• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - ARC 3 : OUT OF THE GAME - THỜI KHẮC CHIẾN TRANH

Chương 117: Sức nặng của thời gian

5 Bình luận - Độ dài: 4,114 từ - Cập nhật:

[note69573]

Với chỉ thị của Lancelot, Đại Đế quốc Alexandros tiến vào trạng thái chuẩn bị cho trận quyết chiến. Những bài luyện tập của Hiệp sĩ Đoàn kèm bầu không khí ngột ngạt quanh lâu đài chẳng mấy chốc làm cho những tướng lĩnh của các quân đội khác nhận ra điều sắp đến. Đây là tín hiệu tích cực cho Alexandros.

Mặt khác, công cuộc tìm kiếm đoàn lính đánh thuê Wonderland đi vào ngõ cụt. Mỗi lần nhận được báo cáo có ai đó nhìn thấy bóng hình tương tự, hoặc khi chúng đến kiểm tra thì chẳng còn dấu vết nào, hoặc nhanh chóng có thông tin đối tượng xuất hiện ở hướng hoàn toàn khác. Thậm chí có mở rộng phạm vi tìm kiếm đến hết cỡ cũng chẳng có con mồi nào lọt lưới. Rốt cuộc, thời hạn một tháng trôi qua nhanh như chớp.

Do đó, những sứ giả được gửi đến các khu vực trung ương và biên giới để yêu cầu tập hợp binh lính. Việc này sẽ ngốn hàng tháng trời nên những nhiệm vụ huấn luyện, truy tìm Wonderland, đề ra các sách lược cho cuộc chiến,...vẫn sẽ được tiếp tục.

Trong khi đó, Maria bị cho ra rìa hoàn toàn. Quân đội quốc gia ả từng điều khiển đã bàn giao cho Lionel nên ả chẳng thể huấn luyện chúng được. Ngay cả việc lên kế hoạch cũng do một tay Boris và Lionel lập ra nên ả càng chẳng có tiếng nói nào luôn. Mà từ đầu ả vốn không thích chuyện chính trị nên chẳng tham gia cuộc họp mặt nào. 

Maria cảm thấy ả đang bị cô lập vậy, nhưng đây là lệnh của Lancelot nên ả chẳng dám phàn nàn.

“Vậy lần này là gì đây?”

“...Ý người là sao ạ?”

Và người lãnh hậu quả từ tình huống này không ai khác là Thủ tướng Bordeaux. Maria sẽ liên tục triệu Bordeaux tới để giải thích tình hình cho ả.

“Ta không hiểu sao mọi người lại phải lo chổng vó lên thế.”

“...Ngài thực sự không hiểu ư?”

Thủ tướng bàng hoàng. Maria không phải kẻ ngu; trên thực tế, ả đứng thứ hai khi còn ở học viện. Bordeaux không tin Maria không thể nắm được tình trạng lúc này.

“Chúng ta có quân số áp đảo, có súng và đại bác. Sao mà ta có thể thua được?”

“...Khí giới của chúng ta đã bị tìm thấy điểm yếu, mọi người e rằng nó không thể hoạt động trơn tru như trước.”

“Ngươi nói thế, nhưng chỉ cần thay đổi cách chiến đấu là xong. Sao ngươi không thử nghĩ từ hướng đấy xem?”

“...Ngài có ý tưởng nào không ạ?”

Bordeaux biết Maria nói có lí. Chỉ vì vài lần không hoạt động lại có thể làm lu mờ vinh quang mà chúng đem lại khi xưa.

“Nghĩ thử cách chống nước với lửa chẳng hạn. Những điều chỉnh nhỏ nhất kiểu này là thứ khiến người ta tiến bộ đấy.”

“...Thần sẽ xem xét.”

Thủ tướng thật sự rất muốn tìm ra cách, nhưng sợ rằng nó sẽ không kịp trước trận chiến.

“Nếu ta có thể đạt được nó, chiến thắng sẽ dễ như ăn bánh thôi. Ta tự hỏi cái này có được tính là thành tựu của tá không nhể.”

“Chuyện này sẽ được quyết định sau khi nó thành công ạ.”

Thực chất những người quản lí và sản xuất súng đã vắt óc nghĩ tới vấn đề này rồi. Chiến công sẽ được trao cho người thực hiện được điều đó.

“...Sau cùng thì, chúng ta phải có thành quả.”

Ngay cả Maria cũng biết ả có ‘chút’ vô lí.

“Chẳng phải như vậy là đủ rồi sao ạ? Hãy để việc chiến đấu cho các thuộc hạ, còn Nữ hoàng hãy ngồi đây và-”

“Đùa ta chắc?! Ngươi muốn ta chui lủi sau hậu phương à?!”

Maria thét lên, ngắt lời Bordeaux. Ả muốn làm nhân vật chính của mọi ánh đèn cơ chứ không thể chấp nhận mình không được chạm vào chuyện chính trị với quân sự kiểu này.

“Nhưng đó là mong muốn của Bệ hạ ạ.”

“Lancelot chỉ muốn ta là của riêng hắn thôi. Chẳng phải như thế ích kỉ quá sao?”

“Chuyện này…”

Thủ tướng cạn lời. Maria là vợ của Lancelot. Trong thế giới này, phụ nữ vốn ‘thấp cổ bé họng’, dù có là Nữ hoàng thì cũng chẳng nắm thực quyền gì cả. Lancelot đối xử Maria như thế không phải chuyện lạ.

“Bordeaux cũng sẽ gặp rắc rối nó. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn, sao chúng ta có thể gặp mặt như bây giờ được?”

Maria tiến về phía Thủ tướng trong khi đưa ra những lời lẽ mời gọi. Bordeaux nhanh chóng lùi về khoảng cách xa.

“Sao thế? Mặt ngươi trắng bệch rồi kìa.”

Maria không cảm thấy bị xúc phạm làm cho Thủ tướng nhận ra vừa rồi đích thị là lời đe dọa chứ không phải mời mọc gì cả.

“...Nếu ngài muốn ra tiền tuyến, quân lính của ngài thì sao?”

“Tập hợp đội Vệ binh lại.”

“Nhưng giờ họ đang làm lãnh đạo các Quận rồi ạ.”

Bordeaux biết Maria đang ám chỉ tới những kẻ đã theo ả từ hồi học viện. 

“Thì để cho người khác làm đi. Lionel chẳng hạn.”

“Thần sẽ suy xét ạ.”

“À, hay là vầy? Tuyển bất cứ kẻ nào có ích một chút từ quân đội. Chúng ta sẽ tạo ra đội Cận vệ Hoàng gia mới với chúng. Ta muốn con số năm ngàn.”

“Đã rõ…”

Maria muốn mình là nhất, binh lính ả nắm quyền cũng vậy. Ả chẳng quan tâm những nhân vật bị lấy đi có vai trò gì trong quân đội trước, dù có thể dẫn đến thất bại của Alexandros đi nữa.

“Thêm một bộ binh nữa đi. Cho chúng mang bom trên người, rồi trấn an chúng rằng chỉ cần ném đi trước khi phát nổ là được.”

Ả dùng giọng điệu như thể mình quan tâm tới những binh lính cảm tử đó lắm mà từ ngữ thì lột tả hoàn toàn tâm ý của ả. Lần nữa, Bordeaux nhận ra con người Maria tệ cỡ nào.

“Còn gì nữa không ta?”

“...Thưa Nữ hoàng, ngài định dùng quân đội vào việc gì?”

Trong thời khắc then chốt thế này, hao tổn một binh lính vô nghĩa thôi là đã giảm tỉ lệ thắng đi nhiều rồi.

“Giết Rion. Giết được hắn chính là thứ vinh quang lớn nhất, không phải sao?”

“Đúng ạ, nhưng nó quá nguy hiểm.”

Tiêu diệt Rion luôn là mong muốn của Đại Đế quốc từ lâu, nhưng chẳng có kế sách nào được đưa ra cả.

“Chỉ có ta mới có thể đánh bại hắn.”

“Đúng là Nữ hoàng Maria rất mạnh, tuy vậy Rion…”

Nếu hỏi ai đó biết cả hai xem ai mạnh hơn, người ta trả lời ngay tắp lự là Rion. Thực tế, Maria chưa bao giờ thắng Rion cả về thành tựu lẫn những trận chiến hiếm hoi cậu và ả giao đấu.

“Hắn không thể đánh bại ta. Không, không ai trên thế giới này có thể đánh bại ta được.”

“...Thứ lỗi cho thần, nhưng thế thì hơi quá rồi ạ.”

“Ta nói thật mà. Ta là anh hùng của thế giới này đó? Ta là nhân vật chính, và kết cục đã được định sẵn rằng ta sẽ luôn thắng sau cùng. Nên là, Bordeaux à, tốt nhất là hãy ngoan ngoãn nghe ta đi.”

“...Thưa Nữ hoàng, chẳng có gì là tuyệt đối cả.”

Lời của Maria thay vì làm Thủ tướng nghe lệnh lại khiến gã xa lánh hơn. Gã không biết thế giới này vốn là game và Maria từng là nhân vật chính nên nghĩ vị Nữ hoàng của mình  điên thật rồi.

“Ta biết. Nhưng nếu ta, nhân vật chính chết, thì câu chuyện cũng sẽ kết thúc luôn.”

Và ả thì vẫn mộng ảo rằng mình là vẫn là cái rốn của vũ trụ khi bức màn vốn đã hạ rồi.

“Dù ngài không chết thì Đế quốc vẫn có khả năng bị hủy diệt.”

Thủ tướng biết lời này là bất lễ nhưng buộc phải cảnh cáo Maria.

“Bởi vậy, ta chắc chắn sẽ thắng.”

“Có thật thế không? Đế quốc đang bị dồn vào chân tường hơi ngài nghĩ đấy, thưa Nữ hoàng ạ. Việc sản xuất súng và đạn dược, thứ nâng vị thế của Alexandros tới hiện tại, đã bị trì trệ hoàn toàn.”

“Hả?!”

Đây là lần đầu tiên Maria nghe tới thông tin này vì Thủ tướng cho rằng nó sẽ gây hoang mang tột độ cho các cấp lãnh đạo Alexandros.

“Hoạt động của bọn lính đánh thuê vẫn không dừng lại. Các nhà máy ở phía Tây gần như bị quét sạch hoàn toàn. Không dừng lại, chúng còn trộm cả những mảnh sắt thép đã được tinh chế và phá hủy súng với đạn trong các kho hay đoàn vận chuyển của chúng ta.”

“Sai ngươi không dừng chúng lại?!”

“Kẻ địch quá đông. Dù nói là lính đánh thuê, tuy nhiên báo cáo chỉ ra rằng có cả đạo tặc nữa. Do đó, tấn công nhiều điểm cùng lúc là chuyện cơm bữa. Chưa hết, do quân ta tập trung lại thủ đô khiến lực lượng canh phòng các khu vực mỏng đi và không phản ứng kịp thời.”

“Chúng dụ chúng ta tập trung quân lại ở đây?”

“Nhưng nếu không làm vậy, ngài biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó ạ.”

Nếu quân đội vẫn bị tản ra, chúng sẽ bị đánh bại từng nhóm từng nhóm một, và các tỉnh thành sẽ mau chóng rơi vào tay Granflamm. Sau đó, thủ đô sẽ bị cô lập, tiếp tế sẽ bị cắt đứt. Có thể kết quả sẽ như nhau, nhưng ít ra vẫn còn quân đội sẽ đỡ hơn phần nào.

“...Ngươi không được để chúng vượt mặt thêm nữa. Ngươi không được để chúng ta thua, rõ chưa?”

“...Thần vẫn đang vắt óc suy nghĩ làm sao để không thua đây ạ.”

“...Hừ…”

Nói cách khác, vẫn chưa có cách nào cả.

“Bây giờ là thời gian để chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề đó ạ. Thần sẽ rất vui nếu Nữ hoàng Maria đáng kính đặt quốc gia làm hàng đầu.”

Hiểu theo nghĩa khác, Thủ tướng không muốn Maria tự tung tự tác vì bản tính ích kỉ của mình nữa.

“Nếu chúng ta thua, chuyện gì sẽ xảy đến với ta?”

“Còn phụ thuộc vào Grandflamm nữa ạ.”

“Bình thường thì sao? Chẳng phải nữ hoàng của một nước thua cuộc sẽ bị bắt đi làm vợ lẽ của vua đối phương à?” [note69590]

“Đúng là thế, nhưng hành động này chỉ làm giảm phẩm giá của nhà vua thôi, đã vậy còn sinh rắc rối về sau nữa. Nếu Arnold sáng suốt…thứ lỗi, thần thật sự không biết ạ.”

Thủ tướng nhận ra sai lầm của mình. Maria đinh ninh rằng nếu ả thua thì ả sẽ làm vợ lẽ của Arnold, và ả đã nói ý định của mình cho Bordeaux trong khi lí ra phải im lặng. Bỗng, gã muốn đồng ý hai tay hai chân Maria bị đem đi xử tử quách đi cho rồi.

“...Ta không phải người có lỗi. Ta chỉ làm theo lời Lancelot thôi.”

“Đúng vậy ạ. Nếu là thế, thần nghĩ ngài sẽ được khoan hồng.”

Maria bắt đầu nói nhăng nói cuội, nhưng Bordeaux nghĩ tốt nhất vẫn nên hùa theo ả để làm ả ngoan ngoãn hơn trong thời gian tới.

“Ngươi nghĩ ta cần làm gì để chứng minh đây?”

“Chứng minh?”

Chỉ là, ác tâm của Maria vượt xa những gì gã nghĩ.

“Bằng chứng để chứng tỏ ta vô tội. Ta phải bằng cách nào đó thuyết phục người khác rằng Lancelot và đồng bọn của hắn là mới là những kẻ chủ mưu.”

Ả muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lancelot để cứu lấy cái mạng quèn của mình.

“...Không có đâu ạ.”

“Không có thì phải làm cho nó có. Ngược lại, Bordeaux cũng sẽ gặp rắc rối đó? Ngươi là Thủ tướng mà, kiểu gì chẳng bị đem đi xét xử.”

Chính những tội ác của Maria đã cuốn Bordeaux tham gia, và giờ đây, ả lại kéo gã vào một tội ác mới, đe dọa gã nếu không theo. 

Lần đầu tiên, sát ý hướng về Maria trào dâng trong tim Bordeaux, nhưng buộc phải kiềm chế lại, vì gã biết mình mới là kẻ phải chết nếu động thủ.

“...Thần không nghĩ nó cũng khả thi.”

“Bởi vậy mới phải cố đó. Suy cho cùng, chúng ta còn lựa chọn nào khác đâu? Ta tự hỏi liệu còn ai đáng tin cậy để nhờ vả khi có sự cố không.”

Maria còn có vài mối quan hệ trong Grandflamm sẵn sàng cầu xin sự tha thứ cho ả. 

“...Thần cũng sẽ suy nghĩ kĩ càng.”

Sau cùng, Bordeaux cũng không thể tránh khỏi Maria. Có gì đó ở ả mà những thành viên của dàn harem ngược của ả nghĩ rằng ‘có khi làm được thì sao’.

_____________________________________________________

Đại Đế quốc Alexandros ráo riết truy tìm Rion trong khi cậu vẫn đang ở thủ phủ thứ hai của chúng, Kouto. Đúng là ‘tưởng xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt’.

“...Cậu đúng là vô lại. Tôi bắt đầu thấy thương hại cho Đế quốc rồi đấy.”

Alice nói với Rion bằng giọng điệu bực tức. Khoảng thời gian qua, cô chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tới giờ mới được ngả lưng trên giường một chút và nói chuyện với cậu thì cậu lại nói đủ thứ chuyện tới mức cô chẳng còn theo kịp nữa.

“Nào, Đế quốc mới là phản diện thật sự chứ. Tôi đây chỉ giúp họ một tay thôi mà.”

“Đối xử với những con gái của các quý tộc theo kiểu kia thì được đi, nhưng trợ giúp lũ cướp chẳng giúp ích ai được cả. Ngoài việc phục vụ cho kế hoạch ra thì nó chẳng khác nào biến cậu thành cướp luôn.”

Các cuộc đột kích vào các kho lưu trữ sắt thép, súng đạn đều do những lũ cướp Resist khuất phục ở phía Bắc, do đó cậu chẳng quan tâm tới những người mình còn chẳng biết mặt ấy, thẳng tay biến họ thành cờ.

“Nếu họ bán số sắt thép cướp được thì vẫn kiếm được khoản kha khá, biết đâu có người hài lòng với nó thì sao?”

“Chúng bị thu mua với giá thấp hơn thị trường rồi lại được đem bán đi với giá cắt cổ. Hơn nữa, tất cả đều là hàng cướp được của Đế quốc, và biết gì không nào, bên mua cuối cùng lại là Đế quốc ấy. Nếu nguời bày ra cái trò này không ác thì ai ác?”

Rion đã mua lại toàn bộ đồ bị cướp, nung chảy thành sắt thép rồi bán lại cho Đế quốc dưới vỏ bọc là thương nhân của nước khác.

“Chúng ta phải hỗ trợ rất nhiều người. Toàn bộ chuyện này đã ngốn chúng ta rất nhiều rồi nên buộc phải có khoản thu nhập khác.”

“...Cứ cho là vậy đi. Mà bán cho chúng như thế ổn không đấy?”

“Việc sản xuất cần rất nhiều thời gian. Và không có thuốc súng, súng hay đại bác cũng chỉ là mấy mẩu kim loại à.”

Mục tiêu của Rion không chỉ có nhà máy sản xuất thép và súng mà còn cả nhà máy đạn, kho nguyên liệu và khu khai thác. Trong đó, cái cuối cùng là mục đích chính của cậu, và những trận đột kích trên chỉ để tìm ra địa điểm ấy, thứ vốn là bí mật hàng đầu của Alexandros.

“Kinh khủng thật.”

“Ai bảo cứ lo cắm mặt sản xuất mà không chịu quản lí kho của mình chi.”

Mấy kiểu quản lí chi tiết không được Đế quốc thực hiện. Một nguyên nhân rất lớn là do thiếu hụt nhân lực. 

“Phải, nhưng nó không phủ định cậu là kẻ xấu đâu.”

“Ể? Trừ nó thì chiến dịch này bình thường mà?”

“Dụ quân đội tiến về trung tâm, còn mình thì đánh chặn những đoàn binh đang hành quân ấy. Đây không phải kế sách của một con boss mưu mô nham hiểm thì là của ai?”

Rion khiến Alexandros nghĩ rằng nếu cứ tản quân lực ra thì chúng sẽ bị đánh bại từng tên từng tên một. Vì có quá nhiều đồn trú nên tấn công như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian, và đột kích đạo quân đang di chuyển dễ hơn nhiều so với chiếm thành.

“Chúng ta bất lợi về quân số nên phải nghĩ ra kế gì đó để giải quyết chứ.”

Đấy là Rion đã tính đến lấy chất bù lượng của Wonderland rồi, dùng vài ngàn đối đầu cả trăm ngàn thì dù có tinh nhuệ tới đâu cũng có phần quá sức.

“Bởi vậy tôi mới thấy thương cho đám Đế quốc đó.”

“Tự dưng làm người tốt hả? Cô vốn là phản diện đấy chứ nói ai?”

“...Ừ, đúng.”

Sắc mặt Alice tối sầm lại. Dạo này Rion toàn chọc trúng chỗ đau của cô.

“Tới lúc rồi. Hôm nay cô nghỉ ở đây đi nhé?”

“Sao hôm nay lại tỏ ra quan tâm tới tôi vậy? Cậu còn chẳng có cảm xúc gì với tôi nữa là.”

“Ừm, nhưng…”-Lần này tới lượt biểu cảm của Rion trở nên u ám. Nhìn thấy thế, Alice nhận ra ngay:

“...Cậu biết hả?”

“Đại khái.”

“Hẳn rồi. Cậu để ý từ khi nào?”

“Cũng lâu rồi. Hồi bắt đầu hợp tác với Liên minh chăng?”

“Lâu thế á? Sao cậu biết được vậy?”

Alice không ngờ tới câu trả lời của Rion, sắc mặt cô dần bình thường trở lại.

“Màu tóc. Khi cả hai lần đầu gặp, tóc tôi trở nên trắng buốt, rồi dần dà trở lại như cũ. Tôi cảm thấy thắc mắc và đưa ra giả thuyết của mình.”

“...Đó là minh chứng cho khế ước của chúng ta. Nếu không có cậu, tôi sẽ cạn sạch ma lực và chết.”

“Hẳn rồi. Tôi nhận ra là vì làn sóng ma thuật của mình bỗng dưng trở nên khác biệt.”

Ma thuật của mỗi người có một đặc điểm khác nhau. Một người đã rèn luyện rất nhiều khả năng điều khiển ma thuật của mình như Rion có thể nắm được tần số sóng ma thuật của họ.

“Cậu tuyệt thật đấy, nhận ra cả chuyện đó luôn. Và việc tôi sẽ chết.”

“...Khi tóc tôi thay đổi, ma lực bỗng dưng cuộn trào. Và tại một thời điểm nào đó, tôi để ý chúng bị lấy đi từng chút một. Với cô, ma lực cũng chính là nguồn sống, phải không? Do đó, cô lấy của tôi để tiếp tục tồn tại.”

“Không phải ma lực, nhưng cũng gần giống vậy. Đối với tôi, ý chí thế giới, để thực thể hóa, tôi phải cố gắng rất nhiều đó.”

Các nguyên tố tạo ra thế giới này, nói cách khác, tạo ra Alice. Để có thể duy trì cơ thể thực, sức mạnh của Rion, một người được tinh linh và ma lực yêu quý, là cần thiết. Dẫu thế, mọi thứ vẫn có giới hạn. Vai trò của Alice vốn đã hoàn thành từ lâu, và cô không còn giá trị sử dụng nữa.

“...Sao cô không thành thật chút đi nhỉ?”

Alice bỗng dưng tiết lộ sự thật thế này làm Rion nhận ra rằng thời gian của cô sắp cạn.

“Ai biết. Có thể một năm sau, hay thậm chí trong khoảnh khắc kế tiếp. Ngay từ đầu tôi đã không nghĩ mình có thể trụ lâu tới tận bây giờ rồi.”

“Hiểu rồi…”

Tóm lại, Alice chắc chắn sẽ biến mất. Đó là điều chắc chắn.

“Cảm thấy cô đơn à?”

“Sau ngần ấy thời gian, tôi nghĩ là có lẽ. Tôi cũng sẽ thú nhận với cô, tôi không còn ghét cô nữa rồi, Alice ạ.”

“...Vậy, cậu có thích tôi không?”-Với nụ cười nhẹ, Alice hỏi Rion.

“Ể? Tự dưng hỏi cái gì thế?”

Đáng tiếc cho cô, một Rion hay dễ ngại đời nào lại thành thật khi bị quăng cho câu hỏi ấy.

“...Tại vì, có lẽ ngày mai tôi sẽ biến mất đấy. Tôi muốn nghe cảm xúc của cậu như là di nguyện sau cùng.”

“...Ừ thì, tôi nghĩ là có. Chỉ sau Ariel.”

Nghe những lời kia kèm thêm dáng vẻ u buồn thì đời nào cậu dám từ chối được. Kết quả là, cậu buộc phải trả lời với khuôn mặt đỏ gấc, và nhắc đến Ariel để che đi vẻ xấu hổ của mình.”

“Phần cuối hơi thừa đó. Thôi kệ đi, cậu thực sự nói cậu thích tôi nhỉ.”

“À, ừm.”

“Hehe, vậy là cậu thích tôi đúng không? Ừm ừm, dĩ nhiên rồi, sao mà không thích được? Tôi dễ thương lắm mà.”

Bầu không khí sầu não kia tan biến trong chớp mắt.

“...Cô lừa tôi.”

Thực sự thì không. Rion biết rõ Alice sẽ biến mất nên cậu chiều theo ý cô, tỏ vẻ tức giận vì cậu biết đây là phản ứng mà cô muốn.

“Ra là thế. Cuối cùng thì Rion cũng ngã gục trước-”

Alice chưa kịp nói dứt câu để trêu Rion thì tiếng nổ vang lên.

“Bắt đầu rồi.”

Rion biết đó là báo hiệu cho điều gì, vì dù sao chính cậu và người của mình đã đặt nó mà.

“...Bị phá bĩnh rồi.”-Alice phồng má, bất mãn.

“...Trèo lên nóc nhà để xem cho rõ không?”

“Ổn không đó?”

“Họ tự làm được mà không cần tôi chỉ dẫn.”

“Vậy thì lên xem thôi!”

Nói rồi, cô lao ra cửa sổ, nắm lấy cạnh tòa nhà, nâng người cô lên như thể trọng lực là trò đùa, rồi phóng thẳng lên mái. Rion cũng làm tương tự.

“...Đằng kia chăng?”

Rion chỉ tay về một phía, ngay tức thì, một vệt sáng bay vút lên trên bầu trời đêm, theo sau là tiếng nổ inh tai.

“Tiếp theo là chỗ đó.”

Cậu lại chỉ sang hướng khác. Lần nữa, nơi cậu nhắm đến ngập trong biển lửa.

“Tiếp theo là hai phát!”

Dứt lời, hai phía cậu nói nhanh chóng góp thêm ánh sáng cho màn trình diễn.

“...Đẹp quá.”

Khung cảnh lửa rực bốc cháy trong đêm tối thật lung linh tựa như pháo hoa, trái ngược với tình hình đáng lí hỗn loạn hiện tại.

“Nhìn hệt như pháo hoa luôn. Đúng là thuốc súng thì vẫn là thuốc súng.”

Dưới bức màn của đêm đen, thuộc hạ của Rion tấn công vào các kho đạn và đại bác.”

“Vừa nhìn giống pháo hoa, vừa nhìn giống ma thuật của Rion vậy.”

“Cái này chỉ cần vài ba mánh lới là làm được ý mà, nên gọi là ảo thuật thì đúng hơn.”

Alice cảm nhận được những Hỏa Tinh linh đang chơi đùa tại những địa điểm đột kích. Ngoài cô ra thì chỉ có Rion mới làm được điều này.

“...Cảm nhận được các tinh linh ở khoảng cách xa như vầy, cậu đúng là được thế giới yêu quý nhỉ.”

“Cô yêu tôi mà, phải chứ?”

“Đúng như tôi nghĩ, cậu thật là…”

Alice không nói gì nữa. Cô ôm chặt lấy Rion rồi vùi mặt vào ngực cậu.

“...Cô khóc đấy à?”

“Tôi có phải con người đâu…sao mà khóc được chứ…”

“Ừ rồi.”

Đáp lại, cậu vòng tay ôm lấy cô.

Lần đầu gặp nhau, Alice đã trưng lên những xúc cảm giả tạo. Dù hay tươi cười nhưng những lần ấy đều mang nét gì đó lạnh lùng và vô cảm. Nhưng trước khi kịp nhận ra, cô đã có thể bộc lộ những đường nét hệt như một cô gái bình thường.

Khi tình cảm Rion dành cho Alice ngày một gắn bó, cảm xúc cô trưng ra lại càng phong phú hơn, và Rion lại càng yêu quý cô thêm nữa. 

Để lại những kỉ niệm mà chỉ có cả hai biết, họ đã bên nhau trong suốt những năm qua như thế đấy.

Ghi chú

[Lên trên]
vừa mừng ngày 8/3, vừa xem văn phong có ổn định khi dịch convert không. Ae cho ý kiến nhé
vừa mừng ngày 8/3, vừa xem văn phong có ổn định khi dịch convert không. Ae cho ý kiến nhé
[Lên trên]
(T/n: Đem khẩu súng của con loz này ra test thì cá chắc đạn chẳng xuyên thủng nổi da mặt của nó đâu)
(T/n: Đem khẩu súng của con loz này ra test thì cá chắc đạn chẳng xuyên thủng nổi da mặt của nó đâu)
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thôi hnay con zợ cả tha
Xem thêm
Thôi. Lưỡng long nhất thể giữa Alice và Ariel là quá ngol r. Thêm hầu gái cà charlotte là đủ bộ r
Xem thêm
:) lắm vợ quá, hoà bình thì chắc khô cmn luôn
Xem thêm