Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - ARC 3 : OUT OF THE GAME - THỜI KHẮC CHIẾN TRANH

Chương 118: Chuẩn bị sàn diễn

4 Bình luận - Độ dài: 3,427 từ - Cập nhật:

Cuộc chiến giữa Đại Đế quốc Alexandros và Vương quốc Grandflamm đang đến gần với lợi thế nghiêng về cho phe sau tới mức hai bên đều không ngờ tới.

Đoàn lính đánh thuê Wonderland đã hoàn thành công việc của mình ở phía Nam. Giờ, phong trào khởi nghĩa đã lan ra nhiều lãnh thổ khác.

Đế quốc đã không còn sức mạnh để cản những cuộc nổi dậy ấy nữa. Quân đồn trú bị kẹt trong các tòa thành, không thể nghe lệnh triệu tập về thủ đô. Chúng biết chỉ cần bước một chân ra khỏi những bước tường, quân Hashu và Orcus sẽ đè bẹp chúng ngay tức khắc.

Đội biên phòng tại giáp ranh với Merica cũng không khá hơn là bao. Quân lực của chúng bị giảm đáng kể vì vừa phải chia người về phía trung tâm, vừa phải trông chừng biên giới, rốt cuộc những người ở lại lại bị Merica đánh tan tác. 

Nếu tình hình còn tiếp tục, Alexandros sẽ sớm mất quyền kiểm soát phía Nam.

Ở phía đối diện, miền Bắc lại có diễn biến khác một chút. Các gia tộc ở phe Grandflamm không đẩy quá cao mà từ từ tiếp cận tiền tuyến. Đúng là họ đã cho Đế quốc quá nhiều thời gian, hóa ra chính nó lại khiến cho những quý tộc phe Alexandros sinh lo lắng về tương lai của mình. 

Chúng biết một quyết định sai lầm sẽ dẫn đến sự diệt vong của gia tộc nên cố gắng thu thập thông tin về chiến tranh, và những gì chúng nhận được lại khiến tuyệt vọng trỗi dậy hơn nữa khi mà Alexandros đáng lí có lợi thế lại trở nên kì lạ theo thời gian. Chúng không rõ thế nào, nhưng chúng chắc chắn rằng hiện Grandlfamm đang trên cơ hoàn toàn.

Hoàn toàn trái ngược với sự bình yên tạm thời, nơi chiến tranh tình báo đang âm thầm diễn ra, ở phía Tây, các cuộc giao tranh đang ngày càng ác liệt tại thủ đô thứ hai của Alexandros, Kouto. Đoàn lính đánh thuê Wonderland phát động các cuộc tấn công vào quân đội Đế quốc khi chúng đang đi về phía trung tâm. Họ án binh bất động khi kẻ thù đang dựng trại đóng quân, chỉ đột kích khi chúng đang hành quân di chuyển, gây ức chế tột độ cho địch.

Hiện có ba đoàn quân đang di chuyển về thủ đô từ phía Tây, nhưng hành tung của Wonderland quá khó nắm bắt. Dần dà, cả ba lực lượng bị suy yếu nghiêm trọng.

Đáp lại tình hình quá có lợi này, Grandflamm đã làm gì? Họ chỉ dựng trại và luyện binh, hoàn toàn mù tịt với vị thế lúc này của mình.

“Vậy chuyện gì đang xảy ra?”

Ngay cả khi ở trước mặt Arnold, Marcus vẫn không giấu nổi sự tức giận của mình. Ông chán ngấy cảnh cứ dựng phòng thủ với huấn luyện mỗi ngày một cách vô nghĩa rồi.

“Chúng tôi đã có cái nhìn tổng quan về phía Nam rồi ạ.”

Người báo cáo là Kent Gajeel, trưởng bộ phận Tình báo. Chưa bao giờ người này thấy xui xẻo vì mình đang nắm chức này như hiện tại.

“Nói đi.”

“Đoàn lính đánh thuê Wonderland đã hướng về phía Nam như dự tính của chúng ta, và đã lập nên những chiến công đó.”

“...Hả?”

“Từ biên giới phía Nam đến sông Mikuri, nơi được hứa hẹn là phần thưởng cho họ, không có bất kì giao tranh nào xảy ra cả.”

“...Sao giờ này mới báo cáo?”

Thống soái nhìn về phía Ariel đang điềm nhiên ngồi trong phòng. Chính cô đã đề xuất Arnold ‘ngồi chơi xơi nước’ như thế này.

“...Ngài đang hỏi tôi đó hả? Mà, tôi có phải người của Wonderland đâu, lại càng không phải trong nhóm các vị, tôi đâu có nghĩa vụ phải báo cáo?”

“Tôi tưởng cô chỉ huy Wonderland?”

Ariel tới nơi này. mang theo một nghìn quân lính nên Marcus cho rằng đó là người của Wonderland.

“Không, là đội Vệ binh do Sol chỉ huy đấy.”

“Sao có thể? Một nghìn quân đó trốn ở chỗ nào suốt thời gian qua?”

Marcus tất nhiên đang cư trú tại Carmague nên ông biết Sol không có hẳn một lực lượng như thế dưới trướng.

“Chắc mới tuyển đấy. Nhiều người bị thất nghiệp vì chiến tranh mà, có được ngàn người trong thời gian ngắn đâu phải chuyện khó?”

Ariel ra sức phủ nhận mọi câu hỏi của Thống soái.

“Vậy tiền đâu mà chi trả chứ?’

“Oya? Ngài nghĩ cha tôi là ai nào? Tôi dư giả hơn ngài nghĩ nhiều đó.” [note]

Cái lí do này thì sao mà đỡ nổi. Marcus đời nào biết được Cedric, cựu Hầu tước, đã mang theo bao nhiêu tiền trước khi nghỉ hưu chứ.

“...Tiếp tục báo cáo đi.”

Nhận ra nói chuyện với Ariel chỉ tổ tốn thơi gian, ông mặc kệ cô.

“Vâng. Ngoài những thành phố Wonderland chiếm đóng, cuộc nổi loạn của người dân vẫn đang tiếp diễn.”

“Tại sao nó vẫn tiếp diễn?”

“Bất kể ngài hỏi tại sao bao nhiêu lần, câu trả lời của họ vẫn là khôi phục chế độ cũ, tức là sự phục hưng của chúng ta. Vậy thì cho đến lúc đó, có lẽ nó sẽ không dừng lại đâu ạ.”

“Người dân miền Nam, vì chúng ta ư?”

Trông Kent nói như thể đây là chuyện hiển nhiên [note] , nhưng Thống soái Marcus thì đây là lần đầu tiên ông nghe thấy. 

“...Chẳng phải chuyện này đã được báo cáo rồi sao ạ?”

Nhìn thấy phản ứng của Marucs, Kent nhận ra có gì bất ổn.

“Đây là lần đầu ta nghe đấy.”

Thống soái nhìn xung quanh, và ai nấy đều gật đầu. Ariel cũng tương tự, có điều có phần khoa trương.

“Ra là vậy. Để tôi tóm tắt tình hình cho ngài. Sau khi Fatillas sụp đổ, có người xuất hiện kích động người dân.”

“Đó là ai?”

"Tin đồn được lan truyền rộng rãi rằng có rất nhiều người cùng thực hiện, nhưng cầm đầu là Dennis, một thường dân từng theo học tại học viện và là một trong những gia sư của Vincent Woodvile.”

“Cái gì?!”

“Hở? À…”

Biểu cảm của Marcus khiến Kent nhận ra mối thù giữa Arnold và Vincent khiến sắc mặt anh nhanh chóng tái nhợt.

“...Ta không ngu ngốc tới mức không thể đối mặt với những sai lầm trong quá khứ. Đừng lo lắng, tiếp tục đi.”

“V-vâng.”

Sau đó, Kent giải thích về lý luận của Dennis và vì sao nó được gọi là ‘học thuyết Vincent’. Anh cũng giải thích cách Rion và Ariel đến cứu Dennis tại buổi hành quyết, làm cho Đảng Vincent trở nên nổi tiếng hơn và mở rộng ảnh hưởng của mình.

“...Phu nhân Ariel?”

“Có tôi?”

“Cô đã cứu người tên Dennis này sao?”

“Đúng. Cậu ấy là một trong những người đã giúp anh tôi rất nhiều, sao có thể trơ mắt ra nhìn cậu ấy chết được chứ?”

Về việc này, Ariel công khai thừa nhận vì chẳng có vấn đề gì cả.

“...Sao cô không báo cáo?”

“Ngài muốn chuyện đêm qua tôi ngủ có ngon không cũng phải đem đi nói cho ngài nghe à? Tôi cứu cậu ấy là vấn đề của riêng tôi với tư cách là em gái của anh Vincent, liên quan gì tới chính sự?”

“Nhưng…”

“Ngài biết thì có thay đổi được chuyện gì không?”

“Dẫu vậy…”

Đáng tiếc, chẳng có gì sẽ xảy ra cả. Grandflamm không đủ sức để vươn tới phía Nam. Đã vậy, chính Arnold là người đã đẩy Vincent vào chỗ chết, đời nào quân khởi nghĩa chấp nhận hợp tác với họ.

“Đủ rồi, Marcus. Tiếp tục báo cáo đi.”

Arnold không ngốc để không nhận ra sự thật. Anh ra hiệu không dấn quá sâu nữa.

“Vâng ạ. Có dấu hiện cho thấy quân đội Orcus và Hashu đang hoạt động ở phía Nam.”

“Cái gì?”

Grandflamm không biết hai nước đang nghĩ gì trong đầu, tuy nhiên nước đi này quá bất cẩn.

“Ta đã không nghe tin gì từ cả hai khá lâu rồi, ra là vậy.”

Arnold chỉ biết cười trừ. Họ dĩ nhiên đã gửi yêu cầu việc trợ từ hai vương quốc, vậy mà tới giờ vẫn chưa nắm được động thái của cả hai chứng tỏ Grandflamm gặp thiếu sót.

“Họ làm gì?”

“Thưa, có vẻ họ đã giao chiến với Alexandros ạ. Nhưng chi tiết thì thần không biết.”

“Ta hiểu rồi. Còn gì nữa không?”

“Phía Nam đã hết rồi ạ. Chuyển hướng lên miền Bắc, quân đội quý tộc vẫn án binh bất động, tuy nhiên phe Alexandros thì bắt đầu di chuyển, có lẽ đi về phía thủ đô.”

“Số lượng?”

Đại Đế quốc Alexandros vốn đã nhiều quân hơn Grandflamm. Nếu để kẻ thù nhận chi viện thì tình hình sẽ khó khăn hơn cho họ.

“Hai đội quân, mỗi bên năm ngàn. Thần tin đó là quân đội trung ương của phía Bắc và Đông Bắc.”

“Chúng điều động toàn bộ luôn sao?”

“Có lẽ ạ. Nếu chỉ có quân của hai phía thì không sao, nhưng khi tập hợp toàn bộ lực lượng thì chúng sẽ có tới ba mươi lăm ngàn quân.”

Chỉ riêng con số đó đã đủ để đối chọi với Grandflamm. Tất nhiên, đó là nếu chúng tập hợp lại được vẹn nguyên.

“Những cánh quân ở phía Nam sẽ không đến được đâu.”

Khi cuộc họp nhận được tin xấu, thông tin Ariel đưa thực sự là vị cứu tinh.

“...Thật à?”

Arnodl dường như hiểu được vì sao Orcus và Hashu lại xuất hiện vào thời điểm này rồi.

“Sao chúng ta không ngay lập tức tiến đến thủ đô?”-Thống soái Marcus đề xuất.

“Được thôi. Nhưng…”

Arnold hiểu Marcus có ý định gì-tấn công trước khi quân tiếp viện đến. Tuy vậy, điều quan trọng là họ không nắm được thời điểm chúng tới thủ đô. Chẳng may họ phát động tấn công khi viện trợ đã tụ họp đầy đủ thì coi như xong. Trên hết, chính Ariel đã khiến nhà vua do dự. Anh vắt óc hiểu xem Ariel có ý định gì khi kêu anh cho dừng quân ở đây, và sao cô vẫn nán lại nơi này.

“Có lẽ, tôi nên đáp ứng kì vọng của ngài một chút nhỉ?”

Ariel nhận ra Arnold đang quan sát mình. Cũng đúng thôi. Cô ở đây để ngăn chặn Grandflamm làm điều gì thừa thãi và nhanh chóng báo với Rion nếu bên này có động thái.

“Chúng ta phải làm gì đây?”

“Ngài nên chờ thêm một chút nữa. Có khả năng Đế quốc sẽ tấn công chúng ta đấy.”

“Ý của cô là gì khi ‘thêm một chút nữa’?”

“Chúng tôi đã nắm được thông tin về kẻ thù ở phía Bắc rồi. Chúng sẽ đến nơi sớm thôi.”

Điều này như đang nói là toàn bộ miền Bắc đã nằm trong tay Ariel vậy. Nhưng làm sao cô làm được, và sao lại giấu thông tin, Arnold không hỏi, vì có những thứ tốt nhất không nên biết thì hơn.

“...Ta hiểu rồi. Hãy đợi thêm chút nữa.”

“...Thưa Bệ hạ?”

Marcus rõ ràng không can tâm, nhưng ý vua đã quyết. Arnold biết những lời của Ariel cũng là của Rion, và về mặt chiến thuật quân sự thì anh tin Rion hơn bất kì ai.

___________________________________

Giống như Grandflamm giờ mới biết chút ít về tình hình phía Nam hiện tại, Alexandros cũng nhận tin. Tất nhiên, toàn là tin xấu.

“Quân đội trương ương phía Nam và lực lượng biên phòng không thể di chuyển trong tình trạng hiện tại ạ.”

“Vậy phải làm gì đây?”

Lancelot đã phát ngấy với từng câu chữ Bordeaux thốt ra rồi. 

“Chúng ta nên gửi viện trợ xuống đó ạ.”

“...Bao nhiêu?”

Gửi quân xuống những đội quân bị mắc kẹt có thể là ý tưởng không tồi, nhưng hắn tự hỏi thực sự sẽ giải quyết được vấn đề không.

“Hai vạn ạ.”

“Hai vạn đó có thực sự đem lại chiến thắng cho ta không?”

“Hashu và Orcus có thể mạnh hơn chúng ta nghĩ, nhưng có thể ạ.”

“Không. Cái ta muốn hỏi là liệu Rion đã dự liệu rằng có viện trợ từ thủ đô, từ đó nghĩ ra cách đối phó rồi ấy.”

Lancelot nghĩ kẻ thù hai vạn quân ấy đối đầu thực chất là đoàn lính đánh thuê Wonderland. Giờ mọi chiến thuật đều phải dự trù sự có mặt của họ chứng tỏ Đế quốc bị dắt mũi tới mức nào.

“Tuy nhiên, chúng ta cứ sợ hãi mãi thì chẳng thể đem quân phía Nam về được ạ.”

“Sao không nghĩ rằng để chúng ở đó sẽ cầm chân được Orcus với Hashu?”

“Binh lính đóng ở biên giới phía Nam được xem là một trong những đội tinh nhuệ nhất cả nước. Ngài muốn bỏ phí chúng ạ?”

Nói bỏ phí thì hơi quá. Lực lượng ấy có vai trò chủ đạo là ngăn chặn Merica tấn công. Chỉ là, Thủ tướng cho rằng chiến thắng Grandflamm cấp bách hơn nhiều.

“...Ngươi đã tìm thấy Wonderland ở đâu chưa?”

Lancelot đã quyết định đối đầu với Grandflamm vì e ngại phe này sẽ cản bước chúng, nhưng giờ đây hắn lại sợ Rion và Wonderland hơn bất kì thứ gì.

“...Thần nghe nói chúng ở phía Tây, còn cụ thể thì vẫn đang tiếp tục ạ.”

Nói cách khác, chẳng có tin tức gì.

“Còn quân đội trung ương phía Tây?”

“Một nửa trong tổng số quân đã tới nơi an toàn.”

Khi quân đội trung ương tiến gần thủ đô, Wonderland đã thôi đột kích. Dẫu vậy, một nửa số quân đã bị tiêu diệt làm Alexandros nhận ra chúng đã bị mắc bẫy.

“Nếu cộng lại với lực lượng từ miền Bắc đến, chúng ta sẽ có hai vạn quân nữa ạ.”

Đây là con số ít hơn dự tính rất nhiều. Thôi thì Đế quốc vẫn thấy an tâm vì còn có quân viện trợ.

“Thần đề xuất trận chiến sẽ diễn ra ở thủ đô là tốt nhất.”

“Grandflamm bắt đầu hành động rồi à?”

Tình hình chiến sự nghiêng về phía Grandflamm. Toàn bộ phía Nam đã rơi vào tầm kiểm soát của đối phương, cụ thể là Wonderland. Phía Tây thì chẳng còn gì cả. Giờ mà Grandflamm tiến quân, thủ đô khả năng cao sẽ sụp đổ ngay tức khắc.

Và chỉ cần quý tộc phương Bắc nhận ra tình cảnh lúc này, chúng sẽ đổ xô chạy về Grandflamm, bỏ lại phần thua nằm chắc trong tay Alexandros. Lancelot tin rằng không đời nào Arnold lại bỏ qua cơ hội ngàn vàng thế này.

“Thần sẽ dùng mọi cách để đánh bại Grandflamm ạ.”

“...Ngươi tự tin đến thế sao?”

“Thần không thể nói chắc, nhưng thần khẳng định không phải bất khả thi.”

Bordeaux có con bài tẩy mà Lancelot không biết. À, phải nói rằng Lancelot biết Maria là người giữ nó, còn cụ thể thì không.

Hắn có thể tin rằng mình sẽ thành công nữa không? Hắn chưa bao giờ dao động, ấy vậy từ khi Rion xuất hiện, mọi nước đi của hắn đều đạp vào bẫy. Nỗi bất an rồi mọi thứ sẽ lặp lại lần nữa ngập tràn tâm trí hắn.

“...Lionel, ngươi có tin rằng mình sẽ thắng trong giao tranh trực diện không?”

“Tất nhiên rồi ạ. Chỉ là, thần nghĩ nên tìm vị trí của Wonderland vẫn cần ưu tiên, vì sự có mặt của chúng có thể buộc ta phải thay đổi sách lược.”

Mặc dù Thống soái Lionel không hề nói chúng sẽ thua, ông vẫn công nhận Wonderland là một mối đe dọa. Rõ ràng, đoàn lính đánh thuê kia là khắc tinh cứng của quân đội trung ương. Với độ cơ động cao cùng những đòn ma thuật tráng lệ, súng đạn trước mặt đội Ma Kị cũng chỉ là đống sắt vụn.

Nếu muốn đối đầu với Wonderland, điều chúng cần là khóa chặt những thế mạnh của kẻ thù: tính cơ động và ma thuật, và chiến lược tốt nhất là thủ thành ở thủ đô này.

“...Lực lượng của Grandflamm đang hướng tới thủ đô-”

Khi Lancelot chuẩn bị ra lênh cho Bordeaux về hướng đi tiếp theo, bất thình lình cơn rung chấn dữ dội cắt ngang lời hắn.

“C-cái gì thế?!”

“Th-thần không biết!”

“Chết tiệt, lâu đài bị sao thế?!”

Động đất không thường xảy ra trên thế giới này nên ai nấy đều hoang mang bởi thứ hiện tượng ‘mới mẻ’ kia. Mà, chỉ một lúc sau thì cơn rung chấn dừng hẳn. Câu hỏi đặt ra là thứ gì gây nên trận địa chấn ấy. AI nấy đều căng thẳng chờ đợi báo cáo.

“...Thần xin được phép báo cáo ạ.”

Một hiệp sĩ đem tin tới, mặt trắng bệch.

“Phần lớn tường thành phía Nam thủ đô bị sụp ạ.”

“Cái gì cơ?!”

“Chi tiết vẫn đang điều tra, nhưng từ đây có thể thấy rõ cả các đoạn tường xung quanh cũng bị hư hại nghiêm trọng.”

“Đoạn tường ấy dài bao nhiêu và tổn thất thế nào?”

“Rất khó để thần mô tả ạ, tuy nhiên ta có thể nhìn thấy tàn dư ngay tại thủ đô này.”

“Gì chứ…”

Đối với một Alexandros có ý định thủ thành thì đây là cơn ác mộng tệ nhất. Rõ ràng, quân Grandflamm sẽ tập trung tấn công tại điểm này.

“...Điều tra chi tiết ngay tức khắc! Lập ra kế hoạch phòng thủ trong khi chờ đợi tu sửa. Không có nhiều thời gian đâu! Grandflamm mà biết chuyện, chúng sẽ phát động tấn công vào ngày mai đấy!”

Trong trò tung đồng xu này, Alexandros sẽ chọn mặt sấp-phòng thủ với một bên tường đã sụp đổ hoàn toàn, hay mặt ngửa-giao tranh trực diện, đây?

________________________________________

Nhìn từ ngoài thủ đô có thể thấy không chỉ tường thành bị sụp mà mặt đất phía dưới cũng bị khoét một lỗ sâu. Bên dưới là lối đi ngầm quỷ tộc xây nên, đủ rộng để đội quân quái vật dễ dành đi qua. Tả kĩ hơn thì chỉ cần phần dưới lòng đất này có biến thì tường thành phía trên sẽ bị ảnh hưởng theo.

“Ôi chà, quá đủ luôn rồi ấy nhỉ?”

“...”

Trái ngược với lời nói nhẹ bênh của Rion, Charlotte chỉ giữ im lặng. Nhận ra bất thường, cậu quay sang hỏ:

“...Sao thế?”

“Chuyện này xả ra được ư?”

“Phần dưới lòng đất rất rộng, nếu bên dưới bị phá hủy thì sẽ kéo cả phía trên.”

Tất nhiên rồi, người tung đồng xu là Rion chứ còn ai vào đây nữa. Rion, Alice và Charlotte đã dùng ma thuật hệ Thổ để khiến vài nơi chìm xuống, và như chuỗi domino, toàn bộ khu đấy bị san lấp luôn. Tất nhiên, do cả ba quá phi thường nên mới làm được.

“...người dân…”

“Chắc chắn sẽ có thương vong. Nhưng cậu nghĩ xem, nó đỡ hơn biến cả thủ đô thành chiến trường đúng chứ?”

Điều này sẽ kéo Đế quốc ra khỏi đống gạch đá kia. Còn chúng mà chày cối ru rú truong đó thì Rion buộc phải cho đổ vài bức nữa.

“...Hẳn rồi. Nếu nơi này thành chiến tuyến thì…”

Charlotte thấy lời Rion đôi chút thuyết phục. Nếu thủ đô là nơi giao tranh, Grandflamm sẽ khó lòng chiến đấu vì an nguy của người dân. 

“Đừng buồn như thế. Thủ đô vốn đã được định sẵn là sẽ sụp đổ rồi, chỉ là tới muộn so với dự kiến thôi.”

Alice cố an ủi Charlotte, nhưng vì người sau không hiểu nên thành công cốc. Grandflamm sẽ tuyệt diệt trong Bad Ending, nếu Charlotte biết thì cô sẽ còn sốc hơn nữa. Do đó, Rion và Alice chẳng ai nói thêm được gì.

“Được rồi, sân khấu đã sẵn sàng. Giờ thì chờ buỗi diễn khai màn thôi.”

Phần mở đầu của màn kết vở kịch trả thù của Rion đang đến gần.

Ghi chú

[Lên trên]
(T/n: ‘biết bố chị là ai ko?’ ahh moment)
(T/n: ‘biết bố chị là ai ko?’ ahh moment)
[Lên trên]
(T/n: chán bỏ bu cái thái độ của đám Grandflamm này vãi, kiểu nta bón tận mồm mak như thể mik bọn này lm hết v ấy)
(T/n: chán bỏ bu cái thái độ của đám Grandflamm này vãi, kiểu nta bón tận mồm mak như thể mik bọn này lm hết v ấy)
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Không ra chứ gì, bố đào hầm cho phải ra :))
Xem thêm
qua vip, từ bất ngờ đến bất ngờ khác :)))
Xem thêm
TFNC, dịch tiếp đê trans🗿
Xem thêm
Hóng quá
Xem thêm