“Tương lai phía trước tối đen như mực.”
Đó là một câu thành ngữ cổ. Vì “tối đen như mực” nghe có vẻ độc địa, nên người ta mới dùng nó để ám chỉ một số phận đen đủi, nhưng nghĩa gốc của nó có nghĩa là tương lai luôn vô định—dù xấu hay tốt, chẳng ai biết trước cả. Nhưng trong cái nghề này, Kishibe nghĩ, cái lối hiểu theo cách tiêu cực kia có phần chính xác hơn.
Làm một thợ săn của Cục Bảo An đồng nghĩa với việc luôn luôn phải chuẩn bị cho cái chết—đột ngột và không báo trước. Dù cho bạn có là một lính mới đầy triển vọng hay một thợ săn kỳ cựu; bất cứ lúc nào, bạn đều có thể chết bất đắc kỳ tử. Không ai tránh được khỏi lưỡi hái của Thần Chết. Kishibe thì đã dành ra nhiều năm trời với công việc diệt quỷ, ngày ngày lảng tránh cái chết. Anh ta sống thọ đến bây giờ là nhờ phước lành từ Chúa, hay là vì số đỏ đây? Hoặc có thể anh ta đã lạc lối đến độ Tử Thần cũng đã mủi lòng?
Kishibe tự cười một mình. Làm gì có Chúa nào, Tử Thần cũng càng không. Tất cả những thứ Kishibe có thể trông cậy vào là những người bạn đồng hành đáng tin cậy của mình—rượu chè, thuốc lá và quỷ dữ. Và cả cái cô cộng sự mặt lạnh băng kia nữa.
Tiếng nhạc jazz vang lên đầy nặng nề dưới ánh đèn mờ ảo. Anh ta đang ở trong một quán bar của một khách sạn cao cấp. Ánh đèn của thành phố dường như biến mất phía xa xa; trước mắt anh là một bầu trời đen ngòm cùng những toà nhà cao tầng thiếu sức sống.
Kishibe liếc nhìn cái bóng đêm tưởng chừng như rất gần đó. Trên cửa kính hiện ra một khuôn mặt râu ria xồm xoàm. Một vết sẹo lởm chởm có từ vết thương cũ. Tóc anh ta dài và không được chải truốt. “Chúng ta làm việc cùng nhau bao năm rồi nhỉ, Quanxi? Gần chín năm rồi à?”
Người phụ nữ ngồi cạnh anh ta uống một ngụm rượu. “Chín năm. Lâu đến vậy rồi sao?” Cô ấy rất xinh đẹp, ở một mức độ nào đó thì đúng vậy, nhưng khuôn mặt cô ấy lại cứng đơ, toát lên một vẻ rợn người khó tả. Đến khi nói chuyện cũng không biểu lộ một chút cảm xúc. Trên mắt phải cô có đeo một tấm vải bịt mắt.
Kishibe nâng ly lên. “Bây giờ thì sao? Có muốn hẹn hò với tôi chưa?”
Không một chút do dự. “Không bao giờ.”
“Nào, nào, đừng đánh tôi chứ. Chúng ta là cộng sự mà, nhớ không?”
Quanxi lườm anh ta một hồi lâu rồi mới hạ nắm đấm xuống. Kishibe đã cố tán cô nàng từ ngày đầu gặp mặt, nhưng câu trả lời luôn là không bao giờ, còn lâu, có chết cũng không, nhìn lại bản thân mình đi—và những lời từ chối thường đi kèm với vũ lực.
“Sau bao năm vẫn không chịu bỏ cuộc,” cô ấy nói. “Cũng đáng khen đấy.”
“Như thế cô mới biết tình cảm của tôi đậm sâu đến—này, chú ý hộ cái!” Mắt Quanxi lúc này đang tia cô bồi bàn.
Khi thấy Quanxi vẫn tiếp tục phớt lờ mình, Kishibe nhún vai và quay lại bên ly rượu. Chỉ khi đó Quanxi mới quay đầu lại. “Mùi rượu trên người anh còn nồng hơn thường lệ. Trước khi tôi đến thì anh đã nốc bao nhiêu thế?”
“Không nhiều đâu.”
“Thế à? Tôi biết một đứa học việc vừa mới hi sinh ngày hôm qua. Mỗi khi mấy đứa lính mới của anh chết, anh luôn tìm đến rượu để giải sầu.”
Để đáp lại, Kishibe chỉ biết gọi thêm ly whiskey có đá nữa. Anh chăm chú quan sát chất lỏng màu hổ phách trong ly rượu, gương mặt anh hiện lên đầy vẻ trống rỗng. “Macallan mười hai năm tuổi. Whiskey mất nhiều thời gian để lên men, cô biết mà. Nó phải ủ thật lâu trong thùng rượu cho đến khi sẵn sàng.”
“Anh đang muốn nói gì?”
“Ở Cục Bảo An, chúng nó cùng lắm là được một năm. Tôi từng gặp hàng trăm đứa thợ săn nghĩ mình đặc biệt, số còn lại tôi chẳng thấy có vị gì, nhưng chỉ sau một năm là tất cả đều tan xác hoặc phải lui về bàn giấy. Vậy nên tôi không coi mình là một thầy giáo. Cho đến hiện tại, tôi thầy mình giống người huấn luyện chó hơn. Nhưng ít nhất chó… cô còn gắn bó được.”
Quanxi không nói gì.
“Tháng qua có năm thợ săn bỏ mạng. Chỉ trong một tháng thôi đấy. Nên là tôi mới tìm gặp cấp trên và bảo, đừng cho tôi người nữa, cũng đừng cho tôi chó. Hãy cho tôi loại đồ chơi mà không bao giờ hỏng.”
“Đồ chơi không bao giờ hỏng sao?”
“Phải. Tôi quý đứa nào là đứa đó chết, chưa kịp định thần lại thì tôi đã thấy mình chìm trong men rượu rồi. Sẽ tốt hơn nếu tôi làm việc với những thứ mà tôi không thể gắn bó.” Kishibe thở ra một hơi và lại đưa ly whiskey lên miệng. “Họ bảo tôi chẳng có đứa nào không thể chết cả. Không thể đảm bảo chuyện đó được.”
“Họ nói đúng đấy.”
“Nên đã lâu rồi họ chưa cho tôi thằng đệ nào.”
Quanxi có câu trả lời cho câu nói đó. “Một sự thoả hiệp công bằng đấy. Dù sao anh cũng uống nhiều quá rồi.”
“Sao, cô lo cho tôi đấy à?”
“Tôi chỉ không muốn lôi anh về khi anh uống đến bất tỉnh.” Quanxi nhìn vào ly rượu của mình, rượu vẫn còn đầy. Bề mặt ly phản chiếu lại gương mặt của cô. “Nói mới nhớ, tôi sắp có một tân binh dưới trướng rồi.”
“Cô á?”
“Phải. Đứa đấy gọi thẳng tên tôi ra cơ. Nói là tha thiết muốn tôi chỉ bảo.”
Kishibe đùa cợt. “Ghê đấy. Nó là đàn ông phải không?”
“Không, một đứa con gái. Nhìn ảnh hồ sơ thì thấy đáng yêu lắm.”
“Chà, cô thấy hào hứng chứ.”
“Liệu tôi có thấy vậy không?” Quanxi nhìn anh bằng một vẻ bối rối.
Kishibe đút tay vào túi áo và lấy ra một chìa khoá phòng. “Một điều thú vị là tôi đã đặt phòng ở khách sạn này đấy. Cô có muốn làm thêm chầu nữa với tôi không?”
“Tôi làm bạn nhậu với anh chỉ chầu này thôi, Kishibe. Tôi không muốn lôi cái thân thể nồng mùi rượu của anh về phòng đâu.” Quanxi uống nốt ly rượu trong một ngụm, thanh toán hoá đơn, và đứng dậy. Cả hai đã vào sinh ra tử với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng tính cô thì vẫn luôn lạnh lùng như thế.
Khoé miệng Kishibe chợt nhúc nhích. “Cộng sự với nhau… đã chín năm. Hở.” Anh lấy tay lắc nhẹ ly rượu, tai chậm rãi nghe đá đập lắc cắc trong ly.
+++
Hai ngày sau, Kishibe và Quanxi lại đi cùng nhau như mọi khi, lần này là đến gặp một thợ săn quỷ mới.
“Chào buổi sáng!” cô nhóc tân binh mở lời. “Em là Nakano Minami, và em rất mong được làm việc với hai người!” Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, sở hữu gương mặt trẻ thơ cùng mái tóc ngắn. Nguồn năng lượng dồi dào cùng đôi mắt to tròn gợi cho ta cảm giác cô bé là một chú chó con với diện mạo con người. “Chị Quanxi, thật vinh dự cho em khi được chị dạy dỗ!” Cô nhóc bắt lấy tay Quanxi như vớ được người quen. Quanxi thì chẳng thể hiện cảm xúc gì.
Kishibe thì chuộng sự đơn giản. “Chào đằng đó, Nakano. Anh là Kishibe, cộng sự của Quanxi.”
“Lâu lắm không gặp anh, anh Kishibe!” cô lính mới bộc bạch.
“Ờ… Ta từng gặp nhau rồi à?”
“Ơ! Ờm, không phải gặp riêng ạ. Em thấy anh ở bữa tiệc chào mừng thợ săn mới. Trông từ xa thôi ạ. Em nhớ là vì lúc giới thiệu bản thân mình, anh nói rằng, ‘Tôi thích rượu chè, gái gú, và giết quỷ,’ và em thấy chuyện đó khá là hài hước! Nó cứ kẹt trong đầu em mãi.”
“À thế à…” Kishibe nói. “Thế thì xin lỗi vì làm nhóc thất vọng nhé. Nhóc thấy thất vọng lắm đúng không? Cái việc gặp anh ấy?”
“Ha ha! Em biết anh nói vậy để phá vỡ sự im lặng mà! Em thấy đó mới là dáng dấp của một vị thủ lĩnh!”
Đối diện với nguồn năng lượng tích cực đến dồi dào của cô gái này, Kishibe chỉ biết lúng túng gãi cằm. Anh ta chỉ tay vào Quanxi. “Sao em lại muốn cô gal này dạy dỗ em? Đến những thợ săn kỳ cựu của Cục Bảo An gặp cô này cũng phải rén đấy.”
“Nếu nói là không lo lắng thì e rằng là em đang nói dối mất, nhưng chắc chắn là em không sợ. Có lẽ… nên dùng từ tôn trọng nhỉ? Chị Quanxi trong mắt em mạnh mẽ và xinh đẹp lắm.”
“À, tôn trọng. Dĩ nhiên rồi.” Kishibe lén liếc sang Quanxi.
Sau một khoảng lặng, Quanxi nói. “Nakano Minami, phải không?” Cô ấy muốn biết đó chắc chắn là tên cô nhóc.
“Đúng rồi, thưa chị! Chị cứ gọi em là Minami cũng được.”
“Được rồi, Minami,” Quanxi tiếp tục. “Em đã lập khế ước với con quỷ nào rồi?”
“Em chưa ạ. Em đang tính là sẽ tập luyện trước để biết mình đang dấn thân vào điều gì.”
“Không phải ý tồi đâu.” Quanxi gật đầu một cái. “Mấy đứa thợ săn hay ỷ lại vào sức mạnh của quỷ thay vì sức mình thường chết sớm lắm. Chúng ta nên bắt đầu bằng việc mài giũa võ thuật của em.”
“Rõ, thưa chị.”
Quanxi hỏi tiếp. “Em có tự tin vào thể lực của bản thân không? Sức mạnh thể chất ấy?”
“Không, ờ, không ạ… Nhưng em sẵn lòng làm mọi việc chị giao!”
Quanxi gật đầu và ra hiệu cho Minami đi theo mình. “Được rồi, để xem trình em ra sao nào. Đi theo chị đến phòng tập.”
“Em đi ngay sau chị đây, chị Quanxi!”
Cả hai đi đến phòng tập của Cục Bảo An, Kishibe cũng đi ngay sau. Quanxi để Minami vượt lên trước, rồi ném cho Kishibe một ánh nhìn. “Tôi đâu nhớ là mời anh đi theo đâu nhỉ.”
“Đang rảnh rỗi ấy mà.”
“Thế thì đi uống rượu hoặc phang gái đi, như mọi khi ấy.”
“Lạnh lùng thế cô gái! Cô biết tôi chỉ để ý mỗi cô mà—“ Lời anh ta bị cắt ngang bởi nắm đấm của Quanxi, may mắn là anh ta né được. Anh ta có thể nghe tiếng ‘huýt’ của gió bên tai mình. Là người bình thường thì đã chết chắc rồi, nhưng sau chín năm thì Kishibe đã rèn được cho mình một phản xạ nhanh nhạy. Anh lùi về một khoảng cách đủ an toàn và giơ hai tay lên. “Chỉ thị từ cấp trên. Tôi được lệnh phải để mắt đến đồng nghiệp của mình.”
“Chó Điên Kishibe, lại đi nghe lệnh sao? Đừng làm tôi cười,” Quanxi nói với khuôn mặt thẳng đơ, vô hồn. “Mấy việc tập luyện này tôi tự lo được.”
“Tuỳ cô thôi. Tôi đã nói rồi đấy, tôi không muốn huấn luyện thêm con chó nào nữa,” Kishibe nói. “Dù vậy thì cấp trên không muốn để mắt đến cái đứa mới đến đâu. Họ muốn để mắt đến cô cơ.”
Quanxi đã huấn luyện kha khá tân binh trong quá khứ. Bởi cách huấn luyện thô bạo của mình, rất nhiều đứa đã phải về hưu sớm.
“Được thôi,” Quanxi nói, nghe chẳng có gì là vui vẻ. “Thích làm gì thì làm.” Cô ấy quay lưng lại với Kishibe và chẳng buồn nhìn anh ta nữa.
Trong phòng tập huấn, Quanxi yêu cầu Minami chạy quanh phòng. Cô nhóc đủ nhanh. Dù sao cô nhóc cũng được vượt qua kì thi đầu vào của Cục. Tuy nhiên, với một thợ săn quỷ của Cục Bảo An, chỉ sức khoẻ thôi là chưa đủ.
Sau tầm chục vòng, Minami bắt đầu thở dốc. “Dừng lại được rồi,” Quanxi nói.
“Em không c-c-chạy nổi n-nữa,” Minami nói.
Quanxi bắt chéo tay. “Mới đầu thì đừng có ép bản thân quá. Không là sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình tập luyện sau này đấy.
“Rõ, thưa chị.” Minami ngừng chạy và lấy hơi.
Bên cạnh Quanxi, Kishibe rút ra một điếu thuốc. “Thay đổi rồi à?”
“Ý anh là sao?”
“Nhớ cái thằng đến đây sáu năm trước không? Nó nôn oẹ tận tám lần mà cô vẫn bắt nó chạy.”
Quanxi trả lời, “Thằng đó cần huấn luyện đặc biệt.”
“Đến mức nó vào viện luôn đấy.”
Quanxi chỉ nói. “Làm gì có ai tin vào trí nhớ của một tên bợm rượu chứ?”
“Thế nghĩa là cô công nhận tôi đúng,” Kishibe chỉ ra.
Thay vì trả lời, Quanxi chỉ cởi bỏ chiếc áo ngoài để lộ ra lớp áo ba lỗ bên trong. “Giờ chúng ta tập đối kháng. Lao về phía chị đi. Dùng thế võ nào cũng được.”
“Rõ, thưa chị.” Minami trông có vẻ lo lắng, nhưng rồi cũng thi triển thế đứng của mình. Rồi cô nhóc hét lên, “Yaaaah!” và lao đến. Quanxi di chuyển nhẹ một cái là đã né được rồi cho Minami ngã lăn quay ra đất. “Á hự! Ôi!”
“Lần nữa.”
“Rõ, thưa chị!” Minami bật dậy và đối đầu Quanxi một lần nữa. Rồi lần ba, lần bốn. Dù có làm bao nhiêu lần, cô nhóc vẫn bị hạ gục chỉ trong nháy mắt. Cuối cùng Minami ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. “C-Chị ghê quá… em không đến gần chị được…”
“Nghỉ chút đi,” Quanxi nói. “Nhớ uống đủ nước vào.”
“Rõ, thưa chị!” Minami phóng ra khỏi phòng. Quanxi lẳng lặng nhìn cô nhóc rời đi, khuôn mặt vẫn không một chút cảm xúc.
Kishibe nhặt lấy chiếc áo mà Quanxi đã cởi. “Được rồi, có chuyện gì thế?”
“Anh đang nói cái gì vậy?”
“Cô biết tôi đang nói gì mà,” Kishibe nói. “Trận đối kháng vừa rồi chỉ như hai đứa nhóc mầm non đấu với nhau. Cái cô sẵn sàng ăn thua đủ với bất kì ai biến đi đâu mất rồi?”
“Tôi không muốn dùng toàn lực với lính mới. Xé xác cô nhóc đó ra ngay trong ngày đầu để làm gì cơ chứ?” Quanxi thở dài.
Kishibe nói tiếp. “Theo tôi nhớ thì, mấy năm trước cô có đánh gãy xương sườn của một tên tân binh chỉ bằng một đấm.”
“Hài nhỉ, thế mà tôi không nhớ đấy. Chắc nhậu nhẹt với anh nhiều quá khiến cho đầu óc của tôi bị ngu đi rồi cũng nên.”
“Xì, xin lỗi mà.”
Minami quay trở lại phòng tập. “Xin lỗi vì để chị đợi! Cảm ơn vì đã kiên nhẫn ạ.”
Quanxi xoa hai bờ vai của mình. “Mới ngày đầu thôi. Tôi đang cho em ấy làm quen. Đừng lo—tôi không cần anh nhắc phải tăng độ khó lên đâu.”
“Sắp tới cô định dạy đấu vật à?” Kishibe hỏi.
“Anh hỏi làm gì?”
“Linh cảm vậy thôi.”
Quanxi phủ nhận. “Đấu vật thì có ích gì trước một con quỷ chứ? Đúng là đồ ngốc.”
“Thế cũng được. Không đấu vật.” Kishibe nhún vai, và Quanxi quay trở lại trận đấu. Kishibe cảm thấy rất rõ rằng—đây không giống hành vi của cô ấy khi tập luyện với những tên đàn ông. Thay vì đẩy Minami đến giới hạn, cô ấy dường như lại rất mềm mỏng. Cứ như là đang bảo vệ cô nhóc vậy. Kishibe rất nghi ngờ rằng Minami là tuýp người của Quanxi.
Tốt nhất là cứ để mắt tới đã…
Anh tiếp tục dõi theo hai người phụ nữ. Cả phòng tập vang lên những tiếng kêu ngọt ngào, nữ tính của Minami. Anh hút một hơi thật sâu.
Chỉ hai tuần là Minami đã hoàn thành việc tập luyện. Vào đêm cuối, cả ba ra ngoài uống với nhau. Kishibe ngồi bên cạnh Quanxi, người nhìn anh đầy lạnh lùng, khác hẳn với nụ cười lạy-Chúa-ngày-hôm-nay-kết-thúc-rồi của những vị khách trong bar.
“Anh có nhất thiết phải đi cùng không?” cô rít lên. “Minami là học trò của tôi. Anh là người thứ ba đấy.”
“Tôi là đồng đội của cô mà! Không đi uống với nhau nổi một ly hay sao?” Kishibe nghiền ngẫm thực đơn trên tường rồi mới gọi một cốc bia. Vị bia lạnh và đậm đà làm mát cổ họng anh, tiếng leng keng phát ra từ bếp khiến anh thấy thật dễ chịu. Mùi thuốc lá, bám hết vào tường, lan toả trong không khí, và làn da anh như được sưởi ấm từ đám đông nhộn nhịp bên trong quán. Làm việc trong cái môi trường nơi cái chết luôn hiện hữu, Kishibe luôn mong ngóng những lúc như này vì nó nhắc cho anh nhớ rằng mình vẫn còn sống.
“Ối, em xin lỗi!” Minami đỏ mặt. “Em đã mời anh Kishibe ạ. Em thấy mình mà đi uống một mình với chị thì hơi kiêu ngạo quá, thưa chị Quanxi.”
Quanxi chẳng nói lời nào, chỉ thở dài một cái.
“Vậy hai anh chị làm việc với nhau bao lâu rồi?” Minami hỏi.
“Xem nào… chẳng nhớ nữa,” Quanxi nói.
“Chín năm,” Kishibe nói. “Nhớ một chút cũng chẳng chết ai đâu.”
Minami nhặt một lát cà chua rồi bỏ vào miệng. “Chín năm! Dài quá!”
“Phải, đặc biệt là trong Cục Bảo An.” Kishibe nâng cốc và uống một ngụm bia.
“Anh nghĩ tại sao hai người lại trụ vững được lâu thế ạ?” Minami hỏi.
Quanxi nhún vai. “Chỉ là Kishibe từ chối chết thôi.”
“Xì, cô nói như thế muốn tôi chết lắm vậy.” Kishibe gọi thêm cốc bia nữa. Cả hai đã đâm chọt nhau quá nhiều nên cũng thành quen rồi.
Minami mỉm cười đầy lúng túng. Rồi có vẻ cô nhóc đã nghĩ ra điều gì đó. “Bao giờ chúng ta làm chuyện đó ạ?” cô nhóc hỏi, khuôn mặt để lộ sự bối rối.
“Làm gì cơ?” Quanxi hỏi đầy lạnh lùng.
“Giết quỷ ấy ạ.”
“À, cái đó. Chắc em sẽ sớm nhận được lệnh thôi.” Kishibe bỏ vào miệng hai miếng sashimi cá hồng.
Theo quy trình thì lính mới sẽ được giám sát bởi sĩ quan huấn luyện trong nhiệm vụ diệt quỷ đầu tiên. Vài tuần qua thì mọi thứ có vẻ khá im ắng, nhưng đó thường là khoảng bình yên trước cơn bão.
“Thật lòng mà nói thì, em không chắc mình đánh nổi một con quỷ đâu,” Minami bộc bạch. “Em còn không đánh nổi chị Quanxi nữa!”
“Nếu một đứa với vào nghề đã ăn được Quanxi thì cả Cục thất nghiệp hết rồi,” Kishibe nói.
Minami bẽn lẽn. “Được rồi, okay…. nhưng mà…”
“Thật ra, em là người duy nhất sống sót qua hai tuần với cổ đấy,” Kishibe thêm vào.
“Thật ạ?” Minami hỏi, giọng cô nhóc lại tươi vui trở lại.
Chẳng phải nói dối, cũng chẳng phải nói thật. Phương pháp huấn luyện của Quanxi với Minami khác một trời một vực so với trước kia. Không cần nói cái đó làm gì, Kishibe tự nhủ.
“Cho chút lời khuyên này. Khi mà làm thợ săn quỷ ấy, thì đừng quá lo lắng về công việc của mình. Nhóc vào đây với một mục đích thôi—giết quỷ.”
“Vâng ạ…”
“Mà nếu bây giờ vẫn lo thì từ bỏ vẫn chưa muộn đâu,” Kishibe nói thêm, dù lời khuyên đó có hơi thừa thãi. “Muốn kiếm sống thì vẫn còn nhiều cách khác mà.”
“Em…Em sẽ không từ bỏ đâu!” Minami hô to, tay nắm chặt lấy đôi đũa. Những thực khách bàn bên cũng để ý tới, khiến cô bé phải thu mình lại đầy hối lỗi. “Ờm… em xin lỗi.” Cô nhóc xấu hổ mà cụp đầu xuống, nhưng chỉ được có một giây. Ngay sau đó cô nhóc lại quay trở về với tính cách hoạt bát của mình. “Vậy, ờm, anh chị có bí quyết gì không? Để mà em giữ được bình tĩnh khi đối đầu với quỷ ấy.”
Quanxi uống một ngụm nước. “Đấm mạnh hết sức có thể.”
Minami nhanh nhảu lặp lại lời sư phụ của mình. “Đấm mạnh! Hết sức! Có thể!”
Kishibe phì cười. “Khuyên nữa này. Cách đó chỉ hiệu quả với Quanxi thôi, đơn giản là vì cô ấy đấm đau bỏ mẹ. Đừng có học đòi theo, nhóc à.”
“Vậy anh có lời khuyên nào không, anh Kishibe?” Minami nhìn anh ta bằng đôi mắt sáng chói.
“Hừm…” Kishibe xoa cằm. “Hãy điên hết mức có thể.”
“Minami không hiểu. “Điên hết mức… có thể sao?”
“Phải. Nếu như mình tỉnh táo thì những đòn tấn công của lũ quỷ sẽ càng đáng sợ hơn, và nỗi sợ thì tiếp thêm sức mạnh cho quỷ dữ. Vậy nên cứ điên vào cho anh. Đừng giữ bản thân tỉnh táo làm gì. Đến lũ quỷ cũng sợ thứ mà chúng không hiểu rõ.”
“Anh muốn em… hoá điên sao?”
“Hỏi chút này. Sao nhóc lại muốn gia nhập Cục Bảo An thế?” Kishibe chìa ra một xiên gà nướng như thể đang cầm mic.
“À thì…” Minami nhận lấy xiên thịt, lưỡng lự một hồi, rồi nói, “Hồi đi học em từng bị một con quỷ tấn công. Một thợ săn quỷ đã cứu em. Kể từ đó, em muốn trở nên giống họ.”
“Sự ngưỡng mộ, hả?” Kishibe rút gọn. “Một trong ba nguồn động lực phổ biến nhất.”
“Hai cái còn lại là gì vậy?” Minami hỏi.
“Tinh thần trách nhiệm và lòng căm thù ác quỷ. Và nếu nhóc tò mò thì còn có những người để mắt đến gói phúc lợi béo bở của chúng ta nữa.”
Minami do dự. “Vậy sự ngưỡng mộ… có phải là một lý do tồi không ạ?”
“Không cần thiết,” Kishibe trả lời. “Nhưng nó tỉnh táo quá.”
Minami không nói gì, nhưng hai bên má cô nhóc cứ phồng lên như một con cá nóc. Kishibe có lẽ đã hơi quá đà rồi. Cô nhóc vung vẩy xiên thịt như đang nghịch một thanh kiếm, vẽ ra những bức hoạ vô hình trong không khí. “Vậy em phải làm gì để hoá điên đây?”
“Với anh thì là cái này,” Kishibe nói, tay chỉ vào cốc bia trên bàn.
Quanxi thở dài. “Kệ Kishibe đi. Anh ta thích ra vẻ làm ông già hiểu chuyện lắm, nhưng số rượu bia anh ta uống đã làm hỏng đầu óc anh ta rồi. Giờ cũng chẳng khác người điên là mấy đâu.”
Kishibe mỉm cười. “Đấy, có cô hiểu tôi này!”
Quanxi uống một ngụm nước. “Đừng suy nghĩ nhiều, Minami. Thế giới này là vậy, người ngu thường sống hạnh phúc hơn người có đầu óc. Cứ suy nghĩ đơn giản thôi.
Kishibe gật đầu. “Nghe chị ta nói rồi đấy. Hãy cứ sống như một con điên đần độn.”
“Đừng có mà coi lời khuyên rồi của hai ta là giống nhau, đồ bợm rượu,” Quanxi mắng.
Minami lại rơi vào im lặng. Cô nhóc vừa nhâm nhi xiên thịt gà vừa xem hai người tiền bối cãi cọ. Và rồi, không thèm báo trước, cô nhóc chồm tới và uống cạn cốc bia của Kishibe.
“Ê này!” anh ta hô, nhưng chưa kịp làm gì thì bia trong cốc đã không cánh mà bay mất rồi. Cô nhóc đập mạng cốc xuống mặt bàn.
“Anh Kishibe, em k-không giỏi nhậu nhẹt, nhưng như vậy sẽ giúp em điên… lên…” Chưa kịp nói xong thì Minami đã gục xuống đất.
Ánh đèn neon mập mờ trong màn đêm. Kishibe nhìn chúng dần nhoè đi qua cửa sổ xe taxi. Từ ghế sau, Quanxi than thở, “Kishibe này, anh có biết tôi đang nghĩ gì không?” Minami, với cái đầu đang đặt trên đầu gối Quanxi, ngáy khò khò.
Kishibe vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ. “Chịu. Sao mà biết được.”
“Bạn bè bao năm mà anh không đoán được sao?”
“Đoán đúng thì tôi được gì nào?” Kishibe ngoái đầu lại. “Dĩ nhiên là tôi biết chứ. Cô cuối cùng cũng chịu hẹn hò với tôi.”
Quanxi không hứng thú lắm. “Nếu không có Minami nằm trên đùi tôi thì tôi sẽ thò tay lên trên, nhổ đầu anh ra, rồi ném qua cửa sổ.”
“Cái đáng sợ là cô không đùa.”
“Tôi đang nghĩ thế này—Tôi đang trong taxi đưa Minami về nhà, thế còn anh đang làm cái quái gì ở đây?” Giọng cô ấy mềm mại mà cũng chứa đầy sự nguy hiểm.
Kishibe dựa lưng vào ghế. Mắt anh đảo sang gương chiếu hậu. “Tại tôi mà Minami say bí tỉ.”
“Anh đang đùa giỡn với học trò của tôi đấy,” Quanxi buộc tội Kishibe. “Lại còn cái bài giảng về sự tỉnh táo kia nữa. Anh đang muốn nói cô nhóc không hợp với cái nghề này sao?”
“Thành thật mà nói thì, tôi đánh giá cô nhóc sẽ trụ được nửa năm, nhiều nhất là thế, trước khi đi ăn chuối cả nải,” Kishibe lý sự. “Và cô cũng biết điều đó.”
Quanxi im lặng.
Về đánh giá tổng thể, thì phong thái của cô nhóc cũng khiến anh bất ngờ, nhưng về trình độ thì vẫn quá non nớt. Cô nhóc không đủ sức mạnh để tự lực cánh sinh, và Kishibe còn nghi ngờ liệu cô nhóc có dám lập khế ước với một con quỷ mạnh mẽ không. Cô nhóc chính là ví dụ điển hình cho đám tân binh tuổi thọ ngắn ở Cục Bảo An. Vì vài lý do nào đó, năm nào cũng có mấy đứa giống cô nhóc xuất hiện.
Quanxi xoa đầu Minami đang nằm ngủ ngon lành trên đùi mình. “Tôi sẽ không để em ấy chết đâu.”
Kishibe giả vờ đồng tình. “Nghe phấn chấn phết đấy. Thế nếu cô nhóc bị thuyên chuyển sang nơi khác thì sao nào.”
“Sao đêm nay nói lắm thế?,” Quanxi móc mỉa, nghe chẳng lấy gì làm dễ chịu. “Tôi tưởng anh không muốn dính dáng đến công việc huấn luyện chó nữa.”
“Tôi cũng tưởng vậy. Nhưng tôi cũng ghét phải nhìn thú cưng của cộng sự mình bỏ mạng lắm.”
Quanxi lại im lặng một lần nữa.
“Đến lượt cô, Quanxi. Hiện tại tôi đang nghĩ gì?”
“Không biết. Không muốn biết.”
“Cô làm đồng đội của tôi bao năm qua mà chỉ nói được vậy thôi sao? Cứ thế thì tôi khóc mất.”
Quanxi sỉ vả. “Tuyến lệ của anh bị hỏng từ nhiều năm trước rồi.”
Một nụ cười mờ nhạt như bóng ma bỗng hiện ra trên mặt Kishibe. Sống thọ trong cái nghề diệt quỷ này đồng nghĩa với việc phải chứng kiến những người xung quanh ta bỏ mạng. Thầy chết. Bạn chết. Học trò chết. Thú cưng cũng chết theo.
Và trong suốt quá trình đó, chút nhân tính còn sót lại của ta cũng bị con quỷ mà ta lập khế ước cùng rút cạn. Cho đến khi chỉ còn… cái gì nhỉ? Kishibe lâu lâu lại tự hỏi. Đó là những đêm anh đắm mình trong men say đến khi không nghĩ ngợi nổi nữa.
Có lẽ triết lý trong cuộc sống của anh cũng chẳng khác Quanxi là bao. Điên với đần độn, đâu là sự khác biệt?
Kishibe lấy ra một chai nước từ túi áo để uống cho đỡ khát. “Cái tôi đang nghĩ là—Sao cô biết nhà của Minami?” Chính Quanxi, chứ không phải Minami, mới là người nói cho tài xế biết địa chỉ.
“Tôi đã bảo tôi đã đọc hồ sơ của cô nhóc rồi mà.”
“Ghi nhớ thông tin nhanh thế?”
“Anh đang muốn ám chỉ điều gì?”
“Nói vu vơ tí thôi.” Có vẻ như Quanxi quý Minami hơn là Kishibe tưởng.
Chiếc taxi chạy tiếp tầm hai mươi phút trước khi dừng lại ở một toà chung cư nhỏ tí. Quanxi cõng Minami và đưa cô nhóc về phòng. Cánh cửa mở ra với một tiếng kêu kẽo kẹt.
“Cửa không khoá à?” Kishibe nói. “Bất cẩn thật.”
“Chỉ tội phạm mới suy nghĩ như tội phạm thôi,” Quanxi đáp lời. “Như anh chẳng hạn.” Cô bật công tắc đèn. Kishibe thấy mình đang trong một căn hộ một phòng ngủ. Nội thất trong phòng chỉ có độc một chậu cây xương rồng và một tấm ảnh chụp Minami bên cạnh gia đình. Không nói một lời, Kishibe lật úp tấm ảnh xuống. Biết nhiều về lũ chó của mình thì chẳng bao giờ là tốt cả.
Quanxi đặt Minami lên giường rồi quay sang anh. “Tôi có thể tự chăm sóc cho em ấy. Anh về được rồi đấy.”
“Tôi cũng muốn làm vậy lắm, nhưng quen biết cô lâu rồi nên tôi không chắc làm thế có được không.”
“Ý anh là sao?”
“Nghe đến sói đột lốt cừu chưa? Hay sói đội lốt sói nhỉ.”
“Anh đang muốn nói gì?”
Kishibe ho một cái. Kể cả Quanxi có hứng thú với Minami đi nữa thì chắc cổ cũng không “úp sọt” một lính mới đâu nhỉ…
Nhưng đó chính xác là điều mà anh không thể luận ra. Để sống lâu trong cái nghề diệt quỷ giống Quanxi, ta cần cắt đứt mọi mối quan hệ với những lẽ thường và lễ nghĩa. Kishibe biết điều đó cũng áp dụng với mình. Đang băn khoăn không biết diễn giải kiểu gì thì Minami bắt đầu rên rỉ.
“Ứ… á… Hở? Đây là…” Cô nhóc chợt bừng tỉnh. Sau vài giây bối rối, cô nhóc mới nhận ra cảnh quan xung quanh. Đến lúc này thì cơn xấu hổ đã trào lên trong lòng Minami. “Em xin lỗi! Em hẳn đã gây ra nhiều rắc rối cho anh chị!”
Quanxi ngồi trên giường và nói một cách điềm đạm. “Đừng lo lắng. Là lỗi của Kishibe mà. Em nên đi tắm chút đi, cho hết mùi rượu.”
“Vâng ạ. Em đi tắm ngay đây.” Minami bật dậy khỏi giường và lót tót chạy đi.
“Em đi đứng không nổi đâu. Để chị giúp em,” Quanxi nói.
“Dừng lại được rồi đấy,” Kishibe nói, tóm lấy tay Quanxi trước khi cổ kịp bám theo Minami vào nhà tắm.
Quanxi nheo mắt nhìn anh. “Sao anh ngăn tôi lại?”
“Linh cảm có điềm xấu thôi.”
“Tôi biết mình sẽ không muốn anh giúp Minami tắm rửa rồi, nhưng tại sao tôi lại không được?” Quanxi hỏi.
Kishibe nhún vai. “Có thể tôi linh cảm sai, nhưng biết đâu lại đúng.”
“Trước khi chúng ta làm gì, phiền anh bỏ tay tôi ra cái.” Quanxi vừa rút tay ra thì điện thoại của Kishibe đổ chuông.
Anh ta áp vào tai nghe qua vài giây, rồi đơn giản đáp lại, “Được rồi,” trước khi bỏ điện thoại vào lại trong túi. “Có con quỷ xuất hiện rồi. Chúng ta mau đi thôi.”
+++
Nơi họ đến là một nhà máy cũ kĩ nằm trong một khu vực hẻo lánh của thị trấn lân cận. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ nó đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Một nửa công trình đã tả tơi rơi rụng, để lại những bức tường đá đổ nát cùng rêu cỏ mọc tùm lum. Một ngọn gió bỗng thổi qua nơi đây, mang theo một mùi hương hôi thối của rác rưởi.
“A-Anh chị nghĩ là quỷ gì vậy?” Minami hỏi. Cô nhóc nuốt nước bọt. Sự mất tập trung hiện ra trong tròng mắt của cô nhóc không còn đến từ rượu nữa, mà là một sự pha trộn giữa lo lắng và sợ hãi.
“Báo cáo ban đầu đến từ mấy đứa trẻ thách nhau đi vào trong đó, nhưng rồi chúng nói là trời tối quá nên chẳng thấy gì,” Kishibe nói, mắt không ngừng đảo xung quanh. “Chúng nó nói là đã nghe thấy một giọng nói không phải của người.”
“V-Vậy thì! Đây chính là cơ hội để em cho hai người thấy em có thể làm gì!” Giọng Minami cứ rung lên dồn dập khi cô nhóc kề tay vào cán kiếm giắt trên hông.
Quanxi vỗ nhẹ vào vai cô nhóc. “Bình tĩnh thôi. Đêm nay, em có thể đứng đằng sau quan sát.”
Minami phản đối. “Nhưng mà—“
Kishibe lấy ra một chai whiskey từ túi áo và đưa cho cô nhóc. “Đừng có tự phụ. Muốn uống tí rượu để có thêm động lực không?”
“K-Không cần đâu ạ…” cô nhóc bẽn lẽn đáp lại.
“Đừng đùa nữa, Kishibe,” Quanxi khiển trách. “Em ấy sẽ chết vì ngộ độc rượu trước cả khi con quỷ đó xuất hiện đấy.”
“Tôi đang cố khích lệ ẻm thôi mà.” Anh nhún vai và uống một ngụm. “Được rồi, Minami. Điều quan trọng nhất với một tân binh trong chuyến săn quỷ đầu tiên là gì?”
Minami cố đưa ra câu trả lời hoàn hảo nhất. “Ờm… chắc chắn là con quỷ đó đã chết ạ?”
“Đếch phải. Là đừng chết.”
Minami cạn lời.
“Lần đầu gặp quỷ thì dễ mà hoảng loạn lắm,” Kishibe nói tiếp. “Người nhóc sẽ cứng đơ lại vì sợ hãi. Đầu óc sẽ căng thằng. Bao nhiêu chiêu thức học được lúc đấu luyện sẽ quên hết. Nhưng chỉ cần toàn mạng, thì sẽ vẫn sẽ có chuyến nữa.”
“Có chuyến nữa…” Minami lặp lại. Nói cách khác, vẫn có khả năng cái “chuyến” đó sẽ không bao giờ đến. Cô nhóc gật đầu chấp nhận cái sự thật đó.
Họ trèo qua một ô cửa nằm nghiêng theo một góc rất dị và đến được một không gian mở trông giống nơi làm việc của công nhân nhà máy. Trần nhà thủng một lỗ to tướng, đủ to để ánh trăng lọt vào và chiếu rọi lên những thanh xà cố định trên nóc. Và còn thứ gì khác nữa, một thứ có hình người…
Cả ba thợ săn cùng lấy hơi.
Những con ma-nơ-canh nằm lăn lốc trên sàn nhà nhiều như những con cá sau một ngày kéo lưới bội thu. Nhìn đâu cũng thấy những cái xác hình người nằm chất đống. Vài con không có tay, những con khác không có chân. Vài con còn chẳng có đầu. Tất cả đều bị phủ lên mình một lớp bụi, với hình thù tương đồng với con người, cùng những tiếng hét vô hồn vang vọng dưới ánh trăng.
“Một nhà máy ma-nơ-canh sao?” Minami nói. “C-Con quỷ chọn nơi này làm nơi trú ngụ á hả?” Cô nhóc run lẩy bẩy bước một bước về phía trước và nhìn xung quanh. Gần như là bất thình lình, một bóng đen cựa quậy dưới chân cô nhóc. Một trong những con ma-nơ-canh thò tay tóm lấy cổ chân của cô lính mới tội nghiệp.
Lúc Kishibe phát hiện ra để cảnh cáo, Quanxi đã kịp hét lên. “Minami, dưới chân em kìa!”
Minami hét toáng lên khi những ngón tay bằng nhựa đó chạm đến ngón chân cô nhóc. Theo bản năng, cô nhóc rút vội thanh gươm ra khỏi vỏ và bổ xuống một nhát. Lưỡi gươm cắt thẳng vào vai của con ma-nơ-canh và xẻ đôi ngực nó ra làm hai. Tiếng thanh gươm va chạm với mặt sàn vang vọng quanh không gian. Con ma-nơ-cạnh đổ rụp xuống như con một con rối với những sợi dây đã bị cắt đứt.
Minami quay sang Kishibe và Quanxi và vui mừng nhảy cẫng kên. “Em… em làm được rồi! Em thực sự làm được rồi!”
Con ma-nơ-canh ngã ngửa ra sau lưng. Kishibe kinh hoàng nhìn thấy nó dần không giống một con ma-nơ-canh nữa. Phần vỏ bằng nhựa nứt toác bên ngoài nay đã mượt như da người, khuôn mặt trống rỗng nay đã mọc ra hai con mắt sâu thẳm đang lườm nguýt anh, và đỉnh đầu trọc lốc nay đã có lưa thưa những sợi tóc đen ngắn.
Ngoài cánh tay đứt lìa ra, con ma-nơ-canh mang hình dạng y hệt với Nakano Minami.
“Éc!” Minami hét kên. Cô nhóc loạng choạng và ngã bịch xuống đất. Trong cơn bùng phát sức mạnh đột ngột, con ma-nơ-canh Minami bỗng bị thổi bay về phía sau và vỡ tan thành từn mảnh.
Quanxi đứng đó với nắm đấm nắm chặt, lạnh lùng và vững chãi. “Em ổn chứ?”
“Vâng ạ, cảm ơn chị.” Minami để cho Quanxi kéo tay mình đứng dậy. Cô nhóc đứng dậy mà hai chân vẫn lảo đảo. “Ờm… vậy chúng ta đã đánh bại được nó rồi sao?”
“Đó là cách em đánh bại một con quỷ, Minami,” Quanxi trả lời.
Minami không chắc lắm. “Ơ nhưng mà… bằng cách nào?”
“Đấm nó thật mạnh chứ sao nữa,” Quanxi khẳng định.
“Rõ, thưa chị.”
“Cô di chuyển nhanh quá, chắc cô nhóc không nhìn thấy nắm đấm của cô đâu, Quanxi,” Kishibe nói, liếc nhìn bờ lưng uốn cong đầy quyến rũ của cô đồng nghiệp trước khi quay sang những mảnh vỡ của con ma-nơ-canh. “Thì ra nó là Quỷ Ma-nơ-canh à… hoặc có thể là Quỷ Biến Hình.” Con ma-nơ-canh chỉ biến đổi sang một hình dạng khác khi Minami tấn công nó. Từ những thông tin thu thập được, có vẻ như con quỷ này có thể sao chép hình dạng của bất kì ai chạm vào nó.
Kishibe đứng đó với vẻ trầm lặng, rồi ngay lập tức thủ thế.
“Sao vậy, anh Kishibe?” Minami hỏi.
Anh quan sát môi trường xung quanh rồi mới trả lời. Cứ gọi đó là bản năng đi. “Nếu nó thực sự bị hạ gục chỉ với một đấm của Quanxi thì thật tuyệt. Nhưng nếu không phải vậy thì sao?”
“Anh nghĩ còn nhiều con nữa sao?” cô nhóc tân binh hỏi.
“Không biết. Khi em đi săn quỷ thì phải luôn nhớ lấy điều này—luôn nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất. Sai một li thôi là đi một dặm. Trong công việc này thì không được phép có sai sót.”
Minami cũng hoá im lặng. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc sao?
Bản năng của Kishibe, được mài giũa qua nhiều năm chinh chiến với tư cách là một thợ săn quỷ, đã phát hiện ra một sự hiện diện hiểm ác đang lẩn trốn quanh đây. Ít nhất là anh nghĩ như vậy.
Quanxi bắt chéo tay qua đầu và vặn những khớp vai của mình. “Cứ lo lắng thế này thì anh sẽ rụng hết tóc đấy.”
“Không có chuyện đó đâu. Đâu phải ai cứ khoẻ mạnh là sống sót được. Lâu lâu phải vận động tí cho tỉnh rượu chứ.”
Kishibe nghĩ đến những khả năng. Con quỷ có khả năng chiếm hữu và điều khiển những ma-nơ-canh. Vào cái lúc Quanxi đập nát con vật chủ, nó đã có thể thoát hồn và nhập sang các con khác. Nó còn có thể khiến cho con ma-nơ-canh mang dung mạo của những ai chạm vào nó. Kishibe đã nghe đồn về một sát thủ biến người thành rối; con quỷ này trái ngược hoàn toàn, nó biến rối thành người.
“Ghê gớm đấy,” Kishibe lẩm bẩm. Nếu như năng lực duy nhất của nó là sao chép dung mạo người khác thì anh hoàn toàn có thể lo được. Còn nhiều kịch bản tồi tệ hơn cơ. Như là—
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng anh khiến cho những dòng suy nghĩ đó bị đứt quãng. Một trong những đống xác ma-nơ-canh tự nhiên động đậy. Những hình thù với khuôn mặt trống không đứng dậy và tách ra, để lộ một con màu đen đang lao đến.
“Hự!”
Tiếp cận. Tung đòn. Choáng váng.
Kishibe kịp đưa hai tay lên đầu, chắn được đòn đánh từ kẻ tấn công. Cú đấm đó rất nhanh, lực và mạnh.
Qua hai cẳng tay đang bắt chéo, anh nhìn thấy gương mặt của kẻ biến hình. Trên mắt phải của nó có một tấm vải bịt mắt.
Viễn cảnh tồi tệ nhất rồi.
Quanxi đã chạm vào con ma-nơ-canh khi cô ấy phá huỷ nó, mà con quỷ lại có thể sao chép bất cứ thứ gì chạm vào. Điều Kishibe lo sợ là cái con doppelganger này không chỉ sao chép vẻ bề ngoài, mà còn năng lực của chủ thể. Và giờ đây nó trông y hệt cộng sự của anh.
Kishibe nghe thấy xương cốt mình kêu răng rắc khi đấu với con quỷ ma-nơ-canh Quanxi này, dồn anh về phía đống sắt thép nằm ngổn ngang dọc tường.
“Anh Kishibe!” Minami hét lên. Cô nhóc quay sang sư phụ của mình, hoảng loạn.
Quanxi chậm rãi buông thả hai tay. Cơ thể cô không động đậy. Nhưng rồi cô chỉ nói, “Mãi thằng cha này mới đoán đúng một lần.”
“Anh Kishibe sẽ không sao chứ ạ!?” Minami hỏi. Cô bước một bước về phía những thanh kim loại.
Cô chưa kịp di chuyển thì Kishibe đã từ từ hiện ra từ trong bóng tối, hơi lảo đảo nhưng vẫn đứng được bằng hai chân. “Hú hồn. Nó cũng làm tôi ngạc nhiên đấy, nhưng tôi xử được nó rồi.”
“Cảm ơn Chúa!” Minami thở phào nhẹ nhõm rồi chạy về phía anh.
Quanxi hét lên quá muộn. “Đợi đã, Minami! Đừng đến gần thứ đó?”
“Sao ạ?”
Rồi sau đó có hai chuyện xảy ra cùng lúc. Kishibe đâm một nhát dao vào bụng Minami, và Quanxi tức tốc chạy đến rồi đấm vào mặt anh ta.
Con quỷ có thế biến thành bất cứ ai chạm vào nó, và Quanxi biết Kishibe đã chạm vào con ma-nơ-canh trông giống cô kia.
Minami nhìn thấy cái thứ mang gương mặt của Kishibe đó biến trở lại thành ma-nơ-canh rồi vỡ vụn. Mọi thứ xảy ra như đang được tua chậm. Cô cảm thấy nhận thức của mình đang bị bào mòn qua từng giây.
“Này,” Kishibe thật gằn một cái. Anh đặt tay lên hông rồi cố tựa lưng vào tường mà gượng dậy. Một con ma-nơ-canh không đầu nằm ngay kế bên. Rất may cho anh, đối thủ đã không thể sao chép trọn vẹn kĩ năng của Quanxi. Việc đó là bất khả thi, anh tự cười trừ. Sao chép kiểu gì mà gượng gạo.
Dù sao thì con ma-nơ-canh đó cũng khiến Kishibe phải trầy trật không ít, nhưng Kishibe đã lợi dụng được sơ hở của đối phương và chém bay đầu nó.
Vẫn chưa phải viễn cảnh tồi tệ nhất, anh nghĩ. Nhưng cũng chẳng tốt đẹp là bao. Con quỷ hẳn đã nhập sang những cơ thể thế thân trong cái đống vô tận những con ma-nơ-canh kia.
Anh vươn dậy từ trong đống phế thải kim loại và nhận ra có điều không ổn. Quanxi đang quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, tay ôm lấy Minami đang bất tỉnh. Kishibe vội vàng chạy ra chỗ họ. “Còn thở không?”
“Còn, nhưng… tôi đã khinh suất.”
Máu chảy ra từ bụng Minami. Vẫn chưa đủ hiểm để lấy mạng cô nhóc. Quanxi hẳn đã ra tay kịp thời trước khi con quỷ đó đâm sâu hơn. Dường như Minami đã bất tỉnh vì sốc thay vì mất máu. Nhưng Kishibe cũng nhận thấy rằng điều này cũng chỉ an ủi phần nào cho cô cộng sự.
Khắp nhà máy vang lên một tiếng cười điên dại, mọi ngóc ngách đều có tiếng cười. Ah ha ha. Ah ha ha. Ah ha ha.
“Tóm được con bé rồi. Tóm được rồi!”
“Con bé tin người quá. Dễ lừa quá.”
Con quỷ nhảy từ con ma-nơ-canh này sang con ma-nơ-canh khác, luôn miệng chế giễu họ. Tiếng cười đùa vang lên từ mọi phía cho đến khi chúng kết tụ thành một tiếng ồn ghê rợn.
“Loài người sợ chúng ta!”
“Vì bọn ta không có mặt.”
“Vui lắm! Nhưng bọn ta muốn thay đổi.”
“Bọn ta có thể thay đổi.”
“Nên bọn ta đã làm vậy! Biến đổi thành những ai đã chạm vào bọn ta!”
“Đánh cắp gương mặt của chúng nó. Đánh cắp suy nghĩ của chúng nó.”
Kishibe nhăn mày. “Chúng mày có thể đọc được suy nghĩ người khác sao?”
“Con đàn bà một mắt. Thằng đàn ông râu ria xồm xoàm. Mạnh lắm. Đầu chúng nó bị điên. Chẳng thể biết chúng đang nghĩ gì.”
“Nhưng đứa còn lại, đứa con gái trẻ. Yếu. Thật thà. Dễ đọc vị.” Một trong số con ma-nơ-canh chỉ tay vào Minami, rồi chỉ về phía Kishibe. “Nó yêu cái thằng lắm râu kia.”
“Hả—cái gì cơ?” Kishibe thốt lên.
Mấy con ma-nơ-canh bỏ qua anh và nói tiếp. “Nó từng bị quỷ tấn công. Thằng lắm râu kia đã cứu mạng nó. Yêu từ cái nhìn đầu.”
“Nó muốn gặp lại hắn. Không ngủ được. Quyết định gia nhập Cục Bảo An. Làm việc chăm chỉ. Được nhận vào.”
“Nó muốn làm việc cùng hắn. Nhưng tiếc chưa! Hắn không nhận học trò nữa.”
“Thế là nó chọn con đàn bà chột mắt kia.”
“Cộng sự. Hai đứa chúng nó là cộng sự. Nó sẽ được gặp cứu tinh của nó, thằng lắm râu.”
“Nó không đề phòng trước hắn. Nó sẽ dễ bị lừa. Quá dễ lừa.”
“Trung thành. Thật thà. Dễ đọc vị. Dễ giết.”
Kishibe đứng thất thần. Minami gia nhập Cục Bảo An vì cô nhóc được được cứu bởi… anh sao? Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Anh đã chiến đấu với quá nhiều con quỷ để mà nhớ tên tất cả những người mình từng cứu. Chưa kể là bao năm qua đầu óc anh đã thâm hụt đi vì rượu chè.
Nhưng Minami đã nói vậy khi họ gặp nhau nhỉ? Nói rằng “đã lâu lắm rồi.”
Sự thật được tiết lộ khiến Kishibe lơ đãng một hồi. Quanxi có tình cảm với Minami, nhưng Minami lại thầm thích anh ta. Và anh lại tốn hàng đống thời gian chỉ để đưa Quanxi lên giường. Một mối tình tay ba hoàn hảo. Không… phải là một thất bại trong giao tiếp.
Kishibe nhìn Quanxi. Có thứ gì đó không thể nói ra bằng lời lướt qua họ.
“Chà, chà,” anh nói. “Mày cười cho đã chưa?”
Quanxi nhẹ nhàng đặt Minami lên nền nhà đổ nát. Minami quặn đau và hai mắt mở ra he hé. Cô nhóc sắp tỉnh lại rồi. May mà đã không kịp nghe thấy những bí mật được thổ lộ vừa rồi.
Xung quanh họ, tiếng cười nói dần trở nên giận dữ.
“À, chúng ta giết hụt con bé mất rồi. Phải làm lại thôi.”
“Đến lúc kết thúc rồi. Phải, nên kết thúc thôi.”
“Con đàn bà chột mắt kia. Người nó lạ lắm. Không dùng được đâu.”
“Vậy ta sẽ dùng thằng lắm râu vậy. Đi thôi.”
“Tất cả chúng ta.”
“Cùng một lúc.”
“Lũ bệnh hoạn,” Kishibe gầm gừ.
Tất cả ma-nơ-canh, bật dậy khỏi sàn nhà, bắt đầu động đậy trở lại. Có nhiều con quá. Con quỷ đó nhập vào được bao nhiêu con cùng lúc đây? Những con hình nộm bắt đầu mọc ra tóc đen và râu dài. Chỉ trong chốc lát, từng con đã trở nên giống Kishibe y như đúc. Chúng thậm chí còn sao chép vết sẹo trên miệng anh.
Đồng loạt, chúng nhảy vọt đến. Kishibe phát hiện ra bản thân chẳng hứng thú gì với cái cảnh nhìn thấy hàng trăm đứa giống hệt mình bổ nhào tới.
“Chết đi.”
“Chúng mày phải chết.”
“Chết chết chết…”
Những tiếng nguyền rủa của đám ma-nơ-canh kết tràng lại thành một bài ca đầy sởn gai ốc. Tiếng ồn đó khiến cho Minami choàng tỉnh. Cô nhóc hét lên khi thấy đống máu trên bụng mình và hàng tá những con hình nộm mặt giống Kishibe lao tới.
Chết chết chết chết chết chết chết…
Vô số những Kishibe thốt lên lời nguyền rủa khi chúng ồ ạt xông tới nhằm lấy mạng các thợ săn. Cái ám khí xấu xa, chết chóc có thể nghe thấy được; nó mang âm thanh của một con bọ đang kêu.
“Ác mộng thật,” Quanxi nói, tông giọng vẫn lạnh lùng như mọi khi. “Một đứa thôi đã mệt rồi.”
“Cho tôi xin đi,” Kishibe nói.
Quanxi cúi gập người và đặt một tay lên chuôi kiếm. Tiếng cười cợt vang lên từ đám lâu la.
“Nó muốn chiến đấu sao?”
“Vô ích thôi.”
“Con chột mắt này khoẻ lắm. Nhưng vẫn chết thôi.”
“Chúng ta có quá đông người.”
“Nếu.”
“Chỉ nếu thôi.”
“Mày đánh bại tất cả bọn tao.”
“Liệu mày dám?”
“Nếu mày giết nhầm đứa thì sao? Đứa thật ấy?”
Câu hỏi hay đấy, Kishibe nghĩ. Cả nhà máy giờ đang chứa đầy mấy con doppelganger của anh. Nếu Quanxi bắt đầu chém giết loạn xạ đám Kishibe, khả năng cao là anh cũng sẽ nằm trong đống xác đó. Cô ấy sẽ không đời nào chấp nhận rủi ro như vậy.
Không, anh đoán sai rồi, Kishibe biết. Dĩ nhiên là cô ấy sẽ làm vậy. Chưa kịp nghĩ xong thì Quanxi đã rút kiếm và biến mất.
Một bóng đen lướt qua nhà máy, không để lại âm thanh ở bất cứ đâu. Dấu hiệu duy nhất của Quanxi chính là những dấu chân đen xì, nằm rải rác trên những bức tường và sàn nhà. Mãi sau đó mới có âm thanh vang lên.
Trận tỉ thí kết thúc sau một đòn. Cơ số những chiếc đầu bay trên không trung, đều là đầu của Kishibe cả. Những con ma-nơ-canh bị chặt đầu đứng im một lúc, như tưởng rằng đầu mình vẫn còn, sau đó mới đồng loạt ngã gục xuống đất. Hai người duy nhất còn đứng là Quanxi và Kishibe thật.
Kishibe thở dài sườn sượt và gạt đi dòng mồ hôi trên trán.
“Nhưng… bằng cách nào?” Giọng nói phát ra từ một sinh vật trông giống một con bọ được Quanxi quắp lấy bằng hai ngón tay. Nhìn kĩ hơn, nó trông giống một con búp bê nhỏ xíu, tàn tạ được dính vào với nhau bởi những sợi lông chim đen tuyền vậy. Hình dáng thật của con quỷ. “Sao… mày tìm được… tao?”
“Tao không cần tìm. Tao đơn giản là giết bất cứ thứ gì tao nhìn thấy,” Quanxi khẳng định.
“Không thể… tin được,” con quỷ nói.
“Thế thì tin đi,” Kishibe nói. “Cộng sự của tao là như thế đấy.” Anh vươn vai, tiếng xương khớp ken két vang lên, và anh nhìn vào con dao trên tay mình. Lưỡi dao đã bị nứt mẻ nghiêm trọng. Nó cầm cự đủ lâu để chặn lại đòn tấn công của cô ấy.
Anh biết thừa Quanxi sẽ cố giết mình. Chín năm qua đã dạy anh điều ấy. Từ lúc công tắc của cổ được bật lên, anh không thể làm gì khác ngoài tự bảo vệ mình.
“Nếu như thế đã giết được anh thì không có chuyện anh sống sót nổi chín năm với tôi đâu,” Quanxi nói, giọng cổ có dịu đi được đôi chút. Cô bóp nát con quỷ trong tay mình. Con quỷ nát bét như một con muỗi. Trận chiến kết thúc với một khoảng lặng dài và trống rỗng.
“Em đứng dậy được không, Minami?” Quanxi hỏi. Minami vẫn đang cúi gập người, không phát ra một tiếng động nào. Quanxi quỳ xuống để giúp cô nhóc, nhưng tay cô ấy chẳng chạm được vào đâu. Cô liền rút tay lại. “Kishibe, đưa Minami đến bệnh viện đi.”
“Được thôi.”
“Và mua giùm em ấy một cái khoá cửa mới.”
“Tôi có phải là người phá đâu.” Kishibe giúp Minami đứng dậy và cho cô nhóc bám vào vai mình.
Minami giờ mới chịu mở miệng. “Ơ… Em…” “Chỉ mất máu có chút thôi. Không chết được đâu. Giờ cứ phải đến bệnh viện đã.” Kishibe bắt gặp hình bóng của cô cộng sự đang lẳng lặng rời đi. “Này, Quanxi.”
“Sao thế?” cô hỏi.
“Cô phân biệt được Kishibe nào là thật và giả, đúng không?” Kishibe nói.
Quanxi không trả lời ngay. Kishibe đợi. Anh biết cô ấy định giết mọi Kishibe trong phòng, nhưng anh không rũ bỏ nổi cảm giác rằng cô ấy đã nhẹ tay hơn với anh. Anh đã sẵn sàng mất đi một con tay, nhưng cuối cùng chỉ bị thiệt mất con dao.
Mãi sau đó cô mới chịu liếc anh một cái. “Khi con quỷ đó trở về từ địa ngục, nói với nó rằng muốn sao chép anh thì cần phải sao chép cái hơi thở nồng nặc mùi rượu đó nữa.”
Sau đó, bằng những bước chân đầy nặng nhọc, Quanxi biến mất vào màn đêm.
“Vậy… chị ấy biết ạ?” Minami nói.
“Phải,” Kishibe gật đầu. “Thế mà anh đây vẫn suýt chết cơ.” Cô ấy đúng là cộng sự điên nhất mà một thằng đàn ông có thể có. Có lẽ cô ấy đã xả hết cơn giận vì đứa học trò cưng của cô ấy lại đi cảm nắng gã say rượu Kishibe. Nghe cũng có lý.
“Em sẽ không bao giờ bằng được chị ấy.” Minami cảm thấy đau trong lòng hơn là những vết thương.
“Chẳng ai hơn được đâu, nhóc à. Ả đấy là sát nhân máu lạnh mà.”
“Ý em không phải vậy.” Tay cô nhóc không đặt lên vết thương ở bụng, mà đặt lên ngực. “Em bị lừa bởi một con ma-nơ-canh trông giống anh. Nhưng chị Quanxi… dù có trăm con chị ấy vẫn phân biệt được.”
Giờ đến lượt Kishibe rơi vào im lặng. Cảm xúc buồn rầu của Minami khi thua trận dần tan biến trong ánh trăng soi, và rồi không ai nhớ đến nó nữa.
+++
“Minami rời Cục Bảo An rồi,” Quanxi nói nhỏ. Đó là ba ngày sau, và bọn họ đã trở lại với quán bar sang trọng của khách sạn.
Kishibe đưa mắt nhìn theo bóng đêm ngoài cửa sổ. “Lựa chọn khôn ngoan đấy. Vừa mới vào làm đã suýt chết rồi. Và tôi không cần thêm lý do để uống nữa đâu.”
Quanxi lắc ly rượu vang của mình rồi nói. “Minami có tình cảm với anh. Anh không định làm gì đó sao?”
“Trái tim tôi chỉ có mình cô thôi—Nào! Không được đánh,” Kishibe nói khi nhìn thấy Quanxi vung tay kên.
Quanxi lưỡng lự hạ nắm đấm xuống. “Không thể tin được là anh vẫn rặn ra mấy câu sến súa đó sau bao năm qua.”
“Tôi cũng vậy.”
“Sao lại là tôi?” Quanxi muốn biết.
“Yêu từ cái nhìn đầu. Vậy đấy,” Kishibe trả lời đơn giản.
Quanxi không biết nói gì. Kishibe hướng mắt mình xuống ly whiskey đang uống dở. “Và vì… cô không dễ gì chết rồi bỏ tôi ở lại.”
Cô cộng sự giờ mới quay sang nhìn anh. Anh lắc ly rượu Macallan mười hai năm tuổi, mùi hương ngọt ngào của rượu whiskey khiến cho khứu giác anh say đắm.
“Ta dành thời gian bên ai đó, là ta sẽ trở nên gắn bó với họ,” anh nói. “Con người là như vậy. Nhưng với đồng nghiệp trong ngành, họ cứ… biến mất. Bụp một cái là họ đã đi rồi. Đồng nghiệp cứ đến rồi đi. Và cứ mỗi lần như vậy, tôi lại uống thêm một chút. Nên đừng khó hiểu khi thấy tôi ghét kết giao với những người mới.”
Quanxi vẫn im lặng.
“Cô không chết, Quanxi à. Cô không thay đổi. Ở bên cô tôi thấy rất an toàn.”
Quanxi rồi cũng phải nói ra. “Lý do ngu học nhất tôi từng nghe.”
“Ít nhất chúng ta ngu cùng nhau.” Chất cồn hôm nay đã làm anh say. Anh tựa lưng vào quầy và nhìn cộng sự của mình bằng ánh mắt trìu mến nhất. “Anh yêu em.”
Đây là lần đầu tiên anh nói với cô điều đó. Chín năm cùng nhau, chín năm nhiều thăng trầm, và anh vẫn muốn có cô ấy cho bằng được. Thử một lần thì đâu mất gì chứ. Họ vẫn còn sống cơ mà.
“Gần đây tôi nhận ra một điều,” Quanxi nói mà giọng đầy lưỡng lự. Một sự im lặng cắt ngang qua, biểu cảm trên gương mặt cô ấy vẫn chẳng hề thay đổi. “Tôi nghĩ… có lẽ tôi thích phụ nữ.”
Kishibe nghe vậy liền thở dài một hơi, một nụ cười liền hiện ra sau đó. Anh dốc hết số rượu trong ly vào miệng mình. “Ừ. Anh biết.”
Đến bây giờ, sau bao nhiêu năm vào sinh ra tử, mối liên kết giữa họ chưa bao giờ đậm đà, cũng như sâu nặng là bao. Cũng chẳng ngọt ngào là mấy. Sau chín năm, hương vị vẫn chỉ có một.
Nhưng như vậy với anh là đủ.
0 Bình luận