• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4 WN

Chap 117: Một lần nữa

9 Bình luận - Độ dài: 1,603 từ - Cập nhật:

Thứ hai.

Tôi cảm giác đã có rất nhiều chuyện xảy ra vào thứ bảy và chủ nhật vừa qua, nhưng rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy. Tuần này tôi vẫn phải đến trường.

Sau khi đưa Shi-chan về thì ba mẹ tôi hỏi tôi rất nhiều về mối quan hệ của tôi với Shi-chan, nó làm tôi có chút thiếu ngủ.

Nhưng có một điều mà họ nhắc đi nhắc lại với tôi là phải đối xử với em ấy thật tốt, vì không phải cô gái nào cũng tốt bụng và dễ thương như thế này đâu.

Về điều đó thì tôi hoàn toàn đồng ý nên không cần phải nhắc, tôi vẫn sẽ đối xử tốt với em ấy và tôi thực sự rất vui vì họ đã chấp nhận Shi-chan.

Và trước hết thì vẫn còn một vấn đề nữa.

Chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật Shi-chan rồi mà tôi vẫn chưa mua một món đồ đôi nào vì một số lý do.

Tôi đang dần trở nên nôn nóng, và nghĩ rằng tôi phải giải quyết nó vào cuối tuần này.

Tôi muốn dành cho em ấy một số điều bất ngờ.

Trong khi suy nghĩ đến chuyện đó, tôi đến chỗ chúng tôi hay gặp nhau.

“Oi! Chào buổi sáng, Takkun!”

Lúc đến nơi thì tôi thấy Shi-chan đã ngồi ở chỗ chúng tôi hay gặp.

Nhớ về ngày hôm trước, khi mà tôi đến đây mà không thấy em ấy, tôi cảm thấy mừng vì thấy em ấy đã khỏe trở lại.

“Chào buổi sáng Shi-chan, em thấy thế nào rồi?”

“Vâng, nhờ có Takkun mà em cảm thấy rất khỏe!”

Thấy Shi-chan mỉm cười như vậy, tôi cảm thấy yên tâm rằng em ấy đã khỏe lại.

Nên tôi đi đến trường cùng với Shi-chan đã hoàn toàn bình phục.

“Oi, Takuya! Chào buổi sáng nhé Saegusa-san! Tớ có thấy trên Lime, cậu đã khỏi ốm chưa.”

“Chào buổi sáng Takayuki, như cậu thấy đây.”

“Chào buổi sáng, Yamamoto-kun! Cảm ơn cậu, tớ khỏe lại rồi!”

Thấy Shi-chan hoàn toàn khỏe mạnh thì Takayuki mỉm cười với em ấy và nói, “Vậy tớ mừng lắm.”

Cậu ấy thật tốt bụng.

“Chào buổi sáng, thật tốt khi cậu đã khỏe.”

“Ừ, cảm ơn cậu nữa, Saku-chan!”

Shi-chan và Shimizu-san vừa nắm tay vừa mỉm cười với nhau.

Thành thật thì chỉ cần nhìn hai cô gái xinh đẹp nhất lớp, hoặc có khi là nhất trường, mỉm cười với nhau là đã mãn nhãn lắm rồi.

Không chỉ có tôi và Takayuki mà cả bọn con trai trong lớp cũng đều ấn tượng chuyện này, như thể họ hạnh phúc vì được gặp lại họ, dù cho mới có một tuần trôi qua.

Cũng đã sang tháng mười rồi, nhưng không ai quen được với vẻ đẹp thần thánh của hai người họ.

Tôi ngồi vào chỗ và lấy vở mình ra, nghĩ rằng tôi phải cố gắng học chăm chỉ bằng mọi giá vì kì thi sắp đến gần rồi.

Rồi trong khi tôi vẫn đang nghĩ về việc khi nào nên đi mua sắm với Shi-chan, vừa xem lịch làm việc, tôi nghĩ được một ngày có thể đi.

- Chọt chọt

Em ấy chọc vào lưng tôi.

“Hmm, sao vậy em?”

“Ehehe, không có gì.”

“Thật sao?”

”Đúng mà.”

Ừm, đúng là không có chuyện gì cả.

Nhưng chỉ cần được thấy em mỉm cười là tôi đã hạnh phúc rồi.

“Vậy, chủ nhật tuần trước chúng ta đã không đi mua sắm được, nên bao giờ thì chúng ta đi được?”

“Hmm, Takkun, hôm nay anh có phải đi làm không?”

“Chủ nhật anh mới phải đi, còn hôm nay anh không phải đi làm.”

“Vậy hôm nay mình đi mua sắm đi!”

Em ấy vừa giơ hai tay lên vừa nói, “Ngày tốt thường không dài đâu, Takkun à!”.

 Sau đó, tôi đáp lại, “Được rồi”, và quyết định mua vài thứ trên đường về. 

Sau giờ học.

Tôi cùng Shi-chan đi đến siêu thị trước nhà ga.

Như hồi trước, chúng tôi đi dạo quanh khu bán hàng và tìm một quán nào đó.

Nhưng Shi-chan không còn đeo chiếc kính để ngụy trang nữa nên hiện giờ em ấy trông không khác gì Shiorin của Angel Girls. Em ấy đi quanh đây trong bộ đồng phục thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh.

Nhưng giờ Shi-chan quyết định mặc kệ, em ấy sẽ không quan tâm đến cái nhìn của những người xung quanh mà chỉ tận hưởng buổi hẹn hò với tôi.

Đó là lý do mà cả tôi cũng không để ý đến những người xung quanh và chỉ tận hưởng buổi hẹn hò với Shi-chan thôi.

Tôi muốn dành thêm thời gian với em ấy như này, và tôi cũng muốn làm nhiều điều nữa để tạo dựng nên những kỉ niệm thật đẹp của chúng tôi.

Trong lúc đang đi loanh quanh thì Shi-chan dừng ở trước một cửa hàng.

Đó là một cửa hàng trang sức bạc, và ở trong tủ kính có nhiều mẫu nhẫn đôi đang được trưng bày ở ngoài.

“Nhẫn đôi…”

Và Shi-chan lẩm nhẩm câu đấy như thể không thể kiềm chế được bản thân.

Nhẫn đôi. (IT: nó có nhẫn đôi còn mình có lắc tay đôi)

Tôi biết nó làm bằng bạc và cũng không phải món đồ rẻ đối với học sinh cao trung, nhưng nó trong tầm tôi có thể trả được.

“Em thích nó lắm à?”

“Ừ, em luôn muốn có nhẫn đôi rồi.”

“Vậy thì mình thử nó đi.”

Tôi nắm tay Shi-chan và cùng nhau bước vào cửa hàng, tôi nghĩ vì là đàn ông nên cần phải chủ động chút.

“Kính ch- Eh? Shiorin-chan!”

Chị nhân viên đang chào chúng tôi cảm thấy bất ngờ khi thấy sự xuất hiện đột ngột của Shi-chan khiến chị quên luôn việc tiếp khách.

Tôi nghĩ tôi thấy cảnh này hồi trước rồi, nhưng tôi vẫn rất ấn tượng sự nổi tiếng của em ấy.

“Em muốn xem một cái nhẫn đôi mà chị đang bày ở đây.”

“Ồ! N-Nhẫn đôi à! C-Chờ tôi một lát!”

Lúc tôi nói với chị ấy thì chị ấy đứng im và đảo mắt liên tục, rồi chị ấy bừng tỉnh và nhanh chóng đưa một cặp nhẫn ra.

Lý do vì sao chị nhân viên lại hào hứng khi đưa nó cho tôi vậy vì chị ấy nhận thấy được mối quan hệ của tôi và Shi-chan.

Chúng tôi đều ở đây và mua nhẫn đôi với nhau, nên ai cũng có thể hiểu mối quan hệ của chúng tôi.

“Vậy thì, Takkun, đưa tay trái của anh đây.”

“Đây…” (trans thiếu đoạn này)

Rồi Shi-chan lấy cái nhẫn to hơn trong cặp nhẫn mà chị ấy mới đưa ra.

Tôi đưa bàn tay trái của tôi ra, và em ấy đeo nhẫn vào ngón đeo nhẫn của tôi.

Em ấy e thẹn cười khi thấy chiếc nhẫn trên ngón tay tôi, má em ấy có hơi ửng đỏ.

“... Vậy Shi-chan, đưa tay trái của em đây….”

“.… Vâng.”

Lần này em ấy làm theo lời tôi và đưa bàn tay trái ra.

Tôi cầm lấy cái còn lại và đeo vào ngón nhẫn của em ấy.

“... Ehehe,cứ như đám cưới ấy nhỉ.” (IT: đừng hỏi tôi cái chuột mới mua nó ra sao)

Shi-chan mỉm cười hạnh phúc khi được đeo nhẫn.

Mặt tôi chắc hẳn đang đỏ bừng bởi vì những lời nói và cử chỉ của em ấy.

Nhưng tôi tự nhủ là bây giờ vẫn quá sớm để xấu hổ, vì việc xấu hổ bởi một hành động dễ thương từ người mình yêu khá là buồn cười.

Chúng tôi đang làm một việc có hơi kỳ lạ, như một đám cưới giả vậy, với việc hai người trao nhẫn cho nhau mà nó có hơi lớn và không vừa tay, thế là chúng tôi phá lên cười.

Chị nhân viên đã quan sát cả cuộc nói chuyện của tôi liền nói, “Chúng tôi sẽ đo kích cỡ cho các bạn ngay ạ!” Chị ấy nhanh chóng đổi cặp này thành cặp vừa với chúng tôi, và chúng tôi lập tức mua nó.

Tất nhiên mỗi người chúng tôi trả đúng nửa giá.

Trên đường về, Shi-chan vui vẻ nhìn cái nhẫn trên ngón đeo nhẫn của em ấy.

“Điều này làm em cảm thấy em ở bên Takkun mãi mãi vậy.”

“Đúng vậy nhỉ.”

Tôi gật đầu và mỉm cười trước những lời đó của Shi-chan.

Tôi rất vui khi có thể cảm nhận được mối liên kết gần gũi như vậy với Shi-chan, dù nó chỉ là nhẫn đôi, và mối liên kết của chúng tôi lại được thể hiện qua thứ này.

“Bây giờ đang là giờ cơm rồi nên, sao chúng ta không đi ăn gì đó rồi về nhỉ?”

“Được đấy, em muốn ăn hamburger!”

“Rồi rồi, hamburger nhỉ!”

“Arabiki! Vẫn chỗ hồi trước nhé!”

Chúng tôi quyết định đi đến nhà hàng chúng tôi đi hôm nọ cùng Shi-chan đang vui vẻ ôm lấy tôi.

Trong khi đang ăn món hamburger yêu thích thì em ấy cứ nhìn vào cái nhẫn với vẻ mặt vui vẻ.

IT: tự nhiên dịch xong nước mắt mình cứ trào ra, không biết có phải do mình cô đơn và trái tim đang trở nên trống rỗng không. (để xem có ai sửa lỗi chính tả cho trans note không:) )

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

TRANS
Cái chuột mới mua nó ra sao? 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
=))))
Xem thêm
Cậu ấy thật tốt bụng
T đã hóng bên dưới là câu " nếu tôi là con gái tôi đã yêu nó rồi" =))
Xem thêm
TRANS
sửa lỗi chính tả hả
dòng note cuối của trans
Đoạn 97: trai tim -> trái
//ok chưa=))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@ko bt tên gì có người sửa lỗi TN r kìa =))))
Xem thêm
TRANS
đang định ngủ thì thấy chap mới
Xem thêm
Giống tui h tui đọc xong hết muốn đi ngủ luôn
Xem thêm
PHÓ THỚT
AI MASTER
còn tôi nằm xuống giường thấy sao mà thoải mái vcl
Xem thêm
PHÓ THỚT
AI MASTER
má, gãy lưng nhưng vẫn lên chap cho độc giả...
Xem thêm