It’s been too long since we took the time
No-one’s to blame, I know time flies so quickly
But when I see you darling
It’s like we both are falling in love again
It’ll be just like starting over, starting over
– (Just Like) Starting Over
John Lennon
Đây là câu chuyện kể lại việc sau khi ăn mừng sinh nhật thứ hai mươi, tôi bị đưa về năm mười tuổi và sống tới năm hai mươi một lần nữa.
* 1 *
Câu chuyện tôi sắp kể có lẽ sẽ mâu thuẫn với những dự đoán của bạn.
Dù sao, bạn có lẽ sẽ tin rằng, nếu một người có được cơ hội để trở lại năm mười tuổi với những kí ức cũ của năm hai mươi họ sẽ tận dụng những kiến thức đó và có thể thay đổi đủ mọi thứ.
Mỗi người đều có những hối tiếc, những suy nghĩ như "Nếu lúc đó tôi làm điều này thay vào đó".
Dù có những người ước họ đã học siêng hơn, những người khác lại ước mình ăn chơi nhiều hơn.
Dù có những người muốn họ thành thực hơn về bản thân, những người khác lại ước mình lắng nghe người khác nhiều hơn.
Dù có những người ước họ gần gũi với ai đó sớm hơn, có những người khác lại muốn mình không bao giờ có liên hệ gì với ai đó.
Có những người ước họ đưa có những quyết định cẩn thận hơn, có những người khác lại ước mình chấp nhận những rủi ro lớn hơn.
Khi còn nhỏ, tôi đã từng nói chuyện với một người lang thang dưới một cây cầu trong khoảng một tiếng.
Ông ấy là một người đàn ông cười với toàn bộ những gì mình có. Hối hận là một điều mà dường như không thích hợp với ông ta, nhưng vẫn có một điều ông ấy không thể vượt qua.
"Trong năm mươi năm qua," ông nói, "sai lầm duy nhất mà ta từng thực hiện là được sinh ra trong thế giới này."
Hoá ra đó cũng có thể là một nỗi hối tiếc.
Vâng, dù sao. Những gì tôi đang cố gắng nói ở đây là, cuộc sống tràn ngập với những tiếc nuối. Tôi chắc rằng bạn có thể đồng cảm với điều đó.
Và nếu bạn có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình, chắc chắn ai cũng sẽ dùng sự từng trải, những bài học và ký ức cũ để tạo ra một cuộc đời thứ hai suôn sẻ hơn.
Bởi vì họ biết những nuối tiếc đó đang đợi ở phía trước.
Nhưng khi nó trở thành trải nghiệm của tôi, ờ, nó khá là đối lập.
Đến giờ khi nghĩ lại, tôi đã làm một điều thật ngu ngốc. Thật đó.
* 2 *
Khi tôi nhận ra rằng cuộc đời tôi đã được tua lại một thập kỷ, tôi ngay lập tức nghĩ:
"Đừng làm những cái không cần thiết."
Hãy giả sử chúng ta có một chàng trai không có một hối tiếc nào về cuộc đời của mình.
Bây giờ anh chàng có thể là rất hạnh phúc, hoặc cũng có thể là một người ngu ngốc.
Anh ấy có thể đã sống một cuộc sống tuyệt vời đến nỗi không có gì để suy nghĩ, hoặc anh ta có thể thiếu bộ não để suy ngẫm về bất cứ điều gì.
Cứ cho là vậy, tôi đang nói về bản thân, nhưng là người ở vế đầu. Tôi là một anh chàng hạnh phúc.
Tôi khá hài lòng với cái mang tên cuộc sống. Đó là sự thật, tôi không có bất kỳ vấn đề nào cả.
Có được cô bạn gái tuyệt nhất mà tôi có thể ao ước, những đứa bạn tốt, một gia đình hoàn hảo, và nhập học tại một trường đại học có tiếng tăm. Không có điều gì làm vướng bận tâm trí tôi.
Ý tôi là, thực sự thì tôi đã có rất nhiều niềm vui đến nỗi chỉ ngủ được sáu giờ mỗi ngày, dẫn đến những cơn đau đầu thường xuyên.
Vì tôi biết tôi sẽ luôn thức dậy với những điều tốt đẹp, tôi luôn muốn thức lâu hơn một chút. Giấc ngủ cứ như không bao gồm trong đời tôi vậy.
Vậy nên đối với tôi, người đã khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, cơ hội để được sống lại cuộc đời có vẻ giống một sự phiền phức hơn.
Một sự lãng phí lớn, tôi nghĩ - cảm thấy rằng nó nên đến với ai đó thất vọng hơn về cuộc sống của họ.
Đó là giả sử rằng có rất nhiều người không bận tâm đến việc sống lại từ năm mười đến hai mươi tuổi.
Cơ hội dường như luôn rơi vào những người không tìm kiếm nó. Chúa chỉ là một ông già hay đùa giỡn.
Bật TV lên, và bạn sẽ hiểu ngay từ những người bạn thấy trên đó rằng "Chúa không cho bằng cả hai tay" là một lời nói dối trắng trợn.
Có lẽ tôi chỉ yêu cầu sự trừng phạt ở đây, nhưng Đấng Toàn năng không có khái niệm về sự "bình đẳng".
Dù sao, nhìn thấy một trong những trò đùa độc ác của Chúa với đôi mắt của mình đã làm tôi suy nghĩ về tất cả những thứ đó.
Vấn đề là, tôi hài lòng với cuộc sống đầu tiên của mình, và tôi không thích thú gì khi phải làm lại nó ...
Vì vậy tôi nghĩ, ê, có lẽ mình nên làm tất cả mọi thứ giống y như cũ ở lần thứ hai.
Ý tưởng là như vậy.
Tôi đoán theo một cách nào đó tôi cũng là một người thích bỡn cợt, lấy trò đùa của Chúa và làm nó phản tác dụng.
Sửa chữa những sai lầm và những cơ hội bị bỏ lỡ trong cuộc đời đầu tiên của tôi? Nah, tôi sẽ làm lại nó y chang không khác một li.
Tôi sẽ làm cho mười năm quay ngược này trở nên vô nghĩa.
Tôi biết rõ trong đầu tất cả các tai nạn và thiên tai, những cuộc khủng hoảng và những thay đổi sắp tới, nhưng tôi vẫn ngậm chặt miệng.
Dù sao, ngay khi tôi bắt đầu nói về những thứ đó, tôi sẽ không biết khi nào nên dừng.
Bên cạnh đó, đã có rất nhiều kẻ điên rồ ngoài kia tuyên bố họ là từ tương lai và biết những gì sẽ xảy ra, vì vậy không lí nào mọi người nghĩ tôi đáng tin cậy hơn.
Tôi sẽ sống hết đời còn lại trong bệnh viện nếu tôi đi theo hướng đó.
Chắc chắn rằng, công bằng mà nói, lựa chọn không cứu những người có thể được cứu không phải là điều bạn nên làm.
Nhưng thành thật mà nói thì, không có ai ngoài kia mà tôi đủ quan tâm để hy sinh hạnh phúc chính mình.
Vâng, một số người sẵn sàng làm cái việc hi sinh cao cả đó. Nhưng họ chỉ làm điều đó bởi sự thoả mãn mà họ nhận được từ hành động đó vượt lên trên những gì họ mất, thế thôi. Nó cũng không khác với việc ưu tiên hạnh phúc bản thân là bao nhiêu.
Điều quan trọng là cái gì sẽ đem lại hạnh phúc nhất cho bạn. Và đối với tôi, hạnh phúc là "chả có gì thay đổi."
Vì vậy, tôi sẽ diễn lại hoàn toàn cuộc sống thứ nhất. Đó là tất cả những gì tôi tìm kiếm ở vòng hai.
Tôi cá là những người bơi ngược dòng thời gian nhưng thậm chí còn không muốn nó là thực hiếm.
Cảm giác như tôi nên được biểu dương mới phải :3
* 3 *
Cuộc đời thứ hai của tôi bắt đầu vào đúng Giáng sinh khi tôi lên mười.
Vật chạm vào tôi là một cái túi giấy với một chiếc Super Nintendo bên cạnh chiếc giường ngủ thân quen.
Tôi-năm-mười-tuổi thèm nó một cách ghê gớm.
"Super Nintendo." Bây giờ nghe lại, thật là một cái tên ngớ ngẩn. Nhưng vào thời điểm đó, nó là món đồ chơi tốt nhất.
Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy nó ở nhà của một người bạn, tôi đã bị sốc, kiểu như, "Có đúng không khi có một thứ thú vị như vậy tồn tại trên đời?"
Tôi sững sờ ra mặt, kẹo mà họ mang ra một ngón tay tôi cũng không động đến.
Game khá tốn kém vào thời điểm đó, nhưng sinh nhật của tôi là ngày 24 tháng 12 - Giáng sinh.
Quà sinh nhật và Giáng sinh đã được gộp chung với nhau, vì vậy tôi đã nhận được tặng một số món khá đắt tiền.
Tôi xé tung cái túi giấy. Hệ thống game màu xám mờ. Các nút màu đỏ, lam, vàng và lục trên bộ điều khiển. Ôi, những ngày xưa cũ.
Quên đi những suy nghĩ về việc bơi ngược dòng sông thời gian gì đó, tôi chỉ muốn chơi. Những game cũ luôn có một sự quyến rũ rất riêng.
Chúng có thiết kế đơn giản bởi kho lưu trữ hạn chế, nhưng xét về tống thể điều đó hóa ra làm cho game hiệu quả hơn.
Trong túi giấy có một game trong đó. A, hẳn nhiên. Hệ thống là vô giá trị nếu không có game.
... Nhưng, bạn biết đấy, tôi phải bật cười. Bởi vì trong cái game đó tất cả đều về du hành thời gian và việc đi qua lại giữa quá khứ và tương lai.
Mượn lại một thuật ngữ từ game đó, cuộc đời tôi như được trao một New Game+: mang theo những ký ức và năng lực từ lần phá đảo trước đó để làm lại tất cả.
Và đó là một mô tả thực hơn với những gì đang xảy ra.
* 4 *
Bây giờ, ngay khúc này bạn có thể đang nóng lóng muốn biết. Làm thế nào mà tôi đột nhiên được đưa về thời gian tại tuổi hai mươi? Và còn nghịch lý thời gian thì sao? Và vô số các câu hỏi về khoa học viễn tưởng vô nghĩa khác.
Vâng, nói thật với bạn, thì tôi không có một chút hứng thú với vấn đề đó. Nhìn nè, bạn có thể đưa ra muôn vàn giả thuyết, nhưng tôi không có bất cứ phương tiện nào để chứng minh hoặc bác bỏ chúng.
Đến một chừng mực nào đó của logic thì điều đã xảy ra với tôi, ừm, là một cái gì đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nó giống như hai công hai lại ra năm. Cứ như chính cái thước bạn dùng để đo bị hỏng, tôi đoán vậy.
Có một khả năng là tôi đã bị điên – về cơ bản thì, tôi-năm-mười tuổi đột nhiên bắt đầu ảo giác mình đã đạt được sự hiểu biết của bản sao năm hai mươi tuổi, như một kết quả của việc tôi-hai-mươi-tuổi quay ngược thời gian.
Nhưng thành thật mà nói, tôi rất khoẻ mạnh. Ý tôi là, lý do gì bạn lại tự hỏi liệu mình có hoá điên hay không? Những người thực sự điên rồ không bao giờ nhận thấy rằng họ bị điên.
Điều duy nhất cần sự chú ý của tôi là "phải làm gì tiếp theo", và không có gì khác.
Tôi có thể sống một cuộc sống hạnh phúc trong tình huống này không? Đó là tất cả những gì tôi cần phải cân nhắc.
* 5 *
Tôi lau sạch nước ngưng tụ khỏi cửa sổ mờ sương bằng ống tay áo pijama.
Trời bên ngoài vẫn còn hơi tối, nhưng tôi có một cái nhìn rõ ràng về thị trấn phủ đầy tuyết.
Nhìn lên bầu trời xám xịt, thời tiết đáng ra phải lạnh hơn, nhưng cơ thể trẻ trung của tôi lại ấm. Cơ thể con nít tuyệt vời thế đấy.
Trời vẫn còn đang sớm tinh mơ, vì vậy chưa có ai bên ngoài, cũng không có thanh âm nào phát ra.
Tất cả những gì chuyển động ngoài kia là tuyết, rơi nhẹ nhàng theo từng nhịp cố định.
Nó làm cho hơi thở tôi và tiếng lào xào của quần áo tôi trở nên to hơn bình thường.
Khi tôi lục lọi cái túi giấy, nó đánh thức em gái tôi đang ngủ trên giường dưới, và tôi nghe em ấy bò ra khỏi chăn.
Tôi nắm lấy thành giường và nhìn xuống đứa em gái bảy tuổi của mình.
Em ấy mơ màng quay sang con gấu bông bên cạnh giường và hét lên "Yaaay!" sau một thoáng chậm trễ.
Mái tóc dài, bóng mượt như lụa, miệng tròn, mắt to với những nét đáng yêu đặc trưng.
Phải rồi, em gái tôi thường nhìn như thế này, tôi hoài niệm nghĩ. Luôn đi bộ vài mét phía sau tôi, mè nheo "Nii-sama, nii-sama!"
Tôi đoán theo một cách nào đó, tôi sẽ nói đây là khi em ấy dễ thương nhất. Vì, em ấy vẫn là một cô em gái tuyệt vời mười năm sau đó, điều đó không thay đổi.
Nhưng vấn đề là, sau khi lớn lên, em ấy không cần phải dựa vào tôi nữa. Cũng tốt thôi, nhưng nó làm cho bạn tự hỏi liệu em ấy có thể làm bất cứ thứ gì.
Tôi trèo khỏi giường, hạ mình xuống tấm thảm và ngồi xuống giường của em tôi.
Khi em ngồi chung với chú gấu bông của mình, tôi gọi em ấy "Này."
"Anh mày đã trở lại từ mười năm trong tương lai đây."
Vẫn còn buồn ngủ, em cười "Mừng trở lại, nii-sama!"
Tôi yêu phản ứng đó và vừa nói "Thật tốt khi trở lại", vừa xoa xoa mái đầu bé bỏng của em.
Em gái tôi vẫn như vậy, em nhìn xuống, mỉm cười và làm tương tự với con gấu bông của mình.
Tôi đã không làm điều này nhiều năm mười tuổi, nên có lẽ nó thật mới mẻ. Vì vậy, tôi tự hỏi mình nên đáp lại thế nào.
Tôi muốn mở lòng với ai đó về kế hoạch tuyệt vời mà tôi vừa vạch ra.
Tôi chỉ có một sự nóng lòng cho ai đó nghe về ý niệm lạ lùng của tôi, và sự cả gan muốn tái hiện lại cuộc sống trước kia. Và em gái tôi có vẻ là một lựa chọn tốt.
Em ấy còn nhỏ và sẽ không hiểu bất cứ điều gì tôi nói, và em sẽ sớm quên hết mọi thứ.
Tôi nói điều này với em tôi, đang ngồi trước mặt tôi với một chú gấu bông trên đùi.
"Anh biết những sai lầm mà anh sẽ phạm phải, và anh biết mình thực sự cần làm gì. Nói thật thì, ngay từ bây giờ anh có thể thành một thần đồng, hoặc trở nên siêu giàu có. Hơn nữa, anh thậm chí còn có thể là một nhà tiên tri hay một đấng cứu thế nào đó.
"... Nhưng em biết không, anh không muốn thay đổi điều gì. Chỉ cần sống một cuộc sống như trước đây là đủ đối với anh. "
Em ấy lơ đãng nhìn tôi, tay cầm con gấu bông.
"Nii-sama, em không hiểu," em thành thật đáp.
"Chắc chắn em không thể rồi," tôi nói.
* 6 *
Đây là câu chuyện về việc khi tới sinh nhật lần thứ hai mươi của mình, tôi đã được gửi trở lại năm mười tuổi và sống đến năm hai mươi tuổi lần nữa.
* 7 *
Điều đầu tiên tôi muốn đưa ra là: tôi đã không suy nghĩ kĩ trong việc tái hiện lại cuộc đời đầu tiên của mình.
Đó là một con đường khó khăn, thật đó. Học những bài dành cho một đứa trẻ mười tuổi với trí thông minh của năm hai mươi tuổi và có những cuộc đối thoại phù hợp với một đứa trẻ tuổi này khó hơn bạn tưởng tượng.
Thực sự mệt mỏi. Cảm giác như tôi sẽ mất trí trong lớp học một ngày nào đó.
Có lẽ đây không phải là cách tốt nhất để thể hiện nó, nhưng tôi dám cá cảm giác này giống như cảm giác của một chàng trai bình thường bị ném vào bệnh viện tâm thần.
Dù sao, tôi nghiêm túc về mọi thứ tôi đã làm và không đi tắt bước nào.
Lúc nào con người cũng khao khát được nổi bật, vậy nên dĩ nhiên luôn có những thôi thúc khiến tôi trả lời những câu hỏi mà không ai trong lớp biết hay phản đối những sai lầm ngớ ngẩn mà giáo viên nói. Tôi sẽ không phủ nhận chúng.
Tất cả những sự tự kiềm chế đó không thể nào tốt cho cơ thể; nó khá là căng thẳng khi chống lại những ham muốn ấy.
Nhưng dĩ nhiên không phải mọi thứ đều xấu. Không có điều gì mà thế giới có thể cung cấp lại tốt hơn sự vui thú khi nhìn thế gian qua con mắt của một đứa trẻ thơ lần nữa.
Tôi vẫn là bạn với thế gian này, bạn có thể nói vậy. Những cái cây, những chú chim, những ngọn gió, tất cả như mở ra trước mắt tôi. Và điều đó không tệ như tôi nghĩ.
Tất nhiên tôi đã nhìn thấy tất cả những điều này trước đây, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn thật mới mẻ, vì vậy đó là một trải nghiệm tuyệt vời.
Tôi tự hỏi vì sao. Có lẽ ký ức của tôi đã bị hư hỏng trong chuyến đi trở lại. Hoặc có thể chúng đã được nén lại để để trở thành một cái gì đó ít chi tiết và trở nên trừu tượng hơn.
Ví dụ, hãy lấy kí ức này: "bầu trời đầy sao trong ngày chúng tôi cắm trại bên hồ vào mùa hè năm tôi mười hai tuổi."
Nếu tôi cố gắng nhớ lại, tôi sẽ nghĩ "những vì sao nhiều vô kể và đẹp lung linh, và cũng có một số ngôi sao băng nữa."
Đó là những điều tôi sẽ nhớ một cách tự nhiên, nhưng không một dấu vết của phong cảnh thực đến với tâm trí.
Tôi không thể nhớ cái hồ hoặc khu cắm trại được đặt tên như thế nào. Tôi chỉ nhớ "hồ" và “khu cắm trại".
Thậm chí nếu tôi cố gắng nhớ kĩ hơn, đôi khi tôi cũng không thể nặn thêm được bất kỳ chi tiết nào.
Đây là cách mà kí ức hoạt động ngay từ đầu, hiển nhiên, nhưng dường như nó đã trở nên phổ biến hơn trong vòng thứ hai của cuộc đời tôi.
Vì vậy, tôi đã chọn không lãng phí bất kỳ những trải nghiệm cảm động nào.
Hoặc có thể tôi nên nói rằng, với những kiến thức về những việc sẽ xảy ra, tôi có thể chuẩn bị, và sẽ tận dụng cơ hội để tận hưởng từng khoảnh khắc.
Bạn có thể nói nó giống như đọc một cuốn sách sau khi đã đọc bản tóm tắt trước đó vậy.
Nhưng với sự mơ hồ của ký ức tôi cách đây mười năm, chắc chắn rằng có những thứ tôi sẽ quên tuột luôn.
Tuy nhiên, tôi đã lên kế hoạch làm những gì tôi có thể để tái hiện cuộc sống trước kia.
Sử dụng trí nhớ hạn chế của mình để làm sáng tỏ tình hình, tôi đưa ra những lựa chọn mà tôi cho là "tự nhiên nhất".
Đó không phải là một điều dễ dàng, nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả những bận tậm còn vương lại về việc sử dụng lợi thế của mình để cải thiện cuộc sống của tôi hơn nữa.
Tôi yêu mọi thứ về cuộc sống đầu tiên của mình, và tôi bị ràng buộc với ý nghĩ giữ nguyên nó. Cho dù điều gì đã xảy ra, tôi không muốn nó bị hoàn tác.
Nhưng tương truyền thì, một cái gì đó nhỏ như sự vỗ cánh của một con bướm có thể mang lại những thay đổi mạnh mẽ.
Năm năm trải nghiệm cuộc sống mới, cuộc đời của tôi đã bắt đầu đi chệch khỏi con đường đầu tiên một cách đáng kể.
* 8 *
Tôi không thực sự chắc nó bắt đầu từ lúc nào. Tất cả những việc nhỏ bé đều trở nên thật khác lạ.
Thật đó, tôi không thể phân biệt nổi. Nếu bạn so sánh hai cái và hỏi tôi "Chúng khác ở chỗ nào?", tôi sẽ không biết trả lời thế nào.
Bạn cần phải có một số điểm chung để so sánh và tương phản. Bạn không thể yêu cầu một ai đó giải thích sự khác biệt giữa một vòng quay ngựa gỗ và một cây bút chì, đúng không?
Nhưng nói trong một từ, tôi đã tiêu tùng. Tồi tệ hơn nhiều so với những gì một người có thể tưởng tượng sau khi nghe về cuộc đời đầu tiên của tôi.
Để đưa ra một vài ví dụ, xem nào. Tôi bị bắt nạt bởi người bạn tốt nhất của tôi trong cuộc đời đầu tiên, tôi đã bị bạn gái trong cuộc đời trước kia từ chối thẳng thừng, và tôi đã thất bại trong kỳ thi vào trường cấp ba mà tôi nhập học trong cuộc đời đầu của tôi ... và vân vân.
Tôi dám cá bạn đang khao khát muốn biết những gì đã thay đổi trong trái tim tôi hoặc bất cứ điều gì đã đem đến sự sụp đổ như vậy. Nhưng tôi không muốn nói về điều đó, ít nhất là không phải ngay bây giờ.
Về cơ bản, tôi không phải là loại hay rên rỉ về những lo lắng của mình.
Bất cứ ai thích thú nghe những thứ đó phải là người yêu sự sầu não của người lạ hơn ba bữa ăn đầy đủ, một người ngây ngô chuyên ngồi lê đôi mách.
Và câu chuyện này không dành cho họ. Vậy nên hãy tóm tắt những điểm thú vị.
Tôi đoán nó sẽ như vầy. Trong cuộc sống thứ hai của mình, một vòng xoáy dữ dội đã tạo nên chính nó từ khoảng không vô tận.
Một chút bất hạnh này dẫn đến một chút bất hạnh khác, và điều đó dẫn tới một cái thứ ba. Ngay khi có một sự lệch sai nhỏ trong những bánh răng, tất cả những chiếc khác sẽ bị rối theo, và những chiếc đó lại rối nhiều hơn ...
Và cuối cùng, tất cả những chiếc bánh răng tách rời khỏi nhau. Tôi nghĩ đó là một cách hay để giải thích chuyện đã xảy ra.
Mặc dù, đó là cách mà một người bạn của tôi đã đưa ra trước đó.
Tôi đã luôn luôn là một chàng trai có thể "rơi vào cả đôi đường ", có thể nói như vậy. Tôi có tiềm năng để thành công lớn, nhưng tôi cũng có tiềm năng để thất bại nặng nề.
Càng suy nghĩ về nó, tôi càng nhận ra đó khó lòng là một điều gì đó đặc biệt với tôi.
* 9 *
Có rất nhiều những nguyên nhân liên kết với nhau mà tôi có thể chỉ ra, nhưng điều tôi cho mang tính quyết định chính là việc cô gái từng trở thành bạn gái tôi đã dễ dàng từ chối tôi như thế nào.
Khi lời tỏ tình của tôi – điều tôi chắc chắn một trăm phần trăm sẽ thành công – bị thất bại, ừm, không khó để tưởng tượng được sự thất vọng của tôi.
Theo kí ức của tôi, "cô gái đó" luôn có đôi mắt buồn ngủ, nhưng đó là bởi những sợi lông mi dài của cô ấy.
Khi cô ấy có vẻ như đang mơ màng, thực ra thì những suy nghĩ thực tế đang cuộn xoáy trong đầu cô ... "Bạn gái tương lai" của tôi là như thế đấy.
Những kí ức về cô ấy là một trong những cái rõ ràng nhất. Có lẽ kí ức có thứ bậc, việc có mức độ ưu tiên cao nhất sẽ tạo ra những kỷ niệm cụ thể nhất. Yeah, đó chính là thứ mang tên ký ức.
Dù sao đi nữa, cô ấy có vẻ giống kiểu con gái mà tôi sẽ đổ. Tôi chưa bao giờ quan tâm đặc biệt đến một cô gái đơn giản chỉ vì cô ấy thông minh, nhưng tôi đoán là tôi mềm lòng vì "có vẻ như cô ấy đang mơ màng, nhưng đầu óc cô luôn lý trí và thực tế."
Sự ưa thích đối với những thứ khác thường đó ... À, nếu bạn so sánh nó với cách tôi chọn bạn cho mình, thì tôi thừa nhận là nó thuần tuý và dựa trên cảm xúc nhiều hơn. Không phải việc tôi muốn làm vào mọi lúc.
Tôi nhớ lại rằng trong cuộc sống đầu tiên của tôi, tôi đã tỏ tình với cô ấy vào mùa xuân, năm thứ ba của cấp hai.
Và câu trả lời của cô ấy hình như là "Cảm ơn anh, em đã chờ điều này từ rất lâu rồi" với nước mắt lưng tròng. Và trong năm năm sau đó, chúng tôi hầu như không thể tách rời.
Đó là cách mà nó phải xảy ra vào lần thứ hai.
Đúng … nó đáng ra phải thế.
0 Bình luận