Lần Đầu Làm Người Mẫu Tạp Chí
Chương 40 - Hoá Giải Hiểu Lầm
2 Bình luận - Độ dài: 776 từ - Cập nhật:
"H-Haruka-senpai?"
"Là em... Yuki-kun phải không?"
Haruka-senpai và tôi gọi tên nhau gần như cùng lúc.
"Sao em lại ở đây?" Haruka-senpai hỏi.
"Ờ, ừm... Em đến đây để... chụp hình ạ..."
Tôi lúng túng đáp.
"Chụp hình...? Đừng nói với chị danh tính thật sự của Yuka-chan là—"
Senpai ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Tôi đành phải run rẩy thừa nhận.
"Vâng… Đó là... em."
"Hiểu rồi..."
Một khoảng lặng khó xử kéo dài.
"Này, chị hỏi em một điều được không?"
"Được ạ!"
"Người senpai mà Yuka-chan, à không, em thích là ai vậy, Yuki-kun?"
Senpai đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.
"Ờ ừm... người đó là Senpai."
"Hả?"
Đôi mắt Haruka-senpai mở to vì ngạc nhiên.
"Ừm... Em đã thích chị, nhưng khi nghĩ chị có bạn trai, bản thân như muốn từ bỏ..."
"Em thích... chị sao? Nhưng bạn trai? Chị chưa bao giờ có bạn trai cả!"
"Hả? Hôm đó trông chị rất thân với người đó. Ngay cả anh chị xung quanh cũng nghĩ anh ấy là bạn trai chị..."
Khi tôi nói thế, Haruka-senpai bỗng nhiên trầm tư một hồi lâu.
"Chẳng lẽ... là hôm đó sao?!"
"Senpai?"
"Sau hôm đó em không đến câu lạc bộ nữa, đúng không?"
"Vâng, đúng vậy."
"Chị đã muốn hỏi em từ lâu, tại sao lại không tới nữa?"
"Vâng, vì em thực sự cảm thấy rất vui khi ở bên chị, nhưng khi biết chị có bạn trai..."
"Giờ thì mọi thứ đã được sáng tỏ..."
Sao chị ấy lại có vẻ vui nhỉ?
"Chị nghĩ người em thấy hôm đó có lẻ chính là nhân viên phụ trách đưa đón mọi người hôm nay."
"Hả? Vậy là em đã hiểu lầm?"
"Ừ, trong hoàn cảnh đó thì cũng dễ hiểu mà."
"Vậy ra là thế à."
Tại sao? Cảm giác khó tả này là sao, tôi phải cảm thấy vui mừng vì hiểu lầm được xoá bỏ chứ?
"Vậy là em trở nên như một thằng ngốc khi cố gắng quên chị..."
"Không phải đâu. Nó là lẽ thường tình khi muốn quên đi những chuyện đau khổ mà."
"Vậy sao..."
"Haa... Chị tự hỏi tại sao mình không đi hỏi em sớm hơn, Yuki-kun."
"Hả? Chị nói gì thế?"
"...Bây giờ em có thích ai không?"
Chị ấy bỏ qua câu hỏi của tôi và hỏi lại.
"Thích ai ư? Em chưa từng nghĩ đến sau chuyện đó..."
"Chị hiểu rồi. Vậy là vẫn còn cơ hội?
Em có nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh, chị không biết mình có thể cạnh tranh được không?"
"Hả?"
"Chị cũng thích em. Nhưng mà hiện tại, trong thâm tâm chị không biết đó là tình yêu hay tình bạn nữa."
"Vậy nên, Yuki-kun. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ việc làm bạn, như trước kia được không?"
Chị ấy hỏi, đưa tay về phía tôi.
Tôi nắm lấy tay chị và đáp, "Vâng, em rất vui!"
---
Yuki-kun đã đi khá lâu, nên tôi quyết định đi tìm. Không ngờ, tôi lại bắt gặp cậu ấy đang đứng cùng một người mẫu vừa bước ra từ phòng thay đồ.
Khi tôi định lên tiếng, bầu không khí giữa họ đột ngột thay đổi, và không hiểu sao tôi lại lặng lẽ trốn đi để quan sát từ xa.
Lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi không thể tin vào tai mình. Tình yêu đơn phương của Yuki-kun hóa ra bắt nguồn từ một sự hiểu lầm, và chính người mẫu nổi tiếng từ chỗ Senpai là nguyên nhân.
Chứng kiến cảnh tượng này, lòng tôi trở nên trĩu nặng.
Rõ ràng, hai người họ đã có một sự gắn bó lâu dài trong quá khứ, một quãng thời gian mà tôi không thể nào chen vào được.
Khoảnh khắc cô ấy thổ lộ với Yuki-kun, ngực tôi bỗng thắt lại. Bản thân tự hỏi mình sẽ phải làm gì nếu họ bắt đầu hẹn hò ngay lúc này.
Tuy nhiên, cả hai dường như đã đồng ý bắt đầu lại từ việc làm bạn, khiến tôi nhẹ nhõm phần nào.
Tôi tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn, miễn là Yuki-kun hạnh phúc. Từ những hoạt động VTubing, đi Comiket, đến những bữa ăn, tôi đã chứng kiến toàn bộ nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt cậu ấy.
Một phần trong tôi muốn tin rằng mối quan hệ hiện tại giữa chúng tôi là đủ. Nhưng thật ra...
"Mình sẽ không bỏ cuộc. Mình sẽ khiến Yuki-kun hướng về phía mình. Mình nhất định sẽ làm được."
Tôi thầm hứa với bản thân.
2 Bình luận