*43*
Tôi chợt nhận ra tôi quên cuốn sách và trở lại nhà hàng.
Cũng may cuốn sách màu đỏ vẫn còn ở nơi tôi bỏ lại. Tôi bỏ nó vào túi và rời đi lần nữa.
Ánh mắt tôi gặp một thanh niên.
Lúc đầu, tôi quay đi. Có cái gì đó ở khuôn mặt gã này khiến tôi thấy quen, nhưng dù đó là ai, tôi biết là không có ai tôi cảm thấy muốn nói chuyện lúc này.
Nhưng có gì đó dừng tôi lại. Tôi nhìn gã lần nữa. Bốn mắt lại gặp nhau lần nữa, não cuối cùng cũng nói cho tôi biết gã này là ai.
Ngược lại, gã gọi tên tôi với một nụ cười. Hoài niệm thật, kiểu gã vui vẻ khi được gặp tôi một lần nữa.
“Ê, ê! Đã khá lâu rồi hả! Mày dạo này ổn không?”, gã chào tôi, ngồi lên cái ghế ở đối diễn.
Tôi không rõ nên trả lời thế nào. Tôi không có kĩ năng diễn xuất để cười đáp lại, và tôi không có dũng khí để ngó lơ gã.
Tôi dừng bước chân của mình với mới một nụ cười đều bâng quơ, và vụng về ngồi lại đối diện với gã. Có vẻ như tôi còn không biết cách để ngồi lên một cái ghế.
Tôi không thể hiểu nổi vì sao gã là nói chuyện thân mật với tôi như vậy.
Sau cùng, gã này – Usumizu là tên gã – và tôi không có mối quan hệ đồng tính lắm.
“Bao nhiêu năm rồi nhể? Kể từ hồi học cấp hai, vậy là bốn?”
Chắc tôi nên tiết lộ thôi. Vào năm ba của cấp hai, tôi bị bắt nạt bởi Usumizu.
Bằng những cung cách đạt mức độ như thế, và vượt quá lằn ranh những thứ có thể gọi là trò đùa.
Tôi hoàn toàn không muốn nhớ chút nào về thời gian tôi bị bắt nạt. Và tôi chắc rằng bạn không muốn nghe những điều u ám như vậy, nên tôi sẽ không đi vào chi tiết.
Cơ bản là Usumizu bắt nạt tôi, và đó là tất cả những gì bạn cần biết.
Tôi chật vật để ngăn bản thân khỏi quay về những khoảng thời gian ấy. Nhưng những kí ức ấy cứ như một khối u miệng.
Sờ vào sẽ đau, và bạn biết là nó cần nhiều thời gian hơn để lành, nhưng bạn không thể ngăn bản thân sờ nó.
Mặc tôi cố gắng quên đi, tôi vẫn bị báo mộng về hồi đó. Nhưng lạ thay, tôi không mơ về việc bị bắt nạt.
Tôi mơ mình làm hòa với tụi bắt nạt. Tôi mơ chúng tôi nhìn lại việc đó và cười đùa.
Ừ, rõ ràng đó là sản phẩm của mong muốn thầm kín trong tôi. Nếu có thể, tôi không muốn nghĩ xấu về ai hết. Tôi muốn hòa thuận kể cả với những kẻ bắt nạt tôi.
Nhưng nghĩ theo hướng đó khiến tôi buồn, nên ngoài mặt tôi chỉ ghê tởm gã.
Thật dễ đàng để chịu đựng việc bị căm ghét bới một người bạn ghét hơn là một người bạn thích.
Thế nên giờ Usumizu ở trước mặt tôi sau bao năm, và nói chuyện với tôi thân mật vây, phản ứng đầu tiên của tôi là lo ngại.
Thật ra, tôi cũng muốn làm vậy, và nói “Ê, cũng lâu thật ha. Tao ổn, còn mày thì sao?”
Tôi mong được như vậy.
Nhưng mặt khác, tôi cảm thấy làm vậy sẽ là thiếu tôn trọng với bản thân khi tôi bị bắt chừng ấy năm về trước. Liệu có đúng khi dễ dàng tha thứ cho một ai đó đến thế?
“Mày hiện đang làm gì thế? Sinh viên đại học?”
Tôi kể gã nghe về trường đại học tôi theo học, và hắn nói “Ồ! Mày thông minh đó!”
Gã có vẻ thật lòng tin vào điều hắn nói. Có gì đó sai sai, tôi nghĩ.
Từ thái độ của gã, tôi thắc mắc liệu hắn hoàn toàn quên về việc bắt nạt tôi ở trường trung học.
Nhưng chẳng phải mọi thứ luôn như thế. Kẻ bắt nạt lãng quên, nhưng nạn nhân khắc sâu vào tim đến cuối đời.
Và khi họ quên việc bắt nạt, ở vài trường hợp họ thay chúng với ký ức giả; họ xám hối tội lỗi bằng cách đóng giả như một người quan sát vô can trong việc bắt nạt.
“Còn mày thì sao, hả?”, tôi hỏi gã, và gã bắt đầu nói chuyện hào hứng, kiểu như muốn la lên “Tao vui vì mày hỏi!”
Những thứ đặc trưng về cuộc sống đại học tuyệt vời của gã. Đáng ra không nên hỏi, tôi hối hận trong lúc tôi gật gật đầu qua chuyện.
Trong khi cố gắng nghe hết câu chuyện hắn kể, tôi bắt đầu quen với con người mang tên Usumizu này, và bắt đầu có một cái nhìn rõ hơn về gã.
Tôi phát hiện ra Usumizu không thật sự bình tĩnh. Gã gõ gõ bàn chân trong vô thức, ánh mắt đảo lung tung, và gã thay đổi vị trí của cánh tay liên tục.
Dù nhìn trực tiếp vào mắt tôi, mắt gã cứ lưu lạc khắp nơi.
Cứ như là gã hồi hộp khi ngồi đối diện với tôi. Nhưng cùng lúc, hắn rõ ràng quá vui khi có cơ hội được gặp tôi.
Dù có là gì, thật kỳ lạ. Tôi lần-thứ-hai là một người làm bạn thoải mái theo một cách tồi, không phải một người vui vẻ khi ở cạnh.
Khoảng mười phút trôi qua khi tôi không thể xác định điều gì không phù hợp. Đột nhiên, Usumizu dừng kể.
Thật sự bất ngờ, nên tôi nghĩ gã nhớ lại điều gì đó quan trọng.
“Có sao không?”
Sau khi nhìn vào đùi trong khoảng năm giây, hắn nói “Tao bỏ cuộc”
“Bỏ cuộc cái gì cơ?”, Tôi hỏi lại. Tôi lo sợ làm gì đó khiến gã tức giận.
Hắn nói “Quên hết đi. Tất cả là nói dối đó,” và ngã người về phía sau ghế, thở dài với đôi tai đặt giữa đùi.
“Đúng, đều là nói dối. Tao không học đại học. Và tao cũng không đi làm luôn. Đã nhiều tháng kể từ khi tao có một cuộc trò chuyện thật sự với một người. Tôi chưa từng nghe bản thân nói trong thời gian dài. Tao quá hồi hộp nên không thể ngừng đổ mồ hôi”
Hắn nói nhanh và không dừng lại, như để lấp đầy khoảng thời gian năm giây lúc nãy.
“Tao sẽ nói thật. Dạo này tao không thể rũ bỏ tâm trí khỏi cái chết được. Có quá nhiều lý do để liệt kê ra. Nên tao sẽ không làm. Nhưng tao muốn làm việc đó ngay khi tao nghĩ về nó. Nhưng tao muốn làm gì đó trước khi tao chết. Nên tao đã tiết kiệm tiền. Một khi tao có đủ, tao rời khỏi nhà. Tao chưa từng trở về nhà từ khi đó. Tao luôn luôn di chuyển khắp nơi. Tao đang thấy hạnh phúc với điều đó. Tao dự định sẽ tiếp tục tới khi tao hết tiền. Một khi tao hết tiền… Ừ, tao có lẽ sẽ trở thành một kẻ lang thang một thời gian. Nên tao dự định sẽ chết khi đủ thời gian trôi qua. Đơn giản, phải không?”
Tất cả quá dồn dập, tôi bần thần trong vô vọng.
Gã này là ai mà muốn kể cho tôi những thứ này bất ngờ vậy?
*44*
Nhìn kĩ hơn, áo choàng của Usumizu khá là xám xịt, với một vài mảng rách rưới. Tóc gã bù xù, gò má hõm lại, và đôi mắt thâm đen.
Giờ khi tôi có thể nhìn một cách bình tĩnh hơn, hắn còn một bước nữa là thành một người lang thang.
“Tao kể mày điều này bởi mày nhìn nó như một lời thú tội. … Không, tao không nói đây là một điều xấu. Tao chỉ biết mày có thể không mặc kệ lời tao và giả bộ như không quan tâm. Tao không muốn ai cản tao. Nếu ai đó nói với tao “Đừng nói thế, mọi thứ sẽ luôn trở nên tốt hơn nếu ông tiếp tục sống, hãy làm điều này cùng nhau nhé,” Tao sẽ cắn lưỡi và không muốn chết nữa. Tao chỉ muốn ai đó nghe những lời này. Mày là ví dụ hoàn hảo. Bởi mày sẽ lắng nghe trọn vẹn, nhưng đó là tất cả những gì mày làm. Tao có thể đoán chỉ nhìn vào mày. Mày thà chết còn hơn thốt ra “Nếu có gì làm mày tổn thương, chúng ta có thể nói về nó.” Giống như nói chuyện với một màn kính được gia cố vậy. Lý do tao thấy có thể nghiêm túc với mày vậy đó.”
“Tao không biết tao hiểu chuyện không,” Tôi đáp, “nhưng tao dự là mày không tìm kiếm một bình luận chân thành phải không?”
“Đúng,” gã cười với một ít lo âu. “Tao thật sự chỉ muốn ai đó lắng nghe, tao nghĩ. …Ê, mày có hiểu cảm giác ấy? Kiểu, cảm giác mày chưa từng làm một điều gì đúng trong cả cuộc đời.”
“Có lẽ là tao hiểu,” Tôi trả lời. Thật ra, tôi cảm thấy tôi khổ sở từ việc này hơn tất cả mọi người trên thế giới. Bởi tôi biết mọi thứ tôi “làm đúng” ở cuộc đời đầu tiên.
“Tao không muốn mày hiểu,” gã lắc đầu. “Bởi khi đó nỗi tuyệt vọng của tao sẽ chỉ như một thứ tầm thường, buồn tẻ.”
Usumizu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng từ khu trò chơi thể hiện màu xanh lam, trắng, xanh lá, và đỏ.
“Gần tới Giáng sinh rồi đó. Quãng thời gian khó khăn cho đàn ông chúng ta hử.”
Tôi nhìn gã trong im lặng.
“Ê, điều này chỉ vừa nảy ra trong tâm trí tao thôi… Có phải mày cũng đang mang theo cả mớ gánh nặng không? Tao không biết cái đó chính xác là gì, nhưng tao có thể nhìn ra trong đôi mắt mày. Khuôn mặt như mày nhìn như hoàn toàn đánh mất liên hệ với loài người. Mày trôi dạt khỏi mọi người. Chúng ta không bao giờ chạy thoát khỏi vòng lặp đáng sợ của việc bị ghét, và điều đó dẫn đến việc bị ghét nhiều hơn. …Tại sao mọi thứ lại kết thúc thế này?
Usumizu nói trong khi hắn ngắm những bông tuyết bắt đầu rơi bên ngoài.
“Tao và mày, chúng ta có một tương lai hứa hẹn khi là những đứa trẻ. Sẽ không lạ lùng chút nào khi nhìn ta dẫn những cô gái xinh đẹp đi chơi. Cũng không hẳn khó hiểu khi ta có một tuổi trẻ đẹp như tranh họa đồ. … Tao không nghĩ rằng ta đã bất cẩn. Ở đâu đó, có một bánh răng bị trật khỏi vị trí cố hữu. Và chỉ một bánh răng đó làm tất cả những bánh khác cũng lệch lạc theo, và rốt cuộc, tất cả những bánh răng đều không còn hoạt động. Và giờ chúng đều nằm lăn lóc trên sàn, không còn sửa chữa được.”
“…Đã bao giờ nghĩ mày là người làm hỏng bánh răng của tao chưa?”, tôi hỏi. Đưa ra chủ đề này có vẻ không mang tính xây dựng lắm, nhưng tôi không thể ngăn mình không hỏi được.
“Tao có chứ,” hắn nói. “Tao làm điều đó với mày trước tiên bởi mày giống như một mối đe dọa. Là một cậu bé, tao tràn đầy sự tự tin. Tao tin rằng tao sẽ trở nên tốt hơn hai mươi lần những người lớn nhàm chán ở quanh tao. Và tao nghĩ mọi người khác thật không đáng kể. … Nhưng mày là một thứ gì đó khác. Tao suy nghĩ vô thức rằng “Thằng này có tiềm năng để làm tốt hơn cả mình.” Nên dĩ nhiên tao muốn loại bỏ mày trước khi điều này xảy ra.”
“Mày quá khen rồi,” tôi cười châm biếm.
“Không phải lời khen. Có thể nói là tao sợ mày. Giờ thì dĩ nhiên, không ai trong chúng ta là một mối đe dọa cho bất cứ ai. Dù sao thì, tao biết là tao làm điều tồi tệ với mày khi đó. Lời xin lỗi chân thành nhất mà tao có thể đưa ra, tao sẽ trao nó cho mày. Chỉ cần yêu cầu và tao sẽ làm.”
“Không, không có ích gì. Tất cả những gì ta biết thì có một ai đó đã phá hoại bánh răng của mày sau khi mày tàn phá bánh răng của tao, và mọi thứ có thể xảy lặp lại đến vô cùng. Giống như mày chỉ muốn trò chuyện, tao cũng chỉ muốn lắng nghe. Thêm nữa… tao không muốn mày xin lỗi. Hãy chỉ để tao giữ lại quyền được ghét bỏ mày. Để dành khi tao muốn đổ lỗi cho ai đó, hiểu không.”
“Tốt bụng hơn tao nghĩ,” Usumizu nhăn răng cười.
“…À, tao tính đi đây. Không rõ là tao vui hay buồn khi chúng ta có thể trò chuyện, nhưng dù sao cũng cảm ơn. Đương nhiên, nói chuyện với mày đem lại những điều mà tao không muốn đào lên. Nghĩ là tao nhớ chúng sẵn rồi, nhưng… khi tao nhìn mày, mọi thứ tràn về chân thật, rõ ràng hơn.”
“Ừa, chí ít thì khi bị nhắc nhớ về quãng thời gian tệ hại nhất trong đời mình, tao có thể cảm thấy tốt hơn một chút rồi. Cảm ơn.”
Với nụ cười yếu ớt, gã bước đi khuất. Suốt cuộc trò chuyện, tôi hoàn toàn không cảm thấy chút ý định nào để tha thứ cho hắn.
Nhưng thế nào đó, tay tôi lén nhét hai tờ mười ngàn yên [note49507] vào trong túi của chiếc ba lô đeo lưng nặng nề của gã.
Tiền này sẽ không làm gã vui, tôi tự nhủ, và tôi không thật sự quan tâm lắm tới việc hắn có sống lâu hơn một chút hay không.
Tôi chỉ muốn làm thế, nên tôi làm.
Vào những lúc thế này, tôi luôn mơ tưởng về Hiiragi. Tôi tưởng tượng cô ở trong căn hộ của riêng mình, uống và đọc một mình như tôi.
Thì, tôi không muốn hiểu nhầm nào ở đây – tôi không mơ tưởng về việc đó vì tôi muốn Hiiragi ở bên tôi.
Tôi chỉ thích nghĩ là có ai đó, ở đâu đó, đang làm một việc tương tự. Cảm giác rằng mình không phải là kẻ duy nhất khiến việc tốt hay xấu cũng không quan trọng đến thế.
Và không có ai tôi có thể tin cậy để chứng minh điều này hơn Hiiragi. Bởi cô ấy thật sự sống một cuộc đời gần giống với tôi.
Khi tôi chịu thua sự buồn ngủ, tôi đánh răng và chui vào nệm.
Tôi nghĩ tôi nghe tiếng thì thầm mơ ngủ của đứa em gái.
Một lần nữa, tôi cầu nguyện khi thức dậy tôi sẽ lặp lại lần thứ ba.
Tôi tắt đèn đi và ngủ say trong vài giây.
*45*
Tôi thức dậy trong cảnh bị dẫm lên người bởi em gái. Có lẽ không phải “dẫm” mà bị đạp bằng chân thì đúng hơn .
Dù ở mức độ nào, không phải một cách hay để thức dậy.
“Tới lúc trả sách cho thư viện rồi,” nó nói. “Dậy coi.”
Ừ, tôi dự là tôi có lỗi trong việc ngủ tới bốn giờ chiều.
Bên ngoài trời đã mờ tối, nên đèn đường được bật lên.
Nhưng nay là một trong ngày hiếm hoi không có mây, với bầu trời trong veo không chút gợn. Đôi lúc một ngọn gió mạnh thổi những chiếc lá dọc theo đường trải nhựa, tạo nên tiếng xào xạc.
Khi tới thư viện, cô em tôi mang theo một chồng sách đi vào.
Tôi khóa cái ô tô và theo nó vào trong, trả lại một vài quyển sách tôi mượn, và nói nhỏ với nỏ
“Được rồi, hãy hẹn nhau ở ngoài cổng ra vào trong một tiếng nữa.”
Tôi quay lại bên ngoài gần góc của chỗ gửi xe và thắp lên một điếu thuốc.
Nhìn như một khu vực kho chứa gì đó, với nhiều rác rải rác một số nơi.
Xe đạp han rỉ, cột, trụ giao thông, bồn hoa vỡ, dụng cụ, xô, những đồ kiểu vậy.
Một đơn vị ở ngoài đơn độc đang thở một cách vật vã giữa đống rác.
Tôi ngồi lên hàng rào và hút.
Vì lí do nào đó, có một cái gạt tàn ở đây. Có lẽ nhân viên dùng nơi này để làm nhanh một điếu thuốc.
Tôi nhìn qua đống rác một lần nữa. Tôi lần thứ hai đã trở nên an yên hơn khi tới những nơi cô độc như này.
Tôi thắc mắc vì sao. Có lẽ bởi tôi cảm giác những nơi này không thể nào tệ hơn được.
Nghĩ rằng không có ai khác ở bên cạnh để nghe, tôi bắt đầu huýt sáo. Tôi không có chủ ý huýt một bài cụ thể nào, chỉ tùy biến với bất kì giai điệu nào đến với tôi.
Nhưng thế nào mà tôi lại huýt sáo bài Jingle Bell Rock. Tôi nhanh chóng nhét giai điệu trở lại vòm họng khi tôi nhận ra là mình không thích Giáng sinh đến vậy.
Sau đó, tôi rời khỏi khu vực thư viện để ghế vài nơi bỏ hoang bên kia đường. Đây cũng là một nơi yêu thích khác của tôi.
Từng là một ký túc xá sinh viên, nó bị lãng quên trong một thời gian dài, và tòa nhà trở nên đổ nát, với dây leo len lỏi khắp nơi như những vết nứt.
Nhìn kĩ hơn, tất nhiên thì cũng có những vết nứt thật sự luôn.
Phía trong quá tối để nhìn, nhưng một khi tôi nhòm vào, tôi thấy một cái sàn bụi bặm phủ đầy lỗ và ghế đẩu nằm lăn lóc.
Kế bên cửa sổ là một cây đàn dương cầm cũ, cũng khá phí phạm khi nó nằm đó.
Tôi đảo bước vòng ra phía sau toàn nhà. Nơi từng là bãi đậu xe có vài xe Kei rỉ sét và xe máy thiếu lốp.
Hàng rào cho nơi để xe đạp đã bị hỏng, và mái che bị dột. Ngay kế bên đó là một đống khối bê tông, dù tôi không rõ chúng ở đây làm gì.
Tôi có thể dành cả một vĩnh hằng để ngắm nhìn những nơi như này. Khi tôi bắt đầu nghĩ về điều gì xảy ra ở nơi đây khi nó còn là một kí túc xá đang hoạt động, tôi không thể ngừng lại.
Tôi căm ghét khi phải nhìn thấy một niềm hạnh phúc đang diễn ra, nhưng tôi thích khi cảm được dư vị còn sót lại khi nó không còn tồn tại. Một hương vị nhẹ nhàng như “Có lẽ trước đây nơi này thực tươi tắn.”
Sau khi tản bước xung quanh trong khoảng mười phút, tôi quay lại khu vực để xe đạp ở thư viện.
Tôi đứng kế bên cái gạt tàn và lấy ra một điếu thuốc thứ hai khỏi túi, rồi một cái bật lửa dầu để đốt.
Bất ngờ, tôi phát hiện ai đó dạo bước ở góc.
Đó không phải em gái tôi. Và giống tôi, cô đang đốt một điếu thuốc.
Cái bật lửa rọi ánh sáng cam lên khuôn mặt cô trong thoáng chốc
Ngay khi tôi nhận ra người này là Tsugumi, tôi quên mất việc thở trong vài khoảnh khắc.
Lời người dịch: phần này khúc cao trào khá cuốn, chắc có vài ông ở đây đồng cảm :D
1 Bình luận