WN - ARC 3 : OUT OF THE GAME - THỜI KHẮC CHIẾN TRANH
Chương 111: "Biệt tích suốt 4 năm, tôi lập Harem lúc nào không hay"
5 Bình luận - Độ dài: 4,747 từ - Cập nhật:
Rion và đoàn của mình tiến tới Carmague vào sáng hôm sau với ý định tiếp nhận công việc.
Dù trước đó Alice có trì hoãn ủy thác nhưng đây vốn là công việc mà họ có ý định nhận ngay từ đầu. Suy cho cùng, đây chính là lí do Rion về lại Bandeux này sau nhiều năm. Dẫu thế, Alice vẫn bảo chờ để làm tăng thêm độ tin cậy của lí do mà cô bịa ra-mất trí nhớ.
Thời điểm thiết lập hợp đồng cũng là lúc kế hoạch của cậu bắt đầu vận hành, đó là lí do cậu đem toàn quân của mình đến, khoảng ba ngàn người.
“...Bớt dỗi đi.”
Rion đi đầu cùng Alice bên cạnh. Bình thường cô sẽ bám lấy cậu cơ, lần này lại quay đi hướng khác.
“Không có nhé.”
“Có đó. Cô tránh mặt Ariel suốt còn gì.”
Bên còn lại là Ariel và Charlotte. Rõ ràng nhìn vào là biết cậu không bị mất trí nhớ gì cả, nhưng cậu chẳng bận tâm. Dù gì cái cớ ấy là để tránh Grandflamm bắt cậu làm mấy cái thứ vô lí như ‘trách nhiệm của hoàng tộc’ thôi.
“Không hề nha. Tôi nói thật là tôi không có ghét bỏ cô ấy hay gì cả.”
“Hở?”
Rion không thể tin vào tai mình. Người lúc nào cũng càm ràm về việc không được nhắc tên vợ cậu lại không ghét đối phương ư? Rion chỉ có thể nghĩ tới một lí do.
“Hôm qua hai người nói gì với nhau vậy?”
Ariel đã tuyên bố rằng đích thân mình sẽ hỏi trực tiếp Alice. Nội dung của cuộc trò chuyện chắc chắn là nguyên nhân cho sự thay đổi kia, nhưng đời nào hai cô nàng lại cho Rion biết.
“...Không nói đâu.”
“Ariel?”
“Đó là bí mật giữa hai bọn em. Cả hai đã nhất trí sẽ không nói cho ai hết, đặc biệt là anh đó, Rion.”
Rõ ràng thái độ của Ariel dành cho Alice cũng thay đổi. Dù tò mò nhưng cậu cũng không thể xía vào thêm. Hơn nữa, từ cách vợ mình trả lời, Rion nhận ra cậu bị cho vào diện đặc biệt chú ý.
“...Vậy cô giận điều gì à?”
Rion đá sang Alice một câu hỏi khác.
“Tôi đang giận vì người con trai nào đấy không chịu đi an ủi một người con gái đang rơi lệ vì người đó đang bận tình tứ với cô gái khác.”
“...Tôi không có tán tỉnh gì cả.”
“Thế hai người làm cái gì cơ?”
“Nói chuyện.”
“Xạo! Tôi biết rõ cậu đã động tay vào trinh nữ đã qua tuổi trăng tròn và biến cô ấy thành phụ nữ đó nha!”
Charlott ngạc nhiên trước lời Alice. Phải nhớ rằng cô dù đã kết hôn nhưng vẫn giữ trinh tiết của mình.
Nhìn thấy biểu cảm của Charlotte, Rion mắng Alice.
“Đừng có nói mấy thứ vô trách nhiệm ấy nữa được không? Cô đang hơi thô lỗ với cô ấy quá rồi đấy, và tôi không làm gì cả. Chắc chắn không.”
“Sao tôi biết được?”
“Nghe này, dù chỉ trên danh nghĩa nhưng Charlotte đã kết hôn rồi đấy.”
“Tai tiếng ghê ha.”
“Nếu có ai nghe thấy thì cô ấy sẽ bị buộc tội không chung thủy đó. Cô nên bắt đầu nghĩ kĩ trước khi phát biểu đi thì hơn.”
Tệ hơn nữa, Charlotte chỉ là vợ lẽ của vua, và dẫu cho không phải hoàng hậu nhưng cô luôn tham gia trị vì đất nước với Arnold. Xui rủi thế nào, cô ấy. thậm chí cả Rion, sẽ phạm phải trọng tội và bị tử hình ngay tức khắc.
“Hầy…tôi tự hỏi Rion mà tôi biết đâu rồi. Từ khi nào mà chàng trai chung thủy ngày ấy lại trở thành nhân vật chính harem thế kia?”
Mọi điều Rion nói Alice đều bỏ ngoài tai, vì cô không quan tâm cậu có tiếp xúc vật lí hay tương tự không. Cô rất không hài lòng khi thấy có rất nhiều cô gái khác theo đuổi anh như kia.
“Không, tôi…không có.”
Rion cũng kinh tởm nhân vật chính harem lắm chớ.
“Nói một đường mà thực tế một nẻo đó. Nhìn lại mình đi.”
“Chính cô là người đã khơi dậy cảm xúc của Charlotte, xúi giục cô ấy chăm sóc Ariel và Fleur còn gì.”-Cậu thì thầm, tránh để Charlotte nghe thấy.
“Cậu là người yêu cầu tôi mà.”
“Ừ thì…”
Rion đã yêu cầu Alice dùng sức mạnh của Thế giới để bảo vệ vợ con. Dù rằng nó lại thực hiện theo hướng cậu không ngờ tới nhưng giờ đã quá muộn để hối hận rồi.
“Thấy gì kia không? Lại thêm một ứng cử viên nữa đó. Một đối thủ khá mạnh là đằng khác.”
“Cô đang nói gì thế?”
Tai của Ariel vểnh lên khi nghe lời nhận xét của Alice. Rion rất lăng nhăng và sát gái, nhưng cô vẫn tha thứ cho chồng mình vì cậu nhất định sẽ không tạo mối quan hệ lâu dài nào với ai cả. Mọi phụ nữ cậu tiếp cận đơn thuần chỉ là vì mục đích nào đó, tuy nhiên lời nói của Alice dường như mang hàm ý khác.
“Không hề nhé. Tôi chỉ thuê Lisa làm hầu gái thôi, không hơn không kém.”
“...Lisa?”
Ariel lục lọi lại kí ức về cái tên cô đã nghe qua, nhưng xem chừng hỏi chính chủ đang đợi trước mặt sẽ nhanh hơn nhiều.
“Chủ nhân Rion, tôi đang chờ ngài đây ạ.”
Người phụ nữ cúi chào thật sâu. Một vẻ đẹp vô cùng trang trọng, quý phái mà không thể có ở một hầu gái bình thường khiến cả Ariel và Charlotte ngộ ra.
“Lisa? Lisa Stork, có phải chị không?”-Charlotte lẩm bẩm, mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
“Ôi chà, không phải là quý cô Charlotte và phu nhân Ariel đây sao! Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ!”
Như thể hồi tưởng lại những ngày xưa cũ ở Học viện, Lisa mỉm cười với những người đã từng là đàn em của mình.
“Lisa…ừm, em có thể hỏi tại sao chị lại ăn mặc như hầu gái thế kia được không?”
“Bởi vì chị là hầu gái chứ sao. Vì định mệnh đã sắp đặt, hiện chị đang làm việc cho Chủ nhân Rion. Do đó, xin người đừng cư xử quá tôn kính tôi nữa, thưa quý cô.”
“Sao có thể được?! Đến tận bây giờ em vẫn coi chị là một vị tiền bối đáng kính mà.”
Trong học viện, Lisa là tiền bối, nhưng khi xét đến địa vị, Charlotte lại cao hơn khi là con gái của Hầu tước. Dù vậy, Lisa vẫn tỏ ra mình vô cùng đặc biệt. Hoàn hảo về ngoại hình, phong thái, trí tuệ, nhân cách-cô có đủ tư cách để trở thành hình mẫu lí tưởng của tất cả phụ nữ ở giới thượng lưu, và mọi nữ sinh đều ngưỡng mộ cô.
“Tôi rất vui khi được lắng nghe cảm xúc của quý cô Charlotte đây, nhưng xin người hãy nhớ rằng chúng ta là kẻ bề trên và đầy tớ.”
“Đừng lo lắng quá, tôi vốn không thích mấy thứ vô nghĩa ấy rồi. Miễn là không phải ở trong những cuộc gặp mặt quan trọng, hai người đã là bạn bè thì hãy cư xử như là bạn bè thôi.”
Rion chen vào. Cậu nêu quan điểm của mình rằng: phải biết phân biệt công tư với nhau.
“Vậy theo ý ngài, thưa Chủ nhân.”
Lisa cúi đầu trả lời hết sức duyên dáng, vượt xa mọi hầu gái thông thường. Nói cô là hầu gái trưởng của một gia tộc quyền quý là người ta tin sái cổ luôn ấy.
“‘Vậy theo ý ngài’. Do tôi hay nó thực sự nghe khá là gợi cảm thế. Cách nói chuyện rất thẳng thắn, vậy mà có sức hút đến lạ.”
“Đồng ý. Cô ta sặc mùi rắc rối.”
Alice thốt ra lời nhận xét vô cùng thô lỗ, bất ngờ thay Ariel lại đồng tình. Xem chừng cả hai đã xem Lisa là kẻ thù chung rồi.
“Bằng cách nào đó…nhìn hai người gật đầu thế kia làm tôi ngỡ cả hai là chị em với nhau vậy.”
“Hả?”
“Cô nói gì cơ?”
Trước lời nhận xét của đối phương, cả hai đồng thanh tỏ vẻ bất mãn. Tuy nhiên, điều đó lại làm củng cố ý kiến của Lisa.
“Tôi cho rằng mình không nên trì hoãn mọi người hành quân thêm nữa. Tôi vô cùng biết ơn vì ngài đã lắng nghe yêu cầu ích kỉ của tôi.”
“Không cần cảm ơn. Tôi vốn là trẻ mồ côi nên rất mừng khi biết cô muốn cứu lấy và chăm sóc chúng. Cơ mà…tôi là ai mà có quyền thấy vui vì điều này chứ. Dẫu sao tôi cũng là nguyên nhân cho cái chết của cha mẹ bọn chúng mà.”
Lisa đã theo Rion ra chiến trường và tìm kiếm những đứa trẻ mất cha mẹ vì chiến tranh. Vì điều đó, cô đã gặp không ít nguy hiểm và Rion sẵn lòng dang tay bảo vệ lũ trẻ.
“Không hề ạ. Ngài đáng kính trọng hơn lũ chỉ biết chỉ tay năm ngón mà chẳng làm được gì. Tôi rất hân hạnh khi được phục vụ dưới trướng ngài.”
“Cô nói quá rồi. Dù sao vẫn còn chút thời gian đến khi cô khởi hành đến nơi kế tiếp. Tôi sẽ cho ài người hộ tống. Nhớ đừng có quá sức đấy.”
“Vâng, thưa Chủ nhân. Cảm ơn vì sự quan tâm của ngài. Tôi chúc ngài bình an và suôn sẻ.”
Lisa cúi thật sâu rồi quay lại cỗ xe cô ngồi trước đó.
“...Thật không thể tưởng tượng nổi anh dám đặt tay lên cả Lisa Stork đấy.”
Ngay khi Lisa rời đi, Ariel lẩm bẩm nửa phần kinh ngạc nửa phần khinh thường.
“Anh không hề chạm vào cô ấy hay gì đó nhé. Cả hai chỉ đơn giản là tạo lại mối quan hệ thôi.”
“Anh có chắc mình đang nói đúng người không đó? Nếu phải miêu tả thì ‘thuần khiết’ chính là tính từ thích hợp nhất với Lisa Stork…Nói chung là! Cô ấy sẽ không cho tên đàn ông nào bén mảng tới gần mình cả, nên được gọi là Thánh Nữ đấy. Sao mà anh quen biết với một người như thế được hay vậy?”
“Ariel à…sao tính cách em thay đổi chỉ sau một đêm vậy?”-Cách nói chuyện mãnh liệt kia khiến Rion bối rối.
“Em chỉ vô cùng kinh ngạc thôi!”
Trong tâm trí cô, Lisa và Rion ở học viện là hai cá thể quá xa rời nhau tới mức chẳng có điểm nào nối lại được cả.
“Tớ cũng bất ngờ không kém. Hai người quen nhau kiểu gì vậy? Chị Lisa được ví von là bông hoa trên đỉnh núi đấy, và cô ấy chưa bao giờ nói chuyện với bất kì cậu trai nào.”
Charlotte tò mò đến mức quên cả cơn ghen đang dâng lên trong lòng.
“Mấy gái làm quá rồi. Bọn này gặp nhau trong thư viện, sau nhiều lần chạm mặt thì bắt đầu chào hỏi nhau…Cuối cùng, cả hai trao đổi quan điểm về những cuốn sách đã đọc và mấy thứ tương tự.”
“Từ từ. Cậu giúp chị ấy việc học ư?”
Charlotte không biết Rion đã làm những gì hồi còn ở học viện. Vì thế, cô không tin rằng cậu lại có thể dạy cho một người đa tài như vậy trong khi cậu vốn là trẻ mồ côi từ khu ổ chuột.
“Hẳn là cô không biết, Rion đã học hết tất cả kiến thức vượt xa cả chương trình giáo dục của chúng ta. Nếu được làm bài thi thì anh ấy đứng đầu là chuyện bình thường.”
Đương nhiên, Ariel biết rõ khả năng của chồng mình.
“Ra vậy…”
Charlotte tin vào lời của Ariel, có điều cả hai có chút hiểu lầm.
“Không không, mọi người hiểu sai rồi. Bọn này chỉ đưa quan điểm cho vài cuốn sách thôi.”
“...Là sao?”
“Cô ấy thích đọc sách và thơ ca, đặc biệt là thể loại châm biếm. Cô ấy sẽ đọc hết tuyển tập của nó rồi cả hai sẽ thảo luận về quan điểm của mình và so sánh với nhau.”
Các nhà thơ thường để lộ mơ hồ cảm xúc và mục đích của mình qua những con chữ. Người viết về sự bất mãn với xã hội, người thì chỉ trích đất nước của mình, người thì giải bày sự bất hạnh sau khi bị lừa phạm tội,...Rất ít thể loại như vậy tồn tại trên thế giới này.
Nói chứ, phần lớn tác giả đều là quý tộc. Tài năng truyền lại thông điệp bằng cách diễn đạt trừu tượng rất được đánh giá cao trong mắt các quý tộc khác, và nó trở thành một nét văn hóa nhỏ giữa tầng lớp thượng lưu.
“Rion…cậu có thể hiểu thơ được à?”
“Không tới mức đấy đâu. Tớ chỉ chia sẻ những gì tớ nghĩ khi đọc chúng, và đó là cách tớ và Lisa quen biết nhau. Mà giờ nghĩ lại thì công nhận cả hai dành thời gian cho nhau khá nhiều nhỉ.”
Rion rất thích nhốt mình trong thư viện mỗi khi cậu không có gì để làm. Cậu là người hầu, ấy thế mà lại chăm học hơn cả những người thường lui tới đây, và nó khiến Lisa tò mò.
Một điểm nhấn khác là cậu thường thờ ơ với cô. Chính nó lại làm cho Lisa nghĩ rằng cậu là người chân thành, và dần dà sự thận trọng với đàn ông trong cô đã tan chảy từ lúc nào, dù rằng cái suy diễn quá sai.
“Tớ thường gặp cô ấy khi cổ không có lớp. Công nhận cô là một học sinh chăm chỉ thật.”
“Một đối thủ nặng kí…giờ thì mình hiểu ý nghĩa của nó rồi.”
Ngay cả Charlotte ngây thơ cũng nhận ra Rion đần thế nào trước trái tim của thiếu nữ. Không khó để đoán được cảnh Lisa thường xuyên tới thư viện và lí do của nó là để gặp Rion nhiều hơn.
“Nói đi, Rion. Còn người nào anh quen ở học viện mà vẫn giữ liên lạc không?”
Ariel tin rằng đối thủ nhiều hơn cô nghĩ. Dẫu sao phụ nữ đã lên giường với cậu nhiều hơn cả hai tay mà.
“Ngoài Lisa? Nếu chỉ giới hạn những người anh thường xuyên gặp thì không có.”
“Bỏ cái giới hạn đấy đi?”-Ariel không bao giờ bị lừa bởi lối dùng từ của Rion.
“Nhiều lắm.”
“Nhiều lắm?!”
“Ừ. Tuy nhiên, họ khó được coi là người quen.”
“...Ý anh là sao?”
“Trẻ mồ côi không phải là những người duy nhất được anh bảo vệ. Tuy nhiên, anh không tin rằng mình đã từng…đích thân gặp họ. Mà, thời điểm đến thì em sẽ hiểu thôi. Chúng ta đã tháy bức tường rồi, chắc bên kia sẽ sớm để ý thôi. Ariel, em đưa Charlotte ra đằng sau với em đi. Anh không muốn tạo cảm giác mình khinh thường họ khi miệng thì nói mất trí nhớ mà lại đi cùng em thế này.”
Mercury chỉ huy quân đội khi họ đến gần Carmague. Tuân lệnh, các thành viên của đoàn lính đánh thuê Wonderland lập trận hình vô cùng kỉ luật để chuẩn bị tiến vào thành.
Chớ nên xem thường con số ba ngàn kia. Wonderland ưu tiên chất hơn lượng, và họ được xem là lực lượng vũ trang mạnh nhất thế giới.
_____________________________________-
Từ tường thành có thể thấy rõ ba ngàn quân đang đến. Một con số quá lớn với một lũ cướp và quá nhỏ so với quân Đế quốc. Hơn nữa, khả năng thù địch của họ cũng là không khi họ đã trú lại Bandeux vài ngày trước.
Sự xuất hiện bất ngờ của một đạo quân khiến Grandflamm rơi vào tình trạng báo động đỏ, và Arnold đã đưa ra những hành động hết sức nhanh chóng.
“...Cờ hiệu đó là của ai vậy?”
Arnold hỏi Thống soái, mắt vẫn dán vào đội quân phía trước, hay nói đúng hơn là lá cờ được treo giữa trận hình. Arnold định hỏi xem nó thuộc bên nào, đáng tiếc chẳng có ai biết biểu tượng của đoàn lính đánh thuê cả.
“Thần chưa bao giờ thấy lá cờ ấy cả. Lính người thì mặc giáp đen, người thì giáp đỏ. Có lẽ không phải quân Merica.”
“Họ cũng không phải từ Orcus hay Hashu. Phải chăng là Liên minh Phương Đông mà ta hay nghe tới?”
“Có lẽ, nhưng số lượng binh sĩ lại không phù hợp. Ba ngàn là quá ít đối với quân đội của một quốc gia.”
Càng thảo luận, họ càng xa rời sự thật.
“Tôi tin họ là đoàn lính đánh thuê.”
Sol trả lời thay khi anh không thể chịu im lặng được nữa. Dù số lượng binh sĩ đã tăng nhưng anh vẫn nhận ra đội Kỵ binh Ma thú của Chủ nhân mình từ xa.”
“...Có lí. Ta rất ngạc nhiên khi họ có thể điều động ba ngàn quân mà không phải thuộc phe phái nào.”
Nếu họ không thuộc một quốc gia, Arnold cho rằng có lẽ họ là nhóm người bị quân đội đào thải, dù vua Grandflamm tin cái này hết sức vô lý.”
“Thần cho rằng đó là lí do tiền thưởng lại cảo đến thế. Nếu chỉ hai người mà đã ba trăm, vậy thì ba ngàn-”
“Đừng tính toán nữa. Chắc chắn con số đó chúng ta không đời nào trả nổi. Nó chỉ khiến ta gặp rắc rối thôi.”
Việc họ đến Carmague chứng tỏ họ đã chấp thuận hợp đồng, tuy vậy Arnold lại lo lắng về phần thưởng tương ứng với số lượng lính đánh thuê kia. Anh hoàn toàn không theo kịp dòng chảy sự kiện.
“Dẫu thế, Vương quốc Merica và Liên minh Phương Đông đều có thể thuê họ. Điều này có nghĩa họ sẽ không đòi một khoản quá lớn.”
“Mong là vậy. Có lẽ họ đã cử sứ giả rồi. Nhớ hãy xác nhận kĩ có phải là đoàn lính đánh thuê ấy hay không. Đồng thời tổ chức cuộc họp. Tập hợp tất cả những nhân vật cốt cán lại.”
“Đã rõ, thưa Bệ hạ.”
Anh vừa cho Marcus ra xác nhận danh phận của đội quân kia, vừa chỉ đạo mở cuộc họp. Arnold vô cùng mất kiên nhẫn, nhưng cũng khó trách. Đây là lần đầu anh gặp Rion sau bốn năm, đã vậy giờ còn là vua. Thay vì để cảm xúc lấn át, anh mong chờ phản ứng của Rion sắp tới, tuy nhiên trong lòng lại có chút lo lắng và bất an.
________________________________________
Chuyển cảnh tới phòng họp. Tất cả những nhân vật chủ chốt của Grandflamm hiện đang ngồi quan một chiếc bàn. Như mọi khi, mặt ai nấy đều thể hiện rõ sự bồn chồn khi biết lần này chính Rion sẽ ra mặt.
Hai tiếng gõ cửa vang lên làm khơi gợi thêm sự căng thẳng của căn phòng.
“Các thành viên của đoàn lính đánh thuê Wonderland đã đến!”
Từ thông báo của hiệp sĩ, dễ dàng nhận ra họ sẽ phải tiếp không chỉ một mà là nhiều vị khách, tức tỉ lệ nhân vật chính xuất hiện sẽ tăng thêm.
“...Cho họ vào!”
Cánh cửa mở ra, để lộ vài bóng người. Ai nấy trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm.
Mái tóc đen cùng bộ quân phục có màu tương tự, cậu không bị dị sắc tố như trước nhưng đôi đồng tử ấy mang sắc đỏ thẫm như thể chứa đựng ngọn lửa mãnh liệt bên trong. Không nghi ngờ gì nữa, chàng trai này là Rion.
“Bọn tôi vào được chưa?”
Rion hỏi Lambert đang đứng chết lặng.
“À, vâng, xin mời ngồi vào những chiếc ghế ấy.”
“Được.”
Cậu liếc quanh phòng, thấy vài ghế trống liền bước tới đó cùng Alice và những người khác. Tuy nhiên, tới vị trí của mình rồi, cậu lại đứng và quay sang Lambert.
“Vậy thì, chúng ta bắt đầu phần giới thiệu thôi nhỉ?”
“...Xin mời.”
Lambert cố kiềm lại tiếng phản đối. Tất cả những người có mặt ở đây đều đã biết danh tính của Rion, nhưng nhìn phong thái lẫn cử chỉ kia, Lambert tin rằng Rion thực sự bị mất trí nhớ.
“Phó thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê Wonderland, tên của tôi là…King. Hẳn là mọi người đã biết Alice rồi nên chúng ta sẽ bỏ qua cô ấy. Bên cạnh vị thủ lĩnh là Spade, chỉ huy Hắc Kỵ Đoàn của chúng tôi.”
“...Rất hân hạnh gặp mặt.”
Mercury cất tiếng với vẻ ngượng nghịu. Từ khi bước vào phòng, anh đã bị Kiel vô cùng choáng váng trước sự xuất hiện của anh nhìn chằm chằm.
“Cậu-”
Nghe thấy lời chào, vị hiệp sĩ già không kìm được tiếng.
“Ông biết người đó à?”-Arnold hỏi.
“Nếu tôi nhớ không lầm…thằng bé chính là con tôi.”
“Cái gì?”
“Cậu giới thiệu mình là Spade, tức cậu cũng bị mất trí nhớ?”
Dù hỏi nhưng Kiel vốn biết câu trả lời, bằng chứng là điệu bộ nao núng trước cha mình.
“...May mắn thay, kí ức của con vẫn nguyên vẹn.”
“Ta hiểu rồi…Vì sao con lại rời Bandeux.”
“Cần phải có gông xích để trói buộc một người lại.”
Mercury đưa ra câu trả lời trung thực, nhưng mỗi người có thể nghĩ mỗi khác. Đối tượng chắc chắn là Rion, nhưng cậu ở đầu nào của sợi dây thì lại là chuyện khác. Người ta cũng có thể hiểu anh ở cạnh Rion là để giúp cậu khôi phục trí nhớ.
“Ra là thế…Ta hiểu sự tình rồi. Thật lòng xin lỗi vì đã cản trở cuộc họp chỉ vì chuyện cá nhân của tôi. Tôi không còn câu hỏi nào nữa.”
“Được rồi. Kế bên Spade là Heart, chỉ huy Xích Kỵ Đoàn của chúng tôi.”
“Rất vui được gặp mọi người.”
Danh tính thật của Heart là Ares, con trai của Cassius từ gia tộc Red. Arnold quay sang Kiel, và ông gật đầu xác nhận.
“Cuối cùng là Ross, chỉ huy Đội Cơ Động.”
Người đàn ông tên Ross chỉ cúi đầu. Arnold lại nhìn Kiel, lần này lại là cái lắc đầu, chứng tỏ Rion gặp anh ta sau khi biệt tích.
“Chúng ta có nên giới thiệu bản thân luôn không?”
“Không cần. Chúng tôi không muốn và cũng không cần biết tên của các vị. Đầu tiên và quan trọng hơn cả, hợp đồng còn chưa được thành lập.”
“...Là về phần thưởng?”
“Cái đó, và thêm một số điều kiện. Nhắc lại yêu cầu của mọi người, các vị muốn giành lại cựu thủ đô của Grandflamm, lúc này là thủ đô của Đại Đế quốc Alexandros, đúng không?”
“Chính xác.”
Rion ngang nhiên từ chối lời giới thiệu của đối phương và vào chủ đề chính khiến Arnold còn chẳng kịp cơ hội để nghi ngờ. Không phải Rion sợ những gì sẽ xảy ra, đơn giản là cậu thấy nó quá phiền thôi.
“Được rồi, tôi muốn biết ‘tái chiếm’ này cụ thể là gì?”
“Là sao?”
“Ví dụ, nếu ngài muốn lấy lại thủ đô mà không làm trầy xước dù chỉ một cục đá, đáng tiếc chúng tôi phải từ chối vì nó bất khả thi. Nhưng nếu là đánh đuổi quân Đế quốc ra khỏi thủ đô thôi thì vẫn có thể sắp xếp được. Sau cùng thì yêu cầu của ngài có rất nhiều cách để hoàn thành.”
“...Nếu vậy, ta sẽ chọn cái sau. Ta muốn các người đánh đuổi quân Đế quốc ra khỏi nơi ấy. Các người không được phá hủy thành phố, hoặc ít nhất phải giữ nó ở mức có thể hoạt động như một thủ đô bình thường.”
“Không được phá hủy…Được, tôi sẽ ghi nó thêm vào các điều khoản trong hợp đồng.”
Arnold không thể ngờ đó là phản hồi của Rion. Nhà vua mong cậu chỉ nói đùa.
“Bọn ta phải trả bao nhiêu?”
“Từ từ đã, chúng tôi đã nói xong điều kiện của mình đâu. Tôi đoán rằng các ngài đã xây dựng rất nhiều kế hoạch cho riêng mình. Tuy nhiên, nếu chúng tôi nhận thấy chúng không phù hợp thì chúng tôi sẽ tự hành động. Đồng thời, xin đừng can thiệp vào những gì chúng tôi làm.”
“...Cậu nói gì cơ?”
“À, phải. Đôi lúc chúng tôi sẽ cần các vị trợ giúp. Khi thời điểm ấy đến, các vị sẽ phải di chuyển quân đội theo kế hoạch chúng tôi đề ra.”
“...Liệu nó sẽ giúp Grandflamm giành lại thủ đô chứ?”
“Một kế sách chỉ được coi là kế sách khi nó chắc chắn sẽ thành công.”
“...Được.”
“Bệ hạ?!”
Marcus lên tiếng phản đối. Ngay cả khi Thống soái công nhận sức mạnh của Rion, ông vẫn không cho phép cậu chỉ huy cả đội quân của Grandflamm. Với tư cách là thuộc hạ, ông tin rằng mình chỉ cần và chỉ được nghe lệnh chủ nhân của mình.
“Tuy nhiên, chỉ là khi các chiến lược của bọn ta vẫn còn sơ sót thôi, được chứ?”
“Tất nhiên rồi. Giờ, sẽ là chủ đề tiếp theo: phần thưởng?”
“...Bao nhiêu đồng vàng?”
“Đó sẽ là cái giá các ngài không thể trả nổi trong tình cảnh hiện tại. Do đó chúng tôi đề xuất các vị trả bằng lãnh thổ của mình. Bandeux và vùng phía Nam thì sao?”
“Hả?”
“Từ phía Nam, đường biên giới giáp Orcus và Merica tới địa phận phía Tây. Cụ thể thì sẽ kéo dài tới con sông chảy qua phía Nam Bandeux. Nó tên gì nhỉ…Sakami?”
“Sao cậu lại muốn vùng đất phía Nam?”
“Ngài còn phải hỏi? Nếu đã vận hành một lãnh thổ thì tất nhiên sẽ phải thu thuế. Do đó, chúng tôi có thể bù đắp vào lượng chi phí đã tổn thất đồng thời thu được lợi nhuận trong thời gian ngắn.”
“Sông Sakami…”
Arnold có thể hiểu Rion muốn lấy lại Bandeux trong trường hợp cậu ấy không bị mất trí nhớ, sau cùng thì đây là lãnh địa của cậu. Nhưng anh không hiểu vì sao cậu lại muốn lấy cả vùng phía Nam.
“Ngài có thể đưa ra câu trả lời của mình không?”
Ngược lại, Rion không muốn nấn ná thêm và ép hỏi Arnold.
“Nếu ta không muốn đưa lãnh thổ thì sao?”-Nhận ra ý định, nhà vua hỏi để câu thêm thời gian.
“Nếu các vị có thể đưa cho chúng tôi thứ gì có giá trị tương ứng thì sẽ xem xét thêm, không thì cuộc đàm phán kết thúc tại đây.”
“Thứ thay thế…”
Arnold chuyển suy nghĩ của mình sang có thứ gì đáng giá để trao đổi không.
“Nếu các vị không thể đưa ra quyết định ngay lập tức, chi bằng ta hoãn tới ngày mai thì sao?”
“...Được.”-Nhà vua không ngờ Rion lại ném phao cứu sinh cho mình.
Cuối cùng, anh không đọc được ý định của Rion, nhưng nhà vua vẫn vui vẻ nhận lấy vì anh có được thời gian mà mình mong muốn.
“Ừm. Chúng tôi không thích ngồi không, nên ngài cho phép tôi vượt biên chứ?”
“Tại sao?”
“Chúng tôi cần thu thập thông tin về kẻ thù và chiến trường trước nên sẽ gửi vài đơn vì trinh sát tới đó. Vậy nên chúng tôi cần xin phép ngài vượt biên.”
“...Được. Ta sẽ chuyển lời.”
Thế là, cuộc đàm phán thứ hai kết thúc. Toàn bộ đoàn lính đánh thuê Wonderland rời Carmague cùng một số ít thành viên bắt đầu đột nhập vào Đại Đế quốc Alexandros. Lisa nằm trong số đó.
Mặc cho Grandflamm sẽ phản ứng thế nào, Wonderland đã hành động rồi.
5 Bình luận
Tự dưng muốn end harem ghê...
Có nhiều gái quá tự dưng muốn end harem...