WN - ARC 3 : OUT OF THE GAME - THỜI KHẮC CHIẾN TRANH
Chương 116: Cái bẫy tỉ mỉ
5 Bình luận - Độ dài: 3,336 từ - Cập nhật:
Lancelot cảm thấy vài tháng qua hệt như một giấc mơ. Nhiều chuyện liên tiếp xảy ra không ngừng nghỉ khiến hắn không còn bắt kịp tình hình hiện tại, đến khi bàng hoàng thì Đế quốc của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Theo chiều hướng tiêu cực.
“Giải thích đi.” Hắn ra lệnh, không buồn che giấu cơn tức giận với Thủ tướng Bordeaux nữa.
“...Vâng, thưa Bệ hạ. Mười ba nhà máy bị tấn công-năm xưởng đúc súng và tám nhà máy thép.”
“Tại sao ngươi lại để chuyện ra nông nỗi này?! Giờ này mới báo cáo à?!”
Hắn bừng bừng lửa giận. Ngành công nghiệp trọng điểm phía Tây bị tàn phá đã được một thời gian mà giờ kẻ làm Hoàng đế như hắn mới nhận được tin.
“Chúng thần chỉ vô tình phát hiện chúng bị tấn công khi điều tra các lô hàng không đến đúng dự kiến thôi ạ, còn cụ thể vì sao thì vẫn là ẩn số.”
Công bằng mà nói, Bordeaux cũng mới biết tin này tức thì, nhưng điều đó vẫn không thay đổi sự thật rằng báo cáo này đến tai Hoàng đế quá muộn. Và điều khiến Lancelot phẫn nộ hơn cả là lí do đưa ra cho sự chậm trễ ấy.
“Cái này…cũng là vấn đề hệ trọng đấy. Tại sao lại không được trình lên? Cục Tình báo của chúng ta làm cái gì thế?”
Nếu một sự cố lớn như nhà máy bị tấn công không được báo lên thì hiển nhiên người ta sẽ nghi ngờ còn nhiều chuyện bị giấu nhẹm đi.
“Thần đã cho tiến hành điều tra, tuy nhiên…”
“Để ta đoán nhé…Các ngươi chẳng tìm được gì cả.”
“Không có gì đủ đanh thép để kết luận ạ. Trừ việc chúng thần không liên lạc được một số đặc vụ của mình.”
“...Hả?”
Cứ thế, từ chuyện nhỏ nhặt dần bị xé ra thành chuyện lớn cả về quy mô lẫn mức độ nghiêm trọng.
“Mạng lưới gián điệp của chúng ta dường như bị gián đoạn nghiêm trọng và có nhiều lỗ hổng. Do đó, thần không thể trông cậy vào Cục Tình báo lúc này và buộc phải điều thêm người đưa tin để giải quyết.”
Đây không phải là câu trả lời Lancelot mong muốn. Hắn cần biết ‘tại sao’ cơ.
“Nó chẳng nói lên điều gì cả. Chuyện gì đã xảy ra với gián điệp của chúng ta?”
“Có tin đồn rằng chúng phản quốc và đào ngũ ạ…”
“Hả?! Sao lại có thể xảy ra được?!”
Lại thêm tiếng sấm trời giáng mà chẳng rõ vọng từ nơi nào.
“Chúng thần không biết ạ. Không hề có bằng chứng nào cả. Tất cả những gì chúng thần thu thập được là những báo cáo có thông tin sai lệch, không đầy đủ hay không đúng chỉ thị.”
“...Vậy khi nào ngươi mới làm sáng tỏ được đây?”
Lần nữa, đợt này là vấn đề thông tin. Nếu chúng không đáng tin cậy thì cơ quan đầu não nhà nước đời nào có thể đưa ra chính xác những quyết định quan trọng.
“...Hiện, thần không thể đưa ra thời gian cụ thể ạ.”
“Ngươi muốn ta cai trị kiểu gì trong cái tình trạng này hả?!”
“Thưa Hoàng đế Bệ hạ! Xin ngài hãy khoan dung!”
Rõ ràng nhận ra điểm mấu chốt không phải là thời gian, mà là Bordeaux không thể xử lí vụ này được. Đây là lúc Maria can thiệp.
“Lancelot, xin ngài đừng giận như vậy.”
Nếu Thủ tướng bị cắt chức, tầm ảnh hưởng của ả lên các vấn đề chính trị sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
“Nếu ta đã không thể tin tưởng Cục Tình báo, chi bằng ta dùng cách khác?”
Nữ hoàng luôn muốn dùng các tổ chức ngầm thay vì hệ thống gián điệp quốc gia. Vì những mối quan hệ này là của riêng ả nên mọi chiến công ả sẽ liếm hết.
“Đám tội phạm đó á?”
“Tất nhiên.” Ả nhếch môi. “Mọi chuyện đã được sắp xếp rồi nhỉ, Thủ tướng Bordeaux?”
“Thưa ngài, cái này…”-Trái với kì vọng, lời đáp lại không mấy hứa hẹn.
“Hửm?”
“...Chúng từ chối vì nói rằng chúng bận việc khác rồi ạ.”
“Cái gì?!”
Maria lập tức cau có. Ả không phải loại người dễ buông tha nếu không có mọi thứ ả muốn.
“Chúng thậm chí còn không nhận yêu cầu thao túng dư luận ở phía Nam khi trước.”
Đó là một mệnh lệnh khác của Maria khi thấy danh tiếng Đế quốc tụt dốc không phanh khi chuyện ám sát Rion bị lộ.
“Bọn khốn nạn ấy đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Chúng tin rằng dám thách thức ta mà vẫn hoạt động yên ổn trong Đế quốc ư?”
Thông thường, khiến Nữ hoàng hướng sự tiêu cực tới là điều không ổn, đáng tiếc đó là ‘thông thường’.
“Nếu thần phải suy đoán”-Một giọng ngập ngừng vang lên. “có lẽ chính chúng đã lan tin Rion bị ám sát ạ.”
Không để tâm đến Maria mặt đang thộn ra kia, Thủ tướng tiếp tục:
“Một vụ ám sát chỉ được coi là ám sát khi nó được thực hiện trong bí mật. Vậy tại sao người ta lại biết tới nó?”
“Không phải bọn Wonderland làm thế để vu khống ta à?”
“Thưa Nữ hoàng, câu hỏi đặt ra là ai là kẻ đã lan truyền tin đồn. Đảng Vincent? Từ khi nào chúng đủ lớn mạnh để vươn tới cả miền Nam vậy?”
“Tức đám cặn bã đó được thuê để chống lại chúng ta à?”
“Khả năng đó không thể phủ nhận ạ.”
Với những thông tin hạn chế trong tay, Maria tin rằng phỏng đoán này là chính xác.
“...Đúng là nhảm nhí. Ta muốn chúng biến mất ngay lập tức. Những kẻ nào dám chống lại ta đều phải bị nghiền cho ra bã.”
“Chúng ta không có đủ thông tin để làm điều đó, thưa Nữ hoàng. Thậm chí nơi ẩn náu của chúng cũng là ẩn số.”
“Chuột thì phải sống trong hang chuột chứ, quá rõ rồi còn gì?”
“Thần cũng tin vậy và đã cho người đi điều tra, nhưng tất cả những gì thần tìm được là từng có một thế lực nào đó cai trị ở đấy, nhưng xung quanh thì hoàn toàn ‘vườn không nhà trống’.”
Tất nhiên, cái tổ chức Bordeaux đang nói tới vẫn ở đấy, chỉ là giảm quy mô đáng kể và dùng những hình thức kinh doanh chính thức để làm vỏ bọc thôi.
“Ý là chúng chuyển đi nơi khác rồi hả? Thế thì cứ tìm thôi, kiểu gì chẳng ra.”
“...Thần phải nhắc một thứ nữa…” Thủ tướng phớt lờ Maria, tiếp tục. “Chúng thần tìm được danh tính thủ lĩnh của chúng. Tên hắn là Frey.”
Theo một nghĩa nào đó, đây là thông tin tối quan trọng với Đế quốc. Tuy nhiên, chúng chỉ phát hiện được vì Resist cho rằng giấu nó không còn quan trọng nữa.
“Liên quan gì?”
“Nhị Hoàng tử của Grandflamm tên là Frey. Đó cũng là tên thật của Rion. Chẳng lẽ Nữ hoàng lại không biết?”
Lúc này Maria mới vỡ lẽ, sắc mặt ả tái nhợt đi. Thấy thế, Lancelot chen vào:
“...Nghe cứ như, tổ chức mà chúng ta sử dụng từ trước tới giờ là của Rion ấy?”
“Thần e là vậy, thưa Hoàng đế. Sau cùng, hắn lớn lên ở khu ổ chuột, và thần lo ngại rằng hắn vẫn đang tiếp tục lãnh đạo tổ chức đó.”
“...Không thể tin được mà.”
Tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong quá trình thành lập Đế quốc và giúp ích rất nhiều trong kế hoạch mở rộng lãnh thổ. Đó là lí do chúng vẫn sử dụng tổ chức ấy mặc cho có quá nhiều thứ bí ẩn xoay quanh. Nếu nó thực sự là của Rion, điều này đồng nghĩa với việc chính cậu muốn Grandflamm sụp đổ, và vừa hay lại có Lancelot tự làm quân cờ để cậu tiện tay sử dụng.
“Vậy mà mọi thông tin chúng ta có đều hướng về kết luận ấy. Do đó, chúng ta phải tin rằng Rion vẫn còn sống và vụ ám sát chưa bao giờ thành công.”
“...Có kẻ nào thấy hắn tấn công nhà máy không?”
“Không có báo cáo nào như vậy ạ.”
Dù có thì cũng chẳng nói lên được gì vì ai biết thông tin ấy có sai lệch hay không.
“Còn đoàn lính đánh thuê Wonderland thì sao? Có thay đổi gì ở phía Nam không?”
“Chúng thần chỉ nhận tình báo rằng quân ta đang đối đầu với Orcus và Hashu thôi ạ.”
Tức là không có mống gì liên quan tới Wonderland cả. Nghĩ rằng chúng tự giải thể là quá viển vông, nên câu hỏi đặt ra là chúng đã đi đâu? Lanelot không còn biết mình nên tin vào vào báo cáo nào về nên tin tới mức độ ra sao. Hắn cảm thấy như mọi thứ dưới chân đều sụp đổ. Rốt cuộc ai mới là kẻ đứng sau sự sụp đổ của cựu vương quốc? Đế quốc của hắn đã vươn tới vị thế này bằng cách nào? Mục đích thật sự đằng sau những biến động kia là gì? Hắn không còn có thể trả lời chắc nịch như trước nữa.
Không biết đến nỗi lòng của vị Hoàng đế, Bordeaux vẫn nói:
“Trường hợp tệ nhất, Đế quốc sẽ phải đương đầu với mối nguy hiểm lớn chưa từng thấy. Bọn tội phạm có rất nhiều bằng chứng về những việc dơ bẩn của chúng ta và có đủ hiểu biết để lan truyền chúng hiệu quả nhất. Nếu điều này xảy ra, niềm tin vào quốc gia sẽ sụp đổ trong chớp mắt.”
Có những hành vì sai trái bị giấu nhẹm không cho Lancelot biết. Giờ Thủ tướng chỉ dám nói ra vì sợ mình sẽ lãnh hậu quả vì không đề cập từ trước.
“Quyền lực của chúng ta ở miền Bắc thì sao?”
“Hầu hết số con tin đều bị bán cho tổ chức đó, tất nhiên là có những quý tộc phương Bắc đều nằm trong đó.”
“Còn những kẻ ở trong lãnh thổ của Arnold?”
Có những quý tộc có con tin bị bắt đi buộc phải ở trong lãnh thổ do Grandflamm kiểm soát và vờ thuận ý phục tùng bên đó nhằm trở thành nguồn tin đáng tin cậy và là con bài tẩy tiềm năng trong tương lai.
“Chúng cũng đã bị bán.”
“Chúng cực kỳ quan trọng, các ngươi nghĩ gì mà bán đi vậy?!”
Dù Lancelot biết những cô gái này bị đưa vào nhà thổ nhưng lại không ngờ rằng Maria đã bán đứt cho tổ chức chỉ vì lòng dạ nhỏ nhen của Maria và thú vui tận hưởng dáng vẻ khóc lóc cầu xin của những người ả ghét hay ghen tị vì họ có những thứ mà ả không có.
“...Thần chỉ có thể cầu xin Bệ hạ tha thứ.”
Lancelot kìm cơn giận của mình. La mắng kẻ trước mặt chẳng giải quyết được gì, và hắn nhận ra dấu răng của Maria ở khắp những thất bại này.
“Có khả năng bọn phương Bắc sẽ quay lưng với ta khi không còn con tin nữa không?”
“Thần nghĩ hiện tại chúng sẽ không chuyển phe vội. Tất cả phụ thuộc vào màn thể hiện của chúng ta.”
Không phải quý tộc nào cũng về phe với Đế quốc vì con tin cả. Suy cho cùng, quý tộc cũng là một lũ tàn nhẫn chẳng ngại hi sinh vài ba thành viên gia đình để có thêm quyền lực và của cải. Trong trường hợp này, hoặc là chúng sẽ nặn ra cái cớ con tin để phản bội Grandflamm, hay nêu cao đức hạnh chống lại Alexandros.
“Vậy thì, chúng ta chỉ cần thắng là được. Quân của Arnold đang làm gì?”
Những tình báo gần nhất chỉ ra rằng Grandflamm đã dừng hành quân khi gần đến thủ đô. Alexandros mong tin Rion bị ám sát sẽ gây náo loạn hàng ngũ địch, tiếc là không có tác dụng.
“Chúng đang xây dựng hàng rào kiên cố quanh doanh trại bằng cách đào hố.”
“Đào á?”
“Phải ạ. Chúng đóng quân ở thị trấn nhỏ tên Kios và hệ thống phòng thủ được xây dựng với tốc độ chóng mặt. Có vẻ đây là chiến dịch đã được chuẩn bị kĩ càng.”
“...Bẫy chăng?”
Trong những trận chiến công thành, Alexandros lúc nào cũng có ưu thế vì pháo binh.
“Chúng ta vẫn chưa chắc được ạ. Tuy nhiên, xét về quy mô thì việc bắn phá có thể sẽ khá khó khăn.”
“Ta hiểu rồi.”
Trông như một lời mời Đế quốc bao vây vương quốc, nhưng thực ra có lẽ vương quốc sẽ ép Đế quốc vào chiến tranh trực tiếp. Với lục lượng của Alexandros, điều này không thể chấp nhận.
“Chúng thần sẽ sớm có báo cáo đầy đủ, thưa ngài. Mong ngài hãy nhẫn nại đừng điều quân đi vội.”
“Tất nhiên. Boris, tình hình Hiệp sĩ sao rồi?”
Câu hỏi chuyển tới Boris Mars, chỉ huy Hiệp sĩ Đoàn.
“Chúng ta vẫn chưa đạt con số như ý, thưa Bệ hạ. Trong số năm ngàn quân được trang bị đầy đủ hiện tại, chỉ có một nửa là có thể triển khai.”
“Lionel, quân đội kiểu mới thì sao?”
Người vừa thăng chức Thống soái đáp:
“Đã chiêu mộ được một vạn người, thưa ngài. Chỉ có một nửa có thể chiến đấu, tuy nhiên số còn lại vẫn có thể cầm cự trên chiến trường phần nào.”
Trong lời của Lionel có sự chỉ trích rõ ràng tới quân đội hiện tại, khi một người được huấn luyện nửa vời cũng đã vượt trội hơn đám người khác cộng lại.
“Quân đội Grandflamm thì sao?”
“Năm ngàn Vệ binh Hoàng gia, một nửa số quân của Bandeux, ba ngàn kị binh, mười hai ngàn bộ binh, còn lại là dân binh.”
“Năm ngàn Vệ binh à…”
Lancelot muốn tự tay giết Arnold trên chiến trường hơn, nhưng tình hình có vẻ không cho phép.
“Boris, đẩy nhanh quá trình huấn luyện binh lính của ngươi đi. Mọi thứ phải thật hoàn hảo cho trận quyết chiến.”
Lancelot biết đây là yêu cầu vô lí nhưng không còn lựa chọn nào cả.
“Tuân lệnh! Dẫu thế, thần lo rằng…”
“Ta biết yêu cầu này vô lí, dù vậy vẫn phải hoàn thành nó.”
“Không ạ. Nỗi lo của thần là…”
Thật bất thường khi Boris đưa ra ý kiến của mình khiến Lancelot cũng bồn chồn theo.
“Cứ nói đi.”
“Thần tin rằng kế hoạch của chúng ta: lùa kẻ thù lại gần tường thành và phản công chúng, buộc phải bị loại bỏ ạ.”
“Tại sao?”
“Thưa Thủ tướng.” Boris quay sang Bordeaux. “Chúng ta đang phải đối mặt với bao nhiêu kẻ thù ở miền Nam?”
“Một vạn, mỗi nước cung cấp một nửa.”
“Phía Bắc thì sao?”
‘Cùng khoảng đấy.”
Tình hình hiện tại của phía Bắc vẫn chưa chắc chắn được, trong chiến tranh tốt nhất là cứ xem đến trường hợp tệ nhất, thì ban đầu phía Bắc cũng có một vạn quân.
“Còn lực lượng của ta thì sao?”
“Mỗi vùng có năm ngàn quân. ba vạn ở biên giới Merica, một vạn ở Kouto và ba vạn ở thủ đô này.”
Bordeaux bối rối. Những câu hỏi của Boris dường như chẳng để làm gì cả.
“Nói cách khác, bảy vạn binh sĩ của ta sẽ không thể tham gia vào trận quyết chiến được, đúng không?”
“Đúng, nhưng chúng ta có thể tập hợp lực lượng của các lãnh chúa để bổ-”
Bỗng, Thủ tướng im bặt, hiểu ý định của Boris. Thấy kì lạ, Lancelot hỏi:
“Sao dừng lại? Có vấn đề gì à?”
“Thưa ngài, nếu không có mệnh lệnh mới, những lãnh chúa sẽ ưu tiên bảo vệ lãnh địa của mình để phòng thủ. Kẻ thù từ Bắc lẫn Nam sẽ lần lượt đánh bại họ trước khi họ có cơ hội tập hợp lại.”
Về cơ bản, chiến lược ban đầu của chúng đã bị đánh bại hoàn toàn.
“Phía Bắc có thể cầm cự ít nhiều dù là hai chọi một. Tuy nhiên phía Nam với sự hiện diện của Wonderland, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ.”
“Sao mà chúng ta lại rơi vào tình thế này?”
Nắm giữ cựu thủ đô và các khu vực trung tâm được cho là vừa giảm thiểu lỗ hổng trong chiến lược vừa cung cấp hàng phòng thủ bất khả xâm phạm giờ đây lại cắn ngược chúng.
“Kế hoạch ban đầu của ta là để quân đội lãnh chúa giữ chân kẻ địch trong khi chờ quân đội chính quy đến viện trợ. Sau trận Carmague, chúng ta đã tránh giao chiến trực tiếp, khiến các sách lược bị giới hạn. Đồng thời, Orcus và Hashu lại tham gia vào chiến tuyến phía Nam khiến ta không kịp trở tay. Bất kể tường thành có vững chắc tới đâu và quân đồn trú đông ra sao, nếu không được cung cấp lương thực và trang thiết bị, các pháo đài sẽ không chịu nổi. Chỉ trong vài tháng, chắc chắn diện tích lãnh thổ ta kiểm soát được sẽ giảm đi đáng kể.”
Quân Đế quốc buộc phải ẩn náu trong các bức tường thành, làm cho chúng không thể di chuyển đi đâu được nữa, trở thành miếng mồi béo bở. Để các báo cáo tới tai Lancelot thì mất ít một tuần, lúc đón thì có khi những pháo đài kiên cố nhất cũng đã sụp đổ vì cạn kiệt lương thực rồi cũng nên. Ngay cả thủ đô với kho dự trữ dồi dào nếu bị vây hãm cũng không ngoại lệ vì nguồn cung của nó ở bên ngoài. Dẫu cho lực lượng xung quanh chống trả tới mức nào, sớm muộn mọi đường dây đều sẽ bị cắt đứt.
“Thật tình, hắn nghĩ đâu ra cái ý tưởng này cơ chứ?”- Lancelot lầm bầm.
Giờ vị Hoàng đế mới rõ tất cả đều chỉ là những bánh răng nhỏ xíu trong một kế hoạch khổng lồ. Mọi thứ bắt đầu khi chỉ với hai người đã tự tay hủy diệt một vạn quân ở Carmague khiến Alexandros tránh giao tranh trực diện và gieo nỗi sợ Rion vào đầu từng người.
“Bệ hạ, chúng ta cần chiến lược mới. Nếu không, Đế quốc sẽ…”
Boris ngăn mình nói nốt, nhưng có ngu cũng dễ dàng nhận ra - Đế quốc đang trên bờ vực sụp đổ.
“Được thôi. Bằng mọi giá các ngươi phải xác định được vị trí của đoàn lính đánh thuê Wonderland. Nếu thất bại…từ bỏ miền Bắc lẫn Nam, lùng sục khắp biên giới và các khu vực xung quanh để tập hợp lại tất cả binh lực, ta nói lại, tất cả binh lực, về thủ đô này. Chúng ta sẽ dồn toàn bộ mọi thứ cho trận quyết chiến với Grandflamm.”
“Theo ý ngài, thưa Hoàng đế!”
Những mệnh lệnh quả quyết và rõ ràng này nằm ngoài mong đợi của Boris. Dù tốt hay xấu, Lancelot đã quyết định con đường phía trước. Hắn sẽ đối mặt trực diện với Arnold. Và hắn sẽ thắng. Và khi mọi thứ xong xuôi, hắn sẽ thu hồi toàn bộ lãnh thổ đã mất. Không còn lựa chọn nào khác cả.
Vì vậy, trận quyết chiến là điều không thể tránh khỏi. Nơi Đế quốc sẽ all-in vào lần cược cuối cùng, quyết định số phận của tất cả.


5 Bình luận