Oneshot
Chương 1: Thám tử lừng danh Power và thằng trợ lý Denji
2 Bình luận - Độ dài: 16,090 từ - Cập nhật:
Tám con người tụ họp lại trong một nhà hát tồi tàn dù cho nơi đó đã đóng cửa từ bao giờ. Họ đều ngồi ở hàng ghế đầu, mắt nhìn qua nhìn lại và cử động đầy lúng túng.
Bỗng đèn sân khấu chợt loé lên, khiến ai nấy cũng phải lấy tay che mặt.
“Tôi thấy tất cả đều đã chấp nhận lời mời của tôi. Rất xuất sắc. Cảm ơn các vị vì đã đến,” một chàng trai trong bộ tuxedo cùng một chiếc mũ chóp lên tiếng. Giọng cậu ta vang vọng khắp cả nhà hát, nhìn cậu như đang lơ lửng trong thứ ánh sáng ma mị kia. Cậu ta trao cho những con người đang bối rối kia một nụ cười thiện chí. “Chúng tôi đã để dành cho các vị một tiết mục vô cùng đặc biệt vào tối nay. Một tiết mục mà các vị sẽ say đắm cho đến phút cuối cùng. Trợ lý của ta—cho họ xem tấm hình!”
“Rõ thưa sếp!” giọng nói của một chàng trai trẻ khác với chiếc quần baggy vang lên từ sau cánh gà. Khi những tấm ảnh nối đuôi nhau hiện ra trên màn hình, bóng hình trên sân khấu bắt đầu vào việc.
“Tôi chắc là các vị không lạ gì với bộ phim Kẻ Sống Sót Đơn Độc, vì các vị đều đóng trong bộ phim đó. Có một cảnh phim làm tôi vô cùng ấn tượng, đó là khi những nhân vật đeo mặt nạ lần lượt biến mất. Nhưng chao ôi, một diễn viên đã quá nhập tâm vào vai diễn và biệt tăm không một vết tích. Bộ phim đã trở thành một bí ẩn, hay nói đúng hơn, một vụ mất tích. Một vụ án đã gây ra cho tôi nhiều khó khăn.” Người đàn ông dừng lại để lấy ra một chiếc kính lúp từ trong túi áo. “Đó là một câu đố. Đó là một bí ẩn. Phải, cái mùi hăng hăng của bí ẩn đã bao trùm lên sân khấu này rồi! Nhưng thủ thuật nào cũng có mánh khoé, có mưu cũng phải có mẹo. Hãy quan sát đi, các bạn của tôi. Quan sát chính là cánh cửa dẫn đến sự thật.”
Anh ta xoay qua, nhìn ngắm khán giả qua chiếc kính lúp. “Chủ nhân của câu đố quái quỷ đó đang trà trộn giữa chúng ta!” Môi anh ta cong lên như một chiếc lưỡi liềm trước sự huyên náo mà mình vừa mới thiết lập. Anh ta sau đó biến hoá ra một sợi dây thừng có nút thắt rõ lớn. “Tôi đã tháo gỡ được nút thắt bí ẩn.” Anh ta kéo nhẹ vào đầu bên kia của sợi dây, cứ kéo tiếp cho đến khi nút thắt được phá giải.
Có ai đó đã há hốc miệng. Ảo thuật gia trên sân khấu quẳng sợi dây lên trên đầu, nó ngay lập tức biến thành một cây gậy. Anh ta bắt được nó một cách chuẩn xác, rồi chĩa nó về phía khán giả. Nó đột ngột dừng lại, chỉ thẳng vào một vị khách duy nhất. “Ngươi. Ngươi chính là thủ phạm.”
“Này.”
Không phản hồi.
“Này, Power.”
Vẫn không có phản hồi.
“Power! Tao đang nói mày đấy!”
Mắt Power đang dán chặt vào màn hình vô tuyến—nhìn là biết nhỏ đang say đắm say đuối nó rồi—và cái tên đang lắc người nhỏ cũng biết điều đó. Power cũng không phải dạng vừa, liền quay đầu lại mà chửi, để lộ cặp sừng đỏ như máu của mình. “Ngươi muốn cái gì, Denji? Phim đang đến đoạn hay rồi, nên là biến đi cho ta nhờ.”
“Mày mới là đứa phải biến đi đấy Power. Mày ngồi chắn hết tín hiệu từ điều khiển rồi! Mau cút ra để tao còn chuyển kênh!” Denji càu nhàu.
“Đếch thích.” Power quay lại với chiếc TV, nhưng giờ nhỏ khó mà ngó lơ được đôi tay đang rung lắc thân mình.
“Tao bảo cút cơ mà!” Denji tiếp tục lắc người nhỏ. “Tao cũng có cái muốn xem chứ bộ.”
“Ngươi á?” Power châm chọc. “Ngươi thì xem cái gì?”
“Tin tức,” Denji nói.
“Tin tức?” Power lăn ra cười. “Sao, vì ngươi nhìn giống mấy bản phác hoạ tội phạm của cảnh sát à? Đừng làm ta cười.”
“Nín,” Denji nói đầy bẽn lẽn. “Cái con phát thanh viên nhìn ngon lắm.”
“À, phải, ngươi có nhắc đến ả rồi.” Power phát hiện ra một yếu điểm có thể khai thác.
“Cái con nhìn giống Makima đúng không? Ngu xuẩn thật đấy. Ta không muốn dính dáng đến mấy thứ ngu xuẩn.”
Denji không đỡ nổi sự thật thà đến mức tàn bạo của Power. Nó cãi lại ngay, “Được rồi, thế mày đang xem cái gì đấy?”
“Ngươi ngu vừa thôi chứ. Đó là Thám tử Ảo thuật gia.”
“Thám tử Ảo thuật gia?”
“Chính xác.” Power nói. “Hắn là một thám tử đại tài có thể phá giải mọi vụ án.”
Đã phá! Thám tử Ảo thuật gia—Những Mánh lới và Bí mật là một bộ anime chiếu vào khung giờ vàng kể về một cậu thanh niên khiêm tốn đồng thời là một thám tử kiêm ảo thuật gia đầy hào nhoáng, chuyên đi phá giải những vụ án lớn nhỏ. Cậu ta thích được làm trung tâm của sự chú ý hơn là người giải quyết các vụ án. Cậu ta mê đắm những ánh nhìn ngưỡng mộ và cơn mưa lời khen từ mọi người mỗi khi sự thật được tìm ra.
Sự chú ý. Sự ngợi ca. Sự ngưỡng mộ. Power thèm khát mấy thứ đó.
Con Huyết Quỷ bật dậy, quan sát căn phòng đầy ẩn ý. “À há! Hung thủ ở ngay đây rồi” nhỏ tuyên bố, tay chỉ vào Meowy.
“Đây á?” Denji nói, ngay sau khi Power đích thân buộc tội con mèo Meowy.
“Ta đã phá giải được bí ẩn rồi. Thủ phạm chính là ngươi, Denji!”
“Tao á? Tao đã làm gì nào?”
“Hỏi hay đấy.”
“Thế mày không biết sao còn kết tội tao?”
“A! Ta nhớ ra rồi. Chính ngươi,” Power chắc nịch, “là tên bỉ ổi đã ăn hết kem trong tủ lạnh!”
“Hôm qua mày là đứa ăn mà.”
“Gì cơ? Ta không ăn kem gì hết.”
Denji lùi lại. “Bắt đầu kì lạ rồi đấy…” Rồi thằng chả bắt đầu ôm lấy bụng mà bật cười. “Thám tử cái cục cứt ấy, Power! Thám tử Ảo thuật gia! Đấy là phim hoạt hình cho trẻ ranh thôi!”
“Sao ngươi dám chế nhạo Thám tử Ảo thuật gia hả? Rút lại lời nói mau” Power nhảy bổ vào người Denji, nó thấy thế cũng giật lùi lại. Cả hai đứa chúng nó đều giống nhau ở khoản bốc đồng. Một tấm rèm đen đủi dính vào cuộc ẩu đả và bị giật xuống khỏi thanh treo, những lọ gia vị cũng bị hất tung khỏi quầy. Denji và Power xô nhau vào chiếc bàn ăn, vẫn còn vật lộn không biết chán.
“Trật tự hết cho tao! Tao đang nghe điện thoại!” Ai đó thò đầu ra từ phòng kế bên, trên tay cầm một chiếc ống nghe.
“Mồm mày to nhất còn nói ai,” Denji cãi.
“Hãy coi đây là bài học dành cho ngươi, Tóc Búi,” Power nói. “Im lặng là vàng.” Nhỏ và Denji tiếp tục nắm lấy cổ áo nhau.
Aki cúp điện thoại và ra chất vấn hai đứa nó với khuôn mặt dữ tợn. Tay bắt chéo, chân dang rộng, cậu chàng ra lệnh, “Đừng có cãi. Đây là nhà tao. Ngồi ngay xuống, và tao không muốn nghe chúng mày cãi lộn nữa.”
Denji và Power quay sang nhìn nhau. Chẳng lấy làm vui gì, hai đứa chúng nó ngồi ngay xuống và khoanh chân lại. “Rõ, thưa ngài.”
“Tóc Búi đang cay cú kìa,” Power lầm bẩm.
“Thứ nhất, không được đánh nhau trong nhà,” Aki nói. “Thứ hai, nói chuyện với tao thì lễ phép vào. Đến bao giờ chúng mày mới học được quy tắc ứng xử đây hả?”
“Blè,” Denji nói. “Mày thì có cái thá gì mà bọn tao phải làm thế? Làm xong thì chúng tao được gì?”
“Muốn được tôn trọng thì xì tiền ra!” Power thêm vào.
Aki nhìn mấy lọ gia vị trên sàn đầy rầu rĩ, rồi lẩm nhẩm, “Thế được rồi. Hôm nay mày nhịn ăn tối nhé Denji.”
“Này! Mày định làm gì?”
“Còn Power, về bữa tối của mày, mày sẽ phải ăn salad cà rốt và ngưu bàng.”
“Hả?”
Một cái bụng đói là kẻ thù truyền kiếp của Denji—với Power thì là rau củ quả. Chủ nhà hiển nhiên là biết rất rõ điểm yếu chí tử của hai đứa ăn nhờ ở đậu này.
“Ôi, Hayakawa! Đàn anh đáng kính của em,” Denji thét lên.
“Đàn anh đáng kính!” Power nói thêm vào. Hai đứa giặc mọi khi ăn với phá giờ đã biết quỳ gối đầy tôn nghiêm.
Aki thở dài một cái. “Mau đến Cục Bảo An đi. Chị Makima đang tìm chúng mày đấy!”
+++
Quỷ dữ, những sinh vật sinh ra từ nỗi sợ, mục đích tồn tại duy nhất là để khủng bố con người. Nghĩa vụ của Cục Bảo An là diệt trừ chúng, và trung tâm của những hoạt động diệt quỷ đó chính là Phân Đội Dị Biệt của Cục Bảo An, nơi Power và Denji làm việc.
Ánh tà dương xế chiều chiếu rọi qua khung cửa sổ là không đủ để xua tan đi sự căng thẳng đang bao trùm lên cả trụ sở. Nằm chính giữa nguồn sáng ấy là một người phụ nữ với dung mạo lịch thiệp, quý phái.
“Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi cô dọn đến sống cùng Hayakawa, Power thân mến”, cô nói. “Cả ba đã kết thân với nhau chưa?” Giọng điệu của chị ta vẫn êm dịu như thường ngày, nhưng lời nói lại như lưỡi dao chọc thẳng vào tim.
Cấp trên của Denji và Power, Makima, nhận lệnh trực tiếp từ Chánh Văn phòng Nội các. Toàn thân cô ta toát lên một vẻ uy quyền vô tận, cùng đôi mắt như dính chặt vào những gì nó nhìn thấy, truyền đến một hơi lạnh thấu xương. Mỗi khi có mặt Makima là Power lại run như cầy sấy.
“Bọn ta, ừ, ổn lắm. Phải. Kết thân hết rồi.” Power gật đầu lia lịa, cố lảng tránh ánh nhìn của Makima.
Bên cạnh nhỏ, Denji lại chỉ thẳng mặt Power. “Chị Makima, nghe này! Cái con này không bao giờ tắm! Không bao giờ luôn!”
“Đồ dối trá! Ta tắm ba ngày một lần!” Power cãi lại.
“Và nó còn không chịu xả bồn cầu!”
“Ta có! Thỉnh thoảng ta…”
“Phải lúc nào cũng xả chứ!”
“Tôi nói đôi lời được không?” Makima ậm ừ. Power theo phản xạ mà đứng thẳng người. “Chúng ta được yêu cầu giết quỷ, và tôi nghĩ là nên cử hai người đi.”
“Ơ…”, Power ấp úng. “Ta, ờ, hôm đó… hôm đó ta có việc bận!”
“Tôi vẫn chưa nói ngày giờ cụ thể mà Power,” Makima nói cùng một nụ cười nhạt nhoà trên khoé miệng. Cô ta lấy ra vài tờ giấy từ một bao bì nọ. “Yêu cầu đến từ một doanh nhân kinh doanh khách sạn. Ông ta có một nơi làm ăn trên núi, và có vẻ như dân ở đó đang biến mất một cách bí ẩn.”
“Con người… biến mất…” Power nói thầm.
Denji giơ tay xin phát biểu. “Và chị nghĩ là do một con quỷ sao?”
“Chính xác. Hoặc ít nhất, khả năng cao là vậy. Chúng ta không có mô tả rõ ràng, nên mọi chuyện vẫn còn mơ hồ lắm.”
“Một bí ẩn…” Power thốt lên.
Makima đặt hai khuỷu tay lên bàn và trừng mắt nhìn họ. “Tôi biết mình đã nhắc rất nhiều lần rằng Phân Đội Dị Biệt 4 của Cục Bảo An vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Ngay khi các thượng cấp không thấy nó hoạt động trơn tru, họ sẽ ra lệnh cho ngừng hoạt động. Còn tôi, tôi muốn thấy xem hai người làm được gì. Hai người có làm được điều đó không?”
Denji thấy tim mình đập như gõ trống, nó thậm chí còn kêu lên gâu! một cái. “Cứ để đó cho em! Em sẽ sút bay cái bí ẩn này về nơi sản xuất! Ý em là, em sẽ phá giải nó cho chị xem!”
“Tôi biết, Denji. Còn cô, Power?” Makima hướng đôi mắt lạnh như băng của mình về phía con quỷ người.
Power khi đó đang mông lung nghĩ ngợi nên nghĩ gì nói nấy thôi. “Được, ta sẽ làm.” Lúc nghĩ đến tình hình hiện tại, ngạc nhiên thay, nhỏ lại thấy vô cùng phấn chấn. Tung nắm đấm vào không khí, nhỏ hét lên, “Một bí ẩn! Một vụ án mất tích! Thời cơ hoàn hảo để Thám tử Ảo thuật gia Power thể hiện!”
Makima nghiêng đầu. Denji, trông chẳng có lấy một chút hào hứng, nói, “Chị cứ kệ nó đi. Nó đang mê cái phim hoạt hình thám tử của bọn trẻ con ấy mà.”
“Phim hoạt hình thám tử sao? Ồ, là cái phim chiếu trên TV mỗi tối. Được rồi, Power, để xem cô có thể làm tốt nhiệm vụ như Thám tử Ảo thuật gia không nhé,” Makima nói, miệng nở một nụ cười.
“Dĩ nhiên là được rồi!” Power nói, gật đầu lia lịa. Mặt đỏ bừng. Trong đầu, nhỏ đã nghĩ đến cảnh bản thân đứng trên một sân khấu đầy ắp ánh sáng, tiết lộ sự thật cho những ai chứng kiến rồi đắm mình trong những lời nịnh hót của khán giả. Khi Denji và Makima định xông ra khỏi phòng thì Makima nói thêm, có vẻ như vừa nhớ đến, “Mà này, họ đã gọi thêm thợ săn quỷ tư đến. Cố mà hoà hợp với họ, nhé?”
+++
Từ trung tâm thành phố, việc di chuyển đến nơi đó đã tốn mất hai tiếng bằng tuyến đường sắt. Thêm một tiếng rưỡi nữa bằng xe bus. Rồi lại hết một tiếng trên một chuyến xe bus khác. Và rồi nửa tiếng cuốc bộ trên núi. Khi Makima gọi nơi này là “hẻo lánh”, có lẽ chừng đó vẫn chưa thấm vào đâu. Ba ngày sau cuộc cãi vã hôm ấy, Denji và Power đã tới nơi, hai bên vai nặng trịch. Cả hai đứa đều nằm vật xuống nền cỏ cao.
“Ặc! Đến nơi rồi!”
“Sao lại có người muốn sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ?”
“Mấy đứa mày có thế đã than rồi à? Tao còn phải đi theo để hộ tống chúng mày ra khỏi khu vực tuần tra đây.” Aki hút một điếu thuốc. “Được rồi, tao về nhà đây. Đừng có giở trò. Chúng mày biết sẽ ra sao nếu chạy trốn mà.”
Denji và Power trừng mắt nhìn người giám hộ của mình. “Không phải lắm mồm,” Denji nói. “Và không có chuyện tao bỏ chạy đâu. Tao đã hứa với chị Makima là sẽ khiến chị ấy tự hào, mà tao đã nói là làm!”
“Đến bạn cùng phòng cũng không tin tưởng được sao, Tóc Búi? Ngươi đúng là có một trái tim héo úa, khô cằn!”
“Nếu muốn tao tin tưởng thì hai đứa mày cải thiện thái độ đi. Dù sao thì, công việc của chúng mày hết đấy, và tao khuyên là nên làm đến nơi đến chốn. Nếu làm ô uế thanh danh của Cục thì tao sẽ không nương tay đâu.” Nói xong, Aki đi bộ xuống núi.
“Trời ạ, đúng không ngậm nổi cái mồm.” Denji nói.
“Đúng là một thằng nhỏ thó buồn bã!” Power nói.
Sau khi mạt sát Aki cho đã miệng, Power quay lại với nhiệm vụ. Một cơn gió thổi qua đỉnh núi, đem theo mùi hương của cây cỏ, đất đá gợi cho nhỏ nhớ về cái thời tung hoành nơi núi rừng cùng Meowy. Một ngôi nhà kiểu dáng phương Tây to lớn mọc lên sau cánh cổng phủ đầy cây leo. Bức tường trắng bóc của nó là điểm nổi bật nhất xung quanh cái vùng rừng cây hoang vu, u ám này. Trông gần giống như một bức tranh. Nếu một bí ẩn nào đó xuất hiện thì nơi này đúng là chân ái.
Một sân khấu quá hoàn hảo cho thám tử Power trổ tài.
“Vậy đây là nơi người ta biến mất, hử?” Denji nói.
“Người biến mất! Bí ẩn! Nơi này đích thị dành cho ta!”
Denji nhìn Power một cách khôi hài. “Lúc rời nhà tao cũng định hỏi rồi, nhưng mà… cô em đang mặc cái quái gì thế?”
“Ngươi nghĩ sao? Trông ta giống Thám tử Ảo thuật gia y xì đúc!” Nhỏ liền để nghiêng chiếc mũ của mình đầy vẻ tự mãn và vui sướng xoay một vòng. “Trông hợp ta lắm hở? Ta bắt tên Tóc Búi mua nó cho ta đây, với điều kiện là ta phải dọn nhà tắm trong một tháng.”
“Thật sao…?”
“Ga ha ha ha! Ngươi nói đúng! Luồn cúi như một tên thuộc hạ thì đúng là mất mặt! Nhưng nếu làm thì ta sẽ có được chiếc mũ!”
“Và mày định đập nhau với một con quỷ cùng chiếc mũ đó sao?” Denji trông có vẻ hoài nghi.
“Đến Makima cũng nói đó là ý hay cơ mà! Nói sẽ giấu cặp sừng của ta khỏi mấy tên miền núi đần độn kia!”
“Gì cũng được. Tao đếch liên quan.” Denji còn chẳng muốn ngồi dậy.
Power, trong khi đó, lấy tay đấm lên trời, cười điên loạn. “Ga ha ha ha! Một vụ án! Một thám tử! Một trợ lý! Và khán giả! Tất cả đều được chuẩn bị sẵn!”
“Vụ án thì đã rõ rồi, thám tử cũng có một đứa ở đây, thế trợ lý là đứa nào?”
“Hả, là ngươi đó, Denji.”
“Gì cơ?”
“Và có cả tấn khán giả sẽ ngợi khen ta khi ta xong việc!” Power chỉ tay về phía nhóm người đang tụ tập trước cổng. Họ có lẽ là những thợ săn quỷ tư mà Makima đã nhắc đến, nhưng với Power thì, họ ở đó chỉ để nhìn Power phá án và vỗ tay tán thưởng khi nhỏ xong việc mà thôi.
Một gã tiến về phía hai người họ với vẻ cộc cằn. Anh ta mặc một bộ đồ thể thao cùng với một thanh katana giắt bên hông. “Tên tao là Kenzo,” anh ta nói. “Tao không nhận ra hai đứa mày. Đừng bảo tao chúng mày cũng là thợ săn quỷ đấy.”
Power đặt hai tay lên hông, ưỡn ngực, và dõng dạc tuyên bố, “Chuẩn không phải chỉnh. Ta chính là siêu thám tử Power!”
“Cái gì cơ?” Denji nói.
“Còn thằng này là trợ lý của ta, Denji.”
Thấy Denji ấp úng, khuôn mặt của người đàn ông kia trở nên nhăn nhó thêm bội phần. “Chúng mày đùa tao. Lũ nít ranh chúng mày ư? Chúng mày thì làm được trò trống gì chứ?”
Mãi một hồi, Denji mới đứng dậy. “Tôi không biết ông anh là ai, nhưng bọn tôi đến đây để làm việc, và làm tốt hết mức có thể. Nên là lùi lại đi, cố nội.”
“Đúng đấy, tên cố nội!”
“Tao mới hai lăm thôi, lũ mất dạy!” Kenzo giơ nắm đấm. “Nghe đây. Chỗ này không phải khu vui chơi. Bọn mày mà cản đường tao là nát người đấy.” Anh ta khạc một bãi lên cỏ rồi bỏ đi.
“Thằng cha này bị sao thế nhỉ?” Denji lầm bầm.
“Kệ hắn đi. Hắn chỉ là tên vô danh tiểu tốt thôi.”
Khi hai đứa vừa nói dứt câu, cánh cổng mở ra với tiếng kêu ken két đầy khó chịu. Với Power, nó như là tiếng nhạc hiệu nằm ở đầu mấy bộ phim hành động mà nhỏ xem. Power bỗng cảm thấy phấn chấn lạ kì. Người vừa mở cửa, trái lại, là một nỗi thất vọng tận cùng. Trông ông ta trông chẳng giống những gì nhỏ đã mường tượng—chỉ là một tên đàn ông trung niên mặt nhăn nhúm.
Ông ta cúi chào các thợ săn quỷ. “Cảm ơn các vị đã không quản đường xa mà đến đây. Tôi thực sự mong các vị có thể giúp được tôi.”
+++
Sau khi giới thiệu bản thân là Kanbayashi, ông ta thúc giục mọi người mau bước qua cổng. Ông ta bước đi với những bước chân lề mề, nặng trĩu, mọi lời ông ta nói ra đều chứa sự mệt mỏi.
“Căn biệt thự này từng thuộc về một người rất giàu có,” ông ta mở lời. “Nhưng họ đã chán ngấy khi phải nghỉ mát ở nơi này nên đã bán nó lại cho tôi. Tôi đã cải tạo nó thành một quán trọ nơi các lữ khách có thể đến và trải nghiệm cảm giác hoà mình vào không khí thiên nhiên chân thực nhất. Nhưng dạo gần đây, một trong những vị khách đã biến mất vào ban đêm… theo sau đó là toàn bộ nhân viên quán trọ.”
Kenzo chen vào. “Hỏi cho rõ, ông chắc là họ không bỏ trốn đấy chứ?”
“Như vậy thì tôi sẽ bất ngờ lắm. Đường duy nhất ra khỏi đây là qua chiếc xe bus hay đón khách dưới chân núi, và không một ai đã lên chuyến xe đó cả.” Giọng của ông Kanbayashi mỗi lúc lại buồn rầu.
Kenzo khịt mũi. “Nghe giống như bọn quỷ đã bắt họ, phải không các anh em?”
“Tôi cũng nghĩ vậy,” ông Kanbayashi gật đầu. “Nếu chuyện này không mau chóng được giải quyết thì quán trọ của tôi đi đời chắc rồi. Tôi hi vọng các anh có thể tìm ra nguyên nhân đằng sau những vụ biến mất bí ẩn này.”
Một tiếng cười vang lên từ cả bọn. “Ga ha ha! Với sự có mặt của siêu thám tử Power ta đây, bí ẩn sẽ tự nó phá giải! Ngươi nghĩ giống ta không, trợ lý?”
“Đã nói rồi, tao không phải trợ lý gì hết.”
Những ánh nhìn, chứa sự ngờ vực và lo lắng, đều đổ dồn về phía đứa con gái đang đội mũ chóp cùng cái thằng trông giống đầu gấu đứng cạnh nhỏ. Não bộ của Power tự động chỉnh sửa chúng thành những ánh nhìn ngưỡng mộ đầy kính trọng.
Ông Kanbayashi đẩy cánh cửa chính to nặng trịch của căn biệt thự và mở ra một căn sảnh đầy thoáng đãng. Một bàn tiếp tân được chạm khắc đón chào những vị khách, cùng ánh tà chiều xuyên thấu qua hai ô cửa sổ đặt phía trên cửa ra vào. Chiếc bàn được phủ lên một lớp bụi, rõ ràng là đã lâu không có khách vãng lai.
Ông Kanbayashi cho cả nhóm xem một tấm bản đồ. “Nhìn từ trên xuống, căn nhà có hình dạng của một cây thánh giá. Chiếc bàn kia nằm ở đầu của cây thánh giá đó.”
Bọn họ bước đi trên tấm thảm đỏ và đến được nút giao. Ông Kanbayashi giải thích rằng phòng cho khách ngủ nằm ở phía bên trái còn bên phải là nơi sinh hoạt của nhân viên. Nơi đó hiện giờ đang trống hoác, nhưng ở đấy vẫn có phòng điều hành cùng kho chứa đồ, với một gian bếp chứa đầy hàng hoá và đồ ăn liền.
“Tuyệt vời! Đồ ăn!” Denji hô to, lao về phía cửa.
Power cũng chạy theo sau. “Đớp thôi!”
Mỉm cười đầy lo lắng, ông Kanbayashi nói, “Các vị cứ tự nhiên nhé. Không có đồ tươi đâu, chỉ có đồ đóng hộp thôi, nhưng tôi đảm bảo là chúng sẽ giữ các vị no bụng được vài ngày.”
Cả bọn quay trở lại nút giao và đi xuống phần thân dưới của cây thánh giá. Kenzo chỉ tay về một cánh cửa nhỏ khi họ đi ngang qua nó. “Cánh cửa đó dẫn đến đâu vậy?”
“À, đó là phòng điện.” Ông Kanbayashi mở cửa ra, hé lộ mặt căn phòng chật hẹp, u tối, đầy dây rợ và ống nước. Nằm giữa phòng là một cỗ máy, có lẽ là máy phát điện. Sàn nhà rung lên bần bật từ tiếng gầm gừ của động cơ.
“Tôi phải yêu cầu mọi người tránh xa căn phòng này,” ông Kanbayashi nói. “Máy móc trong đây khá là đắt đó.” Sau đó ông ta nhanh chóng giục mọi người đi tiếp.
Bọn họ tiếp tục đi xuống một hành lang dài nơi tất cả diện kiến một căn phòng to và rộng, với kích cỡ của một phòng gym, nằm bên dưới một mái vòm cao chót vót. Nơi này, theo lời của ông Kanbayashi, là phòng giải trí. Gần lối vào là quầy bar với đầy đủ bàn ghế để khách tới quán có thể uống rượu và trò chuyện. Đi sâu hơn, cả nhóm đụng độ một chiếc bàn bi-a, một bàn đánh bóng bàn, một tấm bia ném phi tiêu, cùng vô vàn thú vui khác.
“Tốt lắm!” Power nói. “Các ngươi đã dựng cả một sân khấu cho màn kết luận của ta!”
“Không, không,” ông Kanbayashi nói, phản bác lại lời của nhỏ. “Nơi đó là dành cho những concert âm nhạc, tiệc tùng các thứ. Cả căn phòng đều đã được cách âm để không làm phiền đến những vị khách bên ngoài, dù cho bên trong có náo nhiệt đến đâu.”
Trong khi đó, Denji đã tìm ra được thứ mà nó thích. “Đó có phải bàn bi-a không? Làm một ván thôi Power!”
Power khịt mũi, cảm thấy khó chịu khi cứ bị xua đuổi mãi như vậy. “Đúng là đồ trẻ con! Mỗi mấy quả bóng đập vào nhau cũng đủ làm ngươi thích thú.”
“Chưa chơi bi-a bao giờ đúng không?”
“Dĩ nhiên là chơi rồi!”
“Xạo!”
“Sao ta phải xạo? Ta vô địch giải bi-a thế giới mấy năm liên tiếp rồi đấy nhé.”
“Bốc phét! Chuyện đó có thật thì tao đi bằng bốn chân!”
“Hai đứa chúng mày bé cái mồm lại!” Kenzo quát mắng, trán anh ta nổi rõ một đường gân xanh. “Chúng ta tới đây là để giết quỷ đấy!”
Một trong những thợ săn khác đến vỗ vào vai anh ta. “Bình tĩnh nào, Ken. Đừng quên là lần này chúng ta không còn nhận lương cơ bản nữa đâu. Làm xong việc là sẽ có thưởng đấy. Thử nghĩ mà xem—mấy đứa nhãi vô dụng này càng ăn hại thì chúng ta càng đỡ phải chia phần.”
“Ông bạn nói đúng.” Kenzo khịt mũi xong liền quay ra khám xét nốt căn phòng. “Thế bên kia có gì thế?”
“À, nơi đó vẫn đang được tu sửa…”
Cả nhóm đi theo ông Kanbayashi qua phòng giải trí và tiến đến nơi vẫn chưa thi công xong. Phía sau cửa là một lối đi chật như ngõ hẻm và đầy tăm tối. Cả bọn phải bám sát vào tường, mon men lần mò trong bóng tối. Lối hành lang này chạy theo đường zig zag. Cứ như một mê cung vậy, ngoại trừ chỉ có đúng một lối đi. Đèn đóm thì cứ lập loè, không khí thì mỗi lúc lại thêm phần ngột ngạt và uể oải.
“Nơi quái nào thế này?” Kenzo hỏi.
Ông Kanbayashi lắc đầu. “Đến tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ ai đó đã muốn xây một nơi để vui chơi. Căn biệt thự này đã qua tay nhiều người rồi, bản thiết kế mẫu cũng không còn nữa.”
Cuối cùng họ cũng đi đến cuối hành lang, ở đó chỉ có độc một cánh cửa thoát hiểm. Thế là cả đám lại dắt tay nhau về phòng giải trí, nơi ông Kanbayashi trao cho mỗi người chìa khoá phòng riêng và hứa là sẽ quay trở lại vào hôm sau để xem tiến triển thế nào. Tiếng cửa đóng vang lên cạch chính là tiếng chuông báo hiệu cho các thợ săn biết đã đến giờ vào việc. Sự nhàn rỗi trước đó không còn nữa; thay thế nó là sự căng thẳng và tập trung như muốn bóp nghẹt cả căn phòng. Mười sáu thợ săn quỷ sẵn sàng vén ống tay lên tìm kiếm nguyên do đằng sau những sự biến mất bí ẩn.
“Ga ha ha! Vậy là mọi thứ đã bắt đầu!” Power đinh ninh vụ này giải quyết dễ như trở bàn tay. Nếu để đấng Power sử dụng bộ óc siêu việt của mình, việc khó đến mấy cũng thành trò trẻ con.
Nên là cứ thong thả mà làm vài ván bi-a đã.
“Nghe đây, tất cả mọi người!” Kenzo giơ tay lên để thu hút sự chú ý của cả nhóm. Từ ngày dấn thân vào nghề diệt quỷ đến giờ đã ngót nghét được bảy năm, lâu đến vậy nên Kenzo luôn cho rằng mình là một tay lành nghề. Có biết bao vụ khó nhằn nhưng anh ta vẫn vượt qua được. Vì tác phong nghề nghiệp bấy lâu nay luôn nghiêm túc, không có chuyện anh không nghĩ đến ý tưởng làm việc nhóm để đánh bóng tên tuổi của bản thân. “Tôi có ý này. Vì chúng ta vẫn chưa biết địch thủ nó trông như thế nào, tại sao ta lại không hợp tác với nhau nhỉ?”
“Hợp tác sao?” một trong số các thành viên hỏi, tay khoanh lại đầy hoài nghi.
“Phải,” Kenzo nói. “Mấy vụ biến mất này nghe giống như là quỷ làm, nhưng ta vẫn chưa biết nó đang trốn ở đâu cả. Đấy là vấn đề thứ nhất.”
“Biết chứ. Trong cái nhà trọ này chứ đâu.”
“Chính xác. Ta chia ra làm hai cánh, một cánh đảm đương mấy phòng ngủ, cánh còn lại sẽ lo khu sinh hoạt của nhân viên. Cả cái phòng giải trí to tổ bố kia nữa. Kế hoạch nó đơn giản vậy thôi, khổ nỗi là có quá nhiều nơi để rà soát. Mà vẫn chưa hết đâu.” Các thợ săn nhìn theo ngón tay của Kenzo khi anh ta chỉ về phía bức tường gần nhất. “Có thể con quỷ trốn ở ngoài đó. Có nhiều con lập ổ bên ngoài tự nhiên rồi từ đó mà tấn công.”
“Ông bạn nói có lý,” một thợ săn khác nói. Cả đám đã bắt đầu gật đầu tán thành.
“Thế nên chúng ta mới cần hợp tác đấy. Tản ra lục lọi từng phòng thì tốn thì giờ lắm. Chúng ta nên chia thành các nhóm nhỏ và đi kiểm tra ở những nơi đã được phân công. Chúng ta sẽ giữ liên lạc và dần dần mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tổng hành dinh của chúng ta sẽ là căn phòng giải—“
Kenzo bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng hô lớn từ bàn bi-a. “Tao thấy rồi đấy, Power! Chính tay mày đã di chuyển viên bi!”
“Thua thì nín! Ta đây đâu phải kẻ thích gian lận.”
“Tao đâu ngu mà tin mày!”
“Này, mấy đứa kia!” Kenzo quát to, anh quát như chưa từng được quát. Từ trước đến nay anh đã làm việc cùng cả đống thợ săn quỷ và hầu như lúc nào cũng hoà hợp được, nhưng hai đứa này là ngoại lệ. Chúng nó không có lấy một chút tế nhị nào, không biết làm việc nhóm là gì, và vài lý do nào đó mà đứa con gái kia lại đội một chiếc mũ dở hơi lên đầu, và giờ hai đứa chúng nó cứ mặc kệ sự đời mà bắn bi-a với cả tán phét.
Bị nhắc nhở mà Denji với Power cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, quay sang mà đối chất cái tên vừa gọi mình.
“Sao thế hở, cố nội?” Denji hỏi.
“Cố nội ồn ào quá,” Power bồi thêm.
“Cố nội cái thằng cha chúng mày! Mau lết đít ra đây mà nghe tao nói. Không phải chuyện đùa đâu!”
Denji và Power liếc mắt nhìn nhau. Denji xệ cả mặt và nói, “Không thèm.”
“Gì cơ?”
“Tôi đã hứa với chị Makima là sẽ làm cho ra nhẽ rồi. Nên là tôi không đi chia việc với mấy tên người dưng nước lã đâu. Tôi cũng phải kiếm ăn chứ bộ!”
“Chuẩn luôn!” Power nói. “Mà lo làm gì. Siêu thám tử Power sẽ phá giải vụ án này. Mấy đứa thường dân các người không có phận sự gì đâu!”
“Tao không hiểu chúng mày đang nói cái gì,” Kenzo càu nhàu. Anh ta bỗng khựng lại. “Đợi đã. Chú mày vừa nói Makima à? Có phải là con ả hoạt động dưới trướng Chánh Văn phòng Nội các không? Chúng mày đến từ Cục Bảo An à?”
“Hả? À, ừ,” Denji trả lời cụt lủn. Đám người kia nghe vậy cũng quay ra bàn tán xôn xao.
Thợ săn quỷ từ Phân Đội Dị Biệt thuộc Cục Bảo An là một lực lượng tinh nhuệ chuyên săn lùng quỷ. Các thợ săn quỷ tư thường nhắc đến họ với một sự tôn trọng tuyệt đối. Những con quỷ mà họ đối mặt hoàn toàn không phải dạng vừa, mấy gã thợ săn hạng xoàng mà gặp phải chúng thì xác định là chết không toàn thây.
“Cục Bảo An thì làm gì ở đây?” Kenzo rít lên.
Một thợ săn đứng cạnh anh ta nói, “Hình như ông anh thi trượt Cục Bảo An đúng không?”
“Câm ngay.” Kenzo quát. “Chúng nó chắc gì đã bằng tao.” Sự thật thì luôn mất lòng. Anh ta đã đăng kí thi làm thợ săn quỷ và bị loại từ vòng gửi xe.
Người kia thấy vậy liền giơ hai tay xin hàng rồi chậm lãi lùi bước, Kenzo khi đó đã nóng máu rồi, cứ hùng hùng hổ hổ thì xác định mất mạng. “Bình tĩnh đi ông anh. Nhưng thằng kia nói có sai đâu. Nếu làm tốt thì sẽ có thưởng, thế thì chúng ta lại phải đối đầu nhau. Hợp tác với nhầm người là đi luôn một sải đấy.”
“Nhưng… đợi đã nào…”
Nỗ lực hợp nhất tất cả của Kenzo đã đổ bể. Cả đám tách ra mỗi người một ngả. Anh ta thì đứng đó, câm lặng, tiếng hai đứa kia hò hét bỗng vang đến tai anh.
“Xong rồi nhé! Ta tuyên bố ván bi-a này kết thúc ở đây!”
“Này, tao đang định thọc viên bi đó mà!”
“Ta còn phải đi phá án nữa. Thời gian đâu mà bi với bủng!”
“Mặc xác mày! Mày sắp thua nên muốn bỏ cuộc chứ gì! Thế tức là tao thắng, hiểu chưa?”
“Được, coi như ván này ta nhường! Đừng khóc nhé, bé con!”
“Mày gọi ai là bé con?”
Kenzo siết chặt nắm đấm. “Sao cái lũ đần này lại làm cho Cục Bảo An cơ chứ?” Chẳng ai nghe thấy anh ta nói gì.
Anh ta bỗng ngẩng đầu lên, một suy nghĩ vừa mới ló rạng. Chúng nó có ở trong Cục Bảo An thật không? Sao họ lại chứa chấp mấy đứa ngu si, ăn hại này làm gì cơ chứ? Không thể có chuyện đó. Việc chúng nó có mặt ở đây hẳn là phải có một nguyên nhân sâu xa nào đấy.
Mình nên quan sát chúng nó xem sao, Kenzo quyết định vậy. Quan sát. Đó sẽ là khẩu hiệu của anh ta.
“Được rồi!” Power tuyên bố, hai tay chống vào hông. “Chơi bời đủ rồi. Vào việc thôi, trợ lý!”
“Đừng có kêu tao như vậy! Với cả để tao nghỉ cái, chơi xong mệt quá.” Nhún vai một cái, Denji đổ người lên chiếc sofa gần đó.
“Trợ tá gì đâu mà vô dụng.“ Power lấy ra từ trong túi chiếc kính lúp mà Aki mua cho. Nhỏ đi về phía tường và áp kính lúp lên đấy. Quan sát là cánh cửa dẫn đến sự thật. Đó là câu cửa miệng của thám tử Power.
“Trên tường có gì sao?” Kenzo lên tiếng hỏi khi thấy Power mải cặm cụi với lớp tường sơn trắng.
Theo như Power được biết, thì trên tường đếch có gì. Nó chỉ là thứ đầu tiên lọt vào mắt của nhỏ thôi. Nhưng nhỏ đời nào để khán giả của mình biết được điều đó. Nhỏ quay sang Kenzo với cái nhìn đầy khó hiểu. “Ta ngửi thấy nó rồi. Mùi của bí ẩn!”
“Mùi của bí ẩn?” Kenzo dí mặt vào ngửi bức tường. “Chẳng thấy mùi gì cả. Mỗi mày ngửi được thôi sao?”
“Chính xác! Có những manh mối mà chỉ những thám tử xuất chúng nhất mới có thể tìm ra.” Tay vẫn giữ khư khư chiếc kính lúp, Power đi về phía hành lang nối tới cửa chính. Nhỏ quỳ xuống và kiểm tra tấm thảm đỏ, không quên nhổ lấy vài sợi lông. Bạn hỏi tại sao à? Tại sao không?
Kenzo thì ở ngay sau. “Giờ đến lượt cái sàn à?”
“Phải! Chính là mùi hương của bí ẩn.”
“Mày ngửi thấy mùi bí ẩn… trên thảm à?” Kenzo cúi xuống để nhìn rõ hơn. “Tao chẳng hiểu gì cả, nhưng phần tiểu tiết sẽ để người của Cục Bảo An lo vậy.”
“Rất đúng,” Power cau mày, hai tay dang rộng. “Quan sát là cánh cửa dẫn đến sự thật.”
“Giờ mày nói có lý rồi đấy,” Kenzo nói. Chút tán dương nho nhỏ đó đã thúc đẩy Power rất nhiều.
“Bí ẩn! Ta ngửi thấy mùi bí ẩn!”
“Thế à?”
“Là thám tử giỏi nhất trần đời, ta nhận thấy nơi này đang nồng nặc mùi bí ẩn!”
“Tiếp đi!”
“Quan sát! Quan sát là cánh cửa dẫn đến sự thật!” Power khẳng định một lần nữa.
“Tao hiểu ý mày rồi!”
Được những lời ngợi ca của Kenzo khích lệ, khí thế của Power lên đến cực đỉnh, đi đến đâu là tay lại lia chiếc kính lúp đến đấy. Ở sảnh chính có một nhóm thợ săn đang tụ tập.
“Mấy cậu kia làm cái gì đấy?” Kenzo gọi.
“Bọn tôi đang định ra ngoài thám thính,” một trong số họ nói, “nhưng không mở nổi cánh cửa.”
“Sao cơ?” Kenzo gạt đám người đó sang một bên, nắm lấy tay nắm cửa nặng trịch, và ra sức vặn lấy vặn để. “Trông nó giống như được khoá ở cả hai bên ấy. Chắc lão chủ trọ kia đã khoá lại lúc lão rời đi rồi. Thế thì ta đành đợi đến khi lão quay lại vào sáng mai thôi, nhỉ?”
“Hừ! Chốt thế vậy.” Các thợ săn chán chường định tản đi thì một giọng nói bất chợt vang lên.
“Cửa sổ? Trên kia kìa? Ta ngửi thấy mùi bí ẩn đó!” Power soi chiếc kính lúp của mình vào hai ô cửa sổ đặt phía trên cánh cửa ra vào. Không như Kenzo, các thợ săn khác chẳng thèm để ý tới Power.
“Theo ta thấy, cái mùi bí ẩn này đang bốc lên từ—Này, bọn kia!” Power trợn mắt nhìn các thợ săn. Nhỏ sau đó gầm lên một tiếng đầy hoang dại.
Mỗi Kenzo là ở lại mà ngợi khen. “Thế tiếp theo nhóc mày định điều tra ở đâu?” Anh ta hỏi.
“Điều tra kết thúc rồi!” Power quay đầu. Không phá được án thì Power thà về phòng mà ngủ cho sướng.
Kenzo, ngược lại, hiểu theo hướng hoàn toàn khác. “Hết rồi! Tức là mày phá được vụ án này rồi sao?”
Power khựng lại. Chậm rãi quay đầu. Nhỏ nhìn Kenzo với ánh mắt ngây thơ vô số tội, rồi nhỏ nói, “Dĩ nhiên! Dăm ba mấy cái bí ẩn này ta phá giải được từ lâu lắm rồi!”
“Hả? Có thật không đấy?”
Nhìn thấy Kenzo thẫn thờ như vậy cũng làm cho Power thấy an ủi được phần nào. Nhỏ sau đó đi đến khu vực phòng của khách. Vừa bước vào căn phòng có nội thất khang trang hiện đại, Power ngạc nhiên khi thấy Denji đã nằm vật ra giường từ khi nào, miệng ngáy khò khò.
“Dậy mau! Sao thám tử chưa xong việc mà trợ lý đã dám ngủ rồi?” nhỏ ra lệnh, tay không ngừng vỗ vào đầu Denji. Những gì mà nhỏ nhận lại rốt cục cũng chỉ là một cái nhìn lười nhác, cùng tiếng ngáp đầy nẫu ruột.
“Sao phải xoắn?” Denji càu nhàu. “Có con quỷ nào mà xuất hiện là nó ăn no đòn ngay, nhưng giờ chúng ta cứ đợi thì tao làm gì có việc để làm đâu. Giường êm thế này không ngủ thì phí.”
Power nghiền ngẫm. Nhỏ khoanh tay lại và gật đầu. “Ngươi nói cũng hợp lí. Thật ra, ta cũng nghĩ như vậy.”
Cả hai đứa chúng nó trước giờ như dùng chung một bộ não, đứa này thích cái gì thì đứa còn lại sẽ y hệt.
Ở căn phòng kế bên, Kenzo đang áp sát tai vào tường. “Bọn Cục Bảo An đã đánh hơi được gì rồi?” anh lẩm bẩm. Anh đã rà soát cả căn biệt thự nhưng không tìm được gì đáng lưu tâm. Những cuộc tìm kiếm của các thợ săn khác cũng không thu được trái ngọt, hiện giờ họ đang vắt óc suy nghĩ ra những sáng kiến. Rất dễ thấy–và vô cùng sửng sốt–là hai đứa từ Cục Bảo An đã phát hiện và chia sẻ cho nhau biết về điều gì đó ở trong phòng.
Tình cờ thay phòng của Kenzo lại nằm liền kề phòng của hai đứa đó, nên anh quyết định sẽ quan sát, hay nói đúng hơn là nghe ngóng, động tĩnh của hai đứa chúng. Rõ ràng là anh nghe thấy bọn chúng bàn bạc gì đó, nhưng đã mười phút trôi qua anh không nghe thêm được gì. Thứ âm thanh duy nhất lọt qua tường rồi đến được với tai của Kenzo là tiếng ngáy.
“Chúng nó sẽ không dám ngủ khi đang làm nhiệm vụ đâu nhỉ?” anh nói thành tiếng, nhìn vào bức tường với sự ngạc nhiên. “Không… Chắc mình nghe nhầm thôi.”
Anh quay đầu nhìn sang ô cửa sổ có gắn chấn song được trang hoàng cầu kì, ở bên ngoài là bầu trời mờ ảo lúc chạng vạng. Nếu có con quỷ nào ở đây thì ban đêm sẽ là lúc nó hành động. Kể từ khi đặt chân vào căn biệt thự này, anh đã cảm thấy sự hiện diện của một thế lực vô hình. Các thợ săn khác hẳn cũng cảm thấy như vậy, chí ít là trong tiềm thức. Liệu thần kinh của họ có chịu nổi qua màn đêm này không? Khi đối đầu với quỷ dữ, một giây lơ là cũng sẽ khiến ta trả giá đắt.
Kenzo gật đầu như vừa giác ngộ điều gì đó. Dù cho hai đứa kia có phát hiện được gì, chúng nó đã quyết định đi nghỉ lấy sức cho trận chiến sắp tới. Một chiến lược đầy táo bạo, nhưng lại thông thái đến không ngờ. Đúng là dân chuyên từ Cục Bảo An có khác.
Gió thổi chiều nào thì anh ngả theo chiều đấy thôi. Sáng kiến của Cục Bảo An cũng không tồi. Kenzo vặn đồng hồ báo thức và, trong lòng có chút tự hào, trèo lên giường.
Kenzo thức dậy sau ba tiếng ngủ nghê, kim giờ hiện đang chỉ vào số chín. Ngoài trời tối như hũ nút, xung quanh im ắng đến độ chỉ có tiếng kim đồng hồ là vang lên từng nhịp cái uỵch. Ngủ dậy Kenzo thấy khuây khoả hẳn ra. Anh rõ ràng đã chọn phương án đúng. Anh lại áp sát tai vào tường. Vẫn chỉ có tiếng ngáy. Anh tự hỏi, chính xác rằng, bao giờ cái bọn Bảo An này mới bắt tay vào việc. Bọn chúng hẳn đang che giấu gì đó. Dù chúng có định làm gì thì anh vẫn sẽ chuẩn bị sẵn tâm thế tiếp đón.
“Được rồi, thích thì nhích,” Kenzo nói từ tốn. “Tao đây chuẩn bị hết rồi.” Anh đang rất tập trung. Sẵn sàng nữa. Anh cố giữ cho nhịp thở của mình chậm nhất có thể trong khi đợi khoảnh khắc đó đến. Anh đợi bao lâu cũng được.
Nhưng rồi cuối cùng, anh phải đợi đến khi ánh sáng ban mai lọt qua ô cửa cùng tiếng chim hót ríu rích vang lên đầy sức sống. Và rồi, đợi mãi, anh mới nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra.
“Bọn… bọn này ngủ xuyên đêm à?” Kenzo trợn tròn mắt kinh ngạc. Anh đã dành cả đêm đứng canh cửa, không rời khỏi thanh katana của mình nửa bước. “Bó tay rồi. Bọn này không thể lường trước được. Chẳng có lý gì cả. Bọn này có thật sự muốn giết quỷ không thế?” Giấc ngủ bị gián đoạn đã khiến cho Kenzo cảm thấy choáng váng. Anh không nhớ nổi lần cuối mình ‘lụt nghề’ đến vậy là từ khi nào. Dù vậy, anh vẫn khẩn trương phóng ra khỏi phòng để gặp hai đặc vụ từ Cục Bảo An.
Power vặn người, duỗi thẳng cơ. “Hứứứứ! Ngủ ngon quá!”
“Xời! Tao ngủ say như chết luôn mà! Giường ấm đệm êm có khác!” Denji cũng duỗi người, rồi chợt khựng lại và đặt một tay lên cổ. “Này. Power, đêm qua mày lại hút máu tao đúng không?”
“Ta chẳng biết ngươi đang nói cái gì”, Power trả lời tỉnh bơ, nhỏ lấy tay lau miệng.
Kenzo chạy tới, nắm đấm chực chờ. “Hai đứa kia! Chúng mày đã nghĩ gì thế hả? Sao chúng mày dám ngủ cả đêm?”
“Hử?”
“Cần gì sao, cố nội?”
“K-Không… Không có gì.” Kenzo lặng lẽ rụt tay lại. Anh ta không thể nào chỉ trích việc chúng nó ngủ được, khác nào thừa nhận là anh đã dành cả đêm để nghe lén hai đứa nó.
Hai đặc vụ của Cục Bảo An đi xuống bếp, nơi cuộc cãi cọ tiếp theo xảy ra.
“Này, chỉ có 5 miếng bánh đậu đỏ thôi! Bị bỏ đói hay gì mà hốc lắm thế?”
“Ga ha ha! Trâu chậm thì uống nước đục thôi!”
Các thợ săn quỷ khác bắt đầu có mặt, ai nấy cũng mệt mỏi, lấy tay dụi mắt và cằn nhằn với nhau. Kenzo thấy rõ là họ đang bị áp lực làm cho suy kiệt.
“Bố tiên sư, tôi chạy như thằng điên suốt cả đêm mà chẳng phát hiện được gì. Có chắc là nơi này có quỷ không thế?”
“Hay là lúc chúng ta đến là nó đã sợ hãi mà chạy mất rồi!”
“Chạy cái con khỉ ấy! Nó mà chạy thì phần thưởng của chúng ta cũng đi tong!”
Khi tất cả đang đi vào phòng giải trí, một thợ săn quỷ khác chạy đến, mặt mũi tái nhợt. “Này! Có ai đếm lại số người chưa đấy?”
Không một ai để ý rằng, một nửa số thợ săn quỷ đến đây đã biến mất.
+++
“Để chắc chắn thì tôi đã kiểm tra từng phòng ngủ rồi,” một thợ săn nói, người ấy đứng giữa những thợ săn khác, miệng run rẩy nói không thành lời. “Đêm qua chúng ta có mười sáu người, giờ chỉ còn mỗi tám. Tôi đã đi từng tầng, gõ từng phòng, nhưng chỗ nào cũng trống huơ trống hoác cả.”
Một thợ săn khác đáp. “Vậy là họ không ở trong phòng. Chắc là đang quanh quẩn ở đâu đấy rồi.”
“Tôi cũng nghĩ thế, nhưng tìm mãi cũng có thấy ma nào đâu,” anh ta phản bác lại ngay. Khi những người khác gợi ý là họ có thể đang ở bên ngoài, anh ta lắc đầu. “Cửa chính vẫn bị khoá. Cánh cửa ở cuối sảnh cũng vậy.”
Các ô cửa sổ không có cái nào mở ra được, chưa kể còn chấn song ở đó nên cũng không leo ra ngoài được dù có phá được ra. Cửa sổ nằm trên cửa chính không có chấn song, nhưng vì nó nằm cao quá nên không ai với tới được.
“Người mất tích,” ai đó lầm bẩm. “Y hệt bản báo cáo ban đầu.” Im lặng bao trùm lấy căn phòng. Rùng mình ớn lạnh, các thợ săn nhận ra rằng có một con quỷ đã lén lút săn lùng họ trong bóng tối và tiễn một nửa số thợ săn về chầu ông bà.
Kenzo nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. “Ít nhất thì ông Kanbayashi sẽ đến đây để kiểm tra tiến độ. Khi nào ông ta đến đây, chúng ta sẽ ra ngoài và đánh giá lại tình hình.”
Cho đến lúc đó thì cả bọn đành đi dò la tiếp, nhưng các đồng chí đã biến mất thì vẫn không thấy đâu. Con quỷ thì vẫn bặt vô âm tín. Tất cả đều ngóng chờ trong căng thẳng cho sự trở về của chủ quán trọ.
Cuối cùng thì, có người phải lên tiếng. “Thằng cha đấy đi đâu rồi?”
“Đáng nhé lão phải có mặt ở đây rồi chứ.”
Tiếng xì xào vang lên. Giờ hẹn đã qua, trời bắt đầu sẩm tối mà người cần gặp lại không có mặt.
“Chắc lão bận,” Kenzo nói. “Hoặc gặp tai nạn rồi cũng nên. Truyền được tin lên núi thì có bao giờ là dễ đâu. Chắc phải cố trụ thêm một đêm nữa thôi.” Nghe vậy, ai nấy cũng đều tỏ ra quan ngại.
Chợt một tiếng cười vang lên. “Ga ha ha ha! Bế tắc rồi hả? Đúng như ta đã dự đoán. Ta đã biết hết từ đầu rồi!” Power đứng lừng lững. Nhỏ đã có trợ lý, có khán giả, và có đồ nghề thám tử bên mình, nhưng vẫn có gì đó thiêu thiếu. Giờ nhỏ mới nhận ra—thiếu màn kết luận mà các fan của nhỏ đang mong chờ.
Kenzo tiến lại gần, sự tuyệt vọng lắng đọng trong giọng nói. “Mày biết được gì rồi hả?”
“Dĩ nhiên!”
“Thế nói bọn tao nghe đi! Biết là trông thảm hại, nhưng tao cầu xin mày đấy. Mày nhìn thấy tình thế hiện tại rồi mà. Cái bọn Cục Bảo An chúng mày có sẵn kế hoạch rồi mà, đúng không?”
Power, hài lòng hơn bao giờ hết, gật đầu đầy hào hiệp. “Vậy là ngươi đang mong chờ lời nói từ siêu thám tử Power. Khôn ngoan đấy. Các ngươi đã mong đợi thế rồi thì ta cũng chiều!”
“Mọi người bình tĩnh!” Denji hét lên. “Con này nói dối không chớp mắt! Đừng tin lời nó!”
“Hỗn xược! Ta là một thiên sứ công chính được phái xuống đây để diệt trừ ma quỷ! Mặc kệ mấy lời nhảm nhí từ tên trợ lý của ta đi!”
“Tao đã bảo là tao không phải trợ lý của mày rồi cơ mà!”
Power mặc kệ ánh nhìn đay nghiến mà Denji dành cho nhỏ. Nhỏ vẫn bước lên sân khấu, theo sau là ánh nhìn của những thợ săn khác. Đứng trên này thì mới thấy mọi con mắt đều đang dõi theo nhỏ.
Cuối cùng thì Power đã có được điều mà mình thèm muốn—sự chú ý. Nhỏ kéo vành mũ của mình xuống và hắng giọng. “Giờ đến vụ mất tích bí ẩn này. Đây rõ ràng là một vụ án đã làm ta phải đau đầu.” Nhỏ bước đi với vẻ cường điệu. Tiếng chân bịch, bịch, bịch vang lên trong căn phòng im lặng không một tiếng động.
“Một câu đố. Một bí ẩn. Phải, căn nhà này tràn đầy mùi hương của sự huyền bí! Nhưng thủ thuật nào cũng có mánh khoé, có mưu cũng phải có mẹo. Quan sát đi, các bạn của ta. Quan sát là cánh cửa dẫn tới sự thật.” Nhỏ xoay chiếc kính lúp về phía khán giả của mình. “Hung thủ là một trong số chúng ta!”
Những lời nói đó tạo ra những tiếng thở hắt cùng những tiếng bàn tán đầy sợ hãi bên trong căn phòng. Mặc kệ cho những khán giả của mình còn đang trao đổi, Power thò tay vào trong túi áo và lấy ra một sợi dây được thắt nút lấy từ nhà mà nhỏ đã đợi mãi mới được dùng.
“Ta đã phá giải nút thắt của… của… đợi đã…” Nhỏ tháo mãi mà không được. Nhỏ cố kéo mạnh hơn, nhưng không như Thám tử Ảo thuật gia, sợi dây càng lúc càng được thắt chặt hơn.
Lúc Power còn đang loay hoay, thì Kenzo, mặt mũi tím cả lại, nói. “Hung thủ là một trong số chúng ta sao? Ý mày là… con quỷ đó đang ở ngay đây rồi sao?”
“Gì?” Power bối rối nháy mắt. “Ờ… đúng vậy, ý ta là vậy đấy. Đúng thế, đúng là như vậy!”
Ai ai cũng há hốc miệng kinh ngạc.
“Không thể nào! Bảo sao tìm mãi mà không ra!”
“Tao cá chắc đó là cái thằng cha đã nhốt chúng ta ở đây!”
“Một con quỷ có thể biến thành dạng người à? Nó đã ở đây ngay từ đầu sao? Hay là lúc chúng ta đến rồi thì nó mới có?”
Kenzo bước một bước lên sân khấu. “Được, cái đó giải thích được nhiều điều đấy. Nhưng là ai mới được! Con quỷ rốt cuộc là ai?”
“Ta…” Power ho một tiếng. “Ta chưa thể nói ngươi biết được.”
“Sao lại không?” Có ai đó la lớn. “Đó là thứ mà ai cũng muốn biết còn gì!” Các thợ săn tiến gần về sân khấu, nhưng Kenzo đã cản họ lại.
“Đợi đã,” anh ta nói. “Kết tội ai đó thì dễ lắm, nhưng nếu chúng ta kết tội nhầm đối tượng thì sẽ có người phải chết oan đấy. Dĩ nhiên là con nhỏ kia không muốn hấp tấp rồi. Nó đang đợi đến khi có đủ bằng chứng mới dám nói đấy.”
“Hể, à đúng! Đó chính xác là ý định của ta!”
“Mặc xác mày! Hung thủ là ai?” Một trong số thợ săn rút ra một con dao dài nhọn hoắt và khua nó khắp nơi.
“Bình tĩnh đi. Nếu cứ loạn trí thế này thì sẽ dễ bị quỷ xơi tái hơn đấy. Nhưng nếu ông bạn muốn đọ sức thì tôi cũng không ngại.” Kenzo ăn nói như một người hoà giải, nhưng tay thì đã mần mò đến bao kiếm trên hông.
Tình thế giờ đang rất nguy cấp, cả căn phòng chìm trong sự căng thẳng đến khó thở. Cái gã cầm dao lườm nguýt Kenzo một hồi lâu, rồi quay người bỏ đi trong bực tức. “Tao về phòng đây. Ai muốn giết tao thì cứ tự nhiên mà đến. Nhưng đừng ngạc nhiên nếu tao là đứa duy nhất sống sót bước ra khỏi phòng.”
Các thợ săn rút hết về phòng mình, hốt hoảng và nghi hoặc, ai cũng nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Cuối cùng, chỉ còn Power và Denji ở trong phòng giải trí. Ngay khi mọi người đi hết, Denji mới dám chửi.
“Tao chán nghe mày bốc phét rồi đấy! Mày nghĩ gì nói nấy thôi chứ gì! Xong rồi còn nói mấy câu từ cái phim hoạt hình ngu học kia nữa!”
“Ta không làm như vậy!” Power cãi nhem nhẻm. “Ta thấy mình làm thám tử còn giỏi hơn làm thợ săn quỷ nữa là. Có lẽ ta nên nghỉ việc và chạy theo tiếng gọi con tim! Ga ha ha!”
“Không có chuyện đó đâu, chúng ta làm cho Cục Bảo An mà. Rời đi thì chỉ có chết thôi.”
“Một kẻ không có giấc mơ, ngươi là người như vậy đấy. Thế mà ta còn định cho ngươi làm trợ lý toàn thời gian.”
“Nếu mày trả công cho tao bằng bánh mì với mứt thì tao sẽ suy nghĩ đấy.” Denji ngước nhìn lên trần nhà và than vãn. “Con quỷ chết dẫm đó đâu rồi chứ?”
Đến ngày hôm sau, số lượng thợ săn lại giảm đi một nửa.
+++
Chỉ bốn người có mặt tại phòng giải trí vào sáng hôm sau. Ba trong số đó là Denji, Power và Kenzo.
Thợ săn quỷ thứ tư bước vào phòng với dao thủ sẵn trên tay cùng gương mặt tái nhợt. “Là đứa nào? Đứa nào đã làm? Con quỷ là đứa nào?”
Kenzo chuẩn bị sẵn tâm thế. Mắt người kia đỏ lừ. Sự sợ hãi và phẫn nộ đã khiến anh ta mất đi nhận thức về thực tại. Anh ta có thể hoá điên bất cứ lúc nào. Những lúc như này, Kenzo tự nhủ, là những lúc mà một thợ săn quỷ cần phải bình tĩnh hết mức có thể.
Cái con nhỏ từ Cục Bảo An thì lại cười phá lên. “Ga ha ha ha ha! Nhìn cái mặt ngươi kìa! Ga ha ha!”
Kenzo há hốc miệng kinh ngạc. Sao nó lại đi đổ thêm dầu vào lửa chứ?
“Mày cười cái chó gì?” người kia rống lên.
“Được rồi, tất cả mọi người. Bình tĩnh nào. Tôi không phải quỷ, điều đó là chắc chắn.” Kenzo cảm thấy kế sách phù hợp nhất khi nói chuyện với tên cầm dao kia là tập trung hết sự chú ý về phía mình.
“Thế à? Vậy thì trả lời mấy câu hỏi của tao xem!” Người kia sắp đến giới hạn rồi. “Thứ mà chỉ mình mày mới biết ấy!”
“Hỏi đi.”
“Đây không phải lần đầu tao với mày làm việc cùng nhau. Trước đó từng hợp tác một lần rồi. Tao với mày đã đánh với con quỷ nào?”
“Quỷ Hải Sâm. Chúng ta đã di tản hết dân thường và chuẩn bị vào việc thì có một con điên từ trên trời rơi xuống và cướp hết công của chúng ta.”
“Ờ. Đúng rồi.” Anh ta chĩa dao về phía Denji và Power. “Con quỷ hẳn phải là một trong hai đứa mày. Hỏi lẫn nhau đi. Ngay bây giờ!”
Denji và Power quay sang nhìn nhau. “Không thích làm,” Denji nói. “Lười lắm.”
“Làm mau!” Anh ta đưa con dao lại gần.
Denjo trao cho anh ta một ánh nhìn thể hiện nó chẳng cảm thấy bị đe doạ lắm và thở dài. “Power, cô thích thứ gì nhất?”
“Meowy! Và ta ghét nhất là rau củ và con người. Thế ngươi thích nhất cái gì?”
“Chị Makima.”
Cả hai chỉ tay vào nhau.
“Chuẩn Power rồi.”
“Chuẩn Denji rồi.”
Người cầm dao lùi lại, cau có. “Nếu trong chúng ta không ai là quỷ, thì chuyện quái gì đang diễn ra vậy?”
Dân số trong nhà đã giảm xuống còn bốn, vậy mà con quỷ vẫn chưa chịu lộ diện. Dường như là sẽ không ai đến đón họ, và không có lấy nổi một đường thoát khỏi căn biệt thự này. Chấn song trên cửa sổ thì chắc như núi. Cửa trước và sau đều không chịu lung lay. Kenzo dần cảm thấy hoảng loạn. Như thế này chẳng khác nào cực hình.
“Tôi sẽ đi kiểm tra thức ăn,” anh ta nói, đang cố tỏ ra mình hữu ích trong cơn tuyệt vọng. “Chúng ta cần phải phân chia khẩu phần ăn cho hợp lý.”
Khi đã đến được bếp, mặt anh ta cắt không một giọt máu. “Không! Tất cả đồ ăn đi hết rồi!” Tủ bếp, đáng nhẽ phải đủ thức ăn cho vài ngày nữa, đã bị ai đó vét sạch banh.
Đằng sau anh là tên thợ săn quỷ lúc nãy. “Giờ phải làm gì đây?” Giọng anh ta lập bập như sắp khóc.
Power đấm tay vào không khí. “Chắc chắn là do con quỷ đó rồi! Ta sẽ bắt nó phải trả giá!”
Denji nhìn người con nhỏ thật kĩ. “Này, Power. Kia là vụn bánh mì vương trên áo mày à?”
“Đâu ra,” nhỏ đáp lại, nhanh nhẹn dùng tay gạt chúng đi.
“Mày ăn hết đồ ăn rồi phải không?”
“Sao ngươi dám kết tội ta như thế? Kể từ khi sinh ra ta chưa biết ăn là gì!”
“Bốc phét vừa thôi chứ!” Denji trợn mắt.
“Con kia, nghiêm túc vào,” Kenzo quát. “Có phải mày đã ăn hết đồ ăn không?”
“Đếch vui đâu, con khốn nạn!” thợ săn quỷ thứ tư gào lên đầy giận dữ.
Khi đám đàn ông bắt đầu sấn tới, Power lùi về sau. “Các ngươi nhầm rồi! Thằng kia là vua nói xạo! Hắn nói xạo từ lúc sinh ra rồi!” Nhỏ chỉ tay vào Denji. “Hắn chính là con quỷ đang hoành hành trong căn nhà này, và hắn đang cố đổ hết tội lên đầu ta!”
“Vậy sao?” Kenzo hỏi.
Hai thợ săn quỷ tư quay sang chất vấn Denji. “Mày nói thằng này là quỷ sao?” thợ săn quỷ thứ tư nói.
“Nào, nào, nào!” Denji nói. “Đùa tôi đấy à? Tao trả lời được câu hỏi của mày rồi mà, Power! Mày bảo tao là hàng thật đây thôi!”
“Ta chưa bao giờ nói vậy!”
“Cái con, mày…” Denji nghiến răng. “Này, mấy người nghe nó nói rồi mà. Nhớ không? Hả?”
Hai người kia vẫn lườm nó không chịu thôi. “Khi tao đề xuất ý tưởng đi cùng nhau, mày là đứa đầu tiên phản đối,” Kenzo nói.
“Đúng rồi, chính là nó, đúng không?” thợ săn thứ tư nói. “Giờ mày xem hậu quả đi này!”
“Nào! Đừng có vu khống tôi vậy ông anh! Mấy người biết tôi không phải là con quỷ đó mà!”
“Chính hắn đấy! Hắn là con quỷ!” Power rít lên. “Siêu thám tử Power không bao giờ nhầm!” Nhỏ định vồ lấy Denji.
“Tiên sư mày, Power! Mày mà chơi xỏ tao nữa là mày sẽ phải ước là chưa từng—“
Kenzo rút thanh katana và chĩa nó vào người Denji. “Cấm manh động, không tao phanh thây mày ở đây luôn!”
Denji giơ nắm đấm lên. “Giỏi thì nhào vô.”
“Tao cảnh cáo mày đấy! Mày mà di chuyển là bọn tao sẽ coi mày là quỷ luôn,” Kenzo nhắc lại.
Dẹnii chẳng biết trả lời sao. Nó cứ thủ sẵn nắm đấm, nhưng nhiều lắm nó chỉ lườm Kenzo là cùng.
Chậm rãi, Kenzo hạ gươm xuống. Anh ta tự nhủ phải thật bình tĩnh. Bây giờ mà cứ loạn lên thì chẳng giải quyết được gì. “Được rồi. Tốt thôi. Giờ thì, mày trông đáng ngờ thật đấy, nhưng chúng ta vẫn chưa có bằng chứng xác đáng. Nếu như mày không phải quỷ, thì mau chóng chứng thực điều đó đi.”
“Thế à? Tôi biết chứng minh kiểu gì đây?”
“Tao rất tiếc, nhưng cách tốt nhất vẫn là trói mày lại,” Kenzo thở dài. “Nếu mày bị trói rồi mà các cuộc tấn công vẫn xảy ra thì bọn tao sẽ biết đó không phải mày.”
“Ý kiến gì đâu mà ngu—Thôi được rồi, muốn sao cũng được. Thế nếu không có gì xảy ra thì sao?”
“Càng tốt. Nếu liên lạc được với bên ngoài, chúng ta có thể gọi Cục Bảo An đến để họ giải quyết mọi việc.” Và như để xoa dịu Denji, Kenzo nói thêm, “Còn việc mày vô tội hay không, khi họ đến thì sẽ rõ.”
“Kế hoạch như cứt,” Denji than thở. “Cứu trợ không biết bao giờ mới tới. Tôi không muốn bị trói vào cột như một con gà quay cho đến lúc đó đâu.”
“Được rồi,” thợ săn thứ tư lên tiếng. “Chỉ một đêm thôi. Đến sáng là mày sẽ được thả. Thấy sao?”
“Một đêm hay mười đêm đếch quan trọng, tôi có phải con quỷ đó đâu!” Denji lại giơ nắm đấm lên nhưng chợt đứng sững lại. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu nó, và nó chẳng thích ý nghĩ đó chút nào. “Ch-Chị… Makima dặn tôi phải hoà đồng.” Nó lấy tay còn lại ghì chặt nắm đấm xuống. “Khốn kiếp. Một đêm thì một đêm.”
“Tốt,” Kenzo nói. “Chốt vậy đi.”
Anh ta và người thợ săn còn lại dùng dây thừng lấy được từ phòng cho nhân viên rồi buộc tay và chân Denji lại, xong xuôi thì hai người họ trói nó vào một cây cột. Suốt ngày hôm đó cả đám không có lấy một giây nào thư giãn. Và trước cả khi họ nhận ra, mặt trời đã bị những ngọn đồi phía tây nuốt chửng. Những người còn sống sẽ phải trải qua đêm thứ ba trong căn biệt thự với một con quỷ không ai biết hình thù ra sao.
“Đi ngủ thôi,” Kenzo nói. “Nên để hai người đứng canh, người còn lại ngủ lấy sức. Ai muốn lên giường trước?”
Power giơ tay lên ngay lập tức. “Ta! Ta buồn ngủ lắm rồi!”
“Được rồi. Chúng ta có sáu tiếng trước khi mặt trời mọc. Hai tiếng sẽ đổi ca một lần.”
“Đã rõ!”
Một tiếng hét bất chợt vang lên từ phía cây cột. “Tao sẽ không quên chuyện này đâu, Power!”
“Ôi không, con quỷ ghê tởm đó đang doạ ta kìa! Sợ quá đi!” Power lỉnh ra khỏi phòng giải trí, lảng tránh ánh mắt của Denji. Trong căn phòng im ắng chỉ còn mỗi Denji và hai thợ săn còn sót lại.
“Một ngày nữa trôi qua, và lão già kia vẫn chẳng thấy mặt đâu,” thợ săn quỷ thứ tư vừa nói vừa nhìn ngắm tia sáng mờ đục loé lên từ con dao của mình. “Tao bắt đầu nghĩ rằng chúng ta sẽ kẹt ở đây vĩnh viễn rồi đấy.” Hai gò má anh ta trống rỗng cùng những quầng thâm dưới khoé mắt. Trông có vẻ như là anh ta sắp đạt đến giới hạn.
“Không có chuyện đó đâu,” Kenzo trấn an, cố tỏ vẻ lạc quan nhất có thể. “Kể cả nếu thằng cha đó có bị làm sao, không bao giờ có chuyện người ta lại không để ý đến chuyện một đám thợ săn quỷ biến mất cùng một lúc được. Kiểu gì cũng cho người đi tìm chúng ta thôi.”
“Câm mồm đi được không?” Denji cau có. “Người ta đang muốn ngủ đây này.”
“Mày ngủ được trong tư thế đó à?”
“Tôi ngủ ở đâu chả được! Và trời cũng tối rồi. Không ngủ đế lấy sức thì ngày mai chỉ có chết thôi.”
Kenzo gãi cằm đầy toan tính. “Tao nghĩ mình hiểu được rồi. Dù tình hình có như thế nào thì việc nghỉ ngơi vẫn là thiết yếu. Thì ra đó là cách Cục Bảo An làm việc… Khoan đã, nó ngủ rồi à?”
Thứ đáp lại anh chỉ có tiếng ngáy của Denji.
Vài giờ đồng hồ trôi qua. Đêm xuống giữa những ngọn núi, xung quanh quán trọ tĩnh mịch như thể mọi âm thanh đã bị rút khỏi nơi đây.
“Cái con kia làm gì mà lâu thế? Đã bảo ngủ có hai tiếng thôi mà. Đáng nhẽ nó phải có mặt ở đây để đổi ca chứ.” Kenzo nhìn lên đồng hồ trong phòng, sự tức giận của anh ngày một tăng lên theo nhịp đồng hồ chạy. Anh ta quay sang Denji. Nước dãi đang chảy thòng lòng trên miệng nó. “Thế mà nó vẫn ngủ được. Làm ở Cục Bảo An chắc phải có thần kinh thép.”
“Vẫn chưa chắc là nó thuộc Cục Bảo An đâu,” người kia nói với một tông giọng trầm.
“Ừ. Cũng đúng.”
“Để tao trông coi thằng này cho, Kenzo. Mày đi đánh thức con nhỏ kia dậy đi.”
“Tao quay lại ngay.” Nãy giờ Kenzo đã luôn lo lắng về những biểu hiện lạ của bạn mình, tiêu biểu là cái việc người kia cứ lẩm bẩm như mắc bệnh hoang tưởng. Nhưng lời đề nghị có sự tỉnh táo, hợp lý kia đã chứng tỏ cho anh điều ngược lại. Kenzo đi về dãy phòng cho khách.
Khi cánh cửa đóng lại, người thợ săn cầm dao chậm rãi tiến lại gần Denji. “Mãi mới được ở một mình.”
Kenzo đã đánh giá sai tình huống rồi. Tên thứ tư này đang quẫn trí chứ không bình tĩnh tẹo nào. Mắt hắn cứ đảo lia lịa, còn đôi tay thì cứ rung bần bật liên hồi.
“Mày là quỷ, đúng không?” Hắn thì thầm. “Mày không lừa được tao đâu. Chừng nào mày còn sống thì tao sẽ không có lấy một giấc ngủ ngon. Tao không nhẫn nại được như thằng Kenzo đó đâu.”
Cả căn phòng giải trí đều được cách âm. Có hét cũng sẽ không ai nghe thấy. Và nếu có bung bét thì cứ đổ cho con quỷ là xong.
Khi hắn nhìn xuống Denji đang bị trói vào cột và giơ cao con dao, hắn nói, “Làm giúp tao một ân huệ nhé. Chết đi cho tao nhờ. Xin mày đấy.”
+++
“Ửửử?” Power choàng tỉnh. Nhỏ tưởng là đã nghe thấy Denji hét lên, nhưng chắc đó chỉ là giấc mơ thôi. “Đói quá đi,” nhỏ lầm bầm. Dạ dày nhỏ réo lên đồng ý. Kể từ khi vét sạch cả cái bếp thì ngoài nước lã ra nhỏ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. “Denji… Máu…”
Nhỏ bổ nhào lên chiếc giường bên cạnh nhưng chỉ cảm nhận được sự mềm mại, bông xốp của tấm đệm. Nhỏ cằn nhằn trong khó hiểu.
Bỗng có ai gõ mạnh vào cửa. “Dậy mau, con kia! Đến giờ thay ca rồi!”
Tiếng động khiến Power bừng tỉnh. “Ừ nhỉ.” Nhỏ đã đổ tội cho Denji và khiến cho bạn của mình bị trói vào cột. Sao mà quên được.
“Mày có trong đó không? Lên tiếng đi.”
“Nghe rồi! Khổ lắm! Sao ồn ào ghê vậy?” Power vớ lấy chiếc mũ chóp đặt ở đầu giường và đội nó vào. Lấy tay dụi mắt cho tỉnh ngủ, nhỏ vặn tay nắm cửa.
Kenzo đứng ngay ngoài cửa với bộ dạng khẩn cấp. Thấy nhỏ anh ta liền thở phào nhẹ nhõm. “Mày còn sống! Không thấy mày trả lời tao tưởng bị quỷ bắt rồi cơ.”
“Denji đâu?”
“Ngủ say như chết trong phòng giải trí, chí ít là bây giờ.” Khi cả hai đang cùng nhau dạo bước, Kenzo nhìn Power đầy lo lắng. “Này… mày có nghĩ nó là quỷ thật không? Tại tao càng lúc càng thấy không phải.”
“Denji không phải thủ phạm đâu,” Power nói.
“Không phải sao?” Kenzo nói mà hoang mang tột độ. “Thế sao mày nói là nó?”
“Ta có nói vậy đâu.”
“Cái gì? Ý mày… là sao cơ?” Kenzo bàng hoàng nhìn Power với hi vọng là con này đang nói đùa, nhưng mặt nhỏ cứ đờ ra như tượng. Thực ra, bây giờ nhỏ cũng chẳng còn nhã hứng nói chuyện nữa. Đã đến lúc giải cứu Denji rồi, nhỏ nghĩ. Giải cứu xong thì thẳng chả sẽ phải đền ơn bằng cách cho nhỏ hút náu.
“Đợi đã nào!” Kenzo van nài. “Nếu thằng đó không phải quỷ, thì tao đã làm gì thế này?”
“Trói một đứa vô tội rồi bỏ mặc nó chứ sao,” Power nói đầy bảnh choẹ. “Khôn hồn thì tự xấu hổ đi! Đồ ngu! Đồ đần! Đồ dở!”
“Không… không…”
Vừa đi vừa tranh cãi, cả hai bước vào phòng giải trí—rồi đột ngột dừng lại, nói không nên lời.
Bên trong không một bóng người.
+++
“Nhưng… một phút trước hai đứa nó vẫn ở đây mà!” Kenzo nói trong hoảng loạn. Anh ta chạy đến chỗ mà Denji bị trói. Cả Denji lẫn tên thợ săn kia đã biến mất.
Họ chạy trốn rồi sao? Không. Đến sợi dây dùng để trói Denji cũng biến mất. Như vậy là nó vẫn bị trói sao? Lại thêm người mất tích. Từ mười sáu giờ còn có hai.
Đằng sau Kenzo, Power phá tan bầu không khí im lặng bằng cách phá lên cười.
“Mày bị điên—“ Kenzo trừng mắt nhìn Power đầy cau có. “Không! Thủ phạm trước giờ là mày!” Giờ nghĩ lại thì mới vỡ lẽ ra, rõ ràng là con đàn bà này đã khiến cả lũ đi chệch đường từ lúc ban đầu. Sai lầm của Kenzo là đã cho rằng con quỷ sẽ lén lút mà săn mồi, thay vì biến hoá thành cái con mồm to, ồn ào nhất cả nhóm.
Nó là quỷ! Và nó đã dắt mũi mình như một con bò!
Kenzo sợ hãi lùi lại, Power thì chẳng mấy bận tâm. Thay vào đó, nhỏ nhảy tót lên sân khấu và lấy ra sợi dây thắt nút giống khi trước. “Ta đã phá giải được bí ẩn này rồi!”
“Cái gì cơ?” Kenzo chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Power kéo hai đầu của sợi dây, càng kéo thì sợi dây càng thắt chặt. Power nhất quyết không chịu thua, nhỏ kéo đến khi những đường gân xanh hiện rõ trên vầng trán. Cuối cùng thì sợi dây đứt làm hai. Nhỏ giơ sợi dây đã đứt lên với vẻ đắc thắng. “Như ta vừa nói… Nút thắt của bí ẩn! Đã được giải quyết!”
Kenzo bàng hoàng nhìn lên sân khấu.
Power tiếp tục buổi biểu diễn. “Có con quỷ trong căn nhà này làm cho tất cả mọi người biến mất. Một tên! Hai tên! Rồi ba tên! Giờ chỉ còn lại ngươi và ta! Và ta biết chắc mình không phải thủ phạm. Nếu ta dùng phép loại trừ…” Power trông cực kì tự mãn khi nhỏ giơ tay lên, chìa cả bàn ra. Một dòng máu bắn ra từ cổ tay nhỏ rồi biến thành một chiếc lưỡi hái. “Ngươi chính là quỷ!”
“Hả?” Kenzo kinh ngạc. Chiếc lưỡi hái lướt một vòng ngay trước mặt anh. Trong thời khắc cận kề cửa tử, anh đã kịp đưa kiếm lên đỡ, nhưng sức mạnh khủng khiếp của Power đã đánh bật thanh gươm khỏi tay anh.
“Đồ quỷ chết tiệt!” Power hét lớn. “Chết đi cho ta!”
“Mày mới là quỷ ấy!” Kenzo đáp trả.
“Ta không phải quỷ! Ta là thám tử! Một thám tử cực siêu!” Power giương chiếc lưỡi hái lên, trông chẳng khác gì Thần Chết.
Kenzo mù tịt không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh chỉ biết là cần phải chạy ngay khỏi đây. Xoẹt một cái, lưỡi hái đã cắt trúng phần bắp chân của anh. Kenzo thở dốc. Đau chết đi được, nhưng không chạy tiếp thì chắc chắn mất đầu. Anh cắn môi cắn lợi chạy thẳng ra hành lang, chạy khỏi cơn đau đang dày xé đôi chân của mình.
Tiếp theo là gì đây?
Cửa chính vẫn bị khoá. Anh bị kẹt trong quán trọ này. Liệu anh có chạy đến được khu hành lang giống mê cung lúc trước không? Không được, cửa đằng đó cũng bị khoá. Thế trốn trong khu cho khách với cho nhân viên thì sao? Không có vũ khí để chống trả thì cũng công cốc. Dù có chạy đường nào thì vẫn trăm phần trăm bị mắc kẹt.
Bỗng một ý tượng loé lên trong đầu. “Đúng rồi!” anh thì thầm.
Anh loạng choạng bước vào căn phòng nhỏ nằm giữa lối ra và phòng giải trí, căn phòng mà các thợ săn được rặn là không được vào. Chỉ mới vài ngày trước thôi nhỉ? Bên trong tối om, chứa đầy dây rợ và đường ống, cùng tiếng động cơ kêu lấn át mọi âm thanh khác. Nếu trốn trong đây vài phút, thì con nhỏ Power có thể đi chỗ khác, như vậy thì anh có thể quay trở về phòng giải trí và thu hồi thanh gươm của mình.
Lý thuyết là như vậy, còn thực hành thì khác hẳn.
“Ngươi đây rồi!” Power hét lên, vận hết sức đạp tung cửa. Xong xuôi nhỏ lao vào phòng. Cái bóng của nhỏ, song hành cùng chiếc lưỡi hái dài ngoằng, hiện diện ở phía sau.
“Sao mày tìm được tao?”
“Mùi hương của máu, dĩ nhiên rồi! Ngươi nghĩ mình có thể chạy trốn khỏi thám tử Power ta đây sao?”
Kenzo liếc xuống phần chân đang rỉ máu. “Này! Tao không phải quỷ! Còn mày là cái quái gì vậy?”
“Ta đã nói cả trăm lần rồi! Siêu thám tử chỉ một và duy nhất của Cục Bảo An, Power!”
“Làm đ*o có thám tử nào đi giết người với một lưỡi hái bằng máu chứ?”
Chậm rãi và có chủ ý, Power bước dần về phía Kenzo. Anh ta hối hả lùi về cho đến khi lưng chạm vào chiếc máy phát. Anh ta van xin. “Đợi đã! Nghe tao nói! Lão Kanbayashi bảo chúng ta không được đụng vào chỗ máy móc này…”
“Chết đi, tên quỷ khốn kiếp!”
“Sao mày không chịu nghe tao nói?” Kenzo cuộn tròn lại như một quả bóng. Chiếc lưỡi hái sượt qua anh có vài milimét rồi găm thẳng vào chiếc máy phát phía sau. Power đứng nghệch ra vì kinh ngạc khi những tia lửa bắn ra từ máy, rồi nó phát nổ với một tiếng VÚTTTT chói tai. Sau đó, một loại chất lỏng đặc sệt như hắc ín bắn ra như mưa.
“Cái quái gì vậy?” Kenzo hét lên.
“Chết cha!” Power nói thêm.
Chất lỏng bắn ra như thác lũ, hất văng cả hai khỏi phòng. Khi cơn lũ nhầy nhụa dừng lại thì cũng là lúc họ bị dòng chảy lôi trở lại căn phòng đó. Đèn đóm cứ nhấp nháy liên hồi, rõ là máy phát điện đã bị hư hại nặng. Kenzo và Power nhảy tót lên—và nhận ra cả hai người ngợm dính đầy một chất lỏng màu đỏ.
Kenzo tỏ vẻ khó chịu. “Cái này là…”
“Máu!” Power nói, nhỏ liếm một cái để xác minh. “Sao máy phát điện lại toàn máu là máu thế này? Giải thích mau! Thôi chết!”
Power mất thăng bằng mà trượt ngã khi tấm thảm nhuộm đầy máu dưới chân nhỏ quằn quại, ngọ nguậy như thể nó có tri giác. Kenzo nhoài người về phía trước.
Một tiếng rên rỉ vang vọng khắp ngôi nhà.
“Không thể nào…” Khi Kenzo đang loạng choạng đứng dậy, một giọt chất lỏng to lớn màu vàng rơi xuống tấm thảm bên cạnh. Những tia nước theo nó bắn ra khiến cho làn da anh bị bỏng rát. Anh ngước lên trên, không tin vào mắt mình khi thấy có những giọt tương tự rơi xuống từ trần nhà.
“Có chuyện gì vậy?” Power hỏi. Nhỏ đặt chiếc lưỡi hái lên vai và đi lại gần để nhìn rõ hơn.
“Cẩn thận!” Kenzo hét lên. “Là axit đấy!”
“Axit?” Power hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
“Nó sẽ ăn mòn thịt của mày đấy!”
“Hở?” Power vừa kịp ngó lên trên thì những giọt axit bắt đầu trút xuống như mưa. Cả nhỏ và Kenzo đều nhanh chân tìm chỗ trú. “Cái gì thế này?”
“Thì ra là vậy.” Kenzo cúi thấp. “Con quỷ đó không vô hình. Nó đã ở ngay trước mắt chúng ta.”
“Ngươi đang nói gì vậy?” Power đã biến chiếc lưỡi hái thành một chiếc ô cỡ bự. Kenzo trú ngay trong đó cùng nhỏ.
“Con quỷ chính là căn nhà này!” anh ta nói.
+++
“Ý ngươi là cả căn nhà sao?” Nhỏ liếc nhìn xung quanh, nheo mắt lại tỏ vẻ thăm dò. Cả tường và sàn nhà đều đang giãy giụa như thể nó là sinh vật sống, và cơn mưa axit thì càng lúc càng dữ dội hơn.
Kenzo nói nhanh. “Quá hợp lý rồi. Thử đem hình dáng căn nhà đối chiếu với cơ thể người mà xem. Chúng ta bước vào ở phần đầu. Hai dãy phòng ngủ cho khách và nhân viên là hai cánh tay. Và cái nơi to tổ bố này hẳn phải là dạ dày.”
“Nơi này là dạ dày sao?” Power hỏi.
“Kia là axit dạ dày đấy. Mấy đứa kia chắc bị tiêu hoá cả rồi.”
Power há hốc mồm.
“Căn phòng đó được cách âm, đúng không?” Kenzo nói tiếp. “Cứ mỗi khi có ai vào đó để bàn chiến thuật các thứ thì căn nhà có thể nuốt chửng họ mà ta chẳng hề hay biết. Nó có thể nuốt gọn chúng ta trong một lượt nhưng chắc là nó muốn đùa giỡn với chúng ta.”
“Đúng, bọn quỷ sống nhờ nỗi sợ hãi của con người mà,” Power xác nhận.
“Giờ cái hành lang kỳ dị đi qua phòng giải trí cũng được sáng tỏ rồi. Vì sao nó dài và quanh co như vậy dù chỉ có một lối đi. Nơi đó chắc chắn là đường ruột.”
“Hừm…”
“Và cái phòng máy kia chính là bộ phận quan trọng nhất. Ở phần nút giao thì nó nằm lệch hẳn về bên trái. Nếu đem bản đồ cơ thể người ra so thì mày vừa vô tình đâm vào tim của nó rồi đấy.”
“Trong từ điển của ta không có chữ ‘vô tình’!” Power kêu lên đầy tự tin. “Trái tim! Đúng, dĩ nhiên rồi. Thám tử số dách Power đã biết hết từ lúc ban đầu. Ta đúng là thiên tài trăm năm có một! Ta xứng đáng một giải Nobel!” Trong tâm trí Power lúc này, đang có một cơn mưa lời ngợi khen từ mọi ngóc ngách trên thế giới đổ dồn về phía nhỏ. Power vạn tuế! Thám tử thiên tài! Thật không thể tin nổi!
“Có cục cứt.” Kenzo lắc đầu. “Lúc chém mày bảo tao ‘chết đi’ còn gì, nghĩ tao quên à?”
Power kiên quyết. “Khi đấy ta đang nói với căn nhà.”
“Mày tấn công tao mà!”
“Ta có tấn công ngươi bao giờ đâu.”
“Đầu mày bị cái gì thế?”
Giết… Giết… Giết… Giết…
Tường phòng và sàn nhà rung lắc dữ dội, từ trong căn dinh thự vọng ra một tiếng gào rú thảm thiết. Cơn mưa axit hồi nãy đã tích tụ thành một vòng xoáy nước chết chóc, sẵn sàng lấy mạng bất cứ ai bước vào.
“Cơn mưa khốn kiếp!” Power chửi. “Chiếc ô máu của ta không trụ nổi lâu nữa đâu.” Nhỏ vẫn còn số máu phun ra từ máy phát điện để cầm cự, nhưng thật khó để điều khiển lượng máu không phải của mình.
“Mày là một Quỷ Người, đúng không?” Kenzo hỏi. “Tao nghe đồn trong Phân Đội Dị Biệt 4 toàn mấy đứa như mày.”
“Chính xác! Ta là Thám tử Power, hay còn được biết đến như là thám tử Quỷ Người lừng danh nhất của Cục Bảo An!”
“Ờm… được rồi, không sao. Dù sao thì, chúng ta phải cố ra bằng được sảnh chính. Ít nhất chúng ta có thể thoát ra khỏi hệ tiêu hoá và tránh được chỗ axit này.”
Cả hai xoay sở mãi cũng ra đến được cửa của phòng giải trí, thế nhưng rồi cánh cửa đột ngột đóng sầm lại. Kenzo than vãn. “Nó không chịu nhúc nhích.”
“Việc gì khó cứ để thám tử lo!” Power nói. “Những lúc thế này ta phải dùng cái đầu.” Nhỏ nói xong liền đạp thật mạnh vào cửa.
“Không phải cái đầu đấy!”
“Há! Cứng hơn ta tưởng nữa.” Power cảm thấy hơi chóng mặt. Nhỏ phải hoá to chiếc ô máu của mình ra thì mới che chắn nổi bản thân trước cơn mưa axit, và giờ nhỏ đang dần trở nên xanh xao vàng nhợt. Tốc độ ăn mòn của axit là quá nhanh để nhỏ có thể tái tạo lại chiếc ô bằng máu của con quỷ.
Kenzo lấy hai tay ôm đầu. “Chết tiệt! Thế này thì tất cả đều sẽ vào bụng con quỷ đó mất.”
Power chợt loé ra một ý nghĩ trong đầu. “Hừm.”
“Cái gì nữa?”
“Denji đâu rồi ta?” Power hỏi, hiện tại thì nghe có vẻ dở hơi.
“Ý mày là sao?” Kenzo nói lắp bắp. “Nó đi đời rồi. Chắc đang trôi lềnh phềnh bên trong bụng con quỷ cùng mấy thằng thợ săn khác.”
“Mấy thứ bị tiêu hoá sẽ ra sao?”
“Chắc là sẽ trôi tuột đến phần hành lang phía sau—đường ruột. Thì làm sao?” Kenzo không hiểu Power hỏi để làm gì.
Power giữ im lặng một lúc, vểnh tai lên lắng nghe. Giữa âm thanh của dòng axit cuộn trào và tiếng kêu điên dại của ngôi nhà, nhỏ nghĩ mình đã nghe thấy một âm thanh nào đó. “Làm cuối ngươi nhìn thấy Denji là khi nào?”
“Ngay trước khi tao đến đánh thức mày thôi. Nó bị trói chặt và ngủ say như chết.”
“Hắn có thể vẫn ở trong đường ruột đấy!”
“Thế thì chúng ta được lợi gì?”
B-b-brrm.
Power bình tĩnh quan sát nền đất nhấp nhô của căn phòng giải trí. Nó đang cố kéo cả hai người trở lại phía sau căn nhà, trôi tuột xuống hệ tiêu hoá. Chỗ máu bắn ra từ tim con quỷ cũng đang chảy ngược về hướng đó, hướng của dãy hành lang quanh co.
B ... b ... brr ... bmm ...
Nghe như tiếng gầm rú của một con quỷ vọng từ dưới địa ngục lên.
“Tiếng quái gì thế?” Kenzo nói, đầu quay qua quay lại một cách điên rồ.
Nếu như căn nhà đã nuốt trọn Denji và nhét nó vào đường ruột… lúc đó, cậu chàng hẳn đã ngập trong máu quỷ.
Brrrm! Brmbrmbrmbrm!
“Nó đến gần rồi đấy…” Kenzo nói.
“Có thứ gì đó đang đến!”
Bz bzz bzz két két két kít kít kít!
Kenzo lấy hai tay bịt tai lại, mắt cũng nhắm tịt, còn mỗi Power là vẫn đứng đợi ở lối ra vào.“Nhanh lên nào, cộng sự!” Nhỏ hét lên.
“Mau lên!” Đúng một tích tắc sau, cánh cửa bị thổi bay thành từng mảnh. Đứng ở giữa hành lang là một hình thù quái dị. Cưa sắt mọc ra từ tay chân và đầu nó. Những chiếc răng cưa, sắc nhọn và đẫm máu như răng của một con thú hoang, xoay với một tốc độ kinh hoàng. Tiếng động cơ chạy to đến mức đủ khiến một người nổ màng nhĩ.
“Cái quái gì thế?” Kenzo gào lên, tay vẫn bịt chặt tai mình.
Cái gã người cưa đó từ từ quay sang phía họ. Giữa những bức tường rung lắc cùng cơn mưa axit dữ dội, trông hắn như vừa bước ra từ địa ngục. Nhưng hắn chỉ nói rằng, “Ợ? Có chuyện gì thế? Tao vừa ngủ dậy đã…”
“Denji!” Power hét lớn. “Lối này!”
Kenzo đứng hình. “Đó là cái thằng từ Cục Bảo An sao? Cái nơi đó chứa chấp lũ quái vật gì thế?”
“Tiên sư bố mày, Power! Tao chưa quên việc mày phản bội tao đâu! Mày gan to đấy!” Denji nhảy vồ về phía nhỏ, để rồi bị axit rơi trúng người. “Hự! Au! Cái gì vừa rơi đấy?”
Axit khiến da của Denji bị bỏng, nhưng cơ thể đầy lưỡi cưa của Denji đã kịp hít máu từ dưới sàn nhà để có thể đi tiếp. Chỉ trong nháy mắt, nó đã kề cưa vào tận cổ Power. “Cái mồm của mày sẽ không cứu được mày nữa đâu, Power!”
“Thoát được rồi muốn nói gì thì nói! Cả lũ sắp bị ăn thịt đến nơi rồi!” Power gạt bỏ đi lời doạ nạt của cu cậu.
“Cái gì cơ?” Dường như đến giờ Denji mới chịu dừng lại để quan sát xung quanh. “Chết tiệt, được rồi! Giờ mày gợi ý phải làm gì đây?”
Power giải thích, “Chúng ta cần phải ra khỏi đây, nhưng cánh cửa không chịu mở.”
“Gì, cái cửa này á? Dễ mà. Dùng cái đầu là xong!” Denji cúi thấp đầu xuống rồi húc vào cánh cửa, đâm lưỡi cưa trên đầu xuyên qua nó.
“Nghĩa của câu đó không phải vậy!” Kenzo nói xong rồi cũng chạy theo Denji và Power ra khỏi phòng giải trí.
Những cánh cửa sắt bất thình lình mọc lên từ sàn với trần nhà, chắn hết cả lối đi. “Tránh hết ra!” Denji hét rõ to, vừa đi vừa cưa đứt những cánh cửa chắn đường.
Phía sau họ vang lên tiếng nước đổ. Kenzo, người chạy cuối hàng, quay đầu nhìn về phía sau. “Axit đuổi tới nơi rồi!” Một cơn sóng axit ào ào đổ ra từ phòng giải trí. “Chạy! Chạy! Chạy!” Kenzo hét to hết mức có thể.
Chạy mãi mới ra đến cửa chính, nhưng ngay khi Denji cắm lưỡi cưa vào cửa, nó ngay lập tức mắc kẹt luôn. “Hả?” Denji bối rối.
“Chết toi rồi!” Kenzo nói. “Nếu nơi này là đầu của con quỷ, thì chỗ cửa chính là miệng nó đấy! Nó hẳn sẽ cứng như xương hàm luôn!”
“Miệng nó hả?” Denji thu hồi hết lưỡi cưa khỏi tay mình. Những lưỡi cưa nhỏ hơn mọc ra từ phía bàn chân, cho phép nó dễ dàng leo lên tường. “Thế thì mấy ô cửa sổ này là mắt nó rồi! Để xem mày có cứng cáp được nữa không!”
“Thế mới là dùng cái đầu chứ!” Kenzo nói.
Chân đã cắm chắc vào tường, cách cửa ra vào bên dưới tầm 5 mét, Denji đấm tung hai ô cửa sổ. Một tiếng kêu rợn tóc gáy phát ra từ phía trong ngôi nhà. Cửa chính tự động bật mở, như thể con quỷ đang dùng miệng để gào lên. Power và Kenzo chạy vọt ra.
“Thoát rồi!” Power kêu lên. Bầu trời khi ấy mang một màu sắc nhợt nhạt. Chỉ lát nữa là bình minh ló rạng.
Denji leo qua một bên cửa sổ rồi đáp xuống đất, thằng người cưa lại lần nữa gầm lên. “Powerrr!”
“Thôi nào, đừng có buồn,” Power nói. “Để xin lỗi, ta sẽ cho ngươi bóp ngực ta. Chỉ được bóp một bên thôi nhớ.”
“Ơ…” Denji khựng lại một lúc, rồi nó lắc đầu lia lịa. “Biến đi, Power! Tao sẽ đợi chị Maki— ặc!” Một chiếc cọc sắt bắn ra từ phía cửa rồi găm thẳng vào ngực Denji. Trong nỗ lực cuối cùng, con Quỷ Nhà kéo Denji bay thẳng vào trong nó. Mặc kệ Denji gào thét và giẫy giụa, căn nhà cứ nuốt sống nó.
“Này…” Kenzo dõi theo một cách bàng hoàng. “Bạn mày vừa bị ăn kìa.”
“Biết mà,” Power nói. Cả hai chỉ biết bất lực mà đứng đó.
Chút sinh lực cuối cùng đã tiêu tan, con Quỷ Nhà rống lên một tiếng làm rung chuyển cả núi đồi. Rồi nó bắt đầu sụp đổ, phía bên ngoài căn nhà tan ra thành những khối thịt ghê tởm. Vào cái lúc bầu trời bừng sáng lên dưới ánh bình minh, nơi ấy đã chẳng còn lại gì ngoài một đống hoang tàn.
“Một con quỷ đã nhập vào ngôi nhà và đánh cắp diện mạo của nó sao?”
“Có vẻ là vậy. Tôi thấy tên khách hàng tìm đến chúng ta có vẻ khả nghi, nên là đã tra hỏi hắn cho rõ lẽ. Hoá ra con Quỷ Nhà đã bắt ông ta phải đi tìm nạn nhân cho nó ăn.”
Trên đỉnh núi bỗng rộn lên tiếng chuyện trò thân mật, đó là Aki và Makima.
Hai bờ vai của Power khẽ rung lên. “Ma–“
“Chị không nhất thiết phải đến tận đây đâu,” Aki nói.
Makima trả lời một cách tự nhiên, “Ừ thì, dạo gần đây có khá nhiều con quỷ để mắt tới Denji, nên tôi mới nghĩ là cẩn thận không bao giờ thừa. Chưa kể tuần sau tôi còn phải lên Kyoto công tác nữa. Sao không đi lại một chút cho thoải mái nhỉ? Hay là cậu muốn đến đây một mình?”
Aki xua tay. “Dĩ nhiên là không rồi.”
Makima tiếp cận nơi tàn tích đổ nát. “Ồ, là Power này,” chị ta nói một cách bình thản. “Có vẻ như cô đã kiểm soát được mọi chuyện nhỉ.”
“Ờ… phải! Ta, siêu thám tử Power, phá giải vụ này dễ như ăn bánh!”
Ngồi ngay bên cạnh, Kenzo càu nhàu. “Trước hay sau khi mày định giết tao?”
“Sao ngươi dám buộc tội ta bằng những lời dối trá đó? Sau khi ta đã cứu cái mạng rách của ngươi! Đồ chó vô ơn!”
“Mẹ cái con này…” Kenzo tức tối.
Aki châm một điếu thuốc lá. “Kệ đi. Con này nó chỉ nhớ mấy cái có lợi cho nó thôi. Thế Denji đâu rồi?”
“Thằng trợ lý Denji của ta bị căn nhà xơi tái mất rồi, ta e là vậy,” Power nói mà mặt tỉnh bơ. “Một cái chết đầy đẹp đẽ và cao thượng!”
“Mày đùa tao à?” Aki nói.
Trong Makima loé lên một chút hiếu kì. “Cô có thể kể cho tôi nghe toàn bộ mọi việc không?”
Với vài nét phác hoạ bằng cử chỉ, Power bắt đầu thuật lại tường tận những gì đã xảy ra. “Hắn ta bị tiêu hoá trong dạ dày của con quỷ! Cũng chính là nơi ta khiến con quái thú đó phải chùn bước bằng sự mạnh mẽ và gan dạ của ta! Ngươi thấy đấy, thám tử Power lừng danh ta đây…”
Khi biết chắc cái con này sẽ bốc phét từ đầu đến cuối, Kenzo đã chen vào và kể lại sự tình. Sau khi anh ta nói xong, Makima chỉ ậm ừ một câu, “Hừm.” Chị ta quay đầu rồi đi về phía ngôi nhà. Tất cả đều đi theo mà lòng đầy bối rối.
Gần cổng ra vào họ tìm thấy một bộ xương nát nhừ—và Denji, với một nửa bên phải cơ thể bị axit ăn mòn.
“Chị Makima!” cậu chàng hô to. Denji vẫy tay chào bằng chiếc tay trái vẫn còn nguyên vẹn phần nào.
Makima quỳ xuống bên cạnh. “Làm tốt lắm, Denji. Có vẻ như cậu đã thành công xử lý được mọi việc.”
“Quá chuẩn luôn! Em đã giải quyết tất cả cho chị rồi đấy!” Nó giơ hai ngón tay lên.
“Nhìn mày mất một bên thế kia thì khó nói lắm,” Aki nói. “Mà sao mày thoát ra được đấy?”
Makima lấy tay gạt tóc ra khỏi tầm mắt. “Căn phòng giải trí chính là dạ dạy còn hành lang phía sau nó là đường ruột, đúng chứ? Có vẻ như những thứ bị tiêu hoá xong sẽ bị tống ra ngoài theo lối hành lang đó.”
“Vậy cánh cửa chỗ đó là lỗ hậu sao?” Power phá lên cười như con điên. “Ga ha ha ha? Thế có nghĩa ngươi là cứt đấy, Denji! Từ giờ, ta sẽ gọi ngươi là Cứt, trợ lý của thám tử Power!”
“Câm cái mồm vào! Tao cá Thám tử Ảo thuật gia không có cái miệng thối như cứt!l
Ở cách đó một đoạn, Kenzo đứng đó nhìn cả đám—cái con điên nói dối không chớp mắt, cái thằng người cưa mất một nửa người đang chửi bới, và hai đứa đặc vụ cứ đứng đó như thể chuyện này chẳng có gì là quái lạ.
Thở phào một hơi, anh ta lẩm bẩm, “May mà hồi đó mình trượt Cục Bảo An.” Rồi anh ta đánh bài chuồn, khung cảnh núi đồi sáng hôm ấy rộn vang tiếng chửi rủa của Denji và điệu cười của Power.
2 Bình luận