật xa hoa của mình. Cuối cùng, cái chết của Pierre được ghi lại một cách khinh bỉ như là hành vi tự sát theo cái chết của chủ nhân.
Nhưng điều này cũng để lại một điềm xấu mơ hồ, lảng vảng trong trái tim Miriane.
1 Bình luận