Thứ sáu.
Lễ bế giảng cuối cùng cũng đã đến.
Chúng tôi tập trung ở nhà thể chất, và như thường lệ chúng tôi phải nghe bài diễn thuyết dài đằng đẵng của thầy hiệu trưởng.
Đó là quãng thời gian vô cùng dài và chán nữa, tôi tự hỏi tại sao các thầy cô hiệu trưởng lại nói nhiều như thế nhỉ.
Cuối cùng, kết thúc buổi lễ, lớp chúng tôi tổ chức một buổi sinh hoạt lớp ngắn, và rồi chúng tôi bắt đầu kì nghỉ hè.
Chúng tôi có hẹn đi bể bơi vào ngày mai, Takayuki thì phải hoạt động câu lạc bộ, nên chúng tôi quyết định về thẳng nhà để chuẩn bị cho ngày mai.
Chúng tôi đang nói về việc cả ba bọn tôi đến nhà ga mà không có Takayuki thì Shi-chan ngượng ngùng giơ đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy lên.
“À…., tớ phải đến nơi này bây giờ…”
Shi-chan nói với vẻ khá là khó xử.
Trong khi tôi vẫn đang tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra thì Shimizu-san ngay lập tức nhận ra điều gì thực sự xảy ra, và nhìn Shi-chan với khuôn mặt cảm thông.
“Tớ hiểu rồi. Cũng đã cuối năm học rồi nhỉ….”
“Ừ,….”
Shimizu-san đang cổ vũ một Shi-chan đang vô cùng buồn bã.
Eh? Gì vậy? Các cậu đang nói chuyện gì vậy?
Tôi gần như là người ngoài cuộc mất rồi.
“Tớ hiểu rồi, tớ sẽ ở đây với Ichijo-kun, nhưng bao nhiêu vậy?”
“.…8”
“Ồ,…., đúng là Shi-chan có khác.”
Shimizu-san trông ghen tị ra mặt khi cô ấy nghe thấy số tám.
Nhưng 8 gì vậy? Đá hay gì vậy?
Như mọi khi, tôi hoàn toàn bị cho ra rìa, nhưng khi nghe xong câu chuyện tôi nghĩ nó cũng không phải chuyện tốt lành gì.
“... Vậy, cho tớ xin lỗi, nhưng tớ đi đây.”
Sau khi nói xong, cô ấy gượng gạo đứng dậy và rời khỏi lớp học mà để lại cái cặp ở đây.
“Này, Ichijo, cậu làm gì vậy? Sao không đi theo cô ấy?”
Khi nhìn theo bóng lưng của Shi-chan, Shimizu-san thở dài và vỗ nhẹ vào vai tôi.
Có vẻ đây là lúc mà tôi nên đi theo cô ấy, nên tôi theo sau cô ấy với sự dẫn đường của Shimizu-san.
Shi-chan đi ra sau nhà thể chất.
Đến giờ, tôi mới hiểu được điều mà nãy cô ấy nói.
Nhẹ nhàng trốn sau tường, Shimizu-san và tôi nhìn xung quanh vầ thấy 8 bạn nam đang chờ ở đấy.
Tuy vậy, 8 người họ có vẻ không đến để gặp nhau, mà là cùng gọi Shi-chan ra, nên trông ai cũng khó xử.
Trong 8 người đó có một số người học lớp tôi. [note65519]
“Cậu, cậu đến rồi, Saegusa-san.”
Một học sinh năm ba thay mặt đám con trai bắt đầu lên tiếng.
Anh ấy là ngôi sao của đội bóng chày, và là một người đàn anh vô cùng nổi tiếng với nữ sinh trong trường.
Tôi nhớ là các bạn nữ trong lớp đều bàn tán xôn xao về việc anh ấy trông ngầu như thế nào.
Shi-chan lặng lẽ gật đầu để đáp lại lời của người đàn anh đó.
Không chỉ người đàn anh đó mà những người đã gọi Shi-chan ra đều là những người cũng điển trai không kém từ những lớp khác nhau.
Đó là bởi vì đầu học kì Shi-chan đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình, nhưng họ đều đã bị từ chối.
Vào cuối học kì này, chỉ có những ai dám thổ lộ tình cảm của mình ra là những người vô cùng gan dạ.
Khi thấy cảnh tượng này, tôi cảm thấy khó chịu đôi chút.
Và cái cảm giác đó bắt đầu lớn dần lên.
Nói thật thì những người đang đứng trước mặt Shi-chan đều là những người nổi tiếng hơn tôi.
Nếu cô ấy chấp nhận lời tỏ tình của một người trong đó, thì không thể loại trừ được trong số họ có người hợp với gu của cô ấy.
Thực ra, việc tôi lén lút như vậy là sai, nói để người mà tôi thích chấp nhận lời tỏ tình của người khác làm tôi bồn chồn không yên.
Cảm giác này…. là thứ mà tôi đã hiểu, lo lắng và ghen tị.
Tôi lo rằng sẽ có một ai đó cướp lấy Shi-chan từ tôi đi mất.
Như thể biết được tâm trạng của tôi, Shimizu-san kéo tay tôi lại, nhẹ nhàng búng lên trán tôi một cái.
“Ui da!”
“Ichijo-kun, trông cậu như đang nghĩ điều gì đó là lạ, nhưng tớ tin chắc cậu không phải lo lắng gì cả. Cậu cứ theo dõi những gì sắp diễn ra đi.”
Shimizu-san bảo tôi không phải lo gì cả, nhưng tôi vẫn nhìn ra chỗ đó cho chắc.
Tôi không hiểu ý của cậu ấy là gì, nhưng tôi cũng thấy cảm kích khi cô ấy đã giúp tôi vượt qua sự lo lắng đó.
Và rồi, tôi tiếp tục làm theo lời Shimizu-san nói, tiếp tục hướng ánh mắt ra ngoài đó lần nữa.
Cả tám người đều cúi người xuống như đều chấp nhận điều này, và đưa tay ra chỗ Shi-chan.
Và rồi.
“”Tớ thích cậu! Xin hãy hẹn hò với tớ!””
Họ cùng thổ lộ với cô ấy.
Dù Shimizu-san bảo tôi không phải lo lắng nhưng khi thấy rồi, tim tôi vẫn cứ đập thình thịch liên hồi.
Nếu Shi-chan nắm lấy tay của một người nào đó, tình yêu của tôi với cô ấy sẽ vỡ tan thành từng mảnh.
Tim của tôi cứ đập thình thịch liên hồi làm lồng ngực tôi như muốn vỡ tung ra.
-Không, tôi không muốn ai cướp cô ấy đi đâu!
Cảm giác đó cứ dâng trào trong tôi.
Tám người đã tỏ tình với Shi-chan kia đều đối diện với chính mình và nói hết những gì họ muốn nói cho người mình yêu biết tình cảm của họ như thế nào.
Nhưng với tôi thì sao? Khi tôi nghĩ tới thì tôi nhận ra tôi chỉ là một kẻ nhát cáy, đã đến đây rồi mà không dám thổ lộ cảm xúc của mình ra
Có vẻ tôi đã đến muộn hơn họ rồi, dù tôi đã ở gần đó.
Vậy nên nếu Shi-chan có nắm tay ai thì tôi cũng nhận ra mọi thứ kết thúc rồi.
Người mà tôi thích chính là Saegusa Shion, một idol ở trường và toàn thế giới này.
Không chỉ hôm nay, tôi không biết khi nào có một người thổ lộ với cô ấy đâu. Cho đến bây giờ, tôi cứ tưởng tôi biết hết, nhưng thực ra tôi không biết gì cả.
Thậm chí, tôi nghĩ rằng Shi-chan sẽ ổn. Tôi không muốn cô ấy bị cướp như thế.
Tôi cứ nhắc bản thân mình, tiếp tục nép vào tường và theo dõi mọi chuyện đến cùng.
Sau lời tỏ tình đó, Shi-chan cúi đầu xuống và trông như đang bối rối với điều gì đó, và rồi cô ấy ngẩng mặt lên.
Tôi không diễn tả được cô ấy hiện đang trông như thế nào vì tôi đang nhìn cô ấy từ phía sau.
Cô ấy tiến gần đến chỗ họ.
Nhìn thấy Shi-chan như vậy, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Rồi cô ấy từ từ đưa tay phải của cô ấy ra.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, nỗi lo lắng của tôi dần trở thành sự tuyệt vọng.
Tôi định chạy trốn, nhưng Shimizu-san đã giữ lấy tôi.
“Cậu không được chạy khỏi đây.”
Những lời nói của Shimizu-san giúp tôi tiếp tục quan sát tiếp mà không bỏ chạy.
Thật đấy, nếu tôi chạy trốn bây giờ, tôi sẽ không thể biết được kết quả như thế nào và tự dằn vặt hơn.
Quyết tâm lên nào! Tôi ơi!
Shi-chan chậm rãi đưa tay của cô ấy ra, và với bàn tay đó…
Với bàn tay đó…
Cùng với tay của người đàn anh của câu lạc bộ bóng chày….
Nhưng rồi, cô ấy đưa tay ra sau đầu.
Và.
“Xin lỗi, tớ đẫ có người mình thích mất rồi.”
Shi-chan vừa xoa đầu vừa ngượng ngùng nói với họ điều đó.
Họ đều ngạc nhiên khi thấy Shi-chan xoa đầu mình và nói như thế, và tôi cũng vậy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe cô ấy từ chối lời tỏ tình, nhưng tôi lại thấy tò mò về người mà cô ấy thích.
Hình như họ đều có cùng một suy nghĩ đó, và người tiền bối kia thay mặt mọi người cất tiếng hỏi.
“Người đó có phải… là Ichijo không?”
Ồ, vậy cậu bạn Ichijo này đáng nghi phết… Hmm, là mình mà?
Đúng thật tôi là người gần gũi nhất với Shi-chan, nhưng?
“Tớ có thấy cô ấy cùng Ichijo ở trước nhà ga tuần trước, và tớ nghĩ cô ấy có thể bị cướp mất nếu tớ không làm gì sớm, nên tớ mới quyết định tỏ tình với cô ấy hôm nay.”
“Trong lớp cả hai người họ thân đến nỗi họ như thể đang hẹn hò trong lớp vậy.”
Những người khác cũng bắt đầu nói ra những gì họ nghĩ.
Có chuyện gì vậy? Trông như họ đang nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và Shi-chan…
Còn Shi-chan sau khi lắng nghe câu chuyện đó cũng nói với họ..
“Mối quan hệ của tớ và Takkun, tớ sẽ để mọi người tự tưởng tượng nhé♪.”
Sau khi nói xong, Shi-chan quay người lại như đã nói chuyện xong và rời đi, bỏ lại họ ở đấy.
Có nghĩa là cô ấy đang đi đến chỗ chúng tôi đang trốn. Họ sẽ biết chúng tôi theo dõi họ mất! Nhưng lần nữa, cô ấy chộp lấy tôi và không để tôi trốn.
Nhưng chuyện này, tôi nghĩ Shimizu cũng sẽ không ổn mà? Tôi nhìn vào cô ấy trong lúc nghĩ như vậy.
“Sẽ ổn cả thôi!”
Và vì lí do nào đó mà trông Shimizu-san chỉ nhẹ nhàng nói với tôi mà không hề cẩm thấy vội vàng hay gì.
Trong khi tôi vẫn đang thắc mắc là có chuyện gì thù Shi-chan đã đến chỗ tôi rồi.
Ôi không! Cô ấy sẽ thấy chúng tôi mất!
Tôi nghĩ vậy, nhưng ngay khi tôi định xin lỗi vì đã theo dõi cô ấy thì cô ấy là cô ấy nói
“Cậu thấy hết rồi chứ?”
“Hả?”
Shi-chan thay vì giận tôi lại hỏi tôi có nhìn thấy không. Tôi không hiểu ý của cô ấy là gì.
Thay vì giận tôi, cô ấy lại hỏi tôi đa nhìn thấy chưa.
Sao giống như kiểu cô ấy biết thừa tôi sẽ theo dõi cô ấy thế…
“Xin lỗi, Ichijo-kun. Xin lỗi khi phải nói điều này, nhưng đưa cậu đến đấy là một phần của kế hoạch.”
Shimizu-san nói với vẻ áy náy.
Eh? Kế hoạch gì vậy?
‘Tớ muốn thấy Ichijo-kun tỏ tình với Shion cơ.”
“Tại sao cậu phải làm vậy..?”
“Nếu vậy, sao cậu không tự hỏi trái tim mình đi?”
Tự hỏi trái tim mình ư?
Nghe đến đó, tôi hiểu ngay những điều mà Shimizu-san nói.
Quả thực là qua sự việc hôm nay, tôi thấy mình đã nhát cáy như nào.
“Thôi được rồi! Hôm nay như vậy thôi! Mai là ngay đi bể bơi rồi! Tớ mong chờ nó lắm!”
Có vẻ không khí đâng khá là kì quặc nên Shi-chan nhanh chóng đổi chủ đề.
“Chà, Shion đã chọn một bộ đồ bơi thật đẹp cho ngày mai rồi nhỉ ?”
Shimizu-san mỉm cười và trêu chọc Shi-chan.
Hmm? Bộ đồ bơi thật đẹp sao?!
“Mồ~, đừng nói những điều như thế chứ!”
Shi-chan với khuôn mặt đỏ bừng đang lên tiếng nhắc nhở Shimizu-san, nhưng trông cô ấy hôm nay vẫn rất dễ thương.
Và khi nhìn thấy Shi-chan đang bước đi vui vẻ cùng Shimizu-san, tôi cũng quyết định để làm điều này.
-Tôi sẽ tỏ tình với cô ấy trong kì nghỉ hè này.
Nên tớ muốn cậu hãy đợi tớ thêm chút nữa thôi.
Chỉ một chút nữa thôi, cho đến khi mọi thứ đã chín muồi----.
13 Bình luận